Chap 12: Buổi tập huấn mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe bus chở theo tất cả các thành viên của câu lạc bộ tennis hướng thẳng phía ngoại ô Seoul mà lăn bánh. Buổi tập huấn mùa hè của câu lạc bộ đã chính thức bắt đầu. Từ trường đến ngoại ô ít nhất cũng phải mất ba giờ đi xe. Để thắt chặt hơn tình thân thiết giữa các thành viên trong câu lạc bộ, trên xe diễn ra rất nhiều hoạt động vui nhộn. Tiền bối Jonghyun là đồng chủ nhiệm câu lạc bộ, đương nhiên anh sẽ là người pha trò rồi giao lưu cùng các thành viên. Nhưng nói đúng hơn là anh lợi dụng điều đó để thu hút sự chú ý của Yura. Khi xe lăn bánh chưa được bao lâu, anh đã chủ động cầm mic có sẵn trên xe để nói chuyện giao lưu cùng các bạn, sau đó kể chuyện cười, rồi pha trò đủ các kiểu, và bây giờ là đang hát. Anh hát một bài tình ca rất hay, ánh mắt tha thiết chỉ nhìn ngắm mỗi Yura đang ngồi ở chiếc ghế trước mặt. Nhưng Yura lại không mấy hứng thú. Mỗi lúc ánh mắt của tiền bối Jonghyun nhìn cô, thì đôi mắt cô lại đi tìm kiếm hình ảnh của Seulgi.

Seulgi ngay khi lên xe đã chọn hàng ghế cuối. Cô vốn dĩ chẳng hào hứng mấy với hoạt động này của câu lạc bộ. Cô chính xác là không thích đến những nơi quá đông người, quá ồn ào. Nếu không vì hôm thi đấu thua cuộc, bây giờ cô cũng chẳng ngồi đây. Ánh mắt lơ đễnh của Seulgi chỉ chuyên tâm hướng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong giây phút ánh mắt cô tìm kiếm thân ảnh bé nhỏ quen thuộc của Joohyun, thì lại thấy ngay Yura đang nhìn mình với ánh mắt tình tứ. Cô lập tức né tránh như đó là phản xạ đã lâu. Seulgi biết Yura có tình cảm với mình, hơn nữa là còn từ khi bắt đầu năm học. Được nhiều người theo đuổi, được nhiều người để mắt đến, Seulgi không phải là chưa từng gặp qua. Riêng Yura thì lại có phần khác biệt. Những người con gái đã từng theo đuổi Seulgi đương nhiên có rất nhiều loại. Nhưng người con gái như Yura, từ hoàn cảnh gia đình, học thức cho đến nhan sắc, so với cô là rất tương xứng, là rất hợp đôi. Nếu họ có thể cùng nhau trở thành một cặp, chắc chắn sẽ là một cặp đôi rất hoàn hảo. Tiếc là...

Yura không phải là đến muộn, mà chính là định mệnh không cho cô và Seulgi đến với nhau. Yura bên ngoài có biết bao người theo đuổi, vậy mà sau khi nhìn thấy Seulgi đã lập tức đem cô ấy để vào tầm mắt. Seulgi là người đầu tiên khiến sự chiếm hữu trong cô cao đến thế. Seulgi lãnh đạm lại lạnh lùng. Seulgi càng như vậy, Yura càng muốn chinh phục. Cô đem mình ra so sánh với tất cả những người con gái khác, đương nhiên vẫn là nổi trội nhất. Cô đúng là rất khác biệt. Nhưng trong lòng Seulgi sớm đã có một người khác đặc biệt hơn rất nhiều.

.

.

.

Cuối cùng cũng đã đến địa điểm tập huấn. Nằm ở ngoại ô Seoul, đó là nơi chuyên dụng dành cho việc tổ chức các buổi tập huấn của sinh viên ở các trường đại học. Ngoài sân tennis thì còn có hồ bơi, sân bóng rổ, bóng đá,... cùng khu kí túc xá cho những buổi tập huấn kéo dài nằm cách đó không xa.

Joohyun bước xuống xe, tranh thủ tận hưởng đôi chút gọi là không khí dễ chịu ở vùng ngoại ô cùng ánh nắng chan hòa ở nơi đây. Không quá nóng bức lại khá mát mẻ. Joohyun thực sự rất thích.

Khi mọi người đã tập trung đầy đủ, tiền bối Jonghyun phát cho họ tờ nội dung của buổi tập huấn, là lịch hoạt động của mỗi buổi tập. Joohyun cẩn thận xem xét từ đầu đến cuối. Khoan đã?! Mục này là gì đây? Phụ trách bữa tối?! Joohyun liền đem tờ của mình so với một bạn kế bên. Hửm?! Của bạn đó không có?! Chỉ có mình cô có thôi sao?

-Tiền bối! Phụ trách bữa tối là sao ạ?

-Là nấu bữa tối cho mọi người. Lần huấn luyện này có khoảng 25 người, cho nên em phải làm 25 phần cơm tối.

-Em?!

-Đúng thế. Là em. Cố lên! Nguyên liệu anh sẽ bảo người khác đi mua, còn em chỉ việc nấu thôi. Nếu bận quá, giờ tập buổi chiều em không cần đến cũng được.

Rõ là đang ức hiếp cô mà. Cái gì mà nếu bận quá thì không cần đến tập. Mục đích của buổi tập huấn chính là cô phải đánh trả được một trái bóng . Không luyện tập thì xác định là chẳng thể nào đánh được. Hơn nữa, buổi huấn luyện kéo dài một tuần, số người tham gia thì không ít mà chỉ có mình cô là phải nấu bữa tối. Rõ ràng là muốn hại cô, là muốn hại Seulgi thua cuộc trong cuộc thi đấu sắp đến. Ức đến mức chẳng biết phải trả lời như thế nào. Nhưng không cần Joohyun lên tiếng, Seulgi đã trực tiếp đi đến giành lấy tờ giấy trong tay cô, khuôn miệng mím chặt cố gắng nói ra từng chữ để giành lại công bằng cho cô.

-Cái gì mà buổi chiều không cần luyện tập? Chẳng phải nói là ngày cuối cùng chúng ta sẽ thi đấu sao?

-Đúng thế, đương nhiên là phải đấu rồi. Em với Joohyun. Anh với Yura.

-Nếu đã như vậy thì Joohyun cần luyện tập nhiều hơn mới đúng, làm gì có thời gian làm đến 25 phần cơm tối.

-Thời gian là do chính mình tạo ra Seulgi à. Hơn nữa, Joohyun không muốn chống lại anh đâu.

-Thế nghĩa là anh không cho cô ấy cơ hội luyện tập rồi.

-...Ôi! Thời thiết hôm nay thật tuyệt. Mọi người mau sắp xếp hành lí, 10 phút nữa có mặt ở sân tập cho tôi.

Tiền bối Jonghyun cố tình lãng tránh ánh nhìn của Seulgi. "Thủ đoạn" của anh bị Seulgi nhìn rõ như vậy, còn gì để nói sao? Rốt cuộc lại lấy cái uy trưởng nhóm nhanh chóng ra "sắc lệnh" tập trung khiến mọi người lập tức thực hiện theo. Đám đông nhanh chóng giải tán, chỉ còn lại mỗi Seulgi và Joohyun. Seulgi đứng đó cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa. Cô quay sang Joohyun, ôn nhu nhìn em rồi lên tiếng.

-Joohyun, lôi cá tính của em ra đi. Cố gắng lên! Lần đấu này nhất định không để thua, có hiểu không?

-...

Joohyun thở dài rồi sau đó cũng gật đầu. Chỉ còn biết cố gắng thôi. Người ta đã cố tình hại cô mà.

.

.

.

Thời gian nghỉ ngơi chẳng kéo dài được bao lâu. Sau khi nhanh chóng thu xếp hành lí của mình, Joohyun đã phải lật đật chạy ngay xuống nhà bếp. Nguyên liệu cho 25 phần cơm tối từ lúc nào đã được đặt sẵn trên bếp, là đang "chễm chệ" chờ đợi cô.

Joohyun cầm con dao trên tay, mắt nhanh chóng đảo hết một vòng quanh gian bếp. Một cảm giác chóng mặt lập tức truyền đến. Việc thái hết đống rau củ này không thôi chắc cũng phải mất đến mấy tiếng đồng hồ...Hức hức... Sao cô thấy nhớ ba quá? Ba ơi, Bogum ơi, có ai giúp cô không?

Than thân trách phận cũng chẳng làm số rau củ này vơi đi chút nào. Joohyun cố gắng bắt đầu công việc của mình, cô chuyên tâm thái hết. Joohyun cố gắng thái, thái mãi. Hết bắp cải rồi đến cà rốt, hết cà rốt lại đến hành tây. Aigoo, không biết bao giờ mới xong. 

Giờ luyện tập buổi chiều sắp đến, Seulgi sốt ruột đi xuống nhà bếp. Vừa vào đã nhìn thấy ngay thân ảnh nhỏ bé cật lực thái rau củ, lại còn đang thái hành tây. Nước mắt cứ thế chảy dài xuống má, đôi mắt to tròn sớm đã đỏ hoe do hơi hành bay vào. Nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô, em nhanh chóng quay đầu lại. Khuôn miệng hồng mếu máo, bàn tay nhỏ đang níu lấy áo của cô mà cứ thế kéo kéo, âm giọng làm nũng lại vang lên khiến cô chẳng thể từ chối.

Từ lúc bước vào đã ngờ ngợ khung cảnh quen thuộc trước mắt. Chính xác! Là khung cảnh giống buổi tối hôm em nấu cơm tối cho cô. Rõ ràng là con gái của một đầu bếp tài năng nhưng em chẳng thể nào nấu được. Nếu hôm đó cô không trực tiếp vào bếp thì cả hai đã phải chịu đói để đi ngủ. Lúc chiều khi biết em sẽ phải phụ trách nấu bữa tối cho mọi người, cô thật sự có chút lo lắng. Em không thể nấu, điều này cô biết rất rõ. 25 phần cơm tối cho cả câu lạc bộ, em đương nhiên không làm được. Hơn nữa, đem việc nấu cơm tối ra chính là đang ức hiếp em, cô cũng rất không thích. Căn bản lúc đầu sau khi nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc đã muốn chuồn đi cho nhanh, nếu mọi người biết em không thể nấu ăn, chắc chắn những ngày sau em sẽ không phải nấu nữa. Rốt cuộc cũng là vì bộ dạng hết sức đáng yêu của em làm cô chùn bước, vì một chút gọi là "sĩ diện" của em mà cô nhanh chóng cầm lấy con dao từ trong tay em, đeo tạp dề và giúp em nấu bữa tối.

Vậy là trong căn bếp rộng lớn có hai thân ảnh đang chuyên tâm nấu ăn. Thân ảnh lớn với đôi tay bận rộn đảo thức ăn. Thân ảnh bé nhỏ lại tất bật chạy quanh để chuẩn bị chén dĩa rồi bày ra bàn. Không khí thật sự cũng không tệ.

.

.

.

Buổi tối hôm đó, cả câu lạc bộ vì "tài" nấu ăn của Joohyun mà ra sức thán phục. Cả tiền bối Jonghyun và Yura cũng chẳng thể nào chọc ghẹo được cô nữa. Tâm trạng Joohyun vì thế trở nên cực kì tốt, bao nhiêu lời hay ý đẹp đều dành để khen tặng cô, hơn nữa là họ còn đang ghen tị với Seulgi, vì được sống cùng một người vừa xinh đẹp đáng yêu lại nấu ăn ngon như cô. 

Vui vẻ chưa được bao lâu, Joohyun lại phải đối mặt với phương pháp luyện tập cực kì khắc nghiệt của Seulgi. Sau bữa cơm tối, Seulgi đã nhanh chóng "lôi" cô ra sân tennis để luyện tập. Thể lực có hạn, luyện tập có hạn, căn bản đã chẳng thể nào đánh nổi. Ngay cả khi bóng đến cô còn chẳng kịp nhìn chứ đừng nói là đánh trả. Seulgi dù có đánh đến chỗ cô bao nhiêu trái bóng, cô chỉ biết đứng đó nhìn theo. Seulgi mỗi lúc lại tức giận, sức mạnh vì thế cũng tăng theo. Joohyun dùng toàn bộ sức lực ít ỏi của mình "chịu đựng" phương pháp khắc nghiệt đó của Seulgi. Tập mãi đã hơn hai giờ đồng hồ, trời lúc này cũng đã tối, Joohyun đến đứng còn chẳng thể đứng nổi nữa, đầu tóc rũ rượi nhìn thật sự rất thảm hại.

Joohyun mệt mỏi lê tấm thân này vào phòng. Chưa kịp nghỉ ngơi thì Yura từ phòng kế bên đi qua đã lên tiếng chọc ghẹo cô.

-Seulgi tài giỏi như vậy, chẳng trách tiêu chuẩn đặt ra cho người khác cũng cao theo. Nhìn bộ dạng của cậu kìa...Trên thế giới này, tìm được người đạt được tiêu chuẩn của cô ấy chắc vô cùng ít. Tôi định sau khóa huấn luyện sẽ tỏ tình với Seulgi. Cậu sẽ không để ý chứ?... Thôi tôi về phòng, ngủ ngon.

Joohyun nghe thấy vậy liền khựng lại trong giây lát. Ngay cả ly nước vừa định đưa lên miệng cũng nhanh chóng dừng lại. Yura nói là sẽ tỏ tình với Seulgi? Nhưng vì sao cô ấy lại nói chuyện đó với cô? Còn hỏi rằng cô có để ý không? Thật ra, Joohyun cô là có quyền để ý sao? Cô với Seulgi rõ ràng là chẳng có mối quan hệ nào với nhau. Nụ hôn lúc trước chắc cũng đã trôi vào quên lãng luôn rồi. Bản thân bây giờ lại chẳng thể xác định tình cảm của mình đối với Seulgi nữa. Lại chẳng muốn nghĩ đến, không muốn nghĩ đến nhiều nữa...

.

.

.

Những ngày tiếp theo sau đó, mọi chuyện cứ theo lịch trình như vậy mà diễn ra. Buổi sáng phải tập thể dục, tập thể dục xong là điểm danh, điểm danh xong lại còn phải hô hào lên tinh thần. Còn hơn cả trong quân đội nữa. Thực sự là rất mệt. Buổi chiều phải chuẩn bị cơm tối cho 25 người, muộn hơn nữa là cùng Seulgi luyện tập. Joohyun lần đầu tiên trải qua việc đáng sợ như vậy. Nếu không có Seulgi chăm sóc cô, cùng cô chuẩn bị cơm tối thì chắc mọi chuyện còn tệ hơn.

Quanh đi quẩn lại thì cũng sắp hết tuần. Cuộc thi đấu lại sắp diễn ra. Joohyun vì không muốn phụ công của Seulgi mà chăm chỉ luyện tập, chăm chỉ nỗ lực. Trên thân thể bé nhỏ đã xuất hiện không ít vết bầm, chính là minh chứng cho sự chăm chỉ đó. Mùa hè này đúng là Joohyun chịu không ít thiệt thòi rồi. Nhưng chuyện đến đây vẫn chưa hết...

Chẳng là buổi sáng hôm đó, trong lúc cả câu lạc bộ đang dùng bữa sáng thì Seulgi lại bị đội trưởng nhắc nhở về chuyện luôn vắng mặt trong những buổi tập chiều. Lý do vắng mặt, đương nhiên là chỉ có hai người bọn họ biết. Dù rằng Seulgi rất giỏi, nhưng nhân nhượng quá như vậy sẽ khiến các thành viên trong câu lạc bộ không khỏi thắc mắc. Hơn nữa, việc Seulgi vắng mặt đã khiến huấn luyện viên chú ý. Chiều hôm nay ông ấy sẽ đến sân tập và yêu cầu Seulgi tập chính. Nếu còn viện lý do để vắng mặt, Seulgi chắc chắn sẽ tiêu đời. Vậy cô có quyền từ chối sao? Căn bản là đã không thể. Seulgi sau khi nói chuyện với đội trưởng thì liền nhìn sang Joohyun. Tối nay em vất vả rồi, Bae Joohyun!

.

.

.

Đúng vậy! Bae Joohyun thực sự là rất rất vất vả...

Không còn những món ăn đầy màu sắc cùng hương thơm nghi ngút được được trên bàn nữa, thay vào đó là những thứ cháy đen không thể nhìn ra nổi hình dạng đang được đặt ở đó. Toàn bộ ánh nhìn tò mò đều đổ dồn vào Joohyun, cô chẳng thể nào ngẩng mặt lên được.

-Joohyun, em có thể giải thích không? Năng lực nấu ăn ngày hôm qua của em đâu rồi?

-...Thực ra... thức ăn của hôm qua và mấy hôm trước ... không phải là do em nấu.

-Cái gì? Không phải em nấu. Thế ai giúp em nấu?

-Là ai? Là ai chiều nào cũng không tham gia luyện tập? Luyện tập có ai không đi?

-Chẳng lẽ là...

Chẳng cần suy nghĩ nhiều thì mọi người cũng đoán được đó là ai. Những ánh nhìn tò mò lúc này đã mau chóng tìm kiếm thân ảnh của Seulgi. Seulgi đang ngồi cạnh Yura ở chiếc bàn đối diện bàn của Joohyun. Giờ có muốn chuồn đi căn bản là đã không thể. Đám đông nhanh chóng từ chỗ của Joohyun đã qua đến chỗ cô, những lời chọc ghẹo cùng ngưỡng mộ lại văng vẳng bên tai cô. Người thì hết lời khen cô, người thì chọc ghẹo cô với Joohyun. Yura ngồi cạnh cũng đang nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Seulgi đúng là có chút khó chịu. Khó chịu hơn nữa khi đội trưởng lại vô tình nhắc đến tên của Bogum. Rồi chuyện em ở cùng nhà với cô, chuyện tình cảm của cô và em bị họ đem ra chọc ghẹo. Yura lợi dụng lúc đó mà kéo Seulgi ra ngoài, cô cũng chẳng buồn nghĩ nữa mà cứ thế để Yura dẫn đi.

Không khí bên ngoài đúng là dễ chịu hơn hẳn. Trời đã tối nhưng không lạnh lắm, rất mát mẻ, rất thoáng đãng, con người ta vì vậy cũng không còn cảm thấy ngột ngạt nữa.

-Cậu bảo có chuyện muốn nói?

Seulgi đột nhiên lên tiếng phá tan đi bầu không khí im lặng nãy giờ của hai người. Lúc Yura kéo cô ra ngoài, cô ấy nói là có chuyện muốn nói với cô. Seulgi chỉ là thuận tiện nhắc lại để cả hai đỡ ngượng ngùng một chút.

-Seulgi! Cậu thấy mình thế nào?

Câu hỏi có chút bất ngờ từ Yura khiến Seulgi hơi khựng lại. Cô cứ như vậy im lặng mãi, chẳng nói một lời nào. Yura vì có chút sốt ruột nên lại nhanh chóng nói tiếp.

-Seulgi! Cậu thấy mình thế nào? Nhiều lúc mình cảm thấy rất cô đơn, nói gì cũng chẳng ai hiểu. Từ nhỏ đến lớn mình luôn là người có thành tích cao, đến tận đại học. Thi cử đối với mình mà nói là chuyện cực kì dễ dàng. Mình thực sự không thích những ai ngốc nghếch, nói chuyện không có nội dung. Mình luôn cảm thấy trên thế giới này không thể tìm được ai tâm đầu ý hợp với mình. Cho đến khi gặp cậu... Mình nghĩ mình đã gặp đúng người rồi. Mình không còn cảm thấy cô đơn nữa... Từ ngày đầu tiên đi học, mình đã có một cảm giác rất vui... Mấy hôm nay mình luôn tìm cơ hội để nói chuyện với cậu...Seulgi! Mình thích...

Yura vẫn chuyên tâm vào từng lời nói của mình, mà không hề biết rằng Seulgi ở phía sau đã có chút không ổn. Không phải vì cô không muốn nghe Yura nói, mà là vì có một giọng nói quen thuộc phía sau hàng cây đã nhanh chóng thu hết sự chú ý của cô.

Tiền bối Jonghyun sau khi thấy Yura kéo Seulgi ra ngoài đã nhanh chóng đuổi theo sau. Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà anh cũng tiện tay kéo Joohyun đi theo anh. Phía bên kia hàng cây nơi Seulgi và Yura đang đứng, tiền bối Jonghyun đang ra sức lắng tai nghe cuộc nói chuyện của họ. Joohyun dù muốn dù không vẫn phải ngồi xuống cùng anh. Cái kiểu thập thò lén lút nghe lén người ta nói chuyện Joohyun cô thực sự rất ghét. Suy cho cùng cũng là nể mặt tiền bối nên đành ngoan ngoãn im lặng. Rồi chẳng biết sau đó xảy ra chuyện gì, tiền bối Jonghyun cùng Joohyun đang kiểu "thập thò nghe lén" thì lại chuyển sang "vui vẻ tâm sự". Người nói người cười, thật sự là rất vui vẻ, lại còn vô tư khoác vai nhau nữa chứ.

Seulgi theo giọng nói quen thuộc mà đi qua phía bên kia hàng cây, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì đã nhanh chóng khó chịu, trong đôi mắt hiện rõ ánh nhìn bực bội. Là em cùng người khác vui vẻ trò chuyện, là em vô tư cùng người khác vui cười trước mặt cô. Cô thật sự rất không thích. Gương mặt đáng yêu đó của em, nụ cười đó của em chỉ dành riêng cho cô thôi mà. Em giờ đây tại sao có thể dễ dàng cho người khác đến như vậy? Khuôn miệng nhỏ sớm đã mím chặt, hai tay cũng vô thức nắm lại. Seulgi dùng âm giọng lớn nhất của mình mà thu hút sự chú ý từ em.

-XIN LỖI ĐÃ LÀM PHIỀN HAI VỊ!

-Seul!

-Nhưng bây giờ là thời gian luyện tập của chúng tôi, phiền anh cho tôi mượn cô ấy một chút.

Seulgi mím chặt môi mình để nói ra từng chữ. Ánh nhìn của cô xoáy thẳng vào đôi mắt của tiền bối, tay cũng đã nhanh chóng giữ chặt lấy cổ tay của Joohyun mà kéo em đi theo cô.

.

.

.

Trời mỗi lúc mỗi tối, không khí cũng dần trở nên yên lặng như màn đêm tĩnh mịch trên kia. Vậy mà ở sân tennis vẫn còn vang lên tiếng đánh bóng đều đều, là tiếng đánh của cây vợt tennis khi chạm vào bóng, là tiếng bóng rơi chạm xuống nền sân tập. Trong đó còn có cả tiếng hơi thở phát ra ngày một nặng nhọc của Joohyun.

Seulgi hôm nay đột nhiên nghiêm khắc hơn mọi ngày. Cô cứ đánh mãi, đánh mãi mà chẳng để Joohyun có thời gian nghỉ ngơi. Luyện tập nãy giờ cũng đã hơn hai giờ đồng hồ, thân thể này không thể chịu nổi nữa rồi.

Joohyun vì hoạt động quá nhiều mà cơ thể xuất hiện rất nhiều vết bầm, đã vậy cảm giác đau buốt ở chân truyền đến khiến Joohyun như muốn bật khóc. Nhưng rốt cuộc là để xoa dịu cơn nóng giận bất thình lình của Seulgi mà cô chịu đựng cho đến lúc về phòng. Về đến phòng, cởi giày ra thì mới biết, trên cổ chân phải của cô sớm đã bầm tím, hơn nữa còn là vết bầm rất lớn. 

Đau! Đau đến mức không thể đứng nổi... Ngày mai phải thi đấu rồi, cô biết làm sao đây?

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro