20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng thoáng đãng này ngoại trừ chiếc đàn dương cầm thì cái gì cũng không có.

Park Chorong giẫm sàn gỗ đi đến bên cạnh chiếc đàn, không tự chủ chạm nhẹ vào thân đàn một chút, mặt kính màu đen được lau sáng bóng, tựa hồ còn có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu của cô ở đấy. Trong đầu cô quanh quẩn lời nói của Jung Eunji, cậu nói rằng cậu biết chơi đàn dương cầm, mà chính cô lúc đó đã có chút không tin. Hôm nay lại nhìn thấy chiếc đàn này, Park Chorong tựa hồ như nhìn thấy Jung Eunji ngồi ở ghế, đôi tay linh hoạt như con bướm bay lượn trên phím đàn.

Ngón tay thon dài vuốt ve mặt kính sáng bóng, lưu lại vài dấu vân tay, lại nghĩ đến không biết Jung Eunji có từng giống như cô bây giờ không.

- Chị đang làm cái gì vậy!

Jung Eunji đứng ở cửa, nhìn thấy bóng dáng Park Chorong, nhịn không được mở miệng quát. Cậu lại bất cẩn quên không khóa cửa, chết tiệt! Mà Park Chorong bị thanh âm của Jung Eunji dọa hoảng sợ, xoay người nhìn gương mặt cứng nhắc của Eunji, có chút không rõ nói:

- Eunij, em làm sao vậy ? Em không vui sao ?

Chorong rất nhanh rút tay lại, lo lắng nhìn Jung Eunji, cô tuy rằng không biết Eunji tại sao đột nhiên lại nổi nóng như vậy, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng nhận ra hẳn là do cô chạm vào nó..Chẳng lẽ, chiếc đàn dương cầm kia chứa đựng quá khứ của Eunji !? Park Chorong đột nhiên có cảm giác vô cùng lo lắng bất an.

Eunji cũng biết chuyện này không thể trách Chorong, muốn trách thì phải trách chính cậu bất cẩn, nhưng mà thời điểm cậu nhìn thấy Park Chorong tay chạm vào đàn, trong nháy mắt cậu tựa hồ hiểu ra cái gì gọi là 'trùng hợp', cái gì gọi là 'vận mệnh'.

Chiếc đàn dương cầm này, Jung Eunji cũng đã lâu không dùng đến, nhưng những lúc rảnh rỗi liền tỉ mỉ lau chùi, sau đó lại lẳng lặng ngồi trên sàn gỗ, nghĩ đến những chuyện xảy ra trước kia.

Bà nội rất thích nghe cậu đánh đàn, mỗi lần đều là cầm tờ báo ngồi ở trên ghế, cùng một ấm trà nóng, im lặng lắng nghe. Bố mẹ của cậu đều ở Áo, một năm cũng ít khi trở về, có khi hai năm cũng không trở về thăm bà nội và cậu. Ngoại trừ giọng nói nghe qua điện thoại, ngay cả hình dáng bọn họ như thế nào, cậu cũng chẳng còn nhớ rõ. Bà nội chỉ có một mình cậu, mà thế giới của cậu cũng chỉ có bà nội.

Nhớ tới bà nội, phòng bị của Jung Eunji cũng dần dần tản đi, miễn cưỡng cười một cái:

- Không có gì, chỉ là nhớ một số chuyện.

Đi đến bên cạnh Park Chorong, nhìn vẻ mặt bất an của cô, Eunji cảm thấy áy náy, giống như chính cậu đã phản ứng quá khích.

- Chị đói chưa ? Chúng ta đi ăn cơm nha. -Nhìn đến chiếc đàn dương cầm, đột nhiên thốt lên.- Chị muốn nghe sao ?

Jung Eunji bị chính lời nói của mình làm cho sửng sốt, cậu không hiểu tại sao lại xúc động nói ra câu này. Vừa rồi nhìn đến ánh mắt Park Chorong mang theo mất mát cùng khát vọng, vì thế đầu óc còn không kịp suy nghĩ đã há mồm ra hỏi.

Park Chorong nghe đến Jung Eunji nói đi ăn cơm, trong lòng trào dâng một trận mất mát trống trải. Tuy rằng nói cả hai đang hẹn hò, nhưng hình như giữa hai người luôn tồn tại một khoảng cách vô hình, Eunji không biết là cố ý hay vô tình, tựa hồ cự tuyệt cô đến gần cậu hơn, điều này làm cho một người hiếu thắng như Chorong cảm thấy buồn rầu, trong lòng có chút đau xót.

Bởi vì đối với Jung Eunji, Park Chorong là thật lòng, là thật lòng thật dạ yêu thích cậu!

Nếu cự tuyệt tiếp cận, như vậy hẹn hò chẳng qua chỉ là một lời nói suông. Nếu Eunji biết đánh đàn, vậy thì thân làm người yêu như cô muốn nghe cậu đàn một khúc, cũng không có gì đáng trách đi. Nhưng mà thái độ của Eunji làm cho cô cảm thấy nghẹt thở, không phải cự tuyệt mà chính là nổi giận. Chưa hết thương tâm cùng xấu hổ, cô chợt nghe Eunji thình lình hỏi rằng cô có muốn nghe không, việc này đối với cô mà nói, có thể so với phúc trời ban.

- Có thể không ? -Park Chorong lo lắng hỏi.- Hay là thôi đi. Em không cần miễn cưỡng. Chúng ta đi ăn cơm đi.

Nhìn sắc mặt âm trầm của Jung Eunji, Chorong âm thầm thở dài một hơi, tuy rằng cô rất muốn nghe, rất muốn hiểu thêm về cuộc sống của cậu nhưng mà đối với Eunji, chuyện này vẫn là chuyện riêng tư, cậu vẫn có quyền không nói, giống như chính bản thân cô cũng không muốn nhắc lại những chuyện xảy ra cùng Yoon Bomi, không muốn cho Eunji biết, bởi vì chính cô cũng không chịu nỗi.

Jung Eunji không phải kẻ ngốc, tự nhiên cũng nghe ra ngữ khí gượng ép cùng thất vọng của Park Chorong, nắm lấy bàn tay của cô nói:

- Em đàn cho chị nghe.

Kể từ khi bà nội mất, tiếng đàn dương cầm của cậu cũng không có ai nghe, có lẽ cậu cũng nên tìm một thính giả mới rồi. Cũng không quản Park Chorong có đồng ý hay không, liền đẩy cô ngồi xuống ghế, sau đó chính cậu cũng ngồi vào chỗ trống bên cạnh. Nhấc lên nấp đàn. đầu ngón tay khẽ chạm vào phím đàn màu trắng đen, tựa hồ nhớ lại lúc luyện tập khi còn bé. Thoáng một cái đã trôi qua nhiều năm như vậy, cô gái có thiên phú trác tuyệt cùng chiếc đàn dương cầm đều bị chôn sâu trong đáy lòng, không nghĩ đến cũng không muốn nghĩ.

Thanh âm đầu tiên vang lên, Jung Eunji mới dần dần mỉm cười, trong một khắc, trong lòng trở nên rối bời.

Jung Eunji được sinh ra vào thời điểm được gọi là 'nên có con' của những đôi vợ chồng. Tuy rằng bố mẹ cậu không muốn, nhưng vẫn không trái được ý trời. Cũng bởi vì sinh Jung Eunji ngay tại thời điểm họ đang ở đỉnh cao của sự nghiệp cho nên tuổi thơ của cậu cũng chỉ có ông bà nội. Sau khi ông qua đời, bà nội không muốn ở lại Áo, ở nơi đất khách quê người nhiều năm như vậy, tuổi tác càng lớn càng tưởng niệm quê hương. Cho nên Jung Eunji cùng bà trở về nước, một tay bà nuôi dạy cậu trưởng thành từng ngày, thế giới của cậu chỉ có bà nội, không có bố mẹ ở đó. 

Sự nghiệp của bố mẹ chính là thứ mà Eunji hận nhất. Âm nhạc! Là âm nhạc đã chia rẽ gia đình của cậu, cũng là âm nhạc đã hủy đi gia đình của cậu nhưng cậu lại rất yêu âm nhạc, yêu đàn dương cầm, yêu bố mẹ...Bởi vì càng yêu thương nên mới càng thống hận.

Bà luôn luôn nhớ đến đứa con trai và con dâu của mình, tuy rằng bà ngoài miệng không nói ra nhưng Eunji biết chỉ là cậu lực bất tòng tâm. Mỗi năm, bố mẹ cậu đi lưu diễn khắp nơi, cậu luôn tự hỏi rằng họ có nhớ đến bà nội, còn có đứa con ruột là cậu không..

Vào một đêm trời mưa rả rít, bà nội nằm trên ghế nghe đĩa hát, vĩnh viễn rời xa nhân thế, đến lúc Jung Eunji phát hiện ra, thân thể bà đã lạnh từ bao giờ. Lễ tang cùng việc an táng đều do công ty mai táng chịu trách nhiệm, mãi cho đến ba ngày sau khi bà qua đời, bố mẹ của cậu mới chậm chạp trở về. Ngẫm lại thật buồn cười, không biết bà nội có cảm thấy đau lòng không ?

Jung Eunji tại một khắc kia bắt đầu cảm thấy hận bố mẹ của cậu thật sâu. Trong mắt bọn họ chỉ có âm nhạc và sự nghiệp, càng không có ông bà nội ở đó. Eunji không muốn ở cùng bố mẹ, cũng không nghĩ sẽ quay về Áo, cho nên một thân một mình sống ở Hàn Quốc, chấp nhận cả đời cô độc cũng không muốn có chút cảm tình gì với bố mẹ. Thời điểm họ quay về Áo, Jung Eunji đứng tại căn phòng nhỏ ở nông thôn, lẳng lặng nhìn khoảng không ngoài cửa sổ, tựa hồ nghe thấy tiếng phi cơ cất cánh. Bọn họ rời đi để lại tờ chi phiếu với một đống con số và đứa con gái của họ.

Jung Eunji không thuê người giúp việc, cậu cũng không muốn người lạ đến quấy rầy cuộc sống của mình, hơn nữa bà nội cũng thích sự yên tĩnh. Nhưng mà, một cuộc sống không có bạn bè, không có người thân, không một chút sinh khí, cả ngày đều vùi mình trong bốn bức tường lạnh như băng, trong không khí chỉ nghe được âm thanh của TV, lại ở nơi nông thôn hẻo lánh, Eunji luôn cảm giác, có người ẩn trong bóng đêm nhìn chằm chằm cậu. Áp lực đè nặng lên đôi vai của cô bé 16 tuổi, làm cho Jung Eunji trở nên phóng túng.

Bố mẹ để lại tiền, cậu đi mua xe thể thao, không màn sống chết, chỉ hy vọng dùng tốc độ nhanh chóng thoát khỏi thực tại chỉ có cô tịch và sợ hãi. Có đôi khi Jung Eunji nghĩ đến, nếu cậu như vậy chết đi, bọn họ khi biết tin sẽ như thế nào ?

Bị ác ma tốc độ thu hút, Jung Eunji dần dần buông bỏ kiềm chế, quên đi nỗi đau mất bà. Ở Seoul, tạo ra truyền kỳ cho chính bản thân mình, 'Jing', cái tên này làm cho các tay đua trong giới nghe đến đều phát khiếp. Cũng nhờ vào đua xe, cậu đã thắng không ít tiền. Mãi cho đến một ngày, Jung Eunji ở trên phố bắt gặp cảnh một bà một cháu đang trò chuyện vui vẻ.

Đứa nhỏ hưng phấn nói rằng sau này hắn lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền, xây cho bà một căn nhà to, mua một chiếc ô tô đưa bà đi khắp nơi. Bà lại nói bà hy vọng hắn sống bình an, hạnh phúc, như vậy bà cũng đã thỏa mãn.

Vốn chỉ là chuyện thường ngày, nhưng không ngờ một màn này lại làm cho Jung Eunji tỉnh ngộ.

Bình an ? Hạnh phúc ?

Tại một khắc kia, Jung Eunji tựa hồ thấy được hình bóng người bà đã mất của mình, bà mỉm cười nói rằng cậu phải sống thật hạnh phúc. Vào năm 20 tuổi, Jung Eunji rốt cuộc một lần nữa nghe thấy lời dặn dò của bà nội. Vì thế, ở Seoul không còn tồn tại 'Jing', chỉ để lại một huyền thoại 'Jing' trong giới đua xe.

Sống một cuộc sống bình thường, đi làm rồi tan ca, Jung Eunji cũng đem quá khứ chôn thật chặt trong lòng, từ đó đứng lên làm lại cuộc đời. Ở nội thành mua một căn nhà, sau đó đi xin việc, bắt đầu một cuộc sống mới. Trải qua một số công việc lặt vặt, năm 21 tuổi thuận lợi thông qua phỏng vấn, trở thành nhân viên của Park Group, biến thành thành phần tri thức, mỗi ngày cắm mặt vào máy tính, bình bình an an sống qua ngày.

Jung Eunji nhớ lại chuyện quá khứ cho nên cũng không biết là đang đánh khúc nhạc nào, là cảm xúc trong lòng cậu, là chuyện trước đây của cậu. Tiếng đàn ưu thương mà lại tuyệt vọng làm cho người không hiểu âm nhạc như Park Chorong cũng cảm thấy lo lắng. Cô không hiểu hết bi thương của Jung Eunji, nhưng giờ phút này trở đi, cũng chỉ có mỗi mình Park Chorong cô mới có thể xoa xoa mi tâm của cậu.

Từ âm trầm đến bình thản, từ cao trào đến đồng điệu, tiết tấu thay đổi rất nhanh, lại càng làm cho người khác đau lòng. Bởi vì đã hiểu được thống khổ cho nên càng quý trọng bình thản.

'Eunji, rốt cuộc em là người như thế nào ? Em có phải đã chịu nhiều tổn thương ?'

Park Chorong nghe tiếng đàn của Jung Eunji, tựa hồ thấy được bản thân mình trước kia...

Một cô gái si ngốc, bởi vì một nụ hôn cùng Yoon Bomi mà ngượng ngùng, bởi vì một câu nói của Yoon Bomi mà vui vẻ, bởi vì yêu Yoon Bomi cho nên lâm vào cảnh sa ngã.

Bắt đầu một mối tình có thể rất lãng mạn nhưng mà một khi muốn chấm dứt, chỉ cần một câu đơn giản cũng là đủ.

Bởi vì quá ngọt ngào nên càng đau.

Bởi vì có yêu, nên càng thương

Bởi vì quý trọng, nên si tình.

Bởi vì hận, nên phóng túng.

'Eunji, thì ra, chúng ta đều giống nhau.'

Tiếng đàn dừng lại, Jung Eunji mới phát hiện bất tri bất giác trên phím đàn đều bị nước mắt làm ướt. Khẽ vuốt hai má đã sớm ướt đẫm, quay đầu lại, ở trong đôi mắt còn mờ hơi nước nhìn thấy Park Chorong đang mỉm cười. Vừa nở nụ cười nước mắt cũng liền chảy xuống, nụ cười kia tựa như mang theo giải thoát, giọt nước mắt này tựa hồ là lời tạm biệt quá khứ.

Cả hai nhìn nhau, sau đó phì cười. Từ giờ phút này trở đi, khoảng cách giữa hai người chính thức được kéo gần lại.

- Yêu tinh!

- Đầu gỗ!

Một tầng không hiểu nhau trước kia, giống như theo nước mắt biến mất vô ảnh vô tung. Cậu không kêu cô bằng 'Rongie', cô cũng không gọi cậu bằng 'Eunji'.

Cậu kêu, 'yêu tinh'.

Cô gọi, 'đầu gỗ'.

Trong đôi mắt màu lam nhạt chính là nụ cười quyến rũ của ai kia, Jung Eunji chợt nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, cậu như hiểu ra cái gì gọi là 'hít thở không thông'. Khẽ nắm lấy tay của Park Chorong, sau đó nghiêng người chậm rãi tiến tới. Giờ phút này, Eunji giống như cảm nhận được hơi thở của mùa xuân, vạn vật sống lại, trăm hoa đua nở làm cho trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Jung Eunji ngậm lấy vành môi mềm mại, tham lam mút mát. Chorong vòng tay ôm lấy eo của cậu, cả người đều tựa vào Jung Eunji. Trên môi Park Chorong tựa hồ còn có vị mật đào, Jung Eunji càng thêm yêu thích loại cảm giác dây dưa khó tách ra này. Ở trong ánh hoàng hôn chiều tà, Jung Eunji chìm đắm trong nụ hôn cùng người con gái trước mặt.

Có lẽ, cậu đã thực sự yêu Park Chorong.

Ngày hôm nay, giờ phúc này, hai kẻ từng chịu tổn thương, chính thức thấu hiểu lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro