Chap 15: Lại dọn đi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Seulgi về nhà rất muộn. Kể từ chuyến đi nghỉ mát ở khu suối nước nóng lần đó trở về, tâm trạng Seulgi lại trở nên không tốt. Suốt ngày chỉ đâm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó. Bình thường sau khi tan học thì cô sẽ về nhà ngay. Dạo gần đây lại đi đâu mãi đến tối, đã vậy ngay sau khi có chuông báo tan học thì đã nhanh chóng ra khỏi lớp, có vẻ như là rất vội chuyện gì.

Chuyện này diễn ra chắc cũng gần ba tuần nay rồi... Joohyun thật sự có chút lo lắng. Nhớ lại buổi tối hôm ở suối nước nóng và sự việc xảy ra trước đó ít lâu, Joohyun có hơi bất an. Thêm nữa, tiền bối Jonghyun gần đây cũng chú ý quan sát thái độ của Seulgi. Đúng là có gì đó rất khác thường, có chút gì đó rất kì lạ.

Câu lạc bộ truyện tranh ở trường đại học vì lấy Joohyun làm hình mẫu nhân vật nữ chính trong tác phẩm của họ mà đã tặng cô hai vé trọn gói ở một khu suối nước nóng cao cấp thuộc ngoại ô Seoul. Joohyun đã phải tỏ vẻ đáng yêu đến thế nào để có thể "dụ" được Seulgi đi cùng cả nhà. Lẽ ra lần đi chơi đó phải thật sự rất vui vẻ. Nhưng vài ngày trước đó, bác trai và Seulgi lại có một cuộc nói chuyện hơi căng thẳng. Vấn đề này chẳng có gì khác ngoài việc thi đại học Seoul lần đó của Seulgi. Bác trai luôn một mực muốn rằng Seulgi phải thi đại học Seoul, cho dù có trễ mấy năm cũng chẳng sao, bác là luôn mong mỏi được nhìn thấy Seulgi vào học đại học Seoul, như vậy bác mới yên tâm. Còn Seulgi thì khác, từ lâu cô đã chẳng có ý định phải vào đại học Seoul.  Hơn nữa, dự định cho tương lai cô thật sự còn chưa nghĩ đến. Cô biết ba mong muốn điều gì ở mình, nhưng bản thân cô lại không chấp nhận mọi chuyện như vậy. Cô có quyền quyết định cho tương lai của mình, chứ không phải nhất nhất nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ như vậy. Joohyun khi đó đi xuống bếp lấy chút nước uống, vô tình lại nghe được tất cả câu chuyện của họ. Cô cũng trở nên bất an, trở nên lo lắng. Bên cạnh Seulgi chưa được bao lâu, khoảng thời gian vui vẻ này sao lại ngắn ngủi đến vậy. Mỗi lần nó rời bỏ cô đều không hề báo trước, nó làm cô hoang mang, làm cô có chút bối rối.

Nhưng rốt cuộc trong buổi tối hôm đó ở sảnh của khu suối nước nóng, những lời tâm sự từ Seulgi làm cô suy nghĩ lại mọi chuyện. Joohyun trước giờ là chưa từng được nhìn thấy một Seulgi  lặng lẽ như vậy, một Seulgi với  rất nhiều nỗi bất an trong lòng. 

Seulgi kể cho cô nghe về chuyện của những người đào vàng. Họ đào vàng rất lâu, thực sự là đào rất lâu. Dù có người đào được vàng còn có người thì không, nhưng họ vẫn chẳng bỏ cuộc, cứ thế mà đào mãi đào mãi. Joohyun thực sự chẳng thể hiểu nổi vì sao họ lại phải cố gắng đến thế. Lúc đó Seulgi mới giải thích cho cô hiểu, có những lúc niềm vui khi đào được gì đó không nhất định phải là đào được vàng, có những lúc chỉ là vì một hy vọng nào đó chẳng hạn... Seulgi của hôm đó có chút khác hơn mọi ngày. Cô ấy, có phải cũng chỉ có một hy vọng không?

Cho đến hôm nay...

Joohyun về nhà sớm hơn mọi ngày. Cô là cố ý muốn đợi Seulgi về để nói chuyện với cô ấy. Vừa về đến nhà thì bác gái liền nhờ cô đem quần áo vào phòng của Seulgi. Joohyun đem quần áo của Seulgi vào phòng, và vô tình nhìn thấy những tờ báo được đặt ngỗn ngang trên giường. Cô tò mò cầm chúng lên xem thử thì mới biết, ra toàn bộ đều là báo tìm kiếm về nơi thuê nhà. Joohyun có hơi bất ngờ, xen lẫn với nó là cảm giác bất an đến khó tả. Cô chỉ biết chôn chân ở đó, trong đầu lập tức hiện lên rất nhiều câu hỏi. Chợt có tiếng nói từ phía sau khiến Joohyun hoảng hồn.

-Em đang làm gì ở đây?

Seulgi vừa vào đến phòng thì đã nhìn thấy thân ảnh nhỏ đứng đây từ bao giờ. Cô cũng đã nhìn thấy sấp báo em cầm trên tay. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói ra, nhưng rốt cuộc chưa biết nói như thế nào thì đã bị em "phát hiện"

-Em nghe tiền bối Jonghyun nói Seul có ý định chuyển ra ngoài ở, có phải không?

Âm giọng Joohyun nhỏ dần. Cô căn bản đã chẳng muốn hỏi câu hỏi này. Miệng cũng đã hỏi rồi, nhưng trong lòng lại rất mong Seulgi sẽ trả lời là không. Lúc chiều tiền bối có nói với cô về việc Seulgi muốn chuyển ra ngoài, nhưng cô vẫn là mang trong lòng chút hoài nghi nào đó, cho đến khi nhìn thấy sấp báo kia...

-Anh ấy nói không sai. Tôi muốn chuyển ra ngoài.

Seulgi nói rồi nhanh chóng bước về phía cửa sổ. Tầm mắt hướng về một nơi vô định không rõ ràng ở phía xa nơi chân trời. Cô muốn né tránh ánh nhìn của em, cô chính là không thể đối diện với em.

-Không được đâu.

-Tại sao lại không được?

-Bởi vì...nhà Seul... nhà Seul to như vậy...

-Việc này không liên quan đến chuyện nhà to hay nhỏ.

-Nhưng mà...

-Tôi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không thay đổi. Em ra ngoài đi. Tôi còn phải thay quần áo.

-...

Chính tai Joohyun nghe được lời khẳng định từ Seulgi, cô sớm đã chẳng thể mở miệng nổi. Tìm lý do để cô ấy ở lại ư?! Căn bản cũng chẳng thể. Lúc này đây đầu óc Joohyun chẳng thể nào nghĩ được chuyện gì nữa, chẳng thể nào...

Seulgi ngắm nhìn bức ảnh gia đình khổ lớn được đặt ở phòng khách, trong lòng dâng lên chút cảm xúc khó nói. Cô muốn dọn ra ngoài, thực chất là muốn bản thân mình trở nên tự lập. Từ nhỏ đến lớn đều được sống trong sự bảo bọc của ba mẹ, đột nhiên gần đây nghĩ đến lại cảm thấy bản thân này nhỏ bé quá rồi. Từ trước đến giờ mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của cô, nhưng lần này dọn ra ngoài, thực chất nó không phải là chuyện cô đã từng nghĩ đến. Chuyện tương lai sau này, Seulgi cũng đã biết bao nhiêu lần suy nghĩ về nó. Chỉ là vẫn mơ hồ chẳng biết được đích đến. Giáo sư ở khoa muốn cô sau này sẽ ở lại trường để giảng dạy, còn ba thì lại muốn cô có thể tiếp quản công ty. Một tương lai như thế, căn bản phải nên được chuẩn bị thật tốt. Seulgi là muốn vừa đi học vừa đi làm, để xem bản thân mình có thể cọ sát được với xã hội đầy khắc nghiệt ngoài kia hay không? Việc quyết định dọn ra ngoài sống, có lẽ từ trước đến nay chính là lần đầu tiên cô có thể tự do chọn lựa cho cuộc sống của mình như vậy...

Bác gái ngay khi biết tin đã không thể chịu nổi. Mỗi ngày không được nhìn thấy con gái của mình, mỗi ngày đều không được tự tay chăm sóc nó, người làm mẹ như bác làm sao có thể yên tâm? Nhưng nhờ có sự động viên và khuyên bảo của bác trai, bác gái cuối cùng cũng cho phép Seulgi được dọn ra ngoài ở. Seulgi nay đã trưởng thành, chắc đây cũng là lúc bậc làm cha mẹ như hai bác đồng ý cho cô học cách tiếp xúc với xã hội.

.

.

.

Một tuần sau đó, Seulgi chính thức dọn đi.

Ngày Seulgi đi, trời không có nắng, lại chẳng có mưa. Mây hôm đó rất nhiều, nhiều đến nỗi cả một bầu trời xanh ngắt vô tình trở nên ảm đạm đến khó tả. Bầu trời hôm đó cũng giống như trái  tim lúc này của Joohyun, u ám vô cùng, đau khổ vô cùng. Joohyun biết mình chẳng có quyền gì mà không cho Seulgi dọn đi. Bản thân cô cũng chẳng thể can thiệp vào chuyện của gia đình họ. Cô quay về đây sống, dù sao cũng là vì có Seulgi ở đây. Cô ấy đi rồi, sau này khó có thể gặp mặt nhau, cô làm sao chịu nổi?

Lời tạm biệt sớm đã chẳng thể nào nói ra thành lời. Joohyun chỉ biết đứng đó, dùng ánh mắt buồn bã mà đối diện với Seulgi. Chiếc xe chở Seulgi nhanh chóng lăn bánh, lúc đó nước mắt của Joohyun cũng lập tức lăn dài trên má. Seulgi từ lâu đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô. Cô ấy đi rồi, tim cô cũng giống như mất đi một phần gì đó rất quan trọng. Tuy Seulgi luôn lạnh nhạt với cô, đôi khi lại làm khó cô, nhưng ít nhất hai người vẫn có thể ở cạnh nhau, theo một cách nào đó.

Seulgi đi rồi, có phải sẽ quên cô rất nhanh không?

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro