Chap 6: Em đối với Seul là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun mệt mỏi lê từng bước xuống bếp. Cầm cái ly màu tím trên tay, Joohyun muốn pha cà phê. Chưa giải quyết hết đống bài tập hè, có đi ngủ cũng chẳng ngủ yên giấc. Phải chi Joohyun có trong tay cỗ máy làm ngưng thời gian nhỉ. Như vậy cô có thể kéo dài thời gian thêm đôi chút. Sáng mai đi học lại rồi.

Có âm thanh nhỏ vang lên nơi chiếc bàn ăn. Joohyun không khỏi tò mò liền đến gần để xem thử. Woaaa! Đẹp quá! Trên bàn bày đủ những quả cầu thủy tinh nhỏ nhiều màu sắc, còn có gấu bông với một vòng xoay ngựa gỗ mini nữa. Dễ thương quá đi! Nhưng thứ thu hút Joohyun hơn hết chính là cuốn sách bài tập toán được đặt trang trọng trên bàn, ánh sáng của chùm đèn phía trên càng làm nó thêm "hấp dẫn". Trên đó còn chễm chệ một mảnh giấy note được viết chữ rất đẹp: "Joon-bita, Doraemon đến giúp cậu nè!"

-Woa! Thì ra mình cũng may mắn như Nobita, có Doraemon giúp đỡ.

Đâu đó trong đầu Joohyun vang lên tiếng nhạc du dương nơi thiên đường. Không phải là buồn ngủ quá rồi nhìn nhầm đấy chứ. Chuyện tốt vậy đến phiên Joohyun cô sao? Vừa nãy mong muốn có Doraemon, bây giờ Doraemon đến thì lại chẳng có cảm giác chân thật. Sao kì ảo vậy? Joohyun cứ như bị thôi miên. Mắt và miệng đều mở to hết cỡ, lại còn mỉm cười một mình như đồ ngốc.

Giọng nói quen thuộc vang lên đâu đó trong bếp khiến Joohyun giật mình.

-Biểu hiện của em như vậy, xem như là đã chấp nhận rồi.

Joohyun nhìn quanh, trong lòng có chút khó hiểu. Không gian xung quanh vẫn tối, chỉ có phía bàn ăn là sáng nhờ chùm đèn bên trên. Nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy ai. Vậy giọng nói đó ở đâu ra?

Seulgi đột nhiên bước ra làm Joohyun giật mình lần nữa.

-Em chậm chạp quá.

-Sao...sao Seul lại đứng đây?

-Không ngủ được. Đang câu cá.

-Câu cá?

-Đợi lâu lắm... cá mới cắn câu đấy. – Seulgi cố tình kéo dài câu nói, nói xong lại nở một nụ cười rất tinh nghịch.

Rồi Seulgi đi đến bàn ăn, kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Joohyun nhìn thấy cũng làm theo, cô cũng kéo một chiếc ghế bên cạnh Seulgi rồi ngồi xuống.

-Seul có ý gì?

-Mồi câu đang ở trước mặt em rồi, em nói xem.

Joohyun ngơ ngác. Vẫn là không hiểu gì hết.

-Thấy được nghị lực của em đến tận giờ phút này, tôi sẽ làm người tốt đến cùng. Hoàn thành tâm nguyện của em.

Vừa nói Seulgi vừa đưa khuôn mặt mình sát gần em. Giọng nói ấm nóng câu dẫn lại xuất hiện rồi. Hương bạc hà phảng phất trong gió. Seulgi bây giờ lại muốn giở trò gì nữa đây? Không phải lại chọc ghẹo em chứ.

-Hoàn thành tâm nguyện?

Joohyun bắt đầu bối rối, cô đang ra sức kéo dài khoảng cách giữa mình và Seulgi. Càng né xa thì Seulgi càng đưa mặt lại gần cô. 

Seulgi cầm lấy cổ tay của Joohyun mà nâng lên. Ánh nhìn của Seulgi trở nên rất khác. Joohyun có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Seulgi đang phả dần từ cổ tay cô và bây giờ là trước mặt cô. Giọng nói vạn phần dịu dàng, là vạn phần câu dẫn.

-Em muốn ngủ đúng không? Tôi cũng rất muốn ngủ. Hay là chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, nhé.

Nói rồi Seulgi lập tức kéo Joohyun hướng thẳng lầu 2. Joohyun lúc này hoảng sợ cực độ. Lời Bogum cảnh cáo cô không phải sắp thành sự thật chứ? Thiên tài như Kang Seulgi cũng là con người, cũng có lúc sẽ nổi lên thú tính. Joohyun là muốn có một mối tình trong sáng mà, không phải là phát triển theo kiểu này. Không phải.

-NÀY! SEUL DẪN EM ĐI ĐÂU HẢ?

Thể lực yếu kém của Joohyun  không thể bì được với Seulgi. Thêm nữa, không gian trong nhà lại rất chật hẹp, muốn chạy cũng không thể chạy, dù có thể chạy, cũng không chạy thoát. Chung quy vẫn là Seulgi dùng sức một tí thì cô đã bị kéo đến chân cầu thang. Seulgi càng kéo cô lên, thì cô lại dùng sức của mình tì xuống.

-RỐT CUỘC SEUL MUỐN DẪN EM ĐI ĐÂU?

Seulgi chẳng buồn trả lời Joohyun. Lợi dụng lúc Joohyun đang la hét, cô lách người, dùng sức kéo thân ảnh nhỏ bé lên khoảng trống bên trên cầu thang. Joohyun chạy xuống, cô chặn ngay trước. Joohyun chạy qua phải, cô chặn ngay bên phải. Joohyun chạy qua trái, cô lại chặn ngay bên trái. Chỉ là một đoạn cầu thang rất ngắn, nhưng lại cảm tưởng như đi hoài không lên đến trên.

-EM... CHẲNG PHẢI SEUL NÓI KHÔNG MUỐN QUA LẠI VỚI EM RỒI SAO? SEUL MUỐN LÀM GÌ HẢ?

Joohyun không ngừng hét lớn. Hét càng lớn đương nhiên càng dễ bị xao lãng. Seulgi nhắm chuẩn xác vòng eo của Joohyun mà bế em lên. Joohyun bây giờ yên vị trên vai cô rồi, mặc cho sau lưng đang phải chịu từng cú đấm của em, cô vẫn một mực bế em lên lầu 2 mà thẳng tiến.

-EM CẢNH CÁO SEUL ĐẤY! ĐÚNG LÀ EM RẤT THÍCH SEUL. NHƯNG SEUL KHÔNG ĐƯỢC LÀM BẬY NHA!

-Đừng kêu nữa! Không có ai ở nhà đâu.

-MẸ! MẸ ƠIIIIIIII!

.

.

.

Seulgi trên người chỉ choàng mỗi chiếc áo choàng tắm, bên dưới độc mỗi chiếc quần pyjama. Cô đứng bên cửa sổ, gió lạnh thổi qua khiến cô hơi run lên. Seulgi nhanh chóng kéo phần cổ áo lên cao, rồi khoanh tay trước ngực. Âm giọng đều đều cất lên, cô quay đầu nhìn Joohyun rồi hỏi.

-Xong chưa?

-Rồi. – có tiếng trả lời của thân ảnh nhỏ nhắn bên dưới.

-Tiếp theo ta dùng bất đẳng thức Cosin. Vì 4/cosA^2+1/sinA^2 * ((cosA)^2+(sinA)^2) >= (1+2)^2. Xong chưa?

-Uhm.

-Có thể chứng mình được 4/cosA^2+1/sinA^2 >=9. Cho nên, giá trị nhỏ nhất là 9. Được chưa?

Thân ảnh nhỏ nhắn bên bàn học đang cố gắng viết hết từng lời từng chữ của thân ảnh cao lớn đang đứng bên cửa sổ vừa đọc cho. Seulgi tiến gần chỗ Joohyun, rồi xem lại những gì em vừa viết.

-Giá trị nhỏ nhất là...

-9.

-Là 9 sao?

-Tùy thôi, viết 8 cũng được.

-Cái gì? Rốt cuộc là mấy?

-Vậy em viết căn 3 đi.

-Yahh, không phải chứ?

-Này! Nếu em làm đúng hết liệu thầy giáo có tin không?

-Nhưng...

-Tất nhiên là không rồi. Nên phải vừa có đúng có sai mới là bình thường, biết chưa?

-Ồ! Đúng vậy. Wow! Seul quả là thiên tài nha. Ngay cả chuyện này cũng biết. Căn...bậc...3. Ok.

-Được rồi! Câu tiếp theo....Câu chứng mình vừa rồi sao em lại viết thế này?

-Không phải Seul dạy thế sao?

-Không phải.

-...Đúng mà.

-Không đúng! Tam giác vuông cân và tam giác đều không giống nhau. Cho nên không thể chứng minh như vậy. Tỉ lệ 3 cạnh ab:bc:ac lần lượt là 1:1:căn 2, không phải là 1:1:1....

Kết quả là trước khi kì nghỉ hè kết thúc. Joohyun và Seulgi đã ở cùng nhau đêm cuối cùng. 

Chính là cùng làm bài tập. Không khí cũng không tệ.

-Ở đây em viết sai rồi này.

.

.

.

Lớp F.

-Bài tập hè kì này, cả lớp chỉ có một bạn làm hết. – tiếng thầy giáo dõng dạc trên bục giảng. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại sau kì nghỉ hè.

-Woaaaa, ai thế? – cả lớp đồng thanh hô vang, không hẹn mà lại cùng nhau đổ dồn hết ánh nhìn về chỗ ngồi của Joohyun.

-Là bạn Joohyun. Làm tốt lắm Joohyun! – Thầy giáo vừa nhìn Joohyun vừa nở một nụ cười rất hài lòng.

Có tiếng vỗ tay reo hò khắp lớp. Có khuôn mặt nhỏ xinh đang đỏ lên vì ngượng.

-Vậy các em có biết, việc này mang ý nghĩ gì không?

-Việc gì ạ?

Câu hỏi bất ngờ từ thầy giáo khiến cả lớp không khỏi thắc mắc.

-Có nghĩa là Kang Seulgi của lớp A cuối cùng đã trở thành "sách tham khảo" của Joohyun rồi. Hơn nữa sau này còn trở thành phiếu ăn cao cấp dùng cả đời không hết. – Wendy-ssi vẫn là người luôn có những suy nghĩ không thực tế lắm.

-Là ý nghĩ chân thực cơ – thầy bước đến chỗ ngồi của Joohyun, còn kéo cô đứng dậy – tinh thần nỗ lực của Joohyun rất đáng để chúng ta học tập. Bây giờ đã là học kì cuối, chính là lúc các em cần nỗ lực nhất. Các em sau khi tốt nghiệp có tìm được công việc tốt hay không, là tùy thuộc vào sự thể hiện của các em. Làm người không được thua ngay vạch xuất phát. Đơn đăng kí này sẽ quyết định con đường sau này của các em. Thầy không dám hy vọng các em có thể đậu vào trường công lập của nước ta. Còn trường đại học thuộc trường mình, mọi người nếu muốn vào thì phải coi trọng học kì cuối. Gạt bỏ mọi thứ. Nói không chừng sẽ có chút hy vọng.

.

.

.

Lớp A.

-Với năng lực của lớp chúng ta, nếu như các em chỉ muốn vào đại học, có lẽ là không xứng đáng với bản thân mình. Lần lựa chọn này, cô hy vọng các em sẽ đặt mục tiêu vào trường đại học công lập. Phải ghi nhớ nhé, các em chính là kim tự tháp, mà còn là phần đỉnh cao nhất. Cho nên mục tiêu của chúng ta, không chỉ là đậu đại học, mà còn là đậu với số điểm cao tuyệt đối. Hiểu không?

.

.

.

Đã là học kì cuối của quãng đời học sinh. Nhanh quá, bây giờ đã cảm thấy mình đủ lớn, đủ trưởng thành để quyết định con đường tương lai sau này. Nhiều ngã rẽ như vậy, mơ hồ chưa biết cuối cùng chúng ta nên đi con đường nào. Ai trong đời đương nhiên sẽ có ước mơ của riêng mình, sẽ có mục tiêu của đời mình. Nếu có thể chọn đúng đường mà đi thì tốt quá, nhưng nếu lỡ bước sai một bước, có thể quay đầu làm lại không?

Joohyun không phải là chưa từng nghĩ đến điều này. Năm cuối cấp đương nhiên trong mỗi người đều đã có sẵn dự định. Nhưng điều Joohyun không ngờ đến, chính là Kang Seulgi xuất hiện trong cuộc đời của cô, trở thành một dự định, một mục tiêu trong đời. Tốt nghiệp, có nghĩa là cô không còn cơ hội nhìn thấy Seulgi nữa. Chưa kể, đến khi cô và ba tìm thấy chỗ ở mới, đương nhiên sẽ không còn lý do nào để cô có thể sống ở nhà của Seulgi. Lúc đó cũng xem như là chia tay, thành người dưng nước lã. Giữa cô và Seulgi cũng chẳng còn bất kì mối quan hệ nào, ngay cả là người cùng nhà. 

Hơn nữa, với năng lực của thiên tài Kang Seulgi, chuyện thi lên đại học trực thuộc của trường là chuyện không xứng đáng. Kang Seulgi có thể thi đại học Seoul cơ mà, là đại học tốt nhất cả nước. Còn đối với một đứa ngốc như cô, việc thi lên đại học trực thuộc của trường là chuyện đương nhiên phải nỗ lực rất nhiều. Luôn cho rằng cả đời sẽ được ở bên cạnh Seulgi, nhưng thực tế lại không phải thế.

Joohyun đang rất sầu não về việc này. Huống chi cô còn không biết suy nghĩ của Seulgi. Muốn ở mãi bên cạnh Seulgi, rốt cuộc là phải làm như thế nào. Tâm trạng đang không tốt, vậy mà cậu bạn Bogum cứ lẽo đẽo theo cô, rồi còn đưa cho cô cái gì mà "Kế hoạch tương lai tươi sáng".

Để xem.

Thứ nhất, là ở cạnh Bae Joohyun.

Thứ hai, sau khi kết hôn sẽ sinh hai đứa con.

Thứ ba, chính là ở cùng Park Bogum trong tổ ấm nhỏ bé nuôi dưỡng hai đứa con trưởng thành.

Kế hoạch cái đầu nhà cậu.

Joohyun có chút tức giận mà cầm tờ giấy trả thẳng vào tay Bogum. Cuộc đời của cô, sao có thể để cho cậu tự mình quyết định như vậy.

.

.

.

Trên đường về nhà.

Từ lúc có thông báo đăng ký nguyện vọng đến giờ, Joohyun cứ suy nghĩ mãi không thôi. Chủ yếu chỉ là vì cái tên thiên tài Kang Seulgi đó.

"Hừ! Không biết Seulgi đáng ghét đó muốn vào trường đại học nào nhỉ? Nếu có thể nhìn thấy Seul điền tên trường đại học vào đơn đăng kí thì tốt biết mấy."

Có bóng lưng quen thuộc đi phía trước. Hình như là Kang Seulgi. Mới nhắc đó mà đã xuất hiện rồi. Khuôn mặt Joohyun tươi tỉnh hẳn ra, khuôn miệng nhỏ nở to hết cỡ. Cô dùng đôi chân có phần khiêm tốn của mình mà bước dài ra để đi kịp với Seulgi.

-Trùng hợp quá! Gặp Seul ở đây.

-Chúng ta cùng chung đường về nhà mà.

-... Ừ, đúng thế! Vậy cùng nhau về đi.

Hai người cứ bước bên nhau trên con đường về nhà. Không ai nói với ai một câu nào. Bởi lẽ vì họ đang bận theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.

Đột nhiên Joohyun lên tiếng trước.

-À! Chuyện thi đại học, Seul đã quyết định xong chưa? Seul muốn thi trường nào? Có phải là đại học Seoul không?

-Tôi thi trường gì thì có liên quan đến em?

-...Gì chứ? Dù sao em cũng không thi nổi vào đại học Seoul, cũng đâu phải đối thủ của Seul. Nói cho em biết thì có sao chứ? Nói đi mà.

-.........Tôi... không thi đại học Seoul.

-Seul không thi đại học Seoul? Thế thì ai thi nữa?

-Tôi không có lí do gì để thi đại học Seoul cả.

-Thế Seul muốn thi lên thẳng đại học trường mình sao?

-Cũng không phải việc của em.

-Sao lại không phải việc của em?... Vì em muốn được học cùng trường với Seul bốn năm nữa.

Joohyun nói hết câu thì bóng lưng của Seulgi đã khuất xa. Chuyện Seulgi nói rằng mình không thi đại học Seoul làm Joohyun có chút bất ngờ. Người tài giỏi đương nhiên phải thi vào một ngôi trường có môi trường tốt, ở đó có thể phát huy năng lực bản thân. Tại sao Seul không thi chứ? Lại nói là không có lí do? Rốt cuộc là tại sao? Joohyun thắc mắc rất nhiều, trong đầu cũng hiện lên rất nhiều câu hỏi. Cuối cùng lại dừng lại ở câu hỏi cuối: Không lẽ là vì cô?

-Chẳng lẽ là vì em? Seul muốn thi lên thẳng đại học trường mình là vì em sao? – Joohyun cố gắng đuổi theo những bước chân dài của Seulgi. Thắc mắc là phải hỏi ngay, đó chính là Bae Joohyun.

-Em nghĩ nhiều quá rồi đấy. Sau này dù tôi có chọn con đường nào, thì em vĩnh viễn sẽ không theo kịp đâu.

Nói rồi Seulgi quay người bước đi nhanh nhất có thể.

-Ai nói em không theo kịp. Seul xem, bây giờ em đang đi ngang hàng với Seul này.

Vậy là trên con đường còn xót lại chút ánh nắng của buổi chiều tà. Một thân ảnh nhỏ bé dùng hết tốc lực đuổi theo thân ảnh cao lớn phía trước. Có lúc theo kịp, nhưng có lúc lại bị bỏ lại phía sau. Nhưng dù có thế nào, thân ảnh nhỏ bé đó vẫn cố gắng từng bước tiến lên phía trước. Seul bây giờ thấy chưa? Ai nói em không theo kịp Seul nào? Dù Seul có chọn con đường nào đi chăng nữa, em bằng mọi giá vẫn phải chạy theo Seul.

.

.

.

10 giờ tối.

Joohyun ngồi bên cửa sổ, mơ hồ nghĩ về tương lai sau này, mơ hồ nghĩ về chuyện của Seulgi.

"Kì lạ thật! Tại sao Seul lại không muốn vào đại học Seoul chứ? Hơn nữa, hình như Seul có chuyện buồn phiền. Nhưng Seul thông minh như vậy, có chuyện gì mà phiền lòng chứ?... Aigoo, sao mình lại đi lo lắng cho Seul, bản thân mình còn lo chưa xong mà. Phải rồi, phải học bài, phải cố gắng cho tương lai sau này của mình."

Dẹp hết những suy nghĩ đó qua một bên, Joohyun bước đến bàn học bắt đầu học bài. Nhưng chưa được 20 phút, cô đã ngủ quên mất. Tỉnh rồi lại ngủ quên, ngủ quên rồi lại tỉnh. Cứ mơ mơ màng màng không chút tỉnh táo. Quái lạ! Sao cứ động đến sách vở là lại buồn ngủ dữ vậy nè.

Bây giờ đã hơn 11 giờ tối, không học bài xong thì sẽ không được đi ngủ. Vì tương lai tươi sáng sau này, bản thân cô nhất định phải cố gắng hết sức. Cầm theo cái ly màu tím đi xuống bếp, Joohyun muốn pha một tách cà phê. Ít nhất phải có cà phê để kéo lại chút tỉnh táo cuối cùng.

Vừa bước ra khỏi phòng, Joohyun đã nhìn thấy Seulgi ngồi ở sảnh. Là đang pha cà phê. Seulgi thực sự uống cà phê rất nhiều, hình như đó là thói quen của cô ấy. Joohyun bước đến bên Seulgi, rồi ngồi xuống bên cạnh.

-Muộn rồi, Seul chưa ngủ sao?

-Tôi đang đọc sách. Em cũng chưa ngủ. Đang đọc sách sao?

-À, đúng rồi.

-Nhưng trên mặt em lại có dấu vết của việc mới ngủ dậy.

-Đâu có...Seul... Seul nhìn nhầm rồi.

-Có muốn uống cà phê không?

-Uhm, cũng được.

Cầm trên tay ly cà phê mà Seulgi vừa rót cho. Joohyun cảm thấy như đó là ly cà phê thơm nhất, ngon nhất mình từng được uống vậy. Cùng uống cà phê lúc nửa đêm, cũng lãng mạn lắm chứ!

30 phút sau.

Joohyun giật mình tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh thì Seulgi đã không còn ở đó nữa. Cô lại ngủ quên mất. Joohyun đứng dậy đi xuống nhà tìm Seulgi. Trên bậc cầu thang, Seulgi đang ngồi đó, chăm chú lắng nghe câu chuyện mà tam vị phụ huynh bên dưới phòng khách đang bàn tán.

-Tôi nói cho hai người biết. Bản vẽ này, đứng lên xem đi, nhìn bên trái là thấy ngay hành lang. Có thấy không? Bố cục vuông góc, bốn mặt đều sáng. Nơi này do tôi thiết kế đấy. Chỗ này rất hay. Có thể cho bọn trẻ vui đùa.

-Đi bộ. Còn đi bộ thì sao?

-Đi bộ hả? Cũng được. Chỗ này gọi là "Living area", chính là phòng sinh hoạt chung. Còn nơi này nữa. Là Spa đó.

-Spa sao? Em muốn có một cái như thế lâu rồi. Cảm ơn ba nó.

-Hì hì, là nên làm, nên làm mà. À, còn nữa. Chỗ này cũng là tôi tự thiết kế luôn. Đây là phòng tân hôn của Seulgi và Joohyun, kế bên là phòng em bé. Còn phòng này tôi thiết kế để sau này chúng ta cùng nhau hát Karaoke.

-Vậy là sau này mỗi lần muốn hát thì không cần mất tiền nữa.

-Nhưng em vẫn thấy phòng tân hôn của Gấu con với Joohyun vẫn còn nhỏ quá.

-Phòng tân hôn là gì ạ?

Giọng nói bất ngờ của Seulgi làm mọi người giật mình. Đã trễ như vậy, những tưởng bọn trẻ đã ngủ hết, họ mới cùng nhau bàn kế hoạch này. Đâu có ngờ là chúng còn thức khuya đến vậy.

-Hai đứa chưa ngủ sao?

-Cái gì mà phòng tân hôn của Seulgi và Joohyun ạ? – âm giọng không chút cảm xúc của Seulgi khiến không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.

-À... thì là... kết hôn xong ở chung với nhau cũng là chuyện bình thường mà Gấu con.

-Vậy nghĩa là mọi người đã quyết định hai bọn con sẽ kết hôn rồi sao?

-...Kết hôn xong, ba đời nhà chúng ta sẽ ở cùng nhau, chăm sóc nhau, như vậy không phải rất tốt sao? – bà Kang đang ra sức xoa dịu cơn giận của Seulgi xuống. Đúng là đem chuyện tình cảm của bọn nhỏ ra để sắp đặt, tam vị phụ hyunh cũng cảm thấy có lỗi đôi chút.

-Vậy mọi người sắp xếp cuộc sống của con như vậy sao? Vậy con cũng có quyền nói "không" chứ.

Nhìn thấy nét mặt không được tốt  của con gái mình sau khi Seulgi nói ra điều đó, ông Bae lập tức lên tiếng.

-Seulgi à! Con gái chú tuy hơi ngốc, nhưng cũng có quyền nói "không" đó. Nó chắc chắn cũng không chịu sự sắp xếp của chú.

-Đúng vậy! Ai nói em sẽ lấy Seul?

-Vậy thì tốt. – nói rồi Seulgi quay lưng đi lên lầu. Đi ngang nơi Joohyun đang đứng, đột nhiên hoạt động của cô có trì trệ đôi chút. Nhìn khuôn mặt nhỏ xinh của em đang đỏ lên. Cô bất ngờ dùng âm giọng ôn nhu nhất mà nói tiếp, ánh mắt vẫn không rời khỏi em. – Cho dù sau này tôi sẽ thích em, tôi cũng không chấp nhận sự sắp đặt của mọi người.

-Thích em?

Joohyun có phần bất ngờ bởi câu nói của Seulgi. Ánh mắt của hai người vô tình gặp gỡ nhau trong một giây ngắn ngủi.

-Tóm lại, chủ đề vô vị này đến đây là kết thúc. Chúc ngủ ngon!

Joohyun nhìn theo bóng lưng của Seulgi khuất xa phía cầu thang. Seulgi lúc nãy nói vậy là có ý gì? Rốt cuộc trong lòng Seul, cô là gì?

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro