Chap 21: Dọn về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần này là sinh nhật của bác trai. Từ sáng sớm Joohyun đã giúp bác gái đi chợ để bác có thời gian ở nhà dọn dẹp một chút. Sống ở nhà của Seulgi cũng được một thời gian dài, hơn nữa lần này lại đúng vào dịp sinh nhật của bác trai, Joohuyn cũng biết mình nên biết cách cư xử một chút, vậy là từ sáng sớm thân ảnh nhỏ đã thức dậy phụ giúp bác gái chuẩn bị tiệc sinh nhật.

Chợ không xa nhà là mấy nên Joohyun đi bộ đến đó. Cầm tờ danh sách những thứ cần mua mà Joohyun chỉ còn biết thở dài. Aigoo, nhà chỉ có mấy người, sao lại phải mua nhiều đến vậy. Nghĩ vậy thôi chứ Joohyun vẫn ngoan ngoãn mua hết tất cả các thứ.

Cô khó khăn đi về nhà trong khi trên tay đầy những túi đồ. Về đến trước cửa thì hai tay bận rộn nên không thể mở. Cô cố gắng với tay đến tay nắm cửa, vì thế mà tuột tay làm rơi hết những túi đồ xuống đất. Lúc Joohyun đang loay hoay nhặt chúng lên thì có tiếng mở cửa làm cô giật mình. Lúc đó khuông miệng nhỏ đã tự động hối lỗi. Thật đáng yêu!

-Bác gái! Con xin lỗi, con không cẩn thận nên làm rơi hết đồ rồi.

Có mùi hương quen thuộc phảng phất theo gió mà tìm đến mũi của Joohyun. Ý! mùi bạc hà này quen nè. Joohyun liền lập tức ngẩng mặt lên nhìn thì sớm đã thấy thân ảnh quen thuộc hiện rõ trong tầm mắt.

-Seul! Sao Seul lại ở đây?

Seulgi cúi xuống giúp Joohyun nhặt đồ lên, rồi tiện tay đem vào nhà giúp em. Seulgi còn cố ý đứng chờ một chút để Joohyun đi vào rồi mới đóng cửa. Cô nhìn em, ôn nhu nở một nụ cười.

-Sinh nhật ba tôi. Tôi có thể không về sao?

.

.

.

Sau bữa ăn thì tất nhiên sẽ đến phần không thể thiếu đó chính là bánh kem. Joohyun loay hoay dọn dẹp dưới bếp, sau đó cô cẩn thận lấy bánh kem đã mua được đặt sẵn trong tủ lạnh mà đem ra để ở trên bàn ăn. Lúc bước ra thì chẳng thấy ai cả, Joohyun liền lên tiếng gọi thì cô thấy bác gái đang ngồi trên thềm nhà quan sát bác trai cùng Seulgi. Bác gái còn ra dấu cho Joohyun im lặng rồi xuống ngồi cạnh bác. Hai cha con họ hình như đang nói chuyện gì đó.

Ở ngoài vườn, trên chiếc bàn gỗ được đặt cạnh hồ bơi, bác trai đang ở cùng Seulgi. Bác dạo gần đây có chút chuyện muốn nói với Seulgi, nhưng vẫn là khó có thời gian để gặp nhau nên nhân dịp hôm nay Seulgi về nhà, bác cố ý đưa cô ra ngoài vườn để có thể dễ dàng nói chuyện.

-Seulgi! Con cũng đã 20 tuổi rồi. Con đã từng nghĩ đến tương lại chưa? Con từ nhỏ đã rất thông minh, ba với mẹ đều hoàn toàn yên tâm về con. Ba muốn nghe dự định về tương lai của con. Thật ra con cũng biết là ba luôn muốn giao lại công ty cho con mà. Con có thể bắt đầu làm trợ lý cho ba trước, rồi đợi cho đến khi mọi chuyện dần đi vào quỹ đạo. Còn không thì công ty có thể phát triển dựa vào năng lực của con. Đương nhiên đó chỉ là ý kiến của ba. Ba vẫn muốn... vẫn muốn nghe xem suy nghĩ của con là như thế nào.

-Ba thực sự muốn biết suy nghĩ của con sao?

-Tại sao con lại nói như vậy? Ba đương nhiên là muốn biết suy nghĩ của con rồi.

-Hay là ba muốn biết con có đồng ý làm theo suy nghĩ của ba hay không?

-...Con đồng ý đương nhiên sẽ rất tốt.

-Còn nếu như con không đồng ý thì sao?

Không khí dần trở nên căng thẳng. Seulgi cô trước giờ luôn sống khép mình, suy nghĩ của cô, đương nhiên chẳng ai có thể đoán được cho dù đó là ba mẹ cô. Seulgi trước giờ cũng chẳng bao giờ chịu nói chuyện của mình với ai, bất kể làm chuyện gì cũng chỉ là một mình tự quyết định. Seulgi từ sự việc lúc nhỏ bị mẹ sắp đặt như thế, rồi mọi chuyện khác cũng do ba mẹ kiểm soát, cô sớm đã cảm thấy khó chịu. Dù rằng những bậc cha mẹ thường luôn quan tâm bảo bọc con cái của họ, nhưng ngay cả cái quyền được nói lên suy nghĩ của chính mình như trong trường hợp của Seulgi thì sự bảo bọc ấy hình như có chút quá đáng. Seulgi từ nhỏ đã chẳng có quyền lựa chọn cho mỗi quyết định của mình. Là do cô sớm đã chẳng phản kháng hay phủ nhận. Là do cô sớm đã chẳng còn chút cảm xúc nào với thế giới bên ngoài nữa.

Nhưng từ khi em đến, mọi chuyện lại dần khác đi rất nhiều.

Cô chẳng biết là từ khi nào nữa, mọi lời nói của em đều có tác dụng đối với cô. Mọi lời em nói cô đều ghi nhớ theo một cách nào đó. Cô dự định chuyển sang khoa y lần này, thực chất cũng vì để tâm đến lời nói của em hôm trước. Hơn nữa, cô từ lâu đã thấy mình chẳng hứng thú gì với game, nên công ty của ba cô không thể kế thừa được.

Cô vì chuyện chuyển ngành đã chẳng biết phải mở miệng để nói với họ như thế nào. Nhưng hôm nay là do ba mở lời trước với cô. Trong lòng này căn bản đã phiền muộn mấy ngày nay. Câu nói ấy của bác trai càng giống như giọt nước làm tràn ly. Là giọt nước khiến dòng nước giận dữ của Seulgi lập tức dậy sóng. Cô vì thế mà lời nói có chút khó nghe. Cô vì thế mà lần đầu tiên trong đời to tiếng với ba của mình.

-Lần trước con đến công ty giúp ba cũng vậy. Bản thân ba sớm đã tự quyết định rồi. Ba dùng suy nghĩ của ba để quyết định tiền đồ của con, quyết định tương lai của con. Ba làm như vậy mà cũng được gọi là muốn biết suy nghĩ của con sao?

-Seulgi! Ba...

-Seulgi! Sao con có thể ăn nói với ba như thế? - so với bác trai vẫn đang cố gắng bình tĩnh để làm dịu lại không khí căng thẳng lúc này thì bác gái dường như đang rất tức giận. Bác lập tức đi đến chỗ của Seulgi - Tất cả những gì ba làm đều là vì muốn tốt cho con, con có biết không?

-Tốt cho con, tốt cho con sao? Con thấy là vì tốt cho ba thôi.

-Con đang nói cái gì vậy hả? Con có thể vô lo vô nghĩ mà đi học cho đến tận bây giờ thì không phải là vì muốn tốt cho con thì tốt cho ai hả?

-Mẹ! Bản thân mẹ cũng vậy. Từ đầu đến cuối mẹ chỉ nghĩ cho cảm nhận của Joohyun, mẹ có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con chưa?

-Mẹ... đó là vì mẹ cảm thấy hai đứa rất hợp nhau.

-Đó là suy nghĩ của riêng mẹ thôi.

-Suy nghĩ của riêng mẹ? Gấu con, mẹ nhìn thấy con và Joohyun nhất định sẽ rất hạnh phúc.

-Tại sao con lại không thể tự do yêu đương chứ?

-Con nói cái gì? Mẹ từ trước đến giờ chưa từng ngăn cấm con không được yêu ai khác. Nhưng điều quan trọng là con có thật lòng yêu một người nào chưa? Con hiểu cái gì gọi là yêu thương không? Con yêu bản thân con nhiều hơn người khác đấy. Ngay đến cả người nhà quan tâm con mà con không nhìn ra.

-Mẹ nó à!

-Bác bình tĩnh một chút đi bác gái...

-Lòng quan tâm mà hạn chế tự do như thế nào cũng được gọi là quan tâm sao? Vì thế nên con mới không muốn về nhà. Con không muốn về cái nhà dường như là rất dân chủ nhưng thực chất lại rất bảo thủ như thế này.

Bốppppppppp.

Mọi khoảnh khắc lúc đó dường như đứng im trong vài phút. Seulgi sau một vài giây cơ số thì lập tức bỏ chạy ra ngoài, còn bác gái chỉ biết đứng chôn chân ở đấy, bác không ngừng ôm lấy bàn tay lúc nãy đã tát Seulgi. Nước mắt của bác bắt đầu rơi xuống. Là bác lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm qua đánh đứa con gái mà mình yêu thương nhất. Là bác lần đầu tiên to tiếng với con đến vậy. Là bác lần đầu tiên không dùng sự ôn nhu ngày thường mà đối với con, thay vào đó lại là sự tức giận khiến bác không thể giữ nổi bình tĩnh.

-Em đánh con rồi... Từ trước đến giờ em không hề đánh các con... hức hức...

Bác trai ở lại ôm bác gái vào lòng, bác còn ra hiệu cho Joohyun chạy theo Seulgi.

Joohyun vừa đi tìm Seulgi mà nước mắt này cũng chảy xuống lúc nào không hay. Bác gái hôm nay như vậy, Seulgi hôm nay như vậy là lần đầu tiên cô được nhìn thấy. Cô bỗng chốc sợ hãi rồi bối rối. Tình huống như vậy cô biết phải làm sao đây?

Joohyun chạy mãi chạy mãi, rốt cuộc cũng là nhìn thấy thân ảnh cao lớn quen thuộc đứng ở chiếc cầu gần đó. Cô bước đến gần Seulgi, cẩn thận nói ra từng chữ.

-Seul! Seul vẫn ổn chứ?

-...

-Vừa nãy bác gái như vậy, thật rất đáng sợ. Trước đây em chưa bao giờ nhìn thấy bác ấy như thế.

-...

-Bởi vì trước giờ Seul không nói gì cả nên mọi người cho rằng Seul đều đồng ý... Thật ra em có thể hiểu suy nghĩ của Seul. Thật đấy! Dù sao cũng là sự nghiệp và công việc của mình mà. Không ai hy vọng công việc và đối tượng yêu đương đều bị người khác quyết định...

Nói đến đấy thì Joohyun cũng chẳng cầm được nước mắt của mình nữa. Những lời nói khi nãy của Seulgi cô đã nghe thấy tất cả, hơn nữa lại còn nghe rất rõ. Chuyện Seulgi và bác gái cãi nhau chẳng phải một phần lý do là vì cô sao? Seulgi lần này nói ra rồi cô cũng mới biết. Cô đúng là trước đây rất ích kỉ, suy nghĩ của Seulgi, cô dù là một lần hình như vẫn chưa nghĩ đến. Cô suốt ngày chỉ biết chạy theo cô ấy, nói rằng cô thích cô ấy. Nhưng chưa bao giờ cô nghĩ đến chuyện Seulgi có vì những lời nói đó mà cảm thấy phiền phức hay không? Tình yêu này của cô, có phải là quá ích kỉ rồi không?

-Tôi...

Lời nói của Seulgi đã chặn lại hết những suy nghĩ vừa nãy của Joohyun.

-... muốn làm bác sĩ... Tôi làm đơn xin chuyển sang khoa y rồi, chủ nhiệm khoa cũng đã đặc cách. Tôi không biết liệu rằng mình làm bác sĩ có phù hợp hay không? Nhưng dù sao thì đây cũng là việc đầu tiên mà tôi cảm thấy hứng thú. Có điều bây giờ vẫn không phải lúc để nói cho ba mẹ biết, vì bản thân tôi vẫn chưa chắc chắn lắm.

-Vậy lại sao Seul lại nói với em?

-Tôi là lần đầu tiên nói quyết định của mình cho người khác.

-...

Trong lòng Joohyun đột nhiên dâng lên chút cảm xúc khó tả. Hai người bọn họ đơn giản chỉ đứng cạnh nhau như thế cho đến khi trời tối. Dù mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình, nhưng trên khuôn miệng hồng sớm đã nở những nụ cười rất hạnh phúc.

.

.

.

-Ba nó! Có phải em sai rồi không? Hức hức...

-Mẹ nó! Em không sai. Chuyện tình cảm vốn dĩ không thể miễn cưỡng mà.

-Nhưng... hức hức... nhưng em thực sự cảm thấy Seulgi thích Joohyun mà... hức hức... Nó là con của em, mẹ con em hiểu nhau mà. Không ngờ em lại sai rồi... hức hức... Có phải em ép chúng nó quá không?

-Không phải đâu... không phải.

-Không đâu. Chị hai thích mà.

Con bé Sooyoung nãy giờ chứng kiến bác gái khóc mà trong lòng cũng chẳng kiên nhẫn nổi. Nói ra những lời ấy chắc sẽ khiến mẹ bình tĩnh hơn đôi chút. Vậy là lời nói khi nãy của Sooyoung lập tức phát huy ngay tác dụng. Bác gái nghe thấy thế liền chạy đến chỗ con bé, năn nỉ con bé nói rõ cho bà nghe.

-Con nói cái gì? Con nói rõ hơn chút đi,  nói lại lần nữa mẹ xem.

-Chị hai thực sự rất thích Joohyun. Vì thế mẹ không cần phải khóc nữa. Mẹ không sai đâu.

-Thật sao? Tại sao con biết?

Sooyoung chỉ nói có bấy nhiêu đó thì đã lập tức chạy lên phòng.

-Sooyoung! Đừng chạy! Tại sao con biết thế? Nói rõ mẹ nghe xem.

-Mẹ! Con xin lỗi.

"Không được! Mình tuyệt đối không được nói. Mình đã hứa sẽ giữ bí mật chuyện này với unnie rồi mà."

-Sooyoung! Mẹ muốn biết mà. Mau mở cửa cho mẹ. Sooyoung!

.

.

.

Joohyun dạo gần đây bắt đầu suy nghĩ đến việc chuyển ngành. Cô muốn chuyển từ khoa mẫu giáo sang khoa y để học làm y tá. Vì Seulgi chuyển sang khoa y nên Joohyun cũng từ đấy mà bắt đầu nghĩ đến việc này. Cô muốn vậy tất cả chỉ là để được gần bên Seulgi hơn một chút nữa. Vậy nên mỗi ngày Joohyun vài giờ sau khi tan học đều dành thời gian ở thư viện để có thể tham khảo những cuốn sách về y khoa. Aigoo, nhưng mà đồ ngốc như cô làm sao có thể hiểu được hết nội dung trong đó chứ, hơn nữa lại còn phải tự học một mình. Quyết định này chắc không phải sai lầm đúng không?

.

.

.

-Sooyoungie! Con xem mẹ chuẩn bị thứ gì cho con nè. Rau câu mẹ làm đấy, còn có cả bánh quy nữa. Vì con học hành vất vả quá nên mẹ đến thăm con này.

-Con không mệt đâu, thật đấy ạ.

-Không mệt thật sao? Nhưng ăn một cái đi, mẹ đặc biệt chuẩn bị cho con đấy.

Đối với một con bé luôn theo chủ nghĩa thức ăn là nhất như Sooyoung, thì từ lúc bác gái đem đĩa rau câu cùng bánh quy lên nó sớm đã chẳng nhịn nổi. Nhưng vì một chút gọi là lời hứa mà nó đã trót hứa với chị gái xinh đẹp của nó thì tuyệt nhiên phải nuốt nước bọt mà nhịn xuống.

-Con không ăn đâu. Sắp đến bữa tối rồi.

-Đừng sợ mà. Cái này vừa dinh dưỡng vừa không sợ mập. Không ăn con sẽ hối hận đấy. Ngửi thử xem? Thơm không? Là mẹ đặc biệt làm cho con mà.

Ực... ực... Aigoo sắp không kiềm chế nổi nữa rồi... Một miếng... một miếng thôi vậy.

-Thế nào Sooyoung? Ngon không?

-Dạ ngon.

-Ngon là tốt. Phải rồi Sooyoung. Lần trước con nói với mẹ chuyện chị hai thích chị Joohyun. Con có thể nói lại một lần nữa không? Coi như đó là bí mật nhỏ của chúng ta. Mẹ hứa sẽ không nói cho ai biết đâu. Được không? Năn nỉ con đấy.

Chết rồi! Trúng kế rồi! Phải làm sao đây?

-Tự nhiên con nhớ ra là có bài tập vẫn chưa đem xuống. Con lên phòng lấy đây ạ.

Vậy là Sooyoung nhanh chân bỏ chạy, còn bác gái ở sau thì vẫn kiên quyết đuổi theo cho kịp. Đuổi mãi đuổi mãi đến tận giờ cơm tối mới thôi.

.

.

.

11 giờ đêm.

Bác gái một mình ngồi ở phòng khách, vừa uống rượu vừa suy nghĩ. Dạo gần đây trong nhà xảy ra một số chuyện khiến trong lòng bác cảm thấy rất buồn phiền.

-Mẹ nó uống nhiều rượu vậy? Không sợ say à?

-Em không sợ.

-Sao dạo này em toàn thở ngắn than dài thế?

-Vì Sooyoung không chịu nói cho em biết gì cả.

-Mẹ nó à! Cho dù Sooyoung nói ra thì chưa chắc trong lòng Seulgi đã như vậy. Mà em có cho rằng Seulgi thích Joohyun không?

-Em thật sự cảm thấy như thế. Chỉ là... chỉ là không có bằng chứng.

-Con cái nó tự có hạnh phúc của riêng mình. Anh nói cho em nghe, em cũng đừng cố chấp quá.

-Ừ. Nhưng mà em không phải là không biết tự kiểm điểm. Sau lần cãi nhau đó, em luôn tự hỏi rằng có phải mình hơi quá đáng rồi không? Nhưng anh cũng biết Gấu con rồi đấy, nó cứ im lìm như thế, chẳng ai biết trong lòng nó đang nghĩ gì. Đôi lúc em cảm thấy, người làm mẹ như em đúng là rất thất bại.

-Mẹ nó à, em đừng nghĩ như vậy. Anh nói em nghe, con cái đều như vậy cả đấy.

-Con cái đều như vậy? Thật sao?

-Uhm.

-Vậy anh thấy đứa con này khi nào mới chịu chuyển về đây?

-Nghĩ thông suốt rồi thì sẽ về thôi.

.

.

.

Sinh nhật của Seulgi sắp đến. Không chỉ có bác gái mà ngay cả Joohyun cũng đang đau đầu vì không biết phải tặng món quà gì cho Seulgi.

Một bữa tiệc lãng mạn?!

Thôi đi, có là gì của nhau đâu mà đòi lãng mạn, sớm đã lãng xẹt thì đúng hơn. Hơn nữa Seulgi vẫn nên trở về nhà để đón sinh nhật cùng gia đình mới đúng, tại sao lại phải cùng đón sinh nhật với cô chứ?

Hay là đan áo cho cô ấy?!

Haiz... thời gian bây giờ quá ít, dù có học đan thì chưa chắc đã làm được.

Khăn tay?! Làm khăn tay tặng Seul vậy?

Không được. Không có một chút sáng tạo nào.

Nghĩ đi nghĩ lại, thứ mà cô muốn tặng cho Seulgi nhất là gì?

Chính là hạnh phúc.

Joohyun chính là mong muốn Seulgi mỗi ngày có thể cười nhiều hơn một chút, mỗi ngày có thể mở lòng nhiều hơn một chút.

Joohyun đứng trước một cửa hàng chuyên làm những mô hình nhà rất đẹp. Đồ ngốc ấy đứng xem một lúc thì lại bắt đầu mơ mộng về viễn cảnh hạnh phúc sau này của cô và Seulgi. Cô chính là nữ chủ của căn nhà ấy, còn Seulgi sẽ là ông xã tài giỏi đi làm bên ngoài. Seulgi cô ấy rốt cuộc là thích một ngôi nhà như thế nào nhỉ? Seulgi có vẻ thích bánh mì hơn... Ý! Có rồi! Seulgi rất thích bánh mì, vậy thì làm tặng cô ấy một ngôi nhà bánh mì là được rồi.

Vậy là Joohyun mỗi ngày đều cố gắng đi học về thật sớm rồi chuyên tâm làm một ngôi nhà bánh mì cho Seulgi. Từ giờ đến sinh nhật cô ấy chỉ còn có ba ngày, nên Joohyun mỗi ngày đều thức khuya hơn một chút để cố gắng hoàn thành nó.

.

.

.

-Không ngờ chỉ cần bác gọi thì con đã đến ngay. Chuyện đó...

-Bác Bae à, bác có chuyện muốn nói với con phải không?

Seulgi hôm nay sau khi tan học đã vội vã đến quán ăn Hạnh phúc vì bác Bae đã gọi cho cô.

-Uhm... Phải. Thật ra bác vẫn không biết phải nói với con như thế nào. Bác cứ nói thẳng nhé. Vì ba mẹ con dạo này tâm trạng không được tốt, phải nói là rất tệ. Riêng bác thấy là ngay từ lúc mọi người cãi nhau lần trước thì đã bắt đầu như vậy.

-...

-Tất nhiên, bác không có quyền gì mà nói với con. Nhưng những lời này nếu cứ giữ trong lòng mà không nói ra thì bác mỗi ngày sẽ lo lắng thêm một chút rồi một chút nữa. Cho nên bác mới gọi con đến đây. Là ý kiến của riêng bác thôi nhé.

-...

-Tương lai của con rất quan trọng. Nhưng đã bao giờ con nghĩ ba mẹ nuôi con khôn lớn cũng rất quan trọng không? Con cứ xem như là bác đây nhiều chuyện, thích xen vào chuyện của người khác cũng được. Con hãy nghe bác, có thời gian thì nên về nhà để họ có thể nhìn thấy con.

-Thật bất ngờ! - Seulgi thật sự không thể giấu nổi nụ cười trên môi.

-Bất ngờ gì?

-Con cứ tưởng bác sẽ nói chuyện của Joohyun.

-Aigoo, đứa con gái ngốc Jooohyun thì có gì để nói chứ.

-Con cứ tưởng bác sẽ nói với con rằng: "Hãy lấy con gái bác đi."

-Haha, là do con nói đấy nhé."Hãy lấy con gái bác đi", haha. Nào, cụng ly nào.

.

.

.

Joohyun khó khăn bước ra khỏi thang máy. Cái mô hình nhà bánh này to quá làm chiếm hết không gian của cô. Đứng trước cửa nhà của Seulgi, Joohyun đột nhiên bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô ấy sẽ không tức giận nếu nhìn thấy cô chứ? Seulgi sẽ nghĩ gì đây? Cô ấy có thích món quà này không? Hay là sẽ chê cô làm nó quá xấu?

Nghĩ đi nghĩ lại, Joohyun cuối cùng cũng quyết định nhấn chuông cửa. Cô đợi mãi, đợi mãi vẫn chẳng thấy Seulgi ra. Đợi mãi cho đến khi ngủ quên lúc nào không hay. Khi giật mình tỉnh dậy thì cũng đã gần nửa đêm rồi.

Joohyun mệt mỏi về nhà, cô vừa đi vừa suy nghĩ mãi. Seulgi vì sao không ở nhà? Cô ấy rốt cuộc là đã đi đâu? Không phải là cùng Yura đón sinh nhật chứ?

Rầmmmmmm.

Joohyun vì vướng phải thứ gì đó mà ngã nhào về phía trước. Aigoo, ai lại để đồ đạc ở đây nhiều như vậy chứ, đã thế còn không mở đèn, hại cô chưa kịp vào phòng đã ngã nhào dưới đất.

-Em có sao không? Không bị thương chứ?

Đúng lúc đó có giọng nói quen thuộc vang lên, đôi tay ấy cũng nhanh chóng mở đèn. Joohyun nhờ vào chút ánh sáng đó mà có thể nhìn kĩ gương mặt đang hiện hữu trước mắt.

-Seul! Sao Seul lại ở đây?

-Em không sao chứ? Tôi quên mất mắt em bị quáng gà.

-Không, em không sao. Vì sao Seul lại ở đây?

-Hôm nay tôi dọn về rồi. Tôi đã suy nghĩ rất lâu. Dọn về sẽ tiện hơn. Cũng khuya rồi. Ngủ ngon.

-Nhưng mà, em...

-Em đi chơi về hơi muộn đấy.

-Không phải. Em có cái này... Aigoo, em để nó ở chỗ của Seul rồi. Tuy là có hơi muộn nhưng cũng chúc Seul...

-Qua 12 giờ rồi... Cảm ơn!

-Seul...

.

.

.

Joohyun lờ đờ mở mắt. Điều đầu tiên cô nghĩ đến đó chính là Seulgi. Đêm hôm qua Seulgi có về nhà không nhỉ? Hay là do cô vì trời tối nên nhìn nhầm?

Joohyun nhanh chóng ngồi dậy, cô với tay lấy đại chiếc áo khoác ngoài rồi nhanh chóng đi xuống nhà.

-Chào buổi sáng Joohyun!

-Chào buổi sáng ạ!

Chẳng nhìn thấy Seulgi đâu cả. Ở phòng ăn chỉ có bác gái cùng Sooyoung, bác trai từ sớm đã đi làm. Đúng là Joohyun cô nhìn nhầm mất rồi. Seulgi thật ra vẫn chưa về nhà.

-Này! Em đừng cản đường như vậy chứ?

-Hả?! Seul!!!

Giây phút giọng nói quen thuộc cất lên phía sau, Joohyun sau khi quay lại đã chẳng thể nào kìm chế được nữa. Là một niềm vui không sao diễn tả hết, một niềm hạnh phúc đang len lỏi khắp trái tim.

Bác gái sau đó cũng cố tình đưa Sooyoung đi học sớm hơn ngày thường để Seulgi và Joohyun ở riêng với nhau. Lâu rồi không ngồi ăn sáng cùng Seulgi, Joohyun đột nhiên cảm thấy rất hồi hộp. Lâu rồi cũng chỉ có hai người ở riêng trong một không gian rộng lớn như vậy, đột nhiên trong lòng có chút lo lắng. Joohyun hồi hộp đến nỗi Seulgi gọi tên cô chỉ mới một lần mà cô đã giật mình, suýt nữa còn làm rơi miếng bánh mì trên tay xuống đất.

-Joohyun!

-Hả?!

-Lấy giúp tôi một tách cà phê.

Joohyun đi vào bếp rồi đem đến chỗ Seulgi một tách cà phê. Cô chần chừ một lát, rồi quyết định sang ngồi kế Seulgi.

-Tuy là có hơi muộn một chút nhưng em vẫn muốn nói, hoan nghênh Seul về nhà.

-Hy vọng em sẽ không gây phiền phức gì cho tôi nữa.

Hai người họ sau nhiều tháng xa cách bây giờ mới có thể ngồi gần nhau đến vậy. Dù chẳng ai nói với ai thêm lời nào, nhưng trên môi sớm đã nở những nụ cười rất hạnh phúc.

.

.

.

Seulgi sau khi ăn sáng đã lập tức chạy đến căn hộ cũ nơi cô từng ở. Trước căn hộ của  mình, cô thấy một mô hình nhà bánh cùng với một bức thư có bút tích của Joohyun. Seulgi ngắm nhìn nó rồi nhanh chóng mang nó đi.

-Đồ ngốc này!

Joohyun sau khi dọn dẹp trong mọi thứ cũng nhanh chóng chạy đến căn hộ của Seulgi. Đến nơi thì đã chẳng thấy cái mô hình ấy đâu nữa.

-Aigoo, sao không thấy nó nữa? Bị ai đó lấy mất rồi sao?

Mãi sau này rất lâu Joohyun mới biết được, người lấy mất cái mô hình nhà bánh đó, không ai khác chính là ông xã thiên tài của cô.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro