Chương 12: Nỗi lòng của đơn phương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An Hỷ Nghiên, người yêu mới của tôi, thấy thế nào?"

Sáng sớm thấy ai đó đứng trước cổng Trường cùng với một người con gái sang chảnh sở hữu chiếc siêu xe đắt tiền làm lóe mắt người ta ngay sát đường, cô gái đó chính là người đêm qua trong tấm ảnh An Hiếu Trân gởi cho, An Hỷ Nghiên vừa nghĩ đó là chuyện tốt, không ngờ lại trở thành chuyện xấu vì An Hiếu Trân bắt đầu đem cô ra làm trò cười cho người ta ngay lúc này.

Cô cười trừ, nụ cười gượng gạo nhất mà mình từng tạo, An Hỷ Nghiên trả lời với giọng nghẹn."..hai người.. rất đẹp đôi."

"Đương nhiên rồi." An Hiếu Trân tháo cái mắt kính đen ra, vỗ vỗ tay lên eo cô gái sành điệu." Tôi nghĩ đây là sự lựa chọn tốt của tôi rồi."

"Cỡ như cô thì không có cửa đâu..." Cô nàng kia cuối cùng cũng chịu mở miệng với An Hỷ Nghiên, đương nhiên là thái độ hóng hách, giọng kênh kiệu và biểu cảm khinh thường rồi. An Hỷ Nghiên biết trước.

Vậy đoán xem tại sao cô ấy biết An Hỷ Nghiên theo đuổi An Hiếu Trân...?

Chắc chắn là nàng tiểu thư họ An ấy lại mang chuyện của cô ra để kể, làm chuyện cười cho bạn bè nữa rồi. Nàng ấy thích làm vậy lắm hay sao? Bao nhiêu lần rồi, An Hỷ Nghiên bị làm nhục nhã đến nỗi cảm xúc cũng không còn nữa. Cô thở dài, gật đầu chấp nhận rồi quay lưng, hướng thẳng về phía cổng... không sao, cô đã quá quen.

Chuyện bị làm cho mất mặt mũi đã không còn là lớn lao, cũng giống chuyện nàng ấy có thêm một người nữa vậy.

Bình thường.

.

An Hiếu Trân thấy người kia ngoảnh mặt chuẩn bị bước đi, giống như một chút ghen tức cũng không có thì trong lòng đã rất khó chịu, nàng nhíu mày lại dõi theo. Có phải là do An Hỷ Nghiên có chuyện gì đó buồn bực? Mấy ngày liền đã có thái độ như vậy với nàng rồi, thậm chí đánh cũng không chịu mở miệng nói gì. An Hiếu Trân không hiểu nổi cô ấy đang làm sao nữa, nàng ghét An Hỷ Nghiên cứ hờ hững như vậy.

Được, tung chiêu cuối!

"An Hỷ Nghiên, bước lại đây!!!" An Hiếu Trân gọi lớn.

Người kia nghe vậy liền quay trở lại, bước đến gần.

An Hiếu Trân thấy An Hỷ Nghiên tiến đến đủ khoảng cách liền ném cái balo nặng cho cô ấy." Đợi tôi vào, mang nó cho tôi."

An Hỷ Nghiên gật đầu nghe theo, quải thêm một cái cặp nữa trên vai, mang theo cái gì không biết mà nặng đến không ngờ, tí nữa đã mất thăng bằng ngã ra sao rồi...

An Hiếu Trân xoay người, nói mấy lời ngọt vào với cô người yêu sang chảnh, xong đưa tay kéo cô ấy xuống tặng cho cô ấy một nụ hôn lên má cực dễ thương, tình cảm trước mắt An Hỷ Nghiên.......

Hai mắt An Hỷ Nghiên mở hơi to ra, trái tim nhói liên hồi... cô không thích chứng kiến cảnh này lắm, An Hiếu Trân là muốn cái gì mới phải làm như vậy. Thật là muốn đem cô ra làm trò vui cho thiên hạ xem đến vậy hay sao?

"Được rồi, nhớ đến đón em đúng giờ. Em vào học đây." An Hiếu Trân mãn nguyện khi liếc mắt thấy biểu cảm của An Hỷ Nghiên, nàng dứt môi khỏi má cô người yêu, giọng ngọt ngào.

"Ok. Vậy tạm biệt."

"Yeah~"

Cô gái ấy bước vào trong chiếc siêu xe đã làm tâm điểm chú ý cho nhiều người từ đầu đến giờ, nhấn ga rồi lái đi xa, để lại chút thanh âm êm tai của động cơ đắt tiền.

An Hiếu Trân tự hào hất mặt quay lại phía An Hỷ Nghiên." Vào trong."

An Hỷ Nghiên ôn nhu nhìn An Hiếu Trân, đôi mắt hiền đượm buồn... cái kiểu nhìn này tự dưng làm An Hiếu Trân thấy hơi khó sử, nàng chớp chớp mắt, gắt." Có nghe nói gì hay không?"

"Có nghe. Và chỉ muốn..." An Hỷ Nghiên đưa một tay ra, quẹt quẹt ngón tay lên vết son lem trên môi đối phương. Hành động vô cùng nhẹ nhàng.

An Hiếu Trân giật mình, thấy thẹn, nàng nhanh chóng vung tay tát An Hỷ Nghiên một cái." Nhiều chuyện!!!"

An Hỷ Nghiên lấy lại gương mặt điềm tĩnh sau đó, cô quay lưng bước vào cổng trước để An Hiếu Trân theo sau, thái độ vặn một mẫu như lúc đầu... vẫn làm An Hiếu Trân thấy khó chịu." Cuối cùng là bị cái gì a?"

- - - -

Sau khi mang cặp và hộ tống cho An Hiếu Trân đến tận lớp, An Hỷ Nghiên mới rời dãy trở về dãy A và trở lại với lớp của mình.

Còn chưa đến cửa lớp đã thấy thêm một chị đại nữa đang đứng chờ ngay đó, An Hỷ Nghiên thở dài thêm một tiếng rồi tiến lại đối mặt...

Hứa Suất Trí đứng trước cửa chờ từ lâu. Thấy An Hỷ Nghiên bước đến liền nắm cổ áo cô ấy lôi ra một chỗ hỏi chuyện với giọng khẩn trương..." Con chuột... à không, Từ Huệ Lân đến lớp chưa?"

An Hỷ Nghiên cười cười, cô chậm rãi giải thích." Chị chờ nó đến lớp hả? Xin lỗi chị, hôm nay nó có việc bận đột xuất cho nên không đến trường được."

"Bận cái gì vậy?" Hứa Suất Trí mở mắt lớn hơn một chút, dò xét gương mặt An Hỷ Nghiên xem có thái độ nào tố lên là đang nói đùa hay không.

"Thật ra thì... nó thức khuya xem phim nên hôm nay dậy không nổi." An Hỷ Nghiên thú thật.

Chuyện là đêm qua cùng nó xem mấy bộ phim hoạt hình, không ngờ lại bị thu hút, xem được gần hai tiếng, An Hỷ Nghiên ngủ gật lúc 9 giờ, còn nó hình như là xem trọn bộ của người ta nên gần sáng mới ngủ được... thế là nó đây không nổi. Hôm nay mới xin ở nhà, An Hỷ Nghiên còn có giấy nghỉ phép của nó nữa.

"Thức khuya xem phim thật không?"

"Chứ chị nghĩ vì cái gì....?"

"Không phải vì tránh mặt tôi đó chứ?"

"Sao lại phải thế ạ??"

"Không có gì." Hứa Suất Trí lại lẳng lặng rời đi, mang theo gương mặt lo lắng, trên tay còn cầm cái điện thoại đã thực hiện hơn 10 cuộc gọi cho ai đó từ sáng nhưng không được hồi âm lại.

An Hỷ Nghiên không mấy quan tâm, bước vào trong lớp.. bắt đầu ngày mới. Cô thừa đoán được là chuyện gì rồi.

- - -

Giờ ra chơi, An Hỷ Nghiên đang cầm cái bánh ngọt trên tay nóng hổi vừa mua được, bước ra khỏi quầy đã bị ai đó hất văng xuống đất. Khỏi nói cũng biết là ai...

"Thức ăn rẻ tiền đến vậy à?! Cô nghèo đến mức đó à?" An Hiếu Trân đưa tay búng lên trán An Hỷ Nghiên, rồi nắm lấy cổ áo cô lôi đến cái bàn có đống thức ăn' thịnh soạn', đa phần là mì ý và mấy món ăn đắt tiền có trong thực đơn Trường.

An Hỷ Nghiên nhìn những gương mặt quen thuộc trong bàn đang nhìn mình, chính xác là lần nào họ cũng hùa theo An Hiếu Trân đánh cô không thương tiếc, đánh riết mà không muốn cũng phải nhớ mặt từng người .. An Hỷ Nghiên nắm lấy tay An Hiếu Trân gỡ ra, quay lưng, nhặt cái bánh mì ngọt đã rơi đem đi ném vào thùng rác rồi bỏ đi ra khỏi chỗ đó.

An Hiếu Trân bực dọc gọi mãi mà ai đó vẫn tiếp tục đi cho đến khi cái bóng lưng thu nhỏ lại, đã đi thật xa.

Phác Chính Hoa nhìn ngó tình hình, nhướn mày với An Hiếu Trân, trêu chọc." Sao vậy? Ai đó hình như hết nghe lời chị rồi... nhỉ?"

"Thế thì phải đập cô ta thêm một trận nữa!" Một nam sinh đưa tay nói.

"Đập cái đầu của cậu, câm miệng đi!" An Hiếu Trân trở nên cáu gắt, quay lại chỗ ngồi, gắng tập trung vào bữa sáng của mình..

"Còn chị nữa, Hứa Suất Trí, nuốt đống thịt đó vào trước khi chuông réo." Phác Chính Hoa lườm, nhắc nhở cái kẻ vẫn im lặng nãy giờ mặc cho có gì xảy ra xung quanh, chị ta vẫn đang thất thần nhìn miệng thịt to trên đĩa hơn 10 phút đồng hồ.

"Ừ." Nói cho có trả lời, xong Hứa Suất Trí chỉ đưa tay uống nước rồi lại tiếp tục đóng MV cho một ca khúc buồn.

Phác Chính Hoa thở dài nhìn hai bà chị của mình, một kẻ cáu gắt, nguy hiểm đến mức nên treo bảng cảnh cáo không nên đến gần, còn một kẻ mãi dằn vặt, mặt bơ phờ như thể biết tin mình dính bệnh nan y... không hiểu nổi!

Nếu như Hứa Suất Trí thấy dằn vặt như vậy thì đêm qua đừng nên đi ăn chơi, ở nhà ngoan ngoãn nhắn tin với Từ Huệ Lân đi! Đừng có sáng sớm là chạy đôn chạy đáo tìm người rồi ngồi đây thất thần.

Còn An Hiếu Trân nữa, cáu gắt vô cớ, Phác Chính Hoa cực kỳ không thích chuyện này. Làm thay đổi không khí rất nhiều!

Ăn uống ngon lành gì nữa đâu!?

.

.

.

.

An Hỷ Nghiên hôm nay về sớm lạ thường, Từ Huệ Lân đang ngủ cũng mò dậy, xuống nhà đón bạn. Nó gãi gãi đầu, nhìn lên đồng hồ treo trên tường,a, là thật, cô ấy về sớm đến mức kỳ lạ.

"Cậu khỏi thắc mắc... hôm nay mình không phải chờ An Hiếu Trân về rồi mới về nên về sớm!" An Hỷ Nghiên giải thích, đem cái cặp lên phòng.

Con chuột ngái ngủ đi theo, nó gãi gãi đầu....." Vậy sao~ Oáp, đi học vui hay không?"

"Có, rất vui." An Hỷ Nghiên cười nhạt, bước lại cái tủ quần áo soạn đồ..." À mà... hôm nay không có cậu nên Phác Tú Anh không thể tập hát."

"A... chết rồi, mình quên chuyện đó mất."

"Ngày mai hãy đi học. Chị ấy lo lắng."

"Mình biết rồi a~"

"Hứa Suất Trí có tìm cậu, mình nghĩ cậu sắp ăn chửi rồi."

"Ặccc!!!"

Nó giật mình nhớ lại, phải rồi, nó nghỉ học mà không nói nàng ấy một câu nào. Hoảng hốt mở điện thoại đã tắt nguồn từ tối qua........ nó choáng ngợp vì đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ chị đại. Kiểu này thì nó lại phải thay da rồi a~ Nên tìm nàng nhanh nhất để tránh hậu quả tế hơn.

An Hỷ Nghiên chọn được cái áo phông và quần thun, cô cẩn thận đặt xuống cho mình, rồi tìm cho con chuột một bộ đồ khác để nó thay, bộ dạng của nó là sáng giờ mới thức dậy đây.

"A... Chị... chị hả? Em xin lỗi! Hôm nay....." Nó hoảng hồn đưa cái điện thoại ra xã lỗ tai, nhăn nhó, hình như là ai đó bên kia đang chửi nó xối xả.

An Hỷ Nghiên ném lên giường cho nó cái khăn tắm và bộ đồ, xong cô đi vào phòng tắm trước...

Con chuột ngồi xuống giường, gãi gãi cái đầu rối sau khi nghe chửi." Em ngủ trễ nên không dậy nổi.."

Đầu dây bên kia không chửi nữa, giọng hạ tông, có vẻ dịu dàng hơn." ... Đã ăn gì chưa?"

"A... chưa, em mới ngủ dậy"

"...uhm... hãy ăn cho đúng bữa."

"..em biết rồi."

Bên kia im lặng một lúc, khoảng vài giây thì bắt đầu mở lời." Xin lỗi."

" Vì cái gì?"

" Không giữ lời...uhm...t.. tôi đã đi..."

" Cái đó là thói quen của chị mà." Huệ Lân cười cười." Đâu bắt chị sửa được...em chỉ nói chị hạn chế đi thôi, vì em không thích mấy chỗ đó."

" Dù sao cũng xin lỗi... nhất định sau này sẽ hạn chế."

" Đừng hứa trước mà."

" Không giận thật phải không?"

" Không. Có hơi buồn nhưng mà thôi, qua rồi"

Bên kia lại lặng đi...

" Chị đừng quan tâm. Vừa tan học, chị đã về chưa?"

"Uhm... chưa, còn ngoài bãi đỗ xe."

"Chị lái xe à?"

"Đúng."

"Cẩn thận nhé! Giờ em phải đi ăn cái gì đó... một lúc nữa sẽ trả lời tin nhắn của chị."

"Được rồi..."

"Chào~"

"Khoan."

"Hả?"

"Có muốn...tối này...đi uống gì đó..."

"Uống gì?"

"Uống gì cũng được."

"À~sao cũng được a."

" Vậy... đến đón nha?"

" Chị đón em hả?"

"Ừ."

"Được a."

"... ưm..khụ khụ.... chào."

"Chào~"

Từ Huệ Lân đâu có biết là ai đó lo lắng đến như thế. Lần đầu tiên nó nghe giọng chị như vậy, thấy rất ấm áp, chị lớn tiếng cũng là vì quan tâm cho nó mà... còn tự đi xin lỗi nó trước, dù sao cũng thấy hạnh phúc lắm.

Được rồi.

Nó phải đi chuẩn bị đồ để lọt dạ, không thì lại không vừa ý chị tiểu thư đó. Sẽ bị chửi cho xem. Sao lại vừa hạnh phúc vừa sợ ấy nhỉ?

. . .

An Hỷ Nghiên ngửa mặt lên để nước lạnh từ vòi sen xả thẳng vào mặt, trượt xuống người...dù biết tắm nước lạnh sẽ bị cảm ngay, cô vẫn làm.

Cô chỉ muốn nước dội đi đống hình ảnh khốn nạn trong đầu đi thôi, nhưng thật viễn vong, không có chuyện đó được. Dù sao thì khi nãy An Hiếu Trân cũng hôn má người ta rồi, cũng bước lên siêu xe rồi... còn tiếc nuối, khó chịu cái gì.

Không phải đã quá quen rồi hay sao? Hay là do lần đầu tiên chứng kiến cô ấy hôn một cô gái lạ nên trong người khó chịu... cô gái kia, mặt ra sao cũng không chung tình, vừa kiêu ngạo vừa khinh người. Như vậy mới là mẫu của An Hiếu Trân đó sao? Quen nhau được bảo nhiêu ngày mà ở đó hôn hít.

An Hỷ Nghiên cười một mình, vặn nước to hơn, mặc cho lạnh buốt tê da... cứ đứng hứng. Ít ra còn dễ chịu hơn là để ngọn lửa ghen tức trong người cô bắt đầu cháy, cô không biết mình sẽ làm gì đâu.

Thiệt thòi nhất là kẻ đơn phương.

An Hỷ Nghiên gật đầu đồng ý, cô đã tự biết lâu rồi, chỉ là... quá khó chấp nhận những ngọt ngào của ai đó trao cho người khác thôi. An Hỷ Nghiên là người duy nhất thật lòng với An Hiếu Trân, luôn chấp nhận và chờ đợi... tại sao nàng không chọn, tại sao?

Đáng để khóc lắm, An Hỷ Nghiên.

./////.

Toai lại đăng trễ rồi .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro