Chương 14.Em người yêu đào hoa.(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình và chị đã có một buổi hẹn hò rất vui phải không?"

"Có thể xem là vậy. Nhưng tóm lại, cậu đã quên mất mình nói gì."

"Ô. Đương nhiên là không, mình có nhớ!"

"Sớm muộn gì rồi thì cậu cũng sẽ như mình thôi. Mình thừa biết cậu đã không nhớ lời mình dặn dò."

"...hưm!"

An Hỷ Nghiên cũng Từ Huệ Lân bước vào trường một lượt, hôm nay cả hai cùng xuất phát rất sớm bởi vì nhiệm vụ trực nhật.

Con chuột thì đang nhìn cuộc sống với màu hồng trong mắt, nó luyên thuyên về chuyện đêm qua cùng Hứa Suất Trí hẹn hò. Còn An Hỷ Nghiên, chỉ có màu xám ảm đạm thôi...

"Xin dừng bước...!"

Có giọng của ai đó phía sau vàng lên cầu khẩn, An Hỷ Nghiên nhướn mày quay lại, Từ Huệ Lân cũng theo bạn dừng chân, nghiên người quay lại nhìn.

Có ba nữ sinh nhỏ tuổi cách đó vài bước hối hả chạy đến gần cả hai, đưa ra một túi trong suốt chứa kẹo trái cây ngọt." Cái này là của hai người."

"Của... mình luôn sao?" Từ Huệ Lân ngạc nhiên, chớp chớp mắt.

"Hai chị đã giúp chúng em di chuyển sách vào thư viện cách đây vài ngày. Và đây là quà đáp lễ ạ!"

An Hỷ Nghiên đảo mắt nhìn lên trời, nhớ lại chuyện liền cười tươi, đưa tay nhận quà." Cảm ơn các em!"

Ba nữ sinh thích thú, bắt đầu chen nhau nói chuyện.

"Hai người học ở lớp nào ạ?"

"Từ Huệ Lân, chị sẽ đại diện lớp hát lần văn nghệ tới phải không ạ?"

"Chúng em muốn xin số điện thoại, cũng có thể là tên tài khoản mạng xã hội của hai chị."

Từ Huệ Lân ngay sau đó thoải mái trả lời, trao đổi mấy thứ không nên trao đổi với ba vị tiểu thư nhỏ. An Hỷ Nghiên còn không dám mở miệng nói gì, vậy mà con chuột nhắt đã khai gần hết thông tin cá nhân của cả hai. Mặt mũi mấy nàng tiểu thư nhỏ dễ thương đến mức làm nó mất hướng suy nghĩ rồi hãy sao?

Một ánh nhìn từ đâu đó xâm xuyên qua xương thịt của An Hỷ Nghiên, làm cô thoáng rùng mình, liếc mắt nhìn một hướng theo cảm tính, An Hỷ Nghiên xanh mặt khều khều con chuột cạnh bên, giọng khẩn trương." Mau...mau đi thôi."

"Sao lại vậy?" Từ Huệ Lân chu môi, nó vẫn còn đang nói chuyện mà.

An Hỷ Nghiên nhìn sang hướng vừa đảo mắt để ngó lần nữa, cô nuốt ngược câu từ vào trong vì ai đó từ đằng xa đã bắt đầu buộc tóc cao lên và xoắn tay áo, dáng vẻ đó là sẵn sàng để' đập ' người khác trong vài phút tiếp theo mà mục tiêu có khả năng cao nhất là cô và Từ Huệ Lân.

Con chuột vì cái gì mà nói thật nhiều, cho người khác biết thông tin của mình thật rõ a, còn không màng đến gương mặt lo sợ của đứa bạn đứng cạnh nữa. Cho dù là tâm trạng đang tốt cũng không cần nhiệt tình thể hiện như vậy. Không đúng lúc chút nào.

"Đến rồi, đang đến rồi."

"Cái gì đến?" Từ Huệ Lân nhìn bàn tay đang cáu lấy tay áo mình, nó khó hiểu.

"..." An Hỷ Nghiên nhẹ nhàng nhắm mắt, đặt tay lên ngực cầu nguyện...

BỐP! 

Từ Huệ Lân lệch hẳn cái đầu sang một bên vì cái tát của ai đó từ phía sau, nó lùng bùng lỗ tai, đầu đâm ra trống rỗng, mắt hoa đi vài giây ngắn...

Ba đứa nữ sinh ngây thơ thấy người có quyền lực trong Trường bỗng dưng lại xuất hiện, họ hoảng sợ ôm lấy nhau, đưa đôi mắt ngỡ ngàng nhìn chị đại.

An Hỷ Nghiên méo mặt, không biết có nên vui vì mình không bị đánh hay không.

"Hứa... Suất Trí, em đau. Chị làm trò gì vậy??!" Từ Huệ Lân nhăn nhó.

Hứa Suất Trí trừng mắt nhìn tất cả những người đang thở ở trong phạm vi 5 mét quanh mình, nàng quát lớn." Đi ra chỗ khác chơi!"

An Hỷ Nghiên nắm cổ áo Từ Huệ Lân định lôi đi thì chị nắm tay giữ lấy nó, ánh mắt lạnh không một chút cảm xúc.

"Cô ấy ở lại!"

Nhún vai, An Hỷ Nghiên mang theo túi kẹo rồi cùng mọi người chạy đi lánh nạn, bỏ lại con chuột bơ vơ cùng nữ sư tử đang nổi giận. Dù sao thì tự nó phải giải quyết chuyện của nó với chị chứ.

"Đ..đau em..đau...! Hự-!" Từ Huệ Lân mếu mặt vì cái nhéo yêu thương của Hứa Suất Trí, nó còn khóc không ra nước mắt nữa." Em có thể biết tại sao mình bị đánh không?"

Hứa Suất Trí trầm mặt, nghiến răng ken két." Cô đem cho số điện thoại mình tùy tiện như vậy, không thấy quá tự nhiên sao?"

"... có... có sao đâu. Người ta cũng chỉ ..."

"Muốn tán tỉnh con gái nhà người ta?! Mấy đứa đó còn nhỏ tuổi hơn cả Phác Chính Hoa có biết hay không!?"

"Đâu có tán tỉnh a! Trao đổi vài chuyện thôi!!!"

"An Hỷ Nghiên còn không đưa, tại sao cô đưa??!"

"Không đưa không phải sẽ mất lịch sự lắm sao? Mạng xã hội cũng đưa luôn rồi a~"

"CÔ CÒN TRAO ĐỔI CẢ MẠNG XÃ HỘI???!!!"

"Chị đừng có hét lên chứ...! Mạng xã hội.... bình thường mà, ai cũng có thể tìm ra em."

"SAO CÔ KHÔNG TRAO LUÔN CÔ CHO NGƯỜI TA ĐỂ NGƯỜI TA TÌM HIỂU DỄ HƠN!!"

"Hứa Suất Trí, lại khó chịu nữa rồi." Từ Huệ Lân vỗ vỗ vai chị đại, dằn cơn giận của chị xuống, nó khó sử nhìn xung quanh ." Em không muốn ai đó phát hiện chuyện của chúng ta ở đây."

Hứa Suất Trí thở một hơi lấy lại bình tĩnh, nàng vén tóc lại, chỉnh chu, xả hai ống tay áo xuống..." Được. Không lớn tiếng ở đây!"

"Phác Chính Hoa, An Hiếu Trân không đi cùng chị à?" Thật lạ lùng nếu chỉ có một mình chị đại xuất hiện mà không hề có hai người bạn như hình với bóng.

Hứa Suất Trí bực bội, đấm nhẹ vai Từ Huệ Lân." Tôi còn định sang dãy của em, muốn cùng em đi ăn sáng!" 

"Không được. Em phải lên trực nhật nữa!"

"Tôi có thể gọi người..."

"Không, em sẽ tự làm lấy."

"... thật là không muốn cùng tôi đi ăn hay sao?"

Từ Huệ Lân lắc đầu.

Hứa Suất Trí thở dài." Bận quá rồi, không còn như mấy ngày đầu quen biết."

"A haha." Nó cười gượng." Em đâu có muốn."

"Nên tranh thủ thời gian đi, tôi sẽ đi. Cảnh cáo một lần nữa, không được trao đổi thông tin cá nhân tùy tiện! Biết chưa?"

"Dạ~" Từ Huệ Lân nheo mắt." Vậy chị dễ chịu hơn với người khác thì em nhất định sẽ không trao đổi số điện thoại hay gì khác với ai nữa a."

"Em...!"

"Em đi trước nhà? Chào chị a~"

"Hừm."

Hứa Suất Trí nhìn theo Từ Huệ Lân cho đến khi chính mình tận mắt nhìn thấy cô ấy đã chạy đến dãy A và lên cầu thang mới thôi. Sau đó nàng cũng tạm an tâm chuyến hướng về dãy của mình, vừa đi vừa nhăn nhó...ngỡ ngàng vì phát hiện ra có nhiều thay đổi trong thời gian gần đây.

Chính xác là kể từ cái ngày con bé hát hò cùng Phác Tú Anh, người ta biết đến nó nhiều hơn, cho đến hôm nay còn có người đến xin số điện thoại... nàng đang tưởng tượng đến chuyện con chuột nhắt sẽ nổi tiếng, trở thành chuyện để bàn luận của mấy học sinh trong trường. Hơi khó để nghỉ đến vì gia thế của nó không phải là điểm đáng ngưỡng mộ đối với lũ học sinh giàu có ở đây, nhưng biết đâu được sẽ có bất ngờ xảy ra, cái thứ gì cũng có thể diễn ra không lường trước mà.

Nếu có chuyện như vậy, lợi đầu tiên có được là cả hai sẽ có cơ may công khai hẹn hò trong trường, như không phải giữ mặt mũi vì chuyện đắng cấp của hai bên nữa. Nhưng Hứa Suất Trí là một người dễ lên máu, nóng tính... làm sao chịu được chuyện đồ của mình bị người ta nhìn ngó, nuôi ý định chạm đến. Không nên, không nên!

Chuyện ai đó nổi tiếng tốt nhất đừng nên xảy ra.

Huỵch!

"Em xin lỗi! Xin lỗi!" Người vừa vô ý va chạm cuối đầu liên tục, bước xa ra vài bước tránh khoảng cách nguy hiểm với Hứa Suất Trí, mặt hoảng sợ, giọng lắp bắp như trộm gặp phải cảnh sát.

Hứa Suất Trí định mở miệng quát, nhưng thôi, vì ai đó mà dằn giận xuống... phải dễ chịu hơn một tí. Dù sao cũng là do nàng cắm đầu đi không nhìn ngó trước sau. Không nên bực tức vô cớ với người ta.

"Đ..đi đi."

"Dạ?" Nam sinh nhỏ và mọi người xung quanh ngạc nhiên.

Hứa Suất Trí không muốn lặp lại lời đã nói, nàng hất mặt rồi nghiên người rời đi, để lại mấy ánh mắt khó hiểu.

- - -

"Phác Tú Anh vừa đến tận lớp để đón Từ Huệ Lân cùng đi diễn tập văn nghệ với chị ấy. Và em nghĩ bà chị họ kén chọn của em cũng đang có thiện cảm với con chuột họ Từ mà Hứa Suất Trí đang nuôi. A~ là khoác tay tình cảm."

"Có chuyện đó sao?"

"Có a."

"Sao em biết?"

"Phác Tú Anh là chị họ của tôi đấy cô An, hơn nữa... bọn nhóc ngoài kia cũng tận mắt thấy, đang bàn tán nhiệt tình quanh trường."

Phác Chính Hoa ngồi xuống cái ghế cạnh bên An Hiếu Trân, cái bàn ăn lớn chỉ có ba nữ sinh bắt đầu tỏa nồng nặc sát khí. Chủ nhân phóng băng lườm gương mặt ngây thơ của hai kẻ kia, giọng lạnh tanh.

"Rồi sao nữa?"

"Ơ?! Sao lại nhìn cả em? Em vừa đi gọi thức ăn mà, chỉ có Phác Chính Hoa biết chuyện đó!" An Hiếu Trân né tránh ánh nhìn của Hứa Suất Trí.

"À~ thì sự thật đó mà." Phác Chính Hoa nháy mắt, dùng đũa gắp lên một miếng bánh, thản nhiên cho vào miệng.

Thấy đắng miệng, Hứa Suất Trí cử động đầu ngón tay, cựa nhẹ người, bộ dạng sau đó giống như sắp đứng dậy rời đi. Phác Chính Hoa thấy vậy liền nói tiếp.

"Người ta chỉ tập hát, chị đừng lo!"

Nói không lo, làm sao mà không lo được, máu của Hứa Suất Trí rất dễ sôi, nàng rất nóng tính, nghe qua chuyện vừa rồi thì chỉ muốn được đi tìm con chuột để tận mắt thấy tình hình của nó.

Phác Chính Hoa dễ dàng bắt được trạng thái của Hứa Suất Trí chỉ qua ánh mắt của chị, cô lại có thời cơ để mở đường cho công cuộc liều mạng trêu chọc chị đại của mình.

"Dù sao thì Từ Huệ Lân đáng nghi ngờ lắm a~ liếc sơ qua thì có vẻ rất ngoan hiền, ngây thơ...hư! Nhưng lại có khả năng lấy thiện cảm của người khác, vô tư' chạm chạm 'người ta chỉ qua vài lần gặp mặt. Hình như không phải chỉ riêng một mình Hứa Suất Trí nhà ta vướng phải?"

"Nói vậy là có ý gì?" Hứa Suất Trí nhíu hai đầu lông mày lại gần nhau, mắt hơi mở to ra nhìn Phác Chính Hoa.

"Thì còn gì nữa, rõ ràng quá rồi... Phác Tú Anh tuy luôn tỏ ra thân thiện ngoài mặt với mọi người nhưng bên trong lại rất tôn trọng việc tiếp xúc với người chưa quen biết lâu nha. Vậy mà đối với Huệ Lân? Vừa gặp thôi, vài phút sau đã thấy chị ấy khoác vai con chuột rồi. Có phải con chuột họ Từ rất lợi hại không?"

"..." Nghe hơi nhứt tai một chút, Hứa Suất Trí chớp chớp mắt, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa.

Phác Chính Hoa hí hửng, mặt gian xảo.

"Còn hơn cả vậy, thành tích rõ ràng nhất là vào lần gặp mặt thứ hai... chị đã bị cô ta sờ mó lung tung trong nhà vệ sinh rồi."

Hứa Suất Trí giật mình, mặt đỏ lên, liếc nhìn sang An Hiếu Trân thì thấy con bé đang nghẹn thức ăn vì lời Phác Chính Hoa phát biểu, nàng giả bộ ho, quay mặt ra chỗ khác.

"Như vậy... thì có nên xem chừng lại Từ Huệ Lân không? Có thể cô ấy đang giả khờ để.... ăn sạch chị Hứa của chúng ta." Phác Chính Hoa tủm tỉm.

"Cái gì mà ăn sạch?!! Em đủ tuổi để nói đến chuyện đó hả Phác Chính Hoa???"

"Em nói thật mà~ người ta gọi đó là player ngầm, là dân chơi mà giả vờ là mọt sách đấy. Khi tán tỉnh được con mồi thì sẽ..."

"Im đi."

Hứa Suất Trí không muốn nghe Phác Chính Hoa lảm nhảm mấy điều xàm xí thêm, càng nghe càng rối... nàng cười khinh thường, rồi chú ý vào phần ăn của mình.

Từ Huệ Lân mà dám lừa gạt nàng sao?

Chuyện đó mà có thật thì nàng không ngại báo với cha nàng, để ông tức giận, rồi phóng khoáng tặng cho nó một cái thùng xốp để đặt xác vào, tiếp đó ném tất cả ra biển để tan nát trong từng đợt vò sóng. Nàng không biết là nó sẽ chết kiểu thảm hại nào nếu dám đem nàng làm trò cười đâu.

Đã dính vào Hứa Suất Trí thì trừ khi nàng buông tay trước, nếu không thì có chết cũng phải ở bên nàng, nó tuyệt đối không nên làm mấy chuyện nàng không hài lòng.

"Tôi cần trao đổi nhiều hơn với Từ Huệ Lân, để cô ấy hiểu chuyện hơn một chút, hạn chế mấy thứ tôi không thích... như việc thân mật với Phác Tú Anh mấy ngày nay chẳng hạn. Vì vậy... cuối giờ ngày hôm nay, hai người cứ đi về trước."

"Hả? Chị không định đi mua sắm sau tan trường hôm nay sao??" An Hiếu Trân nhăn nhó.

"Uây, chị ấy còn dành thời gian để nói chuyện với người yêu mà." Phác Chính Hoa huých huých vai An Hiếu Trân." Hai chúng ta có thể đi cùng."

"Ờ ..ờm." bình thường ba người sẽ cùng đi, sao từ lúc hẹn hò rồi thì Hứa Suất Trí cứ thích đánh lẻ đi chơi riêng, quả thực là thấy thiếu vắng rất nhiều.

Hứa Suất Trí thấy rất tiếc về chuyện đã hẹn với hai đứa em, nhưng nàng cần quản lý Từ Huệ Lân chặt hơn ngay lúc đầu, nàng sợ sau này nó sẽ thoải mái hơn nữa... lúc đó sẽ rất khó giải quyết!

Con chuột nhắt họ Từ, chịu trách nhiệm với nàng đáng ra không nên ngắm hoa bắt bướm để nàng phải khổ sở như thế a.

"Bà chị muốn dạy dỗ người yêu à? Không phải là đánh đó chứ?"

"Ừ. Cũng có thể."

"Nỡ đánh à? Hahaha."

Không nỡ đánh nhưng cũng phải đánh thôi. Hứa Suất Trí muốn làm vài dấu chủ quyền, dằn mặt nhẹ nhàng tiền bối họ Phác và cái bọn nào đó.

./////.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro