Chap 18: Sooyoung bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam vị phụ huynh vì giúp bạn học thời cấp ba tổ chức một buổi tiệc tái hôn mà phải vắng nhà trong vòng một tuần lễ. Toàn bộ công việc nhà cũng như con bé Sooyoung phải giao lại cho Joohyun chăm sóc. Sooyoung từ khi biết tin sớm đã có dự cảm chẳng lành. Ở nhà một mình với bà chị hậu đậu này ư? Là Joohyun chăm sóc cho nó, hay là nó chăm sóc ngược lại cho cô đây? Đúng là có chút gì đó không được ổn cho lắm.

Sau khi tiễn tam vị phụ huynh lên đường, Joohyun mới quay sang hỏi Sooyoung vài câu, sẵn tiện vỗ vào mông con bé mấy cái cưng chiều.

-Sooyoung à, tối nay em muốn ăn gì nào?

-Cơm chiên trứng. – Sooyoung nói lí nhí trong miệng, khó khăn lắm mới phát âm đủ tên món ăn đó.

-Oh! Hóa ra là em thích cơm chiên trứng mà chị làm sao?

-Bởi vì chỉ có mỗi món đó mới có thể miễn cưỡng mà nuốt xuống được.

Nói rồi con bé chạy ngay vào nhà, để lại Joohyun đứng đó với khuôn mặt thất vọng hết sức.

.

.

.

Giờ cơm tối cuối cùng cũng đến. Joohyun sau khi cật lực trong bếp một lúc lâu thì cũng mang ra được hai đĩa mà cô gọi đó là cơm chiên trứng. Nhìn vào mà biết là cơm chiên trứng mới lạ, đúng là phong cách của "đầu bếp" Bae Joohyun có khác.

Sooyoung miễn cưỡng xúc từng muỗng cơm cho vào miệng. Nhìn thấy biểu hiện như vậy của con bé, Joohyun có lo lắng đôi chút. Không phải là cô nấu tệ đến nỗi không thể nuốt trôi chứ? Chính miệng con bé nói là muốn ăn món này cơ mà.

-Sao em ăn ít vậy? Ăn nhiều một chút đi.

-Em nuốt không nổi.

-Này! Chị phải mất hai tiếng mới làm xong đấy. Em đừng phụ công sức của chị có được không?

Sooyoung hôm nay ngoan ngoãn đến kì lạ. Bình thường con bé đã chọc ghẹo cô rồi tìm đủ mọi cách để không phải ăn thức ăn cô nấu, nhưng hôm nay khi cô nói vậy thì nó chỉ ngoan ngoãn xúc từng muỗng cơm rồi cho vào miệng. Joohyun nhìn Sooyoung ăn mà khuôn miệng nhỏ tự động mỉm cười. Sau này đi lấy chồng rồi, cô cũng sẽ phải chăm sóc cho chồng con như vậy mà.

Sooyoung sau khi ăn xong thì lập tức lên phòng. Joohyun ở bên dưới dọn dẹp một số thứ rồi lên phòng gọi con bé đi tắm. Cô chỉ định đứng ngoài gõ cửa rồi nhắc nhở nó, nhưng vì không nghe thấy tiếng con bé trả lời, cô đột nhiên trong lòng có một dự cảm chẳng lành. Joohyun đứng ngoài gõ cửa lần nữa, nhưng đáp lại vẫn chỉ có sự im lặng. Joohyun quyết định mở cửa. Cửa vừa mở thì đã nhìn thấy Sooyoung ôm bụng lăn qua lăn lại trên sàn nhà. Khuôn mặt tái nhợt. Hơn nữa lại còn nôn tháo khắp sàn. Joohyun sợ hãi vô cùng. Cô chạy ngay đến chỗ của con bé.

-Sooyoung! Sao vậy em? Có chỗ nào không khỏe? Tại sao lại như vậy? Tại sao em lại nôn chứ? Mồ hôi chảy nhiều thế này?

-Dạ dày... dạ dày em đau lắm. – con bé khó khăn nói ra từng chữ một.

-Đau dạ dày? Vậy trong phòng có thuốc không? Seulgi có để thuốc giảm đau ở đâu không? Em không biết sao?

Joohyun hoảng loạng lục tung khắp phòng để tìm thuốc nhưng chẳng thấy đâu. Cô hoảng sợ đến nỗi chân tay lúng ta lúng túng không thể làm gì được.

-Đưa em đi khám đã. Nào! Đứng dậy được không? Đau lắm hả? – Joohyun chạy đến đỡ lấy Sooyoung. Nhưng thân ảnh nhỏ bé của cô làm sao đủ sức. Sooyoung gần như không còn tỉnh táo nữa. Hai chị em chỉ đi được có mấy bước là đã ngã xuống sàn.

-Chị xin lỗi, xin lỗi. Em có đau ở đâu không? Em nằm đây một chút để chị đi tìm thuốc cho em.

Joohyun lập tức chạy ngay xuống nhà. Cô gần như lục tung khắp căn nhà nhưng chẳng thể tìm thấy gì. Nước mắt Joohyun đầm đìa trên mặt. Cô bây giờ phải làm sao đây? Phải làm sao đây?

.

.

.

-Seulgi! Có điện thoại của cậu trong phòng làm việc. Đầu dây bên kia hình như có việc rất gấp. Để bàn đấy tôi phục vụ cho.

-Được! Cảm ơn cậu.

.

.

.

-Alo! Tôi Seulgi đây.

-Seul! Em...hức... Sooyoung...hức...

Có tiếng khóc vang vọng bên đầu dây bên kia. Âm giọng quen thuộc nhanh chóng cất lên, không cần đoán thì cô cũng biết đó là ai. Em vì sao lại khóc? Hơn nữa trong giọng nói lại là vạn lần khẩn trương? Có chuyện gì sao?

-Sooyoung không được khỏe... hức hức...Nhất định... nhất định là do em hại... hức hức... Làm thế nào bây giờ, phải làm sao đây? Hức hức...

-Bình tĩnh đi đã. Em bình tĩnh đi. Em nói từ từ cho tôi biết, Sooyoung rốt cuộc là bị làm sao?

-Con bé... hức... sau khi con bé ăn cơm chiên trứng em làm... tầm khoảng một tiếng sau em lên gọi nó đi tắm. Nhưng khi vào phòng... hức hức...vào phòng thì đã phát hiện con bé không đứng dậy được. Kêu là bụng rất đau... hơn nữa... hức hức... hơn nữa còn nôn rất nhiều. Phải làm sao đây? Nhất định là cơm chiên trứng em làm có vấn đề rồi... hức hức...

-Em cũng ăn cơm chiên chứ?

-Hức hức...Có...

-Nếu như em ăn vào mà không sao thì chắc chắn có nguyên nhân khác. Em cứ bình tĩnh đi. Nói rõ triệu chứng của Sooyoung cho tôi nghe đã......................... Được rồi, tôi nghĩ con bé có thể bị viêm ruột thừa. Em nghe cho rõ đây. Ghi lại những gì tôi nói.

-Uhm...

-Em hãy gói lại những gì Sooyoung nôn ra, sau đó gọi xem cấp cứu, nhờ họ đưa con bé đến bệnh viện gần nhất. Ở đó có hồ sợ bệnh án hoàn chỉnh của Sooyoung. Đợt lát nữa tôi sẽ qua đó. Như vậy em hiểu chưa?

-Em biết rồi. Giờ em đi làm ngay đây

-Joohyun!

-Uhm. Có chuyện gì vậy?

-Sooyoung... phải nhờ vào em rồi.

-Hức hức... em biết rồi, biết rồi...

.

.

.

Joohyun sau khi làm xong tất cả các thủ tục thì nhanh chóng chạy đến bên Sooyoung. Nhìn con bé mặt mày tái nhợt đau đớn nằm trên giường bệnh, cô xót xa vô cùng.

-Sooyoung! Chị xin lỗi. Vẫn còn đau lắm sao? Phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây?

-Chị thật là vụng về đấy. Nhưng em có chết cũng sẽ không trách là do chị hại đâu. – Sooyoung mặc dù mắt đã nhắm nghiền nhưng miệng vẫn cố gắng nói.

-Em không thể chết. Sooyoung! Đừng có hôn mê, phải tỉnh táo phải tỉnh táo. Con cầu xin ông trời, cầu xin ông tuyệt đối không được để Sooyoung xảy ra chuyện.

-Thật ra... thật ra em không có ghét chị. Nếu em có chết rồi... thì chị cũng đừng tự trách bản thân mình.

-Làm sao chị không thể chứ? Sooyoung ngoan, đừng nói linh tinh. Em nhất định sẽ không sao đâu. Chị hai sắp đến rồi, em chịu đựng một chút nhé.

.

.

.

-Bác sĩ, cô bé Kang Sooyoung hình như không được ổn. Rốt cuộc con bé bị gì vậy ạ?

-Có lẽ là bị lồng ruột.

-Hả?! Là sao?

-Đây là bệnh mà trẻ con thường gặp. Ruột bị rối, tình hình có chút nguy hiểm. E rằng sẽ phải phẫu thuật.

-PHẪU THUẬT?!

-Bệnh này là do một phần của ruột bị lồng vào một phần khác. Nếu không xử lý ngay sẽ rất nguy hiểm. Thực ra cuộc phẫu thuật này không quá phức tạp, nên cô cũng không cần lo lắng quá.

-Nhưng... ba mẹ con bé không có ở đây mà nó còn phải phẫu thuật.

"Sooyoung... phải nhờ vào em rồi."

-Bác sĩ! Cháu hiểu rồi. Xin ông hãy cố gắng lên. Cuộc phẫu thuật nhất định phải thành công. Xin nhờ ông.

.

.

.

Joohyun bên ngoài ngồi chờ đã hơn một tiếng. Cô cứ đi qua đi lại mà tâm trạng lo lắng vô cùng. Đúng lúc đó tiếng chuông thang máy vang lên. Seulgi từ trong bước ra, vừa ra đến ngoài đã nhìn thấy ngay thân ảnh bé nhỏ đứng bên ngoài phòng phẫu thuật với khuôn mặt lo lắng tột cùng. Cô lập tức chạy đến bên em. Còn em sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc sớm đã chẳng thể nào giả vờ bình tĩnh được nữa. Nước mắt em như chỉ chờ có vậy mà rơi xuống không ngừng.

-Joohyun!

-Seul!

-Sooyoung đã phẫu thuật chưa?

-Ở bên trong. Đưa vào đó đã hơn một tiếng rồi. Không biết bây giờ ra sao?

-Em yên tâm đi. Bác sĩ cấp cứu nói em đã làm rất tốt.

-Em chỉ làm theo những gì Seul dặn thôi.

-Vậy em đã báo cho ba mẹ tôi chưa?

-Em quên rồi. Xin.. xin lỗi... Seul đừng mắng em. Em đi gọi ngay đây.

Joohyun chạy đến quầy điện thoại công cộng gần đó, nhưng căn bản đã chẳng thể nào giữ được bình tĩnh mà nhấn số, động tác lúng ta lúng túng vô cùng. Những hình ảnh trước mặt cũng sớm đã bị những giọt nước mắt làm nhòa đi mất.

-Em.. em không biết tại sao mình lại như vậy nữa... hức hức... em... em... xin lỗi... Seul đừng mắng em.

Seulgi lúc này đi đến cạnh em, chuyên tâm nhìn ngắm thân ảnh nhỏ nhắn đang cố gắng nói ra từng chữ một. Cô cúi xuống, ôn nhu nắm lấy hai tay của em, thì thầm những lời chân thành nhất.

-Cảm ơn em!

Joohyun nghe thấy thì càng khóc to hơn nữa. Seulgi nhanh chóng dùng tay vỗ lấy tấm lưng bé nhỏ, sau đó kéo em vào trong lòng mình.

-Thật may là còn có em.

-Em sợ lắm, thật sự là sợ lắm...

Seulgi vẫn đứng yên như vậy, cô vẫn ôm chặt em vào lòng. Hai cánh tay rắn chắc ôm trọn lấy thân ảnh bé nhỏ. Cô để cho những giọt nước mắt của em tự do rơi xuống làm ướt một mảng phía trước ngực, nhưng Seulgi chẳng hề bận tâm đến điều đó. Cô lúc này chẳng biết làm gì cả, đơn giản là chỉ có thể ôm em vào lòng, dùng chút hơi ấm của mình mà khiến em yên tâm, khiến em cảm thấy an toàn. Cô gái nhỏ bé này, nếu thật sự không có em, Sooyoung có lẽ sẽ có chuyện rồi. Joohyun em rốt cuộc là muốn cô phải như thế nào đây? Em có biết trái tim này vì em mà lỡ thêm một nhịp rồi không?

.

.

.

Hơn hai tiếng sau. Sooyoung cuối cùng cũng được chuyển sang phòng hồi sức cấp cứu, rồi sau đó được chuyển sang phòng thường. Lúc đó đã gần 2 giờ sáng.

Joohyun mệt như muốn lả đi. Nhưng cô vì muốn chính mắt mình nhìn thấy Sooyoung tỉnh lại nên nhất quyết ngồi bên cạnh để trông con bé. Rốt cuộc là vì mệt mỏi và lo lắng mà cô ngủ quên mất. Gục đầu xuống rồi thì lại nhanh chóng mở mắt ngồi dậy. Seulgi nhìn thấy cũng lo lắng theo. Không chịu được nữa, cô lên tiếng nói với em.

-Joohyun! Nếu em mệt quá thì về nhà trước đi.

-Không sao? Em ổn mà.

-Hay em ra ghế nằm một chút.

-Không sao! Em muốn đợi Sooyoung tỉnh lại.

Câu nói đó đương nhiên là chẳng kéo dài được bao lâu. Thân ảnh bé nhỏ sớm đã gục trên giường bệnh. Seulgi nhìn thấy liền nở một nụ cười. Đồ ngốc này, rõ ràng là không chịu được, vậy mà sống chết vẫn nói mình không sao. Đáng yêu thật mà.

Khoảng 15 phút sau thì Seulgi nghe thấy có tiếng nói của ai đó. Đến gần thì mới phát hiện giọng nói đó là của Joohyun. Em vừa ngủ vừa nói gì đó về Sooyoung, về cơn đau lúc nãy. Chắc em bị ám ảnh mất rồi. Seulgi mau chóng gọi em dậy. Em vừa tỉnh giấc đã lập tức gọi tên con bé. Để đến khi Seulgi giải thích rằng con bé không sao, em mới yên tâm mà dựa vào thành ghế mà ngủ. Seulgi ngồi cạnh bên em, trong đầu vừa suy nghĩ những chuyện vừa qua, khuôn miệng hồng lại vô thức mỉm cười. Đồ ngốc vừa vất vả vừa dễ thương này. Em rốt cuộc muốn cô phải làm sao đây?

Vậy là chẳng nghĩ gì nhiều nữa. Seulgi đột nhiên quay sang, chuẩn xác đặt đôi môi mỏng mang vị bạc hà của mình lên đôi môi hồng mang vị cherry của em. Cô lúc đó chỉ muốn hôn em, chỉ có vậy thôi. Nhưng toàn bộ hành động đó đều đã bị Sooyoung nhìn thấy tất cả. Con bé ngay khi mở mắt đã nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, trong đầu lập tức trở nên thắc mắc. Seulgi sau đó cũng nhìn thấy đôi mắt to tròn của con bé nhìn mình. Cô chỉ đưa tay lên miệng làm dấu để con bé hiểu rằng nên giữ bí mật chuyện này, rồi sau đó cũng nhanh chóng dựa đầu vào thành ghế và chìm vào giấc ngủ.

Sooyoung tỉnh rồi. Cuối cùng cũng có thể yên tâm.

.

.

.

Sức khỏe của Sooyoung những ngày sau đó tốt lên hẳn. Khuôn mặt lại hồng hào trắng trẻo. Tam vị phụ huynh sau khi nghe tin cũng đã trở về. Lần này đặc biệt phải cảm ơn Joohyun, nếu không có cô, không biết Sooyoung con bé sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Một tuần sau là Sooyoung có thể xuất viện ra về. Nằm chung phòng với Sooyoung có một cậu bé tên là Sungjae. Khác với tất cả những đứa trẻ khác, Sungjae bị bệnh tim từ nhỏ, cậu bé sớm đã xem bệnh viện là nhà. Nhìn thấy các bạn đồng trang lứa khác được đi học, được tự do chơi đùa khiến cậu tủi thân lắm. Vì sức khỏe không tốt, nên cậu phải luôn ở trong bệnh viện để tiện cho việc chăm sóc. Sooyoung nằm viện hai tuần nay cũng đã kết thân với cậu ấy. Hơn nữa còn có chị Joohyun chơi cùng cậu, chị Seulgi dạy cho cậu học. Sooyoung sắp xuất viện, cậu thực sự rất buồn.

Joohyun trong một lần chơi đùa với cậu bé đã vô tình khiến cậu lên cơn sốt rồi ngất xỉu. Cô từ đó cứ suy nghĩ rồi trầm ngâm mãi. Một đứa trẻ ngoan như Sungjae tại sao lại không được ông trời ban cho em một chút sức khỏe, một chút vui vẻ chứ? Joohyun cứ thế chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, đến nỗi Seulgi đi đến ngồi cạnh mà cô vẫn không biết. Joohyun hôm nay sau khi đi thăm Sooyoung thì cũng ghé lại nhà hàng nơi Seulgi làm việc.

-Chắc em chưa ăn gì đúng không? – Seulgi đem đến cho em một chút thức ăn.

-Cảm ơn Seul!

-Sooyoung có khỏe không?

-Rất khỏe.

-Khi nào thì có thể xuất viện.

-Chắc là ngày kia.

-Em sao vậy?

-À... không có gì. Em chỉ cảm thấy Sungjae rất đáng thương. Em ấy nhỏ tuổi như vậy mà ngày nào cũng phải tiêm, phải uống thuốc, hơn nữa phải ăn có chế độ. Những món yêu thích đều không thể ăn được. Cũng không thể giống như những đứa trẻ khác, muốn ra ngoài chơi là có thể đi. Nghĩ đến đã thấy rất đáng thương.

-Em buồn vì bọn trẻ cũng không có ích gì cho bệnh tình của chúng đâu.

-Cũng phải... Nhưng Seul thì khác.

-Tôi khác chỗ nào?

-Seul là thiên tài mà. Thiên tài thì có thể làm bác sĩ. Làm bác sĩ rồi có thể chữa bệnh cho rất nhiều người. Đến lúc đó không chỉ có Sungjae, mà còn có rất nhiều người khác được chữa bệnh nhờ bàn tay tài hoa của Seul. Như vậy chẳng tốt sao?

-Tôi làm bác sĩ?

-Phải. Seul thông minh như vậy chắc chắn sẽ được mà. Chẳng hạn như khoa nhi, khoa nội, khoa ngoại, khoa da kiễu, khoa tai mũi họng này, còn khoa sản nữa. Ý! Không được, khoa sản là không được. Nhất định sẽ có những bệnh nhân bệnh hoạn thừa cơ hiến thân rồi. Khoa sản tuyệt đối không được.

-Em đang nghĩ linh tinh cái gì vậy?

-À, không có gì.

.

.

.

Cuối cùng Sooyoung cũng được về nhà. Cả nhà hôm đó cùng nhau tổ chức một buổi tiệc nhỏ gọi là chúc mừng Sooyoung khỏi bệnh. Sau khi ăn tối xong, lúc Joohyun đang cùng bác gái dọn dẹp trong bếp thì có tiếng gọi khiến cô giật mình.

-Ngốc à!

-Ai vậy?

-Ngốc, ở đây.

-Ai thế?

-Là ở ngoài này.

-Aigoo Sooyoung, em muốn dọa chị chết à. Sao giờ này em còn ở đây? Em vừa mới xuất viện, ăn cơm xong thì mau đi nghỉ ngơi đi.

-Em biết rồi, biết rồi.

-Có chuyện gì sao?

-...Lúc bị bệnh...

-Làm sao?

-Cảm ơn chị.

Nói rồi con bé xấu hổ ôm mặt chạy đi mất, để lại Joohyun đứng đó nhìn theo với một nụ cười trên môi. Trẻ con vẫn mãi chỉ là trẻ con. Trẻ con đáng yêu thật đấy.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro