Chap 13: Sớm đã dọn về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Hôm nay là buổi tập huấn cuối cùng, cũng là ngày mà cuộc thi đấu diễn ra. Tối qua vì căng thẳng mà Joohyun đã chẳng thể nào ngủ nổi, hơn nữa lại còn bị cơn đau hành hạ. Trời chưa sáng thì cô đã thức dậy, chẳng có cách nào để cơn đau giảm đi một chút, đi đứng thật sự có chút khó khăn. Cuối cùng đồ ngốc như cô nghĩ ra một chuyện. Chính là tự băng bó chỗ bị đau cho thật dày, cho thật nhiều lớp để nó không còn đau nữa. Bên trong lớp vớ mỏng chính là vô số lớp băng được Joohyun quấn quanh cổ chân. Cô cũng cố gắng điều chỉnh tâm trạng trên gương mặt mình để người khác không để ý đến.

Joohyun khó khăn nhích từng chút để ra sân tập. Hành động của em sớm đã bị Seulgi nhìn thấy. Dáng đi khó khăn lại còn nhích từng bước như vậy rõ ràng là có gì đó không ổn. Seulgi nhanh chóng chạy đến chỗ của em.

-Này, em không sao chứ? Chân em...

-À, không có gì. Chỉ là băng lại thôi mà. Em làm thế này chỉ là để đỡ sợ, khi ngã còn có thể bảo vệ chỗ hiểm.

-Phải không đó? Em thật sự không sao?

-Thật mà. Seul nhìn đi, vẫn rất tốt. – Joohyun vừa nói vừa cố ý nhảy lên mấy cái để chứng minh.

-Không sao thì tốt.

Tiền bối Jonghyun ở sân tập từ khi nào đã lên tiếng thách thức Seulgi.

-Tôi thật sự không thể đợi được đến lúc nhìn em giả trai như thế nào.

-Anh nói ít thôi. Bắt đầu đi.

Cả hai đội nhanh chóng vào vị trí. Joohyun lúc này lại càng lo lắng đến cực độ. Cả cây vợt trên tay thật sự cũng cầm không nổi, thở thì cũng chẳng dám thở mạnh. Đầu óc quay cuồng, thân thể có chút mất trọng lực... Nhưng đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng đúng là làm người ta cảm thấy rất yên tâm...

-Đừng sợ, em không phải chỉ có một mình... Ít nhất còn có tôi ở bên, không phải căng thẳng.

Vậy là cuộc thi đấu chính thức diễn ra. Ngay từ những phút đầu, không khí đã được đẩy lên rất ngột ngạt. Tiền bối Jonghyun phát huy hết sức mạnh của mình mà đánh bóng về phía của Seulgi, Yura cũng phối hợp với anh rất tốt. Seulgi cố gắng đánh trả những trái bóng của họ, còn riêng Joohyun thì vẫn đứng yên một chỗ. Cảm thấy nhân nhượng như vậy đã đủ, tiền bối đột nhiên chuyển hướng đánh một trái bóng thẳng về phía của Joohyun. Seulgi hoảng hốt vì không kịp chạy đến để đỡ lấy, thì cây vợt trên tay Joohyun đã thay cô làm điều đó. Joohyun vô thức đưa vợt lên cao và đỡ được quả bóng từ tiền bối trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.

"Không đánh trúng" chính là suy nghĩ hiện tại của Joohyun. Sắc mặt cô lập tức trở nên không tốt. Trước khi Seulgi mắng cô, cô phải đến chỗ của cô ấy nhận lỗi. Vậy là thân ảnh bé nhỏ tìm đến chỗ của thân ảnh cao lớn hơn, khuôn miệng hồng thỏ thẻ.

-Xin lỗi!

Seulgi có từng nói rằng những lúc em hối lỗi thực sự rất đáng yêu chưa? Chính những lúc đó là khi em nhỏ bé nhất, là khi em mềm yếu nhất, là khi em cần cô động viên nhất. Seulgi vì lợi dụng ai đó thấp bé hơn mình lại còn đang cúi đầu nhận lỗi liền mau chóng nở một nụ cười tinh nghịch. Đây mới chính là Joohyun mà cô biết, là Joohyun không bao giờ biết bỏ cuộc. Cô hôm nay không dùng nghiêm khắc mà đối với em, không dùng bực dọc khó chịu mà đối với em. Mà chính là đối với em, rất ôn nhu ấm áp. Seulgi cúi đầu xuống gần em, nhỏ nhẹ nói ra từng lời.

-Đồ ngốc! Em đánh trúng bóng rồi.

Chỉ cần có vậy là cô ngốc Joohyun phấn chấn tinh thần hơn hẳn. Những lượt đánh sau đó, cô cũng không còn đứng yên một chỗ nữa mà đã chạy qua chạy lại tìm cách đỡ bóng. Nhưng dù có làm thế nào thì cơn đau buốt dưới chân vẫn không thể xem như không có. Càng vận động nhiều, chỗ đau lại càng làm cô khó chịu. Vì tinh thần cố gắng của Joohyun, tiền bối Jonghyun cũng đã có chút mất kiên nhẫn. Lúc đầu khi có ý định thi đấu, bản thân anh nghĩ rằng phần thắng đã cầm chắc trong tay. Đâu có ngờ, Joohyun lại khá đến vậy. Cuộc đấu này sớm đã không chỉ còn điều kiện cá cược nữa, mà nó sắp trở thành cuộc đấu về vấn đề tự trọng của tiền bối mất rồi.

Vì Joohyun không đánh trả được bóng, cuộc thi đấu vẫn được xem là chưa kết thúc. Tiền bối Jonghyun dồn hết sức mạnh cho cú đánh lần này. Bóng được đánh sang với vận tốc không thể nào nhanh hơn. Joohyun cố gắng không nghĩ gì nhiều, cô chỉ chuyên tâm tập trung vào trái bóng mà chạy đến đỡ lấy nó. Tiếng đánh khá mạnh từ cây vợt tennis chạm vào bóng khiến mọi người hồi hộp. Tiếng bóng rơi chạm xuống nền sân tập khiến mọi người có mặt ở đó vỡ òa trong niềm vui. Joohyun cuối cùng cũng đánh trả được rồi.

Khuôn mặt thiên thần giờ đây mới xuất hiện nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng cũng có điểm, bây giờ có chết cô cũng bằng lòng. Ít nhất sẽ không mang tiếng thua cuộc, Seulgi vì cô cũng không phải chịu phạt. Nhưng nụ cười trên môi chưa nở được bao lâu đã phải nhanh chóng khép lại. Cơn đau buốt từ cổ chân truyền đến khiến cô chau mày. Lúc nãy do chạy lại đỡ lấy bóng mà đôi chân này phải vận động quá sức. Đỡ được rồi thì cũng đã đến giới hạn của sự chịu đựng. Joohyun cứ thế để thân thể này ngã xuống, đôi chân này sớm cũng đã chẳng thể nào đứng nổi được nữa. Seulgi nhanh chóng chạy đến chỗ của Joohyun, trên gương mặt hiện rõ nét lo lắng.

-Chân em bị thương lúc nào? – Cô lo lắng nhìn em.

-Tối... hôm qua. – Joohyun khó nhọc nói ra từng chữ.

-Tối qua? Sao em không nói sớm? Trước khi đấu còn hỏi em, em bảo không sao. – trong giọng nói lúc này là vạn phần lo lắng, lại mang chút khẩn trương. Seulgi mang theo ánh mắt xót xa nhìn vào thân ảnh bé nhỏ đang cố gắng nói ra từng lời.

-Nếu em nói, Seul có đấu không? Em cũng không thể để Seul mặc âu phục chạy một vòng quanh sân được.

Seulgi lúc này lại chỉ chuyên tâm ngắm nhìn em. Đúng là khờ quá! Bản thân bị thương lại không nghĩ đến, rốt cuộc lại chỉ lo cho việc cô có phải giả trai chạy một vòng quanh sân hay không? Em đối với cô lúc nào cũng chân thành đến vậy sao? Cô đối với em quan trọng đến mức em có thể quên cả bản thân đang bị cơn đau hành hạ sao? Cô gái nhỏ bé này, sao lại khiến cô tiếp tục bối rối như vậy.

-Đồ ngốc!

Seulgi chỉ mắng yêu em có một tiếng, rồi sau đó nhanh chóng quay sang nói với tiền bối Jonghyun.

-Tiền bối, chúng em không đánh nữa. Joohyun bị thương, chúng em nhận thua.

Nghe thấy chữ "thua", Joohyun liền lập tức hoảng sợ. Hình ảnh Seulgi giả trai mặc âu phục chạy vòng quanh sân tennis đã ám ảnh cô suốt mấy hôm nay rồi. Lần trước thua cuộc là do cô, lần này thân thể đáng ghét không nghe lời để bị thương lại làm ảnh hưởng đến Seulgi, cô không thích chút nào. Joohyun thậm chí chẳng đế ý đến vết thương nữa, cô cố gắng đứng dậy để tiếp tục thi đấu. Seulgi thấy vậy thì đã nhanh chóng cản em lại, rồi ân cần giải thích với em.

-Chúng ta thắng rồi. Lúc đầu thỏa thuận rằng em chỉ cần đỡ được một trái bóng là chúng ta thắng. Nào, đứng dậy được không? Thử xem .

Seulgi đi ra phía sau để đỡ em đứng dậy. Dù cố cách mấy, Joohyun vẫn không tài nào đứng được. Seulgi không nói không rành, lập tức nắm lấy một cánh tay của em đặt lên cổ mình. Một tay của cô vòng sang eo em, tay còn lại nhanh chóng luồn qua đôi chân trắng nõn của em mà tìm cách bế em lên. Cô bế em đi khỏi sân tennis trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Chưa bao giờ nhìn thấy một Seulgi lạnh lùng lại có lúc dịu dàng đến như vậy. Ánh mắt cô nhìn em, trong đó là vạn phần ôn nhu, là vạn phần ấm áp.

Joohyun bây giờ cũng chẳng khá hơn được là bao. Từ lúc cánh tay rắn chắc đó đặt trên eo cô, trái tim trong lồng ngực sớm đã muốn chạy đi mất. Hai gò má đã nhuộm sẵn tầng mây hồng từ lúc nào. Mùi hương bạc hà dịu nhẹ lại một lần nữa bao quanh lấy cô, khiến cô ngây ngất, khiến cô chìm đắm. Nếu bây giờ cô nói cô không thể bỏ cuộc được nữa mà là càng ngày càng thích Seulgi nhiều hơn, thì ông trời sẽ không giận cô chứ?

.

.

.

Trên con phố đông đúc tấp nập người qua lại. Seulgi đeo trên người nào là balo của Joohyun, nào là balo của cô, rồi còn cặp vợt tennis của cả hai. Một tay cô nắm lấy một tay em, tay còn lại cẩn thận đặt lên vai em mà dìu em đi từng bước. Hành động thật sự rất ân cần, đôi lúc còn quay sang hỏi thăm em vài ba câu.

-Em không sao chứ?

-Không sao, chúng ta cứ đi từ từ. Dù sao mình cũng có thời gian mà.

-Nhưng tôi không có. Em có thời gian là việc của em.

Nói rồi Seulgi lập tức buông tay em ra, bước đi rất nhanh về phía trước. Cái đồ lúc lạnh lúc nóng, nắng mưa thất thường. Mới câu trước còn ân cần hỏi thăm, câu sau đã dội cho người ta nguyên một gáo nước lạnh vào mặt. Hừ! Đáng ghét! Người đã cao lớn lại còn đi nhanh, báo hại Joohyun chân vẫn đang bị thương mà phải cố gắng đuổi theo cho kịp. Nhưng đi chưa được bao xa thì Seulgi đột nhiên ngồi xuống.

-Sao thế?

-Tôi cõng em.

Joohyun còn chẳng kịp mở miệng thì Seulgi đã trực tiếp nắm lấy tay cô đặt lên cổ mình. Rất nhanh chóng Joohyun đã ở trên lưng của Seulgi, ngoan ngoãn để cô ấy đưa cô về nhà.

.

.

.

-Em có chắc là đường này không?

-Ừ, sắp đến rồi.

-Cô nương à, câu này em nói cách đây 20 phút rồi. Bảo em ngồi taxi thì em không chịu. Ai ngờ xa vậy.

-Thực sự là sắp đến rồi, đi đường này là nhanh nhất.

Không lâu sau đó, cả hai đã đến được chung cư nơi Joohyun đang sống. Đó là một chung cư khá cũ kĩ. Khu phố này hình như cũng rất lâu đời rồi. Mọi thứ không có vẻ gì là mang một chút hiện đại nào trong đó. Đến cả thang máy cũng không có, Seulgi đành phải cõng Joohyun leo thang bộ. Căn hộ của Joohyun nằm ở tầng bảy của tòa nhà này. Dù trên người đang mang rất nhiều đồ, đã vậy còn cõng theo Joohyun ở phía sau, nhưng biểu hiện trên mặt lúc này của Seulgi không có vẻ gì là bực dọc, cô lại còn rất kiên nhẫn cõng em đến tận lầu bảy.

Cả hai im lặng từ nãy giờ cũng đã lâu. Joohyun vì không muốn Seulgi phải mệt mà chẳng dám hỏi nhiều. Hỏi rồi thì cô ấy phải trả lời, mà vừa đi vừa trả lời sẽ rất mệt, vậy nên cô chỉ ngoan ngoãn im lặng suốt đoạn đường đi. Nhưng rốt cuộc, mối nghi vấn trong lòng vẫn không có cách nào gỡ bỏ, Joohyun đành lên tiếng hỏi nhỏ Seulgi.

-Chuyện đó... có phải Yura tỏ tình với Seul rồi không? Seul trả lời cậu ấy như thế nào?

-Không phải việc của em.

-...Uhm... cũng đúng...

-Không phải em cũng thế sao? Đang hẹn hò với tiền bối Jonghyun còn gì.

-Không phải! Em và anh ấy... chỉ là... nói chuyện một chút thôi...

Không phải chỉ có mình Joohyun là có khúc mắc, Seulgi cũng là đang mang chung trong lòng khúc mắc đó. Từ hôm nhìn thấy em cùng tiền bối Jonghyun vui vẻ cười đùa, cô căn bản đã thấy rất khó chịu. Chính vì khó chịu như vậy nên tối hôm đó lại trở nên nghiêm khắc trong lúc luyện tập, hại chân em bị thương đến nỗi bầm tím. Cô cũng là đang tìm cách nào đó để hỏi em, rốt cuộc đồ ngốc em lại hỏi cô trước. Câu trả lời này, có phải là gần giống như cô mong đợi rồi không?

.

.

.

Nói chuyện một lúc thì cũng đã đến nhà. Đồ hậu đậu như Joohyun không biết lại để chìa khóa ở đâu mất. Cả hai dù đã ở trước cửa nhưng lại chẳng thể nào vào nhà được. Trong lúc Joohyun bận rộn lục lọi khắp balo thì Seulgi đi một vòng xem xét. Có một khoảng hở ở cửa khiến cô chú ý, Seulgi nắm thử tay nắm đấm cửa mà kéo ra thì quả nhiên là cửa không khóa. Bên trong căn hộ trống trơn, đã vậy còn có tiếng nói từ trong vọng ra ngoài.

-Ở ĐÂY CÓ TRỘMMM!

Tiếng la thất thanh của Joohyun khiến hai người đàn ông ở trong chú ý, họ lập tức chạy ra ngoài. Ra đến nơi thì đã thấy Seulgi trong tay cầm sẵn vợt tennis, còn Joohyun thì đang ra sức hô hào. Một người đàn ông mặc âu phục rất chỉnh tề đang ra sức giải thích với hai người họ.

-Chúng tôi không phải trộm. Cô không được gọi như thế. Tôi là người của công ty môi giới. Cô xem đi, đây là danh thiếp của tôi.

Seulgi xem xét cẩn thận tờ danh thiếp, cũng nhìn sơ qua bộ dạng của "hai kẻ trộm". Trang phục rất lịch sự, mặt mũi cũng sáng láng hiền lạnh, không có dấu hiệu khả nghi. Cô nhanh chóng đưa tấm danh thiếp cho Joohyun xem.

-Là người môi giới. Xin hỏi, chủ nhà này đâu rồi?

-Ông Bae đã giao căn nhà này cho chúng tôi xử lí.

-Vậy ba tôi đâu?

-Ông ấy chuyển đi rồi.

-Chuyển đi?

-Phải.

Tiếng tít tít cứ vang lên mãi trong điện thoại. Đã là cuộc điện thoại thứ năm Joohyun gọi cho ba, nhưng dầu dây bên kia vẫn chung thủy với tiết túttttt kéo dài...

-Sao rồi?

-Không liên lạc được...

-Làm sao đây? Thành cô gái vô gia cư rồi.

-...

-Đi thôi.

-Đi đâu?

-Về nhà tôi. Ngoài nhà tôi thì chúng ta còn đi đâu được nữa.

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì. Nhanh lên, tôi cõng em.

Seulgi vẫn chuyên tâm cõng Joohyun trên lưng, băng qua bao nhiêu khu phố để đưa em về nhà cô. Sau tấm lưng rộng lớn của Seulgi, Joohyun lại đang theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Cảm giác trở về nhà của Seulgi khiến cô thấy nó thật quen thuộc, trong lòng mang một chút gì đó gọi là hạnh phúc. Nhưng ngoài hạnh phúc ra thì còn có cả sợ hãi nữa. Bởi vì mỗi lần đến, hạnh phúc đều rất ngắn ngủi.

.

.

.

Tấm băng rôn màu đỏ to tướng được treo trước cửa nhà khiến hai người họ sửng sốt. Con bé Sooyoung từ trong nhà đi ra với dĩa bánh kẹo trên tay đang chăm chỉ đi mời các cô chú hàng xóm, vừa nhìn thấy Seulgi nó đã reo lên.

-Unnie, unnie về rồi. Chuyện này có hơi quá, đúng không?

-Làm sao chị biết được chứ?

-Về rồi à? Hoan nghênh... Joohyun! Lâu rồi không gặp con, bác nhớ con lắm!

-Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?

-Trên băng rôn chẳng phải ghi rõ rồi sao? Là chào mừng Joohyun về nhà, quay trở lại sống cùng gia đình chúng ta. Joohyun, phòng của con bác đã chuẩn bị xong rồi.

-Tại sao chúng con lúc nào cũng bị áp đặt theo sự sắp xếp của ba mẹ?

-Cái gì mà sắp đặt của ba mẹ. Mẹ thấy, đây chính là âm mưu của con.

-Con làm gì có âm mưu nào?

-Mẹ có nhớ lúc nhỏ đã từng dạy con, là chết không chịu nhục.

-Thế nào là chết không chịu nhục ạ?

-Là con rõ ràng chủ động hôn Joohyun mà còn không dám thừa nhận. Mấy đứa trẻ này kì lạ thật đấy, tưởng bà già đây không biết gì sao? Còn trách mẹ lắm chuyện... Được rồi, không phá hỏng không khí nữa. Mau thu dọn đồ đạc. Lát nữa chúng ta đến quán ăn của bác Bae để cùng trải qua niềm hạnh phúc này nào.

-Mẹ...

Khi bác gái vừa nhắc đến nụ hôn, căn bản là hai người bọn họ đã ngay lập tức xấu hổ. Lần đó hôn nhau, tình huống lúc đó cũng chẳng rõ là thật hay giả nữa. Suy cho cùng trong lòng họ vẫn là mang một chút hoài nghi nào đó, tình cảm bây giờ vẫn là không thể nào xác định được.

.

.

.

Tối hôm đó, cả nhà cùng nhau đến tiệm ăn của bác Bae để ăn cơm. Bogum đang học việc ở đó, vậy nên vì không muốn cậu làm loạn trong bữa ăn của mọi người, ông Bae phải tìm cách để cậu về nhà trước. Rốt cuộc không thành. Bogum chưa kịp đi thì cả Kang gia và Joohyun đã đến.

Bogum vừa nhìn thấy Joohyun liền lập tức vui vẻ. Nhưng khuôn mặt đáng ghét của Kang Seulgi xuất hiện phía sau làm cậu khó chịu ngay. Đã bảo là dọn ra khỏi nhà Seulgi rồi mà, sao họ lại còn đi ăn cơm tối với nhau?

Bogum cũng chẳng kịp nghĩ gì nhiều thì bác gái đã thay cậu giải thích tất cả. Về nụ hôn đó, về chuyện Joohyun lại dọn về nhà Seulgi sống chung, bác "cặn kẽ" giải thích từng việc cho Bogum hiểu. Đặc biệt là chi tiết về nụ hôn giữa hai người họ... Bogum nghe đến đó, sớm đã không thể đứng nổi. Trong lòng dâng lên sự tức giận vô cùng, cậu chạy đến chỗ Seulgi toan nắm lấy cổ áo của cô ấy thì liền bị bác Bae chặn lại. Cậu vui mừng chưa được bao lâu mà, vì sao lại có thể như vậy?

Đêm.

Joohyun ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn mọi thứ quen thuộc lúc trước. Cô lại trở về căn phòng này rồi, và cũng đã trở về căn nhà này. Chuyện hôn nhau bị công khai, thế nào ngày mai lên trường cũng sẽ có lời ra tiếng vào. Từ lâu cô đã cố gắng không nghĩ nhiều đến nó nữa, dù sao cũng chẳng mang bất kì ý nghĩa gì. Cũng giống như chuyện giữa cô và Seulgi, thật ra chẳng có bất kì lí do nào để cả hai sống chung với nhau. Là do bác gái nghĩ quá nhiều mà thôi. Chuyện tình cảm này, vốn dĩ đã không thể miễn cưỡng.

.

.

.

-Seulgi! Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi. Mình biết ngay cậu không ăn cơm ở nhà ăn của trường mà. Mấy hôm nay mọi người đều đang bàn luận chuyện cậu và Joohyun hôn nhau. Thật khoa trương!

Gần một tuần nay, ngày nào đi học cũng đều nghe thấy mọi lời bàn tán về chuyện cô và Joohyun hôn nhau. Seulgi vốn dĩ đã chẳng nghĩ nhiều đến chuyện đó. Việc họ hôn nhau sớm muộn gì cũng bị công khai, vấn đề ở đây chỉ là thời gian mà thôi. Từ lâu chuyện của cả hai trở thành chủ đề cho cả trường bàn tán, cô đã sớm làm quen với nó. Bản thân ngay từ đầu cũng đã không có ý định phủ nhận hay giải thích. Seulgi dạo gần đây tâm trạng không được tốt, thực ra là đang để tâm chuyện của tiền bối Jonghyun và Joohyun. Tối hôm đó khi bọn họ bị bắt gặp cùng nhau trò chuyện vui vẻ, rồi việc thua cuộc trong trận thi đấu không bị tiền bối Jonghyun "truy cứu" điều kiện, trong câu lạc bộ sớm cũng đã có đầy rẫy những lời đồn không hay về mối quan hệ của họ.

Nào là: vì tiền bối cảm nắng Joohyun đáng yêu mà nhân nhượng cho cô ấy. Rồi gì mà: Joohyun và Seulgi rốt cuộc chẳng có mối quan hệ nào thì tại sao Joohyun không hẹn hò với tiền bối... Có rất, rất nhiều, nhiều đến nỗi Seulgi có thể để những lời ấy vào tai mình, và bây giờ lại cảm thấy khó chịu không thôi. Hơn nữa, Yura suốt ngày cứ quanh quẩn bên cô, cô thực sự chẳng mấy dễ chịu.

-Có chuyện gì không?

-Cuối tuần có rãnh không? Mình nghe nói có một bộ phim rất hay. Mình có hai vé, cùng đi xem nhé!

-Không có hứng.

-Tại sao?

-Không tại sao cả.

-Cậu thật sự đã hôn Joohyun sao?

-...Chuyện này không liên quan đến cậu.

-Nhưng Joohyun chẳng phải là đã hẹn hò với tiền bối Jonghyun rồi sao?

-...

-Gần đây mình thấy hai bọn họ gọi điện cho nhau, cảm giác rất ngọt ngào. Seul..gi...

Seulgi nghe đến đó đã nhanh chóng thu dọn sách vở rồi bỏ đi mất. Trong lòng thật sự cảm thấy có gì đó rất rất khó chịu.

.

.

.

Màn hình điện thoại sáng lên dòng chữ "Tiền bối Jonghyun" khiến Joohyun giật mình. Trời ạ! Từ hôm tập huấn đến giờ, cô cứ phải bắt máy những cuộc gọi không đâu từ tiền bối. Để không bị "truy cứu" việc phải thua cuộc trong trận thi đấu, để Seulgi không phải giả trai chạy một vòng quanh sân tennis, Joohyun đồng ý cùng tiền bối đóng một vở kịch. Kịch bản rất đơn giản: chỉ cần cô đóng giả việc đang hẹn hò với tiền bối để Yura ghen lên, là được. Kịch bản này căn bản đã rất không thực tế, lại còn chẳng khả thi. Yura thích Seulgi đến mê mệt, chuyện này không ai là không biết. Chỉ có mỗi tiền bối Jonghyun với tấm lòng chỉ hướng về Yura thì lại không quan tâm đến điều đó. Anh luôn mực khẳng định rằng Yura làm vậy chủ yếu là để thử lòng anh. Được thôi! Kẻ si tình như anh tính ra cũng đáng thương lắm, đành giúp vậy. Nhưng chẳng phải anh cũng giống cô hay sao? Vì một người, mà cố gắng từng chút một.

Gạt hết những suy nghĩ đó qua một bên, Joohyun thở dài rồi cố gắng nuốt nước bọt mà đóng giả với tiền bối. Cố gắng phát ra âm giọng đáng yêu nhất có thể, Joohyun nắm chặt tay nói ra từng lời qua điện thoại.

-Alo! Tiền bối! Haha... em cũng rất nhớ anh~ Vết thương ở chân à? Hết đau rồi~ Chỉ cần nghĩ đến anh là không còn đau nữa~~~

Cuộc đối thoại của cô vô tình đã bị Seulgi nghe thấy tất cả. Vừa định bước chân vào khu tự học thì Seulgi đã nhanh chóng nhận ra thân ảnh bé nhỏ cùng giọng nói quen thuộc phát ra nơi hành lang. Từng chữ của em, cô đã nghe thấy hết. Sự khó chịu lúc nãy lại càng có lý do để bộc phát cao hơn nữa. Seulgi tức giận bỏ về nhà.

-Được chưa vậy? Aigoo ghê quá đi! Em không muốn nói nữa. Anh tự diễn một mình đi. Bye bye.

Joohyun rùng mình khi nghe thấy bản thân tự nói ra những lời như vậy. Lỡ đồng ý rồi, phải đóng cho đạt chứ biết làm sao? Cô cứ đứng đó suy nghĩ mãi mà chẳng biết được những lời mình nói khi nãy đều đã bị Seulgi nghe thấy hết, hơn nữa là còn khiến cô ấy đem những lời nói đó khắc ghi vào lòng.

.

.

.

Chiều hôm nay Joohyun về nhà sớm. Vừa về đến nhà, cô đã lật đật xuống bếp phụ bác gái nấu cơm tối, sẵn tiện là để bác gái dạy cô nấu ăn. Tay nghề của bác gái thật sự rất cao, sau này có thể là một người vợ đảm đang hay không, đương nhiên là nên học hỏi nhiều từ bác. Tối nay bắt đầu từ món đơn giản nhất, là trứng chiên với thịt bằm.

-Ăn cơm thôi! Hôm nay là mẹ đặc biệt để Joohyun làm món này đó.

-Nhìn sơ qua vẫn thấy rất ghê! - Sooyoung nhìn món trứng rồi e ngại nói.

-Không đâu! Chị đã nhờ bác gái thử mùi vị trước rồi. Chắc là không dở lắm đâu. Mọi người ăn thử xem. Nếu như không được thì con sẽ học lại.

-Không sao đâu. Bác thấy kĩ thuật của con đã tiến bộ hơn nhiều rồi. Mọi người ăn thử xem.

-Con thấy chị ấy vốn dĩ không có chút niềm tin nào. Đúng không unnie?

-...

Thiên tài ẩm thực Kang Sooyoung "tiên phong" nếm thử một miếng. Bề ngoài nhìn vào đúng là rất tệ, nếu không nói là trứng chiên thì có nhìn cách mấy cũng chẳng biết được trên dĩa này đang bày thứ gì. Nhưng về mùi vị... đúng là có khá hơn thật.

-Thế nào Sooyoung?

-...Được hơn lần trước... một chút.

-Con xem, bác đã nói là có tiến bộ mà. Nào Gấu con, ăn thử đi.

Seulgi miễn cưỡng gắp một miếng cho vào miệng. Rồi sau đó lạnh lùng trả lời.

-...Khó ăn quá!... Con no rồi, con xin phép.

Nói rồi Seulgi lập tức buông đũa rồi nhanh chân bước về phòng. Bữa cơm tối đang trong không khí tốt lại bị Seulgi phá hỏng mất. Joohyun vì vậy cũng chẳng buồn đụng đũa nữa. Từ chiều khi đi học về, Seulgi thực sự đã rất khó chịu. Cô về đến nhà thì đã đi ngay lên phòng, mãi đến giờ cơm tối mới xuống ăn. Xuống đến nơi thì chẳng buồn mở miệng nói chuyện với ai, cứ im lặng mãi cho đến khi nãy. Seulgi không phải là lại ghét cô rồi chứ?

-Unnie! Unnie đang giận sao? – Sooyoung đang ngồi đọc sách trong phòng, không khỏi thắc mắc mà lên tiếng hỏi. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu con bé thấy Seulgi tức giận đến vậy.

-Không có gì. Chỉ là bị đồ ngốc làm cho tức chết.

-Đồ ngốc Joohyun lại làm gì nữa vậy?

Seulgi thoáng giật mình khi nghe con bé gọi tên Joohyun. Cô chỉ nói là đồ ngốc, nhưng vì sao con bé lại biết đó là cô ấy?

"Ngay cả Sooyoung cũng nhìn ra được mình bị Joohyun làm cho tức chết. Mình bị làm sao vậy nhỉ?"

.

.

.

Hôm nay trên sân tập lại diễn ra một cuộc thi đấu khác, nhưng là giữa Seulgi và tiền bối Jonghyun. Seulgi chẳng biết hôm nay bị gì, cuộc đấu này là do chính cô chủ động trước, từ sớm khi đến sân tập đã mang trên mình sát khí rất mạnh. Tiền bối Jonghyun là lần đầu tiên trong lịch sử chơi tennis của mình mà bị làm cho "quay cuồng" đến vậy. Mỗi đường bóng của Seulgi đến anh thực sự rất mạnh, lại còn rất nhanh. Sức lực của anh nhanh chóng cạn kiệt. Anh thực sự rất mệt, chẳng thể nào có thể tiếp tục được nữa.

Lúc đó trên khán đài, Yura lại đang ra sức chọc ghẹo Joohyun. Trước nhất là để mọi người tin tưởng rằng Joohyun thực sự hẹn hò với tiền bối, sau đó là cố ý để Seulgi nghe được mà không quan tâm đến Joohyun nữa. Như vậy việc cô tiếp cận Seulgi mới thực sự dễ dàng.

-Tiền bối cố lên! Joohyun bảo anh cố lên nhé! Anh xem, cô ấy đang nhìn anh kìa. Mau nhìn cô ấy đi.

Lời cỗ vũ phát ra to như vậy, Seulgi không thể nào không nghe thấy. Nghe thấy được rồi lại lập tức nóng giận. Cú đánh lần này thực sự rất mạnh, mạnh đến nỗi tiền bối Jonghyun không những không đỡ được, mà còn vô ý để bóng bay thẳng vào mũi, khiến ở nơi đó hai dòng màu đỏ đang từ từ chảy ra.

Mọi người trên sân tập lập tức hoảng hốt. Joohyun nhanh chóng chạy đến đỡ tiền bối đứng dậy, sau đó còn dùng khăn giấy của mình lau vết thương giúp anh.

-Anh... anh bị chảy máu rồi...

-Thấy rồi, thấy rồi. Mau lau đi, Yura đang nhìn anh đó, như vậy khó coi lắm.

Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng trở thành đề tài cho mọi người bàn tán.

-Wow, hai người bọn họ thực sự hẹn hò sao?

-Xứng đôi quá!

-Thật không thể ngờ.

-Lần sau chúng ta đánh tiếp.

Âm giọng lạnh lùng phát ra từ Seulgi khiến hai người họ bất giác quay lại. Ánh mắt sắc lạnh đó là đang nhìn xuyên thẳng qua họ. Đáng sợ thật!

-Đúng rồi Yura. Bộ phim mà cậu nói lần trước đó, cuối tuần này tôi rãnh. Chúng ta cùng xem đi.

-Thật không? Vậy 1 giờ chiều gặp nhau ở trước cổng rạp chiếu phim nhé. Có được không?

-Được!

Nhìn thấy em hoảng hốt chạy đến chỗ của tiền bối Jonghyun, cơn nóng giận mấy ngày nay của Seulgi lại lập tức tăng cao. Là em trước mặt cô chăm sóc cho người khác, là em trước mặt cô lo lắng cho người khác. Seulgi bỗng dưng nhớ đến lời mời của Yura lúc trước mà lập tức đồng ý, bản thân cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Cô nói rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi, để lại đôi mắt to tròn của ai đó nhìn theo ẩn hiện một nỗi buồn khó nói.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro