Chap 14: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Seulgi! Xin lỗi nhé, đợi lâu rồi phải không?                      

Nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, Seulgi quay đầu lại, là Yura. Phải rồi, cô hôm nay là hẹn cô ấy cùng đi xem phim. Nếu không vì tình cảnh trớ trêu hôm trước ở sân tennis, ngày cuối tuần hiếm hoi của cô sẽ không phải là dành ở một nơi đông người như vậy.

-Không sao. – Seulgi cố gắng nặn ra một nụ cười vui vẻ.

-Mình nghĩ rằng cậu chỉ nói chơi thôi.

-Tôi trước giờ chưa từng nói dối.

Không khí sớm đã có chút gượng gạo. Seulgi vì không muốn làm Yura thất vọng nên đành cười trừ cho qua, biểu cảm trên gương mặt vốn dĩ chẳng thể thoải mái. Seulgi từ lúc ra khỏi nhà tâm trạng đã không tốt. Vì Joohyun cũng đã ra ngoài từ sớm, nghe Sooyoung nói hình như là đi chơi với bạn, hơn nữa em còn diện một bộ váy rất đẹp. Cô từ lúc đó đã suy nghĩ mãi xem rốt cuộc là em đi đâu và đi với ai. Nhưng chẳng cần suy nghĩ lâu, tiếng cười nói quen thuộc ở phía đối diện nơi Seulgi và Yura đang đứng lập tức thu hút sự chú ý của cô. Em cũng đang ở đây, là đang cùng tiền bối Jonghyun vui vẻ mua bắp rang, thì ra hai người họ cũng đang hẹn hò. Seulgi sớm đã chẳng thể kiểm soát nổi biểu cảm trên mặt nữa. Trong khi Yura cứ mãi huyên thuyên về bộ váy cô ấy mặc hôm nay, thì cô chỉ khen lấy lệ rồi nhanh chóng đi vào rạp.

Trong rạp chiếu phim thật sự rất tối. Hơn nữa, Joohyun còn bị quáng gà, khó khăn lắm cô mới có thể tìm thấy chỗ ngồi của mình. Ngày cuối tuần hiếm hoi của cô, rốt cuộc lại phải ra ngoài với tiền bối Jonghyun. Đúng vậy! Là một phần của kịch bản. Vì biết được Yura cùng Seulgi hôm nay sẽ ra ngoài hẹn hò, anh lập tức kéo cô đi cùng. Căn bản cũng chỉ là để quan sát nhất cử nhất động của hai người họ. Người nằm trong "kế hoạch" của anh là cô đương nhiên sẽ không thể từ chối.

Bộ phim mà họ đang xem là một bộ phim tình cảm, hơn nữa lại rất cảm động. Bộ phim chỉ mới kéo dài được hơn một nửa thì đa số những người đến xem nước mắt đã sớm lăn dài trên má. Theo "diễn biến tâm lí" hết sức bình thường như trong những bộ phim thường thấy, lúc này nữ chính sẽ gục đầu vào vai nam chính mà khóc nức nở, còn nam chính sẽ chuyên tâm vỗ về cô ấy.

Tình hình của Seulgi và Yura lúc này có lẽ cũng gần giống như vậy. Tiền bối Jonghyun cố tình chọn hàng ghế ngay sau hàng ghế của hai người họ để tiện cho việc quan sát. Khi đầu của Yura có dấu hiệu như sắp chạm vào vai của Seulgi thì tiền bối đã nhanh chóng đổ bắp rang lên. Một vài lần sau là nước ngọt rồi tất cả những gì có thể để ngăn chặn cái khoảng cách khá gần đó. Yura đương nhiên là rất khó chịu, có ai muốn ngày mình hẹn hò lại oan ức bị đổ thức ăn lên người hay không? Đương nhiên là không rồi.

Sau khi xem phim xong thì bọn họ cùng nhau đi uống cà phê. Ở gần rạp phim có một quán cà phê nhỏ. Không gian không lớn nhưng rất ấm cúng, rất thích hợp cho những người yêu nhau. Thức uống được đem đến bàn thì Yura cũng bắt đầu hỏi chuyện Seulgi. Cô từ lâu đã rất tò mò về con người thật của Seulgi, hôm nay lại là dịp tốt, cô đương nhiên phải tranh thủ để tìm hiểu về cô ấy rồi.

-Bộ phim vừa nãy thật là cảm động. Nếu như những người cô đơn trên thế giới đều có thể tìm được tình yêu đích thực thì tốt quá.

-Tôi nghĩ rằng trên thế giới này không có tình yêu đích thực. Tất cả tình yêu đều có mục đích. Tôi nghĩ không có ai là không quan tâm đến các điều kiện bên ngoài là gì mà đã yêu một ai đó. Nếu yêu đơn giản như vậy thì trên thế giới sẽ không còn ai cô đơn nữa.

-Seulgi! Cậu được nhiều người thích như thế mà vẫn cảm thấy cô đơn sao? Mình lại cảm thấy, có lẽ cậu là người không cảm thấy cô đơn nhất trên thế giới này.

Seulgi bỗng nhiên có chút khựng lại, ly cà phê trên tay còn chưa kịp uống đã nhanh chóng trở về vị trí cũ trên bàn. Không cảm thấy cô đơn?! Chắc hẳn đó là suy nghĩ của mọi người về cô rồi. Có chút buồn cười không nhỉ?!

-Từ cấp 2, mình đã nghe rất nhiều chuyện về cậu. Mọi người đều gọi cậu là thiên tài. Sau khi lên cấp 3 rồi lại nghe rất nhiều chuyện truyền miệng về cậu. Mình càng ngày càng hiếu kì về cậu. Sau đó, mình nghĩ đủ mọi cách để thi đậu vào cùng trường đại học với cậu.

-Tại sao nhất định lại phải vào cùng trường đại học?

-Bởi vì mình thích người thông minh. Mà cậu là người thông minh nhất trong số những người mà mình biết. Cậu biết không? Phải trả lời những cuộc đối thoại ngu xuẩn và vô vị, mình thà ở một mình còn hơn...

Yura vẫn chuyên tâm dùng ánh mắt tình tứ mà nhìn Seulgi, còn cô thì vẫn để tầm nhìn của mình ngoài cửa sổ. Không biết bao nhiêu lần Yura đã phải dùng dụng ý để nói lên nỗi lòng của mình, nhưng Seulgi vẫn chẳng mảy may để ý đến. Trước khi bầu không khí gượng gạo tìm đến một lần nữa, Yura nhanh chóng đổi đề tài.

-À đúng rồi. Tương lai cậu có dự định gì chưa?

-Dự định? Dự định cái gì?

-Ý là cậu muốn học cao lên nữa, hay là đi tìm việc làm? Mình nghe nói ba cậu là giám đốc của một công ty lớn. Hay là cậu dự định sau này đến công ty ba làm việc.

-Tôi chưa nghĩ đến chuyện tương lai.

-Vậy cũng phải. Dù sao thì không có bất cứ công việc gì mà cậu không làm được. Cũng không phải dự định cho mình quá sớm.

-...

Thiên tài?! Không có gì là không làm được?! Seulgi bất giác cười buồn... Đúng rồi, ai cũng cho rằng cô là thiên tài. Là thiên tài thì việc gì cũng có thể làm được, việc gì cũng khả thi hết đúng không? Bản thân cô từ nhỏ đã chẳng thể sống một cuộc sống bình thường. Thiên tài thì sao chứ? Ánh mắt mọi người nhìn vào cô, nếu không phải vì ngưỡng mộ thì cũng là ghen tị. Cô từ lâu đã chẳng muốn để mắt đến chúng nữa. Chung quy thì cô vẫn chỉ là con người thôi, trong lòng cũng có những bất an và nỗi khổ riêng. Con nhà khá giả, lại thông minh xinh đẹp. Vẻ ngoài quá hoàn hảo của cô thực ra mới chính là điều thu hút người khác. Còn những thứ sâu thẳm bên trong, có ai là có thể nhìn thấy?

Cô lại bất giác nghĩ đến em, Joohyun ngốc. Em cũng như những người con gái khác theo đuổi cô, ngay từ lúc đầu cô đã chẳng có ý định để tâm đến. Nhưng em đột nhiên dọn đến ở cùng cô, là mỗi ngày cùng cô tạo nên một chút gì đó gọi là kỉ niệm. Cô dần nhận ra cách em yêu thương cô thật sự rất khác. Rất chân thành, lại đáng yêu vô cùng. Đã bao lần em chẳng nghĩ đến bản thân mình mà chỉ lo cho cô trước. Đã bao lần em đều nghĩ cho cảm xúc của cô mà chẳng quan tâm đến cảm xúc của bản thân. Những lời nói của cô, em đều thật lòng ghi nhớ. Những phiền muộn của cô, cũng đều là em thật lòng muốn chia sẽ. Em luôn lắng nghe cô nói, dù đôi khi đồ ngốc như em lại chẳng hiểu hết ẩn ý trong câu nói của cô. Nhưng sự chân thành đó lại từng ngày làm tan chảy đi tản băng lấy lâu chiếm ngự trong cô.

Là cô từng ngày quan tâm đến em nhiều hơn.

Là cô từng ngày vì chuyện của em đều suy nghĩ một chút.

Là cô từng ngày xem trọng lời nói của em.

Là cô từng ngày... khắc ghi bóng hình nhỏ bé vào tim... mỗi ngày rõ ràng lên từng chút một.

.

.

.

Tiếng chuông điện thoại có phần quá lớn khiến không gian yên tĩnh trong quán bị phá vỡ. Mọi ánh mắt trong quán cà phê nhỏ đều không hẹn mà gặp cùng nhau đi tìm thứ âm thanh bất lịch sự đó. Cảnh tượng trước mặt lại khiến Seulgi lập tức cảm thấy khó chịu. Là em cùng tiền bối Jonghyun ở trong quán cà phê. Tiếng chuông điện thoại kia là của anh ấy. Bọn họ cũng đang trò chuyện với nhau, hình như là rất vui vẻ. Seulgi đã cố gắng nhìn cho rõ để xác định người đó có phải là em hay không? Nhưng rốt cuộc lại bị một nhóm người ngồi trước đó che khuất tầm mắt.

-Seulgi! Cậu thích mẫu người con gái như thế nào? – Yura lên tiếng để thu hút sự chú ý của Seulgi.

-À, cũng giống như mọi người bình thường thôi. Phải xinh đẹp, thân hình chuẩn, có khí chất. Hơn nữa là phải biết nấu ăn. Nếu con gái mà không biết nấu ăn thì cũng giống như là thiếu chút hương vị vậy.

-Thật sao? Tài nấu ăn của mình cũng không đến nỗi tệ. Xem ra, chúng ta hợp nhau quá!

Trong câu nói lúc nãy của Seulgi là vạn phần không thật, là hoàn toàn bịa đặt. Lời nói lúc nãy cũng rất lớn, do cô cố ý như vậy, là để Joohyun ngồi cách đó một bàn vẫn có thể nghe thấy. Tiền bối Jonghyun ra ngoài nghe điện thoại thì chỉ còn mình em ngồi đó. Seulgi đột nhiên lại muốn trêu em một chút. Sau khi trả lời câu hỏi của Yura, trái ngược với biểu cảm vô cùng mừng rỡ của cô ấy lúc này, Seulgi chỉ chuyên tâm chú ý đến biểu cảm trên gương mặt em. Hình như là nghe thấy rồi, em xụ mặt xuống rõ ràng kìa. Seulgi cố gắng giấu đi nụ cười đang nở trên môi. Em đáng yêu thật!

.

.

.

-Tôi khá cao, cũng trắng trẻo lắm, nhưng là con trai. Lát nữa bên cạnh tôi sẽ có một cô gái tóc dài rất xinh đẹp. Đúng rồi, bạn gái tôi đấy. Cô ấy mặc một bộ váy trắng...

Sau khi nghe điện thoại, tiền bối Jonghyun nhanh chóng trở vào quán. Vào đến rồi thì không nhìn thấy hai người họ nữa, còn Joohyun mặt mày buồn hiu đang ngồi thở dài.

-Bọn họ đâu?

-Bọn họ đi rồi.

-Đi rồi? Bọn họ đi đâu?

-Hai người nói muốn đi dạo phố. Sau đó thì cùng đi rồi.

-Sao em không đi theo họ?

-Tiền bối, em không muốn đi nữa.

-Sao lại không đi nữa?

-Cứ đi theo thì lại càng nhìn thấy hai người họ hợp nhau đến như thế nào mà thôi.

-Xin em đó Joohyun, em chẳng lẽ muốn nhìn họ thành đôi với nhau.

-Thôi đi, nếu Seulgi thật sự thích Yura, thì em chỉ biết chúc phúc cho họ thôi.

-Joohyun, Joohyun, anh chưa nói xong mà.

Joohyun mệt mỏi đứng dậy ra về. Lời nói khi nãy của Seulgi cô đã nghe thấy hết, lại còn rất rõ ràng từng chữ. Mẫu người con gái mà Seulgi thích, căn bản đã chẳng giống cô, mà căn bản cô cũng chẳng thể trở thành người con gái như vậy. Từ khi hai người bọn họ học chung với nhau, sớm đã có rất nhiều lời đồn về mối quan hệ của họ. Yura đi bên cạnh Seulgi thật sự rất xứng đôi, hai người họ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Yura ở bên cạnh Seulgi sẽ không phá đi khí chất của cô ấy như cô. Dù sao đi nữa, dù có nói đi nói lại cả trăm lần đi chăng nữa, chuyện tình cảm này vốn dĩ không nên miễn cưỡng. Trái tim này của cô, có lẽ cũng không nên tiếp tục đau lòng nữa.

-Joohyun à, chúng ta đã đến nước này rồi, em cũng nên giúp anh cho trót chứ.

-Tiền bối, em quả thật không còn cách nào nhìn họ đi với nhau như thế.

-Vậy nên mình phải cố gắng lên để chia cách họ. Người anh đã sắp xếp hết rồi. Em giúp anh chút nữa đi.

-Em là không còn cách nào mà...

Câu chữ chưa kịp thoát ra hết đã bị chặn lại. Joohyun hậu đậu vừa đi mắt vừa nhìn xuống mặt đất nên đã vô tình đụng trúng người khác. Rầm! Nếu không có cánh tay tiền bối đưa ra đỡ cô thì e rằng cô đã ngã xuống nền đất lạnh ngắt rồi. Ngước mặt lên nhìn người cô đã vô tình đụng phải. Omo! Là một người đàn ông rất cao to, mặt mày hung dữ bặm trợn, nhìn chẳng lương thiện chút nào.

-Xin lỗi! Thành thật xin lỗi!

Joohyun liên tục xin lỗi. Nếu không tỏ ra hối lỗi thì cô chết chắc mất. Những người này vừa nhìn vào là đã nghe "mùi" anh chị, chắc là xã hội đen chứ chẳng chơi. Đồ hậu đậu như cô lại gây chuyện rồi.

-Một câu xin lỗi là xong sao? Mày có biết những người đụng phải tao giờ đang ở đâu không?

-Nhầm rồi, không phải là cô ấy. – tiền bối Jonghyun tiến đến nói nhỏ vào tai của hắn.

-Nhầm sao? Không phải nó? Vậy là mày rồi. – gương mặt giận dữ cùng âm thanh đáng sợ từ hắn khiến tiền bối có chút bối rối. Không phải đã nói là giúp anh đóng kịch một chút sao? Cần thiết phải hung dữ vậy à?

-Tiền bối! Anh không sao chứ?

Giọng nói quen thuộc từ Yura khiến tiền bối đột nhiên giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng. Nhân vật chính của vở kịch này đến rồi. Anh tốt nhất là nên thể hiện cho tốt. Hơn nữa, đám đông từ đâu đã kéo đến chỗ của anh và Joohyun. Ở đây là khu phố đi bộ, đương nhiên có rất đông người. Càng đông người thì "anh hùng" như anh càng có dịp tỏa sáng. Cố gắng oai nghi một chút, hùng dũng một chút để lấy lòng Yura thôi.

-Xã hội vẫn còn có loại suy đồi như mày sao? Còn làm loạn như vậy. Cả thế giới này sợ mày, nhưng Hong Jonghyun tao đây không sợ mày. Hong Jonghyun tao cũng khó ăn lắm đấy! Không sợ mày đâu!

Jonghyun tiền bối nói ra những lời đó chính xác là đang chọc cho cơn giận của tên lưu manh lên đến đỉnh điểm. Joohyun đứng ngoài đang ra sức ngăn cản anh, có mà lời qua tiếng lại như vậy mãi thì án mạng xảy ra mất.

-Tiền bối!

-Sao? Muốn đánh tao sao? Nhào vô!

-Tiền bối, đừng như vậy mà, đừng tức giận.

-Đừng có mà động tay động chân với tao. Không sợ mày đâu.

Một tên đàn em nhanh chóng kéo hắn ta đi đâu mất. Yura lúc này chạy đến chỗ của tiền bối, ánh  mắt đúng là có chút ngưỡng mộ.

-Tiền bối, tên lưu manh đó rất hung dữ. Anh không sợ sao?

-Kiểu người này anh thấy nhiều rồi. Chỉ sợ kẻ xấu làm loạn thôi.

Lúc này, lại có hai người đàn ông cao to lực lưỡng khác đứng sau lưng Seulgi. Họ cứ liên tục vẩy vẩy tay ra hiệu cho tiền bối. Biểu hiện có chút không ổn. Chuyện này cũng có chút gì đó rất khả nghi.

-Tiền bối! Có người tìm anh.

-Hong Jonghyun! – hai người bọn họ nhanh chóng đến chỗ của tiền bối. – Là tôi. Tôi mới là người anh thuê. Người đó không phải. Anh ta là đại ca lớn của khu này đấy. Hai người tiêu chắc rồi. Tôi biến trước đây, nhưng nhớ phải chuyển tiền cho tôi đấy. Bảo trọng! Biết số tài khoản rồi phải không?

Nói rồi hai người bọn họ nhanh chóng biến đi mất. Sáu cặp mắt to tròn của họ cứ nhìn theo mà chẳng thể hiểu gì. Đột nhiên Seulgi chạy đến, cô nhanh chóng nắm lấy tay của Joohyun.

-Này! Mau chạy thôi.

Seulgi kết thúc câu nói cũng là lúc tiếng ồn từ đâu tìm đến. Một nhóm người rất đông đang kéo đến chỗ của họ. Hơn nữa, trên tay còn đem theo rất nhiều vũ khí. Chết thật! Đụng phải giang hồ thứ thiệt rồi. Hắn đang cho đàn em rượt theo họ. Không nhanh chân chạy thì chỉ có nước chết. Seulgi sau khi quan sát tình hình đã nhanh chóng kéo Joohyun chạy đi. Tiền bối Jonghyun cũng lập tức nắm lấy tay Yura mà chạy thục mạng.

Bốn người họ rẽ qua hai con đường khác nhau. Seulgi dẫn Joohyun chạy ra khỏi khu phố, trong khi tiền bối Jonghyun cùng Yura lại chạy sâu vào một khu trung tâm thương mại gần đó.

Seulgi nắm tay Joohyun chạy mãi. Băng qua rất nhiều con phố, rất nhiều con đường. Chạy đến nỗi đôi chân này như muốn rã ra, hơi thở cũng chẳng thể điều hòa được nữa, nhưng trong lòng Joohyun lại có chút gì đó rất vui. Cái ấm áp từ tay Seulgi truyền đến, cũng giống như nụ hôn lúc trước cô ấy trao cho cô vậy. Rất ngọt ngào, rất thu hút. Nó lại khiến cô ngấy ngây, lại khiến cô chìm đắm. Joohyun tự mình hoài nghi, không biết có phải là do Seulgi trong lúc hoảng loạn mà nắm nhầm tay cô hay không. Chỉ có điều, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Hy vọng rằng có thể chạy mãi chạy mãi, để cô có thể tham lam mà níu kéo chút ấm áp đó, thì tốt quá.

.

.

.

Cuối cùng cũng chạy đến bờ sông. Đã đi xa như vậy rồi, đám người đó chắc cũng chẳng đuổi theo kịp nữa. Cả hai bây giờ mới có thể nghỉ ngơi đôi chút.

-Seul! Sao Seul lại kéo em chạy thế?

Đồ ngốc Joohyun là từ nãy đã mang trong mình thắc mắc như vậy, chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu thì đã lập tức hỏi rồi.

-Em hy vọng người kéo em chạy sẽ là tiền bối Jonghyun phải không?

-Tất nhiên là không phải! Chỉ là... Seul nên bảo vệ Yura mới đúng.

-Anh ấy tốn nhiều tiền và công sức để thuê người diễn kịch như vậy, còn không cẩn thận đụng phải tên lưu manh thật. Nếu tôi không cho anh ấy chút thời gian bên cạnh Yura, vậy thì tôi vô lí rồi.

-Seul... biết chuyện này sao?

-Thật ra lúc nhìn thấy em cùng tiền bối ở rạp chiếu phim, tôi đã nghĩ rằng hai người có tình cảm với nhau. Sau đó những sự việc kì lạ lại liên tiếp xảy ra, dường như không phải như tôi đã nghĩ.

-Xin lỗi Seul! Là do em không chịu nổi. Nhưng nếu Seul quả thật thích Yura, thì em cũng...

-Chúng ta đi chơi đi!

Âm giọng trầm ấm của Seulgi vang lên làm Joohyun có chút bất ngờ. Cô ấy vừa mới nói gì? Là do cô nghe không rõ, hay là ở đây gió quá lớn đã khiến tai cô có vấn đề mất rồi? Joohyun dùng đôi mắt to tròn ngây thơ đó mà nhìn Seulgi, dùng khuôn miệng nhỏ đang mở thành hình nhữ O mà nói chuyện với cô ấy.

-Hả?!

-Dù sao cũng đã ra ngoài rồi! Người như em không biết là sẽ thích đi những đâu?

-Hả?!

-Không có gì... Đi đâu đây? Dù sao những nơi vui chơi của Seoul tôi cũng không rõ.

-Ở Seoul có nhiều nơi để đi lắm. Muốn mua sắm và ăn uống thì có phố Samcheong-dong, Hongdae, Dongdaemun nè. Tháp Namsan nổi tiếng. Còn có cả sông Hàn, vừa ra đó hóng mát, lại vừa hít thở không khí trong lành...

Seulgi chuyên tâm ngắm nhìn Joohyun trong khi khuôn miệng nhỏ cứ liên tục kể ra hàng loạt thứ như thế. Biểu cảm hiện giờ của em thật sự rất đáng yêu, thật khiến cho người ta chỉ muốn ngắm nhìn mãi. Khúc mắc trong lòng Seulgi về mối quan hệ của em cùng tiền bối Jonghyun đã rõ ràng rồi. Thì ra hai người bọn họ chẳng có gì với nhau cả. Nhẹ nhõm thật! Em thì ra vẫn chỉ dành tình cảm cho cô. Quá tốt rồi! Gương  mặt buồn bã lúc nãy của em khi nhắc đến chuyện của cô cùng Yura thật là dễ thương quá. Khuôn miệng hồng cứ chu lên, hai gò mái sớm cũng đả đỏ ửng. Bàn tay bé nhỏ cứ đan lấy nhau như biểu hiện của trẻ con khi lỡ lời. Mùi hương dịu nhẹ theo làn gió nhanh chóng chiếm lấy khoan mũi của Seulgi. Âm giọng đáng yêu nói ra từng lời chúc phúc cho cô cùng Yura. Còn biết cả chúc phúc cơ ấy! Em thật lòng muốn để cô cho người khác sao? Cô gái bé nhỏ này, sao lại khiến cô bối rối nữa rồi.

Vậy là chẳng suy nghĩ gì, cô đột nhiên ngỏ lời đi chơi cùng em. Là hẹn hò sao? Chắc vậy. Em hôm nay diện một bộ váy trắng dễ thương đến thế, cô hôm nay lại diện áo sơ mi trắng cùng quần jean đơn giản. Cả hai vô tình trông rất hợp nhau, là giống một cặp đôi đang đi hẹn hò. Hơn nữa, trời hôm nay nắng rất đẹp, Joohyun dưới cái nắng chiều trông lại càng rực rỡ, lại càng xinh đẹp rạng ngời.

Khoảnh khắc mà cô biết tim mình lỡ đi một nhịp.

Khoảnh khắc mà tản băng trong lòng cô tan đi.

Có lẽ là hôm nay...

Là trong một ngày nắng rất đẹp, em diện bộ váy tinh khôi mà cô yêu thích...

-Được rồi! Trong một buổi chiều em làm sao có thể đi hết những nơi như thế?

-Được mà, miễn là chơi đến nghiện luôn cũng không sao.

Có tiếng cười vui vẻ vang lên trong tiếng xào xạc của hàng cây xanh mát. Có thân ảnh bé nhỏ rượt đuổi theo thân ảnh cao lớn phía trước. Trên môi của cả hai còn đang bận nở nụ cười, là nụ cười của sự hạnh phúc.

-Chờ em với!

.

.

.

Seulgi và Joohyun cùng nhau bắt xe buýt để đến bờ sông Hàn. Joohyun ngồi chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, Seulgi thì ngồi cạnh Joohyun. Ánh mắt của cả hai vô tình chạm nhau, đột nhiên lại có chút gì đó ngại ngùng, cũng là có chút gì đó rất vui vẻ nữa. Đã từ rất lâu rồi, mỗi lần đi xe buýt Joohyun đều mong đến một ngày cô và Seulgi có thể cùng nhau đi chung một chuyến xe như vậy. Hai người có thể đơn thuần như những cặp đôi khác. Ngồi cạnh nhau trên xe buýt, thoải mái ăn đồ ăn vặt, hoặc là đi khắp nơi dạo chơi mà chẳng cần có mục đích gì. Hạnh phúc, có lúc hình như rất dễ dàng, có lúc quả thật lại rất khó khăn. Hạnh phúc hiếm có thế này, nếu như thời gian có thể dừng lại đôi chút thì tốt biết mấy. Chỉ một chút thôi cũng được...

.

.

.

Cả hai nhanh chóng đến bờ sông Hàn. Joohyun vì muốn chèo thuyền nên Seulgi chiều theo ý cô. Hai người cùng nhau chèo đến giữa sông. Joohyun vì thấy Seulgi cứ im lặng mãi nên liền tìm chủ đề nói chuyện với cô.

-Bên đó có bán rất nhiều thức ăn. Đợi lát nữa chúng ta chèo thuyền xong có thể qua đó ăn một chút.

-...

-Em biết có một quán bán đồ ăn rất ngon.

-...

-Seul nhìn đi, cây cầu bên đó kìa. Tên của nó thì em không rõ, nhưng hình như là dài 200m. Sông Hàn còn là một trong những phong cảnh rất nổi tiếng của Hàn Quốc đó.

-...

-Em còn biết một truyền thuyết nữa. Đó chính là nam nữ yêu nhau say đắm, nhất định trước khi kết hôn, người con trai phải cõng người con gái đi từ đầu cầu nay sang đầu cầu bên kia. Như vậy thì họ mới có thể trải qua mọi đau khổ trong tình yêu, sau đó sống hạnh phúc suốt đời. Rất ngọt ngào phải không?

-Ừ.

-Seul cảm thấy rất vô vị, đúng không?

-Không có. Tôi chỉ là không biết phải nói gì thôi.

Chèo được một chút nữa thì hai người họ quay vào bờ. Cô ngốc Joohyun lại hậu đậu vụng về, lúc bước lên bờ lại không cẩn thận, kết quả là té nhào xuống nước. Seulgi vì đỡ cô mà cũng té theo. Joohyun hoảng loạn la hét rất dữ dội. Cô từ trước đến giờ không biết bơi, cũng chưa đi học bơi bao giờ. Hôm nay là ngày cô hẹn hò cùng Seulgi, không lí nào lại đen đủi vậy chứ?

-CỨU MẠNG! CỨU MẠNG!!!

-Này!

Tiếng gọi của Seulgi nhanh chóng kéo Joohyun về thực tại. Ý! Chân cô chạm đất được nè, thì ra nước không sâu lắm. Lúc nãy có chút hơi lố. Ngại thật !

-Hihi, em đứng được rồi nè!

Seulgi cố giấu đi nụ cười tinh nghịch của mình. Cô ngốc này, đúng là ngốc thật mà. Không những ngốc mà còn rất đáng yêu.

Quần áo bị ướt khiến chúng trở nên nặng trịch. Seulgi khó khăn tìm cách trèo lên bờ. Dù nước không sâu, chỉ tầm đến ngực của cô, nhưng phần bờ thì có hơi cao một chút. Seulgi dù cố cách mấy cũng chẳng thể nào trèo lên nổi. Chiếc áo phao vướng víu lại càng cản trở hơn. Cô leo lên, thì lại bị tụt xuống, cứ thế mãi thì lại cảm thấy mệt như sắp chết đến nơi. Joohyun đứng đó nhìn cô liền bật cười. Thiên tài thì ra có chuyện cũng không làm được.

-Haha, xem Seul cao như vậy mà còn không trèo lên được.

Hình tượng cool ngầu của cô. Thế là hỏng bét!

-Em lên trước đi.

Seulgi kéo tay Joohyun rồi đỡ em lên trước. Hai tay cô đỡ lấy eo em, dùng sức mạnh của mình mà đẩy em lên. Joohyun thân hình nhỏ bé thoắt cái đã ở trên bờ. Lúc này em mới đứng dậy, dùng tay của mình nắm lấy tay Seulgi mà kéo cô lên. Rốt cuộc lại bị Seulgi lôi lại xuống nước. Joohyun ngã nhào xuống, uống nước chắc cũng không ít. Khuôn miệng nhỏ lập tức trách cứ, biểu cảm lại đáng yêu vô cùng.

-Seul nhất định là cố ý rồi.

Seulgi nhanh chóng nở một nụ cười rồi lại tìm cách trèo lên. Trèo lên được rồi lại kéo Joohyun lên. Khi cả hai lên được đến bờ thì sức lực cũng cạn kiệt. Quần áo thì ướt nhem, chẳng thể nào đứng nổi nữa. Nhưng cả hai lại rất vui, là chưa bao giờ vui vẻ đến như thế.

.

.

.

Joohyun cùng Seulgi thuê phòng ở một khách sạn gần đó. Muốn đi chơi tiếp đương nhiên là không thể trong tình trạng ướt nhem như vậy. Tiết thu của Seoul không lạnh lắm, nhưng ngâm nước đã lâu cũng có chút không ổn. Seulgi sau khi vào phòng đã nhanh chóng giục em đi tắm, còn cô thì ở ngoài lấy khăn lau cho đỡ lạnh. Joohyun đột nhiên nhớ ra gì đó. Em nhanh chóng lục trong túi xách của mình, lôi ra một cái áo sơ mi có màu tím em yêu thích rồi đưa nó cho Seulgi.

-Hôm nay lúc đi ngang qua, đột nhiên nhìn thấy một chiếc áo sơ mi rất đẹp. Cảm thấy Seul mặc vào sẽ rất thích hợp nên em mua nó.

Seulgi cầm chiếc áo sơ mi trên tay. Cô ngốc này lại chẳng kịp tháo bảng giá, để cô vô tình nhìn thấy mất rồi. Giá có hơi cao... Em làm cô bất giác nghĩ về chiếc máy massage lúc trước. Joohyun em là muốn Seulgi cô phải làm sao đây?

-Đắt như vậy... Em mặc đi.

-Seul... không thích sao? Xin lỗi! Em không biết kiểu dáng và màu sắc Seul thích.

-Áo thì khi nào về nhà rồi trả cho tôi. Em mau thay ra đi.

-...Uhm.

Joohyun ngâm mình trong bồn tắm mà tâm trí vẫn bận suy nghĩ mãi. Vì sao lời nói chỉ có vài từ như vậy, nhưng lại khiến con tim cô nhảy múa không ngừng. Rất ấm áp. Nó khiến cô không cảm thấy lạnh một chút nào.

Joohyun bước ra khỏi nhà tắm thì đã thấy thân ảnh cao lớn đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Cô nhanh chóng pha hai ly trà nóng rồi đem đến cho Seulgi. Vừa ngồi xuống cạnh cô ấy, Seulgi đột nhiên lên tiếng làm cô có chút bất ngờ.

-Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa biết "chết rồi" có nghĩa là gì? Mọi người, mọi việc đều ở trong dự liệu của tôi. Mãi đến năm 12, sau khi nhận được thư tình của em, cuộc sống của tôi dường như mất hết kiểm soát. Tôi hầu như mỗi ngày đều ở trong tình trạng "chết rồi" và "lo lắng"

""Chết rồi" và "lo lắng"?! Thì ra mình đem đến cho Seul  toàn là những thứ kinh khủng thôi sao?"

-Bởi vì cuộc sống trước đây của tôi, chưa từng trải qua lo lắng hay hoảng loạn như thế, nên tôi luống cuống tay chân, ra sức trốn tránh, ra sức bỏ chạy. Xem ra, có lẽ em, là ông trời đặc biệt phái xuống để thử nghiệm tôi rồi.

-Thử nghiệm?

-Thay vì sống một cuộc đời bình lặng vô lo, những ngày chịu trải nghiệm như vậy, cũng có chút thú vị.

-Thử nghiệm Seul nói... là em, có phải không?

-Uhm.

-Vậy Seul đồng ý chịu thử nghiệm, có nghĩa là đồng ý chấp nhận em sao?

-Đúng vậy! Dù sao đời người cũng phải có khổ có vui chứ.

-Seul chấp nhận em, không phải là muốn ám chỉ mỗi ngày sẽ tìm em cãi nhau, hoặc là không quan tâm em đấy chứ?

-Nếu em đã không hiểu thì cũng không sao? – Seulgi cố gắng giấu đi nụ cười của mình sau tấm lưng nhỏ bé của Joohyun.

-Ai nói em không hiểu. Em tất nhiên là hiểu rồi. Seul đừng có lúc nào cũng xem em là con ngốc như vậy. Ý Seul là sau này sẽ không trốn tránh em nữa, sẽ không ghét em nữa phải không?

-Tôi không phải là ghét em. Tôi không phản đối việc ở chung một nhà với em. Tôi không có ghét em, tôi chỉ là không biết ứng phó thôi.

-...

-Em sao vậy?

Đột nhiên có vòng tay ai đó ôm chặt lấy Seulgi. Mùi hương dịu nhẹ quen thuộc đang chiếm lấy cô. Gương mặt thiên thần của em cũng là đang ở gần bên gương mặt của cô. Seulgi đột nhiên có chút bất ngờ, trong trái tim cũng len lỏi chút cảm xúc khó tả. Cô không phản kháng, cũng chẳng nói gì. Cô cứ để im như vậy, ngoan ngoãn để em dùng cánh tay bé nhỏ ôm trọn lấy thân ảnh của cô. Khuôn miệng nhỏ lúc này cũng đang nở một nụ cười rất đỗi hạnh phúc. Seulgi là lần đầu tiên trong đời có thể thoải mái nở một nụ cười như vậy. Hơi ấm của em truyền qua cô, mùi hương của em vây quanh lấy cơ thể cô. Đúng là rất dễ chịu! Em thì thầm vào tai cô những điều chân thành nhất.

-Em thích Seul! Thực sự là thích lắm. Từ năm lớp 10 đến giờ, trong lòng chỉ có mình Seul. Mặc dù não em không tốt, nấu ăn cũng không giỏi, ngực lại không to, nhưng mà... bất kể là phương diện nào, sau này em đều nỗ lực cố gắng.

-Thật sao?

-Thật mà!

-Tôi thật sự rất hạnh phúc đấy. Em vì tôi mà cố gắng thay đổi như vậy. Nhưng em chỉ cần là em thì được rồi, Bae Joohyun.

.

.

.

-Em đạp đi. Em có biết đạp xe không vậy?

-Có lẽ là biết mà.

-Mau đạp đi.

-Em đang đạp mà.

-Này! Đạp nhưng phải nhìn phía trước chứ. Thôi để tôi, em mau xuống đi.

-Seul đạp rồi em không cần đạp nữa đúng không?

-Phải đạp chứ, em phải đạp phụ chứ!

-Hihi.

-Em có đạp phụ không vậy?

-Có mà, em đang đạp mà.

.

.

.

Nếu như tình cảm có thể dùng điểm số để đo lường, vậy lần đầu tiên khi Joohyun gửi thư tình cho Seulgi, có lẽ chỉ khoảng 60 điểm. Nụ hôn đầu tiên?! Cho 70 điểm đi. Nhưng Joohyun của bây giờ quả thật hình như lại có sự tự tin của 90 điểm vậy. Seulgi từ trước đến giờ là chưa cùng cô thoải mái như hôm nay đến vậy. Thật tốt quá!

Màn đêm đã buông xuống từ lúc nào. Đường phố cũng trở nên tấp nập hơn. Ở đâu đó trên một con phố sầm uất, tiền bối Jonghyun cũng đang cùng Yura vui vẻ đi bên cạnh nhau. Rốt cuộc thì mỗi con người chúng ta cũng chỉ mong muốn tìm thấy cho cuộc đời mình một người yêu thương thật lòng. Có thể cùng nhau chia sẻ mọi thứ tốt nhất, cùng nhau đi hết con đường phía trước. Như vậy chẳng phải rất tuyệt sao?


Bắt đầu làm lại từ đầu

Phải vui vẻ, không được buồn rầu

Không cần nói dối, chỉ cần lời hứa

Tình yêu giữa hai người sẽ không bao giờ mỏi mệt

Cho dù những điều bất an có thể xảy đến bất kì lúc nào

Cô ấy cũng có thể cùng bạn vượt qua tất cả

...

Vượt qua mùa đông dài đằng đẵng

Mùa đông trôi qua gió xuân thổi khắp

Gió xuân  thổi vào trong lòng

Tất cả đều mang theo sự cảm động vô hạn

Em ấy không chú ý đến cô nữa, lúc đó cô nhận ra bản thân mình đã sớm chìm đắm rồi

Cô ấy biết, tôi nghĩ là cô ấy biết

Mọi thứ thuộc về em cô ấy đều biết

Cô ấy đã nhận ra được tấm lòng của em

Từ lâu đã muốn ôm chặt em vào lòng

Dù cho tương lai còn nhiều khó khăn thử thách

Chỉ cần giờ đây chỉ được ở bên cạnh nhau

Những việc muốn làm cùng nhau thật sự rất nhiều

Chỉ sợ rằng không đủ thời gian

Nhưng em ấy đã nói

Gặp được người mình yêu, đó chính là duyên phận

Em là không thể không thừa nhận

...

Bạn hãy chọn đúng người mà bạn yêu nhé

Đừng chờ đợi để rồi bị động

Tặng một nụ hôn và cô ấy sẽ thuộc về bạn thôi

(It Started With A Kiss OST - Say you love me by Jason & Lara)

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro