Chương 4: Để tôi dìu chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Suất Trí vừa đi vừa nhìn bài kiểm tra của mình, tự dưng lại xuất hiện thêm một đám quần chúng vây quanh tán thưởng điểm số, cái gì mà học giỏi, cái gì mà điểm cao. Hứa Suất Trí hôm nay tâm trạng không tốt, nàng chán nản ném tờ giấy được vò tròn tan nát vào cái thùng rác không thương tiếc dù điểm của nó là con số tối đa nhất mà ai cũng mong ước.

... Bài làm rõ ràng là chẳng có ra gì. Thầy cô chấm nâng như vậy... nàng không biết nên ghét hay thích sự ưu ái này! Tệ hại đến mức khó chịu. Hứa Suất Trí thấy con số 100 này đã quá nhiều lần, phát ngán luôn rồi.

"Im lặng hết coi!" Nàng quát lớn, lập tức cả bầy bợ mông im bặt, không ai nói tiếng nào thêm, nhận thấy chị đại đang không thoải mái... lần lượt từng đứa rút lui.

Bất ngờ thấy con mọt sách nàng hay bắt nạt đang vừa đi vừa xem tờ giấy gì đó ở dưới sân trường, đi đứng không thèm nhìn đường như vậy thì có ngày té không thấy mặt trời. Nàng muốn chạy xuống dưới đó bắt nạt, làm vài trò, khuây khỏa một chút. Nhưng nghĩ lại thì không... nàng sắp có trận đánh nhau sau trường rồi. Hôm nay định sẽ dạy dỗ cái lũ hay nói xấu người không quen, không tiếp xúc ở dãy C cho đẹp đẽ......

"Hứa Suất Trí, chị xong chưa vậy...?" An Hiếu Trân chạy từ xa lại, mang theo cây gậy đánh bóng chày. Nụ cười tươi." Mau lên đi!"

Nàng gật đầu, mặt lạnh quay đi, môi không hé, nàng đưa tay ra sau tóm tóc lại rồi buộc lên cao cho gọn gàng, tự xoắn hai cái tay áo sơ mi lên... từng bước từng bước kiêu hãnh rời khỏi hành lang cho dù có sắp vào tiết cuối đi nữa. Cúp tiết là chuyện thường như cơm bữa rồi, còn ai lạ gì chuyện Hứa Suất Trí vắng mặt tại lớp nhưng lại có mặt chỗ khác trong trường đâu.

______

Chuông reng thêm một tiếng nữa.

Từ Huệ Lân định lôi đầu An Hỷ Nghiên đi khỏi lớp trước khi bị tìm bắt nạt vào giờ về... nó dọn tập dọn sách thật nhanh, tháo kính ra bỏ vào cặp, quay sang lại bắt gặp một An Hỷ Nghiên thông thả dọn dẹp, thản nhiên như không có gì. Nó hối thúc ngay.

"Nhanh lên! Họ đến bây giờ!"

"Cậu cứ đi về trước đi. Hôm nay họ sẽ không tìm cậu đâu. Người ta đâu có rảnh."

"Hở? Sao lại vậy...?"

"Hôm nay họ đi đánh nhau rồi. Đây, cặp của mình. Cậu mang về nhà giúp mình... mình sẽ về sau."

Hai đứa ở chung một nhà, là nhà của gia đình An Hỷ Nghiên 'sắm' cho cô ấy đi học xa, còn họ thì ở cách đến hai thành phố, làm vậy để con gái thuận tiện đi học đấy mà. May là Từ Huệ Lân quen thân An Hỷ Nghiên mới địa được một chỗ để ở, chứ không thì phải tốn thêm khoảng chi phí để thuê nhà trọ rồi.

Từ Huệ Lân xụ mặt như khỉ, cái gì mà về nhà trước, như vậy coi sao được, đến trường còn đi đứa trước đứa sau do đứa kia phải chuẩn bị lâu hơn... nhưng đi về phải đi chung nhà." Cậu ở lại làm gì?"

"Mình chờ Hiếu Trân."

"Trời đất, cái nàng đó còn không thèm nhìn mặt cậu 5 phút ở đó mà đòi si tình. Đồ ngốc này. Tỉnh mộng đi!"

"Không." An Hỷ Nghiên lắc đầu." Mình theo đuổi cô ấy 2 năm rồi... sẽ không bỏ cuộc đâu!"

"Ặc!! Những 2 năm..??" Từ Huệ Lân xanh mặt." Đúng là người con gái can đảm nhất hệ mặt trời rồi."

"Đừng nói xấu Hiếu Trân.." An Hỷ Nghiên nhăn nhó, nắm lấy phần nhô lên của cái mũi Từ Huệ Lân giật một cái mạnh." Cô ấy có rất nhiều điểm tốt mà cậu không thấy!!!"

"Gì chứ? Cậu điên rồi." Từ Huệ Lân rống lên vì đau, nó xoa xoa mũi mình, hậm hực hết sức." Người như cô ta... bạn trai chắc chắn không thiếu. Cậu đúng là thần kinh mới đi bám theo phía sau làm thừa sự việc như vậy!"

"Kệ mình!"

Ngốc không từ nào tả. Tưởng là nói đùa ai ngờ An Hỷ Nghiên đi thật. Từ Huệ Lân chán nản quải hai cái cặp trên vai nhìn theo cô bạn rời khỏi lớp quá nhanh mà thấy thương tiếc dùm. Ai lại đi si tình như An Hỷ Nghiên, rõ ràng đã là không thể vẫn muốn bẻ thành có thể. Nếu An Hỷ Nghiên thành công, Từ Huệ Lân sẽ nhịn ăn một tuần cho thiên hạ coi.

"Cậu ta là vậy. 2 năm học cùng rồi." Một người bạn khác chạm vai Từ Huệ Lân từ đằng sau, cũng thở dài theo nó, thuận gió đưa chiều." Đúng là một đứa trong phim tình cảm bước ra."

"Yeah. Tội nghiệp thật!" Từ Huệ Lân nhún vai." Mình đi theo mới được."

"Đi theo?"

"Ừ. Đâu có bỏ cậu ấy một mình được."

"Cẩn thận nhé Lân. Đừng để dính líu quá sâu với người của chị đại trong trường."

"Cảm ơn cậu. Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Chạy ra sân phía sau trường theo cảm tính, nơi đó thường xuyên diễn ra đánh nhau...Từ Huệ Lân chạy nhanh để tìm dáng bạn, nhưng người kia hình như đã dùng thảm bay, đến dấu vết cũng không để lại... nó phải căng sức ra để chạy nhanh hơn.

Thắng gấp khi đã đến nơi, nó thở hồng hộc rồi đặt hai cái cặp xuống đất, tạm cũng giải phóng được hai trọng lượng nặng trên vai. Ngó mắt nhìn cảnh lạnh lẽo xung quanh, nó thấy mọi người ai cũng đang có gương mặt lo lắng, ở đây rất đông, toàn những gương mặt nổi bật trong trường và hình như là bè phái của Hứa tỷ... họ bu lai thành một vòng tròn làm gì thế không biết.

Kì lạ, đánh nhau xong không mau về nhà ngủ đi. Còn ở đây làm gì a?

"Từ Huệ Lân?" Phác Chính Hoa thấy dáng quen liền nhỏ giọng gọi, lúc này đám đông mới ngừng vây quanh một chỗ, quay sang tập trung nhìn Từ Huệ Lân làm nó gưgượng cứng người, làm ơn, nó không thoải mái nếu tất cả cứ nhìn nó đâm đâm.

"Đến đây làm gì vậy?" An Hiếu Trân ngẩn mặt dậy, à, thấy rồi đây..... thương tích trên mặt hiện rõ, một vết sưng bên má phải. Đây là hậu quả 'chiến tranh' để lại.

Nó lia mắt nhìn người ngồi trên cái ghế đá đang được tất cả vây quanh. Là Hứa Suất Trí đây mà, sao lại ngồi ủ rũ như vậy a~ Mặt mày lem luốc hết rồi, chỗ trầy chỗ sưng,... nó thấy nàng như vậy thì không biết nên vui hay buồn đây, nhưng hình như vui nhiều hơn một chút. Bởi vì nhìn nàng giống nó lúc nó bị nàng bụp lắm :> hóa ra cũng có ngày chị đại bị đánh trúng à? Nó tưởng là trùm thì không cần đánh nhau~

"Ha..ha.. tôi đến tìm An Hỷ Nghiên, đợi đi về chung."

Nó lôi hai cái cặp tiền gần lại đám đông, lấy cớ tìm kiếm An Hỷ Nghiên, sẵn tiện ngó mắt dò xét để nhìn ngó, 'quan tâm' Hứa Suất Trí bí mật nhất... phát hiện nàng bị thương hơi nhiều a, đánh nhau làm sao để đồng phục sốc sếch đến mức khó nhìn, Từ Huệ Lân bĩu môi không ngờ.

"Mình còn đợi Hiếu Trân. Hiếu Trân phải về cùng với Hứa tỷ." An Hỷ Nghiên thở dài." Nhưng Hứa tỷ đang..."

Từ Huệ Lân nhìn Hứa Suất Trí..... rồi nhìn mọi người." Cô ấy làm sao?"

"Chân chị ấy có vấn đề rồi. Không đi được." An Hỷ Nghiên cắn môi, suy luận." Mình nghĩ đã bị trật."

"Vậy bước vào dìu cô ấy đi." Từ Huệ Lân phát ngôn tỉnh đến nỗi không thể tỉnh hơn.

Phác Chính Hoa và cả một lũ cười nhếch... nếu mà chạm vào tỷ dễ như vậy thì đâu ai phải ở đây hơn 10 phút đồng hồ chứ.

"Không cần. Đã nói là cứ về trước! Ở lại làm gì cho chật chỗ rồi khó thở!!!" Hứa Suất Trí biết ánh mắt của mọi người nhìn mình như thế nào, càng hiểu rõ hơn về tình trạng của mình như thế nào nữa..... nói vậy cho rồi, tí nữa về hết thì nàng tự nhảy lò cò ra cổng gọi xe nhà đến đón để về. Không cần ai đến dìu dắt cả!

An Hỷ Nghiên nhún vai...xoay qua xoay lại tìm cách giải quyết, làm sao để giúp Hứa tỷ của trường đi lại mà không chạm vào người nàng ta.

Từ Huệ Lân nhớ lại lần trước bắt lấy cánh tay Hứa Suất Trí, rồi còn tiếp xúc trong nhà vệ sinh. Lần nào Hứa Suất Trí cũng giữ khoảng cách tử tế....... à....... nàng này ghét bị người ta chạm đến đây. Đúng là tiểu thư khó chiều chuộng, khó tiếp cận. Lẽ nào cả An Hiếu Trân, Phác Chính Hoa cũng không dám đến... cứ như vậy thì cả lũ ở lại đến tối cũng không ra về được.

Ok!

Nữ sinh họ Từ đưa hai cái cặp cho An Hỷ Nghiên, liếm môi một cái lấy tinh thần làm công chuyện...An Hỷ Nghiên thấy đứa bạn đưa đồ cho mình, còn có hành động chuẩn bị kiểu đó, vậy có lẽ nào..." T-Từ Huệ Lân!"

An Hiếu Trân nhướn mày." Quào. Có lòng can đảm đấy."

Cả một đám cưới phụt, pha chút khinh thường nhìn nữ sinh khờ mới chuyển đến. Ánh mắt của họ như muốn nói với Từ Huệ Lân rằng ' để chúng ta xem cô ăn bao nhiêu cái tát.'

Phác Chính Hoa thì khác ai hết, cô không thái độ như phần đông, chỉ tự mỉm cười, thích thú vỗ vai An Hiếu Trân bốp bốp.

"Không phải tôi đang diễn phim hài đâu Hứa Suất Trí, nghe lời chút đi." Từ Huệ Lân cười khổ trong khi đang tiến lại gần.

"Nè!Nè!!!" Hứa Suất Trí chân mày nhíu chặt lại, mắt trợn tròn ra, nhích nhích ra phía sau cố gắng giữ khoảng cách, lưng dán chặt vào lưng ghế đá, Hứa Suất Trí không biết phải lùi chỗ nào nữa, nàng đưa thẳng cánh tay ra để nhắc nhở về khoảng cách tử tế, ánh mắt bối rối không dấu được. Trước mắt nhiều người nàng không muốn người ta biết lệ đã bị phá bởi con chuột vô danh tính này.....

Lạ kì, người khác tiến lại nàng liền hầm hầm hầm giọng, tại sao nữ sinh họ Từ nàng liền bối rối như vậy...? Tất cả đang chìm trong nghi hoặc.

"Này! Tôi không có giỡn đâu." Hứa Suất Trí không muốn bị bạn bè nghi ngờ về thái độ của mình thêm, nàng ráng lấy lại giọng lạnh, ngữ điệu hâm doạ, gương mặt điềm tĩnh nhất.

"Hơ hơ hơ hơ hơ..." Từ Huệ Lân cười cứng ngắt, bước đến sát bên nàng rồi đưa tay muốn bắt lấy tay nàng kéo dậy thì nàng lại huơ sang chỗ khác.

"TỪ HUỆ LÂN!!!"

"Đi về đi mà trời ơi. Tôi đói bụng lắm rồiii!!!!!" Từ Huệ Lân hét lên, khổ sở múa tay liên tục để cố bắt tay Hứa Suất Trí.

"Đừng chạm vào tôi!!!"

Đám đông nguệch mặt vì chờ hoài không thấy cái tát của chị đại... bắt đầu bàn tán.

Hứa Suất Trí không thích quá nhây và lố, nàng bực bội đưa tay sáng một bên, dùng lực mạnh để tặng cho con chuột khốn nạn một bạt tay. Nhưng nó nghiên người ra sau né.

Nàng mở to mắt, hình như nó quen rồi.

Nàng tát lại lần nữa nhưng tiếp tục thất bại vì nó bắt lấy cổ tay nàng rồi giữ chặt kéo một cái làm chị đại họ Hứa đứng dậy khỏi cái ghế đá nhanh trong một nốt nhạc.

Cái đau bất ngờ dưới chân lúc bị kéo đứng dậy làm Hứa Suất Trí nhăn nhó, cả cơ thể nghiên ngã, mất thăng bằng...con chuột nhắc bị nàng bắt nạt nhanh hơn, đưa tay khác giữ nàng lại. Rồi ôm chặt nàng vào trong vòng tay.

"Thế này thì làm sao mà ngã được...!" Từ Huệ Lân cười trừ.

Hứa Suất Trí ngửi được mùi hương dịu dàng từ người của Từ Huệ Lân, sự ấm áp từ cơ thể khác... nàng thẹn nhiều hơn là hoảng sợ, hai gò má như tô má hồng bị lố, Hứa Suất Trí mắc cỡ đến nỗi không dám nhìn mặt ai nữa, quay sang chỗ khác thật nhanh.

Họng của các con người ở đây như sắp rớt, chuyện đang diễn ra không thể nào là thật được. Tại sao Hứa tỷ lại dễ dàng bị tiếp xúc như vậy. Đây là chuyện KHÔNG THỂ NÀO!

An Hỷ Nghiên nguệch mặt ra, lúc này nhìn sang An Hiếu Trân cũng thấy cô ấy giống mình. Cả hai nhìn nhau với đôi mắt trợn tròn ngạc nhiên.

Đây là kết quả chỉ duy nhất một người ngờ đến thôi.

Phác Chính Hoa vỗ tay tán thưởng, lên tiếng giải tán đám đông vì cô bé đang là người tỉnh nhất." Được rồi! Mọi người có thể về nhà. Đừng lo về Hứa Suất Trí, chị ấy sẽ có mặt vào ngày mai và khao mọi người một bữa linh đình!!! Cảm ơn vì hôm nay nhé!"

"Ơ-ờm."

Người ta rời đi... chỗ chỉ còn lại 4 người, họ cũng phải đi chứ.

An Hỷ Nghiên quải hai cái cặp thay cho Từ Huệ Lân, bởi vì bây giờ cô ấy phải hộ tống thứ quan trọng hơn... thật quá lợi hại a~

"Từ Huệ Lân chết bầm đó. Có phải là khờ thật không vậy hả?"

Phác Chính Hoa quay sang nhìn thái độ nghi nghi ngờ ngờ của An Hiếu Trân- cái nàng vẫn đang dòm ngó hai người đi phía trước từ nãy đến giờ, cô nhún vai, vỗ mạnh vào lưng An Hỷ Nghiên một cái.

"Ya. Có phải chị dắt player ngầm vào tán tỉnh chị Hứa của chúng tôi hay không?!!"

"Không phải! Từ Huệ Lân là người ở một tỉnh nông thôn nhỏ đến đây thật mà!" Đứa bạn thân của Từ Huệ Lân lắc đầu liên tục.

"Lẽ nào bà chị lại thích gái quê nhỉ?" An Hiếu Trân phụt cười.

"Chắc là vậy." Phác Chính Hoa hí hửng.

Cả ba con người phía sau, nói chuyện xàm xí... Hứa Suất Trí mà không bị cái chân nhất định đã xoay bước lại rồi ban cho chúng nó mỗi đứa một cước rồi. Tức cười thật!

Từ Huệ Lân dìu chị đại khó tính bên cạnh, một tay quàng sang ôm lấy và giữ vai Hứa Suất Trí, tay còn lại bám lên vai còn lại giúp chị di chuyển từng bước, Hứa Suất Trí dính với người của Từ Huệ Lân từ lúc nào hau. Hứa Suất Trí nhảy nhảy hoài cũng mệt... tập cơ chân hay sao mà nhảy lên nhảy xuống vậy a? Từ Huệ Lân lại không dám cõng chị đại trên lưng, do mình không đủ sức và không muốn mất răng sớm nếu chẳng may làm chị ta té ngã.

"Chị có đau lắm không? Chị nên đi bệnh viện!"

Chuyện đó ai cũng biết, Hứa Suất Trí không thèm trả lời.

Từ Huệ Lân cười trừ khi việc mở chuyện với chị đại thất bại, nụ cười cứng ngắt, lại tìm cái để nói lần nữa." G-gần như vậy....hơi ngại thật ha!"

Hứa Suất Trí giật mình, hai gò má đỏ ửng, đưa tay lên tát Từ Huệ Lân một cái..." Không nói không ai nghĩ là cô câm!"

"Ờ- ừm....." Từ Huệ Lân gật gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời thì hơn. Nó bắt chuyện không đúng rồi. Ăn tát rất đau, dễ tỗn thương da mặt lắm!

Thôi thì nên im lặng, chị đang ngại thì không nên bắt chuyện a. Phải nhanh chóng hộ tống tiểu thư ra cổng trường chu đáo nhất để an toàn về nhà.

Trong khi đó, Hứa Suất Trí đang chật vật, muốn tách khoảng cách ra một chút... nhưng khổ nỗi là không được, con chuột giữ chặt quá, bộ nó sợ nàng chạy hay sao, nhiệt tình quá thì nàng thấy khó thở...hai gò má đỏ lên như một phản ứng tự nhiên, lúc này thì càng khổ sở hơn nữa. Nàng rít lên trong họng, đập đập tay lên vai Từ Huệ Lân.

"Được rồi, được rồi...đừng gần quá!"

"Kh.. không gần thì phải dìu làm sao?!"

"Nghĩ cách đi."

"Chị làm sao vậy? Mặt sao vậy?!! Đỏ...đỏ quá!"

"..."

"Chị sốt rồi hả?! Cái gì vậy, mới bị trật có cái chân thôi mà!"

Ba con người phía sau đang nói chuyện riêng, không hài người phía trước hú hí cái gì mà tự dưng Từ Huệ Lân ăn thêm cái tát nữa... họ nhăn mặt rồi lắc đầu bĩu môi. Tội nghiệp nhất là cái kẻ có lòng tốt vẫn bị ăn tát a.

.////. 

Từ nay mỗi tuần vào thứ 5 tui ra chap nha :>
Vote cho tui có tinh thần làm tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro