Chap 2: Chúng ta là người một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jae Suk oppa, ăn bánh kem đi ạ! - bà Kang cắt một phần bánh cho ông Bae.

-Cảm ơn em Jihyo!

-Sooyoung! Phần này là cho em nè. - Joohyun cũng đem một phần bánh cho con bé Sooyoung.

-Joohyun unnie! Em đang làm bài tập, chị có thể giải thích câu "Kiềm lư kỹ cùng" và đặt câu giúp em không?

-"Kiềm lư kỹ cùng" - câu này... phải giải thích làm sao đây? - Em học thành ngữ khó đến vậy rồi sao? Cái này...

Seulgi từ trên lầu đi xuống cũng ghé lại xem thử. Seulgi cô muốn biết rốt cuộc bạn học Joohyun của lớp F có phải là ngốc thật hay không? Còn Joohyun khi vừa thấy Seulgi ngồi xuống gần cạnh mình thì hồn đã bay lạc mất, mặt thì nóng bừng, tim lại đập nhanh. Lúc bị cự tuyệt, Joohyun đã nghe thấy chính miệng Seulgi nói là ghét nhất loại con gái không có trí não. Nếu bây giờ mà không giải thích được câu thành ngữ này thì có phải là cuộc sống sau này của cô ở đây sẽ... thực sự không ổn.

-Joohyun unnie! Chị không biết sao? - con bé Sooyoung đáng ghét, mới gặp lần đầu thôi tại sao lại phải đả kích cô như vậy.

-Sao chị lại không biết chứ, ngốc à! - Joohyun nở một nụ cười gượng gạo với con bé - chị lớn hơn em mà... Chị nghĩ câu này muốn ám chỉ... một con lừa có rất nhiều "tiền"... nhưng kĩ thuật của nó không tốt, nên vậy mà nghèo.

Nước trà trong miệng ông bà Kang xem chút nữa là trào hết ra miệng. Seulgi ngồi gần đó cũng chẳng bất ngờ gì lắm, đúng là cô đánh giá bạn học Bae hơi cao, học sinh lớp F vẫn mãi chỉ là học sinh lớp F thôi.

-"Kiềm lư kỹ cùng" có nghĩa là kỹ thuật vụng về và hạn chế thì phải biết giấu đi. - Seulgi đành lên tiếng giải thích cho Sooyoung, ánh mắt lén nhìn về phía Joohyun.

Ấn tượng đầu tiên của Joohyun cô, xác định là mất sạch.

-Chị là đồ ngốc, là đồ ngốc mà. Nếu sống chung với đồ ngốc như chị thì em sẽ thành ngốc luôn mất. - Sooyoung tức giận lên Joohyun, nói rồi chạy thẳng lên phòng.

Thật ra từ khi biết sẽ có người dọn đến ở chung với gia đình mình, con bé đã khó chịu vô cùng. Khi không ở đâu lại có người ngoài dọn đến sống chung thì ai mà không khó chịu cơ chứ. Con bé còn phải nhường cả cái phòng của nó cho "bà chị" mới dọn đến này dùng nữa, báo hại nó phải sang ở cùng phòng với Seulgi, không thoải mái chút nào.

-Cái con bé này, thái độ con vậy là sao? - ông Kang tức giận, bình thường Sooyoung con bé rất lễ phép, hôm nay bạn thân ông dọn đến ở thì thái độ của nó lại như vậy.

-Không sao đâu Gary, con bé còn nhỏ mà.

-Xin lỗi! Là do tôi dạy dỗ không tốt.

Sau khi nghe Sooyoung nói vậy thì sắc mặt của Joohyun cũng xấu theo. Thấy tình hình không ổn lắm, bác gái Jihyo dẫn Joohyun lên phòng mà bà đặc biệt chuẩn bị cho cô. Lúc đi ngang Seulgi, bà không quên nháy mắt ra hiệu cho Seulgi giúp Joohyun đem đồ đạc của cô lên phòng.

-Sau này con ở lầu 2 nhé! - bác gái nói với Joohyun.

Lầu 2 thật sự rất rộng. Vừa bước lên khỏi cầu thang sẽ thấy một chiếc tủ kính chứa đầy những mô hình được sắp xếp rất đẹp mắt và thu hút. Từ cầu thang đi thẳng qua chiếc tủ kính là ban công, từ đây có thể nhìn thấy được bể bơi dưới vườn. Trên lầu chỉ có hai phòng, một là của Seulgi và Sooyoung, hai là của cô. Căn phòng bên trái là của cô, bên phải là của Seulgi.

Chỉ mới hôm qua thôi, khoảng cách giữa cô và Seulgi dường như không thể nào rút lại được. Seulgi là học sinh lớp A, cô là học sinh lớp F, dù cùng một ngôi trường nhưng khoảng cách vốn dĩ lại rất xa. Vậy mà chỉ trong hôm nay, phòng cô lại đối diện phòng Seulgi. Đúng là không thể đoán trước được điều gì xảy ra trong cuộc sống này.

-Con nhìn xem! Bác đặc biệt chuẩn bị cho con đó. - Bác gái dẫn Joohyun vào căn phòng mà tự tay bác chuẩn bị gần một tuần nay để đón cô. Trên cửa phòng còn treo bảng "Lâu đài Joohyun" do chính tay bác thêu từng chữ.

Cửa phòng vừa mở, Joohyun thực sự thích thú vô cùng. Chiếc giường màu tím được đặt ở góc phòng, trên giường còn có biết bao nhiêu là gấu bông. Đối diện giường là cửa sổ với rèm treo cũng màu tím. Buổi tối có thể từ cửa sổ này ngắm sao trên trời, hay là ngắm cảnh đêm phía dưới là vô cùng tuyệt. Joohyun cảm thấy mình thật may mắn vì bác gái đối xử với cô quá tốt. Bác gái trang trí phòng cô đẹp đến như vậy, bất giác cô cũng tò mò không biết liệu phòng của Seulgi bác gái trang trí nó như thế nào, phòng Seulgi là màu gì, Seulgi thích màu gì?

-Con lại đây ngồi xem có êm không Joohyun - vừa nói bác gái vừa kéo Joohyun đến chiếc giường màu tím mà bác đã chuẩn bị cho Joohyun - thật ra bác cảm ơn con lắm Joohyun, nhờ có con đến mà bác mới có thể trang trí phòng con với rèm cửa và gấu bông nhiều như vậy. Seulgi nhà bác nhạt nhẽo lắm, nó chỉ thích màu đen thôi, cả rèm cửa với thú bông bác mua cho nó, nó cũng không thèm nhìn đến nữa.

Seulgi là con người như vậy à? Joohyun cô trước giờ nghĩ rằng Seulgi chỉ lạnh lùng khi ở trường thôi, ngay cả ở nhà Seulgi cũng là tản băng sao?

-Phòng này vốn dĩ là của Sooyoung. Vì em đến mà nó phải chuyển sang dùng chung giường với tôi. Nhờ phúc của em mà mỗi ngày tôi ngủ đều cực khổ hơn. - Seulgi đứng ở trước cửa phòng của Joohyun từ lúc nào, lời nói của Seulgi như phá tan bầu không khí đang cực kì tốt giữa Joohyun và bác gái lúc này.

-Cần con nói nhiều vậy sao? - bác gái lên tiếng trách đứa con gái của mình. Dù có hay không có khách thì gương mặt của Seulgi vẫn lạnh như vậy. - Đừng để ý đến nó! Bác đi chuẩn bị bữa tối. Con nghỉ ngơi chút đi nha.

Nói rồi bác gái đi xuống bếp để chuẩn bị bữa tối. Lúc đi ngang qua chỗ Seulgi đang đứng, bác không quên thúc nhẹ vào khủy tay Seulgi rồi nói nhỏ: -Mau giúp Joohyun sắp xếp hành lý đi!

Bác gái đi rồi, trong phòng giờ chỉ có Seulgi và Joohyun, không khí trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết.

-Có cần tôi giúp gì không? - Seulgi lên tiếng trước.

-Không... không cần đâu. - khỏi phải nói cũng biết Joohyun giờ đang ngượng đến như thế nào. Được ở một mình với người mình thích, lại còn ở cự li gần như vậy. - Em tự làm được rồi!

-Cũng đúng! - Seulgi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cô tiến gần đến Joohyun, nói bằng cái giọng điệu trước giờ vẫn lạnh lùng ấy - Em vốn dĩ đâu cần tôi giúp đúng không? Dù sao em có ở đây hay không cũng không liên quan đến tôi. Vì vậy, sau này đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi.

Nói rồi Seulgi đi thẳng. Joohyun bất lực buông người xuống giường. Một ngày phải trải qua biết bao nhiêu là cảm xúc. Cô tự hỏi: có phải là mình đã đến nơi không nên đến rồi không?

Sau bữa tối, Joohyun chuẩn bị quần áo đi ngủ. Dù có tự đánh mình bao nhiêu lần thì cảm giác đau vẫn còn đó, Joohyun vẫn không tin được nơi cô đang nằm là chiếc giường trong căn phòng đối diện phòng Seulgi, trong căn nhà của Seulgi.

Trong giấc mơ đêm qua, Joohyun mơ thấy ba và cô trên đường chuyển đến căn nhà mới thì mất lái và tông vào một ngôi nhà trên phố: "Không phải chứ. Nơi mình đến chắc chắn không phải là nhà của Kang Seulgi. Chỉ là nằm mơ thôi, mở mắt ra sẽ biết ngay đây là giấc mơ."

.

.

.

Khoảnh khắc Joohyun mở mắt ra thì cô đã biết chắc rằng chuyện hôm qua là có thật. Seulgi ngồi đối diện cô, trong phòng ăn, những ngón tay thon dài đang lật những trang báo, đôi mắt dù không to nhưng sắc sảo đang lướt nhanh trên đó: "Mình... quả nhiên là cùng Seulgi ngồi cùng một bàn ăn, ăn cùng một bữa sáng. Là bữa sáng đầu tiên của chúng mình. Thật là vẫn không tin nổi!

-Joohyun! Hôm qua con ngủ không ngon sao? - bác trai lên tiếng khi từ nãy giờ trông thấy Joohyun vẫn trong trạng thái như người mất hồn, mắt không chớp đến một lần, cả người cũng không cử động.

-Ăn miếng trứng này đi Joohyun. - bác gái vừa đi từ bếp ra cũng chú ý quan sát thái độ của Joohyun.

-Con ăn no rồi! Con đi học đây. - Seulgi nói rồi đứng dậy rời khỏi bàn.

-Đi đường cẩn thận! Bye. - như nhớ ra điều gì đó, bác gái tiến lại chỗ ngồi của Joohyun, tay nhanh chóng lấy chiếc balo màu tím đang được đặt kế bên đưa cho cô rồi nói với giọng rất khẩn trương - Chẳng phải con học chung trường với Seulgi sao? Bảo Seulgi dẫn con đến trường đi. Nhanh lên! Seulgi à! Chờ Joohyun với!

Bác gái nhanh chóng kéo tay Joohyun đến cửa, không quên dặn dò Seulgi: -Đi đường cẩn thận! Seulgi nhớ chăm sóc Joohyun nhé.

Chẳng có lời nói nào phát ra từ miệng Seulgi, mọi hành động của cô vẫn bình thản. Seulgi nhanh chóng mang giày rồi đến trường. Chân Seulgi dài như vậy, bước đi nhanh như vậy, báo hại Joohyun chạy theo đến không kịp thở: "Làm gì đi nhanh vậy chứ? Cũng không chờ người ta được một chút. Sớm biết sẽ sống ở nhà của Seul, mình sẽ chẳng đưa thư cho Seul làm gì."

Ngập tràn trong những suy nghĩ của bản thân, Joohyun không để ý nên vấp phải cục đá bên đường rồi ngã nhào về phía trước.

-Này! - Cảm nhận có sự va đập, Seulgi quay người lại. Biểu cảm trên gượng mặt rất ư là khó chịu.

-Xin lỗi! Xin lỗi! - Joohyun liên tục xin lỗi. Vì trong lúc ngã về phía trước, mũi của cô dụng vào tấm lưng rộng của Seulgi nên giờ nó đang rất đau. Joohyun lấy tay xoa nó mãi, vừa xoa vừa lên tiếng giải thích với Seulgi - Chỉ là em...vừa nãy đang nghĩ đến một số việc.

-Em cần nhớ 4 điều sau đây - Seulgi vừa nói vừa tiến đến Joohyun, gương mặt trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Seulgi nói liền một hơi:

-Thứ nhất, sau này không được đánh trúng hay đụng phải tôi, thân thể tôi là do thịt và xương tạo thành, chứ không phải xây bằng xi măng. Làm ơn giữ khoảng cách an toàn với tôi.

-Thứ hai, đường đến trường tôi chỉ dẫn em đi một lần, bất kể em rắc bánh mì hay rải đá dọc đường làm dấu hiệu thì tùy em, đừng đến hỏi tôi nữa.

-Thứ ba, việc em sống ở nhà tôi, tốt nhất đừng nói cho bất kì ai. Tôi không muốn vì mối quan hệ với em mà truyền ra bất kì lời đồn đại nào.

-Thứ tư, đến trường rồi, tuyệt đối không được nói chuyện với tôi.

Nói rồi Seulgi quay người đi thẳng, chẳng để Joohyun kịp lên tiếng. Vẫn là gương mặt lạnh lùng đó, thái độ lạnh lùng đó.

-Em biết rồi mà. - Joohyun nói với theo, gương mặt xinh đẹp cũng buồn đi đôi chút.

Dù muốn hay không, Joohyun vẫn phải đuổi theo Seulgi vì cô còn phải đến trường. Trên xe buýt chật chội, Joohyun ngay cả đến thở cũng khó. Làm thế nào mà sáng sớm lại đông như vậy. Xe thắng gấp, Joohyun bất ngờ ngão nhào về phía trước. Sao lại xui xẻo như thế, sáng giờ cô vấp ngã không biết bao nhiêu lần. Xe đến mỗi trạm thì người cũng vắng đi. Có thể đứng vững được một chút, Joohyun thở phào thoải mái. Quay sang thì thấy Seulgi đứng ngay bên cạnh. Người cao thật tốt, có thể vững chắc như vậy. Chẳng bù cho cô, thấp quá đến nỗi tay vịnh ở trên cũng phải khó khăn lắm mới chạm đến được. Sáng sớm đi xe buýt kiểu này, Joohyun đã cạn hết năng lượng cho cả một ngày rồi.

Cảm giác có một bàn tay đang lần mò vào trong váy của mình, Joohyun hoảng sợ vô cùng. Là một tên háo sắc. Sao lại có thể xui xẻo đến vậy? Bất kể là chuyện gì thì từ sáng đến giờ vẫn là vô cùng không tốt. Ánh mắt Joohyun đảo quanh tìm kiếm Seulgi để cầu cứu. Nhưng Seulgi đứng phía trên, còn cô lại ở phía dưới. Bàn tay kia đang sờ vào đùi của cô, rồi từ từ hướng lên trên. Cơ thể cô khó chịu vô cùng, cô vùng vẫy trong vô vọng, ánh mắt vẫn nhìn về phía Seulgi hy vọng cô ấy quay về phía này. Nhưng với khoảng cách xa như vậy, điều đó hình như là không thể. Vóc dáng nhỏ bé của Joohyun với tình trạng đông người như thế này trên xe buýt, Joohyun phải tự cứu mình trước, không thể nhờ ai. Nghĩ rồi cô nhanh chóng di chuyển ra chỗ khác, cũng vừa kịp lúc xe đến trạm ở trường, Joohyun nhanh chóng xuống xe. Vừa xuống xe đã ngay lập tức đuổi theo Seulgi, phải nói chuyện này cho Seulgi biết mới được. Dù sao bây giờ họ cũng được coi là bạn bè, là người cùng một nhà. Đề phòng nếu có lần sau, Joohyun tin chắc rằng Seulgi không phải loại người thấy chết không cứu.

-Kang Seulgi, đợi em một chút.

Nghe tiếng gọi tên mình không thể nào to hơn ở phía sau, Seulgi quay đầu lại. Đây là ở trường, chẳng phải lúc nãy đã nói là ở trường thì tuyệt đối không được nói chuyện với cô.

-Không phải đã nói là không được nói chuyện với tôi ở trường sao?

Nói rồi Seulgi vẫn đi thẳng, không tỏ ra quan tâm đến Joohyun dù là một chút.

-Không được! Em không nói không được! - Joohyun vừa nói vừa cố gắng đuổi theo Seulgi - Seul phải biết... lúc nãy em gặp phải tên háo sắc đó.

Háo sắc? Cô không nghe nhầm? Seulgi lúc này mới dừng lại, cô tiến đến Joohyun, buông một câu không thể nào tỉnh hơn.

-Sau đó thì sao? - vẫn gương mặt lạnh lùng đó, vẫn thái độ đó mà nói chuyện với Joohyun.

-Sao Seul có thể thấy chết mà không cứu vậy?

-Người trên xe nhiều như vậy, tôi vốn dĩ không thể qua chỗ em. Em cũng tự nói là không cần tôi giúp mà, chẳng phải sao? Hơn nữa, nói không chừng là em nhầm lẫn, đối phương không cẩn thận nên đụng phải thôi. Em tự nghĩ quá nhiều rồi. Tôi đi trước đây.

-Yahhh!

Cảm giác này gọi là tức, là tức đến nỗi muốn bùng cháy. Con người này là động vật máu lạnh hay sao vậy. Đừng nghĩ mình là thiên tài thì có gì hay ho.

Những ngày tiếp theo sau đó tình trạng ấy cứ kéo dài. Joohyun liên tục bị sàm sỡ trên xe buýt.

-Joohyun, cậu sao vậy? - trông thấy sắc mặt không được tốt của cô bạn thân, Wendy liền hỏi.

-Mấy ngày liền mình đi xe buýt đều gặp phải tên háo sắc. Cậu chắc không biết được, cái tên Kang Seulgi đó, cô ấy...

-Kang Seulgi? Là tên háo sắc? - Wendy không nghe lầm?

Chợt nhớ lại bốn điều mà Seulgi đã nói với cô, Joohyun lập tức im lặng. Chuyện cô chuyển đến nhà của Seulgi ở Wendy vẫn chưa biết. Mà chuyện này nếu được đồn đãi ra ngoài cũng không được hay cho lắm.

-Không phải! Không phải đâu! - tức đến chết mà không kể ai nghe được, Joohyun đành phải nhịn thôi.

-Vậy thì thế nào? - vẫn là Wendy quan tâm cô nhất.

-Lần sau có gặp tên háo sắc đó, mình nhất định sẽ cho hắn một trận.

-Được rồi! Đừng tức giận nữa mà. Đợi khi chúng ta thi xong, sẽ cùng nhau lập đội đi bắt sói, trói hắn lại, cho hắn một trận thật tàn nhẫn, được không? - vẫn là Wendy hiểu cô nhất.

-Thi à?... Lần thi này chắc chắn không được thua Seulgi. Sách, sách đâu rồi?

Wendy nhắc cô mới nhớ. Kì thi giữa kì sắp đến rồi. Joohyun cô đã hạ quyết tâm là không được để thua Seulgi. Từ lúc tỏ tình với Seulgi, nhiều chuyện liên tiếp xảy ra với cô, cái mặt này xấu hổ cũng không ít lần. Ít nhất cũng đến lúc cô lấy lại hình tượng chứ.

.

.

.

Lớp F.

-Các em học sinh, phạm vi thi giữa kì và thời gian đều có trên bảng thông báo. Hy vọng các em chuẩn bị sớm để có thành tích tốt. Bình thường các em chăm chỉ nghe thầy giảng bài, có sự chuẩn bị tốt thì kì thi này là không khó - tiếng thầy giáo dõng dạc trên bục giảng. Thầy chủ nhiệm đang dặn dò lớp F của Joohyun về kì thi giữa kì sắp tới.

-Sao lại không khó? Quá khó đó thầy! - có tiếng nói bên dưới phản đối lời thầy chủ nhiệm.

-Chỉ trách thầy bất lực. Không dạy dỗ các em cho tốt, nên mới để thành tích các em cộng lại không bằng Kang Seulgi của lớp A. - giọng thầy chủ nhiệm có phần buồn đi.

Đúng là đối với những học sinh khác thì kì thi giữa kì là không khó. Nhưng đối với học sinh lớp F này mà nói, không những khó mà là rất khó. Đối với một trường cấp ba phân ban theo năng lực như vậy thì điều so sánh giữa lớp cao nhất và lớp thấp nhất trường là không thể trách khỏi. Huống gì thầy chủ nhiệm vừa mới trở về từ phòng thầy hiệu trưởng, là đang bị nhắc nhở. Thành tích thể hiện những năm gần đây theo biểu đồ thì chỉ toàn là đi xuống. Tổng thành tích lớp F cộng lại còn thua cả Kang Seulgi của lớp A 600 điểm. Trước khi tốt nghiệp mà không có dấu hiệu thay đổi, thì ngay cả hợp đồng đi dạy của thầy e rằng cũng rất không khả quan.

-Thầy ơi thầy đừng buồn mà. Là bản thân tụi em không nỗ lực.

-Lần trước mình cũng rất nỗ lực mà, nhưng vẫn vậy thôi.

-Đúng vậy! Có rất nhiều việc không thể nhiệt tình thôi là đủ. Nếu không tại sao thầy tận tâm với các em đến vậy nhưng vẫn rơi nào tình cảnh này. - Thầy chủ nhiệm đúng là đã hết hy vọng.

-Thầy sai rồi! - Joohyun bất ngờ đứng dậy, thình lình tuyên bố, ánh mắt trở nên rất kiên định - Chỉ cần nhiệt tình, thêm vào nỗ lực, nhất định sẽ thành công. Để chứng minh cho lời em nói, lần thi này, em nhất định sẽ đánh bại Kang Seulgi.

Cả lớp sau khi nghe Joohyun nói lại được một phen cười đến vỡ bụng. Là nói thật hay đùa vậy. Nếu là nói đùa thì Joohyun cô đúng là có khiếu hài hước.

-Joohyun, bây giờ mình mới phát hiện là cậu có khiếu hài hước đấy. - Bogum ngồi kế bên cũng không nhịn được mà nói.

-Joohyun, cậu nói vậy đến cả ông trời cũng giận đó. - Wendy cũng thêm vào.

-Cậu không bị bệnh chứ Joohyun? Hay gần đây áp lực quá lớn? - vẫn có tiếng nói bên dưới phản đối ý nghĩ này của Joohyun.

-Joohyun à! Mặc dù Kang Seulgi cô ta rất đáng bị đánh. Nhưng cậu phải biết rõ, cô ta không chỉ là thiên tài số một toàn trường, không chừng còn là thiên tài số một Hàn Quốc đấy. - Bogum ra sức kéo Joohyun về thực tại.

-Vậy... nếu không đánh bại được cô ấy, ít nhất mình phải lọt vào top 100 toàn trường.

-Bae Joohyun! Tấm lòng của em thầy rất cảm kích. Nhưng em nên biết, từ lúc trường thành lập đến nay chưa từng có học sinh lớp F lọt top 100.

-Vậy em sẽ tạo nên lịch sử! - chưa bao giờ Joohyun quyết tâm như vậy. Ít nhất phải để cô thể hiện cho tên Kang Seulgi kia biết.

-Này! Cười cái gì? Cười cái gì? Cố lên Joohyun! - vẫn là Bogum toàn tâm toàn ý với Joohyun.

.

.

.

"Good afternoon! Chắc mọi người đã nghe qua câu thành ngữ "Cần cù bù thông minh". Hôm nay mình nghe nói có một học sinh lớp F quyết định tuyên chiến với câu thành ngữ này một cách rất mạnh mẽ, thề rằng sẽ trở thành học sinh của lớp F lọp top 100 của trường chúng ta. Bạn học sinh này chắc chắn sẽ không mấy xa lạ. Tiểu sử gian khổ đầy máu và nước mắt quả thực khiến người khác không thể không rơi lệ. Đầu tiên là bị thiên tài trường chúng ta, bạn Kang Seulgi từ chối tình cảm. Hơn nữa, chuyển đến nhà mới lại bị động đất cấp 2 đánh sập. Mặc dù cuộc sống của bạn ấy có nhiều đau khổ như vậy nhưng bạn ấy vẫn nỗ lực phấn đấu. Liệu học sinh lớp F Bae Joohyun có lập nên kì tích, chúng ta hãy cùng chờ xem. Các bạn học sinh hãy thành tâm chúc phúc cho bạn ấy, âm thầm cổ vũ bạn ấy nhé!"

Đó là nội dung bảng tin trưa của trường. Tin tức mới đó đã lan truyền nhanh như vậy. Dù Joohyun cô không phải là tùy tiện phát biểu, nhưng làm lớn đến vậy là điều cô không muốn. Joohyun vẫn còn cái mặt này để giữ mà. Nếu chỉ là tuyên bố trước lớp, được hay không ít ra cũng không có nhiều người biết. Lần này cả trường đều biết, nếu không lọt top 100, chẳng phải sau này nhất định ngóc đầu không nổi không? Mà không chỉ có Joohyun, toàn bộ học sinh lớp F đều ngơ ngác. Thành chuyện trọng đại rồi, là chuyện trọng đại của lớp F.

-Joohyun! Cá viên của cậu rơi rồi kìa. - Wendy lên tiếng nhắc nhở khi thấy toàn thân Joohyun bất động.

-Wendy! Có phải... mình đã làm một việc rất ngu ngốc không?

.

.

.

Tối.

-Joohyun! - bác gái đến phòng tìm cô khi thấy đèn phòng cô vẫn sáng.

-Sao ạ? - Sau cánh cửa phòng, Joohyun bước ra với bộ dạng không thể nào thê thảm hơn. Đầu tóc rối bời, mắt không mở nổi, giọng nói mệt mỏi.

-Muộn rồi vẫn chưa ngủ sao? - bác gái quan tâm hỏi cô.

-Vẫn chưa ạ! Còn bao nhiêu sách phải đọc.

-Nhiều vậy sao? Được rồi, bác không làm phiền con. Joohyun hwaiting!!!

2 tiếng đồng hồ trôi qua.

-Không hiểu!!! Vẫn là không hiểu. Đến bản thân chỗ nào không hiểu cũng không biết. - Joohyun bất lực hét lớn. Hai tiếng đọc chẳng được bao nhiêu. Càng đọc càng biết có rất nhiều chỗ không hiểu. Là bản thân từ trước học hành không tốt. Mới có đêm đầu tiên học bài thi mà thảm hại đến vậy. Đánh bại Kang Seulgi cái gì chứ. Thật là không hiểu nổi tại sao lúc đó Joohyun cô lại có bản lĩnh như vậy.

Đứng dậy đi một vòng quanh phòng cho đầu óc thoải mái, Joohyun thở dài: "Mình quả nhiên là một đứa ngốc. Cái tên đó, bây giờ nhất định đang rất thoải mái ôn bài. Không chừng đều đã học xong hết."

Có tiếng mở cửa. Là bác gái.

-Joohyun! Con chưa ngủ sao? Vậy nên bác có chuẩn bị thức ăn khuya cho con này. - vừa nói bác gái vừa chỉ vào tô mì bác đặc biệt làm cho Joohyun, còn có cả trái cây tráng miệng này. - Con mau ăn cho nóng.

Joohyun ngay lập tức thích thú. Thơm quá! Thích quá! Ngon quá! Vẫn là bác gái tốt với cô nhất.

Trong lúc chờ Joohyun ăn thì bác gái xem qua đống sách vở trên bàn của Joohyun.

-Sao lại nhiều sách như vậy? Bác xem đều là không hiểu.

Nhìn Joohyun ăn một cách ngon lành, bác gái bất giác mỉm cười. Trong lòng hạnh phúc vô cùng.

-Cuối cùng cũng có cảm giác làm mẹ rồi!

Câu nói của bác gái khiến Joohyun đang ăn thì khựng lại. Bác nói vậy là có ý gì?

-Con biết không, không khí như thế này bác đã mong đợi từ lâu. Seulgi nó trước giờ đều không học bài. Bác vốn dĩ không có cơ hội làm thức ăn khuya cho nó.

-Trước giờ đều không học bài?

?! Mì trong miệng Joohyun phun cả ra ngoài.

-Đúng vậy! - bác gái gật đầu, xem đó là điều hiển nhiên.

-Nhưng cô ấy là học sinh đứng đầu toàn trường. Hơn nữa tất cả các môn đều đạt điểm tối đa. - Joohyun ngạc nhiên đến không thể nào tin nổi.

-Thì sao chứ? Lợi hại có tác dụng gì? - bác gái trách yêu đứa con gái thiên thài của mình - Không đáng yêu chút nào! Từ sớm đã đi ngủ rồi, cơ hội một lần làm thức ăn khuya bác cũng không có nữa.

-Cô ấy đi ngủ rồi! - Joohyun đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác.

-Đúng vậy! Mỗi đêm nó đều đúng 10 giờ là lên giường. Thật vô vị!

-Cô ấy quả nhiên là thiên tài!

Khuôn mặt xinh đẹp của Joohyun bỗng chốc bí xị. Đúng là thách thức không đúng đối tượng rồi.

-Nếu con không hiểu thì đi hỏi nó đi. Đừng khách sáo! - bác gái động viên Joohyun - Bác thấy hay là con nghỉ ngơi một chút. Bộ dạng của con, giống như sắp ngã quỵ đến nơi rồi. Nhìn bộ dạng thảm hại lúc này của Joohyun, bác gái xót xa nói.

-A, bác nhớ rồi. Bác mang một món đồ ra cho con xem, con nhất định sẽ hưng phấn tinh thần. Đợi chút bác quay lại ngay nhé! - nói rồi bác gái nhanh chóng đi đâu mất.

Không lâu sau bác gái quay lại với một chồng album ảnh trên tay.

-Chính là cái này. Mau qua xem nào Joohyun.

-Đây là cái gì ạ? - Joohyun bỏ dở tô mì trên tay, mau chóng ngồi xuống bên bác gái.

-Con xem rồi sẽ biết, bác từ lâu đã muốn cùng người nhà chia sẻ những cuốn album này.

Lật từng trang để xem, Joohyun dần trở nên thích thú và thắc mắc. Album ảnh, vừa nhắc đã nghĩ ngay đến ảnh gia đình, hay là ảnh chụp khi cả nhà đi du lịch chẳng hạn. Nhưng trong đây chỉ toàn là ảnh của một cậu bé, nhìn sơ qua thì chắc chỉ tầm 6, 7 tuổi.

-Bé trai này là ai vậy ạ?

-Con đoán xem. Thật dễ thương đúng không?

-Có vẻ... hơi giống Seulgi. - Joohyun quan sát rất kĩ. Nhưng nhìn hoài vẫn là nhìn ra có nét giống Kang Seulgi. Hai cái má bánh bao này, đôi mắt một mí nhưng sắc sảo, khuôn mặt ngâu xi đúng là chỉ khi nhỏ mới có thể thấy. Còn nữa, khí chất ngời ngời.

-Nhưng mà, Seulgi đâu có em trai. Là em họ sao bác?

-Nó, chính là Seulgi.

?! Seulgi ?!

Lại được một phen há hốc mồm.

-Sao có thể ạ? Toàn bộ đều là mặc đồ con trai mà. - vẫn là không thể nào tin nổi, chưa thể nào tiêu hóa được.

-Rất dễ thương có đúng không? - bác gái bắt đầu câu chuyện của mình. Câu chuyện mà bác đã phải giấu từ rất lâu. - Không phải bác từng nói với con là bác rất muốn vừa có con trai vừa có con gái sao. Thật ra lúc mang thai, bác cứ nghĩ rằng đứa đầu lòng sẽ là con trai. Vì vậy bác đã chuẩn bị rất nhiều đồ con trai cho nó. Kết quả, lại sinh ra một đứa con gái. Bác không nỡ vứt những bộ đồ đáng yêu đó đi. Bởi vậy mới dứt khoát mặc đồ cho nó thành một bé trai.

.

.

.

Flashback

-Nào! Gấu nhỏ! Tiểu Gi! Nhìn mẹ bên này. Cười nào! Dễ thương quá đi! Giờ tạo dáng kiểu khác nhé. Say cheese!. Cầm robot đi, cầm robot đi Gấu con. Ba nó cũng chụp chung đi.

-Mẹ nó à, tiểu Gi cũng sắp đi mẫu giáo rồi. Cứ cho nó ăn mặc như vậy, có phải là không được tốt không?

-Không tốt chỗ nào. Ba nó xem, tiểu Gi mặc những bộ đồ này không phải khí chất tỏa ra ngời ngời sao. Hơn nữa, em đã trang trí phòng con cool ngầu như vậy.

-Vậy nên, không phải chúng ta nên chỉnh sửa hành vi của nó?

-Không cần đâu. Đồ của tiểu Gi em đã chuẩn bị đến lúc con vào lớp 1 luôn rồi. Gấu nhỏ, nói mẹ nghe, có yêu mẹ không?

-Yêu.

-Có yêu ba không?

-Yêu.

-Vậy con có thích mặc váy không?

-Không.

-Yeah, anh thấy chứ?

End flashback.

.

.

.

-Lúc Seulgi bắt đầu đi mẫu giáo thì rất hòa đồng với các bạn. Lúc đầu mọi người đều không nhận ra nó là con gái. Rất nhiều bạn gái đánh nhau chỉ để được chơi với nó, còn tặng quà cho nó. Nhiều đến nỗi nhận không hết. Con tin không, bọn chúng còn đánh nhau để xem ai có thể cưới được Gấu nhỏ. Bọn chúng nói sau này lớn lên đều muốn Gấu nhỏ làm chồng của chúng. Đến một ngày trường mẫu giáo có tiết học bơi. Tiểu Gi mặc nhầm cái váy nhỏ màu hồng, lại còn bỏ cả tóc giả xuống... Sau sự việc đó, tiểu Gi không mặc âu phục nữa, cả váy cũng không. Không biết có phải là bị kích động không, sau này tính cách của nó cũng giống như bây giờ, cố tỏ ra lạnh lùng.

-Cố tỏ ra lạnh lùng sao ạ?

-Là bác tự nghĩ vậy. Chuyện này đến cả Sooyoung cũng không biết. Xem như đây là bí mật nhỏ giữa chúng ta. Nếu không Seulgi sẽ tức giận đấy.

Lúc nghe xong câu chuyện của bác gái, Joohyun đúng là cảm thấy Seulgi thật sự rất đáng thương. Phần nào cũng đoán ra được vì sao tính cách của cô ấy bây giờ. Joohyun ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nở một nụ cười ám muội. Cô hình như có cách giúp bản thân lọt top 100 rồi.

.

.

.

Sáng hôm sau.

-Chào buổi sáng bác gái!

-Chào con Joohyun. Mau ăn đi không thức ăn nguội mất.

Cùng lúc hai chị em Seulgi và Sooyoung từ trên lầu đi xuống.

-Good morning mommy!

-Good morning Sooyoungie! Mau đưa balo cho mẹ để mẹ bỏ thức ăn trưa vào cho con.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt của Seulgi, Joohyun liền bật cười. Khuôn mặt cool ngầu ấy sau tối qua khi cô xem đống ảnh cũ thì thấy khí chất trên đó bay mất rồi, chỉ còn lại khuôn mặt ngâu xi như con gấu. Haha. Mà Seulgi nếu mặc âu phục chắc hẳn sẽ đẹp trai lắm.

-Sao chị ấy cứ cười mãi vậy unnie? - Sooyoung ngồi đối diện vẫn là không chịu được mà lên tiếng trước. Sáng sớm đã cư xử như đồ hâm.

-Chắc là hoang tưởng leo vào được top 100 nên tinh thần bấn loạn chăng?

-Tinh thần bấn loạn là sao unnie?

-Chính là bị điên đó.

.

.

.

Ở trường.

Lớp F.

Những ngày gần đây Joohyun siêng năng vô cùng. Nếu là ở lớp thì lại hí hoáy làm bài tập đến quên cả giờ giấc. Nếu không ở lớp chắc chắn sẽ là ở thư viện. Ngoài thời gian ăn, ngủ nghỉ, toàn bộ thời gian còn lại đều là đọc sách, làm bài tập rồi lại đọc sách. Ngay cả ở nhà cũng thế.

-Joohyun à! Cậu định thách thức Kang Seulgi thật à. Cho dù không lọt top 100 thì cũng không sao mà. Cũng không ai tin cậu có thể làm được đâu. - biểu hiện gần đây của Joohyun đúng là ngay cả cô bạn thân Wendy cũng không thể chịu được.

-Mình tin vào bản thân là được rồi. Mình nhất định phải thử xem sao.

-Joohyun, rốt cuộc là cậu đang sống ở đâu? Bọn mình thật sự rất quan tâm đến cậu đấy. - Bogum quan tâm đến vấn đề này hơn. Nhịn không nổi mấy bữa, hôm nay mới đánh liều hỏi Joohyun. Từ lâu Bogum đã không còn quan tâm đến việc học nữa. Từ lúc bị đánh trúng tiếng sét ái tình với Joohyun, Bogum chỉ nghĩ đến việc mau chóng ra trường rồi đi làm, sau đó cưới Joohyun về làm vợ, sống cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.

Thấy Joohyun vẫn im lặng, Bogum lại tiếp tục: -Ít ra phải cho mình số điện thoại nhà, để mỗi sáng có thể đón cậu đi học.

-Mình... mình sống ở nhà một người bạn của ba mình.

-Vậy nhà bạn ba cậu ở đâu? Xa mấy mình cũng có thể đến mà.

-Thì... là ở...

Có tiếng nhốn nháo ngoài cửa lớp. Tất cả sự chú ý của mọi người đều dồn đến đó. May quá, Joohyun cô thoát chết trong gang tấc. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho câu hỏi vừa rồi, nhưng vẫn là không thể trả lời sao cho trôi chảy. Là nói dối, căn bản chính là nói dối. Mà bản thân Joohyun cô lại không thể nói dối.

-Joohyun! Có người đến tìm cậu.

?! Kang Seulgi?! Là Kang Seulgi đến lớp F tìm cô.

-Kang Seulgi không phải là hồi tâm chuyển ý muốn qua lại với cậu chứ? - Wendy còn phấn khích hơn cả Joohyun.

-Này Kang Seulgi, bây giờ cậu mới nghĩ đến chuyện tìm Joohyun. Tôi nói cho cậu biết, không kịp nữa rồi.

-Tôi cũng nói cho cậu biết, tôi một chút cũng không có ý định đó. Bạn học Bae Joohyun! Phiền cậu đem cặp sách của cậu ra đây một chút.

Joohyun nãy giờ vẫn run bần bật. Cô không phải là làm chuyện gì xấu xa để mà có tật giật mình. Chỉ là đột nhiên Seulgi đến tìm, cô cảm thấy có chút không quen. Toàn trường đều biết mối quan hệ giữa cô và Seulgi là "người-từ-chối-tình-cảm và người-bị-từ-chối-tình-cảm". Gần một tuần nay, mối quan hệ đó bỗng chốc đã thành "người-mộ- nhà". Tuy không một ai biết chuyện đó nhưng vẫn có chút không quen, đúng là nhắc đến vẫn cảm thấy không thật.

.

.

.

Hai người đi đến một góc khuất phía sau sân bóng đá. Seulgi lúc này mới lấy từ trong cặp ra một thứ gì đó màu tím, chính xác là hộp cơm trưa của cô.

-Mẹ tôi hình như để nhầm.

-Đúng rồi. - và hộp cơm trưa màu đen trong cặp cô là của Seulgi.

-Bọn họ đang trao đổi gì vậy? - Wendy lên tiếng. Thật ra từ lúc Joohyun cùng Seulgi ra ngoài, cả đám Wendy, Bogum cùng V đã lẻn theo sau - không phải là trao đổi nhật kí chứ?

-Là thật hay giả vậy? - Bogum dần trở nên mất bình tĩnh.

-Đừng ồn! Không nghe được bọn họ đang nói gì kìa.

-Em đến nhà tôi là đã phiền phức lắm rồi. Đã vậy còn học chung một trường với em. - Seulgi bực bội trút giận lên Joohyun. Chẳng qua việc mẹ cô để nhầm hai hộp cơm trưa, cô đều biết là do bà cố ý. Từ khi Joohyun dọn đến nhà cô ở, mẹ cô thật sự rất vui vẻ. Hai người hình như lại rất hợp nhau. Chuyện tiếp xúc giữa cô và Joohyun ngày một nhiều cũng là do chính bà sắp xếp. Cuộc sống của Seulgi trước giờ luôn đi theo đúng kế hoạch. Từ khi Bae Joohyun bước vào, nó hình như bị đảo lộn hết.

-Đúng vậy! Không chừng sau này còn nhầm lẫn một số thứ khác nữa.

Câu nói như vậy là có ý gì.

-Nhầm lẫn cái gì chứ?

-Bởi vì lúc nhỏ, không phải Seul từng mặc đồ con trai sao? Xem này, lúc nhỏ Seul dễ thương biết bao nhiêu.

Là tấm ảnh lúc nhỏ của Seulgi. Là tấm ảnh cool ngầu chụp cùng robot. Là kí ức Seulgi thật sự không muốn nhớ chút nào.

-Em, em lấy tấm hình này từ đâu vậy? - nét mặt Seulgi thay đổi.

-Bác gái đưa cho em. Còn nữa, những tấm khác em đều có xem qua.

-Em... Em muốn cái gì? Đưa đây.

-Không đưa.

Seulgi lập tức đuổi theo Joohyun để giành lại tấm hình. Nhìn qua cứ như là đôi trẻ đang đùa giỡn vui vẻ dưới hàng cây trong sân trường. Nhưng sắc mặt lại là vạn phần không được tốt. Nhất là thiên tài Kang Seulgi.

-Được thôi! Đưa cho Seul này - Joohyun lúc này đã ngừng chạy, thể lực yếu ớt của cô thực sự không cho phép cô hoạt động nhiều - Nhưng mà phim còn trong tay em haha.

-Em... Được! Khá lắm! Em đừng có quá đáng. Rốt cuộc em muốn thế nào? Em muốn uy hiếp tôi phải không?

-Muốn em trả phim cho Seul, cũng được thôi. Nhưng mà một tuần trước kì thi giữa kì, Seul phải làm gia sư cho em.

-Làm gia sư cho em?

-Đúng vậy.

Đúng là bạn học Bae không biết tự lượng sức mình. Seulgi cô không phí thời gian đứng đây để nói chuyện không tưởng. Seulgi mau chóng thu dọn cặp sách cùng áo khoác khi nãy bị vứt xuống đất lên, chuẩn bị về lớp.

-Chỉ cần em lọt top 100, nhất định sẽ trả phim lại cho Seul.

-Em đừng nằm mơ nữa. Cả đời em cũng không thể.

-Được thôi! Vậy em sẽ rửa thêm vài tấm, dán lên bảng thông báo của trường. Tiện thể phát cho mỗi bạn một tờ. Seul cũng không quan tâm chứ?

-...Được!... Tôi... sẽ dạy em.

Uy hiếp được Seulgi rồi. Thiên tài thì ra cũng có điểm yếu. Seulgi tiến đến chỗ Joohyun, mặt cô gần mặt Joohyun đến nỗi Joohyun có thể ngửi thấy mùi bạc hà trong giọng nói của Seulgi. Vì cao hơn Joohyun, nên khi cúi xuống, tấm lưng rộng của Seulgi che đi mất khuôn mặt của Joohyun. Tư thế này dù nhìn thế nào cũng là ra hai người đang hôn nhau, dù nhìn thế nào cũng là có chút ám muội.

Bogum cùng Wendy và V đứng xa nơi gốc cây không thể không thấy được cảnh tượng đó. Người thì vui mừng, người thì ngạc nhiên, duy chỉ có một người là muốn phát hỏa.

-Seulgi không phải là hôn Joohyun chứ? - Wendy hào hứng hơn ai hết. Lời nói vô tình như đổ thêm dầu vào cái đầu đang bốc hỏa của cậu bạn Bogum đứng cạnh.

-Mình phải cho cô ta một trận mới được. - Bogum căn bản là đến bình tĩnh cũng không thể giữ được, dù là một chút.

-Hyung! Đừng kích động. Là giả mà, giả đấy.

-Giả thế nào được. Là mình tận mắt thấy. Buông ra!

-Nhưng em phải biết. Top 100 toàn là học sinh lớp A và lớp B chiếm lĩnh.

-Em... đương nhiên biết... - khuôn mặt Joohyun dần đỏ lửng. Tư thế này khiến Joohyun ngượng đến chết mất - nhưng không phải Seul là thiên tài sao? Chẳng lẽ Seul không tin vào năng lực của bản thân.

-Là tôi đối với năng lực của em không có lòng tin.

Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Joohyun.

-...Được! Buổi học thêm bắt đầu vào tối nay.

Nói rồi Seulgi nhanh chóng bỏ đi. Cảm giác tức giận, ức chế, không nói nên lời. Thiên tài Seulgi cô đúng là lần đầu được trải nghiệm. Về phần Joohyun, thì lại đặc biệt vui vẻ. Có thiên tài giúp đỡ, chuyện lọt top chắc sẽ không khó nữa. Bản thân càng lúc càng có niềm tin. Tối nay là tối trọng đại, Seulgi sẽ qua phòng cô, dạy cô học. Hai người sẽ được ở riêng. Càng nghĩ càng thấy không có gì tốt đẹp hơn. Joohyun ngập tràn trong ý nghĩa về buổi tối đầu tiên của hai người. Cá cắn câu rồi. Câu cá thật ra cũng không khó lắm, chỉ là cần có chút bí kíp, biết được chút nhược điểm. Đôi môi đỏ hồng bất giác cong lên hết cỡ. Tâm trạng bây giờ thật sự tốt. Bầu trời cũng rất tốt.

-Joohyun! - có tiếng gọi Joohyun về thực tại - nói cho mình nghe. - Là Bogum.

-Seulgi nói gì với cậu vậy? - có cả Wendy nữa.

-Các cậu đều ở đây sao? - Joohyun ngạc nhiên. Chuyện vừa nãy không phải là đã thấy hết rồi chứ?

-Rốt cuộc cô ta nói gì với cậu? - Bogum dần mất hết kiên nhẫn. Khuôn mặt ấy hiện rõ nét đau khổ, khó chịu.

-Không có gì! Mình phải lên lớp rồi.

Nói rồi Joohyun nhanh chóng lên lớp. Nhắc đến chuyện khi nãy, nơi khóe môi Joohyun vẫn là không thể ngừng cong lên, đôi mắt vẫn không thể ngừng lấp lánh. Bogum đã nhìn thấy tất cả. Đối với một Joohyun hôm nay đặc biệt vui vẻ đến vậy, lại có một Park Bogum hôm nay đặc biệt khó chịu. Đã có dự cảm không lành từ khi cái tên Kang Seulgi bước vào giữa cô và cậu. Càng lúc càng đúng là không lành.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro