Chương 16: Trái ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ ba, như thường lệ là một buổi học Anh Ngữ đặc biệt vào buổi chiều, Hứa Suất Trí cố ý hay không mà lại cứ ngã nghiên, làm mặt thẫn thờ, khó ở cả buổi... vậy là được người ngồi cạnh chăm sóc tận tình, cả chỗ ngồi cùng phải nhích lại tối đa nhất, cứ năm phút lại xoay sang hỏi thăm một lần. Và hình như điều đó làm chị mãn nguyện, sau khi được âu yếm thì lại lén nở nụ cười gian đến nỗi không ai dám nhìn.

"Khụ khụ..." Giả vờ ho, Hứa Suất Trí mở chuyện để nói." Sắp có một buổi tiệc tại nhà An Hiếu Trân."

"Em không thể đi được."

"Tại sao?"

"Cô ấy là người thích phân biệt tầng lớp...em đoán là mình không được chào đón."

"... nhưng tôi đi cùng em."

"Hỷ Nghiên có thể đi, sao cô ấy không mời?" Nó lãng sang chuyện khác, không phải vì nó không thích đi cùng nàng mà là vì nó ngại, nói như Suất Trí thì dễ dàng, thực tế lại rất khó để một đứa tầm thường như nó bước vào cổng nhà cao của An Hiếu Trân.

"Nếu Hỷ Nghiên đi thì em có đi không?"

"Cũng sẽ không."

Hứa Suất Trí mặt hơi thất vọng, cuối cùng cũng chỉ muốn cùng nó xuất hiện cùng lúc ở đâu đó mà không phải ở trường, muốn tách lẽ đi chơi riêng như buổi hẹn hôm nào đó mà thật khó để rủ rê, ngượng miệng chính xác là lý do Hứa Suất Trí không thể mở lời mời.

Từ Huệ Lân cầm bút chép vài chữ trên bảng giảng, nó phải chép bài cho hai quyển tập nên khá bận rộn. Hứa Suất Trí không chịu viết bài a, nó không muốn trong tập nàng lại không có chữ nào cả, bỏ chút công sức ra để giúp nàng thì không mất mác gì. Vả lại hôm nay chị còn giở chứng nũng nịu, vật vờ, nghiên ngã là đang cố tỏ ra bản thân yếu đuối, cần sự yêu chìu... kiểu nào cũng không động đầu móng tay đến chuyện.

Haizz, nó có chị người yêu cũng lười lắm a~

"Lân."

"Dạ?"

"..."

"Chị nói đi, em đang nghe đây." Nó cậm cụi chép, lưng có thẳng dậy, đầu hơi nghiên sang phía người cạnh bên nhưng mắt thì vẫn liếc xuống tập không rời.

"..."

Hứa Suất Trí ngó mắt qua lại, xác định ai trong phòng cũng bận rộn chép bài thì lập tức nhích đầu sang, hôn lên má nó một cái chóc.

Nó chớp chớp mắt khi nhận được' quà 'chuyển hướng mắt ra nhìn nàng."... gì đó?"

Nàng đưa bàn tay lên lắc lắc.

Nó hiểu ý, đặt tay trái vào cái hộc bàn chung của cả hai, nàng liếc mắt qua lại rồi cũng cẩn thận đưa ta vào đó mò tìm rồi nắm lấy tay Từ Huệ Lân. Cảm giác ấm áp này thật rất tuyệt~ làm thế này cả ngày cũng được.

Cách đó một bàn, An Hiếu Trân lườm hai kẻ đang tô hoa vẽ phấn cho một góc không gian của họ, nàng nhăn nhó nhìn sang người ngồi cạnh mình, từ lúc nào mà chăm học tới nỗi mặt mũi cũng không ngẩn lên nhìn xung quanh, dí vào sách, chăm chú nghe giảng rồi chép bài cho hai quyển tập, thường ngày không phải rất thích ngắm người ta hay sao? Hôm nay một cái ngó đầu giờ rồi dừng hẳn đến tận bây giờ, cảm giác giống như đang bị khi dễ vậy.

Là đang... nè tránh à?

"An Hỷ Nghiên."

"Hửm?" Ai đó nghe gọi một tiếng liền ngẩn đầu dậy nhìn.
"Cô bị câm hả?"

"Ơ..." An Hỷ Nghiên ngơ ngác nhìn An Hiếu Trân.".. đã... đã làm gì đâu?"

An Hiếu Trân lườm." Nếu cứ làm cái thái độ khó coi như vậy thì bước ra chỗ khác ngồi đi! Chướng mắt!"

Đối phương vẫn không hiểu mình đã làm gì để bị An Hiếu Trân mắng mỏ, tặc lưỡi, An Hỷ Nghiên tự nghĩ đến nguyên nhân là bởi nàng thường hay cáu gắt thất thường, có gì bực tức cũng đem cô trút giận nên có im lặng, lại lặng lẽ cam chịu, nghe chửi.

Hiếu Trân thấy An Hỷ Nghiên lại làm lơ, quay lại Việt bài, nàng giống như con rồng vừa thở lửa xong lại mắc nghẹn, cực kì khó chịu. Từ lúc nào An Hỷ Nghiên thích làm lơ người khác mà đặc biệt là nàng thế.

Được rồi, phải trả thù, giống như năm vừa rồi, sắp tới An Hiếu Trân tổ chức tiệc riêng ở nhà mình, mời rất nhiều người nổi tiếng quen biết đến dự, tuyệt đối sẽ có mời An Hỷ Nghiên, đợi khi cô ấy đến sẽ làm cô ấy mất mặt chốn đông người, cả quà cũng phải vứt vào thùng rác, kêu người nắm cổ áo mang cô ấy ra ngoài như đuổi mèo hoang.

Mục đích mời cô ấy đến là để làm trò vui cho bạn thôi, nàng không cần cô ấy đến dự buổi tiệc đó.

"An Hỷ Nghiên!"

"Hửm?"

"Cuối tuần này, bảy giờ tối hãy ghé nhà tôi."

".....làm gì?"

"Tiệc. Không muốn à?"

Chữ' tiệc 'tại nhà của An Hiếu Trân làm trái tim An Hỷ Nghiên đập liên hồi, năm vừa rồi đã là một ác mộng, lúc đó cô bị làm cho mặt mũi cũng không còn, bây giờ An Hiếu Trân là muốn lặp lại chuyện đó nữa hay sao. Đầu ngón tay tê buốt, khóe môi run run, da mặt căng ra ...nhận được lời mời đến một buổi tiệc lớn nhưng cô thấy không được vui vẻ mấy, trái lại còn căng thẳng hơn.

"... có đi hay không?"

An Hỷ Nghiên cười nhạt, lần này phải từ chối người trước giờ cô luôn đáp ứng mọi chuyện." Không."

An Hiếu Trân trợn mắt ra, ngạc nhiên." Tại sao?!"

"Cuối tuần này, tôi sẽ đi mua sắm vài thứ với Từ Huệ Lân."

"Cái gì? Cả ngày sao?"

"Không, buổi sáng thôi. Buổi tối đi xem phim."

An Hiếu Trân chớp mắt, cười cứng." Không phải là đi hẹn hò, cần gì bỏ phí cả một ngày như vậy..?!"

"Mặc kệ, dù sao cũng đã hứa rồi."

"Không sợ bị Hứa Suất Trí đập gãy chân à?!"

"Đập gì chứ? Tóm lại là không thể đi được."

An Hiếu Trân đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cũng tự suy diễn ra một lí do làm cho mình khá thoải mái." Cô sợ đối diện với chị người yêu của tôi chứ gì? A, chị ấy nhìn rất ngầu nhưng thật ra lại rất dễ thương nha."

An Hỷ Nghiên chớp mắt, thẳng lưng, quay nhìn An Hiếu Trân." Tôi tưởng hôm qua hai người đã chia tay?"

An Hiếu Trân cứng miệng vì làm giá không thành công. Ai lại nói cho An Hỷ Nghiên biết chuyện hôm qua cô chia tay ấy nhỉ? Cô mà biết thì cô sẽ bẻ sạch hết răng." Ai nói...?"

"Phác Chính Hoa."

An Hiếu Trân lườm nữ sinh nhỏ tuổi đang thản nhiên ăn vụng ở cái bàn gần đó. Phác Chính Hoa sao lại đem chuyện riêng của nàng đi nói lung tung, sau này dám nói gì cho nó nghe nữa đây?

"E...e hem." Nàng giả bộ ho, quay mặt sang chỗ khác." Nhưng... chị ấy cũng được mời chứ. Cô ngại thì nói đi."

An Hỷ Nghiên lắc đầu, quả thực An Hiếu Trân vừa nói dối để cố chọc cho cô tức...đáng tiếc là mọi cảm xúc bây giờ như bị băng đóng rồi, thật khó để trở về như khi xưa, mấy trò vui của An Hiếu Trân làm An Hỷ Nghiên bây giờ trên mặt chỉ có một nét. Dù sao thì cô cũng sẽ không tham gia buổi tiệc đó, cô không muốn lại bị lăng mạ trước nhiều người.

An Hiếu Trân lại thấy An Hỷ Nghiên chăm chú chép bài, vừa tức vừa khó chịu, nàng lại ăn bơ lần nữa. Cô ấy bị cái gì vậy? Khác quá. Nàng nén lại cơn giận sắp được biểu hiện ra mặt, ho khan, nàng gầm giọng ra lệnh." Dù sao cuối tuần này cô mà không có mặt, đầu tuần sau tôi sẽ đánh đến khi cô không đi về nổi."

"Không về nổi... Từ Huệ Lân sẽ dìu tôi về."

Lại là Từ Huệ Lân?!

An Hiếu Trân quay sang nhìn cặp đôi màu hồng ở góc phòng, hai đầu lông mày nhíu lại, nếu con chuột đó không hẹn hò với Hứa Suất Trí, nàng cứ nghĩ nó là người yêu của An Hỷ Nghiên không chừng. Bạn thân hả? Sao khó tưởng tượng quá vậy.

"Được." Nàng xoay người lại, giọng lạnh, nhếch khóe môi." Cứ thử không đến."

An Hỷ Nghiên gật đầu, bị đánh quen rồi, thêm vài trận nữa đâu có sao. Thà bỏ một buổi tối làm trò vui cho bọn nhà giàu, cô sẽ dành cả ngày đi chơi, xả stress với con chuột. Làm liều một lần, không đến nỗi sẽ chết!

.

Phác Chính Hoa chóng tay lên cằm, nghe bà cô lảm nhảm cái gì cũng không còn quan trọng, cô quay sang lần lượt nhìn tình hình từng cặp đôi mình ghép ngầm đang như thế nào.

Hứa Suất Trí với Từ Huệ Lân thì có vẻ rất ổn, hai người họ ngoài chăm sóc nhau ở nơi công cộng thì không có gì làm Phác Chính Hoa nhứt mắt hơn. Nhưng kể đến cũng thấy vui, chờ đợi mấy năm trời, cuối cùng vị đại tỷ có dòng họ với Elsa nhà cô cũng đã và đang yêu đương rồi~ thật mừng khi thấy Hứa Suất Trí có thể gần gũi với người khác mà không gò bó, không ai phải lo về chuyện chăm sóc cho chị nữa, Từ Huệ Lân đảm nhiệm việc đó rất tốt. Đừng có tưởng để tay trong hộc bàn rồi âu yếm mà Phác Chính Hoa không thấy a~

Từ Huệ Lân sao có thể tĩnh tâm học tập khi bên cạnh là chị ấy nhỉ, mắt chỉ nhìn sách thôi...a~ nếu mà nhìn Từ Huệ Lân lâu sẽ thấy cô ấy rất dễ thương, cũng có sức hút đó chứ nhỉ...

Hứa Suất Trí lén lút bắt thời cơ giáo viên đang viết bài trên bảng, nàng dựa đầu sang vai Từ Huệ Lân, liếc qua liếc lại mới giật mình bắt gặp sự quan sát của Phác Chính Hoa.

Đứa trẻ cứ nhìn Từ Huệ Lân với đôi mắt kì dị hết sức, Hứa Suất Trí nhíu mày, trừng mắt một cái để hâm doạ, Phác Chính Hoa phụt cười rồi chuyển hướng nhìn... nó không muốn bị chị ấy hiểu lầm rồi đối xử tệ sau này đâu.

Bị xua đuổi, Phác Chính Hoa chuyển sang ngó tình hình của An Hỷ Nghiên với An Hiếu Trân, bên kia nồng ấm bao nhiêu thì bên này càng nhìn càng ngán, Phác Chính Hoa chỉ biết thở dài... là do cô cảm nhận hay sao? Có phải An Hỷ Nghiên đang chạm đến giới hạn chịu đựng hay không, cô ấy dạo gần đây không còn như trước. Còn An Hiếu Trân, càng lúc càng quá đáng hơn...hai người này cứ tiếp tục như vậy thì kiểu gì cũng không có kết quả tốt đẹp.

Sao An Hiếu Trân không thử hẹn hò với An Hỷ Nghiên, một ngày cũng được, chị là người thích hẹn hò để vui vài ngày với người khác mà, tại sao An Hỷ Nghiên thì lại không?

Nếu An Hiếu Trân cứ chọn lựa, cứ kén những người có đắng cấp cao, lựa người dựa theo mẫu đã có sẵn...sau này sẽ không có được người mình thật sự cần trong đời.

Hai cái cặp đôi này.....đúng là trái ngược nhau quá nhiều.
Phác Chính Hoa quay lên lại, nằm dài trên bàn, mặc kệ đứa bạn bên cạnh đang chăm học bao nhiêu... ngủ một giấc đã, sau này Phác Chính Hoa sẽ chọn một người để có thể được như Hứa Suất Trí và Từ Huệ Lân, chứ không như An Hiếu Trân và An Hỷ Nghiên.

./////.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro