Chap 20: Giáng sinh bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ kỉ niệm 20 năm thành lập của công ty bác Kang được tổ chức đúng vào dịp lễ Giáng sinh. Seulgi vì biểu hiện rất tốt trong lần đó nên tuyệt nhiên không thể từ chối không tham gia. À, nói một chút về biểu hiện lần đó của Seulgi...

Sooyoung khỏi bệnh, Joohyun cũng từ chối được cậu bạn Jaejin, mọi chuyện căn bản đã trở về đúng quỹ đạo bình thường. Nhưng còn một chuyện vẫn luôn canh cánh trong lòng hai bác Kang. Chính là chuyện Seulgi chưa chịu về nhà. Dù rằng hai bác biết, con cái muốn tự lập cũng là một điều tốt, nhưng bậc làm cha mẹ như hai bác làm sao có thể chịu nổi cảnh đứa con gái yêu quý ngày ngày phải vất vả bên ngoài. 

Mỗi người khi làm cha mẹ đều rất mâu thuẫn. Họ đều mong muốn con cái mình độc lập tự chủ. Người có học sẽ tự mình suy nghĩ, tự mình phán đoán. Tốt nhất là có thể vung tay khắp thiên hạ, tự mình lập nghiệp. Nhưng rồi khi quay đầu nhìn lại, để đi được đến bước đường này chắc chắn phải trải qua rất nhiều phong ba. Nếu đi sai đường thì chẳng khác nào tự mình làm khổ bản thân. Thân làm cha mẹ, đương nhiên phải cố gắng hết sức vì con cái mình mà xây dựng một nơi ổn định vững chãi, không có gió bão nào có thể đánh gục. Bác Kang bây giờ cũng mâu thuẫn như thế đấy. Tương lai của Seulgi, bác không thể thay con quyết định. Tự bản thân bác sớm đã cảm nhận được, bác giờ tuổi đã lớn, rồi từ từ già đi, bác sợ sẽ không làm được gì cho các con của mình. Thời gian Seulgi chuyển ra ngoài sống, tình cảm đáng quý này hình như ngày càng xa. Seulgi cứ mãi chạy thục mạng về phía trước, còn bác ở đằng sau lại chẳng thể nào đuổi kịp.

Seulgi vì những lời nói đó cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Cô cuối cùng chấp nhận vào công ty bác Kang làm việc trong vòng vài tháng tới. Công ty đột nhiên có chuyện, thủ quỹ ôm tiền chạy mất để lại bác Kang với một đống chuyện phải giải quyết. Công ty của Kang gia là công ty chuyên thiết kế và sản xuất game, nên việc nhanh chóng cho ra mắt sản phẩm mới là điều rất cần thiết để có thể bù vào khoảng ngân khố thiếu hụt trước mắt.

Nhờ sự thông minh cùng khôn khéo của mình, ngoài ra còn có sự giúp đỡ chút ít của cô ngốc Joohyun, sản phẩm mới ra mắt lập tức thu hút thị trường, hơn nữa còn trở thành sản phẩm bán chạy nhất của tháng. Điều này làm bác Kang vui mừng không sao kể xiết. Giao lại công ty cho Seulgi, bác hoàn toàn có thể yên tâm. Nhưng trong một buổi họp, bác đã vô tình nhắc lại chuyện của thủ quỹ khiến Seulgi đứng ngoài nghe thấy tất cả. Thực chất người thủ quỹ đó không ôm tiền chạy trốn, mà công ty thật ra cũng chẳng xảy ra chuyện gì. Bác Kang nghĩ ra việc đó cốt ý chỉ muốn Seulgi về công ty làm cho quen việc. Seulgi sau khi biết chuyện đương nhiên khăng khăng quay trở lại nhà hàng tiếp tục làm phục vụ. Bác cũng đành chịu vậy.

Sự tài năng của Seulgi lần đó đương nhiên đến tai các cổ đông trong công ty. Sẵn tiện buổi tiệc kỉ niệm thành lập của công ty sắp được tổ chức, họ kiên quyết buộc bác Kang phải dẫn theo Seulgi để giúp con cái họ được làm quen với cô. Bác vì chút phép tắc gọi là lịch sự, căn bản đã chẳng thể nào từ chối. Seulgi cũng vì nể mặt mà đành đồng ý tham dự.

Còn Joohyun thì sao?

Joohyun từ lâu đã được xem là người trong nhà. Bữa tiệc đó cô đương nhiên cũng vinh hạnh được tham dự. Nhưng cô cũng vì một chút gọi là tình bạn bè thắm thiết với Wendy mà đành phải ở nhà, cùng nhau đón Giáng sinh với cô ấy.

Wendy chẳng qua trước đó không lâu có quen với một cô nàng cực kì cá tính. Phải nói như thế nào nhỉ? Là một cô nàng theo phong cách tomboy, vừa nhìn vào lập tức đã bị thu hút ngay. Wendy sau khi nghe cô ấy hát một bản tình ca ở câu lạc bộ của trường thì sớm đã phải lòng. Cô bạn ấy tên là Amber, cả hai người bọn họ cũng đã thật sự hẹn hò với nhau được hai tháng. Những tưởng Giáng sinh này Wendy đã có người ở bên để cùng vui vẻ. Ai dè trước đó một tuần, khi Wendy cùng Joohyun đi dạo trong siêu thị thì nhìn thấy Amber đang cùng một cô gái trao đổi thứ gì đó, hơn nữa còn nói cười rất vui vẻ. Wendy sau khi nhìn thấy đã lập tức nổi giận, sau đó bỏ về mất. Joohyun vì không muốn Wendy buồn mà phải vất vả lên kế hoạch cho một buổi tối Giáng sinh đầy tiếng cười bên cô bạn thân. Vậy là chẳng thể nào tham dự buổi tiệc.

-Nếu như hôm nay con có thể đi cùng một người, thì con và Gấu con nhất định sẽ trở thành một đôi khiến người ta ngưỡng mộ nhất đó. – giọng nói của bác gái vang lên khiến Joohyun thoát khỏi những suy nghĩ của chính mình.

Đúng lúc đó, Seulgi và Sooyoung từ trên lầu bước xuống. Tiếng giày cao gót kêu lộc cộc trên sàn nhà nhanh chóng thu hút sự chú ý của Joohyun. Hôm nay Seulgi thật sự quá đỗi xinh đẹp. Cô diện một chiếc váy đen ngắn hơi quá gối. Chiếc váy đen bó sát khéo léo khoe ra những đường con tuyệt mỹ của nữ chủ. Mái tóc đen thẳng hôm nay được Seulgi xỏa dài tự nhiên ôm sát theo những đường nét hoàn hảo trên gương mặt đầy thu hút. Đôi môi đỏ mọng tôn lên làn da trắng như sữa. Đôi chân thẳng tắp được khoe ra triệt để bên dưới chiếc váy đen ngắn. Bên trên còn hờ hững khoác một chiếc vest trắng. Khí chất từ đấy cũng tăng lên rất cao. Toàn thân tỏa ra mùi hương dịu nhẹ của bạc hà. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ hạ gục Joohyun rồi.

Lúc ánh mắt Seulgi bắt gặp ánh mắt của em, khóe môi đỏ của cô lại tự động vẽ thành một đường cong hoàn hảo. Em lẩn tránh ánh nhìn của cô, đôi gò má phiếm hồng của em đã tố cáo em cho cô biết. Em còn ngại ngùng dùng đôi tay nhỏ nghịch đống hoa giấy trên bàn. Seulgi sớm đã phải bật cười vì độ đáng yêu đó của em. Cô lại muốn trêu chọc em một chút, tự động đến gần bên em, dùng tông giọng ôn nhu mà đã từ rất lâu rồi chúng tuyệt nhiên chỉ xuất hiện mỗi khi cô gần bên em mà nói với em.

-Vốn dĩ tôi đã nghĩ sẽ có cơ hội cùng em khiêu vũ. Tiếc là em có hẹn rồi. Chẳng còn cách nào khác. Đành đợi lần sau thôi.

Rõ ràng là cố ý trêu chọc cô mà. Đáng ghét!

Seulgi hôm nay xinh đẹp như vậy, thu hút như vậy, ở buổi tiệc chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn làm quen với cô ấy. Aigoo, tình địch ngày một nhiều thì cô biết phải đối phó như thế nào? Nhưng dù muốn dù không, cô vẫn không thể để Wendy một mình buồn bã trong đêm Giáng sinh được.

Nhưng Wendy có vẻ "tàn nhẫn" với cô hơn thế.

Sau khi đã tiễn cả nhà đi, cuộc gọi đó Joohyun có lẽ sẽ chẳng bao giờ muốn nhận. Wendy gọi đến để thông báo với Joohyun rằng cô và Amber đã làm hòa. Cô gái hôm trước thật ra chỉ là một nhân viên đến giao chiếc đĩa CD mà Amber muốn mua. Chiếc đĩa đó là đĩa hiếm, sợ chuyển qua bưu điện sẽ bị mất nên họ mới quyết định trực tiếp đến nhận. Joohyun sau khi nhận cuộc gọi thì liền nở một nụ cười cay đắng. Cái gì gọi là tình bạn cao cả chứ. Thật là một đêm Giáng sinh thảm hại mà.

.

.

.

Seulgi trên đường đi đến bữa tiệc thật sự chẳng có tâm trạng nào. Cô vốn dĩ không thích tiệc tùng, vốn dĩ không thích những nơi ồn ào náo nhiệt. Mặc cho hai bác Kang cùng Sooyoung đang rất hào hứng với buổi tiệc sắp tới, Seulgi vẫn chuyên tâm để ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Chợt hình ảnh của Wendy cùng Amber lọt vào tầm mắt Seulgi, chẳng phải Joohyun đã nói Wendy sẽ cùng em đón Giáng sinh sao? Bọn họ tại sao lại ở đây? Còn Joohyun? Ai ở cùng em ấy vào đêm Giáng sinh chứ? Nghĩ rồi Seulgi lập tức lấy điện thoại gọi về nhà.

Rengggg.

Joohyun ở nhà một mình đang nấu ramen để lấp đầy cái bụng rỗng thì phải chạy đi nghe điện thoại.

-Alo!

-Chơi có vui không?

Giọng nói quen thuộc cất lên ở đầu dây bên kia làm Joohyun giật mình.

-Vui! Rất vui! Bác gái nói Seul gọi điện thoại cho em sao? – vừa nói Joohyun vừa với tay để vặn to âm lượng của tivi – Em với Wendy thật sự đang chơi rất vui mà. Phải không, Wendy?

-Vậy thì tốt. Nhưng tôi muốn hỏi em một câu.

-Câu hỏi gì vậy? Seul nói to lên một chút có được không? Nếu không em sẽ không nghe rõ.

-Tôi gọi điện về nhà, vậy tại sao em ở phòng karaoke lại có thể bắt máy thế?

Aigoo, đúng là ngốc ơi là ngốc.

-Bởi vì...

-Phiền em hát xong nhớ đem điện thoại về nhà đấy! Chơi vui một chút!

-Alo, alo...

Seulgi đáng ghét. Rõ ràng biết người ta bị bỏ rơi, còn cố ý gọi điện thoại về nhà để chọc ghẹo. Wendy cũng đáng ghét. Cái gì mà tình bạn ngàn năm chứ. Tình bạn của con gái rẻ mạt thật đấy. Nếu không vì giữ lời hứa với cô ấy thì giờ này Joohyun có lẽ cũng đang vui vẻ cùng Seulgi tham dự buổi tiệc rồi. Đêm Giáng sinh, kết quả chỉ có thể ngồi đây ăn ramen. Nhưng chưa kịp ăn thì lỡ tay làm đổ hết. Thảm hại thật mà.

Sau đó Joohyun tự mình lên lầu đốt pháo bông que. Giữa thời tiết se lạnh của Seoul cùng màn đêm tuyệt mỹ trên kia, những que pháo bông rực rỡ thắp sáng cả một góc trời. Joohyun thắp sáng những que pháo bông đó, qua thứ ánh sáng quá đỗi huyền dịu, Joohyun nhìn thấy ông già Noel đứng đó vẫy tay chào mình, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của người mẹ yêu dấu. Joohyun đột nhiên bật khóc. Cô nhớ mẹ lắm, thật sự nhớ rất nhiều. Que pháo đột nhiên cháy hết, Joohyun nhanh chóng thắp lên que tiếp theo, nhưng hình ảnh của mẹ sớm đã không còn. Khóc nhiều khiến cho bản thân mệt mỏi vô cùng. Joohyun vô lực để thân ảnh nhỏ bé này ngã xuống chiếc ghế gần đó, chưa kịp nhắm mắt thì âm giọng quen thuộc vang lên khiến cô giật mình.

-Xem ra em cũng có niềm vui đấy nhỉ.

-A... MA...

Hết nói nổi mà.

-Seul! Là Seul thật sao?

-Nói linh tinh.

-Seul! Sao Seul quay về đây thế? Cả nhà đều về sao? Tiệc kết thúc rồi à? Có vui không?

-Tôi trốn về đấy.

-Trốn về? Tại sao? Không vui à?

-Chẳng vui chút nào. Chẳng qua chỉ là một cuộc gặp mặt biến tướng đi thôi. Cả một đoàn người đưa nào là con gái rồi cháu gái đến làm quen với tôi. Ít nhất mới có 8 tuổi thôi đấy.

-8 tuổi?

-Vì thế tôi mới chạy về đây. Tôi nghĩ lúc này ba sẽ rất giận cho xem. Còn em... em đi hát karaoke về sớm vậy sao?

-Aigoo, em có đi hát đâu. Wendy trốn đi chơi với người yêu rồi. Chỉ còn mình em ở nhà.

-Thì ra tình bạn của em chỉ đến vậy thôi sao.

-Này!

Joohyun đi theo Seulgi xuống dưới nhà. Vừa xuống đã nhìn thấy trên bàn đặt sẵn những chiếc bánh pizza tỏa ra mùi hương rất hấp dẫn.

-Pizza! Thơm quá! Em... em có thể ăn không?

-Không được! Đây là của tôi.

-Aigoo! Seul ăn được nhiều vậy sao? Ở đây có tận hai cái mà.

-Tôi đang đói bụng.

-Em cũng đói mà. Em đã ăn cái gì đâu.

-Em không ăn được gà nên đành mua pizza thay thế thôi.

-Seul quay về đây, không phải là chỉ muốn ăn pizza thôi chứ?

-Đúng vậy! Như vậy còn hơn bữa tiệc đầy vô vị kia.

Thôi được rồi. Seul nói sao thì nghe vậy. Joohyun cũng chẳng còn hơi sức đâu mà hỏi nữa. Ăn trước cái đã, đói bụng quá chừng. Joohyun vui vẻ cho một miếng pizza vào miệng. Aigoo, ngon quá!

Đột nhiên như nhớ ra gì đó, Joohyun lập tức chạy lên phòng lấy xuống một món quà được gói rất cẩn thận rồi đưa nó cho Seulgi.

-Em có mua một món quà để tặng Seul. Vốn nghĩ rằng phải đợi đến sáng mai mới tặng được. Seul mau mở ra đi.

-Nhưng tôi không có gì để tặng cho em đâu.

-Không sao. Em vốn dĩ không mong Seul sẽ tặng quà cho em.

Hành động của Seulgi đột nhiên có khựng lại đôi chút. Em nhìn cô ôn nhu trìu mến như vậy, cô biết phải làm sao? Câu nói vô ý lúc nãy của em đột nhiên làm cô suy nghĩ. Là do cô thường ngày lãnh đạm nên em đã sớm quen rồi? Hay do những biểu hiện gần đây của cô thực sự làm em chưa rõ?

-Seul mau mở ra đi.

Joohyun nhìn thấy hành động có chút chậm chạp của Seulgi thì đành lên tiếng hối thúc.

Là một quyển sách về y học rất nổi tiếng. Thật ra Seulgi dạo gần đây có ý định chuyển từ khoa nghiên cứu sinh học sang khoa y. Chuyện này ngoài Joohyun ra thì không ai biết. Vừa vặn đây là dịp Giáng sinh, vậy nên mấy hôm nay Joohyun đến tiệm sách rất thường xuyên để có thể chọn cho Seulgi một món quà tốt nhất.

-Em từ khi nào lại đến hiệu sách để mua sách vậy? – Seulgi xem xét quyển sách rất cẩn thận. Trong ánh mắt lúc này đã hiện rõ niềm xúc động. Chỉ là cô trước giờ chẳng giỏi ăn nói, câu từ thể hiện bên ngoài dù có thế nào cũng là mang chút lãnh đạm lạnh lùng. Cô lúc đó chỉ vô ý buộc miệng nói ra câu đó với em.

-Đâu có. Em chỉ muốn sau này khi Seul nói chuyện thì em có thể hiểu nhiều hơn một chút. Sau đó nếu Seul muốn tìm người nói chuyện thì em cũng có thể nói thêm một chút. Seul quyết định chuyện gì thì em cũng có thể đoán được ý của Seul một chút. Như vậy không tốt sao?

-"Cha đẻ của ngành y học phương Đông"

-Em có xem mấy trang nhưng mà vẫn chưa xem xong. Ông ấy lợi hại thật đấy. Em nghĩ sau này Seul cũng có thể vĩ đại giống ông ấy. Nếu như ông ấy có thể đến Seoul để phỏng vấn, Seul nhất định phải đến xem đó.

-Ông ất mất rồi. Ông ấy là người của thế kỉ 5 trước công nguyên mà.

-Hả?!

-Ông ấy tên Hipprocrates. Ông tìm kiếm những cách phòng bệnh tự nhiên của các loại bệnh và đặt nền tảng cho y học và y đức. Ông ấy thật sự rất vĩ đại, bởi vì ông ấy rất có y đức. Nghe nói những người theo học ông ấy nhất định đều phải lập lời thề. Nội dung là: "Khi tôi bước vào bất cứ phòng bệnh nào, thì đều là vì hạnh phúc và lợi ích của bệnh nhân. Tuyệt đối sẽ không có một hành động sai trái nào. Khi tôi khám bệnh, tất cả những gì tôi nhìn và nghe sẽ không bị truyền ra ngoài. Tôi nhất quyết sẽ im lặng." Có một số quan niệm thật sự rất cơ bản, nhưng tiếc là hiện giờ lại có một số bác sĩ lại không chú ý đến.

-Wow! Thì ra Seul biết hết sao?

-Quyển này tôi đọc rồi.

-Hả?!

Joohyun đột nhiên lại cảm thấy mình rất ngốc. Ngay cả việc lựa chọn một quyển sách mà căn bản cũng chẳng lựa nổi, lại còn nói nhiều như vậy. Xấu hổ thật đấy.

Joohyun vì muốn không khí đỡ ngại hơi một chút nên đành đề nghị đi mua bánh kem.

-Chút nữa em đi mua bánh kem nhé. Ngày lễ mà, tốt nhất nên ăn bánh kem sẽ có không khí hơn.

-Tôi mua rồi. Ở trên bàn ăn kìa.

-Mua rồi? Sao lúc nãy em lại không thấy?

Joohyun vui vẻ chạy đến bàn ăn, để lại Seulgi ngồi đó nhìn theo em với một nụ cười đầy tinh nghịch.

-Wow! Có bánh kem thật này! Ầy, tại sao Seul lại mua bánh kem vậy? Không lẽ lại vì đói bụng sao?

-Đúng vậy!

-Aigoo, một mình Seul làm sao có thể ăn nhiều như vậy. Hay là em giúp Seul ăn hết nhé. Dễ thương quá đi! 

-Mau cắt bánh đi.

-...Em không nỡ. Đồ trang trí trên bánh dễ thương vậy mà. Seul cắt đi.

-Em mau cắt đi.

-Seul cắt đi.

-Không cắt... vậy chúng ta khoét nhé. Khoét từ bên dưới lên thì phần trên sẽ không bị hỏng rồi.

Vậy là có hai thân ảnh chuyên tâm cúi đầu xuống cùng nhau khoét bánh kem. Tiếng cười khúc khích cùng tiếng chọc ghẹo thi thoảng lại vang lên giữa căn nhà rộng lớn.

Kỉ niệm giữa họ ngày một nhiều hơn rồi. Khoảng cách này dường như cũng được rút ngắn đôi chút.

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản vậy thôi. Không cần phải đi những nơi xa xỉ đắt tiền. Không cần những món quà quá cầu kì hoa lệ.

Chỉ đơn giản là chúng ta ngồi cạnh nhau trong đêm Giáng sinh se lạnh, cùng trao cho nhau chút ấm áp ngọt ngào.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro