Chương 6: Làm chị xấu hổ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Huệ Lân mang thân mình ướt hết nửa người trên vào nhà vệ sinh gần đó, nó thở dài vì không biết làm sao mới được xử lí, nó khá ghét tiếp xúc với nước lạnh, bởi vì nó rất dễ bị cảm lạnh... Xui là nó không mang theo đồ để dự phòng, biết làm sao mới tự cứu được mình lúc này?

Hứa Suất Trí đúng là gặp liền bắt nạt. Nó tự hỏi tại sao nó không học dưới quê cho yên lành, đua đòi lên thành phố lớn học để gặp mấy thể loại như vậy. Làm ơn mắc oán là có thật.

Nó chỉ muốn giúp đỡ thôi mà!

Có phải mặt nó rất giống mấy đứa biến thái hay không?

Nó lo lắng nhìn vào gương sau trận bị hiểu lầm, có chút buồn bã...

.

Bên ngoài nhà vệ sinh, Hứa Suất Trí cắn môi suy nghĩ sau khi đã theo sau cho đến khi ai kia vào trong, xong nàng liền lấy cái điện thoại ra... bấm gọi cho người quản gia ở nhà. Một hành động mà hơn mấy năm trở lại đây nàng không làm, kể cả gặp khó khăn với bản thân, nàng cũng không gọi. Hôm nay lại phải chiết ra một cuộc gọi ngắn vì một con chuột nhắc nhà quê.

"Cô chủ?" Giọng ông quản gia có chút ngạc nhiên.

"Ừm.....đem đồng phục của tôi đến trường. Tôi cần gấp."

"Gấp?"

"..." Nàng mím môi, còn lười trả lời, nàng không muốn cho ai biết về lí do nàng cần bộ đồng phục đó.

"Tôi biết rồi." Ông quản gia hiểu cô chủ nhỏ không muốn nói, ông cũng không tò mò thêm, giọng ấm nói đồng ý.

Hứa Suất Trí tắt cái điện thoại, nàng rời khỏi đó, đi xuống cỗng trường để lấy đồ thay cho con chuột nhắt vừa bị nàng đổ tội trong khi nó rất trong sáng, hành động này...xem như nàng đồng ý nhận lỗi và xin lỗi nó.

_____

Hứa Suất Trí lấy bộ quần áo từ người nhà, nàng hối hả chạy đi tìm Từ Huệ Lân để đưa đến nhưng cô ấy không có ở nhà vệ sinh dãy E nữa, mất tăm mất tích. Vì vậy, điều này bắt buộc chị đại phải chạy tới chạy lui đi tìm người... vô cùng cực khổ. Hứa Suất Trí thề là từ nhỏ đến lớn nàng chưa bị bắt phải đi bộ nhiều như thế này.

Lại thêm một' lần đầu tiên 'nữa của Hứa Suất Trí được Từ Huệ Lân khai màn.

"Chị đại đi đâu dữ vậy?" An Hiếu Trân đang lơ đãng dưới sân trường với đống quà kẹo trên tay, thấy Hứa tỷ chạy vòng vòng liền bắt lại hỏi chuyện.

"Có thấy con chuột nhắt ở đâu không?"

"Từ Huệ Lân?"

"Ừ, Từ Huệ Lân." Nàng thở dốc, cố lấy hơi lại sau một lượt chạy dài.

"Ồ. Mới thấy bị lôi kéo bên kia!" An Hiếu Trân chu miệng." Chị đi tìm để mời cùng đ..... Hứa Suất Trí!!!!!"

Không đợi An Hiếu Trân lảm nhảm, Hứa Suất Trí chạy theo hướng chỉ tay của An Hiếu Trân, nàng hơi nhíu mày vì phải chạy ngược đến dãy lầu của Từ Huệ Lân học. Tính thời gian nàng đi lấy đồ, chỉ mất 10 phút thôi...con chuột đó không ngờ có thể đi nhanh đến vậy...

Tự hỏi tại sao nàng phải bỏ sức ra để đi làm mấy chuyện này?! Không hiểu. KHÔNG HIỂU A! Nàng có thể sai người đi làm giúp mà... TẠI SAO?

An Hỷ Nghiên đứng trước cửa lớp học, cầm cái cặp còn dính nước của Từ Huệ Lân đưa lên chỗ có nắng. Hứa Suất Trí biết Từ Huệ Lân ở gần đó, nên nhanh hơn chạy lại, thở hồng hộc cho mấy chục người trên hành lang chú ý.

"Hứa Suất Trí...!!" An Hỷ Nghiên giật mình." Chị chạy lên đây làm gì?!"

"T-TỪ...Từ....."

"Chị thở cái đi! Từ từ đã." An Hỷ Nghiên sợ ai đó thiếu oxi rồi ngất, nên lùi ra thêm một bước nữa, lấy cái tập ra rồi quạt quạt.

Hứa Suất Trí đưa một tay bám lấy cái lan can, nhăn mặt vì sốc hông, chị từ chút lấy lại hơi thở đều, cố gắng hỏi chuyện.

"Từ Huệ Lân ở đâu?"

"Ở... ở trong lớp."

Hứa Suất Trí quay qua, nhích nhích lại cái cửa lớp, lại mở ra... lần nữa lại thấy cảnh Từ Huệ Lân được mấy nữ sinh chăm sóc. Tại sao lần nào cũng là vậy? Nó còn đang mặc bộ đồng phục khô ráo, tóc xõa ra để họ lau khô, còn có người chăm sóc mặt giúp cho...

Cái gì thế này...?

Sao nhìn kiểu nào cũng giống vua và bầy mỹ nữ?

Hứa Suất Trí cảm thấy công sức vừa rồi của mình rất thừa thãi... sự quan tâm của một người kiêu hãnh, khó gần như nàng thì con chuột đó không cần đâu. Nó chỉ nhẫn nhịn và giúp đỡ nàng vì sợ nàng đá nó ra khỏi trường thôi.

Lẳng lặng quay đi, trên tay còn là bộ đồng phục..... mặt Hứa Suất Trí buồn thiu.

An Hỷ Nghiên méo mặt, nhìn tình cảnh lại không hiểu chuyện, nhưng hình như Hứa Suất Trí có chuyện muốn nói với Từ Huệ Lân mà khó mở miệng gọi. Chính vì vậy, cô hiên ngang đưa đầu vào lớp rồi nói lớn." Từ Huệ Lân, ra ngoài một chút. Hứa tỷ tìm!"

"Nè!!!" Hứa Suất Trí giật mình vì tên mình được nhắc đến, nàng trừng mắt nhìn An Hỷ Nghiên." Tôi có nhờ cô lên tiếng giúp à?!!"

"Ô em xin lỗi..." An Hỷ Nghiên cuối mặt.

Hứa Suất Trí định tẩu thoát nhưng hình như không được, con chuột đã kịp buộc tóc lại và đi ra trước lớp, nhìn nàng... chờ nàng mở chuyện.

Hứa Suất Trí khó nói, nàng mím môi, muốn nói gì đó mà hình như nói không được, mọi thứ bị tắt lại ngay cổ họng, tim đập nhanh đến nỗi nàng thấy hồi hộp hơn cả lúc nàng đầu tiên tập đua xe, chân tê cứng không di chuyển được, hai tay run run cầm chặt mấy bộ đồng phục...

Nàng ghét mình bây giờ~ đang rất ngại vì mình đang định làm một chuyện rất thừa thãi.

"Hứa Suất Trí. Chị tìm tôi?"

"Ừ... ừ."

"Có phải muốn đổ thêm một chai nước nữa lên người tôi, bắt tôi đi lau dọn hành lang.....hay gì gì khác nữa không?"

"Kh-không!"

"Tôi ở đây nè!"

Từ Huệ Lân bắt lấy vai Hứa Suất Trí, xoay chị lại đối diện với mình..... Hứa Suất Trí còn tưởng nó giận ai ngờ nó vẫn cười tươi chào đón nàng. Khoảng cách hơi gần, nàng quay mặt chỗ khác, mắt không giấu được thẹn.........

"Gì vậy?!" Từ Huệ Lân chu mỏ, hiểu ý nên lùi lùi về sau, nó tò mò về bộ quần áo được Hứa Suất Trí cầm như cầm bằng khen, dâng trước mắt nó nên nó hơi cuối người về trước xem xét.

"Cái này là..." Hứa Suất Trí cắn môi, ném bộ đồng phục về phía Từ Huệ Lân." Của cô đó!"

"Hả??!" Từ Huệ Lân đón đồ, ngố mặt ra." Của... của tôi?"

"Xin lỗi... ừm... ừm cảm ơn.. ờ... Nước lạnh.... ướt......t... tưởng là không có quần áo mặt..... tôi...... À KHÔNG! Đưa đây! Trả lại cho tôi!"

Hứa Suất Trí đang nói giữa chừng, tự hỏi mình đang lèm bèm cái gì, không biết sao mà mặt đỏ chét lên, giọng cao tông hơn bình thường, nàng hối hả rút lại tất cả, lắc đầu luông tuồng ...

Từ Huệ Lân cười trừ, nó ngây thơ hỏi lại một cách ngắn gọn nhất để nó có thể hiểu được." Tóm lại, là đồng phục của chị mang cho tôi thay phải không?"

Hứa Suất Trí giật mình." Th... thì đúng là vậy."

"Aw. Chị vừa mới bắt nạt tôi xong ấy! Giống kiểu vừa đánh vừa xoa ghê....."

"Đánh, xoa cái gì!!! Đã có đồng phục mặc rồi thì trả lại đây!" Hứa Suất Trí thấy nó thái độ như vậy nàng hơi xấu hổ, đâm ra tức giận.

"À ha... cái gì thơm thế?!" Nó xoay sang chỗ khác trước khi đồ bị lấy đi, kê mũi gần thật gần để dò xét bộ đồng phục trên tay mình. Từ Huệ Lân chớp chớp mắt, ngửi thấy hương thơm dịu dàng mà ấn tượng từ chúng nên cứ đâm đầu ngửi hoài không chịu thôi.

Hứa Suất Trí càng gượng hơn, nó không nên ngửi quần áo của người khác ngay mặt như vậy chứ... điều đó sẽ làm người ta thấy nhột.

"Đừng có ngửi nữa coi!"

Bước lại giật lấy bộ đồng phục trên tay Từ Huệ Lân. Hứa Suất Trí gắt gỏng.

Từ Huệ Lân cười nhe răng, nó thích thú." Mùi hương trên mấy bộ đồng phục của chị đều thơm giống vậy à?"

Nàng bậm môi, không lẽ xích lại gần cho nó ngửi..... Không! Hứa Suất Trí tát nó một cái rồi cong chân chạy đi. Ở lại thêm nàng sợ bị người ta nói là đánh má hồng lố.

Từ Huệ Lân nghuệch mặt ra, quay lại nhìn An Hỷ Nghiên... biểu cảm như kiểu' cái gì vừa diễn ra vậy?'

An Hỷ Nghiên cũng không thua kém Từ Huệ Lân, dù đã vận dụng mọi kiến thức về Sinh Học, Vật Lí, Hóa Học... cũng không hiểu nổi Hứa tiểu thư vừa bị cái gì để trả lời đứa bạn. Nhưng hình như..... chị ấy đã rất mắc cỡ.

_____

Thế là từ sau cái giờ ra chơi nhảm nhí, Hứa Suất Trí trong lớp học mà lâu lâu lại rít lên một tiếng kêu như cá heo rồi giấu mặt trong quyển tập nhỏ, không ít lần làm gián đoạn giáo viên giảng bài và không gian yên tĩnh của lớp học, cả ngày cứ lí nhí lí nhí không biết là đang lèm bèm về cái gì, tự kỉ cho tới lúc ra về vẫn còn... khiến cho hai người bạn gần gũi nhất đi chung cũng phải nảy sinh hoài nghi.

"Chị bị cái gì vậy Hứa Suất Trí?"

An Hiếu Trân nhăn mặt. Kéo dài hơn 5 phút Hứa Suất Trí lảm nhảm gì đó trong miệng trên đường xuống sân trường ra về mà cô không hiểu được. Cứ như đang đi cạnh sinh vật ngoài hành tinh nào đó vậy.

"Hôm nay chị rất lạ." Phác Chính Hoa khoanh tay trước ngực, dừng bước chân chắn ngang đường đi của Hứa Suất Trí.

Hứa Suất Trí giật mình tỉnh mộng, lùi về sau khoảng cách với Phác Chính Hoa, nàng làm mặt lạnh, ưỡn ngực thẳng lưng dậy, ngó qua ngó lại." Cái gì? Ai? Đứa nào?!"

"Chị đó." An Hiếu Trân tròn mắt ra." Ủa chị không nghe tụi em nói gì luôn ấy hả?"

"Chị bơ tụi em đó à?"

"Không! Không có!" Hứa Suất Trí nhíu mày lại, rồi nhanh chân rẽ hướng khác đi trước.

"Hứa Suất Trí! Hướng đó đâu phải là cổng trường?!!!"

Rẽ thêm lần nữa, Hứa Suất Trí như con robot mới sản xuất, đi lành cành về hướng khác.

Phác Chính Hoa bậm môi, lắc đầu." Bị điên rồi."

"Chị ấy tìm Từ Huệ Lân ngày hôm nay hai lần. Hình như bị nghiện bắt nạt con nhỏ nhà quê đó." An Hiếu Trân cười nhếch, chăm chọc lại có chút chế giễu.

"Từ Huệ Lân hả?"

"Đúng. Eo ơi, đừng nói bà chị lại để ý gái quê. Gu lạ quá đi!" An Hiếu Trân phẩy phẩy tay." ... chính vì vậy... chị đang suy nghĩ đến lý do khiến Hứa Suất Trí gượng gùng cả ngày đây." An Hiếu Trân nhướn nhướn mày, ranh mãnh đang ám chỉ điều mà cả hai đang nghi ngờ đến.

"Ahahahaha! Thật là...hahahaha cười chết! Hứa Suất Trí cũng có ngày đỏ mặt như quả cà ấy! Hahahaha!"

"Không đâu. Biết đâu sau này lại thành một cặp thật!"

"Lúc đó thì em vỡ bụng mất!"

"Chị cũng vậy!hahahaha"

An Hiếu Trân và Phác Chính Hoa đua nhau cười rầm rộ phía sau, đáng lí ra Hứa Suất Trí đã phải bỏ đi như thường ngày và ra vẻ không quan tâm, nhưng hình như không được khi mà hai người kia chọn chủ đề là nàng bắt cặp với Từ Huệ Lân. Chuyện hoang đường nhất từng lọt vào tai nàng!

"Hai đứa nói nhảm đủ hay chưa?!"

"Ủa chị ấy quay lại kìa!" Phác Chính Hoa bụm miệng lại, hoảng hồn vì sự trở lại của bà chị khi vừa cười xong.

"Hic...em xin lỗi. Đùa vui chút thôi." An Hiếu Trân bĩu môi.

Hứa Suất Trí nhếch khóe môi, bước lại chọc ghẹo Hiếu Trân." Giỏi nói người ta, vậy An Hỷ Nghiên cũng có ngày thành cặp với em!"

"Cái gì...?!!!" An Hiếu Trân trợn mắt.

Phác Chính Hoa lần nữa phụt cười còn lớn hơn lần trước, tưởng tượng ra viễn cảnh An Hiếu Trân chịu đồng ý hẹn hò với người mà cô ấy đã bắt làm ô sin, thú nuôi riêng, kẻ để bắt nạt lúc rảnh rỗi nhất thì không thể chấp nhận được. An Hiếu Trân sẽ hạ thấp mình đến thế à? Chuyện đáng để ý đấy.

"Không thể nào!!!" An Hiếu Trân phản bác.

"Sao lại không? Người ta rất thương em... tôi nói phải không?!" Hứa Suất Trí giễu.

An Hiếu Trân lắc đầu liên tục." Cho dù là vậy cũng không!!! An Hỷ Nghiên chỉ là đồ mua vui lúc bực thôi. Sau này đương nhiên em sẽ tìm một người xứng đáng với mình rồi! Còn chị... chắc chắn là đang dần đỗ một đứa nhà quê!"

"Nói bậy!"

"Vậy tại sao cả ngày nay chị bị như vậy?"

"Là..."

"Là?"

"Là vì đã gặp một người rất hợp ý ở dãy A nên qua lại thường xuyên! Mục đích chính không phải là Từ Huệ Lân!!!"

Hứa Suất Trí không tin được có ngày cũng bịa chuyện..... mặc dù nghe có hơi khó tin, nhưng còn đỡ hơn là bị gán ghép với Từ Huệ Lân, bị chọc ghẹo cùng tên với con chuột đó.

An Hiếu Trân' ồ ' một tiếng tạm tin là thật. Cô gật gật đầu.

"Dù sao thì cũng hợp lí, em chỉ chọc cho vui chứ thật ra cũng không nghĩ Từ Huệ Lân làm chị đại mắc cỡ cả ngày được. Haha, chuyện đó mà có thật thì Hứa Suất Trí phải chui xuống đất ở mất rồi phải không...hahahaha!"

Phác Chính Hoa nhanh hơn An Hiếu Trân, đi cạnh bên phía tay trái của Hứa Suất Trí, cô đùa cợt." Vậy em sẽ tìm hiểu giúp chị cách chui xuống đất ở sau này thôi. Yên tâm!"

"Cái...???!!!" Hứa Suất Trí đỏ mặt, nàng trừng mắt nhìn Phác Chính Hoa.

"Chuyện trong nhà vệ sinh ngày trước...... đã nghi rồi, chị nói sự cố. Hình như là nói dối."

Hứa Suất Trí nghe quá khứ đang được gợn lại, nàng cũng bước nhanh hơn để lãng tránh còn kèm theo cả lời hâm doạ." Nói bậy nữa thì đừng trách tại sao tôi đánh em!!!"

Cả ba người cùng đi, tí ở phía sau lại có chuyện để hai người trẻ tuổi hơn nói. Còn Hứa Suất Trí...cố gắng đi nhanh để họ không bắt kịp và không nhìn thấy gương mặt nàng lúc này.

Quả thực rất khó coi!

Nếu thấy quả cà chua sắp chín thì họ lại cười và chọc ghẹo nữa cho coi.

Hứa Suất Trí vò đầu bứt tóc cũng không hiểu là bị cái gì nữa a! Tại sao lại đỏ đến mức như vậy chứ?

TẠI SAO A?

./////.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro