Chương9: Người yêu ngầm của chị đại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chạy đi đâu vậy? Này!!!" Nữ sinh có cái mặt bầm dập còn chưa kịp lấy tiền để đi ăn cùng Từ Huệ Lân thì đã thấy nó lướt ngang như cơn gió, bay ra khỏi lớp học nhanh như bị đau bụng.

Kì lạ, chuông ra chơi chỉ vừa reo, giáo viên còn chưa ra khỏi lớp mà nó đã chạy rồi... không biết là chuyện gì nữa đây. Còn chưa hỏi nó chuyện tại sao nó đi học trễ và tối qua không về nhà ngủ nữa...

An Hỷ Nghiên quay mặt sang nhìn mấy người bạn đêm qua cùng đi chơi chung. " Huệ Lân đã ngủ ở nhà ai vậy?"

"Không biết nữa."

"Cái gì...? Không với ai là sao?!"

"Đêm qua cậu ấy mất tích lúc tụi mình quay lại. Sau khi cậu đem An Hiếu Trân bỏ trốn khỏi club ấy..."

"Ặc? Nó mất tích?" An Hỷ Nghiên nguệch mặt, cô còn tưởng đêm qua nó ngủ lại nhà ai đó trong đám chứ... nếu không thì ở đâu.

"Suỵt...." Họ kéo An Hỷ Nghiên lại, nói nhỏ cho nhau nghe." Đêm qua Hứa Suất Trí cũng mất tích chung với nó."

Lại kinh ngạc hơn.

An Hỷ Nghiên đưa tay chạm lên vết bầm trên gò má do một cú đấm để lại, cô hơi đắng đo suy nghĩ một chút... tự hỏi là có sự trùng hợp nào như vậy không?

.

.

Hứa Suất Trí gấp cuốn tập lại đặt vào trong hộc bàn, cả buổi không thoát khỏi cái áo khoác của Từ Huệ Lân dù đã chắc chắn mấy vết đêm qua sẽ không bị lộ, nàng thích cái ấm áp từ chiếc áo này... mấy lời của Từ Huệ Lân và chuyện ban sáng cứ lặp đi lặp lại trong đầu, nàng băn khoăn về hai chữ' trách nhiệm ' của con chuột.

Trách nhiệm là như thế nào?

Nó sẽ làm gì để có trách nhiệm với nàng?

Như vậy có phải, ngày hôm nay nàng cũng có người yêu như người ta rồi không?

"Suất Trí, mình nghĩ là... có người đang muốn gặp cậu ngoài kia."

Chắc lại là lũ bợ mông, hôm nay nàng không có tâm trạng. Hứa Suất Trí phẩy tay với nam sinh vừa đến báo tin, giọng lạnh, mắt còn không thèm nhìn lấy." Mặc kệ!"

"Nhưng mà... người đó nói cậu phải gặp."

Tên này hôm nay thật là lắm chuyện, nàng quay mặt ra cái cửa xem là ai dám yêu cầu nàng phải nhất định xuất hiện... đập vào mắt nàng là con chuột đang đứng vẫy vẫy tay, chờ đợi nàng đi ra. Tại sao nó lại ở đây, Hứa Suất Trí nhanh chóng đứng dậy khỏi cái bàn rồi chạy ra gặp nó, thái độ xoay chuyển nhanh đến mức làm nam sinh vừa rồi đơ mặt ra.

"Làm trò gì ở đây?"

"Chị phải biết là từ bên dãy của tôi chạy sang đây rất là xa." Nó vuốt mồ hôi trên trán, giọng có chút nũng nịu....

Hứa Suất Trí nheo mắt để ý cái môi của Từ Huệ Lân, phát hiện hôm nay lại có điểm chung với nàng, cả hai đều có một vết cắn màu đỏ. Nếu mà để như thế này thì bị nghi ngờ mất..." Cô... làm gì với cái môi của cô đi chứ?!"

"Tôi?" Từ Huệ Lân định nói chuyện, nhưng nhìn thấy gì đó ở phía sau lưng Hứa Suất Trí nên lập tức nắm lấy bàn tay nàng rồi kéo nàng cùng nhau chạy đi về hướng khác.

Hai người nào đó chỉ vừa đến gần chưa được bao nhiêu đã bị phạt hiện và bị hai con mồi bỏ xa, liền bối rối nhìn nhau đỗ lỗi...

"Tại vì em mặc đồ chói quá đó!" An Hiếu Trân gắt.

"Chuyện đó có là gì chứ?!! Nếu em không mặc cái áo này thì họ cũng thấy thôi!!!" Phác Chính Hoa bảo vệ chiếc áo màu đỏ của mình.

"Mặc đồng phục như người ta cũng đâu có mất đồng nào!" An Hiếu Trân bước chân nhanh hơn." Chạy hướng nào nhỉ?"

"Hướng kia!"

"Chạy theo mau!"

"Được. Để Phác lão nương xem hai người trốn được ở đâu~"

.

Từ Huệ Lân mang Hứa Suất Trí đến một chỗ vắng người nhất trong trường vào buổi sáng- nhà thi đấu thể thao để tiện nói chuyện riêng tư. Cả hai cẩn thận chọn một chỗ trên dãy khán đài để ngồi...

Từ Huệ Lân thấy Hứa Suất Trí cứ khư khư mặc cái áo khoác, nó chớp mắt nghĩ đến chuyện mấy dấu tích nó để lại trên người chị, có phải quá đậm hay không?

"Làm gì vậy?!!" Hứa Suất Trí giữ lấy cổ áo mình khi Từ Huệ Lân có ý định chạm tay đến cái khóa áo khoác.

"Ban sáng chị nói dấu đã bị phấn che. Sao lại mặc áo khoác của tôi, có phải nói dối không? Cho tôi xem!"

"Đừng." Hứa Suất Trí ngượng ngùng quay sang chỗ khác." C... có dấu mới được mặc hay sao? Tôi thích thì tôi mặc."

Từ Huệ Lân thu tay lại, nó cười trừ....

"Vậy... vậy chị cứ mặc đi."

"Mà nè...khi nãy tôi muốn nói đến cái môi của cô."

"Môi của tôi làm sao?"

Hứa Suất Trí nhìn dấu tích của mình trên môi ai đó, trong lòng rất là xấu hổ. Nhưng dù vậy nàng cũng vẫn thẳng thắng miêu tả..." Đỏ đỏ, có một chỗ trầy, nhìn rất rõ ràng." Từ Huệ Lân bụm miệng lại, nó tròn mắt ra, nó nghĩ chị cũng đang tả đôi môi của chị.

Tại sao lại có mấy dấu tích như thế này chứ? Nó khôn tin là mình có thể làm mấy chuyện người lớn được, hơn nữa còn rất...mãnh liệt. Trông thành tích để lại trên người Hứa Suất Trí rất là chuyên nghiệp a.

"Có đói bụng hay không?"

"Chị đói à?"

"Không. Không có tâm trạng ăn!"

"Chị có đau nhứt chỗ nào phải nói đó nha?" Con chuột lo lắng.

Hứa Suất Trí mím môi." Cô sợ cha tôi cắt miếng thịt nào của mình hay sao mà còn lo lắng."

"A~ là thật mà. Chị có đau chỗ nào không?"

Hứa Suất Trí thở dài. Bây giờ thì nơi bên dưới không nhói mãnh liệt như lúc trong tiết học, nhưng suy ra vẫn còn rất khó chịu. Xem ra thì cái vết màu đỏ trên giường ban sáng chắc chắn là của nàng rồi, không phải của Huệ Lân. Làm sao mà có thể bị người ta chiếm thế trên dễ dàng như vậy, Hứa Suất Trí chưa từng bị ai lật người, chưa ai dám leo lên trên nằm đối với nàng. Vậy mà... thật nhục nhã.

"Chị không trả lời?"

"... cô không cắt móng tay phải không?" Hứa Suất Trí mặt lạnh tanh quay sang nhìn Từ Huệ Lân.

Nó giật mình nhìn lại hai bàn tay mình, móng vẫn còn chưa được cắt gần một tháng nay nên rất dài và nhọn. Nó cười cứng rồi lắc đầu..." Không có!"

Chị đại cắn môi, nhắm mắt lại, đôi mày nhíu gần với nhau, gương mặt biểu cảm chịu đựng, chậm rãi góp ý." Làm ơn. Hãy-cắt-móng-tay!"

"B... biết rồi. Chúng... chúng làm chị đau hả?"

"Ừ." Hứa Suất Trí gật đầu.

"Xin lỗi chị. Giờ phải... làm sao?"

"Con nhỏ khờ này!!! Lỡ cũng lỡ rồi, đau cũng đau rồi!!! Làm sao cài gì nữa??!"

Hứa Suất Trí quát, con chuột nhát gan liền lí nhí xin lỗi lần nữa rồi gục gậc một mình, không dám làm phiền chị tiểu thư thêm nữa. Nó chỉ muốn quan tâm, ai đó lại không thích kiểu người nói nhiều cho lắm nên bị lãnh cái kết không mấy đẹp đẽ...con chuột buồn bã sau lời mắng, vẫn một lòng cam chịu.

Hứa Suất Trí không cố ý muốn làm ai đó sợ a, nàng nhích nhích lại gần nó rồi huých tay vào người nó.

"Đừng để bụng, chỉ là tôi hơi bực bội."

"A ha..ha..ha.."

Cái điệu cười như robot của Từ Huệ Lân luôn làm trò cười cho Hứa Suất Trí, nàng thích thú lắng nghe... muốn bắt chuyện để nói cho nó cười nhưng lại không biết nên nói cái gì, trước giờ nàng không phải là người chủ động mở chuyện.

Con chuột bất ngờ quàng tay sang ôm lấy nàng, làm nàng ngỡ ngàng chớp mắt liên tục..." Cái gì vậy?"

"A~ là rất hối lỗi khi làm chị ra nông nỗi này..." Giọng nó nhỏ xíu... vô cùng đáng thương.

Hứa Suất Trí không từ chối cái ôm, nàng cũng là người có lỗi, nhưng nàng không muốn mở miệng nhận lỗi, chỉ muốn đáp trả bằng hành động. Nhích người gần với nhau hơn, Hứa Suất Trí tựa đầu vào cổ Huệ Lân... đây là sự chấp thuận cho cái ôm ấm áp, nàng hy vọng nó không quay mặt bỏ đi để nàng phải nhờ đến sự dữ tợn của cha mình đòi lại công bằng.

"... đã đi đến bước này rồi, thì cô phải lo cho tôi đó..."

"Chị chấp nhận à?"

"... tôi còn đường nào khác hay sao. Cô sẽ cứu được cả hai chúng ta."

"Được. Tôi nhất định sẽ cố gắng..."

"YAAAAAAAAAA!!!!! BẮT QUẢ TANG RỒI!!!!!"

Tiếng tách tách vang lên liên tục và giọng hét lớn của ai đó làm cho hai người tình cảm hoảng hồn nhìn xuống dưới sân bóng, ba con người đứng dưới đó với ba biểu cảm khác nhau. An Hỷ Nghiên hướng đôi mắt tròn xoe nhìn hai người, họng há lớn, hình như là đang hoang mang lắm. Phác Chính Hoa và An Hiếu Trân thì loi nhoi dùng điện thoại hướng về cặp đôi đang tính cảm để đua nhau chụp hình, còn la hét rân trời nữa.

"Hai con nhỏ bên dưới câm miệng lại ngay!" Hứa Suất Trí quyền lực lớn tiếng ra lệnh, tiếng ồn ào sau đó liền bị ngắt đi, An Hiếu Trân và Phác Chính Hoa không còn ồn ào nữa...ngoan ngoãn bước lên chỗ của chị đại với sự im lặng.

An Hỷ Nghiên cũng đi lên theo, đồng thời lại nhìn Từ Huệ Lân đâm đâm với cái mặt bị đánh bầm dập, cô không hiểu, lẽ nào con chuột lại có được một nữ thần trong tay nhanh đến vậy... cô bỏ hai năm theo đuổi An Hiếu Trân còn chưa có kết quả đẹp, nó chỉ vài tuần ngắn đã có được Hứa Suất Trí. Chị ta chỉ thích mẫu người có danh tiếng và địa vị cao, còn phải là người biết ăn chơi... Từ Huệ Lân có được điểm nào đâu chứ? An Hỷ Nghiên không hiểu!!!

"Hai người...trốn đi riêng với nhau à?" An Hỷ Nghiên ngồi chỗ cạnh bên Từ Huệ Lân, vừa mới quàng tay khoác vai con chuột đã giật mình thu lại vì chạm phải vai Hứa Suất Trí. Ai~ sao mà ngồi gần nhau vậy chứ?

"A ha ha. Đúng là vậy đó!" Thay mặt người đang khó chịu, Từ Huệ Lân đáp lời.

An Hiếu Trân liếc liếc, nghi hoặc." Hứa Suất Trí, có phải đêm qua chỉ rời khỏi bữa tiệc cùng con chuột kia phải không?"

"... chứ cái gì nữa." Phác Chính Hoa vừa lướt mấy tấm ảnh vừa chụp xong vừa mỉa mai trả lời." ... ôm ấp cho đã rồi đi mất một lượt."

"À!! Vậy thì chị đã *chọt chọt* Từ Huệ Lân phải không??" An Hiếu Trân hỏi thẳng mặt cả hai người, cô không ngại chuyện đó, Hứa Suất Trí trước giờ chỉ để ý đến mấy nữ ăn chơi, sành điệu... Từ Huệ Lân ngoan hiền như thế làm sao lại lọt vào mắt chị ta được. Phải là chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra mới ép chị ta như thế này.

Từ Huệ Lân nghe hỏi liền cười trừ...An Hỷ Nghiên lại kéo nó sang hỏi với giọng nghiêm trọng." Thật đó hả??? Cậu để chị ấy..."

"Mình ở trên."

Làm gì có chuyện Hứa Suất Trí có cơ hội chủ động lúc cao trào chứ, mấy người bạn của chị hình như đã quá đặt niềm tin vào chị rồi...

An Hiếu Trân, Phác Chính Hoa một lượt bất động.

Hứa Suất Trí gượng tới nỗi muốn bỏ đi, nhưng không thể.

"Ặccccc!!! Cậu chán sống rồi hả???" Kẹp cổ đứa bạn, An Hỷ Nghiên hoang mang vì lời nó thú nhận. Qua đêm cùng Hứa Suất Trí đã là chuyện cay đắng, nó còn tấn công chị nữa mới là chuyện cay đắng hơn." Mình đã căn dặn bao nhiêu lần về chuyện gia đình của chị ấy tại sao không nghe?"

"A a! Mình sẽ... mình sẽ chịu trách nhiệm với chị ấy mà!" Từ Huệ Lân reo lên thảm hại, nó cố gắng thoát khỏi An Hỷ Nghiên.

"Chị à, là thật đó à...?" An Hiếu Trân hỏi nhỏ Hứa Suất Trí, lần này là nghiêm túc hơn so với lúc nãy.

"Ừ."

Phác Chính Hoa mím môi." Thật sự là sẽ ổn không? Cha của chị...?"

Hứa Suất Trí chớp chớp mắt, thẳng lưng dậy, hơi nhích sang chỗ của Từ Huệ Lân, nàng cần tìm sự bảo vệ. Từ Huệ Lân nhanh bắt lấy cơ hội, ôm lấy Hứa Suất Trí công khai, nó cười nhăn răng, mặt tự tin nhất, có chút đùa giỡn nơi chuyện...

"Yeah! Nếu bác trai tìm đến Lân! Lân sẽ cố gắng sống sót~ Lân đang là người yêu của Hứa Suất Trí nha. Hãy giữ bí mật chuyện này!...

An Hiếu Trân chép chép miệng, mặt không mấy tin tưởng con chuột này, nhìn yếu đuối như vậy mà có thể nắm trên Hứa Suất Trí...sao cứ thấy Từ Huệ Lân giống như mấy kẻ cao tay tán gái mà lại cố ý giả vờ như ngoan hiền, dễ thương. Hứa Suất Trí đang là nạn nhân bị lừa gạt a, còn định ăn thịt chuột mà đã ngược lại bị con chuột ăn sạch~ biết đâu sao này, lại còn có chuyện khác bất ngờ hơn rồi sao đây?

Phác Chính Hoa đưa cái điện thoại lên, chụp thêm một tấm nữa với gương mặt tỉnh nhất. ' Tách '."... chỉ làm kỉ niệm thôi. Mọi người đừng để ý."

An Hỷ Nghiên trở nên hài hước với gương mặt bầm tím đủ chỗ của mình, cô không ngờ được cũng có ngày hôm nay, Từ Huệ Lân dù sao cũng thật can đảm....đáng nể phục lắm!

Người yêu ngầm của chị đại hả? Không thể ngờ lại là kẻ này.

./////.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro