Chap 17: Đêm đầu tiên ở cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun lập tức được các bạn xung quanh đưa đến phòng y tế. Suy nhược cơ thể. Là kết luận từ những người có chuyên môn trong vấn đề sức khỏe ở trường. Cô y tá để Joohyun nằm đó nghỉ ngơi, không quên đặt ở đầu giường một gói thuốc vitamin.

Wendy khi biết tin Joohyun ngất xỉu đã chạy ngay đến phòng y tế. Nhìn bộ dạng thảm hại của cô bạn thân trên chiếc giường trắng, Wendy thật sự rất xót xa. Chẳng cần nghĩ nhiều cũng đoán ra được, Joohyun bạn cô bị như vậy tất cả là do cái tên thiên tài Kang Seulgi xấu xa kia. Yêu cô ta làm gì cho khổ đến thế này. Suốt bốn năm qua, Wendy thật sự chưa thấy ngày nào Joohyun được vui vẻ cả. Sự tức giận lập tức tăng cao, tức đến không chịu nổi. Được rồi! Đợi Joohyun tỉnh lại, hỏi cho rõ ngọn ngành rồi tôi sẽ lập tức đi tìm cô để tính sổ, Kang Seulgi.

Joohyun nằm trên giường bệnh, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng sắc mặt lại chẳng tốt chút nào. Đột nhiên cô quơ tay múa chân, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Joohyun hét lên một tiếng rồi bỗng ngồi dậy, Wendy đang ở gần đó cũng hoảng hồn theo, thì ra Joohyun gặp ác mộng.

-Cậu tỉnh rồi à? Dọa chết người ta, tự nhiên lại ngất đi.

-Mình xin lỗi. – Joohyun khó khăn nói ra từng tiếng.

-Cậu không phải là đang giảm cân chứ? Dạo gần đây mình thấy cậu chẳng ăn uống gì?

-Mình... nuốt không nổi...

-Nhất định là vì cái tên Kang Seulgi đó, có đúng không? Nói cho mình biết, đã xảy ra chuyện gì?

-Mình quyết định... từ bỏ Seulgi rồi...

-Mình đã nghe câu đó hàng trăm lần rồi, đến nỗi thuộc lòng luôn đó Joohyun.

-Nhưng lần này... lần này...

-Lần này như thế nào?

Câu nói chưa kịp hoàn thành thì sớm đã bị những dòng nước mắt kia chặn lại. Joohyun lại tiếp tục khóc. Wendy khó khăn lắm mới dỗ được cô nín và nghe cô kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong rồi thì sao? Đương nhiên là tức đến chết rồi. Kang Seulgi hại bạn thân cô thê thảm như vậy. Đúng là quá đáng! Đợi đó đi, Wendy tôi đến tìm cô liền đây. Nghĩ rồi Wendy hùng hùng hổ hổ hướng đến khu nghiên cứu sinh học mà đi thẳng. Trên người tỏa ra rất nhiều sát khí. Thật là đáng sợ!

-KANG SEULGI! MAU RA ĐÂY! RA ĐÂY CHO TÔI!

Toàn bộ phòng nghiên cứu sinh học nay được "thưởng thức" âm giọng cao vút đó của Wendy. Sự im lặng trong phòng cũng nhanh chóng được thay bằng những tiếng xì xầm to nhỏ. Seulgi nghe thấy ai đó gọi tên mình thì cũng nhanh chóng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó. Ngẩng mặt lênđã thấy ngay một cô nương sát khí đằng đằng đang hướng ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm gì về phía cô. Đây chẳng phải là Wendy, bạn thân của Joohyun sao?

-Có chuyện gì không? – Seulgi vẫn ngồi ở bàn học, cô chỉ nói vọng ra ngoài cửa lớp để hỏi Wendy.

-Cậu mau ra đây đi. Nhanh lên!... Yah, sao lại không phản ứng vậy?

Seulgi có chần chừ đôi chút. Yura ngồi bên cạnh cô nở một nụ cười khinh bỉ. Cô ta còn chống hai tay lên bàn để xem phản ứng của Seulgi. Trong lòng đã chắc chắn rằng Seulgi sẽ không đời nào đứng lên bước ra ngoài chỉ vì có người gọi tên mình như vậy, hơn nữa đó còn lại là "học sinh lớp F", bạn thân của Joohyun. Nhưng trái với suy nghĩ của cô, Seulgi sau khi chần chừ lại lập tức đứng dậy hướng về phía cửa lớp, để lại Yura ngồi đó với vẻ mặt rất khó coi.

-Có chuyện gì không?

-Mau đi thôi! Ra ngoài. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.

.

.

.

Ở trên khán đài của sân bóng đá, Wendy đang chính thức "hỏi cung" Seulgi.

-Kang Seulgi! Tôi hỏi cậu, sao cậu có thể đối xử với Joohyun như vậy? Cậu không cảm thấy mình quá đáng rồi sao? Cậu nên biết rằng, Joohyun vì cậu mà mười ngày nay sắp không còn là người nữa rồi. Là bạn thân của cậu ấy, tôi tuyệt đối không thể ngồi yên không đếm xỉa đến.

-Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Mau vào trọng tâm đi. Nghe nói Joohyun không được khỏe, trong ánh mắt Seulgi lập tức hiện lên chút lo lắng.

-Trọng tâm chính là chuyện ở cùng nhau đó.

-Ở cùng nhau?

-Cậu còn giả vờ sao? Cậu và Kim Yura đó chẳng phải đang ở cùng nhau à?

-Là ai nói với cậu? – Seulgi đã chẳng thể giấu nỗi nụ cười của mình. Sống chung? Chuyện nực cười này cũng nghĩ ra được.

-Là chính mắt Joohyun nhìn thấy hai người đi về cùng nhau. Hơn nữa, vì muốn chắc chắn chuyện này mà cậu ấy còn một mình đợi cậu ở ngoài hơn cả tiếng đồng hồ.

Seulgi nghe đến đó đã muốn bật cười. Joohyun vẫn đúng là đồ ngốc nhỉ? Vẫn đáng yêu như vậy.

-Kang Seulgi, cậu đang trốn tránh cái gì vậy? Cậu rõ ràng biết được tình cảm mà Joohyun dành cho cậu. Còn cố ý dọn ra ngoài để đến sống chung với người khác. Cậu như vậy thật bỉ ổi quá đó. Đừng tỏ vẻ vô tội nữa. Có giỏi thì thành thật thừa nhận đi.

-Chỉ cần tôi thật lòng thừa nhận là được chứ gì?

-Hóa ra cậu sống chung với Kim Yura thật sao? Joohyun phải làm sao đây? Cậu không thể quá thành thật như vậy. Trái tim của Joohyun rất yếu đuối đó. Tóm lại là đừng để cậu ấy phải đau khổ nữa. Bởi vì cậy ấy không có cách nào mở miệng yêu cầu cậu phải rời bỏ Kim Yura. Hơn nữa bản thân cậu ấy đã thấy mình không còn hy vọng, sớm đã muốn bỏ cuộc rồi. Suy cho cùng cũng là cậu ấy yêu đơn phương cậu bốn năm nay... Tóm lại đó là những gì tôi muốn nói với cậu. Vậy thôi.

Seulgi nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của Wendy mà mỉm cười. Cô bạn này đúng là bạn tốt. Còn Joohyun em ấy, đã yêu đơn phương cô bộn năm rồi mà vẫn ngốc như vậy sao? Đồ ngốc này... Seulgi nghĩ về em, khuôn miệng lại vô thức mỉm cười một cách rất hạnh phúc.

.

.

.

Cuối tuần đó, Seulgi hẹn Sooyoung ra ngoài đi dạo. Lâu rồi không gặp em ấy, cô cũng rất nhớ. Trước là để thăm Sooyoung, sau là để hỏi thăm tình hình hiện tại của tất cả những người trong gia đình, nhất là Joohyun.

-UNNIE!

-Hào hứng như vậy sao?

-Bởi vì em nhìn thấy unnie nên rất vui đó.

-Thật vậy à? Lại đây ngồi đi.... Thế nào? Mọi người ở nhà đều khỏe chứ?

-Vẫn khỏe ạ. Nhưng Joohyun ngốc thì lạ lắm.

-Lạ sao? Lạ thế nào?

-Gần đây em ở gần hay chọc phá chị ấy, nhưng chị ấy đều không để ý đến em. Chẳng vui chút nào. Trước đây chị ấy ăn rất nhiều, dạo gần đây lại chẳng ăn uống gì cả. Mẹ rất lo cho chị ấy. Còn nói là do unnie hại đó.

-...

-Đúng rồi! Unnie gọi em ra đây để làm gì?

-Oh, không có gì. Đã lâu không gặp nên rất nhớ em, rất nhớ mọi người.

-Thật vậy sao?

-Đi nào! Em muốn ăn gì? Chị mua cho.

-Ăn gà ạ!

-Được rồi! Mình đi thôi.

.

.

.

Joohyun ngồi ở sân sau của trường, suy nghĩ về những việc gần đây. Wendy nói chẳng sai chút nào, đã đến lúc cô phải hạ quyết tâm từ bỏ Seulgi rồi. Ngàn vạn lần không nên do dự nữa. Thật ra, nếu chịu khó quan sát một chút, biết đâu sẽ có người phù hợp với cô hơn Seulgi.

Hình mẫu lý tưởng của cô là như thế nào nhỉ?

Nên cao ráo một chút, để thân thể nhỏ bé này của cô có thể nằm trọn trong vòng tay ấy.

Nên thông minh một chút, để đồ ngốc như cô có nơi tin tưởng dựa dẫm.

Nên lạnh lùng, cuốn hút một chút, để cô còn có thể khám phá tìm hiểu.

Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng phải đây rõ ràng là Kang Seulgi sao? Joohyun cô còn bị Seulgi ám ảnh đến bao giờ nữa đây? Dù đã cố gắng quên đi nhưng sao gương mặt của Seulgi lại hiện rõ ràng trước mắt cô như vậy. Hương bạc hà dịu nhẹ này cũng chẳng phải ảo giác. Rốt cuộc là thật hay giả đây?

-Lâu rồi không gặp.

-Seul...Seul...

Seulgi ngồi xuống bên cạnh Joohyun. Còn Joohyun thì vẫn chẳng thể nào tỉnh táo nổi. Có gì đó hơi mơ hồ, có gì đó rất không thật.

-Gần đây rất ít khi gặp được em.

Giọng nói rõ ràng bên tai như vậy, chắc là thật rồi, không phải là ảo giác.

-...Oh... đúng vậy... Em... lên lớp trước. – Nói rồi Joohyun nhanh chóng bỏ đi. Đã hạ quyết tâm là sẽ quên đi Seulgi. Nếu cứ tiếp tục nói chuyện như vậy, cô chắc chắn sẽ không thể làm được mất.

-Còn một lúc nữa chuông mới reng mà. Em ngồi đây nói chuyện với tôi một chút đi.

Đôi chân này sớm đã chẳng thể nào bước đi nữa. Lần nào cũng thế, chỉ vì một câu nói của Seulgi mà Joohyun luôn luôn "đầu hàng vô điều kiện".

-...Chỗ ở mới của Seul... đã...quen chưa?

Đồ ngốc này! Sao tự nhiên lại hỏi câu đó?

-Rất tốt. Phòng rất lớn, lại thoải mái.

Đúng rồi! Nhà của Yura to như vậy mà.

-Vậy ba bữa cơm thì sao?

-Trưa thì ăn ở trường. Buổi tối nếu không đi làm thì ở phòng tự nấu vài món.

Chắc là Yura nấu cho Seul ăn chứ gì. Chả trách Seul dạo gần đây có mập lên một chút.

-Em biết không? Những lúc ở một mình đúng là cô đơn đến khó tả. Đặc biệt là lúc đêm khuya thanh vắng. Em biết mà, con người đương nhiên phải có...

Seulgi đột nhiên tiến đến gần Joohyun, lại còn dùng âm giọng câu dẫn nhất thì thầm những điều đó vào tai cô. Joohyun làm sao chịu nổi?

-Em không muốn nghe nữa. – cô nhanh chóng lấy tay bịt hai tai của mình lại, cô thực sự chẳng muốn nghe thấy điều đó chút nào. Seulgi sao lại có thể nhẫn tâm như vậy, nói ra những điều đó chẳng phải là muốn bức ép cô sao?

Bỗng từ đâu đó có tiếng gọi tên Seulgi.

-Cô Seulgi! Xin lỗi cô, để cô đợi lâu rồi.

Là một con bé rất dễ thương. Nhìn vẻ ngoài thì rất giống học sinh trung học. Nhưng mà nét mặt có hơi quen thuộc. Trông hơi giống Yura?!

-Em không giống chị em đâu. Em không phải là loại con gái phải khiến người ta chờ đợi.

-Tôi mới thấy ngại. Làm phiền em chạy đến đây.

-Không sao mà. Em còn phải cảm ơn chị mới đúng. Chị đưa em đi tham quan trường học, lát nữa em đến khoa chị xem thử nha, bởi vì lần đầu tiên em làm tình nguyện viên mà.

-Được!

-A! Chị này là...

-Hyeri à, đây là...

-Hóa ra chị ấy là...

-Joohyun!

-Đây là ai vậy Seul?

-Đúng như chị em nói. Chị đẹp thật nhưng có vẻ hơi ngốc nhỉ?

-Yah, con bé này. Sao em có thể nói như vậy? Chẳng lễ phép gì cả?

-Không phải là em nói đâu. Chị em nói đấy.

-Chị của em?

-Xin lỗi nhé Joohyun! Là do tôi nói.

-Chị không biết chuyện của cô Seulgi sao? Em nói cho chị biết nhé.

-Chị không muốn nghe.

"Chị ấy đang ở cùng chị em. Hai người họ đang yêu nhau". Đã nói là Joohyun cô không muốn nghe mà. Những lời nói đáng ghét này, mau thoát ra khỏi đầu cô đi. Làm ơn... cô không muốn nghe đâu, không muốn nghe gì hết.

-Chị ấy đang làm gia sư ở nhà em.

Hả?! Mới nói gì cơ?!

-Em có thể nói lại một lần nữa không?

-"Chị ấy đang làm gia sư ở nhà em." – Seulgi đứng gần đó đã chẳng còn chút kiên nhẫn mà nhanh chóng nói lại một lần nữa.

-Ý em là, Seulgi đến nhà Yura là vì làm gia sư cho em?

-Dạ. Chứ còn gì nữa ạ? Chị Seulgi muốn đi làm thêm. Em lại sắp thi đại học nên em nhờ chị ấy giúp em ôn tập.

-Vậy là Seul không ở cùng Yura. – Joohyun trở nên vui vẻ hơn hẳn, cô còn vô thức nắm lấy tay Seulgi, dùng đôi mắt to tròn nhìn cô ấy như muốn nghe một lời khẳng định chính xác nhất.

-Đương nhiên là không rồi. Là do em ngốc nghếch tự mình nghĩ ra mọi chuyện. Tôi sau khi tan ca làm thêm mới đến nhà cậu ấy dạy học. Đồ ngốc!... Không nói với em nữa, tôi phải dẫn Hyeri đi tham quan trường học.

Nói rồi Seulgi cùng Yura và Hyeri nhanh chóng đi mất. Joohyun ở lại lập tức trở nên vui vẻ. Mọi khúc mắc trong lòng bấy lâu đã được gỡ bỏ rồi. Thân thể này lại tràn đầy sức sống, giống như lại được nạp đầy năng lượng vậy. Khuôn miệng hồng nở tươi hết cỡ. Đôi chân nhỏ nhảy chân sáo quanh sân trường. Nhẹ nhõm thật! Cảm giác này đúng là rất nhẹ nhõm! Joohyun cô rốt cuộc chẳng thể nào từ bỏ Seulgi rồi.

.

.

.

Tết Đoan Ngọ sắp đến. Năm nay lại là năm đầu tiên Seulgi đón tết Đoan Ngọ ở ngoài một mình. Bác gái và Joohyun vì thế mà làm rất nhiều bánh gạo, loại Seulgi yêu thích để Joohyun có thể đem đến cho cô ấy. Hai bác cháu vừa làm vừa trò chuyện rất vui vẻ. Tâm trạng Joohyun gần đây tốt lên hẳn nên bác gái rất yên tâm. Hai người họ làm bánh xong thì trời cũng đã tối. Joohyun nhanh chóng thay quần áo rồi đem bánh đến cho Seulgi.

Đây là lần thứ ba Joohyun đến nhà hàng này. Cô chẳng dám gọi món, chỉ có thể gọi cà phê để uống trong khi chờ Seulgi tan ca làm thêm. Cô có thể đơn giản gửi nhờ hộp bánh ở quần tiếp tân cho Seulgi, nhưng Joohyun là muốn tự tay mình đưa nó cho cô ấy nên đành phải ngồi chờ. Joohyun không uống được cà phê, nhưng ở đây chỉ có món đó là rẻ nhất và còn được phục vụ thêm miễn phí nên cô đành bấm bụng mà uống. Chờ đợi nãy giờ cũng đã hơn ba giờ đồng hồ, Joohyun thật sự rất mệt, cộng thêm việc bao tử đã có dấu hiệu phản kháng, cô bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu, nhưng vì muốn chờ Seulgi mà Joohyun đành ngồi chịu đựng.

Đến đã lâu như vậy mà vẫn chưa được nói với Seulgi một câu nào, Joohyun ấm ức lắm. Vậy là thừa lúc Seulgi đi ngang qua bàn của cô, cô nhanh chóng uống hết ly cà phê trên bàn, rồi đưa tay "yêu cầu" "phục vụ" Seulgi rót cho mình thêm một ly nữa.

-Seul! Em cần thêm một ly nữa.

-Em đã uống ly thứ tư rồi. Có chắc là muốn uống nữa không?

-Có mà.

-Mặt em tái nhợt rồi kìa. Mau về nhà đi.

-Xin Seul đó!

Đôi mắt to tròn của Joohyun chẳng bao giờ thất bại trong việc năn nỉ Seulgi cả. Cô bắt đầu lo lắng cho em khi nhìn thấy sự nhợt nhạt trên gương mặt đó của em, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể làm gì được vì còn trong ca làm.

Chỉ cần em chờ một chút nữa thôi Joohyun, khi nào tôi tan ca sẽ nói chuyện với em sau.

Nhưng Joohyun chẳng thể nào chờ đợi được nữa. Bao tử đau thắt khiến cô khó chịu. Cô hỏi nhân viên phục vụ để vào toilet, nhưng chưa kịp đến cửa thì toàn thân trở nên nhẹ bẫng, đôi mắt này cũng chẳng thể nào mở lên được nữa. Joohyun bất lực để thân thể ngã xuống sàn. Cô nghe thấy rất nhiều người đang gọi mình, nhưng cô chẳng thể mở miệng nổi, cánh tay cũng chẳng thể nhấc lên được.

Joohyun ngất xỉu ngay trước cửa toilet.

Seulgi ở bên ngoài nghe thấy rất nhiều tiếng nói liền lập tức vào trong. Vừa vào đến đã thấy thân ảnh nhỏ nằm dưới sàn nhà. Cô nhanh chóng bế em vào phòng nghỉ của nhân viên, trong ánh mắt hiện rõ nỗi lo lắng tột cùng.

Cả quản lí nhà hàng cùng một vài phục vụ nữ đang chăm sóc cho Joohyun. Khoảng hơn nửa tiếng sau thì cô tỉnh dậy. Cơn đau ở bụng tuy đã có giảm nhưng vẫn còn rất khó chịu. Joohyun khó khăn ngồi dậy, hai tay vẫn còn ôm khư khư cái bao tử còn đang âm ỉ. Seulgi ngồi ở một góc phòng vẫn chuyên tâm quan sát từng hành động của em.

-Seulgi! Nghe nói hai người quen nhau, vậy chắc cô biết nhà của cô ấy chứ? – tiếng nói của quản lí khiến Seulgi bừng tỉnh.

-Vâng.

-Được rồi! Vậy hôm nay cô làm đến đây thôi, phiền cô đưa cô ấy về nhà.

Joohyun nghe thấy liền lập tức từ chối. Cô không thể làm phiền Seulgi được.

-Không sao đâu ạ. Tôi có thể tự về nhà được mà.

-Nhưng bên ngoài trời đang mưa, một mình cô về có được không? Seulgi! Tôi thấy cô nên đưa cô ấy về thì tốt hơn.

-Vâng. Tôi biết rồi.

Nói rồi Seulgi mau chóng cởi bỏ tạp dề, cô bước đến gần bên em.

-Đi thôi!

Joohyun mang theo túi xách rồi bước theo sau Seulgi. Nhìn biểu cảm trên gương mặt cô ấy kìa. Cô lại gây phiền phức cho Seulgi rồi.

-Seul! Seul giận sao?

Seulgi nhanh chóng nở một nụ cười. Nghe thấy âm giọng đáng yêu đó của em, cô sớm đã chẳng thể giận nổi. Nhưng là vì tiện thể muốn la mắng em một chút. Cô giả vờ hắng giọng rồi quay sang "mắng" em.

-Đúng! Tôi giận rồi! Mau đi nhanh lên!

-Seulgi! Đừng như vậy! Cô ấy là khách đó.

.

.

.

Cơn mưa bên ngoài thật sự rất to. Mưa như trút nước. Mưa từ trời đổ xuống như muốn xóa sạch đi hết những hiểu lầm giữa họ. Cây dù nhỏ bé đương nhiên chẳng thể nào đủ che cho hai con người. Cả hai cứ thế nhường qua nhường lại, rốt cuộc là ướt đều.

-Seul! Người Seul ướt hết rồi kìa. Mau kéo dù qua lại đi.

-Em ngoan ngoãn đứng yên là được rồi.

Mưa rất to nên vốn dĩ đã chẳng thể gọi được xe. Hơn nữa tàu điện ngầm gần đó vì bị ngập nước nên cũng ngừng hoạt động. Tình hình trước mắt là vậy. Bây giờ dù có đứng đây cho đến khuya căn bản cũng chẳng thể nào đưa Joohyun về nhà. Seulgi suy nghĩ một lát rồi quay sang nói với em. Nơi gần nhất ở đây chỉ có thể là...

-Đi thôi!

-Đi? Đi đâu chứ?

-Có một nơi cách đây không xa.

-Nơi nào vậy?

-Chỗ tôi ở.

-Nơi... nơi Seul ở à?

-Giờ đến chỗ tôi trước. Sau đó gọi điện nhờ mẹ sang đón em. Thế nào? Đi hay không?

-... Uhm...

-Vậy đi thôi.

.

.

.

Trong thang máy chật chội, Joohyun vừa nghĩ vừa thấy ngượng. Bình thường khi ở nhà, phòng của Seulgi nếu không có việc gì phải qua tìm thì Joohyun không bao giờ dám bước qua đó. Bây giờ cả hai lại cùng nhau đi về chỗ ở của Seulgi. Chẳng phải là đi cùng nhau về "thế giới riêng" của cô ấy sao? Lúc trước là do cô luôn muốn biết nơi Seulgi ở. Nay được đến rồi đột nhiên lại có cảm giác kì lạ. Rất hào hứng, rất vui nhưng cũng rất ngượng ngùng nữa.

Cả hai dừng lại ở lầu 5. Là một căn hộ nhỏ có cánh cửa màu trắng. Khu chung cư này nhìn rất bình dân, có lẽ là dành cho những sinh viên như cô và Seulgi thuê ở đây cũng nên. Joohyun theo Seulgi bước vào, cô cẩn thận quan sát một lượt quanh căn phòng. Đồ gia dụng có hơi ít, nhưng lại vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Vừa bước vào sẽ thấy một chiếc bàn ăn được đặt ngay chính giữa căn phòng. Xung quanh là những chiếc cửa kính rất to. Ngồi ở đây ăn tối có lẽ cũng nhìn thấy được cảnh đêm rất đẹp ngoài kia. Căn bếp nhỏ cũng mang tông màu trắng. Rất ấm áp. Đối diện bàn ăn có một cái cầu thang khoảng sáu bậc dẫn lên một căn gác nhỏ. Trên đó là phòng ngủ của Seulgi. Chiếc giường to lớn được đặt chễm chệ ở đó. Xung quanh là những đồ dùng quen thuộc của Seulgi. Không ngờ một không gian nhỏ như vậy mà lại sạch sẽ và xinh xắn hết biết. Nói đến sạch sẽ, Seulgi một mình ở ngoài làm việc đến khuya, làm sao có thời gian dọn dẹp? Không phải là Yura cô ta hằng ngày đến đây dọn dẹp giúp Seulgi chứ?

-Yu...Yura có phải hay đến đây giúp Seul dọn dẹp không? – Joohyun đành liều hỏi thử.

-Em là nữ sinh đầu tiên đến đây đó. – Seulgi vừa lục tìm vài thứ trong tủ quần áo vừa trả lời cô.

Nghe thấy được câu trả lời chẳng thể nào vừa lòng hơn, khuôn miệng hồng nhanh chóng nở một nụ cười hạnh phúc. Joohyun trong lúc chờ Seulgi lấy đồ thì đứng ngắm nhìn phong cảnh bên dưới. Cảnh đêm nhìn từ đây đúng là đẹp quá chừng.

-Mau lau khô tóc đi. – Seulgi đưa cho Joohyun một chiếc khăn bông, rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho mẹ. - Đầu tiên là gọi điện nhờ người đến đón em về. Bao tử của em đã đỡ hơn chưa?

-Uhm...

-Uống cà phê như em thì dù là bao tử sắt cũng chưa chắc chịu được.

-Em xin lỗi!

-Bao tử là của em. Không cần xin lỗi.

Lúc nào cũng nói chuyện lạnh lùng khó nghe như vậy. Nhưng như thế mới đúng là Seulgi mà.

Joohyun trong lúc chờ đợi Seulgi gọi điện thoại thì cái đầu ngốc nghếch này lại lập tức nghĩ đến một số chuyện. Cô bây giờ đang được ở bên trong căn hộ nhỏ của Seulgi. Hơn nữa còn có khăn bông của Seulgi giúp lau khô tóc. Cảm giác này tốt thật. Thật gần gũi!

-Alo, con Seulgi đây... Dạ gặp rồi. Nhưng Joohyun vì uống nhiều cà phê quá nên ngất xỉu ở nhà hàng chỗ con... Bây giờ không sao rồi. Bọn con đang ở căn hộ nơi con sống. Vì mưa lớn quá nên không thể bắt được taxi. Mẹ đến đón Joohyun đi. Không thì gọi taxi giúp con... CÁI GÌ? Sao có thể thế được? Mẹ, mẹ đùa cái gì vậy? MẸ... đột nhiên lại cúp máy...

-Sao vậy? Bác gái nói gì?

-Mẹ tôi nói mưa lớn quá. Không muốn ra khỏi cửa.

-Hả?

-Hơn nữa lại còn khăng khăng rằng trời tối nhất định không được để em đi taxi về nhà một mình. Mẹ còn nói bà đi ngủ rồi, nếu em có về sẽ không ra mở cửa đâu.

-Vậy phải thế nào?

-Bà ấy nói em ở đây, nghỉ ngơi cho khỏe.

-HẢ?!

Trong khi hai đứa nhỏ đang ngượng chín mặt khi không biết phải đối diện với tình huống "trớ trêu" này như thế nào thì bác gái ở nhà lại vô cùng vui vẻ. Tối nay nếu không có biến thì cũng sẽ trở  thành một buổi tối khó quên. Thúc đẩy tình cảm tụi nhỏ tăng cao chính là "nhiệm vụ cao cả" của một người mẹ như bà mà. Bác gái còn không quên gọi điện đến chỗ tiệm ăn của ông Bae, cốt ý là muốn thông báo việc Seulgi và Joohyun tối nay sẽ ở cùng nhau cho Bogum biết để cậu nhanh chóng từ bỏ Joohyun.

Bogum tội nghiệp sau khi nghe xong tin đó thì mặt mày nhanh chóng tối sầm lại. Mặc kệ trời mưa bên ngoài trút xuống như nước, cậu kiên quyết đi đến chỗ làm của Seulgi để hỏi thăm địa chỉ nhà cô ấy. Cậu phải đến đó cứu Joohyun của cậu khỏi cái tên máu lạnh vô tình ấy. Đêm nay họ còn ở cùng nhau, Joohyun bảo bối của cậu chắc chắn sẽ không an toàn rồi.

.

.

.

Seulgi đi tắm trước, cô để Joohyun ngồi đó ngắm nhìn cảnh đêm bên dưới. Đồ ngốc Joohyun trong tình huống này vẫn có thể nghĩ ra một số chuyện không được thực tế cho lắm. Bộ dạng vui vẻ quá chừng, lâu lâu lại còn cười phá lên khiến Seulgi vừa từ nhà tắm đi ra đã có chút thắc mắc.

-Vẻ mặt căng thẳng này của em, không phải là lại nghĩ đến một số chuyện linh tinh chứ? – Seulgi cúi mặt xuống gần sát em, vui vẻ trêu chọc em một chút.

-Em... em... không có.

-Này! Tôi chỉ có một bộ thôi, em lấy mặc đỡ đi. - Cô lấy bộ pyjama duy nhất của mình ra đưa cho em.

-Uhm... cảm ơn.

Joohyun cầm lấy bộ pyjima rồi đi về phía nhà tắm. Trong một không gian khá "nhạy cảm" như vậy, đồ ngốc Joohyun lại tiếp tục nghĩ đến những viễn cảnh rất không thực tế. Ngắm nhìn toàn bộ đồ dùng cá nhân của Seulgi được đặt trong phòng tắm: dầu gội đầu, sữa tắm, khăn bông, bàn chải đánh răng, còn có cả bộ quần áo lúc nãy Seulgi đưa cho cô nữa. Tất cả chúng đều mang theo mùi hương bạc hà dịu nhẹ khiến cô ngây ngất. Joohyun cứ vậy mà cười tủm tỉm suốt. Đột nhiên lại nghĩ đến chuyện rằng không biết đến khi nào thì cô mới có thể trở thành đồ dùng cá nhân của Seulgi nhỉ. Lát nữa có chuyện gì xảy ra hay không? Là do cô thật lòng mong muốn? Aigoo... Thật là không thể nghĩ tiếp được mà...

Sau khi tắm xong, Joohyun bước ra ngoài thì đã chẳng nhìn thấy Seulgi đâu cả. Không lẽ Seulgi đi ngủ rồi sao? Vậy thì cô biết phải làm thế nào?

-Em không đói sao? – giọng nói từ căn bếp nhỏ vọng ra khiến Joohyun giật mình.

-Em... À, em có mang bánh gạo cho Seul, mang nhiều lắm.

-Bao tử em đau như vậy còn ăn bánh gạo sao? Để tôi đi mua chút thức ăn.

-Không cần đâu mà.

.

.

.

Ăn tối xong thì cũng đến phần "khó thở" nhất, chính là chỗ ngủ. Cả căn hộ này chỉ có đúng một chiếc giường, mà còn không được to lắm.

Một trên giường, một dưới sàn ư? Căn bản là không thể. Seoul về đêm lạnh như vậy, hơn nữa ngoài kia mưa vẫn rơi không ngớt, không thể nào ngủ dưới sàn lạnh được.

Ngủ chung ư? Tuyệt đối là không được. Cả hai chưa bao giờ gần nhau đến như thế, bây giờ mà nằm chung căn bản đã không chợp mắt nổi chứ đừng nói là ngủ.

Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc cũng là vì Joohyun vừa mới ốm lại còn phải dầm mưa, Seulgi cuối cùng đành nhường em chiếc giường rộng lớn, còn cô thì trải chăn dưới sàn mà ngủ. Joohyun thấy vậy đương nhiên không chịu. Để Seulgi nằm trên sàn nhà lạnh, cô có thể sao? Mở miệng hỏi thì cũng chẳng dám. Lăn qua lăn lại mấy vòng, Joohyun cuối cùng cũng lên tiếng hỏi nhỏ.

-Seul ngủ dưới sàn như vậy có lạnh không?

-Phí lời. Tôi nằm trên sàn đương nhiên là lạnh rồi.

-Vậy, vậy em xuống dưới ngủ cũng được.

-Đừng lo cho tôi, em mau ngủ đi.

-Nhưng mà... nhưng mà... Seul...Seul như vậy...

Seulgi thực sự đã mệt lắm rồi. Đôi mắt này đã chẳng mở nổi được nữa. Em không chịu ngủ, lại còn hỏi đi hỏi lại những câu như thế làm cô mệt chết đi được. Seulgi đột nhiên ngồi dậy, đem tất cả gối chăn mà thảy lên giường, sau đó leo lên nằm kế em.

-Tôi lên đây nằm là được đúng không?

-Vậy... vậy em xuống dưới.

Khoảnh khắc thân ảnh của Seulgi vừa nằm xuống cạnh cô, hai gò má ửng hồng của Joohyun đã nói lên hết tất cả. Cô ngượng đến chết đi được. Với tay lấy chiếc gối trên đầu rồi nhanh chóng trèo xuống là điều duy nhất cô có thể nghĩ đến lúc đó. Nhưng chưa kịp đi thì đã bị cánh tay rắn chắc của ai đó vòng sang eo cô mà dùng lực đè cô xuống giường.

-Không cần đâu. Chúng ta ngủ với nhau em mới im lặng được, đúng không?

Cái tình huống này là gì đây?! Joohyun căn bản đã chẳng thể nhúc nhích, ngay cả một cử động nhỏ vẫn là chẳng dám. Bởi vì có vòng tay ai đó vẫn kiên quyết chẳng chịu rời khỏi eo cô.

Seulgi đột nhiên ngồi dậy, cô dùng thân ảnh cao lớn của mình đã lấp đầy khoảng cách giữa em và cô. Cô dùng gương mặt này mà đối diện với em, dùng ánh mắt ủy khuất này ngắm nhìn em, dùng giọng nói đầy ôn nhu xen lẫn chút câu dẫn mà phả vào tai em từng lời thỏ thẻ.

-Em nhất định là rất căng thẳng đúng không?

-Đâu... đâu... có...

-Bởi vì chúng ta không chỉ qua đêm với nhau, mà còn nằm ngủ chung một giường. Nói không chừng, đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó. Có thể tôi sẽ hôn em. Có thể còn xảy ra một việc tiến triển hơn nữa.

Joohyun chỉ kịp nhắm mắt lại, cô căn bản đã chẳng thể phản kháng được nữa. Ở riêng với Seulgi trong một không gian như vậy, lý trí này sớm đã chẳng đủ sức. Bao giờ cũng vậy, trước mặt Seulgi, Joohyun luôn tuyệt đối chịu thua mà không một chút phản kháng... Nhưng hơi ấm nóng  đã nhanh chóng rời xa, vòng tay rắn chắc ấy đã thôi không còn đặt trên thân thể nhỏ bé này nữa. Joohyun mở mắt ra đã nhìn thấy ngay tấm lưng to lớn ấy đối diện với mình. Nước mắt như chỉ đang chờ một tác động gì đó để có thể rơi xuống ngay. Đột nhiên lại cảm thấy mình như một con ngốc, bị Seulgi hết lần này đến lần khác đem ra chơi đùa.

Đúng là sau đó nước mắt Joohyun có rơi, nhưng là rơi xuống vì những lời cảm động từ ai đó nói lên.

-Em đừng buồn, cũng đừng khóc và đừng thất vọng. Tôi chỉ là không muốn trúng kế của mẹ tôi. Nếu tối nay giữa chúng ta thật sự có gì, vậy thì cả đời tôi có lẽ sẽ bị bà ấy kiểm soát. Em đừng nghĩ nhiều nữa, mau ngủ đi. Ngủ ngon.

-Seul... em còn nghĩ là...

-Đừng nói gì nhiều nữa. Mau ngủ thôi.

Trong lòng Joohyun dâng lên chút cảm giác khó tả. Một chút hạnh phúc đang len lỏi trong trái tim sao? Seulgi vốn dĩ không có ghét cô. Giọng nói ôn nhu như vậy, thực sự lại đốn gục cô rồi. Cho dù chỉ là một đêm rất đỗi bình thường, nhưng được ở gần Seulgi đến thế này, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc lắm. Một đêm như vậy mà ngủ thì đáng tiếc thật. Joohyun nghĩ rồi nhanh chóng trèo xuống giường, cô đến gần bên Seulgi, ngồi xuống cạnh thành giường, chuyên tâm ngắm nhìn khuôn mặt người mình yêu thương. Đôi tay bé nhỏ còn đưa lên không trung vẽ thành từng đường nét trên gương mặt ấy nữa.

Joohyun quyết định rồi, cô nhất định phải ngắm nhìn Seulgi như vậy, cho đến khi trời sáng.

Nhưng rốt cuộc lại ngủ quên khi nào không biết.

Để mặc cho ai đó âm thầm chăm sóc cô cả đêm.

...

Em âm thầm quan sát người từ phía sau

Mong chờ được nhìn thấy nụ cuời thoáng qua của người

Có lẽ người không hiểu được trái tim em

Nhưng em đang cố gắng để khiến người cảm động

Trong mắt người em có lẽ là một cô gái vụng về ngốc nghếch

Nhưng em sẽ không ngừng theo đuổi người

Chỉ cần người để ý đến em một chút thôi

Một nụ cười hay một cái gật đầu em cũng sẵn sàng tiếp nhận

...

Người có thể đến gần em hơn một chút không?

Hãy nói thật to cảm xúc ở trong lòng này

Đừng giam giữ mình trong thế giới riêng ấy

Ánh mặt trời ấm áp bên ngoài là dành cho chúng ta mà

Người có thể đến gần em hơn một chút không?

Người có thể dũng cảm hơn một chút không?

Cho dù tình yêu này của em mãi mãi là đơn phương

Em cũng sẽ cất giữ nó, mỉm cười thật tươi và vẫy tay chào tạm biệt người

(It Started With A Kiss OST - Come a little closer by Lara)

.

.

.

P/S:

Nếu có thể xem phim được, thì nhân vật của Bogum trong phiên bản Đài thực sự rất đáng yêu, nhưng mình không đủ sức để viết nhiều hơn nữa :( thứ lỗi vậy.

"Đêm đầu tiên" là dành cho nàng @LinhThu000. Mỗi lần "đầu tiên" đều dành tặng hết cho nàng rồi. Sướng nha :P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro