Chương 11: Thói quen khó bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo gần đây... có phải là cậu buồn hơn không?" Từ Huệ Lân vừa thoa thuốc lên mấy vết bầm tím trên mặt An Hỷ Nghiên, vừa lo lắng hỏi thăm. Đúng là cậu ấy dạo này cứ u buồn kiểu nào đó mà cứ giấu, bận rộn đi với Hứa Suất Trí... nhưng nó vẫn quan tâm bạn nó mà.

"Không có đâu." An Hỷ Nghiên cười cười, trả lời.

Từ Huệ Lân nhăn nhó." Cậu lại bị An Hiếu Trân đánh vì chuyện gì?"

"Cô ấy hỏi mà mình không trả lời. A~ bị đánh cũng đáng mà..."

Từ Huệ Lân lắc đầu, chán nản...

"Cậu không muốn nói cũng không sao... mình sẽ không truy cứu thêm."

"Mình thích điều đó!"

"Nhưng cậu... nếu có gì không thể giải quyết một mình, phải nói với mình đó!"

"Mình biết mà, cảm ơn cậu."

Ngày nghỉ cuối tuần, ai cũng đua nhau ra ngoài giải trí để giảm stress, chỉ có hai người hú hí với nhau trong nhà. Từ Huệ Lân phải bỏ cả một buổi sáng để chăm sóc mấy vết thương mới do An Hiếu Trân để lại trên mặt An Hỷ Nghiên cách đây một ngày, phải nói là cô ấy đánh không thương tiếc, Từ Huệ Lân càng nhìn càng thấy thương bạn của mình... thật quá đáng nếu cứ để An Hiếu Trân muốn làm gì thì làm.

"An Hỷ Nghiên... vẫn còn hứng để theo đuổi người ta à?"

"Lúc nào cũng còn."

"Liệu cô ấy có dành tí tình cảm nào cho cậu không, làm ơn, hãy một lần suy nghĩ lại."

"Mình đã suy nghĩ nhiều lần và làm mọi cách để dừng yêu An Hiếu Trân." An Hỷ Nghiên cay đắng lắc đầu." Tất cả... đều vô nghĩa."

"..."

"Cô ấy lại hẹn hò thêm một người nữa. Tối nay sẽ cùng đi chơi. Mình biết trước, tuần nào cũng vậy. Mình đã nghĩ đến chuyện tệ nhất xảy ra khi mình không ở bên cô ấy ở những nơi quậy phá đó... chúng làm mình phải suy nghĩ mấy ngày nay. Mình không muốn nói ra nhưng mà... Từ Huệ Lân, mình đang nói với cậu đó."

"Mình rất vinh hạnh."

"Có cách nào làm mình ngừng buồn phiền?"

"Chuyện này không phải diễn ra một trình tự vòng tròn hay sao. Qua hôm sau cô ấy sẽ chia tay người ta thôi."

"Nhưng lỡ có một ngày... cậu biết đến mấy loại thuốc không tốt những nơi An Hiếu Trân hay tới không, ai đó sẽ dùng với cô ấy..... thật tệ hại!"

"Cô ấy đủ thông minh để né tránh."

"Hứa Suất Trí cũng như vậy cậu sẽ nghĩ thế nào?"

Từ Huệ Lân dừng tay lại, chợt nghĩ sâu xa câu hỏi của An Hỷ Nghiên... Hứa Suất Trí đâu tiếp xúc thân mật với ai, tiếp cận chị là một chuyện khó khăn nhất rồi, hơn nữa vừa mới đêm qua nhắn tin, chị đã nói sẽ không đi vui chơi vào ban đêm ở những chỗ như bar, club hay thậm chí là pub... nó nở nụ cười mãn nguyện trên môi, cười tủm tỉm.

"Chị ấy sẽ không đi. Hôm qua chị ấy nhắn với mình."

An Hỷ Nghiên cười nhạt." Hôm nay chị ấy cũng có đi."

"Sao cậu biết...?"

"Tuần nào mà không như vậy, Hứa Suất Trí nghiện ăn chơi khá lâu rồi, mình cá là chị ấy sẽ cùng hội xuất hiện ở mấy chỗ như club, bar, đua xe...hay ở đâu đó liên quan đến quậy phá. Cậu tin chị ấy cũng được... nhưng mình sẽ cho cậu thấy sự thật sau lời chị ấy vào tối nay!"

"...?" Nó nhíu mày.

"An Hiếu Trân cũng từng nói với mình giống như vậy."

An Hỷ Nghiên ngồi dậy khỏi cái ghế, đi vào trong bếp lấy mấy cái trứng gà chuẩn bị lăn lên mặt...

Từ Huệ Lân thì vẫn ngồi thừ ra trên ghế, tự hỏi là... có hay không chuyện Hỷ Nghiên nói. Dù sao cũng không nên mất niềm tin ở Hứa Suất Trí vì mấy lời qua tai, biết đâu chị không đi thật, nó không cấm chị đi, nhưng nó không thích mấy chỗ như vậy lắm nên... có yêu cầu chị hạn chế nhất có thể, chị cũng đồng ý, chị nói sẽ không đến. Nó tin chị.

"Để mình giúp cho~" con chuột đi vào bếp, xoắn tay áo lên chuẩn bị giúp bạn.

_____

"Không. Chị sẽ không đi." Hứa Suất Trí kiên quyết đưa tay lên phản đối hai đứa em thân thiết nhất, nàng ngã người ra giường rồi mệt mỏi thở dài một hơi ra...

Phác Chính Hoa nghịch mấy quả thủy tinh trang trí trong căn phòng sang trọng của Hứa Suất Trí thật tự nhiên, mặc kệ giá của nó đáng cỡ nào cũng tung hứng như đồ chơi cho trẻ con..."Chị thôi đi nào~ chị đâu thể vắng mặt được phải không? Tối nay có hẹn với mọi người rồi, chị vắng thì không đẹp mặt đâu."

"Phải phải. Chị cần gì ở nhà chỉ vì mấy lời dặn dò vớ va vớ vẩn của con chuột họ Từ...?" An Hiếu Trân chau mày, khoanh hai tay lại, ung dung đá cho Hứa Suất Trí cái nháy mắt.

"Nhưng con bé là muốn q-"

"Chị à. Từ Huệ Lân là cái gì? Chẳng qua chỉ là một người chịu trách nhiệm cho chị thôi, cô ấy là người làm sẽ là người gánh, chị không phải lo..... chị cứ ăn chơi thoải mái,   là chính chị. Cần gì phải gò bó?" An Hiếu Trân nhún vai, mỗi câu nói ra điều đang dụ dỗ mang Hứa Suất Trí rời khỏi khuôn phép bị con chuột nào đó đặt.

"Uây, nói vậy nghe hơi kì phải không?!" Phác Chính Hoa đang vô tư lắc lắc người trên chiếc ghế sofa xịn của Hứa Suất Trí, nghe An Hiếu Trân nói xong cũng chau mày, nhăn nhó. Có quá thiệt thòi cho Từ Huệ Lân không nếu nói nó như vậy...

"Kì cục gì nữa? Không phải là quá đúng sao?!" An Hiếu Trân nhướn mày lên cao, nháy nháy.

Hứa Suất Trí bực bội, nàng ngồi thẳng lưng dậy, mắt lườm lườm liếc liếc....... không biết là có nên nghe lời An Hiếu Trân hay không.

"Hứa Suất Trí... chị không phải muốn vui chơi sao? Chị từ bỏ thú vui chỉ vì một kẻ không ra gì à.....huhm, nên suy nghĩ lại đó nha."

"An Hiếu Trân, Huệ Lân không phải là kẻ không ra gì."

"Nhưng chị thấy em nói có đúng không?! Người ta sẽ hỏi... tại sao chị không có mặt, chị nói chị nghe theo lời người yêu. Họ hỏi tiếp người yêu chị là ai, chị trả lời là một con mọt sách dễ thương...? Ô, có nở mặt không hả chị?"

An Hiếu Trân đúng là cái miệng vừa dẻo vừa lanh, Phác Chính Hoa chề môi với mấy lời nàng nói........ cứ cái đà này thì cô thề ai trên thế giới này cũng bị chị ta dụ dỗ dễ dàng thôi.

"Không. Chị sẽ không làm vậy với con bé." Hứa Suất Trí bước xuống khỏi giường rồi tiến đến cái tủ quần áo của mình, mở ra rồi chọn lựa..." Nhưng chị sẽ đi hôm nay, vì có bạn bè đầy đủ. Chỉ hôm nay thôi."

"Yes~ tuyệt vời~" An Hiếu Trân vỗ tay hoan hô Cuồng nhiệt.

Phác Chính Hoa linh cảm gì đó không hay ho sẽ diễn ra với sự lựa chọn của Hứa Suất Trí. Cô bĩu môi, tặc lưỡi, tự hỏi tại sao lời đã nói lại có thể rút lại nhẹ nhàng như vậy, cái bập bênh của sự cân bằng đang nghiêng lệch về một hướng.

- - -

Tối hôm đó.

Từ Huệ Lân vừa ôm đàn hát vu vơ, vừa chờ tin nhắn của chị người yêu... bình thường thì 7 giờ Từ Huệ Lân sẽ được trả lời tin nhắn, nhưng sao hôm nay lố giờ vẫn không thấy ai đó trả lời lại mình. Thấy thật buồn!

Còn An Hỷ Nghiên, ngồi xếp bằng hai chân, cái lưng hơi cong trước cái cửa sổ lớn có tấm kính chắn bằng thủy tinh đắt tiền, hướng mắt buồn so nhìn lên bầu trời cao lấp lánh sao đã gần một tiếng đồng hồ mà không có dấu hiệu cho thấy sẽ đổi tư thế khác...

Con chuột thở dài, nhìn cảnh đang diễn ra rồi tự chế lời bài hát, đùa cợt..." Có một kẻ si tình a~ nhìn trời ngắm sao hình dung người yêu~ yah yah~ tròng đen rưng động nước mắt, khóe môi lúc cong lúc xụ..... tâm tình khó đoán, khó đoán."

"Huệ Lân." An Hỷ Nghiên phụt cười, cuối cùng cũng dời mắt sang chỗ khác. Cô lườm yêu nó một cái.

Từ Huệ Lân cười tươi, nó thích thú." Cậu đang mơ mộng cái gì? Mau đi xem phim đi ."

"An Hiếu Trân vui chơi thế nào rồi không biết, mình muốn thấy mặt người yêu mới của cô ấy....."

Ting.

Cái điện thoại chớp màn hình ngay lúc An Hỷ Nghiên nói, cô cầm lên mở khóa máy, xem tin nhắn.... đập vào mắt cô là hình An Hiếu Trân đang thân mật khoác tay trên vai một người con gái khá là sành điệu, cả hai chu môi làm trò dễ thương, xung quanh là cảnh mọi người đang vui vẻ với các bàn bida, những ly rượu. Thật là... hết nói nổi. Sao mà trùng hợp vậy chứ?

"Có gì à?" Từ Huệ Lân tò mò.

An Hỷ Nghiên cười trừ." À... Mình vừa biết mặt người yêu mới của An Hiếu Trân thôi ấy mà."

"Ra sao?"

"Rất xinh, rất phong cách, có lẽ là một chị tiểu thư nào đó..."

"Vừa lòng cậu không?"

"Ừ, rất vừa. Mình không nghĩ cô ấy còn nghĩ đến mình lúc này..." Hỷ Nghiên cười khổ, phải rồi, tuy đây là một tin nhắn mỉa mai chứ không phải là một tin nhắn quan tâm, cũng là một tin nhắn do An Hiếu Trân gởi cho An Hỷ Nghiên. Nên thấy vui thì hơn.

"Cậu điên vì cô ấy mất thôi." Từ Huệ Lân lắc đầu, ngán ngẫm...

"Mình tỉnh táo thì đã không tiếp tục yêu cô ấy." An Hỷ Nghiên zoom tấm ảnh lên ở một góc nhỏ... cô quay màn hình sang, chiếu thẳng vào mặt con chuột đang ngồi gần mình.

Hứa Suất Trí đã đi cùng An Hiếu Trân và những người bạn, chị ấy còn đang rất vui vẻ với cây thuốc quen thuộc..... Từ Huệ Lân đã tự đoán biết nhưng trong lòng vẫn cực kỳ khó chịu. Nó nhắm mắt lại, đưa tay lên.

"Mình đoán được, cậu đừng cho mình xem."

"Vậy là... hiểu rồi chứ?"

"Yeah." Nó gật đầu, cười buồn...

"Mình không có ý xấu đâu. Mình chỉ muốn cậu chừng mực, đừng có tưởng là cả hai đang hẹn hò thật. Hứa Suất Trí trước giờ sống không có tình cảm đặc biệt với ai, mình không muốn cậu thất vọng trầm trọng hơn về sau này..."

"Mình biết rồi. Mình sẽ cố gắng!"

"Yah, làm gì vậy?"

"Mình muốn nói chuyện với chị ấy. Dặn dò chút chuyện thôi à~" Từ Huệ Lân cầm cái điện thoại lên, nhấn nhấn tìm số của ai đó.

An Hỷ Nghiên nhướn mày cao, nhích người lại xem đứa bạn sẽ làm gì.

Nó biết nhắn tin sẽ không có ai trả lời, nên gọi thẳng luôn. Ai ngờ chờ đợi cũng chỉ là tiếng tút tút máy móc vô vị... chắc chị đang vui vẻ lắm, không thể nghe máy của nó được.

"Đừng gọi nữa. Vô ích thôi. Họ đang tiệc tùng... cậu không nên phá đám đâu." An Hỷ Nghiên góp ý chân thành, vì trước đây cô cũng từng gọi An Hiếu Trân như vậy, kết quả là hôm sau đến trường bị đánh không lết về nổi...

Từ Huệ Lân đồng ý với bạn, nhưng nó lại buồn càng buồn hơn... cũng cam chịu tắt cuộc gọi, chuyển sang soạn tin.

<Em biết chị đang làm gì, ở đâu...tối nay nhất định sẽ về trễ. Em chỉ muốn nhắc chị mặc thêm áo trước khi ngủ, nhớ đấp chăn và mở máy sưởi ở mức thích hợp... trời sẽ rất lạnh, đừng để bị cảm nhé! Ngủ ngon.>

"Xong rồi. Hai đứa mình xuống nhà xem phim đi!" Từ Huệ Lân tắt điện thoại, ném lên giường rồi khoác vai An Hỷ Nghiên lôi xuống phòng khách.

An Hỷ Nghiên biết thừa con chuột đang cố khắc chế sự khó chịu của nó, không để bất kì cảm xúc không tốt nào lòi ra ngoài...An Hỷ Nghiên rồi cũng chỉ biết thở dài cùng nó đi xem phim, vì bản thân cũng đang giống nó. Ai biết đâu xem phim xong thì thoải mái ngủ ngon, tạm quên chuyện không vui đi?

A~ mấy chị tiểu thư đúng là luôn làm người ta đắng đo, lộ lắng mà. Dù sao cũng không trách họ được, đã là một thói quen khó bỏ mà... hứa hẹn gì chứ.

./////.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro