Chap 7: Lại gần hơn một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi tốt nghiệp sắp đến. Kì thi thử cũng đang trong quá trình chuẩn bị. Vậy mà lớp F của Joohyun vẫn đang nằm trong vòng quan sát "đặc biệt" của thầy hiệu trưởng. Suốt hai tháng qua, tình hình học tập của lớp F vẫn không mấy khả quan. Nếu cứ tiếp tục, sự nghiệp giảng dạy của thầy chủ nhiệm lớp F cũng từ đó mà không mấy khả quan theo. Việc Joohyun lọt vào top 100 của trường hoàn toàn không thể cứu vãn tình hình hiện tại của lớp F. Phải tìm ra cách nào đó, nhất định là phải có cách.

Sau khi thầy đã cố gắng hết sức giảng giải cũng như tìm đủ mọi cách để nâng cao tinh thần học tập của lớp, kết quả cuối cùng cũng vẫn là chậm dân tại chỗ, thì Joohyun và Wendy cùng cuốn sách bài tập toán vừa hoàn thành lại vừa chính xác trở thành vị cứu tinh của cả lớp. Phải nói chính xác hơn, đó chính là người giúp Joohyun cùng Wendy giải bài tập toán mới là vị cứu tinh của cả lớp.

Chẳng là sáng hôm đó, sau khi nộp bài tập về nhà mà thầy chủ nhiệm giao vào cuối tuần trước. Với hai học sinh năng lực không có gì nổi trội như Joohyun và Wendy, việc hoàn thành bài tập đã là một chuyện rất đáng khen. Nhưng đằng này lại còn rất chính xác, xác suất số bài tập đúng cao hơn nhiều so với những lần trước, thì việc đoán ra được ai đã giúp hai người họ cũng là chuyện rất dễ.

Cuối tuần trước, Joohyun rủ Wendy đến nhà học nhóm. Nói là học nhóm, chứ thật ra hai cô nương cùng nhau đùa giỡn rồi tâm sự. Tâm sự xong lại ăn uống, rồi lại tiếp tục đùa giỡn. Hơn nữa, bác gái thật sự rất thích con gái, lại còn đặc biệt yêu mến Joohyunm nên việc Joohyun dắt bạn học về nhà bác lại càng vui hơn. Bạn của Joohyun cũng đáng yêu không kém gì cô, nên hai cô nương lại có thể tự do thoải mái mà vui đùa cả ngày trong phòng. Vui đùa chán chê, hai nàng mới bắt đầu mở sách ra học. Đọc được một chút, cuối cùng vẫn là không hiểu gì, cũng không biết phải làm như thế nào. Nhờ sự "động viên tích cực" của Wendy, Joohyun đánh liều mang sách vở qua phòng Seulgi hỏi bài.

Hỏi được lần một, đương nhiên sẽ hỏi được nhiều lần sau nữa. Hết năn nỉ xuống nước, rồi lại pha cà phê, làm bánh đem qua cho Seulgi, hai cô nương cả ngày hôm đó "dần" cho thiên tài Kang Seulgi một ngày đầy mệt mỏi. Số lần hỏi bài cũng như khoảng cách giữa những lần hỏi được rút ngắn dần đều. Đến nỗi Seulgi phải giả vờ đi ngủ sớm để tránh mặt hai người bọn họ.

Vậy là có hai người đường đường chính chính oanh oanh liệt liệt hoàn thành hết số bài tập với ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Và có một người với ngày cuối tuần bị "hành" cho đến gần chết. Nhưng Seulgi vẫn chưa biết được, cái khoảnh khắc mà Joohyun và Wendy "khoe" cuốn vở bài tập được hoàn thành đầy đủ và đẹp đẽ đến thế, ánh mắt của các bạn học trong lớp đã thay đổi, ánh mắt của thầy chủ nhiệm cũng đặc biệt thay đổi. Dấu hiệu của một ngày nữa sẽ bị "hành" không thương tiếc.

Joohyun dù có từ chối cỡ nào, tìm đủ mọi lý do cỡ nào, rốt cuộc cũng phải xuống nước, giúp đỡ các bạn học trong lớp. Chiều hôm nay, sau khi kết thúc buổi học trên lớp, toàn thể học sinh lớp F và thầy chủ nhiệm cùng nhau theo Joohyun "về nhà". Duy chỉ có Bogum và V là không có mặt. Bogum không phải là không thể có mặt, thực chất là cả lớp giấu cậu chuyện phải đến "nhà của Joohyun" vì lý do gì thì ai cũng biết. Còn V thì vô tình bị cậu lôi kéo đi theo cậu, còn nói là phải giúp cậu thực hiện bản "kế hoạch tương lai tươi sáng" gì đó cho Joohyun. Vậy là bạn học V với gương mặt miễn cưỡng rốt cuộc cũng phải đi theo.

Ở "nhà của Joohyun", cả lớp đang mở tiệc rất là vui vẻ để chờ thiên tài trở về. Bác gái thật sự rất vui khi thấy Joohyun đưa bạn học đến nhà, đã vậy còn có thầy chủ nhiệm. Joohyun cùng thầy đã xin phép bác hãy để Seulgi dạy học cho lớp F, giúp cả lớp thoát khỏi tình trạng học hành hiện tại. Là một người mẹ, bác gái không thể nào vui hơn được nữa. Từ nhỏ đến giờ, Seulgi rất ít có bạn. Đi chơi cùng bạn đã là điều hiếm thấy, dẫn bạn học về nhà lại càng hiếm hơn nữa. Vậy mà bây giờ từ khi Joohyun đến sống chung, không những một mà còn là rất nhiều bạn đến nhờ Seulgi dạy học. Chẳng phải đó là điều bác gái rất mong chờ hay sao? Seulgi rốt cuộc cũng mở lòng mình ra đôi chút.

-Gấu con về rồi à. Hoan nghênh, hoan nghênh. – bác gái từ trong bếp chạy ra khi nghe thấy tiếng mở cửa. – Chào mừng Gấu con về nhàaaaaaa!

-Mẹ vừa nói rồi mà. – Seulgi vừa đóng cửa mà vừa không khỏi thắc mắc. Bình thường khi đi học về, mẹ cũng đâu "chào mừng" nhiệt tình kiểu như vậy. Đã vậy còn nói rất to, hình như là muốn ai đó nghe thấy.

-Đúng rồi! Hoan nghênh hot girl Kang Seulgi về đến nhà. HOAN NGHÊNH, HOAN NGHÊNH!

-Mẹ à, mẹ làm gì thế? Sao lại hét lớn vậy?

-Seulgi về rồi, Seulgi về rồi! - ở ngoài vườn, mọi hoạt động ăn chơi đùa giỡn của toàn thể học sinh lớp F lập tức đình chỉ khi nghe thấy lời "thông báo" của bác gái. Các bạn học cùng thầy giáo nhanh chóng chạy ra cửa, chào đón thiên tài về nhà.

-Gấu con à, các bạn của Joohyun đến thăm con nè. – bác gái "giới thiệu" tình cảnh hiện tại cho Seulgi biết.

-Kang Seulgi, xin hãy dạy học cho chúng mình! – cả lớp cùng nhau đồng thanh nói.

Joohyun lúc này lại trốn ở một góc trong đám đông, âm thầm quan sát biểu cảm trên gương mặt hiện tại của Seulgi. Đúng là có chút không vui, có chút khó chịu. Bản thân cô lúc này lại tự vấn mình, cô làm thế có phải là làm phiền Seulgi quá rồi không? Lúc đầu cô dùng một chút gọi là "thủ đoạn" để Seulgi giúp cô, dạy học cho cô. Bây giờ lại dẫn cả lớp về nhà, mục đích vẫn là muốn Seulgi dạy học. Làm vậy có phải là có hơi quá đáng với cô ấy không?

-Tôi không muốn. - Seulgi sau một vài giây cơ số không biết phải phản ứng như thế nào trước tình hình hiện tại, cuối cùng cô chỉ biết quay lưng bỏ chạy sau khi nói một câu. Nhưng bác gái đã nhanh tay giữ cô lại, còn thầy chủ nhiệm lại nhanh chóng đứng chặn ngay cửa.

-Gấu con, không được như thế. Các bạn đã cất công đến đây nhờ con giúp đỡ mà.

-Vậy thì sao chứ?

-Con xem, chỉ số hot của con ở trường thật quá cao. So great! Cảm động quá! Nhiều bạn nhờ con giúp đỡ thế này cơ mà.

Seulgi cảm thấy có chút khó xử. Cô chỉ biết tìm cách để đi lên phòng. Bạn học xung quanh thì vẫn tiếp tục năn nỉ không thôi, van nài không thôi. Đến chân cầu thang, Seulgi khựng lại. Cô nhớ ra điều gì đó. Bae Joohyun! Là Bae Joohyun em đã khiến cô khó xử như thế này.

-BAE JOOHYUN! BAE JOOHYUN, EM RA ĐÂY CHO TÔI.

Với chiều cao lý tưởng của mình, Seulgi nhanh chóng tìm ra Joohyun đang trốn ở một góc phòng khách. Cô đi đến chỗ em, nắm lấy tay em. Từng lời nói khó khăn thoát ra ngoài sau cái miệng đang mím chặt. Khuôn mặt đang đỏ bừng vì có chút tức giận.

-Tôi biết ngay chuyện này là do em làm mà.

-Em xin lỗi, thật sự em không cố ý đâu. Seul là cứu tinh của mọi người, nếu như Seul chịu giúp đỡ, mọi người sẽ rất biết ơn Seul. Năn nỉ Seul đó. – Joohyun hai tay chắp lại liên tục van xin, khuôn miệng nhỏ xinh cũng đang chu lên trông rất đáng yêu.

Bạn học xung quanh cũng đồng thanh năn nỉ theo. – Xin cậu đấy Kang Seulgi, dạy chúng mình ôn bài đi. Chúng mình sẽ biết ơn cậu đến suốt đời.

-Tôi không cần các cậu biết ơn.

Nói rồi Seulgi bỏ chạy lên phòng. Joohyun nhanh chóng đuổi theo sau, các bạn học cũng cùng đi theo Joohyun lên đến tận phòng Seulgi. Đến lúc này thì...

.

.

.

Bác trai vừa vào đến cửa đã giật mình hoảng hốt vì số lượng giày dép quá nhiều đang được đặt ở đó.

-Mẹ nó! Mẹ nó ơi!

-Ba nó về rồi à!

-Thế này là thế nào?

-Nhộn nhịp lắm, náo nhiệt chưa từng có. Mau, em dẫn anh đi xem. Cẩn thận, cẩn thận. Anh đừng ngã đấy. Mau mau........................ Anh xem, hoành tráng chưa? Gấu con đang lên lớp đó. Gấu con đứng lớp trông cool thật.

Bác trai rất ngạc nhiên trước tình cảnh hiện tại. Trong căn phòng của Seulgi, các bạn học đang ngồi chép bài rất cẩn thận, cả thầy giáo ở  một góc phòng cũng đang rất chăm chú theo dõi bài giảng của Seulgi. Dùng tấm thủy tinh trên cửa sổ làm bảng, dùng bút lông trắng để viết bài, Seulgi chuyên tâm dạy học.

-Chép xong chưa? Câu thứ 9 rất quan trọng. Tôi chỉ giảng một lần, không hiểu thì kệ đấy. Đầu tiên chúng ta viết: c1 d1=x, cd1=x-8, c1 d2=xy, cho nên...

-Thật không thể ngờ! Trông giống lớp học phụ đạo vậy.

-Ba nó! Anh có thấy Gấu con từ khi gặp Joohyun đã thay đổi rất nhiều không?

-Seulgi bị Joohyun xoay chuyển, việc này thú vị thật.

-Em nói rồi mà. Joohyun là món quà tốt nhất mà ông trời ban cho Seulgi nhà chúng ta.

.

.

.

-Chúng ta hôm nay phải cảm ơn gia đình bác Kang. Cả lớp nghe khẩu lệnh của thầy, cùng cúi đầu: Cảm ơn bác gái!

-Khách sáo, khách sáo rồi.

-Cúi đầu lần nữa, cảm ơn thỏ trắng.

-Là nói con đó Joohyun.

-Cảm ơn gấu nâu.

-Haha, các cháu dễ thương quá, khách sáo quá rồi. Có thời gian cứ đến nhà bác chơi nhé, ok?

-Mẹ, mẹ nói ít mấy lời xã giao đó thôi.

-Đừng có lạnh lùng thế mà Gấu Gi. Mọi người đi đường cẩn thận nhé. Ok, bye bye.

-Seulgi à, lần sau cùng nhau đi chơi nhé. Cùng chơi bóng rổ nhé Seulgi.

Sau khi tiễn các bạn ra về, Joohyun lúc này mới bước đến bên Seulgi, ánh mắt chứa đựng bao cảm kích nói với cô.

-Cảm ơn Seul!

Joohyun tay cầm hai chiếc ly, một cái màu tím, một cái màu vàng đi đến cạnh Seulgi. Seulgi đang ngồi ở chiếc ghế sofa được đặt ở sảnh trên lầu 2. Ánh mắt vô định chỉ nhìn về phía trước, khuôn mặt hiện rõ chút mệt mỏi.

-Seul mệt lắm phải không? Mỏi vai lắm không? Uống chút đi. – Joohyun đưa cái ly cho Seulgi, rồi ngồi xuống cạnh cô.

-...Đây không phải cà phê.

-Seul đừng uống cà phê nữa. Hôm nay đã đủ mệt rồi, uống cà phê nữa sẽ không ngủ được đâu. Uống chút yến mạch sẽ giúp Seul ngủ ngon hơn.

Seulgi chỉ im lặng uống hết ly yến mạch Joohyun vừa mới đưa. Cô vô thức buông một câu nói.

-Mệt thật.

Nhìn khuôn mặt có chút thẫn thờ của Seulgi mà Joohyun cảm thấy xót xa. Bản thân lại thấy mình có lỗi vô cùng.

-Xin lỗi Seul! Toàn là em làm phiền Seul............ Nhưng mà hôm nay mọi người đều rất vui. Không ngờ Seul lại giảng vào trọng điểm kĩ như vậy. Hầu hết các dạng bài phải thi, Seul cũng nói hết rồi. Em nghĩ kì tốt nghiệp sắp tới, mọi người đều có thể... vượt qua.

Joohyun cố gắng nói chuyện thật vui vẻ để Seulgi cảm thấy đỡ hơn. Nhưng là nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm kia, lại cảm thấy mình trở nên thật ồn ào. Giờ này cũng đã trễ, vẫn nên để Seulgi nghỉ ngơi.

-Được rồi, không làm phiền Seul nữa. Seul nghỉ ngơi đi, em về phòng đây.

-Tôi hỏi em...

Joohyun quay đầu lại chỉ vì lời nói của Seulgi.

-...các bạn học của em, tại sao có thể vì một chuyện, mà hạ mình như vậy.

-Ý Seul là gì? – Joohyun ngồi xuống bên cạnh Seulgi, chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ của cô.

-...Tôi không hiểu. Tại sao mỗi người các em lại liều mình để vào đại học như vậy?

-Seul thông minh như vậy, đương nhiên là không hiểu được rồi. Đại học, giống như là chỉ giành riêng cho những người thông minh như Seul. Lớp F của em tuy là có hơi ngốc, thành tích cũng không tốt. Nhưng mỗi người ai cũng có mục tiêu và ước mơ cả. Vì tiền đồ của bản thân, đương nhiên là phải cố gắng rồi.

-Thực ra tôi không muốn vào đại học. – nói rồi Seulgi đứng dậy bước ra phía ban công.

-Tại sao Seul không muốn vào đại học?– Joohyun liền chạy theo ra đó, vậy đây chính là lý do mà mấy ngày nay tâm trạng Seulgi không tốt sao.

-Tôi không cần người ta dạy tôi. Tôi có thể tự đọc sách.

-Nhưng vào đại học đâu chỉ để đọc sách, còn có rất nhiều họat động xã hội, còn có thể học được nhiều thứ khác. Vì việc sau này Seul muốn làm, cố gắng hơn một chút không được sao?

-Em thì sao? Em vì cái gì?

-Em...em à? Uhm... về sau em có thể giúp ba trông nom tiệm ăn... Nhưng Seul thì khác. Đầu óc của Seul thông minh như vậy, không được giữ riêng cho mình, phải cống hiến chút sức lực cho xã hội này. Đạo lí này rất quan trọng, mà vẫn có một số người không hiểu đấy..... Hình như em nói hơi nhiều, có chút hơi quá rồi.

-Thực ra em cũng lợi hại lắm. Tôi từng nghĩ vì sao em lại có thể liều mạng đến vậy. Rõ ràng trước mắt là rất chông gai, vậy mà vẫn cố gắng thực hiện. Nhưng cố gắng lại không có kết quả, vui vẻ chỗ nào?

-...Thì chỉ cần vui vẻ thôi. Có mục tiêu ắt sẽ có động lực mà. Lẽ nào Seul chưa từng vì một món đồ nào đó mà Seul rất muốn có mà kỳ vọng nó, rồi cố gắng sao?

-Không có.

-Không có? Sao có thể?

-Sao lại không thể?

-Cũng đúng. Seul thông minh như vậy, nhất định là khi muốn có được thứ gì đó sẽ rất dễ dàng rồi. Tất nhiên là không bao giờ hiểu được cảm giác này.

-Tôi rất ngưỡng mộ em. Tôi cũng muốn trải qua xem cảm giác đó là như thế nào?

-Hả? Seul nói gì?

-Tôi muốn đi ngủ rồi. Ngủ ngon.

Joohyun nhìn theo bóng lưng của Seulgi khuất sau cánh cửa. Lẽ nào thiên tài cũng có nổi khổ của thiên tài. Và hình như vừa rồi, Joohyun đã nhìn thấy được một chút nội tâm của cô ấy.

.

.

.

Kì thi thử diễn ra trong sự ngỡ ngàng của toàn thể giám thị canh thi lớp F. Không một học sinh nhúc nhích, cũng không hề có dấu hiệu của sự gian lận. Kết quả còn bất ngờ hơn, thành tích lần này quả thật không tệ. Lớp F thì ra, chỉ cần cố gắng nhiều một chút, thì chuyện học hành thật sự cũng rất khả quan.

Thầy chủ nhiệm đương nhiên rất vui mừng vì chuyện này. Bản thân thầy luôn tự trách mình vì dạy dỗ không tốt mà học sinh của mình mới có kết quả không tốt. Bây giờ tự tin có vẻ tăng lên gấp mấy lần rồi, khả năng đậu đại học của các em có lẽ cũng khả quan hơn.

Thành tích lớp F có được, người không thể không nhắc đến chính là thiên tài Kang Seulgi. Nhờ có những tối Seulgi lên lớp phụ đạo thì toàn thể lớp F mới có được như ngày hôm nay. Vẫn là nên cảm ơn người ta một tiếng.

Giờ giáo dục thể chất hôm đó, mọi người đã cùng nhau bàn việc tổ chức tiệc cho Seulgi, còn để xem là sẽ tặng quà gì cho cô ấy.

-Joohyun à, Seulgi thích cái gì? Cậu có biết không? – Wendy lên tiếng hỏi trước.

-Mình... mình làm sao biết được chứ?

-Làm sao mà cậu không biết? Hai người sống cùng nhau mà.

-Chúng ta làm bài tốt vậy, tất cả là nhờ Kang Seulgi, vẫn là nên cảm ơn mới đúng.

.

.

.

Joohyun vừa trên đường về nhà vừa suy nghĩ. Thích một người, nhưng rốt cuộc lại không biết người ta thích gì. Cô đúng là đồ ngốc mà. Có nên đan áo len cho cô ấy không?!

Không, không được! Cô không khéo tay, đan cả năm chưa chắc được hai cái tay áo. Hỏng! Làm thứ khác vậy.......Chocolate, có nên làm chocolate cho Seulgi? Nhưng cô ấy sẽ ăn nó chứ?!

Cũng không được! Cô bình thường nấu ăn đã không thể nuốt nổi. Làm chocolate sẽ được sao? Tính đi tính lại vẫn là chưa biết phải tặng gì cho Seulgi. Lúc Seulgi dạy học mệt mỏi như vậy, thứ duy nhất cô có thể làm cho Seul chính là massage cho cô ấy.

Đúng! Có rồi! Joohyun rốt cuộc cũng biết mình nên tặng gì cho Seulgi rồi. Joohyun nhanh chóng đi đến siêu thị, ở quầy bán máy massage mini mà lựa chọn. Đây rồi! Loại tốt nhất, có thể xua tan mệt mỏi. Nhưng mà giá cả thì... cô hoàn toàn không đủ khả năng. Tiêu rồi! Phải làm sao đây?

.

.

.

-Lần này cậu lại đạt điểm tuyệt đối trong kì thi. Cậu sẽ là học sinh đầu tiên đi vào lịch sử của trường vì tốt nghiệp với số điểm tuyệt đối đó.

-Ừ!

-À, mình cũng nghe nói, kết quả kiểm tra của lớp F tiến bộ đáng kinh ngạc. Tất cả đều là nhờ cậu giúp đỡ. Mình nghĩ chỉ cần cậu đồng ý, cậu có thể đưa bất kì ai ở lớp F lên top 100.

-Cậu thật là!

Có giọng nói quen thuộc bên đường làm đôi chân Seulgi chợt dừng lại. Cô nhìn thấy em đang ở đó. Làm phụ việc giúp một quán ăn bên đường.

-Thay vì học hành cần mẫn, cô ấy lại làm việc ở đây. Mình thấy chúng ta mau đi thôi.

Seulgi thấy em bên đường như vậy thật có chút không quen. Cô nán lại hồi lâu, rồi cũng nhanh chóng quay lưng đi. Tối hôm sau, Seulgi ngồi ở quán cà phê kế bên tiệm ăn nơi Joohyun làm việc, âm thầm quan sát em. Làm việc vất vả chỉ vì một số tiền ít ỏi, sau đó lại tiêu hết trong một ngày mua những thứ vô dụng. Như vậy có đáng không? Đồ ngốc.

.

.

.

Buổi chiều hôm đó sau khi tan học. Mọi người cùng nhau tổ chức một bữa tiệc nhỏ gọi là cảm ơn đến thiên tài Kang Seulgi đã ra sức giúp đỡ. Wendy có nhiệm vụ đi theo báo cáo tình hình về nhà của Seulgi, trong khi mọi người ở nhà cùng trốn vào phòng của cô ấy.

-Con về rồi ạ. – Seulgi vừa về đến nhà. Cô nhanh chóng thay đôi dép bông rồi bước lên phòng.

-Uhm, vất vả rồi. Con về phòng luôn sao?

-Vâng. Có chuyện gì ạ?

-Con xem hôm nay mẹ có gì đặc biệt không? Con không quan tâm đến mẹ sao?

-...Uhm...không tệ, cũng đặc biệt.

-Đợi một chút, mẹ muốn hỏi con một câu rất quan trọng. Chính xác là con cao bao nhiêu?

-1m62. Mẹ nghiêm túc chứ?

-Rất nghiêm túc. Mẹ phải làm gì đó để cân bằng dinh dưỡng, để con phát triển bình thường. Ê, đợi một chút.

-Gì nữa ạ?

-À, cũng không có gì. Uhm, cũng chắc đủ lâu rồi, con lên phòng đi.

-SURPRISE!!! Nào, cả lớp cùng đồng thanh hát: Seulgi như ánh mặt trời, chiếu sáng con đường đỗ đạt của chúng ta. Thông minh thần kỳ với số điểm đáng kinh ngạc. Quan tâm chúng ta. Bỏ thời gian ra giúp chúng ta có số điểm tốt. Seulgi, chúng mình yêu cậu, cậu là tuyệt nhất. 

Seulgi vẫn vậy, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh không chút cảm xúc. Cô đi vào phòng, đến chỗ em đang đứng thì dừng lại. Cô bỏ chiếc cặp trên vai xuống, khoanh tay trước ngực nhìn em. Kiên nhẫn chờ các bạn hát hết bài hát.

-Cậu... cậu không có chút cảm động nào sao? Chí ít cũng có chút ngạc nhiên chứ? – V có chút khó chịu lên tiếng. Mọi người đã cất công chuẩn bị, tại sao cậu lại không có chút thành ý nào vậy.

-Á! Vậy được chưa? – vẫn là không chút cảm xúc, không lạnh không nhạt.

-Được. Cậu nói được là được mà.

-Gấu con, đừng như vậy.

Nói rồi Seulgi lập tức quay về phía em. Càng lúc càng tiến đến gần. Khuôn mặt ấy nhìn mãi vẫn không nhìn ra nổi biểu cảm nào trên đó. Joohyun thì lại đang ngượng đến chết mất, cô ấy cứ nhìn cô chằm chằm như vậy, không phải là do cô tự ý dẫn bạn học vào phòng của Seul nên Seul giận chứ?

Đúng lúc Seulgi chuẩn bị đưa khuôn mặt mình đối diện Joohyun, thì Wendy đã nhanh chóng đem con búp bê chắn chính giữa hai người.

-Tada! Cậu xem, đây là búp bê Bae Joohyun chúng mình đặc biệt làm tặng cậu đấy. Để ngăn Bogum phá hủy nó, tụi mình toàn phải đợi lúc cậu ấy ngủ mới làm được đấy.

-Đây chẳng phải là một con búp bê vô dụng thôi hay sao?

Seulgi còn chẳng thèm nhìn đến con búp bê đó. Trực tiếp ném nó qua một bên, sắc mặt của Seulgi bây giờ thật sự rất không tốt, thực sự có chút bực mình. Thấy vậy, Joohyun liền đem món quà của mình ra. Hy vọng rằng cô ấy sẽ thích nó.

-Vậy cái này thì sao? Em tặng Seul cái này. Không biết Seul có thể dùng nó không? Hy vọng Seul sẽ thích.

-Lần trước mình cũng tặng cho ba mình cái này.

-Cái này là gì vậy? Tại sao cậu ấy lại tặng thứ này.

-Thứ này hình như là dành cho người già mà.

-Joohyun à, thứ này đắt lắm. Con lấy tiền ở đâu để mua nó?

-Con đi làm thêm một tuần nên mua được nó, cũng dễ thôi ạ. Nếu Seul không thích cũng không sao.

-Làm thêm đấy Gấu con. – ánh mắt của bác gái cũng hiện rõ nét cảm động. Bác vừa nói vừa chú ý quan sát nét mặt của Seulgi.

Giọng nói của Joohyun có phần buồn đi, ánh mắt cũng hiện rõ sự không vui. Đúng là cô rất ngốc, có việc tặng quà mà cũng làm không được nữa. Joohyun buồn bã nhìn Seulgi, rồi đưa tay lấy lại cái máy massage. Khoảnh khắc Joohyun đưa tay ra thì đã có ai đó dùng lực kéo món quà xuống, rồi cầm rất chặt ở trong tay, như thể nó là một món quà rất quý giá với cô ấy.

"Em đi làm thêm vất vả chỉ để mua cái này sao?"

Seulgi vẫn chuyên tâm nhìn em như vậy. Trong phút chốc chẳng biết phải làm gì. Tình huống đầu tiên cô gặp trong đời, có người chỉ vì muốn mua quà cho cô mà tối nào cũng phải vất vả phụ việc ngoài tiệm ăn. Khuôn mặt em khi đang buồn vẫn rất dễ thương. Trái tim cô hình như lại bị em làm lỡ mất một nhịp nữa rồi.

-Gấu con, người ta tặng quà rồi, con cũng nên bày tỏ chút gì chứ. Đáp lại gì chứ.

-Không cần đâu bác gái.

-Đúng rồi, hay mình cùng nhau chụp một tấm hình kỷ niệm nhé. Để bác đi lấy máy ảnh.

-Bác gái, Seulgi sẽ không thích vậy đâu. Bác gái à!

-Hihi, máy ảnh đây rồi. Mọi người mau đứng qua đó đi, cả thầy giáo nữa. Bác sẽ chụp một tấm ảnh kỷ niệm với thầy giáo nhé. Mọi người chuẩn bị đi nào. Đừng ngại! Hello, Gấu con, mau vào hàng đi.

-Bác gái, thôi bỏ đi ạ. Nếu Seulgi không thích thì đừng miễn cưỡng ạ.

-Gấu con, nhanh lên. Mọi người đang chờ con kìa. Please, come on!

Cánh tay Joohyun bất giác vì lực kéo của ai đó mà tiến lên phía trước. Seulgi kéo em lại gần bên, tay phải choàng qua vai em, ôm chặt lấy em. Thoải mái tựa đầu lên mái tóc nâu thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ. Khuôn miệng bất giác cong lên. Cô ôn nhu nói ra những lời đủ để chỉ mình em nghe thấy.

-Tôi ở bên đường nghe tiếng em chào khách cũng tràn trề năng lượng lắm. Cùng chụp một tấm đi.

Thân ảnh nhỏ nhắn bên dưới đang đỏ mặt vì ngượng. Trái tim bên trong lồng ngực cũng đang nhảy nhót không yên. Cô giờ đây có thể cảm nhận được rõ ràng gương mặt của Seulgi đang rất gần cô, tay cô ấy, ngay cả bờ vai của cô ấy cũng đang đặt trên cô. Hơi thở thoảng mùi bạc hà của Seulgi, rồi cả hơi ấm của cô ấy đang lan tỏa khắp thân cô. Trong lời nói khi nãy là vạn phần ôn nhu, là vạn phần trìu mến. Khuôn miệng nhỏ xinh nhanh chóng cong lên hết cỡ, gò má hồng từ khi nào đã nhuộm sẵn tầng mây trắng. Trong ánh mắt hiện lên nét hạnh phúc. Rất rõ rệt.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro