Chương 15: Dấu chủ quyền (Em người yêu đào hoa.(2))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hỷ Nghiên! Mình có nhận được hoa. Không biết là ngày gì nữa~ haha."

An Hỷ Nghiên thích thú vì đứa bạn cầm theo trên tay vài cành hoa nhỏ khi đứng dậy soạn balo ra về, cô cười tươi bước lại xem xét, xác định là hoa thật thì liền vỗ vai con chuột ba cái, mặt biểu cảm." Là có người hâm mộ a."

"Thật sự thì lúc đó mình ngại lắm luôn.. nhưng Tú Anh nói mình nên nhận cho người ta vui, nên mình cũng nhận." Nó kể lại chuyện ở giờ ra chơi, An Hỷ Nghiên ở trên lớp dọn dẹp, khi mỗi mình nó xuống tập văn nghệ với Phác Tú Anh thì đã có người tặng hoa cho nó a, còn rất nhiệt tình cỗ vũ nó nữa. Làm nó rất vui.

"Mình nghĩ sau chuyện này cậu sẽ trở thành một trong những học sinh được trường để ý."

"Mình không mong là vậy đâu. Haha."

"Để mình soạn tập giúp."

"Cảm ơn." Từ Huệ Lân đặt hoa lên bàn, cùng An Hỷ Nghiên dọn dẹp tập vở trong hộc bàn vào cái balo của nó.
"An Hỷ Nghiên, cảm ơn vì cây bút... ngày mai mình sẽ trả, tạm biệt hai người nha~"

"OK. Tạm biệt nha!" An Hỷ Nghiên và Từ Huệ Lân vẫy tay chào người còn lại thứ ba trong lớp, vậy là chỉ còn lại duy nhất hai người thôi." Mình có nên lau lớp không?"

"Không cần đâu. Không phải buổi sáng đã lau rồi sao?"

"Ừ cũng phải."

"Giờ ra chơi mình có nghe A Trung nói, có phải cậu nhìn Phác Tú Anh đến quên lời bài hát hay không?"

"Uây, cái đó là một sự hiểu lầm a! Thật là hiểu lầm thôi. Mình đã quên lời trước đó rồi, tí nữa mới nhìn sang chị ấy muốn kêu cứu, nhưng bất ngờ phát hiện nhìn gần thấy chị ấy rất giống với người quen của mình a~ nên là..."

"Cậu làm mấy hành động đó lần nữa thì mình nghĩ  người ta sẽ đi đồn là cậu để ý Tiền bối Phác."

"Uây, mình bậy quá. Sẽ không lập lại. Sẽ không! Hây!! Đừng cử động a."

An Hỷ Nghiên giật mình, bất động ngay, cả cử động nhỏ ở ngón tay cũng không dám, tròng mắt liếc qua liếc lại, hơi sợ." Gì... gì đó?"

Từ Huệ Lân đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm lên má An Hỷ Nghiên, mặt rất chăm chú.

"Hư?! Làm gì vậy???" An Hỷ Nghiên chớp chớp mắt.

"Đây nè." Từ Huệ Lân tinh ý phát hiện ra vết mực trên má An Hỷ Nghiên, chỉ muốn giúp cô ấy chùi đi thôi.

Thở phào nhẹ nhõm khi thấy vết mực trên ngón tay cái của Từ Huệ Lân đưa ra, An Hỷ Nghiên cười mỉm gật đầu." Cậu chu đáo như vậy hình như là muốn đóng phim tình cảm?"

"Ặc, không a~"

Tháo cặp kính ra, Từ Huệ Lân cho vào cái hộp rồi bỏ vào balo. An Hỷ Nghiên nhanh tay gom hết tập sách trong hộc bàn của Từ Huệ Lân cho vào balo rồi kéo lại, vỗ tay bép bép xem như đã thu dọn xong.

"Không xuống trước để hộ tống An Hiếu Trân ra về sao?" Từ Huệ Lân thấy là vì đứa bạn không hối thúc như hàng ngày mà lại từ từ bước đi.

"... không, cô ấy có người đợi trước cổng, mình không muốn xem phim tình cảm của cô ấy đóng."

Từ Huệ Lân kéo cửa lớp lại, thấy mặt An Hỷ Nghiên vừa rồi còn tươi tắn mà giờ đã buồn thiu, nó lại muốn nói gì đó để lái chuyện buồn sang chuyện vui.

"Vậy cậu có muốn đóng phim tình cảm với mình không?"
An Hỷ Nghiên phụt cười, đẩy vai Từ Huệ Lân một cái, biểu cảm là không chịu nổi mấy câu sến súa của nó nói ra.

"Tôi đoán là mình có được em rồi~"

"... cậu bị sao vậy a?"

"Hahaha~"

"Ực... Huệ Lân...!"

"Hả?"

"Có người tìm cậu."

"Ai?!"

An Hỷ Nghiên cứ nhìn thẳng đằng xa, hướng đến nơi cuối hành lang mà nói chuyện. Từ Huệ Lân cũng theo cảm tính phải đưa mắt nhìn giống bạn, nó ngỡ ngàng vì dáng người quen đang đứng từ xa, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ là đang nổi giận, giống như là chờ ai đó đến để bạo lực. Nó thấy hơi bất an vì hai ống tay áo của chị, lần nào xoắn lên cũng là một biểu hiện trước khi đánh người.

Ực... lẽ nào nó đã làm gì sai nữa sao?

"Hỷ... Hỷ Nghiên, hay là cậu đi đường bên kia đi." Từ Huệ Lân đưa ra ý kiến bảo vệ bạn thân.

"... có ổn không?"

"Ổn mà~" nó gượng cười.

"Mình thấy không yên tâm."

"Cứ chờ mình dưới cổng. Mình hứa với cậu, hai mươi phút nữa mình sẽ cùng cậu về nhà!"

"Được rồi. Cẩn thận nha!"

"Ok."

Hai người chia ra hai hướng, Từ Huệ Lân đi về hướng có Hứa Suất Trí chắn ngang ở cuối hành lang, còn An Hỷ Nghiên đi về hướng ngược lại để đi cái cầu thang khác, nhường không gian riêng lại cho cặp đôi hẹn hò giải quyết chuyện riêng tư.

"Ahahaha. Chào chị nha." Nó vẫy vẫy tay khi đến gần chị người yêu, tự nhiên hết mức cười thật tươi.

Hứa Suất Trí bậm môi, đẩy vai nó với một lực mạnh làm nó tí nữa đã ngã ngửa, mặt nó biểu cảm nhìn nàng, nó ngây thơ không biết mình đã làm gì để nàng nổi giận, nhưng cũng phải hối hả xin lỗi trước.

"Chị a, đừng giận a, em xin lỗi nha. Nha?

Hứa Suất Trí mặt lạnh tanh, nghiên người nhìn dãy hành lang lần nữa, tuy vắng bóng người nhưng lại nghi hoặc về chuyện sẽ có ai đó bất ngờ xuất hiện, nàng không muốn cả hai bị phát hiện ở đây." Đi!"

"Hả?"

"Đi đến phòng giáo viên của dãy."

Nó nuốt nước bọt, xoay gót, từng bước đặt chân dẫn Hứa Suất Trí đến cái phòng bây giờ là vắng nhất, phòng giáo viên của dãy nó học, thầy cô về rất sớm nên bây giờ trong đó trống người a, nó run cầm cập vì sợ. Mấy hành động của Hứa Suất Trí thật là đáng để làm quả tim nó đập bất thường. Lườm nó một cái, Hứa Suất Trí cẩn thận ngó xung quanh một lần nữa rồi mới cùng nó đi. Nàng muốn đảm bảo chỉ có mỗi nó và nàng, không có kẻ thứ ba xuất hiện.

Đến chỗ, nàng mở cửa đạp mông nó vào trong trước. Rồi bước vào, khóa chặt cửa phòng, Hứa Suất Trí tóm cổ áo Từ Huệ Lân, lôi lại cái bàn đầy giấy tờ của giáo viên...

Đẩy con chuột nhát gan ngồi xuống cái ghế xoay mềm mại, Hứa Suất Trí dạng hai chân ra ngồi lên chân của nó, tay quàng sang cổ nó' nhẹ nhàng xoa bóp '.

"Ch... chị bị sao vậy a?" Từ Huệ Lân ú ớ, cái tư thế này làm nó hơi thấy ngượng, quy tắc là không được nhìn lâu vào mắt chị, nó sẽ bị đớp hồn.

"Ngẩn mặt lên. Không phải là ghê gớm lắm sao? Ôm tôi như kiểu cô ôm Phác Tú Anh đi."

"Chị ấy... thì liên quan gì chuyện này?" Nó hoang mang.

Hứa Suất Trí nhướn cao mày lên." Không phải chỉ một mình chị ấy. Cô cũng có thể làm mấy hành động kẹo dâu với An Hỷ Nghiên mà... vậy, làm với tôi đi?"

"...ặc, em có làm gì đâu chị nên xem lại a."

"Nói dối thì tôi sẽ tát cô một cái."

"...ực..."

Hứa Suất Trí lại mỉm cười, Từ Huệ Lân thề là nó sợ nụ cười đó đến mức hai chân run rẩy không ngừng, mặt tái mét, thà là chị lạnh mặt như bình thường còn ổn hơn.

"Bây giờ cô nói thử tôi nghe? Có phải muốn đem tôi làm trò cười không, cô với tôi đang ở mối quan hệ nào, sao cô dám đá mắt nháy lông mày với nhiều người mà không thấy nhục nhã với tôi a. Còn nữa, còn nghe nói là dám nhận hoa từ người lạ... có muốn giải thích gì thêm không?"

"Có. Có a! Chuyện hoa thì phải nhận chứ, không nhận không phải rất kì hay sao?"

"Tôi có thể vứt sạch đống hoa đắt tiền của bọn ranh trong trường vào thùng rác." Hứa Suất Trí trừng mắt." Sao cô không làm vậy?"

"Chị, như thế không hay. Là lòng thành của người ta mà!"
"Tôi không thích! Không quan tâm đến lòng thành gì cả! Để tôi nghe chuyện một lần nữa... cô nhận bao nhiêu cái tôi tát cô bấy nhiêu cái."

"D... dạ..em biết rồi."

"Từ hôm nay hạn chế tuyệt đối chuyện thân thiết với người khác, kể cả An Hỷ Nghiên! Rõ chưa?!!"

"Cái gì...? An Hỷ Nghiên là bạn thân của..."

"Cô có muốn nói chuyện với cha tôi hay không!?" Hứa Suất Trí trừng mắt lần nữa.

Nó lại cứng họng, nuốt nước bọt.

"Còn nữa... để tôi thấy cô đá mắt với ai, tôi sẽ..." Hứa Suất Trí đưa hai ngón tay lên, cong cong lại, gòng cứng, mặt hâm doạ."... cô nháy con mắt nào tôi lấy con mắt đó."

"Chị... chị vẫn còn là học sinh! Sao lại ăn nói như vậy a?! Đâu phải là giang hồ."

"Có muốn biết giang hồ là ra sao hay không?" Hứa Suất Trí nhếch khóe môi, mắt sát khí.

"À không. Em chưa nói gì " nó đảo mắt, chu miệng ra huýt sáo.

"... tốt."

Vậy là đã xong việc dạy dỗ, cảnh cáo. Đoạn quan trọng là đánh dấu chủ quyền đây, Hứa Suất Trí liếm môi suy nghĩ, nhìn con chuột với gương mặt hơi gian tà. Nàng không muốn sử dụng biện pháp bạo lực để đánh dấu chủ quyền, chắc chắn là bọn người nào đó nhất định sẽ có cớ quan tâm con bé, gần gũi hơn. Đã vậy thì...

"Uây. Tỷ tỷ à, làm gì đây?" Từ Huệ Lân chớp chớp mắt, thụt đầu né tránh khi cái mặt đối phương tiến gần hơn.

Hứa Suất Trí nắm đầu Từ Huệ Lân cho thẳng lại, nàng gằn giọng." Đừng có chọc tôi."

"Có làm gì đâu?!!" Nó lắc lắc đầu.

Hứa Suất Trí giữ chặt nó lại, ấn môi lên môi nó nhanh để tránh khi nó lại ngốc nghếch né đi nụ hôn hiếm có với nàng. Con chuột đơ người ra vì cảm giác mềm mại của môi đối phương, a~ thật ấm áp, cho đến khi Hứa Suất Trí cắn một cái bất ngờ làm môi nó bật máu, nó đau quá mới nhăn nhó đẩy chị ra, đưa tay chạm lên chỗ bị cắn đến phát rát của mình.

"Đau đó nha!!"

"Chưa!" Hứa Suất Trí còn phải đánh thêm vài dấu nữa, liếc mắt nhìn ngó nó, chị muốn đánh lên cổ~

"Đừng nha! Em không cho chị cắn nữa đâu a!" Nó chắn ngang chị lại, mặt lườm lườm.

"Tôi phải cắn!"

"Em cắn chị, chị có chịu không?"

"Tôi đang đáng dấu... tại sao cắn ngược lại tôi?"

"Em không cho chị cắn nữa đâu a. Nếu mà cắn...em không dám nói trước em sẽ làm gì đâu."

"...em sẽ làm gì?!"

Chị có vẻ không tin, mặt khi dễ nó lắm.

Nó tặc lưỡi, nhún vai." Chị không tin thì có quyền thử."

Tặng cho nó cái nhếch môi, Hứa Suất Trí công khai khinh thường nó, lại bắt đầu làm loạn, ấn môi lên môi nó, có dấu hiệu đi xa hơn lúc đầu.

Từ Huệ Lân đảo tròng mắt, nó nhún vai, chấp nhận lời thách đấu. Nó phải cho chị biết nó nói thì không phải nói cho vui... nó phải cho chị biết điều sau này chị cần lưu ý.

.

.

.

.

"Hỷ Nghiên a~ mình trở lại rồi a~ có lâu không?"

An Hỷ Nghiên đang sốt ruột chờ bạn quay lại đã gần hai mươi phút, thấy con chuột tung tăng chạy ra với bộ dạng rất bình thường thì có hơi ngạc nhiên. Cô cứ tưởng nó sẽ bị Hứa Suất Trí đập chứ, đợi nó đến gần, cô mới có cơ hội lo lắng kĩ hơn, chu đáo quan sát nó từ trên xuống một lượt, An Hỷ Nghiên xác định trên người không có dấu hiệu bị bạo lực mới thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra thì cô hiểu lầm Hứa Suất Trí rồi, có thể cả hai chỉ nói chuyện nhẹ nhàng gì đó với nhau thôi. Hứa Suất Trí đâu phải như An Hiếu Trân, thích đánh đập người ta a.

Chờ đã..." Môi của cậu!!"

"Ahaha, đừng quan tâm. Đây là... hẹn hò." Con chuột tươi tắn tặng cho An Hỷ Nghiên nụ cười tươi trên đôi môi cô vết cắn để lại dấu máu rõ rệt.

An Hỷ Nghiên cười cứng ngắt, thấy hơi nghi hoặc nhưng mà thôi... cô cũng cùng nó quay người đi ra cổng đi về, dù sao cũng đã khá trễ rồi.

.

Trong khi đó.....

Hứa Suất Trí lê từng bước thê thảm bước lại gần chiếc xe màu xanh đắt tiền của mình với gương mặt thất thần, bộ dạng thảm hại nhất, đầu tóc rối bù và cái môi son lem luốc, trang phục sốc sếch đến khó nhìn như vừa trải qua trận đánh nhau dữ tợn nhất từ trước đến nay, cúc áo sơ mi bên trong cũng bị đứt phải dùng tay giữ lại để tránh gây trường hợp cổ áo hở rộng như đang khiêu gợi, hai chân vừa đi vừa khép, run rẩy...cố gắng di chuyển đến gần chiếc xe, chui vào trong làm chỗ trú.

Hứa Suất Trí vẫn không rời khỏi gương mặt thất thần, nàng nhìn xa xăm qua cửa kính xe một lúc để gắng lấy lại tình trạng ổn định nhất.

Mò tay lấy cái gương ở trong hộc chứa đồ linh tinh, Hứa Suất Trí hít một hơi rồi ngắm nhìn mình, từ từ buông cái tay đang giữ chặt cổ áo ra.

Một, hai.....

Có hơn bốn dấu màu đỏ tím phản cảm dính từ cổ đến xương quai xanh của nàng, nhìn thật là đáng thương. Còn cái môi nữa, son lem luốc, loe ra đến tận hai mép miệng, sưng tấy lên, nhìn nàng không khác gì đang hóa trang thành một nhân vật gì đó thê thảm cho ngày halloween.

Hứa Suất Trí thấy vừa bực vừa bất lực... chỉ biết nguyền rủa con chuột nào đó.

Từ Huệ Lân, nó đã dần không còn nghe lời nữa rồi, cái gì cũng muốn cãi. Nàng chỉ muốn đánh vài dấu chủ quyền để an tâm hơn, chỉ muốn dạy dỗ nó một chút...ai ngờ nó phản ngược lại, làm cho nàng từ chủ động thành bị động, kẻ bị đánh dấu chủ quyền trở lại là nàng, còn phải vật vã ở chỗ vắng người với nó, hơn thế còn bị khi dễ, còn bị lấy hết đi bao nhiêu hình tượng đã giữ gìn bao lâu nay.

Thôi rồi.... mặt mũi của nàng.

Chuyện vừa rồi Từ Huệ Lân đối với nàng có được gọi là xâm phạm cơ thể người khác không có sự đồng ý không? Nàng muốn tố cảnh sát....

Đập đầu xuống tay lái, Hứa Suất Trí khóc ròng vì bị ai đó làm cho mất hết mặt mũi, cả sự uy nghiêm hằng ngày cũng không còn nữa. Ai mà hay chuyện nàng bị lật ngược như thế này thì sẽ cười vào mặt nàng cho đẹp ra, nhất là Phác Chính Hoa và An Hiếu Trân, chúng nó sẽ trêu đến khi nàng chui xuống đất ở.....

Tại sao hổ báo với ai cũng được nhưng cái kẻ nhà quê đó thì không? Ngược lại còn bị khi dễ. Nàng không hiểu, không hiểu a!

./////.

Ngày mai có thêm một chương cho tuần này nhá :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro