Chương 8: Lỡ dại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Huệ Lân nhứt nhói vì tư thế nằm không thoải mái, nó cựa mình rồi cố gắng ngồi thẳng lưng dậy, theo thói quen nó sẽ bật người thức giầc vào giờ này mặc kệ còn buồn ngủ hay không vì nó rất siêng năng đến trường sớm, sao hôm nay nó thấy mình không như vậy, chỉ là nhờ cái đau mỏi cơ thể nên mới lần mò đến chuyện tỉnh ngủ thôi...

Như thường lệ, nó thức dậy đầu tiên và nhiệm vụ tiếp theo sẽ là quay sang đánh thức An Hỷ Nghiên dậy. Con chuột không để ý đến cái đồng hồ mình hay ngắm trên tường nhà đã biến mất, nó cứ quay vỗ vỗ con người còn rút đầu trong chiếc chăn ấm chưa chịu lòi đầu ra, lý do là còn ngái ngủ nên nó không muốn mở mắt ra sớm, vậy nên cứ híp mắt đánh thức tùy tiện...

"Ấy chà...An Hỷ Nghiên! Dậy mau lên... hôm nay là đầu tuần đó! Không dậy sớm là không được."

"Ưm~" Kẻ kia nhúc nhích, nhưng thái độ hình như là bướng bỉnh hơn hằng ngày, còn nằm lì trong đó không chịu ló mặt ra.

Từ Huệ Lân tặc lưỡi, nó cười khúc khích, thản nhiên kéo cái chăn xuống để thấy được cái đầu người kia, nó liền chạm lên đầu rồi xoa xoa tự nhiên nhất, cố gắng đánh thức người ta dậy..." An Hỷ Nghiên~"

"..." Người kia hất cái tay nó ra, ôm lấy cái gối rồi dụi mặt vào, kiên trì ngủ tiếp.

"Hửng?! Tóc của cậu..." Có cái gì đó sai sai. Từ Huệ Lân chớp chớp mắt cố gắng nhìn rõ mái tóc mình đang chạm tay lên...sao nó cứ khác khác mọi ngày. Không có cái mắt kính nên sáng hoa mắt đây mà, tại sao An Hỷ Nghiên lại nhuộm một đường tóc màu xanh dương thế này? Bao giờ? Sao nó không nhận biết thế.

Nhớ lại vài chuyện làm miệng nó cứng ngắt, chính xác là lúc chị đại trong trường khi buộc tóc cao lên nó có thấy một đường tóc màu xanh như thế này ở phía sau gáy nối dài đến đuôi tóc, nó cũng từng khen nàng ấy móc light màu rất đẹp với An Hỷ Nghiên. Chuyện gì đây? Không lẽ An Hỷ Nghiên làm giống Hứa Suất Trí?

Không thể nào.

Người kia ngay lúc nó đang hoang mang cũng giật mình tỉnh dậy, hình như là phát hiện ra điều gì đó thất thường giống nó, nàng bật người ngồi thẳng dậy... cái chăn tuột ra... một tấm lưng trắng trẻo không có mảnh vải che hiện ra trước mắt Từ Huệ Lân làm nó mù luôn hai con mắt long lanh.

"Hơ!ơ!ơ!???" Nó thấy gương mặt quen thuộc đang ngơ ngác nhìn qua nhìn lại mà không phải đứa bạn thân của nó....... miệng cứng càng cứng thêm, quả tim hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết, máu truyền lên nào ùng ục để nó có thể gắng sử lí chuyện đang diễn ra. Nó sắp đứt mạch máu chết đến nơi rồi.

Người kia hoảng sợ khi nghe giọng người lạ ở sát bên cạnh, quay nhanh sang lại chạm mặt con chuột nhắt...hai mắt nàng mở to ra, vung tay tát người ta một cái theo phản xạ tự nhiên rồi kéo cái chăn che ngực lại." CÔ LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY???!!!"

"HỨA SUẤT TRÍ???!!!"

"ĐÂY LÀ CHỖ NÀO???"

"CHỊ HỎI TÔI LÀM SAO TÔI BIẾT????"

"Bình tĩnh..............! Hứa Suất Trí, mày phải bình tĩnh...!" Nàng tiểu thư lèm bèm trong miệng, hai má đỏ chét, hình như đang suy nghĩ đến chuyện xấu hổ nhất từng trải qua...

Nó không quan tâm đến nàng ta nữa, nhìn rõ lại mọi thứ xung quanh với đôi mắt mở to... nó cần phải biết đây là chỗ nào, tại sao nó lại ở cùng Hứa Suất Trí, tại sao nó lại ngủ ở đây, tại sao không thấy An Hỷ Nghiên và TẠI SAO NÓ LẠI KHÔNG CÓ QUẦN ĐỂ MẶC?!!

.
.
.
.

Dành 5 phút để hoang mang bối rối, cuối cùng hai người cùng chịu bình tĩnh lại, nói chuyện với nhau rõ ràng nhất. Từ Huệ Lân và Hứa Suất Trí ngồi hai bên chiếc giường lớn nhìn cái vết đỏ đỏ trên tấm ga trải giường, không cần nói thêm cũng biết đã làm chuyện dại dột, Từ Huệ Lân nuốt nước bọt, mở miệng bắt chuyện đầu tiên." Là... là của chị phải không?"

Hứa Suất Trí nhíu mày." Là của cô chứ? Tôi mà để cho cô lấy mất lần đầu à??!!"

"Sao chứ?!"

"Tối qua tôi mang cô lên giường, tôi nhớ đã đè lên người cô! Tôi chủ động làm tất cả mà!!! Cái đó là máu của cô đó!" Hứa Suất Trí ấm ức kể lại những gì mình nhớ. Nhất quyết chối cãi.

"Chị nhớ được khúc sau không vậy?! Đúng rồi... đúng rồi!!! Tôi đã lật lại sao đó! Là tôi đã lật lại!" Từ Huệ Lân cũng có cái để nói lên, chứng minh cho mình.

"Lật.. lật lại?" Hứa Suất Trí nhíu mày, mặt tái mét..... đúng thật là có chuyện đó.

"Là của chị..."

"KHÔNG!!" Hứa Suất Trí lắc đầu liên tục, nàng cố gắng cứu chữa cho mình. " Tôi lớn hơn cô, cao hơn cô... chắc chắn là cái đó là của cô!!!"

"Ơ cái chị này! Chuyện đó đâu liên quan! Chị xem chị có nhiều dấu hơn tôi kìa!!!"

Hứa Suất Trí nhìn lại mình, nàng bay lên giường, thu hẹp khoảng cách rồi tát thẳng cho Từ Huệ Lân một cái nữa." CÂM MIỆNG!"

Từ Huệ Lân nhăn nhó..." Tại sao lại xảy ra chuyện vậy?"

Hứa Suất Trí đập đầu xuống giường liên tục, nàng nhức óc vì chuyện điên khùng không ra gì này mất, cũng bởi vì mấy chai rượu chết tiệt và mấy loại thuốc hút, thuốc viên kích thích khác đêm qua nàng sử dụng quá liều nên mất kiểm soát, làm chuyện gì cũng không tự quản được. Giờ thì phải ôm một đống hoạ vào người đây.

À, mà nghĩ lại thì không!

Hứa Suất Trí thản nhiên bước xuống giường, nhặt đồ đạc của mình lên nhanh chóng.

"Chị.... làm gì vậy?"

"Tôi phải nói với cha tôi về chuyện này!" Hứa Suất Trí lấy cái điện thoại đắt tiền ra khỏi cái áo khoác da màu đen nàng phối cùng chiếc váy bó đêm qua, chưa kịp mở máy lên thì đã bị ngăn cản.

"Kj-khoan! Chờ đã, chị không thể!" Con chuột nhìn chân thì ngắn, nhưng chạy sang chỗ của Hứa Suất Trí rất nhanh, mới đó đã giữ chặt lấy tay chị lại, còn không cho chị một cơ hội để hành động.

Từ Huệ Lân đã nghe An Hỷ Nghiên kể về chuyện Hứa Suất Trí mấy năm trước bị một nàng bồi bàn cưỡng hôn, sau đó nàng ấy bị cha của Hứa Suất Trí cắt mất cái lưỡi. Cảm thấy cay đắng, Từ Huệ Lân làm chuyện tày trời như thế này rồi, phải lấy cái gì trên người mới bù đắp nổi cho vị tiểu thư nhà ông ấy chứ? Nó còn trẻ, chưa muốn chết sớm.

Hứa Suất Trí bậm môi, nàng gắng giật tay ra nhưng không thành, mắt nảy lửa." Muốn cái gì?!!!"

"Chị mà nói ra, chắc chắn tôi sẽ không giữ nổi cái mạng phải không...?"

"Cô phải chịu vì cô đã lấy mất đời của tôi rồi! Cái giá đó còn chưa thỏa mãn đâu Từ Huệ Lân."

Nó không hiểu sao lại có chuyện trớ trêu như thế, nó là người bị hại, nó đâu có mang nàng vào khách sạn làm bậy, ngay từ đầu là không có ý xấu, chính nàng là người chơi thuốc đến nỗi không biết mình làm cái gì, dâng hiến cho người ta rồi đòi công bằng... chuyện này nghịch lý vô cùng!

Nhưng Từ Huệ Lân không có đường lựa chọn, nó mím môi tím cách cứu lấy mình.....

Hứa Suất Trí thật ra cũng không muốn nói với người cha của mình về chuyện này đâu. Ông ta sẽ làm lớn chuyện, cái mạng nhỏ của Từ Huệ Lân làm sao mới giữ được, nhưng nếu không nói... Hứa Suất Trí biết giải thích làm sao nếu sau này ông ấy chọn cho một vị hôn phu de kết hôn, đêm tân hôn mà không có cái thú đó thì coi như nàng đem mặt mũi của nhà mình ném xuống biển hết rồi. Không thể làm vậy được!

Nàng ném cái điện thoại lên giường, đau đầu vì đống bừa bộn mình bày ra, hai tay vò rối tung tóc lên. Bất lực đến nỗi cảm thấy vô dụng, nàng ngồi phịch xuống mép giường rồi đưa hai tay lên úp trọn lấy gương mặt lại.

Nó thấy nàng ra nông nỗi đó, trong lòng cô chút xót xa. Tính ra thì nó cũng có lỗi, nếu đêm qua nó tỉnh táo thì sẽ không có chuyện như thế này rồi. Từ Huệ Lân lí nhí đi lại gần nàng, nó mím chặt môi leo lên chiếc giường tội lỗi, di chuyển trên đầu gối, nó tiến ra phía sau Hứa Suất Trí, quàng tay ra trước dịu dàng ôm lấy nàng.

"Chị đừng buồn, là lỗi của tôi."

Hứa Suất Trí ghét Từ Huệ Lân, nhất là khi nó tự nhận hết lỗi về mình, thật là quá dễ dãi, nếu là người khác thì đã trút hết tội lên đầu nó ngay lúc này rồi.

"Hứa... Hứa Suất Trí, hay là..." Từ Huệ Lân ấp ứng, nó chậm rãi nói lên suy nghĩ của mình." ...hay là để tôi chịu trách nhiệm...?"

Hứa Suất Trí nghe câu từ này, bất giác phải cười khinh thường nó, nàng bị nó ép phải buôn ra mấy lời phủ phàng nhưng đúng với sự thật.

"Cô nghĩ mình là ai? Trách nhiệm? Có đủ tư cách hay sao, cô học giỏi lắm mà, phải vận động đầu óc suy nghĩ đi chứ! Cô đứng trước mặt gia đình tôi rồi cứu mình với hai chữ' trách nhiệm ' à?! Nhìn lại mình đi, không bằng một góc của nhà tôi thì làm sao cô có thể làm những thứ mình đang nghĩ..?!!

"Tất cả sẽ không thành vấn đề nếu như cho thêm thời gian!"

"Thời gian?"

"Tôi sẽ tìm cách."

"Cô muốn chết chung với nhau à? Cô có biết cha tôi là..."

"Đừng lo. Nếu không tiếp tục giữ mạng được, tôi sẽ tự chết một mình."

"Cô..." Câu nói này làm cho Hứa Suất Trí không thể mở miệng nói thêm gì nữa, sao thấy cứ như cảm giác bực bội vừa giảm đi một nửa, có chút an tâm trong lòng, ấm áp... hình như con chuột nhát gan là đang nói thật chứ không phải là cố tình múa mép biểu diễn tài dẻo của cái lưỡi. Hứa Suất Trí có nên tin hay không?

"Làm ơn. Tôi muốn tìm cách giải quyết!" Từ Huệ Lân lại nói tiếp.

Vòng tay siết chặt, hơi âm cả đêm quấn quýt lấy mình lại một lần nữa được truyền đến. Hứa Suất Trí nhắm mắt lại, tin tưởng lắm mới tặng cho con chuột cái gật đầu.

Từ Huệ Lân cười tươi hơn một chút, nó thấy đỡ hơn rồi, dụi mặt lên vai Hứa Suất Trí, nó âu yếm nàng thay lời cảm ơn. Hành động này chỉ càng làm cho người ta cảm thấy ngượng ngùng hơn thôi.

Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu khi cha của Hứa Suất Trí biết chứ? Sẽ có cái kết rất thảm hại phải không...

______

Hôm nay cả hai người đi học khá là trễ, Hứa Suất Trí còn phải xóa sạch dấu tích, tên tuổi của mình trong danh sách của khách sạn có tiếng để tránh việc ai đó phát hiện ra tiểu thư Hứa Gia lại ăn ngủ với một người lạ cả một đêm không về nhà...tốn thời gian để mua chuộc, nhưng may mắn là mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp, tên Hứa Suất Trí không được lưu lại và cả hai cũng không đến trường quá lố giờ học thứ hai.

Gia đình Hứa Suất Trí không ở gần nàng, nên đó cũng được xem là một sự may mắn không nhỏ trong chuyện này, trước đây Hứa Suất Trí cũng có lúc qua đêm tại nhà của bạn bè nên chắc chắn sẽ không trở thành một sự hoài nghi cho ông quản gia già.

Chị tiểu thư nhanh chóng lái xe về nhà lấy đồng phục thay ra, còn cho con chuột mượn. Tiếp đó không nói thêm câu nào, tiếp tục đến trường bằng chiếc siêu xe, Từ Huệ Lân ngồi mà không dám nhúc nhích sợ làm trầy xe thì bán thân trả nợ thật, Hứa Suất Trí không biết đào đâu ra phép cho chạy xe bốn bánh đến trường mà lại thản nhiên đến vậy... nó kéo cái dây an toàn thắt ngang ngực, mặt tái mét vì có cảm giác như lần cuối cùng được đi xe.

"Đây! Xuống xe màu!" Hứa Suất Trí dừng bánh trước cổng trường, nàng ra lệnh.

Nó hấp tấp mở cửa bước xuống xe nhưng cũng phải chú ý cẩn thận đóng mở cửa thật nhẹ, nó không muốn làm gì đó nặng tay với chiếc xe đắt tiền này.

Hứa Suất Trí ra hiệu cho nó vào trong trước, xong nàng cũng tự nhiên nhất lái xe cho vào bãi đậu xe. Trường này, mấy anh chị đại tuy còn là học sinh nhưng do giàu có, thích ăn chơi nên gia đình sắm nhiều xe xịn, đỗ ngầu hơn cả dàn xe của giáo viên. Dù vậy, nổi bật nhất là chiếc xe màu xanh bóng loáng của Hứa Suất Trí, liếc sơ qua đã thấy chiếc xe là một hãng xe rất đặc biệt trên toàn thế giới, bao nhiêu sự giàu có được thể hiện lên trên đó hết, độ bóng, hình dáng, bánh xe... thiết kế chi tiết tỉ mỉ đến mức khiến người ta mê chết, còn có ý định bán nhà để mua một chiếc giống như vậy.

Hứa Suất Trí cố gắng dựng lên một gương mặt lạnh như hằng ngày để chuẩn bị bước chân ra sân trường, nàng hít một hơi vào, phải tỏ ra hết sức tự nhiên..... nếu không sẽ bị nghi ngờ. Mở cửa, nàng nhẹ nhàng bước ra khỏi, cẩn thận khóa xe.

"Chị...!"

" Cái gì?! Sao không lên lớp trước đi???" Hứa Suất Trí trợn tròn mắt, nàng thả nó xuống là để nó lên lớp trước, tách đôi nhau ra mà đi để người ta không hoài nghi. Sao nó còn ở đây chứ?

"X-xin lỗi nhưng mà....." Từ Huệ Lân bước lại gần chị đại, nó tháo cái áo khoác của mình ra khoác ngang vai chị ấy.

"Gì đây?!"

"Kéo cái khóa áo lên cao đi, tôi nghĩ... nó đủ cao để che đi mấy cái dấu....."

Hứa Suất Trí nhăn nhó." Tôi đã dặm phấn lên rồi, không sao đâu!!"

"...cẩn thận một chút nữa đi." Từ Huệ Lân đưa tay vuốt tóc nàng cho thẳng lại, rồi nó hối hả quay sang hướng khác chạy đi để lên lớp.

Hứa Suất Trí mặc mày có cau có nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc cái áo khoác của con chuột đó vào, theo hướng khác, chạy đi.

./////.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro