Chap 3: Gần nhau một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ăn cơm tối.

-Gary, tay nghề của Jihyo càng ngày càng lợi hại nha. Món gà hầm này đúng là không thể không khen. Đầu bếp như anh đây còn phải học hỏi đó.

-Jae Suk anh không cần khen nhiều đến vậy. Càng khen cô ấy càng ngạo mạn đấy.

-À Joohyun, tối nay con muốn ăn gì cứ nói với bác. Cái gì bác cũng có thể nấu cho con ăn.

-Cái gì cũng được ạ. Cảm ơn bác gái.

-Đúng rồi, chuẩn bị cho cả con nữa. Con sẽ ở phòng của Joohyun.

Không khí đột nhiên im lặng sau lời nói của Seulgi. Mọi ánh mắt trong nhà đều đổ dồn vào cô.

-Gấu con, hôm nay con cũng học bài à?

-...Đúng ạ!...

-Lần đầu tiên vì thi cử mà học bài đó. - bác gái vui vẻ vô cùng - Joohyun à, năng lực ảnh hưởng của con quả thực là rất tốt. - cảm giác làm mẹ của bác gái nhờ có Joohyun mà khả thi rồi.

-Joohyun nhà anh có năng lực gì chứ?

-Gấu con nhà em đột nhiên bắt đầu học bài rồi.

-Joohyun, con quả thật không đơn giản. Seulgi trước đây trước khi thi chưa học bài bao giờ. - ngay cả bác trai cũng phải công nhận là Joohyun có năng lực tiềm ẩn này.

-Làm ơn, mọi người có thể nói rõ ràng một chút không? Con... là bị ai hại chứ?

-Em cũng muốn học chung. - Sooyoungie mắc bệnh yêu chị gái ngay từ nhỏ. Dù là lớn bé nhỏ to, bất kể việc gì đều muốn cùng Seulgi thực hiện.

-Không cần đâu.

-Joohyun con ăn nhiều một chút. Học bài thật sự rất vất vả.

-Con ăn no rồi. Mau học bài thôi, bạn Bae Joohyun.

-Joohyun con gái, hwaiting hwaiting!!!

.

.

.

Phòng Joohyun.

Không khí thật sự căng thẳng vô cùng. Nói cho cùng cũng chỉ là cùng nhau học bài. Nhưng là lần đầu tiên được ở riêng cùng Seulgi, Joohyun thực sự rất không tự nhiên. Là Seulgi đang ngồi kế bên cô, trong căn phòng của cô. Là Seulgi đang xem sách vở của cô. Là Seulgi cùng cô học bài.

-Này! Hôm nay bắt đầu học từ môn gì?

-... Uhm... môn toán... được không? - Joohyun cầm quyển sách toán đưa cho Seulgi. Những ngón tay thon dài của cô bắt đầu lật từng trang sách của Joohyun mà xem.

Joohyun lại không bình tĩnh được vậy. Hành động gấp rút. Gương mặt chẳng dám ngẩng lên dù một lần. Giọng nói lại vạn phần run rẩy. "Trời ơi, chỉ có mình mình. Tim đập nhanh quá. Cho dù là thế nào, mình cũng đã yêu đơn phương Seul suốt hai năm nay. Đột nhiên bây giờ lại ở riêng với nhau. Đây là lần đầu tiên bọn mình ở riêng với nhau đó."

-Phạm vi đến đâu? - lời nói của Seulgi kéo Joohyun ra khỏi những dòng suy nghĩ.

?! Hả?! Seulgi nói gì? Cô không nghe thấy. Phạm vi? Phạm vi thi có đúng không? Chết rồi! Hình như cô cũng chẳng biết. Bình thường trên lớp không được nhiệt tình lắm. Về nhà lại chẳng chuẩn bị gì. Từ trước đến nay đi thi đều là không có chuẩn bị.

-Có lẽ giống với lớp Seul.

-Tôi không biết. Trước giờ chưa từng chú ý đến phạm vi thi. Có chỗ nào em không hiểu?

-..Uhm...là... chỗ...

-Thôi đi, em ngay cả bản thân chỗ nào không hiểu cũng không biết chứ gì. - nhìn bộ dạng lúng túng lật sách đến sắp rách cả giấy của Joohyun là Selugi đoán được ngay.

-Wow! Ngay cả chuyện này Seul cũng biết. Lợi hại quá! Quả nhiên là thiên tài IQ 200.

Seulgi bắt đầu vừa dặn dò vừa ghi chú vào sách của Joohyun.

-Thể tích hình nón. Rất quan trọng. Công thức, rồi chứng minh. Chỗ nào tôi đánh dấu sao em phải đọc cho hết, đó là trọng điểm khi thi.

-Wow! Seul học như thế nào vậy?

-Tôi nghe một lần, xem một lần, là có thể ghi nhớ toàn bộ rồi. Em xem lại những chỗ tôi đánh dấu đi. Tôi sẽ cho vài câu ví dụ để em làm.

-...Trong đầu Seul... rốt cuộc là chứa cái gì vậy?

-Tất nhiên là chứa những thứ không giống em.

-Seul lợi hại như vậy, sau này có thể trở thành cô giáo. Sau này có một học sinh đoạt giải Nobel. Lúc cậu ấy lên phát biểu sẽ nói rằng - Joohyun lại bắt đầu tưởng tượng - "Hôm nay tôi có thể đứng ở đây, là nhờ cô Kang Seulgi. Không có cô ấy sẽ không có tôi ngày hôm nay. Vì vậy người tôi muốn cảm nhất là cô ấy. Cảm ơn!" Haha, là như vậy đó.

Seulgi từ nãy giờ vẫn đang chăm chú nhìn Joohyun. Cô ấy thực sự là có trí tưởng tượng quá cao rồi.

-Có người từng nói với em chưa?

-Nói gì?

-Là em rất không thực tế.

-Mọi người đều nói em là đứa bốc đồng không có não. Nghĩ gì làm nấy.

-Miêu tả rất đúng. - những ngón tay thon dài của Seulgi vẫn đang viết không ngừng nghỉ.

-Nhưng có rất nhiều việc Seul không thử thì làm sao biết kết quả chứ. Lấy việc thi cử lần này mà nói. Mọi người đều nói em không thể lọt top 100, nhưng nếu là có thể thì sao. Hơn nữa, tử vi có nói, cung Bạch Dương tháng này của em gặp được quý nhân giúp đỡ. Nhất định có thể hoàn thành tâm nguyện.

-Vậy, sách tử vi của em có nói, cung Bảo Bình tháng này của tôi gặp phải tiểu nhân không?

-...

-Làm thử đi. Nếu như biết làm hết, ít nhất cũng đạt 80%. Có vấn đề gì sao?

-...Không...không có.

Trong khi Joohyun đang làm những dạng bài tập mà Seulgi vừa mới ra, Seulgi bây giờ mới có thời gian ngắm nhìn phòng của Joohyun một lượt "Trời ơi! Phòng gì mà tím lè, làm đầu mình cứ quay quay."

Đã gần nửa tiếng trôi qua nhưng Joohyun vẫn chưa có dấu hiệu làm xong chỗ bài tập. Seulgi bình thường quen đi ngủ sớm, hôm nay phải cùng học bài với Joohyun đúng là có chút không quen. Thời gian đợi Joohyun làm bài tập, bản thân cô không có gì làm nên đâm ra chán. Đã vậy cả căn phòng nhìn đâu cũng toàn là gấu bông, nơi nào cũng toàn màu tím. Kang Seulgi sắp bị cái màu này dìm cho chết trong đây luôn rồi.

-Em làm xong chưa? - Seulgi ngồi ở chiếc ghế sofa đặt ngay cửa sổ, mất hết kiên nhẫn đứng dậy đi về phía bàn học.

-Xong chưa? Viết được một nửa cũng không...

Vẫn là những trang giấy chỉ có câu hỏi của Seulgi. Joohyun thực sự chưa viết được chữ nào, dù một chữ cũng không.

-EM LÀM GÌ VẬY HẢ? CÔNG THỨC ĐÂU?

-Công thức? Công thức nào...?

-EM LÊN LỚP ĐỂ LÀM GÌ VẬY HẢ? TRONG ĐẦU EM RỐT CUỘC LÀ CHỨA CÁI GÌ? - Joohyun chọc giận Seulgi rồi.

-Đương nhiên là chứa những thứ không giấu Seul rồi. - vẫn rất bình tĩnh trả lời.

-......Được!..... Tôi sẽ bắt đầu dạy em từ cái căn bản nhất. Em nghe cho rõ đây. Không hiểu thì không được đi ngủ. Bây giờ chúng ta bắt đầu từ câu 1. Em lấy chiều dài ra tính, đặt vào công thức.

1 phút... 

2 phút... 

5 phút...

-Đáp án là... căn 3?

-?! Đúng rồi!

-Thật sao?

Joohyun không giấu nổi sự vui vẻ. Bản thân cô từ nhỏ học hành không được tốt nhưng không vì thế mà cô chán nản rồi bỏ cuộc. Joohyun hậu đậu vụng về, bốc đồng, nghĩ gì làm nấy, nhưng lại là một cô bé rất đáng yêu, luôn vui vẻ lạc quan, đem lại niềm vui đến cho người khác. Trước giờ trong chuyện học hành, dù có cố gắng mấy, Joohyun vẫn thấy mình không tiến bộ. Học nhóm, tự học, vẫn là không có chút khả quan. Tự tin cũng vì thế mà không còn. Nay lại có thiên tài Seulgi phụ đạo cho cô, tuyệt nhiên là chuyện rất tốt. Lần thi này chắc chắn sẽ khả quan. Con đường đến top 100 sẽ không còn xa.

-Em mới làm đúng có một câu thôi.

-Nhưng Seul không thấy như vậy cũng là chuyện rất vui sao.

Joohyun vô thức nắm lấy tay Seulgi. Chỉ vì vui quá nên tiện thể muốn ôm một thứ gì đó vào lòng. Chỉ vì vô tình tay của Seulgi đang đặt kế bên nên tiện thể ôm vào lòng thôi mà.

Tách.

Tiếng máy ảnh. Là tiếng máy ảnh. Sao lại có tiếng máy ảnh ở đây?

Cả hai người cùng quay lại để tìm kiếm âm thanh khi nãy thì thấy bác gái tay cầm máy ảnh ghi lại hết những khoảnh khắc vừa rồi, khuôn mặt vui vẻ vô cùng.

-Bác gái?

-Hihi, làm phiền hai con rồi.

-Mẹ, mẹ làm cái gì vậy?

-Không có. Vì cảnh lúc nãy quả thật rất ấm áp. Thật chịu không được nên muốn lấy máy ảnh ra mà ghi nó lại. Hai con nhìn rất xứng đôi đó. Nếu một ngày các con có thể lấy nhau vậy chắc là tuyệt lắm.

-Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?

Sau câu nói của bác gái, khuôn mặt của Joohyun lẫn Seulgi bất giác đỏ lên. Ánh mắt cả hai lần đầu nhìn nhau. Ngại ngùng. Chuyện Joohyun viết thư tỏ tình cho Seulgi, người lớn chưa ai biết cả. Ngay cả việc Joohyun dọn đến nhà Seulgi sống, nhắc đi nhắc lại vẫn thật khó tin.

-Được rồi! Ăn khuya, ăn khuya thôi! Bữa ăn khuya đầy tình yêu của mẹ. Mau ăn đi!

-Bữa ăn khuya như vậy có phải là hơi khoa trương không?

-Không đâu. Con phải dạy rất lâu mà. Sẽ rất mệt đấy. Hai đứa học lâu chút cũng không sao.

.

.

.

Lớp F.

-Joohyun! - Wendy khẽ đánh thức Joohyun dậy.

Những ngày gần đây, Joohyun bắt đầu ngủ gật trong lớp. Khuôn mặt gầy hẳn đi. Quầng thâm xuất hiện trên mắt. Dáng vẻ mệt mỏi. Nhìn rất là không ổn.

-Hết tiết rồi sao? - vẫn là rất mệt mỏi, đầu rất đau.

-Cậu bị thiếu ngủ sao Joohyun?

-Gần đây đêm nào mình cũng thức học bài.

-Là học bài sao Joohyun? Có chuyện gì cứ nói, bọn mình sẽ giúp cậu giải quyết. Cậu ở nơi mới chắc là bị người ta ức hiếp. Họ bắt cậu quét nhà lau dọn, rồi trông trẻ nữa đúng không? Đều là lỗi của mình, là lỗi của mình. Joohyun, cậu...

Đối với Bogum mà nói, những chuyện liên quan đến Joohyun đều là chuyện trọng đại. Từ khi nhà của Joohyun bị sập, cậu thực sự rất lo lắng vì không biết cô đang ở đâu. Mỗi khi hỏi đến, Joohyun đều tìm cách lãng tránh. Cậu thực sự rất quan tâm cô, rất lo lắng cho cô.

-Joohyun đâu?

-Lên thư viện học bài rồi.

-Trường mình có thư viện sao? Sao mình lại không biết?

.

.

.

-Ý của câu này là cho một người một đồ vật. Một từ khác là "provide", "with" + vật, vật + for + tên người nhận. Em muốn đưa vật này cho ai thì sau "for" là tên người nhận, sau "with" là tên đồ vật nhận. Dịch đoạn này đi! Có khó không?

-...À không, không có.

-...

-Seul, em dịch xong rồi...Này! Seul ngủ rồi sao?

Một lúc lâu sau khi làm xong. Joohyun quay sang tìm Seulgi thì đã nhìn thấy Seulgi ngủ quên trên bàn từ khi nào. 

"Gần một tuần nay. Seul mỗi tối đều thức cả đêm với mình. Ban ngày còn phải lên lớp. Ai như mình, lúc lên lớp đều toàn là ngủ gật. Yêu cầu của mình đối với Seul hình như thực sự là có chút quá đáng."

Joohyun lúc này mới có thể ngắm nhìn Seulgi ở khoảng cách gần như vậy. Mái tóc nâu được búi cao gọn gàng để lộ cái cổ trắng ngần. Đôi mắt không to nhưng rất sắc sảo, dù là một mí nhưng vẫn rất thu hút. Cái mũi không cao lắm nhưng rất hài hòa, thêm nữa, lỗ mũi có hình trái tim nha. Hai má thì căng tròn như hai cái bánh bao, nhìn đến là chỉ muống cắn cho vài phát. Cái miệng nhỏ xinh màu đỏ khi ngủ cứ chu lên. Trong giọng nói lại có mùi hương bạc hà dịu nhẹ. Thêm cả mùi hương trên người Seulgi tỏa ra, đúng là rất câu dẫn. Khuôn mặt ấy nhìn mãi Joohyun cũng sẽ không biết chán. Khuôn mặt ấy khi ngủ nhìn đáng yêu vô cùng, không lạnh lùng như khi thức. Khuôn mặt mà Joohyun đã nhớ nhung trong suốt hai năm qua. Khuôn mặt bây giờ đang hiện diện trước mắt Joohyun.

"Seul cũng chỉ là một chút, một chút xinh đẹp thôi mà. Một chút hơn người bình thường. Hơn một chút, là Kang Seulgi mà mình yêu thầm. Không phải là yêu ma gì. Việc gì phải sợ vậy." Joohyun cứ thế ngắm nhìn mãi. Chẳng biết đã ngắm Seulgi bao lâu rồi. Chỉ là khi hai mắt đã không mở nổi, cánh tay đang làm chỗ tựa cho đầu cũng không còn chút sức lực mà rơi xuống thì...

Chụttt. 

Môi Joohyun yên vị trên má của Seulgi rồi.

Mọi giác quan trên người Joohyun đều bừng tỉnh. Thanh âm khi nãy khiến Joohyun không khỏi xấu hổ. Lấy tay che miệng mình như hành động của trẻ con khi lỡ lời, khuôn mặt Joohyun dần đỏ lên. Tiếng tim đập rộn ràng, cả người bay bổng. Dù là chạm nhẹ trong một khoảnh khắc, nhưng là không thể quên nơi mềm mại ấy. Seulgi vẫn không thức giấc, vẫn chìm sâu nơi mộng mị, vẫn là không biết được đã có người vô tình đánh dấu lên má cô. Một dấu hôn đỏ hồng có chùi cherry. Joohyun cũng từ từ nằm gục xuống bàn, để khuôn mặt cô đối diện khuôn mặt của Seulgi. Vẫn là ngắm hoài không biết chán. Vẫn là yêu thương hoài vẫn thấy không đủ. Vẫn là muốn có được Seulgi đến phát điên. Joohyun dần dần chìm vào giấc ngủ, khuôn miệng nhỏ xinh không ngừng thỏ thẻ "Em, thật sự thích Seul lắm!"

-Mẹ thấy phòng các con sáng đèn nên mẹ chuẩn bị... - bác gái mang thức ăn khuya đến. Vừa vào phòng đã thấy hình ảnh đôi trẻ cùng nhau ngủ gục trên bàn. Cảnh tượng trước mắt đúng là không thể bỏ phí. Máy ảnh, phải nhanh chóng lấy máy ảnh ghi lại khoảnh khắc này.

.

.

.

Ngày thi giữa kì.

-Joohyun con nhìn xem. Là bùa hộ mệnh bác đặc biệt làm cho con đó.

-Aigoo, cảm ơn bác gái.

-Chúc con có tên trong bảng vàng. Hwaiting!!!

-Thật chịu không nổi hai người. Cũng đâu phải kì thi chính, cần gì phải sốt sắng vậy?

-Kệ nó, cất vào đi Joohyun. Mau ăn sáng nào! Không thì trễ học.

-Con phải đi rồi.

-Con cũng phải đi ạ.

-Hai đứa đi đường cẩn thận. À Joohyun! Bùa hộ mệnh bác đưa cho con, tuyệt đối không được mở ra, phải luôn giữ bên mình, không là hết linh đó.

-Con biết rồi. Tạm biệt bác gái.

-Bye! Joohyun hwaiting!!!

Trên con đường đến trường quen thuộc. Seugi đi trước, Joohyun theo sau. Hôm nay là ngày thi giữa kì. Là ngày Joohyun thực hiện lời hứa của mình. Tâm trạng chưa bao giờ tốt đến vậy. Dù sao có sự chuẩn bị tốt, đương nhiên tự tin nhân lên ngàn phần. Một tuần nay là do Seulgi giúp cô, cùng cô học bài. Mặc dù biết Seulgi sẽ không để ý đến mình, Joohyun vẫn muốn nói lời cảm ơn. Đi theo Seulgi từ nhà, Joohyun không tìm được cơ hội nào mở lời. Cả hai đã đến trường từ khi nào, lớp học của Seulgi cũng chỉ còn đi lên một lầu nữa là đến. Không nói lúc này thì e là không kịp. Nghĩ rồi Joohyun mau chóng bước đi thật nhanh. Lúc Seulgi bước đến cửa lớp, một lời nói nhẹ nhàng cất lên từ phía sau đủ cho người đằng trước nghe thấy: -Cảm ơn Seul.

-Cố lên!

Có tiếng động viên vang vọng phía sau lưng. Khuôn miệng nhỏ khẽ cong lên một đường hoàn hảo.

.

.

.

Bài kiểm tra hôm nay Joohyun thực sự làm rất tốt. Những gì Seulgi ôn tập cho cô đều có tất cả. Chưa bao giờ đi thi lại thấy tốt đến vậy.

Trên đường về nhà, Joohyun vô tình nghe thấy tiếng trò chuyện của một vài bạn học.

-Kang Seulgi hôm nay rất kì lạ.

-Đúng vậy! Làm bài đến mức ngủ gật.

-Không biết xảy ra chuyện gì, nhưng xem ra vị trí đứng đầu toàn trường của cậu ấy có thể không còn nữa.

-Thật đáng tiếc! Cứ nghĩ cậu ấy sẽ là người đầu tiên trong lịch sử của trường đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn.

-Xem ra là không thể rồi.

Joohyun có nghe lầm không, Seulgi ngủ gật trong giờ thi? Không phải là do cô báo hại Seulgi chứ? Khuôn mặt xinh đẹp liền trở nên buồn bã. Joohyun cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng. Không bận tâm suy nghĩ nhiều nữa. Trên đường về, Joohyun ghé vào tiệm thuốc mua một hộp thuốc bổ cho Seulgi. Rồi cẩn thận đặt nó vào phòng cô ấy.

Tối hôm đó. Khi Seulgi đang tìm sách để đọc thì thấy hộp thước bổ được ai đó đặt trên bàn.

-Sooyoung! Cái này là của em sao?

-Không phải! Đó là cái gì? Tinh gà Tứ phẩm? Không phải là cho người già uống sao? Sao unnie đột nhiên lại uống cái này vậy?

"Joohyun. Chắc là Joohyun rồi. Cô ngốc ấy mua thứ này cho mình sao?" Seulgi khẽ bật cười khi nghĩ đến điều đó. Lần đầu tiên Seulgi nghĩ đến một người rồi bật cười. Chắc bản thân Seulgi không nhận ra được Joohyun bây giờ thực sự đã có tác động đến cô.

.

.

.

Joohyun không ngừng cầu nguyện. Hôm nay đã có kết quả của kì thi vừa rồi. Kết quả được dán dưới bảng thông báo của trường. Trên đường đi từ lớp xuống, Joohyun đã cầu nguyện không biết bao nhiêu lần. Làm ơn, xin làm ơn!

Hạng 1: Kang Seulgi - 600 điểm.

-Aaaaaaa! Tốt quá!

Tiếng hét của Joohyun làm các bạn học khác giật mình. Joohyun không đi xem điểm của cô, mà là xem cho Seulgi. Joohyun đã rất lo lắng từ hôm đó. Cô thực sự sợ Seulgi sẽ đánh mất hạng 1 chỉ vì cô, chỉ vì dạy học cho cô. May quá! Quá tốt rồi! Đúng là Seulgi có khác. Cuối cùng cô cũng có thể yên tâm rồi.

-Kang Seulgi! Sao đi nhanh vậy? Chẳng phải từ trước đến giờ cậu không đi xem bảng điểm sao? Cậu làm gì vậy? Vị trí đầu bảng là ở phía trên, đây là phần cuối bảng rồi.

Hạng 100 - Bae Joohyun: 420 điểm.

-Có phải là bạn học Bae Joohyn của lớp F lần trước nói là sẽ thì vào top 100 không? - Bạn học 1.

-Đúng là thi được vào rồi này! Lớp F cũng có người vào top 100 đấy. - Bạn học 2.

Khuôn miệng nhỏ khẽ nở một nụ cười.

-Đi thôi!

-Đợi chút. Mình muốn xem tên của mình. Cùng đi đi...

Các bạn học chen lấn nhau để xem tên của mình trong danh sách. Đẩy qua đẩy lại, vô tình lại đẩy ngã một bạn nữ. Seulgi đứng đó, nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì bất giác đưa tay ra đỡ lấy thân ảnh chuẩn bị ngã nhào kia. Mùi hương này là mùi dâu ngọt ngào, là mùi hương rất đỗi quen thuộc. 

Là Joohyun.

-...Chúc mừng Seul nhé! Lại đứng nhất rồi!

-Em cũng không tệ mà. Kì tích cũng xảy ra.

-...

-Em vẫn chưa xem sao?

Joohyun nghe xong lập tức chạy ngay đến phía cuối bảng. Tên cô kìa, chính xác là tên cô đang nằm trên đó. Hạng 100 - Bae Joohyun. Cô làm được rồi. Làm được rồi. Joohyun lập tức đi tìm Seulgi.

-Cảm ơn Seul! Thật sự cảm ơn Seul!

-Đưa đây! Em đồng ý đưa đồ cho tôi nếu lọt top 100 mà.

À! Là giao dịch giữa cô và Seulgi, trả lại phim những tấm ảnh khi nhỏ của Seulgi.

-Đây! Em giữ lời hứa mà.

-Đã nói là ở trường không được nói chuyện với tôi. - lấy được rồi thì trở mặt sao cái đồ Kang Seulgi đáng ghét.

Lấy được thứ cần lấy, Seulgi mau chóng bước đi thật nhanh. Để người ta thấy cô ở đây cùng Joohyun thì không hay cho lắm. Joohyun đứng đó nhìn theo bóng lưng Seulgi, miệng vẫn không thể nào khép lại, rồi đột nhiên cô hét lớn:

-KANG SEULGI! CẢM ƠN!

.

.

.

Suốt buổi chiều, Joohyun vẫn đứng nơi bảng thông báo. Cô nhìn tên của Seulgi ở đầu bảng, rồi đến tên mình ở cuối bảng. Chuyện tỏ tình rồi việc chuyển đến nhà của Seulgi sống như chỉ mới là hôm qua. Mọi chuyện xảy ra theo cách mà con người ta không ngờ đến. Cứ ngỡ là hai người không cùng một thế giới, chẳng thể nào có thể hòa hợp. Vậy mà định mệnh lại sắp xếp cho họ gần bên nhau. Dù là một người ở đầu, một người ở cuối. Nhưng ít ra lại nằm trên cùng một trang giấy. Lần đầu tiên có thể cảm nhận được, thì ra khoảng cách giữa hai người có thể xác định được. So với lần Joohuyn tỏ tình với Seulgi, thì bây giờ đã thật gần. Cảm giác thật gần bên nhau.

.

.

.

-Wendy cậu nhìn xem! Là hạng 100 đấy. - Joohyun bây giờ mới có thể về lớp để khoe thành tích của mình với cô bạn thân Wendy.

-Joohyun! Có một tin tức mới được tung ra. Người ta nói cậu là "Kang Seulgi của lớp F" đó.

"Kang Seulgi của lớp F" sao? Biệt danh không tồi.

-Kì lạ! Thật là kì lạ!

-Kì lạ gì vậy hyung? Em có thấy gì kì lạ đâu.

-Lúc ở bảng thông báo, chẳng biết Joohyun nói gì với Seulgi?

Ở một góc cuối lớp, Bogum cùng V đang quan sát Joohyun và Wendy. Lúc chiều Bogum có chạy theo Joohyun đến chỗ bảng điểm. Chưa kịp chúc mừng Joohyun thì cậu đã thấy Joohyun đang to nhỏ chuyện gì đó với Seulgi. Khi cậu chưa kịp hỏi thì Joohyun lại chạy đi mất. Theo quan sát gần đây của cậu, Joohyun có gì đó rất kì lạ. Joohyun rất hay tránh né mỗi khi cậu hỏi đến nơi ở hiện tại của cô. Joohyun dạo gần đây lại hay nói chuyện với Seulgi. Việc Seulgi đến tìm Joohyun hôm đó cũng thấy rất kì lạ. Việc thi cử lần này mà nói, không phải là Bogum không tin vào khả năng của Joohyun. Mà chính là không tin chỉ với khoảng thời gian ngắn mà Joohyun có thể tạo nên kì tích. Huống chi cậu từng nghĩ rằng Joohyun ở nhà mới có phải là bị người ta ức hiếp hay không, mà mỗi khi lên lớp đều mệt mỏi. Vậy thì tại sao kết quả lại tốt thế. Nếu Joohyun không nói cho cậu biết nơi ở của cô, vậy cậu sẽ tự tìm hiểu. Nghĩ là làm. Sau khi tan học, Bogum cùng V "theo dõi" Joohyun.

Joohyun và Wendy hôm nay sau khi tan học thì cùng nhau đi chơi để chúc mừng việc Joohyun lọt vào top 100. Nói đến chúc mừng thì trước hết là phải đi ăn đã. Ăn kem. Hai cô nương thử hết tất cả các mùi rồi mới chịu đi. Trên đường về gặp phải hội chợ đang mở thế là sẵn tiện vào dạo một vòng luôn. Báo hại Bogum cùng V "theo dõi" rất cực khổ. Đến khi trời đã quá chiều thì bọn họ cũng chịu tạm biệt nhau và về nhà.

Joohyun đứng trước cửa một căn nhà rất to và đẹp. Khu nhà này, vừa nhìn đã biết là khu cao cấp, toàn bộ đều rất đẹp và an ninh. Còn nữa, theo như thông tin mà V "cung cấp", toàn bộ nhà trong khu này cũng đáng giá mấy chục triệu một căn chứ không ít. Bạn của bác trai thực sự giàu đến vậy sao? Không lâu sau khi Joohyun nhấn chuông, từ trong nhà một bác gái xinh đẹp ra mở cửa. Bogum còn nghe rõ ràng bác gái nói là có làm gà quay cho Joohyun ăn nữa. Joohyun thật hạnh phúc quá, đi học về còn có gà quay để ăn.

Hai người bọn họ đợi Joohyun vào nhà xong liền tiến tới gần quan sát. Cánh cổng cao và kiên cố như vậy, không thể đứng từ ngoài nhìn vào được rồi. Chợt V phát hiện ra bên ngoài cổng có đề bảng "Kang gia" rất to.

-Hyung! Nhìn này hyung. Họ Kang đấy.

-Không phải trùng hợp vậy chứ? Chắc không đâu. Người họ Kang ở Hàn Quốc này nhiều vô kể mà.

-Này! Mấy người đứng trước cửa nhà tôi làm gì? Định ăn trộm phải không? - Là Sooyoung, con bé cũng vừa đi học về. Nhìn thấy hai thanh niên đứng trước cửa nhà trò chuyện to nhỏ mình đương nhiên không khỏi thắc mắc.

-Hyung nhìn xem. Cô bé này có phải là giống Kang Seulgi không?

-Giống đâu mà giống. Mặt cô bé tròn... tròn như vậy, lại cao hơn Seulgi. Có chỗ nào giống đâu, phải không?

-Ăn nói linh tinh! - Thì ra chỉ là bọn rỗi hơi. Sooyoung nói rồi nhanh chân chạy vào nhà rồi đóng cửa lại. 

Không lâu sau đó, sự hồi hộp xen lẫn lo lắng của Bogum cũng có câu trả lời. Seulgi từ xa đang đi về phía cậu. Lẽ nào... đây là nhà của Kang Seulgi.

-Hyung! Là Kang...Kang... Kang Seulgi. Sao cô ta lại đi đường này?

-Vào... vào nhà rồi hyung. Vậy... vậy đây là nhà của cô ta.

Chứng kiến cảnh tượng Seulgi đi ngang qua mình rồi vào thẳng nhà. Bogum thật sự đứng không nổi. Trời đất trước mắt cậu như sụp đổ hết. Joohyun đi vào nhà, rồi Seulgi cũng đi vào nhà, ngoài cổng còn để bảng "Kang gia" rất to. Nếu không phải là Joohyun ở cùng nhà với Seulgi thì còn có thể giải thích sao đây? Không thể tin được. Dù thế nào cũng không thể tin được.

.

.

.

Sáng hôm sau. 

Ở trường.

Joohyun đang mở tủ của mình để lấy sách vở thì một vật màu tím rơi ra. Là lá bùa mà bác gái làm tặng Joohyun khi cô đi thi. Bác gái dặn cô sau khi thi mới được mở nó ra. Bây giờ thi xong rồi thì có thể mở nó chứ? Khi chuẩn bị mở ra xem bên trong thì Bogum đột nhiên xuất hiện làm Joohyun giật mình. Bogum đầu tóc ướt nhem, quần áo không chỉnh tề, khuôn mặt mới có một ngày mà trông như xanh xao hẳn đi. Bình thường cậu ấy rất năng động, con người lại tràn trề năng lượng. Vậy mà sao hôm nay trông thảm hại đến thế? Bogum từ nãy đến giờ vẫn không ngước lên nhìn Joohyun, khuôn mặt vẫn cúi gằm xuống đất, giọng nói có phần mệt mỏi.

-Joohyun, có phải cậu đang ở nhà của Kang Seulgi không?

Joohyun lại lần nữa giật mình. Giật mình là vì tại sao Bogum lại biết điều đó. Cô sẽ chết mất. Chuyện này mà đồn đại ra ngoài thì coi như cô tiêu đời. Seulgi sẽ nổi giận cho mà xem. Joohyun lúng túng không biết phải trả lời Bogum thế nào thì lá bùa khi nãy cô cầm trên tay rơi xuống đất. Wendy ở gần đó liền chạy lại. Một vật gì đó rơi ra ngoài. Không khỏi tò mò, Wendy nhặt nó lên xem. Là Joohyun cùng Seulgi ở trong ảnh. Hơn nữa họ còn nằm ngủ cạnh nhau.

-Joohyun! Từ khi nào mà cậu và Seulgi lạ có quan hệ tốt đến vậy?

Một Joohyun lúng túng. Một Wendy hào hứng. Một Bogum với cõi lòng tan nát. Một V ngạc nhiên đến há hốc mồm.

-Joohyun! Nói cho mình biết. - Bogum vẫn đang cần lắm một lời giải thích từ Joohyun.

-Cậu giỏi quá Joohyun! Lại còn ngủ cùng nhau. - chỉ có Wendy là mừng rỡ nhất.

Joohyun không giỏi nói dối. Huống hồ bây giờ bạn học cả lớp đang đứng ngay đây, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn cô. Dù là có nói gì thì cũng bị xem là ngụy biện. Joohyun cô đành nói thật, hy vọng các bạn học có thể hiểu cho cô và giữ bí mật giúp cô.

-Aigoo. Thật ra... thật ra ba mình và ba mẹ Seulgi là bạn thân lâu năm. Họ xem tin tức thấy nhà mình sập nên mới bảo nhà mình về ở cùng.

-Cậu đừng lừa mình Joohyun.

-Thật đấy! Hơn nữa, Seulgi không cho mình nói chuyện này ra ngoài. Vì thế nên mình không nói.

-Uhm... nếu mình là Kang Seulgi thì mình cũng không muốn ai biết mình ở cùng nhà với Bae Joohyun đâu - Wendy lại chọc ghẹo cô - Vậy kết quả thi của cậu cũng là nhờ Seulgi giúp cậu mới có thể thi vào top 100 đúng không?

-Đúng vậy.

-Thì ra là vậy. Có thể khiến Joohyun thi vào top 100 thì Kang Seulgi đúng là thiên tài rồi.

-Nhưng từ bức ảnh có thể thấy, hai người ở cùng nhau cũng đâu có gì. Kang Seulgi không có hứng thú với cậu đúng không? 

-Thật không Joohyun? Đúng là Kang Seulgi không hề có hứng thú gì với cậu. - bây giờ tâm trạng của Bogum mới gọi là tốt lên được một chút.

-Đúng vậy! Căn bản là cô ấy còn chẳng quan tâm đến mình. Dù sao tớ cũng sẽ giữ khoảng cách với tên máu lạnh đó. Vậy nên, mọi người đừng nói chuyện này ra ngoài. Xin các cậu đấy!

-Không sao! Cậu cứ yên tâm tin tưởng bọn mình.

.

.

.

Trên dãy hành lang của trường. Một bóng người với vận tốc ánh sáng hướng lớp F mà chạy thẳng. Khuôn mặt vô cùng không được tốt. Khí chất cũng vì thế mà biến đâu mất.

-Là Kang Seulgi!

Seulgi dừng ngay trước cửa lớp F. Các bạn học trong lớp vô cùng ngạc nhiên. Lập tức trong lớp vang lên vô số lời bàn luận.

-Kang Seulgi lớp A đến tìm Joohyun kìa. - ban học 1.

-Giữa họ chắc chắn là có mối quan hệ gì đó. - bạn học 2.

-Không phải là đến giai đoạn 2 rồi chứ? - ban học 3.

-Này! Ra đây một lát!

Lời nói của Seulgi hình như là rất giận dữ. Joohyun đang trong giờ ăn trưa rất thoải mái đột nhiên tâm trạng cũng trở nên không tốt. Cô chẳng biết Seulgi đến tìm mình để làm gì. Chuyện ở chung nhà với Seulgi bất đắc dĩ phải tiết lộ lúc ban sáng, không phải là đồn ra ngoài rồi chứ? Các bạn học đã hứa sẽ giữ bí mật giúp cô mà, các bạn ấy chắc không nuốt lời đâu nhỉ.

Seulgi và Joohyun. Người đi trước kẻ theo sau. Seulgi từ nãy giờ vẫn im lặng như vậy, chịu không nổi Joohyun đành lên tiếng trước.

-Này! Seul đến tìm em như vậy, nếu có lời đồn đại gì thì đừng có trách em.

Lại nói thế cơ đấy. Joohyun không biết chuyện gì đã xảy ra hay là giả vờ không biết vậy. Đúng là chọc giận Seulgi cô tức chết mất.

-Lời đồn đại đã sớm truyền ra ngoài rồi.

Đi hết dãy hành lang của lớp học, qua cả sân bóng đá là sẽ đến dãy phòng tin học. Bao nhiêu con mắt tò mò của các bạn học trong trường đều đang dồn về phía hai người họ.

-Wow! Tại sao hai người họ lại ở cùng nhau chứ? Trời ạ! Thật là không còn mặt mũi. - Có tiếng bàn luận bên trong phòng tin học. Một đám bạn học đang tụ tập xem gì đó trên màn hình máy tính.

-Kang Seulgi!

Sư xuất hiện của Seulgi làm họ giật mình. Như trẻ con bị bắt khi đang làm việc xấu, các bạn lập tức giải tán đám đông, né tránh ánh mắt của Seulgi. Họ giải tán thì màn hình máy tính cũng hiện ra. Joohuyn không còn đứng nổi. Hai chân vô lực buông người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Trên màn hình máy tính, ảnh của cô và Seulgi ngủ cùng nhau giờ đã là hình nền từ khi nào. Không chỉ có một máy, mà toàn bộ máy tính trong phòng tin học đều đã được đổi hình nền thành hình của cô và Seulgi. Joohyun tiêu rồi.

-Em vốn không...

-Không phải tôi đã nói rồi sao? Dù gì em cũng dám đưa thư tình cho tôi trước mặt mọi người. Vậy nên tin đồn này cũng chẳng là gì đối với em có phải không?

-...

-Nhưng nó lại tạo ra rất nhiều vấn đề cho tôi đấy. Xin em, đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa.

Nói rồi Seulgi quay lưng nhanh chóng bỏ đi mất. Những câu nói lạnh lùng lúc nãy của Seulgi như những tia băng lạnh ngắt xuyên thẳng qua trái tim của Joohyun. Chuyện này vốn dĩ không phải là lỗi của cô. Cô ngay từ đầu đã giữ kín chuyện này, không hề nói ra cho bất cứ một ai. Là cô bị hại mà. Seulgi vì sao có thể nhẫn tâm buông ra những lời nói lạnh lùng như vậy. Còn không nghe cô nói đến một lần đã lập tức bỏ đi.

Nước mắt Joohyun đã sớm lăn dài trên má. Bây giờ có nói gì thì cô biết Seulgi sẽ chẳng thèm nghe cô. Joohyun chỉ còn biết cách lặng lẽ đi theo Seulgi. Nhưng Seulgi hiện tại là đang rất giận dữ, trong lòng khó chịu vô cùng. Joohyun càng đi theo cô, cô càng cảm thấy khó chịu. Seulgi không quay đầu lại nhìn Joohyun, chỉ lãnh đạm buông ra một câu nói.

-Em đừng thích tôi nữa. Tôi... sẽ cảm thấy phiền phức lắm.

Trên sân thượng. Có một bóng hình nhỏ đang gục đầu trên gối. Có tiếng thút thít không ngừng vang lên. Nước mắt rơi dài trên khuôn mặt thiên thần. Những giọt nước mắt rơi xuống đất vỡ tan. Những tưởng khoảng thời gian Seulgi dạy học cho Joohyun thì tản băng ấy sẽ nguội đi đôi chút. Nhưng vẫn vậy, vẫn là lạnh lùng, tàn nhẫn. Vẫn là một chút quan tâm đến cô đều không có. Những tưởng bản thân này chỉ là một chút cảm nắng thiên tài Kang Seulgi. Nhưng không ngờ nó lại trở nên sâu đậm từ lúc nào.

"Cho dù Seul nói có khó nghe đến đâu, cho dù Seul có ghét em đến đâu đi chăng nữa, em đều không quan tâm. Viết thư tình cho Seul, Seul không nhận, em vẫn rất nhẫn nại. Người ta có nói em đến thế nào, em cũng chấp nhận. Nhưng... nhưng nếu không phải vì thích Seul thì em sẽ không mềm yếu, ngay cả đến một từ thôi cũng không gánh vác được. Làm sao mà em biết Seul ghét em nhiều đến vậy. Em rất thích Seul mà..."

Nước mắt vẫn rơi mà không có dấu hiệu dừng lại. Đôi mắt sưng húp vẫn đỏ lên đến xót xa. Chỉ là bây giờ thật sự cảm thấy không ổn. Chỉ là muốn khóc nhiều hơn một chút để vơi đi nỗi đau trong lòng. Chỉ là vì một câu nói mà không thể chịu đựng được. Chỉ là vì thích một người... quá nhiều mà thôi.

.

.

.

Tối.

Trời chập tối thì Joohyun mới về đến nhà. Mặt mũi sưng húp đỏ hoe khiến cô không thể về nhà ngay được. Joohyun không muốn để ai thấy bộ dạng thảm hại này của mình, vậy là phải đi dạo phố bất đắc dĩ mấy vòng cho đến khi ổn hơn rồi mới về. Về đến nhà lại chẳng có tâm trạng ăn cơm tối, đúng hơn là không thể nhìn mặt Seulgi, Joohyun lấy cớ rằng mình đang mệt mà đi thẳng lên phòng.

Vẫn nguyên bộ đồng phục trên người, không buồn thay ra rồi rửa mặt, Joohyun lấy trong hộc tủ ra bức thư tình mà cô viết cho Seulgi. Tất cả dũng khí của cô đều ở trong đó, tất cả tình cảm của cô đều đặt cược vào nó. Vậy mà người ta đến một lần cũng không nhìn đến. Joohyun cứ ngắm nó mãi, rồi đọc đi đọc lại cho đến khi ngủ quên lúc nào không biết.

Seulgi ở trước cửa phòng Joohyun đi qua đi lại, khuôn mặt vẫn không thể nhìn ra được cảm xúc nào trên đó. Cô muốn lấy lại bức ảnh, chính xác là vậy. Nếu để cô ngốc Joohyun giữ bức ảnh, có khi nó sẽ trở thành hình nền máy tính của thầy hiệu trưởng mất. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là cô giữ thì hơn. Seulgi đứng trước cửa phòng Joohyun từ lúc nào nhưng phân vân mãi mà chưa gõ cửa. Dù sao lúc chiều cô đã tức giận với Joohyun, rõ ràng cô nghe thấy tiếng cô ấy khóc, nhưng vẫn không quan tâm mà bước đi. Bây giờ đột ngột đến chỉ để đòi bức ảnh đúng là có chút khó coi. Nhưng không thể không đòi, Seulgi liền gõ nhẹ cửa phòng Joohyun.

-Này! Tôi đến để lấy lại bức ảnh.

Không có tiếng trả lời. Cửa phòng cũng không khóa.

Seulgi cứ thế mở cửa đi vào phòng. Joohyun nằm đó, gục mặt trên bàn, coi bộ là đang ngủ rất ngon. Có cái gì dưới tay cô ấy.

Dòng chữ "Kang Seulgi, em thích Seul" to tướng nằm chễm chệ trên đó khiến Seulgi không khỏi tò mò mà cầm lên xem. Vì Joohyun đang nằm đè lên đó nên Seulgi không còn cách nào khác mà phải cuối xuống gần hơn để đọc. Tư thế này nhìn vào quả thật có chút ám muội.

"Chào Seul! Em là Bae Joohyun của lớp F. Em nghĩ là Seul không biết em đâu, nhưng em lại rất hiểu Seul đấy! Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Seul ở buổi huấn luyện học sinh mới, ngày đó ánh mắt của em đã không thể rời khỏi bóng hình của Seul. Dù là lúc phát biểu, hay những lúc Seul trò chuyện cùng bạn bè, hoặc khi Seul đang buồn chán đi chăng nữa thì em đều có thể tìm được vị trí của Seul. Dường như Seul ở đâu sẽ có ánh sáng ở đó. Nói thẳng như vậy thì thật ngại quá. Nhưng em nghĩ nếu như lần này không nói thì không biết đến bao giờ mới có dũng khí để nói. Nếu như lần này không nói, thì lần sau có gặp nhau, thì chúng ta đều không biết sẽ có thay đổi như thế nào. Đã rất nhiều lần em từ bỏ cơ hội để nói với Seul. Nhưng lần này em đã quyết tâm, dù có thế nào cũng không từ bỏ Seul. Ái mộ Seul cũng được 2 năm rồi, vì thế nên em dũng cảm viết bức thư này cho Seul để bày tỏ tình cảm của em. Kang Seulgi! Em thích Seul!"

Thì ra là thư tình Joohyun viết cho cô. Chỉ là thuận tiện cầm lên xem một chút, một chút thôi. Nhưng cuối cùng là đọc cho đến hết.

"Em lấy ở đâu ra nhiều tinh thần với hành động để làm một việc trẻ con như thế này chứ?"

Ở cự li quá gần như vậy, lúc quay sang Joohyun thì mặt của cô đã ở rất gần mặt của em. Từ vị trí này, bây giờ cô mới có thể ngắm nhìn em thật rõ. Mái tóc nâu dài tỏa ra mùi hương rất dễ chịu. Đôi mắt em bình thường rất to, khi ngủ vẫn trông thu hút đến lạ thường. Cái mũi cao thanh tú rất hài hòa với khuôn mặt. Khuôn miệng nhỏ xinh đỏ hồng. Nếu hôn lên đó thì sẽ có vị gì nhỉ? Nhưng hình như là người hơi gầy thì phải, trông rất yếu ớt. Trông thấy chỉ muốn bảo vệ chở che, chỉ muốn ôm vào trong lòng.

"Thích một người là cảm giác như thế nào?"

Seulgi bỗng dưng thẩn thờ đôi chút, thì ra em đẹp đến như vậy. Bình thường cô không quan tâm đến em lắm, cũng không hay nhìn em. Bây giờ nhìn rồi lại không muốn rời mắt. Nhịp tim này hình như cũng lạc đi mất một nhịp. Xấu hổ ập đến khiến Seulgi bối rối bỏ đi về phòng ngay, quên luôn cả việc phải đòi lại bức ảnh. Tản băng này hình như có một chút rung động rồi.

.

.

.

Sáng hôm sau.

Toàn thân Joohyun đau nhức vô cùng. Thêm cả trên xe buýt chật chội, đúng là khó chịu hơn gấp mấy lần. Đêm qua ngủ quên trên bàn, kết quả là toàn thân giờ như muốn rã cả ra, cổ hình như cũng bị sái luôn. Joohyun mệt mỏi, đến động cũng không động nổi, đứng cũng không đứng nổi, khó chịu vô cùng.

Bỗng có một bàn tay luồn vào trong váy của cô. Lại gặp biến thái! Hắn đang sờ cô, là sờ rất mạnh. Trên xe đông như vậy ngay cả nhúc nhích cũng khó khăn. Tòan thân lại đau nhức nên ngay cả cử động nhỏ vẫn là không thể làm được. Lại có một bàn tay ở phía trên ngực cô chuẩn bị... Sao lại xui xẻo dữ vậy? Joohyun cô thảm hại vậy chưa đủ sao? Trong đầu cô vô thức lại nghĩ đến Seulgi. Seulgi có thấy cô đang bị sàm sỡ không? Seulgi sẽ đến giúp cô chứ? Joohyun biết hiện tại sẽ chẳng có ai ra tay giúp đỡ mình hơn chính mình. Dùng chút sức lực nhỏ bé, cô xoay người định cho hai tên biến thái này ăn hẳn cái balo của cô vào mặt thì...

-Dựa theo điều 29, khoản 3, quy định xã hội: Hành động và lời nói quấy rối tình dục, hoặc bất cứ phương thức quáy rối người khác giới sẽ bị phạt đến 6000 won.

-Seulgi!

-Bác à, nhìn bác tuổi cũng không còn nhỏ nữa, bác nghĩ xem con gái bác bên ngoài bị người ta ức hiếp thì sẽ cảm thấy như thế nào. Còn cậu nữa? Cậu học đến lớp mấy rồi? Mẹ cậu không dạy cậu sao?

Là Seulgi. Seulgi đến giúp cô. Seulgi thật sự đến giúp cô. Sau khi dùng lời lẽ mạnh mẽ để đối phó với hai tên biến thái, Seulgi  ôn nhu quay sang nói với cô: -Joohyun! Mình đi thôi!

Seulgi dẫn Joohyun đến chỗ trống phía trên. Để cô ấy vịnh chắc vào tay cầm trên xe buýt rồi mới đứng phía sau. Joohyun bây giờ mới cảm thấy ổn, liền thở phào nhẹ nhõm. May mắn quá! Nếu không thì một mình cô không biết sẽ phải làm sao? Quay đầu lại thì thấy Seulgi đang đứng phía sau cô, cánh tay rắn chắc đang vòng qua vai cô. Mùi hương quen thuộc vẫn vương nơi đầu mũi, hơi ấm của ai đó lan tỏa khắp toàn thân. Thật yên tâm! Thật an toàn! Vẫn là không thể ngừng thích người con gái này. Vẫn là không thể bỏ cuộc. Khuôn miệng nhỏ xinh khẽ cong lên. Niềm hạnh phúc trong tim dần dần len lỏi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro