Chương 2: 'Bắt nạt'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ấy là con gái duy nhất của Hứa gia."

"Hứa Suất Trí."

"... Mặc dù vẻ ngoài có hơi uy nghiêm... nhưng không như cậu nghĩ, chị ta là dân chơi nổi bật trong thế giới 'con nhà giàu'."

"... Rất khó gần và chìu chuộng. Cậu đã đụng tới chị ấy thì rất khó sống....."

".... Mình sẽ nghĩ cách làm chị nguôi giận! Làm ơn hãy cẩn thận khi đến trường, ăn nói và hình xử thật chu đáo... tuyệt đối đừng chạm vào người chị, chị ghét tiếp xúc."

Làm sao chứ...?

Là con nhà giàu... cũng đâu cần tỏ vẻ như vậy?

Từ Huệ Lân vừa đi lên lầu tiến thẳng đến phòng học, bắt đầu cho một ngày học mới vừa suy nghĩ về chuyện An Hỷ Nghiên căn dặn, nói đến vào ngày hôm qua sau khi nó gây chuyện với người con gái ấy.

Xinh đẹp, giàu có, là con gái của Hứa Gia... là có quyền à?

Ngày hôm nay không phải nó vẫn bình thường đi học sao? Làm gì có chuyện khó sống?

Nhưng nó là người đúng, thấy bạn nó bị bắt nạt... thì phải cứu thôi. Tại sao phải bị trừng phạt?

Vô lí!

"Ê...đứng lại."

Đang bước lên một bậc thang nữa, cái balo đeo trên lưng bị một lực từ phía sao kéo lại làm nó mất thăng bằng ngã ra phía sau, nằm như con cóc lật ngửa.....

Chưa kịp đứng dậy, nó nhìn thấy hai người quen đang đứng và cuối đầu xuống nhìn nó.

Nữ sinh có gương mặt non... Từ Huệ Lân đã biết tên là Phác Chính Hoa, một trong hai người bạn thân của 'chị đại' họ Hứa, gia thế cũng rất ấn tượng, nhỏ tuổi nhất trong cả ba, có gương mặt khá dễ thương nhưng lại rất độc trong các chuyến chơi vui. Là một tiểu quỷ đội lớp thiên thần.

Nữ sinh còn lại là người tóc vàng chóe ngày hôm qua, đến hôm nay Từ Huệ Lân mới biết tên- An Hiếu Trân, nếu gặp nàng ở ngoài trường, chắc chắn sẽ mất một lít máu vì gu ăn mặc và body sexy nàng ta có. Xét ra cũng thuộc dạng tiểu thư nỗi loạn. Chơi chung với Hứa Xuất Trí cũng rất hợp lý...An Hỷ Nghiên cũng chính vì thích người này mà bị đánh mãi đây, bao gồm cả hôm qua.

Chà... đúng là bị ghim rồi a. Họ đến tìm nó rồi.

Từ Huệ Lân bị lôi ngồi dậy, ép chặt vào bức tường gần đó... cảnh tượng lập tức bị dòm ngó bởi các học sinh đang đi cầu thang và trên dãy hành lang ở phía bên cạnh.

Còn chưa kịp định hình, người con gái quen thuộc với gương mặt lạnh bước đến gần, đối diện với Từ Huệ Lân, nó nhăn nhó rồi than thở."Hứa Suất Trí...?"

Như đang hỏi tên cô ấy, nó tự thấy mình ngốc, rõ ràng là vậy rồi.. cái bảng tên trên ngực rõ ràng như kia mà. Từ Huệ Lân có bị cận, nhưng không nặng đến nỗi mà không nhìn thấy vật ở gần mình đến mức này.

"Từ Huệ Lân..."

Giọng ngọt ngào... là giọng ngọt ngào, Từ Huệ Lân hai chiếc mày nhớn cao nhìn đối phương, An Hiếu Trân và Phác Chính Hoa cũng vậy... vì cái giọng đó mà rợn sống lưng. Nàng chị đại họ Hứa kia không nhận ra thì phải, song đưa tay lên vai Từ Huệ Lân, tuột hai cái dây balo xuống, ánh mắt và ngữ điệu trìu mến cùng lúc lấy cái balo ra khỏi người Từ Huệ Lân...

"Có phải tôi đã nói hôm nay đi học sớm không?"

"Tại-tại sao phải vậy?" Nó ngơ ngác.

"Từ hôm nay cô phải nghe mọi thứ chúng tôi sai bảo... bằng không thì không có đường tiếp tục học ở trường này đâu." Phác Chính Hoa nhếch môi, nói thẳng.

Cái gì.....? Đòi đuổi Từ Huệ Lân sao? Vào được cái trường này là một năm cực khổ của gia đình nó đấy!

Hứa Suất Trí gật đầu đồng tình, nó nuốt nước bọt, rõ ràng phản đối chỉ có đường chết..... nó không muốn bị đuổi chỉ vì đắc tội với lũ tiểu thư ngu ngốc này!

Thế mà chỉ dám la lối trong họng, Từ Huệ Lân khổ sở gật đầu chấp nhận tình thế... nó phải học ở đây đến khi lấy được cái bằng tốt nghiệp. Nhẫn nhịn. Nó phải nhẫn nhịn.

"Cái gì đây....?" Hứa Suất Trí cười khinh bỉ, lắc lắc trên tay chiếc balo toàn sách giáo khoa và từ điển chán ngắt của nữ sinh họ Từ. Nàng nghiên đầu, mở rộng khóa kéo ra, trút ngược cái cặp xuống........

Dụng cụ học tập, sách vở rơi xuống sàn đá hoa cương kêu lên những tiếng thật chói tai giữ không gian yên ắng xung quanh , Từ Huệ Lân nhìn những học sinh gần đó đang có mặt mà như câm điếc, cố tình bước đi nhanh...tùy nhiên cũng có một số đang đứng im tại chỗ, nhúc nhích nhẹ và nhìn nó với ánh mắt bất lực, bộ dạng là rất muốn giúp đỡ nhưng không có khả năng.

Nó thở dài một hơi... cuối người xuống nhặt từng cái lên.

"Rác rưởi." An Hiếu Trân kiêu căng, đi lại sút cái cặp của Từ Huệ Lân đi chỗ khác với đôi giày đắt tiền.

Phác Chính Hoa dẫm nát một cây bút máy không thương tiếc.

Từ Huệ Lân bực bội, nó đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn ba gương mặt của hội chị đai trong trường.

"Các người đừng mấy hành động này lại được hay không??!!"

Hứa Suất Trí buộc cao tóc phía sau lên, khoanh tay trước ngực, ánh nhìn dò xét nhìn từng cử chỉ và thái độ của Từ Huệ Lân..... cái dáng vẻ và ánh mắt đó, là đang tiếp nhận cơn tức giận của Từ Huệ Lân. Hình như chỉ cần nó nói thêm một câu giống như vậy nữa thì.... nó bị bụp không thương tiếc.

"Chịu không nổi thì biến ra khỏi đây!" Phác Chính Hoa gằn giọng, trừng mắt lại.

An Hiếu Trân nhướn mày, thách thức." Hay muốn đánh nhau?"

Từ Huệ Lân nghiến răng, mặt cay đắng..... chọn đường nhẫn nhịn thêm một lần nữa. Nó không muốn gia đình thất vọng!

Hứa Suất Trí hài lòng khi thấy cái còng tay chặt cửa kẻ kia buông lỏng, gương mặt xinh đẹp hiện lên nét vui vẻ, nàng cười khẩy rồi không nói không rằng quay lưng đi. Hai nữ sinh còn lại chưa hiểu tại sao Hứa Suất Trí không ở lại chọc phá thêm chút nữa, nhưng cũng phải chạy theo nàng, kèm theo lời hâm doạ sẽ tìm nữ sinh họ Từ dài dài...

Từ Huệ Lân đứng giữa đống bừa bộn của mình.....gương mặt đáng thương như sắp khóc, cảm thấy bản thân lúc này thật thảm hại. Từ bé đến lớn.... chưa từng bị đối xử thế này.

"Để chúng mình giúp bạn!"

Vài học sinh tốt bụng đi xuống cầu thang, mỉm cười vỗ vai nó rồi cùng nó nhặt lại dụng cụ. Nó hạnh phúc vì cuối cùng cũng có người tốt..... nhưng phải chờ đến lúc bà người kia đi mới dám lại gần nó a.

Xem ra An Hỷ Nghiên nói không sai, tàn ác là còn hơn cả vậy. Họ quyền lực còn hơn Hiệu trưởng, giáo viên.

Chết thật!

______

Vào đến lớp, bạn bè nhìn nó với ánh mắt lộ lắng, không ngờ việc mới diễn ra tầm 5 phút đã được lan truyền nhanh đến vậy...

Có vài người hỏi thăm, mặc dù nó đến học chỉ bằng một tháng, nhưng nó dễ thương, hòa đồng, tốt tính nên quen cả lớp rất nhanh, còn chiếm một vị trí tốt trong lòng họ nữa. Cứ thế là đống câu hỏi ùa đến như nước a.

"Huệ Lân. Sao vậy?"

"Tại sao cậu lại bị nhóm của Hứa tỷ bắt nạt?"

"Cậu làm gì đụng đến họ sao?"

"Lân à..."

"Lân à...."

Từ Huệ Lân cười trừ trước cả lớp, nó đi xuống bàn với bộ dạng thảm hại, rồi nó đập tay vào vai đứa bạn cùng bàn của mình, cười hớn hở." Vì gái a, vì An Hỷ Nghiên a~"

"Cậu ổn không?" An Hỷ Nghiên hối lỗi, cẩn thận xem xét bạn thân, ân cần hỏi han.

"Không sao! Mình ổn!"

"Trời đất ơi, một mình An Hỷ Nghiên đần độn theo đuổi An Hiếu Trân để có ăn đòn là quá trời quá đất rồi. Lân à , đừng nói cậu cũng bắt chước để theo đuổi hai người còn lại nha?" Một nam sinh nhăn nhó.

Nó giật mình." Không có không có!"

Hai người còn lại sao? Không thể nào

Phác Chính Hoa trẻ con như vậy đã đanh đá kinh khủng, làm sao mà theo đuổi nỗi?

Còn Hứa Suất Trí hả? Xin thề, Từ Huệ Lân có chết cũng không theo đuổi. Loại người đó... Từ Huệ Lân đang rất sợ hãi đây.

Rợn hết cả người!

_____

"Ặc ặc." Từ Huệ Lân ho sặc sụa vì khói bám trong nhà vệ sinh như sương mù khi nó chỉ vừa mở cửa bước vào......hoảng hồn vì người con gái lạnh lẽo đang đứng tựa lưng vào tường cầm cây thuốc lá điện tử hút sâu cái mùi vị bán độc bán lợi đó vào trong phổi rồi phải ra một lược khói dày đặc, mù mịt còn hơn thuốc lá bình thường..... nó ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nàng ta.

"C-chị làm gì ở đây!???"

"Hút thuốc?" Hứa Suất Trí nhướn mày." Đang là tiết thứ hai, không học à?"

"Câu này tôi hỏi chị mới phải! Tôi đi rửa mặt cho tỉnh ngủ thôi!!! Đừng hút nữa, khó thở quá." Từ Huệ Lân nhăn nhó, nghe nói Hứa Suất Trí học bên dãy khác... tại sao xuất hiện ở đây cũng không rõ. Nhưng kệ, ai quan tâm.

"Vậy ra ngoài đi."

"Ơ... tôi muốn rửa mặt."

"Tùy cô."

Từ Huệ Lân nhăn nhó, bước lại cái dãy vòi nước, chọn một cái để rửa tay rửa mặt...

Khói cứ nghi ngút trong không gian phòng vệ sinh rộng... mặc dù đã tan trong không khí nhưng lại để lại loại hương gì đó kì cục lắm, có thể là thơm, nhưng đối với Huệ Lân là rất nồng và khó ngửi. Từ Huệ Lân muốn rửa nhanh xong rồi đi nhưng lại không muốn tình trạng ấy tiếp tục, là trời xui đất khiến..... Từ Huệ Lân đến trước Hứa Suất Trí góp ý chân thành

"Chị đừng hút nữa. Nó có thể không tốt cho sức khỏe đâu."

Hứa Suất Trí cố tình hút một hơi sâu, rồi dứt ra, phả khói vào mặt Từ Huệ Lân. Cười khẩy." Tư cách gì?"

"Tôi chỉ thấy chị không nên hút thuốc trong trường! Chị đâu cần phải làm thái độ này với tôi?"

"Xích ra xa một chút." Hứa Suất Trí nhếch khóe môi cười chế giễu, chiếc cầm năng cao hơn bình thường, đôi mắt mở hé kiểu nhìn khi dễ." Lại muốn tiếp cận tôi chứ gì? Còn tưởng là loại mọt sách không hứng thú với người đẹp!"

"Người đẹp?!" Nữ sinh họ Từ làm mặt ngố." Ừ, cũng đẹp..... nhưng chị hiểu lầm rồi. Tôi không có ý đó!"

"Vậy khoảng cách đi."

"Được."

Ngoan ngoãn lùi ra sau một bước, Từ Huệ Lân còn không thèm đến gần chị đại có tiếng, Hứa Xuất Trí còn thấy khó hiểu vì kẻ kia lại quá nghe lời người khác, hay quá chân thực... có lẽ mấy đứa chuột nhắt ngu ngốc thường như vậy.

Từ Huệ Lân đưa bàn tay ra... muốn lấy cây thuốc điện tử trên tay Hứa Suất Trí, nàng lập tức đem cây thuốc sang hướng khác cầm, nhăn mặt nhìn nó." Cái gì vậy?"

"Đưa cho tôi!"

"Tại sao?"

"Không được hút thuốc trong trường."

"Biến." Hứa Suất Trí cười khinh.

Từ Huệ Lân nắm lấy cây thuốc qua bàn tay của Hứa Suất Trí, đồng nghĩ chấp nhận nắm lấy tay nàng ta. Hứa Suất Trí giật mình vì sự va chạm với bàn tay Từ Huệ Lân, gương mặt ngỡ ngàng lại có chút gì đó giận, thẹn." L-làm gì vậy???!"

"Nội quy có ghi! Chị mau đưa cho tôi!"

"Nội quy là cái gì?" Hứa Suất Trí cầm chặt cây thuốc lại, bàn tay ai đó đang giữ lấy tay nàng thật chặt làm nàng không giật lại được." Buông ra!"

"Chị mới buông ra."

"Thứ trong này rất đắt tiền, cô có bán thân cũng không bù lại được! Buông ra!"

"Đưa cho tôi!"

Cây thuốc bị hại bàn tay cầm một lúc, giằng co qua lại cuối cùng cũng không về tay ai.

Từ Huệ Lân tốn thời gian quá nhiều thay vì hiện giờ đã học thêm được vài thứ trong lớp, nó mất kiên nhẫn dần cho đến khi mọi thứ bùng phát, nó nhấn mạnh hai cổ tay Hứa tiểu thư vào tường... làm nàng đơ người, bất động, tròn mắt nhìn cái tư thể và khoảng cách chết tiệt.

Hứa Suất Trí nghiến răng ken két, giọng điệu hâm doạ trong khi bây giờ còn không dám nhìn mắt của đối phương." Buông tôi ra!!!"

Từ Huệ Lân đâu có ý định đóng phim tình cảm với chị đại tỷ này..... nó cười cứng rồi nhỏ giọng, gượng gạo duy trì cái khoảng cách mà nó cũng không muốn..." Chị bỏ cây thuốc ra thì tôi sẽ buông ra."

"Đồ chết tiệt!!!"

Nhỏ con sao lại mạnh đến vậy?! Hứa Suất Trí không cử động nổi vì sức của đối phương hình như còn hơn mình... một tí. Hiếm lắm mới gặp trường hợp này, nàng đánh nhau dù đối phương có to con cỡ nào cũng tiếp đãi nỗi...

Chẳng lẽ, chẳng lẽ đối với một con chuột như thế này là bị áp bức sao?!!

"Wow wow... chị hơi bị... mạnh đó nha!" Từ Huệ Lân nhíu mày trước sự phản kháng bất ngờ của Hứa Suất Trí, nó nhăn mặt vì sắp mất thế, lập tức dùng sức ấn mạnh vào hơn, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau .

Do Hứa tiểu thư lúc lắc, gòng người ra trước... thứ không đáng chỉ một cm nữa đã xảy ra. Môi mím lại ngăn chặn việc xảy ra ngoài ý muốn, Hứa Suất Trí tiếp xúc quá gần nên tay chân bũn rũn, mặt đỏ cấy... mất hết cả hình tượng.

Từ Huệ Lân biểu cảm ngố mặt ra... nó không lầm thì hình như nó vừa 'thơm' đối phương một cái? Ngoài cười cứng ra thì nó không biết làm gì nữa. " Hơ hơ hơ.."

"Aaaa!!! Buông raaa!" Hứa Suất Trí nâng cao giọng, hai mắt nổi lửa giận, vùng vẫy mạnh hơn.

Từ Huệ Lân giật mình vì lực giằn co của Hứa Suất Trí, đúng là rất mạnh, chắc chắn đánh nhau rất giỏi đây. Từ Huệ Lân thấy hơi bất lợi, não chưa biết phải sử lí làm sao thì cái móng tay của ai đó xiết vào làm cho đau điếng, nước mắt muốn chảy ra ngoài... cả hai tay Từ Huệ Lân buông lỏng. Nó quay ra chỗ khác phẩy phẩy tay vì rát, nếu để chị ta bám thêm vài phút nữa thì nó lủng thịt mất.

Hứa Suất Trí nhìn dấu đỏ trên cỗ tay của mình do bị bàn tay nào đó bóp chặt lúc nãy thì rất tức giận, còn định tấn công để trả thù thì ai kia quay lại. Tự dưng một mạch ôm lấy cái hông nàng nhấc nàng cao lên, đế của đôi giày thể thao đắt giá ra khỏi sự tiếp xúc với mặt đất.

Con chuột chết tiệt rõ ràng là bế người khác không nổi, Hứa Suất Trí kinh hãi, sợ té nên hai chân quắp chặt lấy hông Từ Huệ Lân, tay bám lấy vai đối phương, tạm thời giữ thăng bằng không té xuống, gương mặt hoang mang ." Làm...làm gì vậy???"

Từ Huệ Lân yếu đuối sợ làm chị đại té, kéo theo mình... nó di chuyển lại gần và để lưng Hứa Xuất Trí dán lấy bức tường. Vậy thì nhất định sẽ không té...

"Bỏ ra! Từ Huệ Lân! Cô...!!!" Hứa Suất Trí mặt như quả cà, thế kỳ quặc thế này làm sao mà dám mang nàng vào chứ. Ăn gan trời mà!

"Chị bỏ cây thuốc ra..... đưa cho tôi. Tôi sẽ..." Từ Huệ Lân gòng sức duy trì tư thế, để y con người kia trên câu chặt lấy mình. Quả thực rất mỏi!!!

Nàng tiểu thư sợ té, ôm chặt lấy Từ Huệ Lân. Nhưng còn cứng đầu, chưa muốn chịu thua. Nàng cười nhếch mép vì phát hiện đôi tay Từ Huệ Lân đang run lên..." Vậy thì coi cô chóng được bảo lâu!"

"Mau lên đi! Tôi sẽ thả chị xuống đó!!!"

"Cô dám...??!!!"

Hứa Suất Trí ghét nếu phải bị ủy hiếp, nàng nghiến răng rồi cuối đầu cắn lấy cái môi dưới của đối phương thật mạnh, hi vọng người kia sẽ vì đau mà buông ra.

Từ Huệ Lân trợn mắt, cảm giác lạ làm nó căng dây thần kinh bằng hoặc, gương mặt đang phóng to càng làm nó hoang mang hơn nữa.

Cả hai đang lâm vào tình thế gì không biết.

Hứa Suất Trí đang làm việc ngoài kiểm soát... biến nó thành pho tượng.

"Hứa Suất Trí..? Wow........ chị làm trò gì vậy?"

Nghe giọng đứa em nhỏ tuổi, Hứa Suất Trí hoảng sợ rời cái môi có mùi dâu của đối phương nhìn ra cửa chính cửa nhà vệ sinh.

Phác Chính Hoa đứng đó từ bao giờ, chứng kiến cảnh bên trong, bất ngờ bật cười lớn... không biết là cười cái gì, con bé ôm bụng rồi đi mất.

Hứa Suất Trí thẹn tới nỗi mặt không còn chỗ để... nàng còn không biết phải giải thích làm sao với Phác Chính Hoa về chuyện này nữa!

"Còn chuột chết tiệt!!!!!" Hứa Suất Trí gắt lớn, tát vào mặt của Từ Huệ Lân hai cái mạnh đến nỗi sợ được với búa giáng. Nàng gằn giọng hâm doạ." Mau thả tôi xuống. Bằng không tôi giết cô không có chỗ tìm xác!"

Nói đùa chắc? Giết cái gì?

"Chị là người hôn tôi mà?"

Hứa Suất Trí cuối cùng cũng xuống được, cây thuốc lá đắt tiền bị 'tịch thu' mất. Hứa Suất Trí còn chưa kịp lấy cái cây lâu sàn đánh Từ Huệ Lân thì người đã chạy đi, Hứa tiểu thư ném cây lau sàn xuống mạnh rồi hét thật lớn vì tức giận. Lần đầu tiên, là lần đầu tiên nàng bị người khác làm nhục nhã đến vậy. Mặt mũi của chị đại nhất định sẽ không còn!

Nhất định, là NHẤT ĐỊNH sẽ trả thù Từ Huệ Lân!

Con chuột có lá gan lớn như gan trời.

./////.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro