Chap 4: Con thích Seulgi nhà bác đúng không Joohyun?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

940210 - 160210

Happy birthday Kang Seulgi!

and Happy new year!

.

.

.

Từ lúc biết Joohyun sống cùng nhà với Seulgi, Bogum lo lắng không yên. Mặc cho Joohyun có nói rằng Kang Seulgi thật sự không có hứng thú với cô. Nhưng Joohyun vừa đẹp lại dễ thương đáng yêu, dù là người có trái tim sắt đá đến đâu cũng sẽ rung động. Vì thế Bogum hôm nay quyết định đến nhà Kang Seulgi nói cho rõ mọi chuyện. Cả Wendy và V cũng đi cùng cậu.

-Bogum, như vậy hình như không được ổn. Joohyun mà biết thì sẽ tức giận lắm đấy.

-Mình không cần biết. Chỉ cần nghĩ đến việc Joohyun ở nhà của Kang Seulgi là mình lại ăn không ngon, ngủ không yên. Ai biết được cái tên thiên tài đó nhỡ thú tính bộc phát thì sao? Hơn nữa, Joohyun vừa đáng yêu, lương thiện. Cái tên Kang Seulgi nhất định thú tính sẽ bộc phát và tấn công cậu ấy.

-Hyung! Con người Kang Seulgi lãnh đạm như vậy, có khả năng Joohyun sẽ tấn công Seulgi trước đó chứ.

.

.

.

Đã gần một tháng kể từ khi dọn đến Kang gia sống mà chưa có bữa cơm gia đình chính thức nào để gọi là cảm ơn, vậy nên vừa đúng hôm nay là chủ nhật, ông Bae dành ra cả buổi sáng để nấu một bữa thật thịnh soạn cho gia đình. Sáng chủ nhật trời trong xanh, gió thoảng qua mang theo hương thơm dễ chịu. Trong phòng ăn, không khí thật sự rất tốt. Trên bàn đã được dọn sẵn bao nhiêu là thức ăn ngon. Mỗi khi ăn cơm cùng nhau vẫn chỉ là có Joohyun và ông Bae, nay lại có thể cùng ăn cơm với gia đình Seulgi. Cảm giác thật sự rất tốt, cảm giác như một gia đình thật sự.

-Để cảm ơn sự chăm sóc của Gary cũng như Jihyo đối với hai bố con tôi, tôi nhất định phải thể hiện tài nghệ của mình rồi.

-Jae Suk, anh đừng khách sáo mà.

-A! Dịp quan trọng như vậy mà tôi quên mua bia mất rồi. Joohyun! Con mau đi mua giúp ba đi, 12 chai bia và 2 chai nước ngọt.

-Đồ uống nặng như vậy, hay là Gấu con đi chung với Joohyun đi, để cầm hộ Joohyun. – bác gái đúng là không để lỡ bất kì giây phút nào để có thể giúp đỡ hai bạn trẻ.

-...Vậy... con cùng Seulgi đi đây ạ.

Bác gái nhìn theo bóng lưng của hai đứa nhỏ đã khuất sau cánh cửa. Nụ cười hạnh phúc của người mẹ lập tức nở rộ trên môi.

-Nhìn xem hai đứa nhỏ đẹp đôi chưa kìa?

-Vậy sao?

Lời nói của bác gái khiến bác trai và ông Bae ngạc nhiên. Phụ nữ có khả năng nhìn thấy được ai đẹp đôi với ai sao. Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì hai ông bác đã bị bác gái kéo đến cùng nhau bàn bạc chuyện gì đó.

-Jae Suk oppa, em có ý kiến thế này. Nếu như sau này gả Joohyun đi thì anh chỉ có một mình cô đơn không phải sao?

-Đúng vậy! Haizzz – đây chính là điều mà ông Bae rất lo lắng.

-Thế nếu Joohyun nhà anh được gả cho người mà anh quen, hơn nữa mọi người đều là bạn tốt. Sau khi kết hôn, mọi người có thể ở cùng nhau không phải sẽ rất tuyệt sao?

-Ý của em là...

-Ý của em là nếu như Joohyun nhà anh gả cho Seulgi nhà em như vậy không phải là quá hoàn hảo sao?

-Nếu như thực sự là như vậy thì cũng không tồi.

-Đúng đó hyung, như vậy anh cũng không phải tìm nhà mới mà phiền lòng nữa.

Chuyện này bác gái đã cùng bác trai bàn bạc đã lâu. Từ khi Joohyun đến sống ở Kang gia, bác gái nhận ra có rất nhiều sự thay đổi, nhất là Seulgi. Seulgi từ trước đến nay chỉ quan tâm mỗi bản thân mình. Cảm xúc trước giờ cũng chẳng thể hiện ra bên ngoài. Hơn nữa, mọi thứ trong cuộc sống đều đã được cô lên kế hoạch rồi thực hiện đúng như vậy. Rất máy móc. Vậy mà từ khi Joohyun đến ở cùng, có rất nhiều xảy ra không theo sự sắp xếp của Seulgi, làm cô cảm thấy rất không quen. Cảm xúc của Seulgi cũng vì thế mà bộc lộ ngày càng nhiều. Joohyun thật sự có tác động ít nhiều đến Seulgi. Người làm mẹ như bác gái rất vui mừng khi thấy con mình như vậy. Thêm nữa bà lại rất yêu mến Joohyun. Nếu như hai đứa nhỏ thật sự có thể kết hôn với nhau, chuyện đó tuyện nhiên sẽ là chuyện rất tốt.

-Không được! Con phải đối. – Sooyoung đột nhiên lên tiếng.

Duy chỉ có Sooyoung là vẫn chưa thể nào yêu mến Joohyun. Phần vì con bé còn nhỏ, phần vì nó mắc bệnh quá yêu chị gái. Cuộc sống trước giờ chỉ có Seulgi và nó, mọi chuyện đều là cùng Seulgi thực hiện, cùng Seulgi chơi đùa. Vậy mà từ đâu có một bà chị đến giành lấy chị của nó, nó đương nhiên sẽ không vui. Đã vậy mẹ nó còn luôn giúp đỡ cho bà chị đó gần gũi chị nó. Nó đương nhiên sẽ không thích. Đương nhiên sẽ phản đối chuyện này.

-Ba! Tại sao mọi người lại có thể quyết định thay con như vậy?

Là tiếng của Joohyun. Mới đó đã về rồi? Nhanh thế. Bàn chuyện chưa đâu vào đâu mà. Nhưng theo góc độ của bác gái mà nhận xét, Joohyun hình như là đang phản đối. Không thì tại sao trong giọng nói lại có chút giận dỗi.

-Đúng! Con không muốn có chị dâu như thế này. Hơn nữa Seulgi unnie sẽ không thích chị ấy đâu. Chị ấy ngốc như vậy.

-Chị đâu có ngốc. Chị vào được top 100 đấy nhé.

-Giỏi lắm sao? Là do Seulgi unnie dạy chị đấy chứ.

-...

-Đừng vì ý kiến của mình mà tùy tiện sắp xếp cuộc sống của người khác. – Seulgi đứng ở góc phòng từ lúc nào bây giờ mới lên tiếng.

-Gấu con à, mẹ thực sự cảm thấy Joohyun rất hợp với con.

-Thật sao ạ? Cảm ơn bác gái.

Công tình nãy giờ giả vờ của Joohyun vì một câu nói của bác gái mà đổ sông đổ biển hết. Joohyun và Seulgi lúc nãy vừa ra đến cửa thì chợt nhớ là quên mang theo tiền nên phải quay vào nhà lấy, đúng lúc lại nghe được người lớn đang nói đến chuyện của hai người.

Joohyun nghe thấy đương nhiên sẽ rất vui. Bây giờ có người lớn đứng sau ủng hộ, đương nhiên chuyện "chinh phục" Seulgi sẽ trở nên rất dễ dàng. Dù sao Joohyun cô là người chủ động trong chuyện này, là chủ động đi tìm Seulgi để tỏ tình, là chủ động thích Seulgi trước. Nhưng kết quả lại bị cự tuyệt. Trước mặt người lớn vẫn không nên nói ra bí mật này thì hơn. Giả vờ phản đối một chút, rồi giả vờ gượng ép chấp nhận một chút thì cái mặt này sẽ đỡ xấu hổ đi một chút. Thêm nữa Seulgi vẫn chưa đọc thư tình cô gửi, vả lại Seulgi chắc là người không hay nhớ chuyện cũ lắm nên sẽ không nói. Vậy thì yên tâm giả vờ một chút.

-Thôi đi, tôi không dám nhận.

-Cái gì mà không dám nhận chứ? Em đây mới là không dám nhận thì có.

-Vậy sao?

-Đúng vậy! Ai lại đi thích loại người như Seul chứ.

-Chắc chắn?

-Chắc chắn.

-Vậy có thứ chắc không phải là do em viết?

-Thứ gì?

-"Chào Seul! Em là Bae Joohyun của lớp F. Em nghĩ là Seul không biết em đâu, nhưng em lại rất hiểu Seul đấy! Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Seul ở buổi huấn luyện học sinh mới, ngày đó ánh mắt của em đã không thể rời khỏi bóng hình của Seul. Dù là lúc phát biểu, hay những lúc Seul trò chuyện cùng bạn bè, hoặc khi Seul đang buồn chán đi chăng nữa thì em đều có thể tìm được vị trí của Seul. Dường như Seul ở đâu sẽ có ánh sáng ở đó..."

Sao nghe quen quen?! Là thư tình Joohyun viết cho Seulgi mà. Làm thế nào mà Seulgi lại đọc được vậy?

-Seul đừng nói nữa. Seul... sao có thể đọc trộm đồ của em chứ?

-Vốn dĩ là em viết cho tôi còn gì.

-Nhưng...Seul đừng có học thuộc lại như vậy.

-Tôi... đâu còn cách nào khác. Đọc một lần là nhớ luôn.

Tèn ten... bị phát hiện rồi!

-Joohyun à, vậy là con thích Seulgi nhà bác có đúng không? – bác gái hào hứng chạy đến chỗ của Joohyun. Bác cầm tay cô, mong chờ câu trả lời từ cô.

-... - vẫn là im lặng, vẫn là chưa dám trả lời.

-Thẳng thắn thừa nhận đi. – Seulgi có cần bức ép cô đến vậy không. Làm cô xấu hổ là niềm vui của Seulgi sao?

-Con... con đã từng viết thư. – có tiếng thỏ thẻ trả lời bác gái.

-Vậy sao? – câu trả lời này rất hài lòng bác gái – em đã nói mà, như vậy thì kế hoạch của chúng ta có thể thực hiện rồi.

Sooyoung sau khi nghe xong câu trả lời của Joohyun cũng thở dài rồi gục mặt xuống bàn. Xác định rồi! Dù cô có phản đối thì cũng không được nữa. Nếu chỉ có tam vị phụ huynh cùng nhau bàn kế hoạch mà hai người trong cuộc không đồng ý thì kế hoạch này sớm muộn sẽ không thành. Ai có ngờ bà chị Joohyun kia không những không phản đối mà lại còn viết thư tỏ tình cho chị gái yêu quý của cô. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Sau này Sooyoungie sẽ không thể làm mọi việc cùng chị gái rồi. Sooyoungie sẽ không còn là bảo bối duy nhất của chị gái nữa. Phải san sẻ chị gái, san sẻ tình cảm này với bà chị Joohyun kia. Hết! Hết rồi!

-Đợi một chút! Các người thật làm bừa quá rồi đó. Yah KANG SEULGI!

Không chỉ có Sooyoung phản đối, mà còn có cả Bogum nữa. Bogum hôm nay theo đúng "kế hoạch" là đến nhà gặp Seulgi để nói chuyện cho ra lẽ. Chẳng biết bằng cách nào mà cậu có thể vào được nhà của Seulgi, đã vậy còn vô tình nghe thấy hết những gì bọn họ đang nói nãy giờ. Thù cũ chưa trả thù mới đã chồng chất. Dự cảm không lành của cậu đúng là càng ngày càng không lành. Tức quá! Tức muốn chết! Cậu và Joohyun đang rất vui vẻ, vậy mà cái tên Kang Seulgi từ đâu hiện diện giữa cô và cậu. Làm cậu sầu não không thôi. Đã vậy Joohyun còn ở gần ngay cạnh cô ta. Thư tình Joohyun viết, cô ta cũng đã đọc qua rồi. Thiên tài thì thiên tài chứ. Đối với một tiểu thiên thần như Joohyun thì ai biết được thiên tài Seulgi đó sẽ nổi thú tính lên lúc nào. Còn sự "giúp sức" của tam vị phụ huynh nữa. Vậy chẳng phải là "dâng" Joohyun của cậu cho cô ta à. Làm bừa! Là làm bừa quá rồi!

-Những gì mọi người nói tôi đều nghe cả rồi. Các người thật là làm bừa quá rồi đó! Kang Seulgi, cậu không được làm bừa như vậy.

Bogum càng nghĩ càng tức điên lên. Càng nhớ đến những lời lúc nãy càng tức, càng muốn đánh vào cái bản mặt ấy một phát cho bỏ ghét. Nghĩ là làm liền. Bogum nhào đến định cho Seulgi ăn ngay một quả đấm của cậu vào mặt thì V cùng Wendy đã kịp thời ngay cậu lại. Thêm nữa, tam vị phụ huynh đang ở trước mặt cậu, Joohyun đang giơ tay che chở cho cô ta, làm cậu đánh cũng không đánh nổi. Ngọn lửa đang bùng cháy trong cậu chưa gì đã bị dập tắt không thương tiếc.

-Các cháu là ai vậy?

-Cháu chào bác! Chào bác! Chào bác gái! Cháu là Park Bogum, mọi người gọi cháu là Bogum thì được rồi. Cháu và Joohyun là cặp đôi hoàn hảo trên lớp đấy ạ. Mong mọi người ủng hộ. – Bogum vừa giới thiệu vừa ôm lấy vai của Joohyun như để khẳng định chủ quyền.

-Cậu đang làm gì vậy? Nói linh tinh cái gì thế? - Nhưng nữ chủ thì lại không được vui chút nào. Joohyun ra sức đẩy tay cậu ra, đầu thì liên tục lắc như muốn nói với tam vị phụ huynh là đừng tin vào những gì cậu ấy nói.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nhìn thấy "nhiệt huyết tràn đầy" của cậu bạn Bogum dành cho Joohyun, bác gái cũng có chút e ngại. Đúng là bác nóng vội quá. Joohyun xinh đẹp như thế thì có bao nhiêu người yêu thích. Bác quá sơ suất khi chỉ nghĩ cách khiến cho Joohyun gần Seulgi mà quên mất rằng mình còn phải tìm cách để ngăn những cái đuôi theo đuổi Joohyun nữa.

-Xem ra... Joohyun cũng được yêu thích quá nhỉ. Như vậy... sẽ rất phiền đấy...hi...hi

-Rất là phiền phức ạ. Hơn nữa lại có người muốn phá hoại tình cảm chúng cháu. Sau đó lại nghĩ rằng có thể ở cùng Joohyun. Yah Kang Seulgi! Chắc cậu không điên đến mức đó chứ. – nhìn thấy biểu hiện của bác gái, Bogum như mở cờ trong bụng. Ít nhất khẳng định được mình là một chứng ngại vật rất khó qua trên con đường bác gái vạch ra để giúp Joohyun theo đuổi Seulgi đã là một chuyện rất đáng để hài lòng rồi.

Seulgi từ nãy đến giờ vẫn chưa nói một lời nào. Không phải là không biết nói gì. Chỉ là cô cảm thấy những việc làm này rất trẻ con, rất phiền phức. Cuộc sống của cô hoàn toàn bị đảo lộn chỉ vì sự xuất hiện của Joohyun. Từ trước đến giờ căn bản là cô vẫn chưa gặp qua những tình huống như vậy nên nhất thời chưa biết phải giải quyết như thế nào. Phải cự tuyệt chối bỏ tình cảm của Joohyun. Thuận theo kế hoạch của tam vị phụ huynh. Hay là thử đả kích Bogum một lần.

-Những việc như thế này... cũng có khả năng xảy ra đó chứ. - Seugi dùng tông giọng bình tĩnh nhất để trả lời Bogum.

-Cậu...cậu đang nói cái gì vậy? – Bogum bắt đầu lắp bắp. Sắc mặt cũng thay đổi theo. Hình như là không được tốt. Chẳng phải Joohyun đã nói là Seulgi cô ta không hứng thú gì với Joohyun sao. Chính vì thế mà cậu mới lên giọng với Seulgi. Giờ nói thế là có ý gì. – Tại sao... tại sao tôi nghe không hiểu?

-Tình cảm của con người có thể thay đổi mà. Hôm nay ghét bỏ, nhưng không chừng ngày mai lại thích đấy chứ.

-KANG SEULGI! Tôi biết mà. Cậu sớm đã có ý với Joohyun, đúng không? CẬU NÓI ĐI.

-Có thể đấy! Nhưng tốt nhất cậu phải xác định rõ ràng. So với cậu, cô ấy thích tôi nhiều hơn.

-...

-Tôi phải ra ngoài rồi – nói rồi Seulgi quay về phía Joohyun. Dùng giọng ôn nhu nhất có thể, dùng vẻ mặt đáng yêu nhất có thể mà nói với Joohyun – Seul đợi em ở ngoài nhé! – rồi đi mất.

Đối với Bogum đang đứng đó như người mất hồn, thì tam vị phụ huynh và Joohyun lại cực kì vui vẻ. Hai gò má của Joohyun đã sớm đỏ lên khi Seulgi dùng chất giọng trầm ấm phả vào tai của cô. Lại đổ Seulgi rồi!

-Seulgi nói đợi con ở ngoài kìa. Mau đi đi. – thêm vào sự ủng hộ từ tam vị phụ huynh nữa chứ. Joohyun cô "trúng số" rồi. 

-Bogum à, thật ngại quá! – bác gái nhìn vào gương mặt đầy ủy khuất của Bogum mà vui vẻ nói.

.

.

.

Joohyun và Seulgi đang trong kì nghỉ hè. Nghỉ hè cũng đã được gần một tháng nhưng do ai cũng quá bận nên cả nhà vẫn chưa có thời gian đi chơi cùng nhau. Bác Kang còn có công ty phải điều hành. Bác Bae lại có quán ăn nhỏ của mình. Joohyun, Seulgi và Sooyoung còn cả chồng bài tập hè phải giải quyết.

Sống ở nhà Seulgi tính đến nay đã được gần nửa năm. Đây lại là mùa hè đầu tiên Joohyun được nghỉ cùng Seulgi. Những tưởng là sẽ được đi du lịch đâu đó cùng Seulgi, lại còn vẽ ra biết bao cảnh tượng vui vẻ hạnh phúc. Tình cảm chắc chắn sẽ thăng tiến được chút xíu. Ai dè đã nghỉ hè được cả tháng rồi mà vẫn là loanh quanh trong nhà. Đến mặt của Seulgi mà Joohyun gặp còn không nhiều bằng khi đi học. Seulgi lúc nào cũng ở trong phòng, chỉ trừ những lúc ăn.

Hiếm hoi lắm mới có được một ngày cuối tuần rãnh rỗi. Hai bác trai đang cùng nhau xem trận đấu bóng chày trên tivi. Bác gái và Joohyun cùng nhau làm bánh trong bếp. Hai bác cháu vừa làm vừa nói chuyện rất vui vẻ.

-Đây là điều mà bác luôn mong muốn. Cùng con gái làm bánh rồi uống trà chiều. Thật là hạnh phúc! Joohyun à, bác nghĩ sớm muộn gì con cũng được gả vào nhà chúng tôi thôi.

-Lại thế rồi. Lần nào cũng nói mỗi câu này. – Sooyoung từ đâu bất chợt lên tiếng. Con bé đúng lúc đi xuống bếp định tìm thứ gì bỏ bụng thì nghe được câu nói của mẹ. Nói mãi một câu mà mẹ không thấy chán ư? Bà chị Joohyun này có điểm gì khiến mẹ thích đến vậy.

-Con nít. Biết gì mà nói chứ? – Lúc nào không khí cũng đang tốt thì lại bị con bé Sooyoung này phá đám. Sẵn tiện có kem trên bàn, bác gái bôi vào mặt của Sooyoung một tí xem như là trừng phạt.

Joohyun thì lại chẳng được vui vẻ mấy. Dù có tam vị phụ huynh ủng hộ chuyện tình cảm của cô, nhưng từ khi không còn mỗi tối cùng Seulgi học bài, cùng Seulgi ôn tập thì mọi chuyện lại trở về như lúc ban đầu. Seulgi vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, không quan tâm đến cô, không nhìn đến cô dù là một chút. Đúng là có những chuyện không chỉ chúng ta muốn là được.

Bỗng có tiếng chuông cửa. Một tấm thiệp màu đỏ được gửi đến.

Là thư mời họp lớp của hai ông bác. Cũng đã gần 10 năm nay rồi còn gì. Buổi họp lớp được tổ chức ở một resort gần biển. Đúng lúc cuối tuần không bận bịu công việc là mấy, hai ông bác quyết định cùng nhau đi họp lớp. Ở nhà chỉ còn bác gái, Joohyun, Seulgi và Sooyoung. Vậy nếu bác gái cùng Sooyoung cũng đi đâu đó. Thì chỉ còn Joohyun và Seulgi?!

Chính xác là vậy.

Mà nói đúng hơn là do bác gái tự mình sắp xếp. Bác gái nhờ một người bạn của mình gọi điện đến, rồi giả vờ rằng ở quê có chút việc nên phải về. Vậy là đường đường chính chính cùng Sooyoung thu dọn hành lí về quê, còn dặn dò chuyện nhà cửa để Joohyun chăm nom, Seulgi để Joohyun chăm sóc.

Joohyun cùng Seulgi vừa tiễn bác gái và Sooyoung đi thì sự ngại ngùng giữa cả hai lại ập đến. 5 ngày đến sẽ chỉ có hai người trong căn nhà rộng lớn này. Đột nhiên được ở cùng nhau, lại không có người lớn ở nhà. Bác gái sắp xếp mọi chuyện như vậy, bác là không sợ giữa hai người họ xảy ra chuyện gì hay sao? Hay là lại hy vọng giữa họ thực sự xảy ra chuyện gì.

-Cơm tối là em nấu đấy.

Seulgi nói rồi đi vào nhà, để lại Joohyun đứng đó một mình ngơ ngác.

.

.

.

Đồng hồ điểm 7 giờ tối.

Seulgi từ chiều sau khi tiễn mẹ và Sooyoung về quê thì chui ngay vào phòng. Làm bài tập hè, nghe nhạc rồi đọc sách. Chẳng biết là lặp đi lặp lại những việc ấy bao lâu, chỉ đến khi bao tử kêu réo nhắc nhở thì Seulgi mới nhìn lên đồng hồ.

Đã trễ như vậy. Bình thường 6 giờ là cả nhà đã dùng cơm tối. Hôm nay trễ hơn một tiếng, hèn chi bao tử không biểu tình mới lạ. Gấp cuốn sách đang đọc dở lại, Seulgi đi xuống nhà.

Mùi khét dày đặc, không khí bao trùm một màu khói. Seulgi hoảng sợ chạy ngay vào bếp.

Bốp! Một cái nắp nồi bay ngay trước mặt Seulgi trúng vào bức tường bên cạnh. Mém nữa là u đầu. Chưa kịp hoàng hồn thì có tiếng thét từ bên trong, thân ảnh nhỏ bé một tay cầm chảo, một tay cầm đũa đang quơ loạng xạ.

-Joohyun, em đang làm gì vậy? – Seulgi hét lớn, hai tay đang bận rộn mở cửa sổ để khói bay ra bớt.

-Nấu cơm. – Joohyun khó khăn trả lời.

Nấu cơm?!

Thật là nhìn không ra.

Khói lúc này đã bay đi, khung cảnh trước mặt dần trở nên rõ ràng. Căn bếp mà bác gái rất yêu quý giờ nhìn như bãi chiến trường. Rau củ nằm ngỗn ngang trên bếp, cái thứ đen đen trong chảo này là gì vậy? Còn cái nồi chỉ toàn là nước nằm kế bên nữa.

-Những thứ này là gì vậy Joohyun?

-Một món là trứng rán, một món là tôm viên. Cái nồi ấy là cà ri đó, bác gái bảo Seul thích ăn cà ri nhất mà, vậy nên em mới nấu. Nhưng ai mà biết được, chưa kịp bật bếp lên thì đã cháy mất. Sau đó lại quên tắt bếp.

-Cà ri?!

Hết biết.

Seulgi nghĩ giờ mình đã thấm thía câu nói "cha làm thầy, con đốt sách" rồi. Bác trai là một đầu bếp tài giỏi, nấu ăn thuộc hàng xuất sắc nếu không muốn nói hoa trương. Việc kinh doanh tiệm ăn ngày càng phát đạt cũng đã chứng minh được phần nào tài nghệ của bác. Vậy mà cô ngốc Joohyun dù là một chút cũng không thừa hưởng được. Trứng rán?! Tôm viên?! Thật là nếu không nói thì Seulgi cô dù có là thiên tài thì cũng nhìn không ra nổi mấy cục đen đen cháy cháy đó là gì, lại còn cái nồi chỉ nước là nước thôi nữa chứ. Cà ri?! Không phải chỉ cần nước có màu cam, rồi vài ba miếng khoai tây với cà rốt "bơi" trong đó thì được gọi là cà ri đâu.

-Đi rửa sạch xoong chảo đi.

Không còn cách nào khác, Seulgi đành với tay lấy tạp dề, xắn tay áo bắt đầu nấu nướng. Cô thực sự có chút khó chịu, có chút không vui. Hình tượng cool ngầu của cô không cho phép cô đoan trang thục nữ đeo tạp dề nấu ăn. Chỉ là không muốn tối nay đi ngủ với cái bụng rỗng, dù muốn dù không thì kết quả vẫn là phải nấu. Thêm cả hành động lúng ta lúng túng của cô ngốc Joohyun, thì dù bây giờ cô có giận dữ rồi bắt em nấu lại, kết quả vẫn là không cháy khét thì cháy đen. Để cô nấu có lẽ sẽ tốt hơn

Seulgi đặt cuốn sách nấu ăn trước mặt. Vừa đọc hướng dẫn vừa thực hiện theo. Thao tác thật sự rất tốt, lại còn nhanh gọn dứt khoát, chẳng có chút sai sót nào. Nếu nói Seulgi là đầu bếp thì chắc ai cũng sẽ phải tin ngay. Thật sự đúng là thiên tài, sao làm gì cũng giỏi hết vậy.

Chưa đầy một tiếng toàn bộ thức ăn đã được đặt trên bàn. Trông hấp dẫn vô cùng. So với thức ăn mà Joohyun làm thì đúng là thực sự rất rất khác biệt.

-Wow! Giống y hệt các món trong sách dạy nấu ăn. Kỳ thật! Em cũng làm giống trong sách mà, nhưng tại sao lại thua kém nhiều đến vậy.

Joohyun cứ nhìn qua nhìn lại. Đặt trên cùng một bàn với nhau lại càng rõ rệt sự khác biệt. Cùng một sách dạy nấu ăn, cũng nhiêu đó thao tác, nhiêu đó nguyên liệu, sao lại quá cách biệt. Là Seulgi thiên tài quá tài giỏi hay do cô quá ngốc đây.

-Đọc sách phải tìm ra được trọng điểm... Đói chết đi mất!

-Vậy... em cũng ăn đây.

-Ừ!

Joohyun thực sự rất hào hứng. Chỉ nhìn sơ đã thấy hấp dẫn rồi, nếu nếm thử thì sẽ có mùi vị như thế nào. Tôm viên. Thử món này trước.

Một miếng bỏ vào miệng.

-Ngon! Ngon!

Trứng rán. Thử luôn.

-Ngon! Quá ngon!

Cháo. Thử nốt.

-Ngon! Thật sự là rất ngon!

Ngon quá, thật sự quá ngon, không khác gì đầu bếp nổi tiếng nấu là bao. Sao Seulgi lại có thể nấu ngon đến vậy? Chỉ là nhìn theo sách nấu ăn rồi làm theo thôi, hơn nữa còn là lần đầu tiên Seulgi nấu nướng. Lần đầu đã ngon như vậy, những lần sau chắc chắn sẽ càng ngon hơn. Thiên tài. Là thiên tài.

"Thật là không ngờ mình có thể ngồi ăn một mình cùng với Seul. Cảm giác này hình như giống, giống vợ chồng mới cưới. Đây là lần đầu tiên hai đứa mình được ăn cơm riêng"

Tình cảnh hiện tại dù là muốn hay không cũng sẽ khiến người ta có những suy nghĩ không thực tế. Seulgi vẫn còn đeo tạp dề đang ngồi dùng cơm cùng Joohyun. Nhìn qua đúng là rất giống vợ chồng mới cưới. Chồng nấu ăn cưng chiều vợ. Vợ vừa ăn vừa khen ngon không ngớt lời. Hạnh phúc quá còn gì. Đã vậy không gian này lại chỉ có hai người. Không quá ồn ào, cũng không quá yên tĩnh. Rất ấm áp, lại không lạnh lẽo.

Joohyun cứ vậy chìm đắm vào những suy nghĩ của riêng mình, vừa suy nghĩ vừa cười tủm tỉm rất đáng yêu. Đến nỗi miếng trứng đang ghim trên nĩa rớt xuống lúc nào cũng không hay.

-Lúc dùng cơm đừng có cười ngu ngốc giống mấy người đần như vậy. Sẽ ảnh hưởng đến hứng ăn.

-Sẽ không ảnh hưởng đâu. Những món Seul làm đều ngon như vậy. Em nhất định sẽ ăn hết sạch.

-Ý tôi là ảnh hưởng đến hứng ăn của tôi.

-...

Cái miệng nhỏ xinh đang ra sức nhai nuốt số thức ăn vừa cho vào lập tức đình chỉ hoạt động. Con người này hình như không đem lời châm chọc Joohyun cô thì sẽ ăn không ngon hay sao.

"Không phải Seulgi giận rồi chứ? Vẫn là nên nghĩ ra chủ đề gì đó để nói chuyện với Seul. Không khí đang tốt mà."

-Đúng rồi! Bài tập hè lần này Seul đã làm hết chưa?

-Đã làm xong từ ngày đầu tiên rồi. – Seulgi vừa ăn vừa trả lời Joohyun. Biểu cảm vô cùng thoải mái, hành động cũng rất khoan thai.

-Hả?! Seul làm xong tất cả rồi.

Thức ăn vừa cho vào lại muốn trào ra. Seulgi thiên tài còn rất giỏi khoản tạo bất ngờ cho người khác nữa.

-Lẽ nào em chưa làm sao?

-Em... em nghĩ chắc hai buổi tối sẽ xong ngay thôi.

-Thôi đi! Dựa theo trình độ của em, thì có là thức suốt đêm trong vòng một tuần cũng sẽ không xong đâu.

-Hả?! Bài tập lần này khó đến vậy sao.

-Đối với trình độ của em thì... đúng vậy.

-Xong rồi.

Đột nhiên có một làn hơi mang theo hương dâu dễ chịu xông vào mũi Seulgi. Bất giác cô ngước đầu tìm kiếm thì thấy Joohyun từ lúc nào gương mặt đã sát cạnh cô. Đôi mắt to tròn chớp chớp, đôi môi đỏ xinh chu lên, hai tay chắp lại không ngừng van xin. Xấu hổ ập đến khiến Seulgi không dám ngẩng mặt lên nhìn em thêm chút nào nữa, cô chỉ biết cúi đầu chăm chú ăn hết phần cơm của mình.

Nhìn dáng vẻ của em là cô đoán được ngay. Lại muốn cô giúp em chứ gì, là giúp em làm bài tập đúng không.

-Seul, Seul có thể giúp em không?

Đoán không sai.

-Không muốn!

-Xin Seul mà!

-...

-Xin Seul đấy!

-...

-Seul đừng đi màaa.

.

.

.

Phòng Joohyun

-Định luật Pi?! Học kỳ này có học sao? Sao không nhớ gì hết vậy?

15 phút sau.

-Không làm toán nữa. Làm môn mình giỏi nhất vậy. Văn học.

20 phút sau... zzzzzz...

Joohyun ngủ quên từ lúc nào không biết. Vốn dĩ bản thân cô nghĩ sẽ có được một buổi tối lãng mạn với Seulgi. Cùng nhau học bài, cùng nhau làm bài tập, rồi cùng nhau ngủ gục. Vì thế Joohyun mới dùng hết những gì đáng yêu nhất mình có để năn nỉ Seulgi học bài cùng cô. Cuối cùng cái tên lạnh lùng ấy bỏ đi cái một. Bây giờ chắc đang sung sướng nằm ngủ trên giường rồi. Ai như cô, Joohyun cô sắp bị chồng bài tập hè này vùi cho chết luôn. Thảm hại! Quá thảm hại.

.

.

.

Ở một resort cao cấp.

-Không biết giờ này Gấu con và Joohyun đang làm gì nhỉ? Nhờ có kế hoạch thần kì của mình, hai đứa nó sẽ có bước phát triển vượt bậc. 

-Chúng ta đến đây làm gì thế mẹ? – Sooyoung đang ngâm mình trong bồn tắm nói vọng ra.

-Chúng ta đến đây... thoải mái một chút. Mẹ mệt quá rồi. Con mau tắm rồi đi ăn cùng mẹ. Nhanh nhé!

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro