Chương 3: Người đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều tồi tệ nhất diễn ra trong một tuần này tại ngôi trường mới là gì? Từ Huệ Lân trở thành con rùa bị đạp lên mai, mãi không di chuyển được. Đi đâu cũng gặp phải hội bộ ba tiểu thư ra sức truy lùng nó, thậm chí nó đi vệ sinh cũng phải đề phòng... cái trường thật tệ hại! Giáo viên chỉ để dạy, không để bảo vệ học sinh!

Nó học giỏi, nhưng hình như không đúng lúc... cái lớp dành cho các học sinh giỏi Anh Ngữ toàn trường mở vào chiều thứ 3, thứ 5 lúc đầu là mơ ước của nó, nó đã từng muốn như An Hỷ Nghiên.. được học ở cái lớp rèn thêm chất lượng như vậy. Nhưng khi nó đã đặt chân vào rồi thì vô cùng hối hận. Cái nàng tiểu thư họ Hứa cũng học ở đó cùng với lũ bợ mông, còn có hai người bạn cùng hội quyền lực là An Hiếu Trân cùng Phác Chính Hoa.....ba người này, dính nhau như vậy. Áo may bằng nam châm chắc mặc vào rất nặng.

Nó đương nhiên chạy đằng trời cũng không thoát!

Nó đứng giữa phòng học chờ được cô giáo bố trí cho chỗ ngồi, nó hi vọng không gần 3 cái nàng kiêu kì kia, muốn ngồi cạnh An Hỷ Nghiên nhưng cô ấy đã có chỗ ngồi cạnh bên An Hiếu Trân rồi... tại sao An Hỷ Nghiên dám ngồi kế cô nàng đanh đá đó nhỉ?

"Thưa cô, em có thể chuyển chỗ ngồi với cậu ấy được ở bàn cuối. Chúng em có thể hỗ trợ lẫn nhau?" An Hỷ Nghiên giơ tay nói... làm Từ Huệ Lân cảm động phát khóc.

Cô giáo cũng có vẻ đồng ý, An Hỷ Nghiên cũng vậy nhưng nàng tiểu thư nhà họ An thì trái lại..... gương mặt lạnh tanh." Không."

An Hỷ Nghiên cười cứng, ngồi xuống cái ghế, ngoan ngoãn gục đầu xuống....

Từ Huệ Lân thở dài, đứa bạn này, cô ấy rất thích An Hiếu Trân... nhưng đâu cần ở bên nàng ta để nàng ta sai khiến như ô sin, xem như thú nuôi vậy, nói gì cũng gật đầu... nói An Hỷ Nghiên vì tình mà điên chắc cũng không xa đâu. Cỡ như An Hiếu Trân làm sao mà với tới? An Hỷ Nghiên cũng thuộc dạng nhà giàu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không bằng một góc gia thế người kia. Không hiểu nổi là thích được cái gì.

Trong gian phòng rộng... tổng cộng có 9 bàn chia làm 3 dãy, một bàn có hai người. Từ Huệ Lân nhìn sơ đã thấy ai cũng có cặp để ngồi, thình lình phát hiện Hứa Suất Trí ngồi một mình, cảm giác ra điều không hay, nó liền hấp tấp quay sang giáo viên để đưa ý kiến của mình." Em có thể ngồi một mình!!! Bàn cuối cùng được!!!"

"Tại sao? Không phải mắt em bị cận sao?!" Giáo viên ngạc nhiên.

"Em..em có kính!"

"Bàn cuối rất khó nhìn lên bảng, Lân. Tôi đang muốn chọn chỗ để em học tốt, em là học sinh rất có năng lực."

"Dạ...dạ em cảm ơn. Nhưng mà em muốn ngồi bàn cuối!"

"Không cần phải vậy. Chỗ này còn trống..." Nữ sinh nào đó mà Từ Huệ Lân muốn chạy trống không dám lại gần thình lình lại mở giọng lên tiếng làm cả gian phòng chìm trong im lặng, không khí khó hiểu bao trùm cả phòng học.

"Hứa Suất Trí...? Em chắc chứ?"

Nữ giáo viên bất ngờ, cùng với những học sinh chung quanh ...ngó mắt nhìn chị đại của trường, chỗ của Hứa Suất Trí từ lúc mở cái lớp này đến hôm nay chưa ai được phép ngồi ngoài nàng, kể cả trong lớp học chính cũng vậy. Người ta nói nàng không muốn ai gần với mình, hoặc người ta không muốn ngồi kế tảng băng không biết nói chuyện, không muốn bị chị đại để ý đến..... còn tưởng cho đến tốt nghiệp cũng không ngồi cạnh ai, cuối cùng lại mở lời như thế này với một nữ sinh nhỏ tuổi hơn vừa chuyển đến. Chuyện này sẽ trở thành chuyện sốc trong tuần mất.

"Phải, chỗ này!" Lần nữa khẳng định để giải thích tất cả những hoài nghi xung quanh, đôi mắt Hứa Suất Trí đầy sự đen tối, tia thắng đến nữ sinh họ Từ.

Từ Huệ Lân chỉ muốn đi về nhà... nếu nghĩ đến chuyện ngồi kế người đó. Thật-tệ-hại.

An Hiếu Trân nhìn Từ Huệ Lân, rồi nhìn sang cái bàn bên tay trái cách khoảng vài m nhỏ, khó hiểu." Hứa Suất Trí, chị muốn cái gì?"

Hứa Suất Trí không trả lời, cười cười.

Phác Chính Hoa nhai nhóp nhép kẹo cao su, cười khẩy. Quay sang nhìn cái bàn bên trái, bàn của An Hiếu Trân và An Hỷ Nghiên." Em còn chưa kể cho chị nghe về chuyện hôm bữa trong nhà vệ sinh. Khi rảnh em sẽ kể."

"Ồ, gì vậy?" An Hiếu Trân tò mò.

An Hỷ Nghiên nhíu mày, tự nhận được sự bất ổn trong câu nói của Phác Chính Hoa. Là về Hứa Suất Trí và Từ Huệ Lân? Nhà vệ sinh? Có gì xảy ra sao?

Quay trở lại, giáo viên thấy tội nghiệp Từ Huệ Lân, nhưng bà gật đầu rồi cho nó xuống bàn của Hứa Suất Trí ngồi cùng thật. Ew, quá đáng sợ! Ghét của nào trời trao của đó là có thật a!

"E..e hem." Từ Huệ Lân ho khan, rời khỏi ánh nhìn dò xét của tất cả mọi người trong phòng, nhẹ nhàng bước xuống cái bàn thứ 3 dãy sát bên cửa sổ, ngồi xuống cái ghế đơn cạnh Hứa Suất Trí.

"Cô chết đến nơi rồi!"

Hứa Suất Trí nhỏ giọng, đương nhiên con chuột nghe thấy, chỉ kịp rợn người một cái.

Trong lúc cô giảng bài, Hứa Suất Trí lại tiếp tục quấy rối Từ Huệ Lân, nàng nhích cái ghế gần lại một chút để thuận nói chuyện riêng chứ KHÔNG có ý gần gũi gì mặc dù cái tay đang vô tư bán lên vai Từ Huệ Lân.

"Nhớ chuyện làm tôi bẽ mặt chưa? Tưởng trốn là xong hả, cũng khá quá ha, tìm gần cả tuần cũng không thấy mặt."

"Ựm... cái đó là chị cắn môi tôi chứ?!" Từ Huệ Lân ngơ ngác, chuyện đó nói lại đâu phải chỉ một mình nàng kia gượng, nó cũng ngượng lắm chứ.

"Vậy ai đem tôi vào tư thể khốn nạn đó...?" Hứa Suất Trí cào mấy ngón tay từ vai trượt ra sau lưng Từ Huệ Lân, cào cấu, đâm vào rồi lướt ngón tay tới lui. Cảm giác Từ Huệ Lân nhận đến là vừa nhột vừa rát. Cả người thẳng lên, mặt mày nhăn nhó.

An Hiếu Trân vừa nhìn sang, thấy Hứa Suất Trí sờ sờ vuốt vuốt lưng con ngáo họ Từ, do góc nhìn từ xa nên dù sự thật đằng kia đang cào cấu mạnh bạo cũng cũng trở nên dịu dàng rù quến, một con yêu tinh đang thả dê bé nai vô tội. Đôi mắt trợn tròn, An Hiếu Trân kinh ngạc hết mức." Cái quái gì...?"

An Hỷ Nghiên theo mắt An Hiếu Trân nhìn cảnh tượng ấy đằng xa mà hai con mắt lọt ra ngoài theo... là đang âu yếm nhau à? Sao Từ Huệ Lân lại được Hứa Suất Trí đụng chạm thoải mái đến vậy?!!

.

"Cái này... trả cho chị." Từ Huệ Lân lấy trong cặp ra cây thuốc lá điện tử đã tịch thu của chị đại, nó giữ rất kĩ càng và thậm chí ở nhà còn đặt trong hộp đóng khung, bởi nó biết đồ của Hứa Suất Trí sử dụng đều là đắt tiền, không may nó làm hỏng thì đời xem như hết.

"... có hư chỗ nào không?" Hứa Suất Trí lườm nó một cái rồi giật lại, xem xét cây thuốc yêu quý của mình, nâng niu còn hơn vàng bạc.

"Ai mà biết. Nhưng tôi không có đụng vào đâu!"

"Nó mà hư thì cô bán thân cũng không đền lại cho tôi được?"

"Chỉ là một cây thuốc lá điện tử bình thường... bỏ một số tiền ra sẽ mua được!"

Hứa Suất Trí cười khi dễ, liếc mắt nhìn Từ Huệ Lân." Cô nói... nó bình thường?"

"Ph-phải."

"Đúng là nhà quê." Hứa Suất Trí quay sang, cầm cây thuốc trên tay, đưa lên trước mắt để Từ Huệ Lân quận sát kỹ cây thuốc nhỏ mà lợi hại của nàng." Thứ này là loại không sản xuất ở đây, tôi phải nhờ người khác mua từ nước ngoài, hơn nữa bên trong nó còn có loại tinh dầu cao cấp nhất... cô phí một giọt thì lo bán thân để trả cho tôi."

"Whát?!"

"Yes." Hứa Suất Trí nhếch môi đáp trả thái độ ngạc nhiên của Từ Huệ Lân, nàng khinh thường rồi đặt cây thuốc vào trong hộc bàn cẩn thận.

"Xem như nó rất đắt. Nhưng làm gì lại bắt người ta bán thân chứ?"

"Ừ. Cũng phải. Thân cô bán ai mà mua."

Từ Huệ Lân méo mặt........ nó chép miệng đắng rồi quay sang chỗ khác tiếp tục học, càng đôi co càng thấy chị nhà giàu hạ thấp nó a.

Nhẫn nhịn...nhẫn nhịn

.

Giờ học tiếp tục diễn ra... Từ Huệ Lân đang nghe cô giáo giảng bài rất chăm chú cùng cả lớp, bất ngờ quay sang lại thấy Hứa Suất Trí có chút run rẩy, hai tay khoanh trước ngực, mặt cam chịu..... hình như là bị lạnh.

Nó mỉm cười, đưa bàn tay ra.

Hứa Suất Trí mở mắt nhìn nó... nàng khó hiểu." Cái gì đó?"

"... ấm hơn."

"Nhãm nhí." Hứa Suất Trí cả đời mới nắm lấy tay Từ Huệ Lân..... nàng hất mặt quay đi chỗ khác.

Bàn tay Từ Huệ Lân vẫn xòe ra ngay chỗ đó, chờ đợi bàn tay lạnh của Hứa Suất Trí đặt lên để sưởi ấm... gương mặt kia cũng có vẻ rất đáng tin, hình như là đang có lòng tốt thật. Hứa Suất Trí hơi rụt rè, không biết có nên hay không nữa...

Bàn tay trắng trẻo của chị đại từ từ đưa ra chậm rãi...

Từ Huệ Lân mỉm cười, chờ đợi thêm.

Hứa Suất Trí cứ ngập ngừng đưa ra rồi thụt lại, Từ Huệ Lân thấy vậy tưởng nàng đùa nên đưa tay ra bắt trọn bàn tay nhỏ của Hứa Suất Trí, cười thật tươi. Hứa Suất Trí giật mình vì hành động bất ngờ của Từ Huệ Lân, còn định thu tay lại nhưng lại thấy hơi ấm đâu đó làm nàng thấy dễ chịu... vậy là Hứa Suất Trí để yên vậy luôn!

Từ Huệ Lân xoay sang chỗ khác cười một cách âm mưu, nó đang nghĩ..... nếu nó biết cách lấy lòng, làm cái nàng này nguôi giận chuyện hôm nọ trong nhà vệ sinh, chắc chắn nàng sẽ tha cho nó. Lúc đó..... nó sẽ TỰ DO!

_____

Cuối giờ học, ác mộng kéo đến. Hứa Suất Trí giữ chân Từ Huệ Lân lại khi tất cả đã rời khỏi. An Hiếu Trân và Phác Chính Hoa đương nhiên cũng ở lại cùng bạn, biết bạn sắp bắt nạt kẻ kia nên lập tức nghĩ ra chuyện để sai khiến..." Được rồi. Mau lau chỗ này sạch sẽ đi."

"Sao?" Từ Huệ Lân nhăn nhó." Tại sao là tôi?!"

"Lau bảng luôn đi." Hứa Suất Trí thêm việc, khoanh hai tay trước ngực.

"Lau bảng còn được... nhưng cái sàn nhà sạch như thế này có cần lau không???" Từ Huệ Lân ấm ức.

"Vậy....." Hứa Suất Trí quơ tay lấy lý sữa bằng nhựa trên tay Phác Chính Hoa, mở nắp rồi qua ra lớp cho nó vỡ ra, bẩn đi cái sàn."... đã đủ chưa?"

"Chị...!" Từ Huệ Lân nghẹn cổ họng, nó khô từ để nói về chuyện này, nén đắng..... nó gật đầu." Rồi "

Phác Chính Hoa chép miệng, méo mặt." Hứa Suất Trí, cái đó của em đang uống?"

"Một chút đi mua cái khác" Hứa Suất Trí lườm Phác Chính Hoa, rồi quay lại nói chuyện với Từ Huệ Lân." Bắt đầu dọn đi."

"Ừm." Nó gật đầu, tháo cặp ra đặt trên một cái bàn rồi đi lấy dụng cụ dọn dẹp.....

"Cả cô nữa... làm luôn đi! Dọn sạch cái hộc bàn cho tôi." An Hiếu Trân cũng lựa thời cơ, quay sang đày đoạ An Hỷ Nghiên, trừng mắt hâm doạ.

Từ Huệ Lân gương mặt biểu cảm, nhìn sang An Hỷ Nghiên bên cạnh. Hai đứa nhìn nhau, cười khổ. Cũng phải làm việc thôi...ai cũng có lý do riêng mà.

Vài phút sau, hai đứa tội nghiệp cùng nhau dọn sạch cái lớp mà đáng ra công việc này phải được các cô lau công làm, Từ Huệ Lân vừa cầm cây lau vừa lèm bèm chửi rủa đứa bạn thân đang đứng cạnh chăm chỉ cái bàn của An Hiếu Trân.

"Chỉ có cậu thương thầm cái nàng kia! Cậu bị bắt nạt là đúng rồi! Sao mình cũng bị theo chứ nhỉ...? Mình chỉ là muốn giúp người thôi mà. Lỡ ai hiểu lầm mình thì khổ."

"Hiểu lầm gì?"

An Hỷ Nghiên đưa tay vào hộc bàn, rồi ném cái túi snack còn thừa của An Hiếu Trân xuống sàn, Từ Huệ Lân nhặt lên rồi thuận tay quăng vào cái thùng rác đằng góc phòng.

"Ai lại nhằm là mình cũng đi thương thầm họ, leo cao y như cậu vậy."

An Hỷ Nghiên bĩu môi." Thế thì càng tốt. Bạn bè chung thuyền!"

"Thuyền gì chứ... cả ba người họ, chẳng có ai tốt lành. Mình lại thèm đi để ý quá!"

Cốp!

"Từ Huệ Lân!!!" An Hỷ Nghiên hoảng hốt vì cục phấn bay như đạn tiến thẳng đến đầu của đứa bạn mình làm nó vỡ đầu, cô hoảng hốt nhìn lên bàn giáo viên, lấp bấp với ba chị đại có lẽ đã nghe lời không hay của Từ Huệ Lân.

An Hiếu Trân đặt chân lên bàn, ngoe nguẩy. Phác Chính Hoa lắc đầu. Cả hai đều từ chối sự dò xét của Từ Huệ Lân. "Không phải tôi."

An Hỷ Nghiên nuốt nước bọt, cười trừ.

"Chị Hứa nhẹ tay thôi..ha, Từ Huệ Lân ngu ngốc lắm. Nó còn không biết mình đang nói gì đâu!"

Hứa Suất Trí nhếch khóe môi, đặt mông lên cái bàn dạy của giáo viên, thản nhiên ngồi trên đó, cả về hành động hay thái độ đều rất khinh thường và khi dễ người ta, hình như thủ phạm là nàng ta thật chứ không ai.

Từ Huệ Lân bị đau, nó bực, nó lớn tiếng lên." Cái chị kia!!! Tôi chỉ nói chuyện với bạn! Chị có cần xen vào nhiệt tình thế không??!"

"Ăn nói không suy nghĩ thì tôi ném cho tỉnh."

"Nói cái gì mà không suy nghĩ!!!" Từ Huệ Lân chóng nạnh, hai tay nắm hông, ưỡn ngực lên, mạnh dạng trả lời.

"Chị Hứa đây, được rất nhiều người theo đuổi. Đám công tử trong trường này còn chưa đủ tư cách... để hẹn hò với chị. Chị chỉ hẹn hò với người có danh tiếng trong xã hội. Sau này sẽ thừa kế tất cả tài sản, công ty của Hứa gia...tài giỏi lại xinh đẹp như thế này. Cả đời cưng cũng không chạm đến nổi đâu..." An Hiếu Trân cười hì hục, Hứa Suất Trí hài lòng gật đầu. Chính xác là vậy.

"Xinh đẹp, giàu có đến vậy à?" Từ Huệ Lân nghiên đầu, nhìn sang An Hỷ Nghiên như dò ý kiến.

An Hỷ Nghiên gật đầu ngay để khẳng định tính chất thật của mấy lời của An Hiếu Trân. Cô còn có một cái nháy mắt nhẹ để ý nói với Từ Huệ Lân' còn hơn cả vậy '.

Từ Huệ Lân nhìn lấy chị đại được tân bốc, nó làm lơ, quay lại nhặt cây lau sàn lên, tiếp tục dọn ......trong miệng còn nói nhỏ những chuyện không nên nói.

Trong không gian im lặng của căn phòng, Hứa Suất Trí nghe được giọng ai đó rõ ràng vang lên tai dù cho có cố nói nhỏ.

"Xinh đẹp, giàu có quá làm gì chứ...... cuối cùng cũng là một con người bình thường thôi."

An Hiếu Trân nghe vậy, giật mình.....

Phác Chính Hoa nhướn mày nhìn Hứa Suất Trí.

A.. là lần đầu tiên có người bình luận về tiểu thư họ Hứa như thế này đây.

Hứa Suất Trí không rõ là đang tức giận quá khiến cho mặt đơ hay vì bất ngờ quá đâm ra mắt mạch cảm xúc trên mặt, nàng như con ma nơ canh, cả người bất động nhìn nữ sinh họ Từ. Trong người đủ loại cảm xúc lẫn lộn, là gì?... một chút hậm hực, một chút thất vọng, một chút ngỡ ngàng...ha?! Muốn đánh cái kẻ đó quá.

"Hứa tỷ" An Hỷ Nghiên đưa tay lên, ra hiệu và truyền ý hãy tha cho Từ Huệ Lân thêm lần nữa.

Nàng liếc mắt nhìn lên trần rồi nhìn xuống, thở dài một hơi....... buông lỏng cơn giận, tiếp tục quan sát hai kẻ bị bắt nạt làm việc.

Xem như vậy là cho quá.

Nó nói đúng, không nói sai. Nàng cũng chỉ là một người bình thường.

.
.

Làm sao nhỉ?

Đã nói là bỏ qua.

Sao thấy khó chịu quá.

Là lần đầu tiên bị nhận xét kiểu đó nên không thích sao?

.

Không. Nàng chưa bao giờ nghe ý kiến của người xung quanh về mình.

.

Từ Huệ Lân. Một nữ sinh mới chuyển đến, nhỏ tuổi, khờ khờ khạo khạo, đê bắt nạt đến vậy, nàng cũng chỉ vừa mới để ý đến sự dễ thương mà nó có, gia cảnh sau khi điều tra thì lại khiến nàng thất vọng, khinh thường........ nó chỉ là một cô gái nông thôn bình thường hơn cả bình thường.

Tại sao có thể làm những chuyện không ai dám làm với nàng?

Từ Huệ Lân đâu phải không biết đến uy lực và quyền lực nàng có... là do khờ quá nên là gan lớn hay sao?

Nghĩ lại chuyện trong nhà vệ sinh.

Nàng nhận ra mình có chút chủ động khi được Từ Huệ Lân tiếp xúc quá một lần. Nó có cái gì đó rất khác với người thường.

Hứa Suất Trí sẽ khôn ngại nếu có thể nắm tay hay chạm vào người nhau cả ngày, theo nghĩa trong sáng.

Chắc rằng đó là sự tin tưởng, bởi nhìn nó rất đáng tin cậy.

Tất cả những điều đó..... làm nó trở nên đặc biệt, Từ Huệ Lân là người đầu tiên được Hứa Suất Trí nhìn theo một cách khác so với mọi người.

"Hai đứa biết gì không?" Hứa Suất Trí nhỏ tiếng nhất có thể, gần như là đang ậm ừ trong cổ họng..." Chị có cảm giác là tìm được một người xứng để mất đến rồi."

"Hả...?"

"Chị Trí vừa nói chuyện á?"

An Hiếu Trân và Phác Chính Hoa không nghe rõ, có ý hỏi lại nhưng mà ai đó cứ im lặng như chưa nói gì...hai đứa cùng nhìn nhau nhún vai cho qua luôn. Chắc là gì đó không quan trọng lắm.
./////.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro