Chương5 : Lợi dụng có phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm... cảm ơn về chuyện... hôm qua!"

"Không được. Phải dứt khoát hơn!"

"E hem!!! Cảm ơn cô về chuyện hôm qua!"

"Cao quá *lắc lắc* phải hạ giọng xuống..... à àa àaa..ok!"

"Cảm ơn vì hôm qua đã..* chẹp chẹp* huhm... thể thì lại quá ngốc."

"Cảm ơn cô... à không không! Cười, phải cười nói có thành ý."

"Cười thế nào nhỉ? Ối, sao nhìn khinh người thế...chậc! Hơ, cái này có được gọi là cười không ta?"

"Nó đây rồi."

"E hem! Cảm ơn cô chuyện hôm qua.*mỉm cười*"

"Hoàn hảo!.....ưm............. mà có thật là hoàn hảo không nhỉ? Làm lại cách khác! Ờm..... cảm ơn cô..."

"Cô chủ." Ông quản gia gõ cửa quá nhiều lần nhưng bên trọng không hồi đáp, cũng không có khóa cửa, mở cửa lại thấy cái cảnh gì đây không hiểu nổi, cô chủ lạnh lùng từ lúc nào thích chăm sóc sắc đẹp thế nhỉ? Không phải, hình như là đang tập kịch, nàng đang nói chuyện với cái gương mà... chỉ có một câu thoại thôi mà phải qua hàng loạt biểu cảm. Không hiểu là kịch gì.

Hứa Suất Trí biết có người phát hiện khoảnh khắc riêng tư của mình, nàng vừa thẹn vừa bực, quay lưng lại đối diện với cái gương trên bàn trang điểm... nàng ho khan, mặt lạnh."..... có chuyện gì?"

"À, đây là bữa tối của cô chủ."

"Ừ... ừm. Cảm ơn. Ông ra ngoài đi."

"Chân cô đã khỏi hoàn toàn chưa?"

"Rồi. Không cần lo!"

"Vậy tôi sẽ gọi bảo cáo tình hình với ông bà chủ. Cô cứ dùng bữa."

Nàng gật đầu, thẳng lưng cho đến khi ông quản gia đi ra ngoài hẳn, cài cửa đóng chốt lại cẩn thận rồi mới buông lỏng người ra, thở dài, mặt bí xị nhìn lại cái gương phía sau lưng...

Nàng thấy nàng rất xinh đẹp. Bản thân tự ngắm còn thấy mê...sao con chuột nhắt dám nói nàng' bình thường ' được nhỉ? À... là do ganh tỵ.

Ấy vậy mà... mặc dù có chút đáng ghét. Nhưng nhờ Từ Huệ Lân mà nàng mới có thể về an toàn đến nhà trị cái chân này được, ít ra cũng phải nói một câu cảm ơn chứ... định là ngày mai đi cảm ơn cho đàng hoàng, nhưng cái mặt ngày mai nhất định rất khó coi, băng y tế dán một miếng bên má, một miếng trên sống mũi, còn trầy sơ sơ nữa... không như hằng ngày được.

Hơn nữa, nàng không biết phải làm sao mới gọi là' thành ý ', biểu cảm khi cảm ơn phải như thế nào... bởi đây là lần đầu tiên, Hứa Suất Trí chủ động làm mấy chuyện này bao giờ. Lâu quá không cười dịu dàng, thân thiện nên đến cách cười ấy cũng không nhớ được... tự ngắm tự nhận xét qua gương chắc chắn hiệu quả không được bao nhiêu a~

Chán chết đi.

Hứa Suất Trí tặc lưỡi vài cái. Rồi lại tiếp tục mấy trò mất hình tượng.....

______

Sáng hôm sau, trước giờ bắt đầu học.

"Hứa Suất Trí!! Chị đi đâu vậy!??"

"Hứa Suất Trí! Này này! Ai cũng đang chờ chị ở dưới căng tin... nhớ chuyện khao ăn hay không?"

"Hứa Suất Trí!"

"Thì cứ đi đi." Hứa Suất Trí quay phắt lưng lại, trao ánh nhìn hình viên đạn cho hai kẻ vừa bám đuôi vừa kêu là thảm thiết phía sau làm nàng khó chịu không chịu nổi.

"Chị đi đâu chứ?! Đi ăn chung đi. Hôm nay nhất định phải tìm cho chị người để cùng đi Lễ Tình Nhân!!!" An Hiếu Trân chóng tay lên hông, mặt nhăn nhó.

"Đúng. Ngày mai hai đứa em đều có người đi chung.. chị không có thì phải làm sao?!!

Phác Chính Hoa đang nghĩ đến viễn cảnh ngày hôm sau- cái ngày mà ai cũng bắt cặp để đi chơi, tạo cơ hội tìm hiểu nhau, hẹn hò..... cả An Hiếu Trân, Phác Chính Hoa và bạn bè trong nhóm đều có bạn đi cùng mà Hứa Suất Trí không có. Như vậy rất kì.

"Dù không có người yêu thì bắt cặp tùy tiện một người đi. Cũng cho có với người ta..." An Hiếu Trân đề nghị.

"Nhiều chuyện." Hứa Suất Trí bậm môi." Đi chỗ khác chơi. Tôi đi đến đây xong sẽ trở lại!"

"Đi đâu?!" Phác Chính Hoa liếc mắt quanh sân trường." Sáng dãy C đi, bên đó có cậu đại gia họ Trần. Dãy D có hoa khôi Lý... chị đi dãy nào? Hay ai khác, phải có tiếng... như vậy đi cùng chị mới xứng được."

"Dãy A."

"Cái quái?!!" An Hiếu Trân trợn tròn mắt, cơ miệng động cứng khi nghe bà chị trả lời. Cô nhìn không nổi tự dưng phụt cười một cái." Đừng có nói là tìm con chuột nhắt nhà quê à nha!"

"Ừ." Hứa Suất Trí lạnh giọng.

Phác Chính Hoa biểu cảm, lắc đầu....." Chị bị tâm thần rồi~"

Hứa Suất Trí không nói không rằng, tiếp tục bước đi thẳng đến cái dãy lầu Từ Huệ Lân học. Thì là tìm Từ Huệ Lân, chỉ để cảm ơn thôi. Hai đứa kia Lải nhải mãi thì lúc sau chị tiểu thư họ Hứa lại đâm bực đi mời cùng dự Lễ Tình Nhân thật cho đẹp mặt ra...... tại sao phải quá xem trọng mấy vấn đề củ lạc đó, nàng không thích, không có người cùng đi thì ở nhà, đua đòi đi chơi làm gì cho mệt mỏi thêm.

Phác Chính Hoa nhìn An Hiếu Trân, nhún vai bất lực... thôi thì để Hứa Suất Trí muốn làm gì thì làm a. Hai người đi phía sau rồi tí nữa cùng đến căng tin một lượt cùng cái nàng ấy sau đó hẳn tính tiếp.

Hứa Suất Trí đi lên cầu thang, tim đập thình thịch, hôm qua đã tập vợt rất kĩ lưỡng rồi... chỉ cần làm lại y như vậy thì lời' cảm ơn ' gởi đến con chuột đó thành ý thôi. Sao cứ thấy run nhỉ? Lần đầu tiên nó là vậy phải không.

Đến gần lớp học của Từ Huệ Lân, Hứa Suất Trí có hơi khựng lại một chút...... lấy tí hơi để bình tĩnh lại.

"Làm gì vậy chị?" An Hiếu Trân bước lên nhìn ngó sắc mặt của Hứa Suất Trí, hai chân mày nhíu lại..." Sao nhìn bà chị căng thẳng vậy?"

"Em có cảm giác chị ấy không đi bắt nạt mà là đi... tỏ tình!" Phác Chính Hoa đùa cợt.

"Im lặng một chút coi." Chị đại tự dưng quay lại lớn giọng làm hai đứa kia hoảng sợ ôm lấy nhau, cả dãy đã nghe thấy và cũng biết ai vừa lớn giọng..... nhưng không ai dám nhìn ngó, sợ bị đập.

Hứa Suất Trí mạnh dạng tiến đến trước cửa lớp Từ Huệ Lân, hai đứa trẻ nhanh chân đi kè theo, Phác Chính Hoa bước lại đẩy cái cửa ra thay chị đại như thường lệ. Hứa Suất Trí hài lòng gật đầu, rồi bắt đầu thản nhiên liếc đôi mắt lạnh quen thuộc vào trong lớp để tìm người.

Trong lớp đang quá thể rộn ràng, học sinh đi tới đi lui để vệ sinh lớp, bận rộn tới nỗi Hứa tỷ đang đứng bên ngoài cửa cũng không hay... vì vậy nên, tìm con chuột phải mất vài phút nhỏ.

Hứa Suất Trí dừng lia mắt, tập trung nhìn vào mục tiêu đã phát hiện ra... Từ Huệ Lân đang ở góc cuối lớp, thảo nào lại khó tìm như vậy. Cô ấy đang giúp cái nữ sinh mặc váy ngắn làm gì đó........theo góc nhìn của Hứa Suất Trí thì vô cùng mờ ám. Nhìn kiểu nào cũng giống...đang sờ mó nhau ấy nhỉ?

Sôi máu tới não.

Hứa Suất Trí ghét mấy cảnh này diễn ra trước mắt mình, làm sao chứ... còn tưởng là người tốt, hóa ra cũng chính là một đứa biến thái!

Một hai người khác đến gần Từ Huệ Lân nữa, gặp khó khăn với đống dụng cụ quá đầy trên tay. Từ Huệ Lân ngoan ngoãn đưa tay ra giúp đỡ, còn cười hí hửng, cặp mắt đó... Hứa Suất Trí biết là đang dán vào đâu của các nữ sinh.

Nhớ lại cảnh mình mấy lần được Từ Huệ Lân gần gũi như hôm qua, cũng khá giống với các nữ sinh trong đó... Hứa Suất Trí mới giật mình nhận ra vài thứ, tự hỏi không biết là có phải mình đã bị sàm sỡ mà không biết hay không. Chết tiệt! Tại sao con chuột đó dám sàm sỡ nàng??! Còn làm nàng tưởng nó có lòng tốt nữa chứ... chuyện này đúng là Hứa Suất Trí đã quá nhẹ dạ để người ta lừa gạt mà.

"Hứa tỷ, làm sao vậy? Kêu người ta ra đi." An Hiếu Trân nghiên đầu, gọi nhỏ bà chị đã làm bức tượng đá đứng trước cửa hơn 5 phút.

Hứa Suất Trí lại không nói gì, sắc mặt đen đủi, hầm hầm sát khí, kéo cái của mạnh lại cái rầm làm tất cả học sinh trong lớp giật mình vì chấn động nhẹ, nàng quay mặt rời đi, cái nhìn lại cũng không có......... Phác Chính Hoa lại lần nữa cùng An Hiếu Trân đứng làm cây do trời trồng, không hiểu nổi chuyện, cái quái gì mà lôi đi tới lui như vậy a?

"Hứa Suất Trí!!! Chị làm sao vậy~ đợi tụi này với!!!"

Trong khi đó.....

"C-chuyện gì vậy?" Từ Huệ Lân vì cánh cửa dọng lớn mà tim rơi xuống đất, nó ngơ ngác nhìn xung quanh.

"À haha. Chắc do bạn nào đó đóng cửa mạnh quá ấy mà! Cảm ơn cậu nha... cái váy của mình hơi rộng." Nữ sinh nào đó cuối đầu cảm ơn, không nhờ Từ Huệ Lân kéo lại và chỉnh cho đàng hoàng thì chắc bây giờ cái váy đã tuột luôn xuống đất rồi.

Từ Huệ Lân cười tươi." Không có người đâu mà!"

Nó quay sang đứa bạn đang bận bịu với đống dụng cụ, nháy mắt nói nhỏ." Cái cúc áo của cậu sắp bung ra rồi kìa. Lấy áo khoác trong hộc bàn của mình mà mặc đi."

"Ối!! Chết thật... cảm ơn cậu!" Nữ sinh hoảng hốt đặt dụng cụ trên tay lên bàn rồi chạy đến chỗ ngồi của Từ Huệ Lân lấy cái áo khoác của cô ấy ra mặc vào.

Từ Huệ Lân thở phào nhẹ nhõm, xong lại đi sang chỗ khác giúp mọi người làm việc.

Hôm nay không ai tìm nó bắt nạt a... nó tự hỏi có phải lại hẹn đi đánh nhau nữa hay không~ đúng là mấy chị đại. Không học cũng phải bận rộn a...

______

Giờ ra chơi.

"An Hỷ Nghiên."

"À... mình đây!"

"Cậu đi đâu vậy!?"

"Mình... đâu có đi đâu."

"Giấu cái gì phía sau lưng vậy?"

An Hỷ Nghiên mỉm cười, hai gò má hồng hồng, vẻ mặt e thẹn cùng mấy cử chỉ ngại ngùng thì đúng là bộ dạng đang rất đáng yêu. Từ Huệ Lân hí hửng, lập tức dán mắt lấy lá thư màu hồng có mùi hương trên tay An Hỷ Nghiên." Của ai đó?"

"Là của An Hiếu Trân."

"Hửm..." Từ Huệ Lân nhướn mày.

"Sắp đến là ngày Lễ Tình Nhân, mình nghĩ nhóm cô ấy đi chơi... và cô ấy cần một người bắt cặp cùng!"

Từ Huệ Lân coi sự bối rối của An Hỷ Nghiên rồi nhìn lá thư lần nữa, không lẽ nào một tiểu thư danh giá và đanh đá như ai kia lại mời An Hỷ Nghiên đi chơi cùng ngọt ngào đến vậy được, chẳng phải đối xử với An Hỷ Nghiên rất tệ hay sao... nàng đó tốt đẹp đến mức chọn An Hỷ Nghiên à?

"Đưa mình xem tí."

An Hỷ Nghiên vừa nhận thư, còn chưa kịp xem đến...Từ Huệ Lân đã nhanh lấy, là người đầu tiên ngắm nghía kĩ tấm thiệp màu hồng từ An Hiếu Trân.

Xem xong... Từ Huệ Lân không một thái độ vui mừng như An Hỷ Nghiên, nó trầm mặt, quay bìa chính của tấm thiệp lại, ánh mắt dò xét...

"Cậu tên là Tommy à?"

An Hỷ Nghiên để ý mới thấy, một chữ Tommy được nắn nót tinh tế bằng ngòi bút máy có màu mực đen dính chặt ở vị trí người nhận chứ không phải tên của cô. Trái tim bất giác thêm một lần nữa nhói, cô nở nụ cười gượng gạo nhất, miệng lắp bắp..." Vậy thì... thôi...!"

Từ Huệ Lân tặc lưỡi." Cậu ngốc quá... thôi, đừng theo An Hiếu Trân nữa. Cô ấy có xem cậu ra gì đâu!"

Nếu nói dễ dàng như Từ Huệ Lân...... trên đời này vốn đã không có những kẻ đơn phương rồi. An Hỷ Nghiên biết bản thân ngốc, nhưng ngày ngày vẫn như con thiêu thân, cô lao mình đến nơi sáng nhất, đẹp nhất, rực rỡ nhất..... để nhận tất cả những hậu quả thật ê chề.

Nhưng cô không bỏ cuộc!

An Hiếu Trân vui, là cô vui rồi. Nhiêu đó là đủ. Nếu như ông trời thương An Hỷ Nghiên, sẽ dễ An Hiếu Trân đến với An Hỷ Nghiên một ngày không xa. Chắc chắn là vậy! Còn nếu không....khi An Hiếu Trân tìm được tình yêu chân thành của nàng ấy, An Hỷ Nghiên sẽ đồng ý không tiếp tục xen vào chuyện của nàng thêm. Đó mới là niềm vui của những kẻ yêu từ một phía!

Vì vậy, An Hỷ Nghiên không buồn nữa, nở nụ cười tươi hơn." Đưa đây mình đi giao thư cho An Hiếu Trân!"

"An Hỷ Nghiên. Cô ấy nhờ cậu đi đưa thiệp giúp không có nghĩa là câu phải đi!" Từ Huệ Lân chóng nạnh, vỗ vỗ vai An Hỷ Nghiên." Hãy đi tìm người để đi chơi vào ngày hôm đó cho tử tế từ bây giờ."

"Còn cậu......!?"

"Tôi đi giao thư cho."

"Wtf?!!!!" An Hỷ Nghiên cứng hàm, còn tưởng con chuột đó sẽ ngầu thật đem xé bỏ lá thư, ai ngờ cũng chỉ ở một tầm cỡ không nhất định thôi~

"Cậu nghĩ mình dám mang đi tiêu hủy à...mơ đi, mình sợ bị đánh lắm."

"Được. Mình đi rủ rê các bạn trong lớp, hôm đó tụ tập tại đâu đó ăn uống là vui rồi! Sẽ cho cậu đi theo!"

"Ô thế thì tốt quá!" Từ Huệ Lân hạnh phúc gật đầu, vậy thì năm nay nó không phải ở nhà ăn snack xem phim nữa rồi. Từ Huệ Lân vui vẻ cầm tấm thiệp rồi tung tăng ra khỏi lớp, chạy sang dãy lầu khác tìm người nhận tấm thiệp màu hồng.

Từ Huệ Lân có nghe mọi người nhắc đến anh du học sinh Tommy thuộc dạng' công tử có tiếng ' học bên dãy E. Nên cũng lật đật chạy sang dãy E để tìm, nó vừa đi vừa lèm bèm vì đường xa, cái trường quá rộng để đi bộ...sao không cho chạy xe đạp đi tới đi lui luôn nhỉ.

Xa vậy kéo chân dài đến đâu mới đi nhanh được chứ?

Đi từ dãy A sáng dãy E mất gần 10 phút, còn lên cầu thang nữa! Bực thật, xem như dâng hiến cái giờ ra chơi cho công việc vô bổ này luôn rồi!

Nó đứng lại sau khi đã lên xong cầu thang, thở mạnh vì mệt...Từ Huệ Lân phải lấy chai nước khoáng ra tu vài ngụm.

"Đừng có làm loạn nữa! Đi ra!!!"

Ặc... nó sặc nước vì cái giọng lạnh của người quen. Tại sao nó quen mất chị đại cũng là học ở dãy E nhỉ? Còn tưởng hôm nay sẽ không gặp hổ báo, ai ngờ bản thân lại đi dâng hiến lên thế này. Từ Huệ Lân đúng là ngốc a~

Hứa Suất Trí ở đằng xa, đứng trước lớp, nhưng vẫn bị níu kéo bởi lũ học sinh đang cầu xin chuyện gì đó. Từ Huệ Lân đoán là chuyện đi chơi Lễ Tình Nhân, à, phải rồi, chị ấy xét ra cũng rất xinh đẹp mà, đương nhiên là phải được đông người mời chứ. Thoáng nghĩ đó đó là chuyện may, nó chỉ cần lướt qua thôi... Hứa Suất Trí sẽ không thể nào bắt được nó.

Nhưng xem xét lại, gương mặt lạnh nổi bật trong đám đông càng lúc càng không ổn, nàng đưa tay chạm nhẹ lên cổ họng với đôi mắt nhắm nghiền và đôi mày nhíu chặt... nó nghĩ nàng đã đau họng vì lớn tiếng vô ích nãy đến giờ.

Bĩu môi, ai bảo lại tốt quá làm gì. Nó cho bức thư mình phải giao vào trong cặp... chạy tung tăng lại bon chen vào đám đông mà không suy nghĩ.

"Cho em đi nhờ. Dạ em cảm ơn. Chị ơi, cho em đi nhờ một tí. Anh ơi, nè giúp! Dạ!"

"Con nhỏ kia! Phải theo thứ tự chứ!"

"Nè! Làm trò gì đó!?"

"Ê ê ê!"

Bọn học sinh căng da mặt nhìn con chuột từ đâu lủi ra tiến gần lại phía Hứa Suất Trí hơn ai hết, tự hỏi sao nó lại gan đến vậy, nhưng họ còn ngỡ ngàng hơn khi Hứa Suất Trí không có bất cứ hành động nào cho thấy muốn né tránh khoảng cách với nó... là người quen à? Không. Người quen cũng không gần vậy.

"Cô đi đâu đây?!" Hứa Suất Trí nhíu mày, nhỏ giọng hẳn, nhìn nữ sinh đang lấn tấm mồ hôi trên trán, còn phải thở lấy hơi mà ngạc nhiên.

"À... cái này..." Từ Huệ Lân cười trừ, ngó vào trong cái lớp bên cạnh, do đang thở nên nó không muốn bị cắt đoạn câu nói, nó nói chậm nhất." Là lớp của chị phải không?"

"Ừ." Hứa Suất Trí gật đầu." Làm sao?"

Nó nắm lấy tay Hứa Suất Trí ngay, tách đám đông và mang của lớp đóng lại, mặc kệ bọn họ ở bên ngoài như thế nào... nó không quan tâm.

Hứa Suất Trí ngơ ngác nhìn Từ Huệ Lân, nàng còn chưa biết tại sao nó xuất hiện, sai lại như anh hùng cứu nàng lúc nàng cần thiết ấy nhỉ?

Từ Huệ Lân buông bàn tay nàng ra khi đã nhận thấy cả lớp đang nhìn mình với ánh mắt dị nghị, nó không muốn trở thành tâm điểm chú ý.

"Th-thôi... tôi đi trước đây!"

"Có dàn dựng phải không?" Hứa Suất Trí cười nhếch.

"Gì?" Nó quay lại nhìn nàng, gương mặt khó hiểu.

"Cô lợi dụng đụng chạm tôi bao nhiêu lần rồi...?!" Hứa Suất Trí nghiêm giọng.

Từ Huệ Lân không hiểu ý của nàng lắm, nó đã làm gì sai đâu." Lợi dụng?"

"Cô cũng giống như đám ngoài kia đúng không? Cô cũng muốn sự chú ý của tôi, cô cũng muốn tán tỉnh tôi, muốn tôi chóng lưng phía sau...? Cô nói xem có phải không?"

".....???"

"Hay cô là dân chơi ngầm? Tán tỉnh tôi theo cá cược?"

Hứa Suất Trí thấy cái mặt kìa đang ngáo ra như thường lệ, nàng không biết là đang giả hay thật nữa. Nhưng nàng ghét nó biểu cảm như vậy, lấy chai nước trên tay nó, nàng mở nắp rồi trút từ trên đầu nó trút xuống làm nó ướt sũng... nó tròn mắt vì hành động của nàng, cả người rợn lạnh vì nước thấm vào da.

Nàng cười nhếch, quăng chai nước xuống sàn, tóm lấy cổ áo nó giật lại gần mình, nghiến răng phun từng chữ ra thật chính xác...

"Cô đụng chạm được vào tôi nhiều lần rồi đó... đã hả dạ lắm rồi đúng không. Bao giờ mới dừng lại? Đừng thấy tôi không phản kháng rồi làm tới!"

Từ Huệ Lân bắt đầu xử lý được chuyện, chắc nàng này hiểu lầm gì đó ở nó rồi tưởng nó âm mưu xấu với nàng rồi. Nó phì cười, ngữ điệu thản nhiên nhất để đáp trả, mặc kệ cả lớp của Hứa Suất Trí đang nhìn nó với ánh mắt như thế nào...

"Chị bị ảo tưởng rồi!"

"Cô nói gì?" Nàng nghiêm giọng.

"Tôi không quan tâm chị xinh đẹp, nổi tiếng, giàu có thế nào đâu! Những thứ đó không quan trọng với tôi nên chị đừng tưởng tôi tiếp cận chị vì chúng!"

Từ Huệ Lân đẩy Hứa Suất Trí ra, nó lạnh nhạt nhìn nàng... tiếp tục nói.

"Tôi chỉ là muốn giúp chị. Nếu chị thấy không thoải mái, thì xin lỗi."

Nó mở cửa rồi vác cái thân ướt sũng đi ra khỏi lớp, đơn giản mà sao thấy khá nặng nề. Hứa Suất Trí đưa lưỡi qua má phải, đá vài cái, đảo mắt qua lại........... nàng tặc lưỡi, mở cửa rồi đi theo Từ Huệ Lân.

./////.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro