Chương 10: Không phải ghen, là không thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Huệ Lân đã bắt đầu việc hẹn hò với chị đại Hứa Suất Trí được một tuần mà vẫn không có gì đặc biệt xảy ra do cả hai dấu chuyện rất kĩ, ngoài Phác Chính Hoa, An Hiếu Trân và An Hỷ Nghiên ra thì không ai biết...tuy vậy, trong ngoài trường không phải ai cũng không nghi ngờ bởi vì chị nữ thần của trường lúc nào cũng đi cùng con mọt dễ thương của dãy A với bộ mặt thẹn thùng và khoảng cách có lúc như không.

Dù sao thì mọi chuyện vẫn đang diễn ra êm đẹp, chưa có sóng gió nào suất hiện... tốt nhất là nên hưởng thụ, đế đến khi mọi thứ tệ hại kéo đến lại không còn thời gian thư thản nữa.

Hứa Suất Trí rất hài lòng với Từ Huệ Lân, mặc dù con bé có hơi nói nhiều một chút, nhưng nó luôn biết cách quan tâm, chăm sóc người khác, đặc biệt là với nàng. Nó làm nàng cảm thấy được bảo vệ an toàn, ấm áp, hạnh phúc, với đống đường nó mang đến... Từ Huệ Lân chính xác là một kẻ bước ra từ phim ngôn tình, loại sến sẩm không chịu được mà làm người khác đau tim muốn ngất ấy...

"Này bà chị."

Hứa Suất Trí quay lưng lại nhìn người vừa gọi mình tự một khoảng cách vừa đủ, ngăn cắt khoảnh khắc nàng suy nghĩ chuyện riêng trên đường đến nhà vệ sinh.

Phác Chính Hoa vẫy vẫy tay." Mau đi thôi."

Đi đâu? Hứa Suất Trí còn phải đi rửa mặt. Nàng nhăn nhó như muốn từ chối.

Phác Chính Hoa lập tức chạy lại gần hơn, nói nhỏ." Hôm nay Từ Huệ Lân sẽ không sang dắt chị đi ăn, nhớ chứ?"

À, phải rồi...tối qua nó nhắn tin cho nàng, nói là ra chơi hôm nay bận, sẽ không cùng nàng đi ăn." Thì sao?" Có liên quan gì đến Phác Chính Hoa.

"Hôm nay có buổi biểu diễn tập văn nghệ, chị họ của em cũng sẽ được bầu chọn tham gia ở đó, chị ấy sẽ tập hát trọn giờ ra chơi hôm nay... nên đi thôi~"

"Là chị Phác?"

"Phải. Phác Tú Anh, chị tiền bối xinh đẹp của chúng ta chứ ai?"

"Ô, thật tuyệt vời. Nhưng hôm nay chị không khỏe. Chị không thể..." Hứa Suất Trí đặt tay lên cổ họng mình, mặt có chút không thoải mái... mặc dù rất muốn nghe tiền bối hát nhưng không may là vào thời tiết lạnh và khô thì nàng thường yếu trong người, choáng nhẹ đầu và buồn nôn... không ổn lắm nếu đi tới đi lui nhiều." Khoảng cách từ đây đến sân văn nghệ khá xa...em biết chứ?"

Phác Chính Hoa lườm một cái, khoanh tay trước ngực." Từ Huệ Lân cũng có hát."

"Hả..." Hứa Suất Trí chau mày.

"Từ Huệ Lân là đại diện của lớp cô ấy."

"...hư..hưm....."

"Coi cái mặt chị đi, Phác Tú Anh chơi thân mấy năm không sánh bằng với con chuột hẹn hò được một tuần của chị hay sao?!"

"..."

"Có đi hay không?"

"Đi."

"Tôi hiểu chị quá rồi, bà chị già."

Phác Chính Hoa quay lưng đi trước để Hứa Suất Trí đi phía sau, trước đó còn mỉa mai nữa...

Hứa Suất Trí còn không ngờ chuột họ Từ lại còn biết hát hò, lại còn đại cho lớp nó lần này, nàng có hơi tự hào và tò mò muốn nghe chất giọng trầm ấm của nó khi nó hát, cho nên là... mặc kệ trong người có đang khó chịu cũng phải đến xem nó diễn tập ra làm sao đã.

. . .

Đi xa mất mấy phút đồng hồ, Hứa Suất Trí cùng Phác Chính Hoa bước sang một dãy khác trong trường, mở cái cửa chính để vào trong, không gian rộng lớn hiện ra, nơi diễn ra các tiết mục văn nghệ của Trường là đây, phía trên là một cái sân khấu lớn, bố trí đầy đủ các thứ cần thiết, ở dưới là phần ghế dành cho khán giả thẳng hàng với con số hàng ngàn, cảnh mấy học sinh khác đang chiếm dãy ghế đầu để xem bạn mình diễn tập trên sân khấu hiện ra... Hứa Suất Trí cũng nhanh chóng cùng Phác Chính Hoa đi đến một vị trí để ngồi.

"Chào chị. Đây là ghế của chị đây!" An Hiếu Trân vẫy vẫy cái tay, chỉ cái ghế gần bên cạnh mình.

Hứa Suất Trí gật đầu bước vào, ngồi xuống cái ghế sạch sẽ đắt tiền mềm mại có sẵn... nhìn lên sân khấu.

An Hỷ Nghiên cẩn thận phủi phủi tay lên cái ghế khác." Phác Chính Hoa, ở đây." "Cảm ơn nha." Phác Chính Hoa ổn định, vỗ tay thích thú.

An Hiếu Trân lườm An Hỷ Nghiên một cái rồi ném cho cô ấy một quả băng lạnh ngắt. Cô ấy vẫn không biết gì, mắt mãi mê dõi lên sân khấu xem bạn tập hát......

Bốn người đã chiếm 4 cái ghế trên hàng đầu, đã vậy còn rất tiếp cận sân khấu a. Là một vị trí tốt.

"Hứa? Suất Trí, em cũng đến xem à?" Một nữ sinh xinh đẹp xuất hiện trước Hứa Suất Trí với mái tóc màu nắng , nụ cười tươi rạng rỡ và giọng nói thân thiện, nghe rất êm tai.

"A. Phác Tú Anh, đương nhiên rồi. Phải xem chị hát hò chứ!" Hứa Suất Trí nở nụ cười khác đáp trả, theo phép lịch sự đưa tay ra bắt lấy bàn tay trắng trẻo của đối phương.

"Chị khá vui vì chuyện này! Còn mấy đứa nữa... không đi ăn uống gì sao?" Phác Tú Anh xoay mặt sang bốn người còn lại, lộ lắng hỏi.

"Không a~~ hát mau lên đi a~" Phác Chính Hoa nũng nịu.

"Em chờ chị hơi lâu rồi nha~" An Hỷ Nghiên bĩu môi.

"À, một chút nữa thôi. Hỷ Nghiên, chị cảm ơn em nhé. Giọng bạn của em khá hợp với giọng chị..." Phác Tú Anh chạm vào vai An Hỷ Nghiên, vỗ nhẹ.

"Chị đừng cảm ơn. Nó được hát với chị là niềm vinh hạnh~" An Hỷ Nghiên híp mắt trả lời, để Từ Huệ Lân hát cùng một chị tiền bối xinh đẹp nổi tiếng, chắc nó sẽ thích vỡ mũi ra cho xem. Vừa giúp nó quen với một người đẹp, vừa giúp cho Trường có một tiết mục hay...An Hỷ Nghiên rất mãn nguyện.

"Cái gì? Chị với Huệ Lân.....??!" Hứa Suất Trí mở to mắt ra.

"Em biết Từ Huệ Lân mà phải không, con bé rất dễ thương. Thôi chị lên hát đây, không lại mất giờ ra chơi!"

"Yeah~" mấy đứa nhỏ háo hức reo lên.

Hứa Suất Trí hơi không thoải mái, đưa mắt nhìn con chuột đang mãi mê chỉnh lại dây của cây đàn guitar mà không phát hiện ra sự hiện diện của nàng,... Phác Tú Anh lên sân khấu, sân khấu có nhiều người nhưng Hứa Suất Trí chỉ đang quang sát đến một, cho đến khi cái tay của Từ Huệ Lân chạm lên lưng của chị hoa khôi họ Phác thân mật thì lại gia tăng thêm một người nữa, nó cuối xuống cùng chị chỉnh dây đàn.

Nàng tự hỏi. Quen nhau từ khi nào? Tại sao cả hai lại có thể thân mật đến vậy? Là do nàng không thể tiếp xúc với người khác thường xuyên nên thấy kì lạ, hay sao?

Từ Huệ Lân chỉnh xong dây đàn, quay mặt xuống nhìn hàng ghế đã phát hiện ra Hứa Suất Trí, em chỉ kịp đưa tay lên vẫy vẫy với nụ cười tươi.

Hứa Suất Trí thích nụ cười đó, nàng bỏ quên chuyện vừa rồi, đưa tay lên lén lút vẫy nhẹ rồi cười lại, cùng với khẩu hình miệng nói đến hai chữ." Cố lên!"

Nó hiểu ý nàng mà. Gật đầu đồng ý, rồi cầm cây đàn cùng Phác Tú Anh đi ra giữa sân khấu tập hát với sự chỉ dẫn, nhận xét, góp ý của các học sinh khác.

Giọng hát của nó và Phác Tú Anh kết hợp với nhau, quả thực là cực phẩm. Cả hai có chất giọng khá giống nhau , tuy bài hát nhẹ nhàng nhưng sâu trong chất giọng đó là một nội lực ẩn, từng câu hát phát ra ấm áp, tất cả đều nhỏ tiếng và im lặng để chặm rãi thưởng thức.

Hứa Suất Trí nghe trái tim đang đập mạnh, đầu ngón tay tê giật... hình ảnh con chuột cầm cây đàn hát nghêu ngao sẽ làm nàng mất ngủ mất. Thật là có hại cho tim mạch, nàng thấy khó thở...

"Hát hò cũng ngon lành quá ta?!" An Hiếu Trân xoay sang nói nhỏ, Hứa Suất Trí có nghe cũng lọt chữ ra tai bên kia, cô tặc lưỡi xoay lại vị trí ban đầu, thôi thì để chị đại thưởng thức xong bài hát của em người yêu rồi hẳn tính...

Bài hát về trường lớp kết thúc, Phác Tú Anh và Từ Huệ Lân tặng cho nhau nụ cười sau tiếng vỗ tay lớn và hoan hô của mọi người, Hứa Suất Trí không thích điều đó.

Nàng không thích Từ Huệ Lân gặp ai cũng cười như vậy... nó chẳng ra sao cả! Làm nàng thấy bực.

"Hay là hát thêm bài nữa đi."

"Giọng hai người rất hợp đó."

"Haha, có thể không?" Phác Tú Anh thích thú quay sang nhìn người chơi đàn và song ca với mình, chị nhích cái ghế sang gần ghế của nó hơn, tặng cho nó ánh nhìn thăm hỏi, quàng tay sang bám lấy vai nó, thân mật...

Nó cười trừ, không biết có nên hay không... nó quay xuống nhìn lại thấy An Hỷ Nghiên đang đưa ngón tay cái lên với thái độ đồng ý thay cho nó, An Hiếu Trân, Phác Chính Hoa cũng vậy, nhưng còn Hứa Suất Trí thì... hình như chị ấy không vui.

"Em nghĩ là..."

"Huệ Lân~~~" mọi người nài nỉ khi thấy nó sắp từ chối.

Nó biết làm sao được. Phác Tú Anh nhướn mày, cong môi cười..." Em thấy không được cũng không sao mà, sao mặt căng thẳng vậy?"

"Haha...em không có ý đó." Nó lắc đầu.

"Ha~ vậy em chọn bài đi?" Phác Tú Anh ngọt giọng

"........ chị... chọn đi!"

"Được. Vậy chị giao cho mọi người chọn nhé!"

"Tùy chị thôi a~"

Trong lúc Phác Tú Anh và mọi người đang xôn xao, Từ Huệ Lân lén nhìn Hứa Suất Trí. Mặt nàng đáng sợ quá, hình như là có cái gì đó sai trái dính trên vai nó làm nàng phải dán mắt lên đòi hỏi sự chỉnh sửa cho đúng đắn lại, chỉ là tay của Tiền bối Phác thôi, cô ấy rất dễ gần và thân thiện... nó nghĩ hành động này rất bình thường với bạn bè.

Chị đại bên dưới hai tay khoanh trước ngực, dáng ngồi cứng ngắt, hai đầu đôi mày nhíu chặt lại, đôi mắt đằng đằng sát khí, khóe môi cả một độ cong cũng không có..... căng thẳng vô cùng!

Nó cười khổ rồi cuối cùng cũng không làm gì được với cái tay yểu điệu đang đặc trên vai nó của Phác Tú Anh, nó cuối mặt xuống né tránh con sư tử đang xù bờm, lườm liếc...

"Hứa Suất Trí, đừng nhìn nữa...em thấy lạnh sống lưng rồi ấy!" Nó lèm bèm trong họng, một mình nó nghe. Nổi đau này ai thấu.

Hát hò gì mà toàn hát về tình yêu, yêu đương nhăn nhít. Hứa Suất Trí nghe thêm vài bài song ca của hai người kia... mắt đỏ lòm, xung quanh có mấy thỏi băng bay lung tung, tại sao nàng lại xuống đây chứng kiến cái cảnh này đây chứ. Cái giờ ra chơi này tệ hại đến mức không dám ngờ.

Từ Huệ Lân với Phác Tú Anh giống người yêu của nhau hơn là con chuột đó với nàng! Càng lúc càng thấy hai người đó xích lại gần nhau hơn, hát hò tình cảm gấp mấy lần so với ban đầu, giọng của bà chị họ nhà Phác Chính Hoa ngọt hơn có thể nghe thấy....... KHÔNG HIỂU NỔI! Thích nhau lần đầu tiên hình như là cái này đây.

Cái chuông chết tiệt cuối cùng cũng chịu reo, Hứa Suất Trí không thể bỏ đi được vì theo phép cần phải chào Phác Tú Anh mới được rời đi, dù sao chị ấy cũng là Tiền bối, là một trong những gương mặt sáng của trường và còn là bạn của nàng.

"Chị về lớp đây. Chào mấy đứa! Lần sau sẽ khao mấy đứa đi ăn..." Phác Tú Anh cười dịu dàng.

"Dạ~ bà chị học tốt a~" Phác Chính Hoa lại nũng nịu, trong khi mọi người chỉ việc gật đầu đồng ý và cái vẫy tay chào, Phác Tú Anh là chị họ của Phác Chính Hoa mà.

Phác Tú Anh tặng cái lườm yêu cho em họ, xong xoay sang phía sau lưng, bắt lấy tay Từ Huệ Lân, lại nở nụ cười khác tươi hơn tặng riêng cho nó." Hẹn gặp em ngày mai, chúng ta sẽ làm tốt hơn nữa."

"Dạ, em biết rồi."

"Chào em."

"Chào chị!"

Phác Tú Anh rời đi, cũng là lúc Hứa Suất Trí rời đi nhanh không nói lời nào.

Con chuột ngơ ngác nhìn ba người còn lại, ngây thơ hỏi thăm." Hứa Suất Trí làm sao vậy?"

"Hôm nay trời lạnh nên chắc chị ấy khó chịu trong người..." Phác Chính Hoa nhún vai." Không sao đâu."

Từ Huệ Lân nghe vậy, nó thấy lo lắng, lập tức quải cây đàn lên vai, nó chạy nhanh đi ra ngoài không đợi ai nói năng gì nữa.

"Tiết này chị mày sẽ cúp, vậy có muốn cúp hay không~" An Hỷ Nghiên khoác vai Phác Chính Hoa, rủ rê làm chuyện xấu xa.

"Bà chị thích thì chìu."

An Hỷ Nghiên lắc đầu, cô lặng lẽ quay lưng đi ra phía cửa chính, cô biết có khuyên cũng không có tác dụng...An Hiếu Trân thích gì làm đó, cô lấy quyền gì can ngăn, thôi thì cứ quay về lớp của mình để học trước.

"Hôm nay...An Hỷ Nghiên hơi ít nói chị ha?" Phác Chính Hoa nhìn theo bóng lưng An Hỷ Nghiên, nói khẽ với An Hiếu Trân.

"Ừ."

An Hiếu Trân gượng cười một cái khinh thường nhưng không thành, sâu trong mắt là một sự khó chịu... Phác Chính Hoa bắt gặp điều này lập tức cười tươi rối, có trò mới để chọc ghẹo.

- - - - -

Hứa Suất Trí đi dưới sân trường hướng về dãy E thẳng bước, một cơn gió lạnh lùa qua làm nàng thấy rợn lạnh sống lưng, cảm thấy còn buồn nôn hơn nữa... đúng là mùa lạnh nàng chỉ nên ở yên một chỗ, không nên đi tới đi lui nhiều mà, cơ thể nàng không thích nghi được với cái lạnh dù đã lớn đến tuổi này rồi.

Đưa tay lên che miệng, cố gắng đi nhanh hơn nữa.

"Suất Trí! Suất Trí!!" Con chuột chạy từ phía sau lên đi cạnh bên nàng, giọng gọi hấp tấp còn không sợ trật lưỡi gọi nhầm tên.

Hứa Suất Trí hơi ngạc nhiên, nàng dừng chân lại, quay sang nó." Không về lớp học đi?"

"Chị... không khỏe à?"

Hứa Suất Trí hít một hơi, nhớ cái mặt của tên này đã cười rạng rỡ với chị hoa khôi cách đây vài phút, nàng liền làm mặt lạnh, đẩy vai nó ra." Về lớp đi."

"Hả? Chị làm sao vậy? Đừng có khó ở với em chứ?! Hay là... lên phòng y tế với em đi?"

"Không cần lo."

"Hứa Suất Trí, làm sao vậy? Hay chị đói bụng...em mua gì đó cho chị ăn, được không?"

"Không. Em nên đi mua nước cho Phác Tú Anh, chị ấy hát xong sẽ rất khát nước."

"Hả.....?!!" Mặt nó đơ hơn, Hứa Suất Trí ra là không hài lòng vì chuyện của Phác Tú Anh nên mới khó chịu với nó, bắt nó giải quyết làm sao đây...

"Cười nói, cười nói, khoác vai, choàng tay...MAU ĐI VỀ LỚP ĐI!!!"

Nó tự ôm lấy mình vì sợ, Hứa Suất Trí quát xong một đợt thì lại nhăn mặt vì buồn nôn, nàng ho khan rồi quay mặt bước tiếp.

Từ Huệ Lân lấy lại con tim nhỏ bé, cố bình tĩnh lại, rồi nó cũng mặt dày nhanh chóng chạy theo nàng lần nữa." Hứa Suất Trí~ chị đừng giận."

"Đi về lớp, cô bị điếc à?"

Nó giữ tay nàng lại, kéo nàng về phía nó. Hứa Suất Trí bây giờ rất ghét Từ Huệ Lân, người nó còn có mùi nước hoa của Phác Tú Anh, nàng vừa dựa vào đã khó chịu không chịu được... cái ôm của nó với Phác Tú Anh đúng là lâu hơn nàng tưởng nhiều.

Chị đại ngọ nguậy không chịu yên trong lòng của Từ Huệ Lân, nó bĩu môi, vuốt vuốt lưng nàng trấn an." Chị ghen à?"

Hứa Suất Trí phản ứng dữ hơn, nàng hất tay nó ra, lắc đầu." Không! Em là cái gì mà phải ghen, em chỉ là-"

"Vậy tại sao chị lại vậy? Chị đâu có ghét Tú Anh tiền bối."

"Tôi.....!?!!" Hứa Suất Trí cứng họng.

"A~ chị ghen rồi~" nó cười hạnh phúc.

"Con nhỏ này... đã nói là... không... phải!!! Là... không thích..., chỉ là không thích thôi!!!" Nàng lí nhí trong miệng, lần nữa quay lưng cố trốn đi.

Từ Huệ Lân hí hửng bắt nàng lại lần nữa, nó giữ lấy eo nàng dìu nàng đi về hướng khác....

"L... làm gì vậy?"

"Em sẽ mang chị đến phòng y tế. Không khỏe gì phải nói đó nha. Rồi ngoan ngoãn cùng em đi ăn một chút!"

"... không học? Dám trốn tiết à?"

"Đúng là vậy. Trốn để chăm bệnh cho chị~ thì không sao."

"Con...con chuột hư đốn này!"

./////.

Chào mấy thím xin lỗi vì tui đăng trễ 2 ngày mới nhập học nên tui đăng hơi trễ.
Thiệt za là lâu rồi tui muốn đọc những bộ fic về hai nhóm LỐI THOÁT và NHUNG ĐỎ rồi nhưng khan hiếm quá nên fic này tui tự làm tự đọc luôn. Mấy thím thông cảm tui chỉ là một con fan lai.

CHÀO! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro