Chap 11: Vẫn là người một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được hơn một tuần kể từ khi dọn ra khỏi nhà của Seulgi. Cuộc sống này giờ đây sao lại vô vị với Joohyun đến thế. Vẫn là chẳng thể nào quen được, cảm giác trống trải vẫn không có cách nào lấp đầy.

Joohyun cố gắng tránh mặt Seulgi, cô hạn chế đi đến những nơi Seulgi có thể đến. Ngay cả câu lạc bộ tennis, đã lâu rồi Joohyun không có mặt ở sân để luyện tập cùng các bạn học. Vậy cũng tốt, như vậy càng dễ dàng từ bỏ Seulgi. Wendy cũng đã nói với cô, bên cạnh Seulgi còn có cô tiểu thư đáng ghét đang đợi. Bản thân Joohyun cũng thấy mình đã không còn hy vọng từ lâu. Níu kéo như vậy, rốt cuộc cũng chỉ mình cô buồn bã mà thôi.

.

.

.

Còn về phần cậu bạn Park Bogum. À mà nhắc đến Bogum, đành phải nói một chút. Bogum sau khi tốt nghiệp đã nhanh chóng theo ông Bae học nghề đầu bếp, cậu còn xin được công việc phụ bếp ở canteen trường đại học của Joohyun. Cậu làm vậy là để hằng ngày có thể nhìn thấy Joohyun, có thể từ xa chăm sóc cô ấy.

Việc Joohyun dọn khỏi nhà của Seulgi, cậu đương nhiên không thể không biết. Hơn nữa, cậu khi biết lại còn rất vui vẻ. Từ năm lớp 10 đến giờ, trong mắt Bogum đã chỉ có mình Joohyun. Cậu biết Joohyun thích Seulgi, nhưng cậu cũng suy nghĩ giống cô vậy. Là tự mình cố gắng, tự mình nỗ lực, hy vọng một ngày nào đó Joohyun sẽ đế ý đến cậu, sẽ thích cậu. Bogum thực chất là một chàng trai rất tốt bụng, rất biết cố gắng nỗ lực, lại yêu thương Joohyun hết lòng. Tiếc là, trong chuyện tình cảm, đương nhiên phải xuất phát từ cảm giác dành cho nhau, chứ không phải chỉ vì những điều như thế.

Bogum có lần đã kể cho Joohyun nghe về mơ ước sau này của cậu. Đó chính là cùng Joohyun trở thành một đôi vợ chồng bình thường, cùng nhau mở một tiệm mì. Cậu phụ trách nấu mì, cô phụ trách đón khách. Mỗi sáng cậu sẽ đi chợ mua nguyên liệu, sau đó về nhà mới đánh thức cô dậy, vì cậu muốn cô được ngủ nhiều hơn. Tiệm mì đó không cần lớn nhưng nhất định phải khang trang. Trên bàn sẽ bày những lọ hoa thật đẹp. Khách đến ăn mì, vừa có thể thưởng thức hương mì, vừa có thể thưởng thức hương hoa. Cảm giác chắc chắn sẽ rất tuyệt. Tiệm mì của cô và cậu sẽ rất ấm úng. Mọi người cùng nhau làm việc sẽ rất vui vẻ.

Joohyun dạo gần đây cũng có nghĩ đến chuyện này. Có phải đã đến lúc cô nên tìm một người bạn trai thực sự lý tưởng, để hiểu được cảm giác yêu là như thế nào không?

.

.

.

Từ khi Joohyun dọn đi, bác gái ngày nào cũng buồn bã. Ngay cả nấu nướng hay làm việc nhà, bác cũng chẳng muốn làm nữa. Tâm trạng thực sự rất không tốt, bác đang rất nhớ Joohyun. Nhưng không phải chỉ có bác, cả con bé Sooyoung cũng cảm thấy như thế. Đúng là khi Joohyun dọn đến, nó không hề thích cô. Nó hay chọc ghẹo cô, có lần còn khiến cô phải khóc. Nhưng sống cùng nhau, mỗi ngày nhìn mặt nhau một chút, nó cũng tự cảm thấy sự xuất hiện của cô dần dần trở nên quen thuộc. Ngôi nhà trước đây chỉ có bốn người, bây giờ có đến sáu người thật sự là rất vui. Joohyun dọn đi rồi, nó có thể lấy lại phòng của mình. Khi cô dọn đến, là mẹ bắt nó qua sống cùng chị, bắt nó nhường phòng cho cô. Nhưng giờ lỡ quen rồi, bây giờ nó không về phòng nữa, mà thuận tiện sống luôn ở phòng của Seulgi. Cảm giác căn nhà vừa to vừa trống trải lại im lặng như vậy, nó thấy đều là do bà chị kia hại mà ra cả.

.

.

.

Hôm nay Joohyun đến sân tập tennis. Lúc đăng kí thì năn nỉ dữ lắm để được vào, vào được rồi lại chây lì không đi luyện tập. Tính ra cũng cảm thấy có lỗi, vậy nên hôm nay cô mới đến. Đến rồi thì lại thực sự mong Seulgi sẽ không đến, như vậy sẽ rất khó xử. Nhưng đúng là ông trời khéo biết chơi đùa. Người đầu tiên Joohyun gặp sau khi bước vào sân tập, lại chính là Seulgi.

-Sao...sao Seul lại ở đây? – Joohyun trở nên bối rối. Gương mặt này cô thực sự đã rất nhớ, đã rất mong được nhìn thấy, nay lại hiện diện ngay trước mắt.

-Tôi không được phép đến à? – Seulgi vẫn như thế, vẫn lạnh lùng lãnh đạm. Nhưng sâu trong ánh mắt lại có chút thay đổi. Khi cô nhìn em, thật sự rất ôn nhu ấm áp. Đã lâu rồi cô không nhìn thấy em, những lời nói hôm qua của con bé Sooyoung làm cô suy nghĩ về em. Hôm nay cô quyết định đến sân tập, đúng là không sai.

.

.

.

Seulgi và Joohyun "trốn tập" đã lâu, nay tự mình đến đương nhiên không tránh khỏi việc bị phạt. Chưa kể lúc Seulgi đến, Yura lại tỏ ra rất rất vui vẻ. Điều này càng làm cho tiền bối Jonghyun có chút khó chịu. Vậy là anh một mực muốn thi đấu với Seulgi, trước là để lấy ấn tượng tốt của Yura về anh, sau là để chứng tỏ sự oai nghi của một trưởng nhóm. Dù sao tiền bối Jonghyun được biết là người rất yêu tennis, cho nên anh trở nên rất nghiêm khắc và khó tính mỗi khi chơi. Bình thường tiền bối hiền lành tốt bụng bao nhiêu, thì đến khi chơi tennis lại trở nên đáng sợ bấy nhiêu.

Seulgi căn bản thể lực rất tốt, bộ môn tennis cô cũng có chơi qua. Ngay hôm đầu tiên đến sân để tập thử, khả năng của Seulgi đã khiến tiền bối mất mặt trước toàn thể các bạn thành viên mới. Hôm đó xem như mất điểm toàn tập, tiền bối nào dễ dàng cho qua. Nay có cơ hội, đương nhiên phải tranh thủ "trả thù".

Riêng Joohyun lại khác, thân ảnh nhỏ bé ốm yếu, vừa nhìn vào đã thấy rất không hợp với thể thao, nhưng lại được vào đây vì độ đáng yêu vô đối. Thể lực trước giờ đều là không tốt, luyện tập lại không chăm chỉ. Đánh trúng một quả bóng tennis đối với cô còn khó hơn việc học.

Vậy nên lợi dụng điều đó, tiền bối muốn thi đấu với Seulgi lại chính là đấu đôi. Anh cũng nhờ thế mà bắt cặp với Yura, tiện cả đôi đường còn gì.

Đã nói là cá cược, đương nhiên sẽ phải có điều kiện. Điều kiện cá cược là: nếu Seulgi thắng, tiền ăn trưa tháng sau sẽ do tiền bối trả. Còn nếu Seulgi thua, cô sẽ phải tham gia buổi huấn luyện hè của câu lạc bộ. Vì sao lại cá cược như vậy? Dễ hiểu thôi! Vì có Seulgi tham gia, Yura đương nhiên sẽ tham gia. Tiền bối là vì muốn theo đuổi Yura, mà ra sức lợi dụng Seulgi hết lần này đến lần khác. Nhưng bây giờ, đến cả Joohyun cũng bị kéo theo.

Đánh đôi?! Vừa nghe đã đứng không vững.

Chính là cảm giác của cả Joohyun và Seulgi. Càng muốn tránh mặt nhau coi bộ càng khó. Khó hơn nữa là vừa nghe sẽ đánh đôi với Joohyun, bản thân Seulgi sớm đã thấy thua cuộc ngay trước mắt. Cô không phải không muốn cùng chung đội với em, mà chính là không thể nào ở chung đội với em. Thể lực em không tốt, điều này từ lâu cô đã biết. Chăm chỉ luyện tập ư? Chắc chắn càng không thể. Hơn nữa, Yura và tiền bối Jonghyun, cả hai người đều đã cùng chơi qua môn thể thao này. Yura đúng là rất tài giỏi. Từ học lực, ngoại hình hay thể lực, cô so với Seulgi thực sự có thể xem như tương xứng. Tiền bối Jonghyun là đồng chủ nhiệm câu lạc bộ, lại còn là trưởng nhóm tennis, khỏi cần nói ra cũng biết khả năng chơi tennis của anh ấy như thế nào. Dù một mình Seulgi cố gắng cả phần của Joohyun đi chăng nữa, cuộc thi đấu này xem như là ức hiếp cô rồi.

-Thế nào Kang Seulgi? Đấu hay không đấu?

-Như thế cũng không có gì là không tốt? Mình cũng rất hy vọng cậu tham gia buổi tập huấn Seulgi à.

Yura và tiền bối Jonghyun ra sức "tấn công" cô. Cô có quyền từ chối sao? Đấu thì đấu, cũng chẳng có gì to tát. Chỉ cần đấu là được đúng không? Nghĩ rồi Seulgi nhanh chóng gọi Joohyun.

-Này! Em ra đây đi.

Joohyun nghe Seulgi gọi liền giật mình. Xác định là chết chắc rồi. Cô thật ra sau buổi đầu tiên đều không đến đây luyện tập. Đánh một mình căn bản đã chẳng xong. Đánh đôi với Seulgi có khi còn làm cản trở cô ấy. Joohyun cố gắng lê lừng bước khó nhọc đến chỗ của Seulgi, nói nhỏ bên tai cô ấy.

-Seul có muốn từ bỏ quyền thi đấu luôn không?

Seulgi chẳng có phản ứng gì. Chỉ là một vài phút sau khi đâm chiêu suy nghĩ, Seulgi quay sang nói với Joohyun.

-Lát nữa, em đứng yên một chỗ là được rồi. Không được vung vợt, không được chạy lung tung. Quan trọng hơn, là không được cản trở tôi.

Vậy là trận đấu chính thức diễn ra.

Seulgi một mình phải đấu với hai người, đương nhiên là không thể thắng nổi. Joohyun dù không rời khỏi phạm vi thi đấu đến nửa bước, nhưng cô chẳng đánh trả được trái bóng nào. Từ ngoài nhìn thấy bộ dạng khổ sổ của Seulgi khi phải gồng mình cố gắng luôn cả phần của cô, Joohyun sốt ruột liền chạy lên trước đón bóng. Rốt cuộc chẳng giúp ích gì được cho Seulgi, lại còn hại đội mình thua đến thảm hại. Hại Seulgi đã mệt nay lại còn mệt hơn. Tâm trạng cũng dần trở nên không tốt. Seulgi cuối cùng phải "phạt" Joohyun ra góc sân đứng, còn cô một mình đấu với hai người bọn họ. Dù không "bị" Joohyun làm "vướng tay vướng chân", trận đấu này từ lúc bắt đầu đã không công bằng với cô. Seulgi có cố gắng đến như thế nào đi nữa, kết quả vẫn là thua cuộc.

Thua cuộc! Đương nhiên phải tuân thủ theo đúng điều kiện, Seulgi phải tham gia buổi tập huấn của câu lạc bộ tennis.

.

.

.

Cuộc thi đấu làm Seulgi thực sự rất mệt. Chiếc áo thun trắng từ lâu đã thấm đẫm mồ hôi. Dưới cái thời tiết mùa hè chả mấy dễ chịu này, cô lại càng thêm phần bực bội. Seulgi mau chóng thu dọn đồ rồi trở về nhà. Chưa kịp ra khỏi sân thì đã bị tiền bối Jonghyun chặn lại ở cửa.

-Seulgi! Lần này đấu với em thực sự rất vui. Hay là sau buổi tập huấn chúng ta lại thi đấu đội như thế này.

-Em không muốn.

-Kang Seulgi! Vậy là không được đâu. Tôi cho em cơ hội lấy lại sĩ diện còn gì. Chấp nhận thua thì thôi nhé.

-Ai nói em chấp nhận thua.

-Nếu không chấp nhận thua thì đã không mang bộ dạng bực bội như vậy rồi. Đừng nói là tôi không cho em cơ hội. Chỉ cần sau đợt tập huấn, em làm cho Joohyun đánh trả lại tôi một quả bóng, chỉ một quả thôi cũng được. Tôi sẽ chấp nhận hết tất cả các yêu cầu của em.

-Vậy em sẽ mất gì?

-Nếu sau đợt tập huấn mà Joohyun vẫn không thể đánh trả lại tôi một quả nào, em sẽ phải mặc lễ phục, cải trang thành nam đi một vòng quanh câu lạc bộ. Thế nào? Chỉ cần Joohyun đánh trả một quả thôi.

Nghe đến đây Joohyun lập tức hoảng hốt. Bí mật của Seulgi bị cô công khai trong buổi tiệc hậu tốt nghiệp đương nhiên cũng nằm trong số "Những câu chuyện đáng được lưu truyền". Cô lúc đó chỉ vì tức giận nên mới làm vậy. Cô tuyệt nhiên không muốn Seulgi bị đem ra làm trò cười. Vì cô cả hai thua cuộc đã đành. Vậy mà bây giờ lại tiếp tục vì cô mà sĩ diện của Seulgi cũng bị đem ra đánh cược. Cô hoàn toàn không thích như thế.

Ánh mắt khẩn khoản của Joohyun còn chưa kịp hướng về phía Seulgi, những cái lắc đầu ra hiệu rằng phải từ chối còn chưa kịp thực hiện, thì một chữ "Được" từ miệng Seulgi thoát ra khiến Joohyun sau phút chốc bỗng cảm thấy chóng mặt khó thở. Lần thứ hai trong ngày cô xác định mình chết chắc rồi.

Joohyun mau chóng thu dọn đồ đạc của mình rồi đuổi theo Seulgi. Trong phòng thay đồ, Joohyun e dè chẳng dám mở miệng nói với Seulgi lời nào. Cuối cùng vẫn là không thể nhịn nổi mà bước đến bên cô ấy, cẩn thận nói ra từng lời một.

-Seul đang nghiêm túc chứ? Thua là phải mặc lễ phục đó.

-Không lẽ em không đánh nổi một quả bóng? Cô gái lúc đầu dám thề trở thành nữ sinh đầu tiên của lớp F lọt top 100, đi đâu mất rồi?

-Nhưng mà tiền bối Jonghyun với Yura lợi hại như vậy.

-Có phải mặc lễ phục rồi giả trai đi một vòng quanh câu lạc bộ hay không là việc của tôi. Em chỉ cần luyện tập đánh bóng thật tốt là được rồi. – Seulgi bước đến bên Joohyun, nghiêm nghị nói ra từng chữ một – Phương pháp tập luyện của tôi nghiêm túc hơn tiền bối Jonghyun nhiều, em nên chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Chúng ta phải thắng, có hiểu không?

Ánh mắt sắc lạnh của Seulgi xuyên thẳng qua đôi đồng tử màu nâu của Joohyun. Vậy là cô chỉ còn biết cách im lặng gật đầu mà không một lời phản kháng.

.

.

.

Wendy từ lớp học chạy đến sân tennis. Nghe nói hôm nay có cuộc thi đấu đôi giữa Seulgi và Joohyun cùng tiền bối Jonghyun và Yura ở câu lạc bộ. Wendy từ khi biết tin đã muốn trốn học để chạy ngay xuống sân cổ vũ cho Joohyun, nhưng rốt cuộc là vì ông thầy khó tính đứng lớp nên cô đành phải chờ đến hết giờ mới có thể nhanh chân chạy xuống. Đến nơi thì mới biết là cuộc thi đấu đã kết thúc từ lâu.

-Aigoo, đến muộn quá. Trận đấu kết thúc rồi.

-Đúng vậy. Trận đấu kết thúc rồi.

Giọng nói có phần quen thuộc cất lên khiến Wendy quay đầu sang nhìn. A! Người này là...

-Bác Kang.

-Wendy! Lâu rồi không gặp con.

-Lâu rồi không gặp bác. Bác đến đây làm gì ạ?

-Bác nhớ Joohyun quá nên đến thăm con bé.

-Nghe nói hôm nay Seulgi và Joohyun có cuộc thi đấu đôi. Nhìn bộ dạng hiện tại của Joohyun là biết ngay, 80% là bị Seulgi mắng cho một trận rồi.

-Seulgi mắng con bé sao? Seulgi đáng ghét!

-Hơn nữa, con cứ tưởng sau khi lên đại học thì tình cảm của bọn họ sẽ tiến triển thuận lợi. Dù sao họ cũng đã hôn nhau rồi.

-HÔN NHAU?! Con nói hai đứa nó hôn nhau rồi.

.

.

.

8 giờ tối.

Ông Bae đến tận giờ này mới có thể rãnh rỗi mà lấp đầy cái bụng rỗng. Khách hàng cuối cùng vừa rời khỏi, tiệm ăn cũng vừa mới đóng cửa. Ông bây giờ mới có thể thảnh thơi đôi lúc mà nhấp một chút rượu, ăn một chút cơm. Miếng cơm còn chưa vào đến miệng, thì sự xuất hiện của bà Kang làm ông phải buông đũa xuống.

-Jihyo, sao em lại đến đây?

-Dọn đồ mau. Chuyển nhà.

?! Thính giác của công vẫn còn rất tốt? Chuyển nhà. Cho hỏi có nhầm lẫn gì ở đây không vậy?

-Tôi bị thần kinh sao? Tôi mới chuyển nhà cách đây không lâu mà.

-Để em kể cho anh nghe một bí mật.

Chẳng biết là bác gái nói nhỏ vào tai ông Bae điều gì đó. Chỉ là sau một vài phút, gương mặt của ông Bae chuyển từ ngạc nhiên sang càng ngạc nhiên. Đôi mắt ông mở to, đầu thì cứ liên tục gật gật như ngộ ra điều gì đó. Miệng lại lẩm bẩm như tự thôi miên chính mình.

-Hai đứa nó hôn nhau rồi?

-Cho nên... - bác gái nở một nụ cười mãn nguyện, bác còn vui vẻ đưa tay lên vỗ đều đều lên vai ông Bae – chúng ta vẫn là người một nhà phải không? Dọn hết đồ, chuyển về nhà thôi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro