Chương 7: Club, cùng mất tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Từ Huệ Lân đi chơi đêm ở nơi thành phố lớn, cũng là lần đầu tiên vác mặt ra ngoài trong ngày Lễ Tình Nhân của năm. Mặc dù không phải là đi chơi với người yêu theo lẽ nhưng nó đi với một lũ bạn... vậy cũng là đủ vui rồi. Nó vẫn sống một mình nên đã quen với chuyện đó, thêm một năm nữa cũng không sao~

Đối với nó có bạn dẫn đi chơi đã là tiến triển rất tốt rồi~

Từ Huệ Lân đi bộ trên phố chung với khoảng mười người, hầu như là bạn thân thiết trong lớp, trong đó có An Hỷ Nghiên. Nếu nói An Hỷ Nghiên hôm nay lại thì chính xác là không sai, nó không hề nhớ là có một An Hỷ Nghiên xinh đẹp như vậy. Cô ấy trang điểm nhẹ, khéo léo nhấn mạnh, làm đôi mắt của mình sắc bén hơn thường ngày, kết hợp với đôi môi son màu đỏ... có chút lạnh lùng, hư hỏng a. Dù sao cũng khá ưa nhìn, Từ Huệ Lân chấp nhận được, xinh đẹp lại tốt bụng, ai mà sao này có được An Hỷ Nghiên làm vợ là phước lớn nhất của ba đời.

"Từ Huệ Lân. Ở đây!"

An Hỷ Nghiên và mọi người dừng lại trước một địa điểm khá trang trọng và lớn, Từ Huệ Lân ngước mặt lên cao để cố nhìn và xác định chỗ đang sắp bước vào qua tên hiệu treo trên đó. Đập vào mắt con chuột nhỏ là một chữ CLUB  thật lớn, Từ Huệ Lân liền nhói ngực ngay.

"Không, không a! Mình không nghĩ là....."

"Chúa ơi. Cậu ngoan hiền như vậy chắc là chưa từng đến đây chơi..." Một nữ sinh cười hì hục nhìn gương mặt biểu cảm của Từ Huệ Lân." ... hôm nay cứ vào ăn uống. Thoải mái một đêm đi!"

"Mẹ... mẹ mình có nói mấy chỗ này không tốt!" Từ Huệ Lân xua xua tay.

"Không tốt gì chứ. Cậu chỉ nghe mấy điều tiêu cực, chưa nghe đến những điều tích cực." Một bạn khác vỗ vỗ vai Từ Huệ Lân trấn an.

"Tích... cực sao...?!"

Cười cứng ngắt, Từ Huệ Lân đã từng nghĩ cả đời cũng không dám vào đó chơi, thế giới trong đó người ta nói rất phức tạp, rất ồn ào, mọi ngóc ngách đều có cám dỗ........ toàn là mấy thứ nó không nên chạm đến thôi. Dù sao cũng không có đủ dũng khí đặt chân vào đó để chơi a..

An Hỷ Nghiên thấy Từ Huệ Lân bối rối, liền cười tươi, bước lại cùng tất cả mọi người thuyết phục con mọt sách..." Chỗ này chúng mình cũng không đến thường xuyên đâu. Chỉ những ngày muốn giải stress thôi, trong đó rất ổn... cậu có thể làm mọi thứ cậu muốn mà không ai phán xét. Chỉ cần mạnh mẽ hơn, không để ý những cám dỗ là được rồi. Hãy vui chơi thôi."

"Thật đó à...?"

"Đúng là vậy! Tin mình đi."

"Ờ ờm. Vậy mình cũng...thử một lần..."

"Tốt lắm a~" mọi người vỗ tay tán dương rồi cùng khoác vai con chuột nhát gan vào thẳng cửa chính của nơi mà nó không dám vào...

.....

Mọi người chọn ngồi ở một bàn có vị trí tương đối thích hợp, toàn là dân nhà giàu nên không tiếc tiền bỏ ra đặt hẳn cái bàn V.I.P  phục vụ đầy đủ các combo thức ăn, thức uống, mấy thứ chất kích thích cũng có đầy trên bàn dù không ai gọi... hình như đã là quy luật tự nhiên, Từ Huệ Lân không thích lắm mấy thứ đó nên cơ mặt cứng ngắt, lỡ đâu...tí mọi người chạm vào chúng rồi bắt nó chơi theo thì rất tệ!

Càng khó hiểu hơn là về lí do nào mà ai cũng thích sự ồn ào nhộn nhịp này, nhạc lớn đến nỗi làm nội tạng nó rung chuyển, những ánh đèn màu giật tăng tăng liên tục, chiếu qua chiếu lại, đan xen vào nhau tuy rất đẹp nhưng vô cùng nhứt mắt... nó không biết mình chịu được tối bao giờ nữa, hay sẽ ngất sớm vì hoa mắt chóng mặt.

"Là mới vào lần đầu nên khó chịu đúng không?" An Hỷ Nghiên cười mỉm. " Gọi nước của cậu đi."

"Gọi cho mình nước ép đi." Từ Huệ Lân ngây thơ nói.

Cả bàn phụt cười... nó mắc cỡ, giải thích ngay.

"Vì mình không uống rượu hay mấy loại có cồn được đâu... nên là..."

"Đã vào đến đây cậu phải thử chứ?!" An Hỷ Nghiên lườm lườm, cô đùa cợt." Haha, đòi uống nước ép... mình không nghĩ Từ Huệ Lân trẻ con đến vậy." Bĩu môi, Từ Huệ Lân dứt khoát không uống thức uống có cồn, nó đưa bàn tay lên và nói chắc chắn." Đã thế thì chọn nước ngọt, loại nào cũng được. Mình không uống rượu!"

"Haha! Được, được... nước ngọt, nước ngọt!"

Mọi người ăn uống, nói chuyện và đùa giỡn hơn 30 phút, lúc này cái bàn V.I.P cạnh bên đó cũng bắt đầu mở màn. Người xưa nói, oan gia gặp nhau một trăm lần một ngày là còn ít. Từ Huệ Lân không biết có nên rút lại mấy lời không tin tưởng khi bé đã nói với mấy câu nói người bà hay không, bởi vì một trong những thứ bà nói đang diễn ra...

'Oan gia gặp nhau 100 lần một ngày là còn ít.'

"Oh my god. Là dân có tiếng của Trường mình.....đang ngồi bên đó không kìa." Một đứa nói với thái độ không thoải mái.

"Ừ, họ khá đông."

"Chậc..... mình không thích chuyện này lắm a~ "

"Thôi hành động khép lại một chút... không may lại gây chuyện với họ thì khổ."

"yeah, đương nhiên rồi"

Từ Huệ Lân nhích nhích lại gần An Hỷ Nghiên, cơ mặt cứng ngắt, đơ như ma nơ canh vậy, nó nói nhỏ." An Hỷ Nghiên. Mình nghĩ nếu mình bị bắt nạt ở đây thì không hay ho đâu."

"Người ta bắt nạt là mình... đâu phải cậu."

An Hỷ Nghiên mặt buồn thiu, cô ấy hướng đôi mắt buồn lộ liễu nhìn thẳng qua phía người con gái mà mình hai năm theo đuổi đang ngồi cạnh và khoác tay người khác vô cùng thân mật. An Hiếu Trân là vậy, hẹn hò rất nhiều người có danh tiếng... cuối cùng vẫn chưa thể tìm được mối tình nào dài lâu, nàng quá vô tư... hình như là chưa thể yêu đương được.

"Aww... Hỷ Nghiên lại buồn rồi kìa..." Mọi người ra vẻ tội nghiệp, thấy thương đứa bạn si tình, đưa ánh mắt quan tâm đến cô ấy.

"Đừng buồn, đừng buồn!"

"Nếu như... mình giàu có hơn nữa, có tiếng hơn nữa thì đã không như vậy rồi." An Hỷ Nghiên cười khổ, lắc đầu rồi cầm hẳn một chai rượu, kề miệng tu như nước lã.

Từ Huệ Lân mím môi né An Hỷ Nghiên ra... vì cô ấy đang trở thành tâm điểm để mọi người chú ý do đám bạn đang bu lại quan tâm cô ấy, nó không muốn hội tiểu thư có mặt bên bàn đối diện lại thấy sự hiện diện của nó ở đây chút nào. Kiểu nào cũng sẽ rất tệ hại~ nói là vậy, né là vậy, trốn là vậy... nhưng việc bị phát hiện đang nhiên sẽ xảy ra, khi hai bên đã nhận ra là cùng trường thì họ sẽ soi cho đến cùng.

Từ Huệ Lân cười cứng ngắt khi hai bên đang nhìn nhau, mọi người chỗ Từ Huệ Lân cười chào lịch sự vì không muốn bị hội bên đó ghét bỏ, làm cho sống không yên trong trường... còn bên kia, nhìn một chút, nhận được sự chào hỏi thì không có dấu hiệu chào hỏi lại, hất mặt quay đi như không có gì. Mọi người thở nhẹ nhõm... rồi tiếp tục ăn uống. Tuy hơi khó chịu nhưng mọi thứ vẫn sẽ diễn ra ổn thỏa.

An Hiếu Trân bên kia đang nhìn sang bên này, Từ Huệ Lân thấy An Hiếu Trân vừa khoác tay cậu trai nào đó vừa cười khi dễ nhìn thẳng về phía An Hỷ Nghiên như cố tình chọc tức cô ấy. Từ Huệ Lân bực giùm đứa bạn, nó bĩu môi.

"Cậu có thấy An Hiếu Trân đang thái độ với cậu hãy không?"

"Thấy." An Hỷ Nghiên nhắm mắt lại.....nhẫn nhịn.

"Cậu có thấy Hứa Suất Trí vừa ném băng cho cậu hãy không?" Một người bạn khều vai Từ Huệ Lân, giọng điệu giống với Từ Huệ Lân khi nãy nói với An Hỷ Nghiên.

"Cái gì...? Làm ơn. Đừng nhìn qua đó nữa." Từ Huệ Lân chấp hai tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện.....hy vọng dàn tiểu thư bên đó không bay qua nắm đầu nó bắt nạt." Lạy chúa.... hãy cứu con. Con chỉ đi ăn uống... chỉ đi ăn uống thôi......"

Mọi người phì cười vì hai kẻ bị bắt nạt bởi dàn tiểu thư trong trường, bộ dạng thảm hại làm sao..... ngồi ăn uống cũng phải khó thở nữa. Nhưng rõ ràng ở bên kia sẽ không qua tới bên đây quậy được, bọn họ cũng phải ăn uống cùng nhau chứ. Đây là chỗ ăn uống, quậy phá chung mà.

.
.
.

Từ Huệ Lân đảo mắt nhìn cái bàn của hội nổi tiếng trong trường bắt đầu ra ngoài sàn nhảy nhót, nó nuốt nước bọt vì nóng, quả thực có vài nữ sinh ăn mặc mát mẻ đến mức vượt tầm tuổi thật..... nhìn nhứt mắt, nhưng do ham vui... nó thích xem người ta nhảy nên cũng hứng thú ngó mắt nhìn ra.

An Hỷ Nghiên không như thái độ yêu thích của con chuột, cô đang nổi nóng với sự thân mật qua từng bước nhảy đôi của An Hiếu Trân và cậu nam sinh lạ, lửa trong lòng bốc lớn, đốt cháy không khí trong bàn.

Thế giới nhờ hai kẻ kia, mọi người trong bàn cũng theo sự tò mò nhìn theo xem, chủ yếu mục đích là muốn thấy dân chơi đến mấy chỗ như thế này thì thường xuyên sẽ quẩy như thế nào, nhảy nhót điệu nghệ ra sao, và sau đó họ không hối hận về quyết định của mình khi chứng kiến những màn nhảy đẹp mắt của hội nổi tiếng.

"Mình không ngờ là họ tài năng đến vậy..." Từ Huệ Lân lắc đầu, cười ngây ngốc, dùng từ' họ ' nhưng thật ra chỉ là đang nói đến một người thôi, nhìn từng bước nhảy quyến rũ của ai đó quen thuộc đang chiếm vị trí tâm điểm của sàn nhảy.

Nàng nào đó quá đẹp... quá hoàn hảo dưới mấy ánh đèn màu...

Mấy điệu chuyển người, lắc hông sao thật kích thích giác quan của Từ Huệ Lân quá mức a.

Nó không làm chủ được, cười một mình như thần kinh, nó tự hỏi tại sao Hứa Suất Trí ra khỏi trường học lại sắc bén như vậy? Xinh đẹp và nhìn ngầu hơn rất nhiều, ăn mặc thì hơi hở hang đấy..... nhưng tạm chấp nhận được so với mấy kẻ khác trong hội của cô ấy. Có những kẻ mặc cằt xẻ rất dữ dằn rồi cuối cùng cũng không đẹp đẽ gì ngược lại còn trở nên khó nhìn hơn, cứ như Hứa Suất Trí thôi: một chiếc váy trễ vai màu đen đủ ôm lấy dáng, tóc đen xoã sáng một bên vai, khéo léo khoe đường tóc có light màu xanh dương hàng ngày vẫn giấu khi ở trường, như vậy đã có thể khoe xương quai xanh, cặp chân thon đẹp và khí chất như thế nào rồi.

"A... mình cũng vậy."

"Ừm...! Coi cậu kia, ngầu ghê chưa?"

"Cậu ta là cậu Tần, công tử duy nhất của Tần Gia."

"Ôi nóng quá!"

An Hỷ Nghiên nhíu chặt mày, đứng phắt dậy." Mình-mình phải ra ngoài đó!"

"Cái quái gì vậy?!" Từ Huệ Lân giật mình nhìn bạn." Cậu muốn đi múa cột à?"

"Mình muốn đem An Hiếu Trân đi." An Hỷ Nghiên hai bàn tay siết chặt lại, gân tay theo đó nổi lên... gương mặt đáng yêu chỉ mấy giây không để ý đã trở thành đáng sợ a.

"Ngồi xuống đi. Chỉ là nhảy thôi! Có sao đâu."

"Phải đó... cậu xem kìa! Đâu phải một mình An Hiếu Trân với cậu kia."

"Cái gì cũng phải bình tĩnh. Cậu mà ra đó...đem An Hiếu Trân đi, kiểu nào cũng bị cô ta đánh cho dập mặt."

An Hỷ Nghiên ngồi xuống bởi sự níu kéo của mọi người, nếu không có họ, An Hỷ Nghiên sẽ liều mình chạy ra sàn mang An Hiếu Trân đi. Vậy thì cô ấy sẽ không phải nhảy cùng với tên công tử nọ nữa... thật nhứt mắt!

Từ Huệ Lân thở dài ngao ngán... nó đã quá quen với việc An Hỷ Nghiên phải khổ sở vì An Hiếu Trân như vậy rồi, cô ấy còn bị An Hiếu Trân bắt nạt còn hơn gấp mấy lần so với Hứa Suất Trí đối với nó, nhiều lúc nó tức dùm An Hỷ Nghiên mà phản đối không được, bởi nó cũng là con cá nằm trên mép thớt, An Hỷ Nghiên bị chém xong là tới lượt nó ngay...đúng là càng yêu thì càng khổ, nhất là khi tình yêu dành cho mấy tiểu thư quậy phá như An Hiếu Trân.

Con chuột liếc mắt qua lại, tiếp tục ngắm chị đại nổi bật nhất nhún nhảy... lần này nó thấy mặt chị đang rất là phiêu, lắc lư theo nhạc, trên tay còn cầm cây thuốc lá điện tử, không lâu lại đưa lên miệng rít sâu rồi phả khói ra. Làn khói từ miệng nàng phun ra như một kiệt tác, mờ ảo, hình dạng không rõ ràng mà thật sự rất đẹp mắt, rơi từ trên xuống dưới rồi tan vào không khí cho đến khi không còn dấu tích...

Mỹ nhân và khói sao?

Nó không thích thuốc lắm, không thích mấy chất Hứa Suất Trí đang sử dụng nên có chút mất đi thiện cảm. Lắc đầu rồi tập trung quay lại với bạn bè... nó không muốn chú ý tới những chuyện không đâu vào đâu nữa.

"Ặcccc!!! Cái này là cái gì??!" Nó bốc nhằm ly nước của ai đó, chưa kịp nhìn đã kề môi uống, khi chắc lỏng mang cồn chảy vào cổ họng thì nó lập tức nhồi ra, làm rượu thấm đầy chiếc áo sơ mi. Nó cắn môi, nhìn qua nhìn lại..." Làm sao đây?"

"Cậu hậu đậu quá Lân. Để mình."

Người bạn tốt bụng dùng khăn giấy phủi phủi mấy vết nước chưa kịp thấm vào vải, nhưng còn lại thì không được." À...coi nào, cậu vào nhà vệ sinh xem có cứu chữa được không?"

An Hỷ Nghiên giữ Từ Huệ Lân lại, giọng nghiêm trọng." Lỡ rồi thì uống luôn đi! Đã vào đây rồi còn lo bẩn áo cái gì? Cậu quậy lên!!! Uống với mình! Mấy cậu cũng vậy nữa!!"

An Hỷ Nghiên nổi điên rồi a~ Từ Huệ Lân tặc lưỡi, xem như không uống không được rồi. Nó mím môi, đồng ý cho việc chạm môi đến rượu.

Ngoài sàn nhảy... có một ánh mắt đang dán lên con chuột không rời khi chứng kiến nó miễn cưỡng dùng loại thức uống không dành cho trẻ con cùng với đám bạn..

_____

Ráng lắm mới làm được vài chai.. Từ Huệ Lân không biết uống nên mặt mũi sớm đã đỏ hồng lên, tầm nhìn mờ ảo còn hơn cả lúc nó ngồi bàn cuối nhìn lên bảng mà không cần kính, đầu óc lâng lâng... nó không biết phải làm cái gì nữa, ngã nghiên, ngã nghiên.

"Huệ Lân, mau lên mau lên! Ra ngoài chơi một tí!"

"Đừng hối mình nữa..... mấy cậu cứ đi đi. Mình cần nghĩ ngơi~" nó không biết ai đang gọi nó, ai đang lây vai nó, cùng rủ nó đi chơi... nó mệt quá rồi và nó muốn nghỉ ngơi một chút cho khoây khoả. Nó không muốn chơi bời nữa a.

Và thế là họ cũng đi thật, nó mừng vì điều đó, nó bắt đầu nghỉ ngơi theo kế hoạch của mình. Tí nữa nó muốn mình phải thật tỉnh táo a... nhưng mà trước tiên, nó phải đi vệ sinh, uống nhiều làm bụng nó đầy men rồi, khó chịu quá.

Từ Huệ Lân đi tầm 5 phút, giải quyết chu đáo rồi mới quay lại bàn, nó ngồi phịch lên cái ghế mềm đúng vị trí ban đầu, khi nãy trước khi đi còn ngồi một mình, lần này nó quay lại thì lại có ai đó đang ngồi cạnh.....do đèn chớp giật nhiều lần cộng với tầm nhìn kém, nó không xác định ra mặt mũi của người kia. Nhưng nó ngồi xuống thản nhiên, nhún vai vì chung bàn là bạn, nó cười cười rồi nghiên người, kê đầu lên vai người ta, lèm bèm trong miệng...

"Cậu để mình tựa một lúc nha."

Người kia không nói gì... Từ Huệ Lân xem như là đồng ý, nó ung dung kê đầu lên vai người còn chưa xác định được danh tính, nó quyết định sẽ chợp mắt một chút để giải phóng cái đầu lâng lâng. Từ Huệ Lân không những có được bờ vai êm, mà còn nghe được nhịp thở của ai đó đều đều, cảm nhận được hơi ấm, cả mùi hương trên người đối phương nữa...quen thuộc làm sao: dịu dàng mà rất ấn tượng.

Nó ngủ luôn bây giờ cũng được.

"Cái gì đây chị...?" Phác Chính Hoa quay lại bàn của mình, cô khoanh tay lại, thái độ khó hiểu nhìn con bạch tuộc đang quấn lấy Hứa Suất Trí..." Chị nói chị vào nghỉ. Sao kéo người đến chơi mấy trò ôm ấp như thế này?"

"..." Hứa Suất Trí không nói gì, nhìn sang cái bàn đối diện đang trống không, không có người.

"Tên chuột này say nên đi nhầm bàn hả?" Phác Chính Hoa tặc lưỡi nhìn vòng tay đang quấn quanh người Hứa Suất Trí như xích." Bà chị dễ dãi từ bao giờ vậy? Tát một cái chợ nó tỉnh. Nó sẽ tự động trở về!"

"Ựm ựm~" Từ Huệ Lân nhăn mày nhăn mặt, dụi mặt vào hõm cổ Hứa Suất Trí..... giống như là đang phản đối với mấy lời lẽ của Phác Chính Hoa trong khi ngủ vậy.

"Ahh... tên này giả ngủ hay thật đây?"

"Không sao đâu." Hứa Suất Trí nhỏ giọng, mặt lạnh tanh với Phác Chính Hoa..." Ra ngoài chơi đi."

"Chị làm như vậy... một tí nữa mọi người vào thì phải làm sao? Họ sẽ nghĩ khác ngay cho coi."

"Không phải chuyện của em."

Phác Chính Hoa thấy Hứa Suất Trí đang có ý đuổi mình đi, cô lém lỉnh liếm môi... chọc ghẹo." Àhhh... thì ra đây là bạn cùng Lễ với chị? Sao không nói sớm thế."

"Nói bậy!" Hứa Suất Trí trừng mắt, chỉ là một sự vô tình... nàng còn không biết tại sao lại gặp Từ Huệ Lân ở đây nữa mà.

"Em cũng hy vọng là thế nhà! Bởi vì... người ta nhìn vào sẽ thấy một đôi đũa không cân xứng ngày, Từ Huệ Lân sẽ không muốn bị người ta dòm ngó đâu."

"Không phải chuyện của em."

"Lộ liễu quá trời, người ta nhắc nhở cho mà còn khó chịu nữa." Phác Chính Hoa chọc ghẹo xong, lặng lẽ quay đi ra sàn nhảy nhót tiếp tục. Vậy là đã rõ rồi, bà chị khó gần bao lâu nay cả bắt tay cô còn không quá 3 lần, thế mà mới gặp con chuột chưa đầy một tháng đã có thể ôm ấp. Chà chà! Phác Chính Hoa đã chờ ngày bà chị thoát ế từ lâu rồi a~

Hứa Suất Trí mím môi, cựa nhẹ người... đưa tay đẩy đẩy Từ Huệ Lân ra, dính như sam ngoài nóng còn nhột nữa... Từ Huệ Lân cứ thở vào cổ nàng làm cả một vùng chỗ đó rợn da lên hết, đáng lẽ đã cự tuyệt từ lúc đầu rồi... nhưng thấy bộ dạng nó say mệt mỏi nên nàng mới nhẫn nhịn, tưởng đâu nó chỉ kê đầu lên vai nàng nghỉ một chút. Ai ngờ đâu nó ngủ luôn, lại còn đưa tay đưa chân quấn quàng lung tung, càng lúc càng dính chặt với nàng.....hai đứa lại còn ở trong góc tối, cứ sợ bị người khác hiểu lầm mà Hứa Suất Trí lại không dám phản ứng nhiều, làm vậy càng khiến người ta hiểu lầm thêm.

Chỉ là do con chuột đó say nên nàng sẽ không tính sổ thôi. Đợi vào trường, nó tỉnh táo... nàng sẽ bụp nó một trận cho ra trò.

Hứa Suất Trí với tay lấy chai rượu và cây thuốc trên bàn... tự nhấm một mình, chờ đợi bạn bè quay lại.

.
.
.
.
.

Cái bàn bên kia của Từ Huệ Lân cuối cùng đã trở lại, lây hoây tìm đứa bạn mình' bỏ quên ' nhưng không có. Hội nổi tiếng của Trường cũng đã mệt sau trận nhảy nhót, họ trở lại bàn mà cũng không thấy Hứa Suất Trí ở đâu, đồng cảnh với cái bàn bên kia. Mọi người chia nhau đi khắp quán, thậm chí cả nhà vệ sinh để tìm người.

Phác Chính Hoa nheo mắt tìm dấu tích của Hứa Suất Trí và Từ Huệ Lân nhưng không thấy, chỉ có mấy chai rượu rỗng lăn lốc trên bàn...con bé đưa ngón tay lên cắn, nghĩ đến chuyện tệ nhất sẽ xảy ra khi phát hiện một vài viên thuốc trên đĩa đựng chất kích thích có sẵn đã biến mất, kế đó là chai tinh dầu cạn khô vốn được sử dụng cho cây thuốc điện tử của Hứa Suất Trí được phát hiện dưới sàn.

"... Hứa Suất Trí sử dụng thuốc quá liều rồi. Chắc chắn đã xảy ra chuyện đó, hy vọng chị ấy đừng dại dột."

Phác Chính Hoa luôn nhớ đến mấy lần chị đại ăn chơi quá trớn mà say mấy loại thuốc viên kích thích khác nhau để hành động thiếu kiểm soát, nhắc nhở bao nhiêu lần rồi cũng không thể bỏ được... Phác Chính Hoa tự hỏi tại sao có thể bỏ Hứa Suất Trí ở lại một mình như khi nãy chứ.

Một đứa chớp mắt, kiểm tra lại đĩa thuốc viên kĩ lại thêm lần nữa để xác định lời nói của Phác Chính Hoa." Ô. Mất đến 3 viên!"

"B...ba viên hả?" Phác Chính Hoa hoảng hốt.

"Đừng lo. Nếu chị cảm thấy sắp mất kiểm soát chị sẽ tự về nhà trước."

"H...hy vọng là vậy đó."

Phác Chính Hoa đắng đầu lưỡi, có thể không? Khi Từ Huệ Lân cũng ở cùng với chị ấy?

Chết tiệt, An Hiếu Trân cũng vừa bị An Hỷ Nghiên cướp đi nên một mình Phác Chính Hoa không thể hành động bừa một mình. A~ phải làm sao mới an tâm đây?

./////.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro