Chương1: Là chị đại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi trường tổ lớn uy nghiêm mang vẻ vô cùng hiện đại cuối cùng cũng trút bớt lũ kiến ra khỏi sau tiếng chuông kết thúc buổi học vào ban ngày.

Người ta nói ngôi trường ấy rất lợi hại, được Hứa gia chống lưng phía sau, chỉ tuyển học sinh giàu có, các tiểu thư công tử nhà giàu, đào tạo chủ yếu cho những con người mang ước mơ kinh doanh lớn trong tương lai, họ rất trân trọng học sinh có năng lực nên đương nhiên cũng tổ chức thi tuyển riêng cho các học sinh ở hoàn cảnh khác có cơ hội vào trường...tuy nhiên, phần lớn chiếm không phải là học sinh nghèo mà giỏi đâu.

Khuôn viên rộng lớn, văn minh, hiện đại, mọi thứ đều rất đầy đủ lại còn có học bổng..... Nghe đồn là vậy, Từ Huệ Lân mới cực khổ học để được tuyển thẳng vào, tạm rời xa quê của mình, mong có môi trường học tốt đẹp hơn để giúp đỡ gia đình phần nào.....ai có ngờ đâu, các chàng công tử hay nàng tiểu thư ở đây cũng không ngoan hiền bao nhiêu, hầu hết họ không có hứng thú học, đã vậy còn đánh nhau. Từ Huệ Lân chỉ là người mới chuyển đến một tháng, không biết là nên vui hay nên buồn nữa, giáo viên vô cùng khiêm nhường.

"An Hỷ Nghiên!"

Hiện tại phải đang vơ vãng ở trường sau giờ ra về. Từ Huệ Lân phải tìm cho bằng được đứa bạn của mình để cùng trở về nhà trọ một lượt... Chẳng hiểu thế nào mà cô ấy lại mất tích sau giờ học nữa. Cơn gió nào lại mang đứa bạn của nó đi mất rồi a...nơi rộng lớn thế này thì phải làm sao đây.

Là tiếng đánh nhau. Cứ một bước chân lại một gần hơn, Từ Huệ Lân không muốn dính líu đến chuyện của mấy anh chị giàu có nên không muốn xen vào, nên là chưa nhìn thấy gì cái sự việc đang diễn ra gần đó, sau vách tường cao kia..... Nó nhanh rảo bước muốn đi khỏi khu vực sân sau của ngôi trường này vào cuối giờ, quả thực là không ngờ đánh nhau diễn ra ở đó. Nếu biết đã tránh xa.

Nghe tiếng rên thảm của nữ sinh trong gió rít.

Từ Huệ Lân nhận ra sự quen thuộc, gương mặt trở nên tái nhợt, đôi mắt tròn mở to quay về phía mình ban nãy còn quay lại không dám đi, nó nuốt nước bọt rồi nhanh chóng quải cái cặp trên vai chỉnh chu lại, nó chạy về phía nơi phát ra âm thanh khô khan, đầy bạo lực và không nghĩ nhiều.

"Chờ đã!!!Ô!!!Dừng lại!!!!!"

Đúng là như vậy. Đứa bạn đần của nó bị người ta ăn hiếp dã man ở vị trí cái sân cỏ phía sau trường. Có hai nữ sinh đang vây quanh đứa bạn tội nghiệp, bộ dạng rất đanh đá, gần đó cũng có một nữ sinh khác nhưng lại không tham chiến.. ngoài ra thì xung quanh không có ai chỉ có cây có và đã trang trí. Nó thấy mấy kẻ bắt nạt ai cũng xinh đẹp, trắng trẻo..... Tự hỏi An Hỷ Nghiên tại sao lại bị mấy người này ăn hiếp như vậy mà không dám phản kháng.

"NÀY!!! Dừng lại !!!"

Nó lớn tiếng lần thứ hai để cắt ngang hành động bắt nạt của họ. Rồi chạy vào tách người ra, cuối xuống xem xét đứa bạn của nó...

"An Hỷ Nghiên, cậu ổn không!?"

"Mình ổn. Cậu-cậu đi ra đi!" An Hỷ Nghiên vẻ mặt lờ lắng."Mình sẽ quay lại ngay. Cậu chờ mình trước cổng trường! Làm ơn, đi khỏi đây!"

"Tại sao chứ!?" Từ Huệ Lân nhăn mặt, chắc chắn tuyên bố."Cùng nhau ra về!"

"Từ Huệ Lân, hãy ra khỏi chỗ này! Trước khi..... họ nhớ mặt của cậu!"

"Cậu sợ họ...?"

"Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chống đối họ đâu. Mau rời khỏi đây! Mình hứa sẽ ra sau!"

"Không!" Từ Huệ Lân tức giận, đứng thẳng người dậy... làm màng bảo vệ cho An Hỷ Nghiên, gương mặt nghiêm túc nhất nhìn các nữ sinh kênh kiệu đối diện.

"Các người làm như vậy để làm gì?? An Hỷ Nghiên đã đắc tội gì với các người?!"

"Hôm nay xuất hiện con chuột nào đây?!" Nữ sinh tóc màu vàng cười nhếch mép, Từ Huệ Lân là nhìn cái quả đầu đó chói đến nỗi mở mắt không được, lập tức khó chịu rồi nhíu mày nhăn mặt.

"Là bạn mới của chị à Hỷ Nghiên?" Nữ sinh nhìn non nớt, đoán là còn nhỏ tuổi hơn cả Từ Huệ Lân không hiểu học từ đâu ánh nhìn kiêu căng hơn người.

"Quen bạn cũng đáng yêu đấy." Cô gái tóc vàng hiếp mắt. "Là học sinh tiểu học à !"

Từ Huệ Lân hoàn toàn không thiện cảm. Với bản tính soi mói vốn có hai người kia lập tức bắt lấy chiều cao rồi trêu ghẹo cái dáng nhỏ con của Từ Huệ Lân đây mà!

"Tôi...!"

Từ Huệ Lân nhìn lại mình, đúng là hơi nhỏ. Thở dài chấp nhận sự thật, nó không nói gì thêm.

Họ trêu ghẹo liên tục, An Hỷ Nghiên biết đứa bạn khờ khạo nên dập tay lên mặt, thái độ chán nản. Cô nghiến răng, lẩm bẩm trong vô vọng. " Tại sao không làm gì được còn cố lòi mặt ra cho người ta xiả xói chứ... đồ đần độn!"

"Đủ rồi. Đừng nói nữa!"

Nữ sinh tóc đen ở phía sau lần đầu tiên lên tiếng, nhưng uy lực rất mạnh, hai kẻ đang xỉa xói đã im bặt ngay ... Từ Huệ Lân thấy vậy cũng đủ hiểu, nhân vật im lặng nhất luôn là trùm.

Đâu đó nghe được giọng của chúa bên tai." Con chạm phải thứ dữ rồi." Từ Huệ Lân cười khổ... Ok, fine.

"Gương mặt của đằng ấy khá lạ, là học sinh mới à?"

An Hỷ Nghiên nhìn nữ sinh có gương mặt lạnh như tiền vừa mở lời với Từ Huệ Lân, cô bất ngờ nhìn đứa bạn của mình....... đây chính xác là một sự vinh hạnh!

"A... phải...đ-dúng là vậy!" Từ Huệ Lân bối rối trước thế lực lớn, vẫn cố ưỡn ngực làm ra vẻ mạnh mẽ, nhưng rõ ràng là mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dọc từ thái dương xuống rồi...

Nữ sinh kia lắc đầu, giọng vẫn một tông, câu từ phát ra đều đều mà không mang một cân cảm xúc.

"Là bạn học chung lớp với Hỷ Nghiên?"

"Phải!"

"Bao nhiêu lâu?

"Một tháng!"

"Cái gì????!" Nữ sinh nhỏ tuổi ngạc nhiên." Đã vào đây một tháng mà không biết danh của chúng ta sao???"

Nữ sinh đang nói chuyện với Từ Huệ Lân đưa bàn tay lên, chặn lời của ai đó vừa xen vào... nàng lạnh mặt, nghiên đầu nhẹ sang một bên, đưa ánh nhìn hâm doá sâu vào đôi mắt nâu của nó." Chuột nhắt, còn vương mùi sữa trên miệng...đừng xen vào! Ra chỗ khác."

Chuột nhắt???

Sữa trong miệng.

Từ Huệ Lân biểu cảm khó chịu, khó chấp nhận lời ai đó vừa nói...cơ hàm cử động nhẹ, sống mũi nhăn lại. Ngay khi con người kia tính quay lưng trở lại vị trí cũ, Từ Huệ Lân nhanh tay bắt lấy cánh tay của nàng ta lại." Nói cái gì đó??!"

An Hỷ Nghiên thấy hành động vừa rồi của đứa bạn thân khờ khạo không hiểu chuyện, cô hoảng hơn cả hai người bạn của nữ sinh kia...đứng lên còn định nắm lấy vai Từ Huệ Lân thì nữ sinh có gương mặt lạnh đã hất cái bàn tay của Từ Huệ Lân ra, ánh nhìn sắt lẻm vào kẻ vừa chạm vào minh...

"Mới làm gì đó?!"

An Hỷ Nghiên lạnh sống lưng, chen lên chắn trước kẻ ngốc còn đang ngơ ngác vì thái độ của trùm cuối... cô hối hả xin lỗi." Xin lỗi chị Trí! Xin lỗi! Nó chỉ là học sinh mới... chị bỏ qua cho nó!"

Từ Huệ Lân càng lúc càng khó hiểu, người kia là ai... giàu có mức nào mà ai cũng sợ....? " Đụng vào một chút cũng không cho? Người cô ấy lót vàng bên trong à? Hưm-"

"Im ngay Từ Huệ Lân!" An Hỷ Nghiên bụm miệng nó lại, không biết phải làm sao để nó ngừng tiến bước lại chỗ của tử thần nữa.

Con quỷ đang giận dữ đã kịp nghe thấy con chuột nhắt vừa nói mấy lời không lọt vào tai mình trước khi bị Hỷ Nghiên bóp miệng. Giọng nói càng lạnh lẽo hơn." Bỏ tay ra. Để cô ta nói."

An Hỷ Nghiên cuối mặt, bỏ tay rồi cuối đầu." Nó chỉ là học sinh mới... Xin chị bỏ qua cho!"

"Cái này chứ?!" Từ Huệ Lân bực bội vì đứa bạn dễ cuối đầu trước người khác, nó bước lên , tiến gần với người kia hơn so với mức quy định đã vốn vạch sẵn bấy lâu nay, ánh nhìn rực lửa." Mặc kệ chị là ai, giàu có như thế nào... cũng không được ăn hiếp bạn của tôi! Thái độ của chị, cũng nên bớt chảnh choẹ lại... rất khó coi!"

Người kia nghe mấy lời lần đầu tiên được dành cho mình.....đôi mắt mở to." Cái quái?.... nói tôi?"

"Phải!!!"

An Hỷ Nghiên cọng dây sinh của đứa bạn thân quen không lâu sắp bị đứt... cô lắc đầu liên tục." Huệ Lân ơi Huệ Lân!" Hai người bạn của chị trùm đang kinh hoảng bụm miệng lại... liếc nhìn đâm đâm đến đứa bạn của An Hỷ Nghiên

Không gian ngột ngạt đến đáng sợ... không ai dám can thiệp vào, Từ Huệ Lân như bị tách đôi thế giới cùng với con người xinh đẹp ở trước mắt.

Cơn gió lạnh lùa qua, Từ Huệ Lân vẫn còn chưa rời khỏi cái khoảng cách đó...thay vì căng thẳng như mọi người xung quanh, Từ Huệ Lân đang mơ mộng nhìn đối phương đắm đuối. Giờ mới thấy.... đẹp, rất đẹp.

Hai người cùng chiều cao đứng gần mà còn đối diện thì lợi ích đúng là ở đây mà. Nó thương cái dáng nhỏ của nó làm sao.

"Can đảm lắm..." Người kia cuối cùng cũng lên tiếng, lần này giọng có độ trầm hơn lúc ban đầu, ánh mắt có nhiều tâm ý khó diễn tả. Một bước lùi về phía sau để tránh khoảng cách quá gần... Nhưng suy ra là đang có một thái độ rất nể phục, lại có chút tức giận." ... tôi nghĩ tôi nên biết đến thông tin của cô!"

Nó cong môi, ngây thơ cười." Là Từ Huệ Lân. Tôi học bên dãy A!"

"Ồ... vậy à?" Ra vẻ ngạc nhiên, nữ sinh mặt lạnh cười cao chỉ một bên. Nói chuyện nhỏ lại." Ngày mai cô có nên đi học sớm không?"

"Tại sao?" Từ Huệ Lân ngơ ngác.

"Có duyên lắm mới dám làm mấy hành động như vậy. Tôi sẽ đối xử với cô thật tốt trong cái trường này!"

Lời vừa nói là một lời hâm doạ hay là một lời quan tâm.....Từ Huệ Lân cũng không biết. Nó ngơ ngác cho đến khi người ấy quay lưng bỏ đi ra khỏi khu vực mới thôi, nhưng nó đoán việc đó diễn ra theo lời ai đó nói sẽ là không lành, bởi hai nữ sinh kêu căng kia liếc 'yêu thương' nó trước khi bỏ đi theo bạn... như thể nó gây ra chuyện tày trời.

Nó quay lại nhìn đứa bạn thân vừa bị đánh tả tơi, cười ngáo." Chuyện gì.....? Mình đã làm gì sai?"

An Hỷ Nghiên thất vọng, lắc đầu liên hồi.....

"Cậu gây chuyện với Hứa Suất Trí rồi

"Hứa Suất Trí?"

"Chị ấy là chị đại trong trường, kể cả ngoài trường!"

"Hở...?"

.////////////////////.
Có sao chỗ nào nhớ cmt lại cho tui nhoa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro