Chương 17: Ăn trưa cùng chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đ...đừng." Hứa Suất Trí lắc đầu liên tục, nàng nhăn nhó, nghiên qua nghiên lại trên chiếc ghế đá, từng hành động đều là muốn né tránh miếng băng y tế nhỏ Từ Huệ Lân đang cầm trên tay. Nàng như đứa trẻ đối mặt với mũi tiêm của bác sĩ, hoàn toàn không có ý định sẽ chấp nhận nó...

Phác Chính Hoa khoanh tay lại, bóp chặt chai nước trên tay, không chỉ riêng nó mà bây giờ cả An Hiếu Trân cũng không hài lòng với phản ứng nũng nịu của Hứa Suất Trí.

"Uây! Chị bị cái gì thế?! Có quá lố lăng không?"

Hứa Suất Trí lườm người vừa ý kiến, mặt lạnh tanh, giọng nhẹ nhàng mà mang sát thương khá lớn." Bước ra chỗ khác chơi."

"Ơ..??!" An Hiếu Trân cứng họng." Này, này! Em đứng đây là để đợi chị đi cùng. Sao lại lạnh lùng đuổi em đi?! Em làm gì sai?!"

Hứa Suất Trí hất mặt lại chỗ người yêu, lập tức bỏ thái độ vừa sử dụng với đứa em, nàng lại ra vẻ thỏ non, cái môi chu chu, từng chữ từng âm phát ra là cả một bầu trời yêu thương, nhão như đường nấu trên chảo lửa." Nhẹ nhàng tí nha. Người ta sẽ đau."

Từ Huệ Lân gật gật đầu, cẩn thận dùng khăn và mấy miếng băng y tế để chăm sóc chu đáo những vết thương mà chiến tranh học đường vừa để lên da mặt đại tỷ.

An Hỷ Nghiên và bộ đôi tiểu thư vô tình làm người vô hình trong mắt cặp đôi yêu nhau, người tức, người ngại, người buồn nôn, quả thực thì từ lúc Hứa Suất Trí hẹn hò càng lúc chị ta càng nữ tính, dịu dàng hơn trước rất nhiều, ở mấy nơi vắng người thì lại quăng cái vẻ mặt làm nũng ra song kích cùng giọng nhão như kẹo mạch nha làm người ta nổi hết da gà. Người ta có thể chấp nhận chị lạnh lùng chứ không chấp nhận nổi chị õng ẹo như vậy a.
Phác Chính Hoa liếm môi, định quay lại để nói xấu cặp đôi kia với hai người còn lại thì vòm miệng cứng ngắt, An Hỷ Nghiên cũng từ lúc nào săn sóc mấy vết thương cho An Hiếu Trân, lúc này mới ngỡ ngàng phát hiện chỉ còn mỗi nó cô đơn nên cứ đơ người ra ú ớ...

"Nè nè, bộ... bộ đây là chỗ cho mấy người tổ chức đóng phim tình cảm à? Mặt tôi... MẶT TÔI CŨNG TRẦY TRỤA NHIỀU LẮM ĐÂY!!! Miễn phí cho chạm vào nè! MIỄN PHÍ!"

Nữ sinh nhỏ nhất phẫn uất rú lên. Tưởng chừng như không ai đếm xỉa nhưng không, phản ứng đầu tiên tiến thu được là tiếng cười khinh bỉ của Hứa Suất Trí, Từ Huệ Lân có vẻ muốn bước sang chăm sóc Phác Chính Hoa nhưng cái chân ai đó đã gác lên hai chân nó giữ chặt nó lại trên ghế đá, nó chỉ biết cười khổ, nhún vai với Phác Chính Hoa.

Phác Chính Hoa thề là cảm giác rất cô đơn~

"Đừng cử động." An Hỷ Nghiên xuất hiện như thiên thần, ôn nhu săn sóc nữ sinh đang cần sự yêu thương.

"A~ thế này mới tốt chứ." Phác Chính Hoa thoải mái hưởng thụ.

An Hiếu Trân trừng mắt, cô đoán là cái người họ An đã bỏ cô giữa chừng, cảm thấy mấy vết trầy nhẹ nặng trên mặt không được xử lý chu đáo như mọi ngày." Ya!!"

"Chị đợi một chút." An Hỷ Nghiên nhỏ nhẹ nói.

"Phải rồi. Một chút a~" Phác Chính Hoa mặt hưởng thụ, nhắm mắt lại, đưa mặt ra để đối phương dễ dàng lau chùi, chăm sóc vết thương trên đó.

"Hư??!" An Hiếu Trân bước lại, đẩy Phác Chính Hoa một cái." Con nhỏ này, sao lại giành??!"

"Ơ?? Em đâu có. Là An Hỷ Nghiên tự động chọn em!!"

"Láu cá!"

"Cô An, cô nói ai láu cá? Hửm hửm?"

"Con nhỏ này! Hôm nay ăn nói kiểu gì đây?"

"Ặc!!! Chị Trí, chị Trí!!! An Hiếu Trân đánh em kìa!!!"

"Hỗn láo! Hỗn láo!!!"

"Hai người thôi đi. Nè!" Mặc kệ ba đứa bên kia hỗn độn vì cái gì, Hứa Suất Trí không quan tâm, nàng mỉm cười ôn nhu với Từ Huệ Lân, trao cho người yêu một ánh nhìn say đắm nhất, chính xác là đang bị mấy cử chỉ quan tâm của ai đó làm cho lạc vào nơi toàn là màu hồng, trái tim đập loạn xạ, nàng quên mất cả nhịp đập cố định ban đầu...

Từ Huệ Lân phì cười, vén tóc Hứa Suất Trí sang một chỗ, nó hôn nhẹ lên trán nàng." Ổn rồi. Lần sau không nên đánh nhau nhiệt tình như hôm nay nữa, nói chuyện cũng có thể giải quyết."

".... vậy sao?"

"Ừ. Là vậy."

"Tôi đói."

"Bây giờ?"

"Ừ, cùng đi ăn đi. Được không?"

"Em phải về nhà với Hỷ Nghiên."

"Có thể mang theo Hỷ Nghiên."

"...ơm... ăn ở đâu?"

"Nhà tôi."

"... thế... có được không?" Nó tròn mắt.

Hứa Suất Trí gật đầu, lén lút chủ động hôn lên má nó." Có mà."

"Em...em không biết nữa."

"Một mình tôi biết là được rồi. Em sẽ đồng ý."

"Ơ??"

Hứa Suất Trí cười tủm tỉm, rồi nàng ho khan, lấy giọng uy nghiêm để nói lớn tập trung sự chú ý của ba kẻ đang làm loạn gần đó." Tí nữa Hỷ Nghiên, Huệ Lân cũng về cùng chúng ta."

"Cái gì?!!" An Hiếu Trân nhíu mày." Tại sao??!!"

"Em...em hả?" An Hỷ Nghiên mô to mắt nhìn Hứa Suất Trí, rồi liếc mắt nhìn kẻ ngồi cạnh chị ấy- Từ Huệ Lân, nhưng đổi lại chỉ được cái nhún vai và cái cười robot từ nó.

"Tất nhiên. Càng đông càng vui." Phác Chính Hoa phủi vai áo, liếc nhìn An Hiếu Trân." Chị có phản đối gì không?"

"Không." An Hiếu Trân gằn giọng, là lời của Hứa Suất Trí, nàng phản đối thế nào đây? Mặc dù chẳng muốn hai người đó ăn cùng chút nào.

- - -

Nhà Hứa Suất Trí, Từ Huệ Lân ngồi trong chiếc xe chị lái mà run cầm cập, theo như Từ Huệ Lân biết thì đây chỉ là' nhà riêng 'nhưng kiểu nào nhà riêng lại to lớn khủng khiếp thế này, nó nghĩ là cái nhà của cả gia đình dưới quê của nó phải gộp thêm hai ba cái nữa mới đủ để so với nhà của chị tiểu thư này. Liệu rồi nhà chính của cả gia đình chị ta sẽ to đến thế nào nữa? Gia thế khủng khiếp quá. Làm người ta thấy sợ.

An Hỷ Nghiên ngồi ghế sau, cũng giống như nó... khép miệng lại không được. Bấy lâu nay chưa bao giờ có dịp vào tận bên trong, xuyên qua cái cổng lớn... hôm nay được vào thì đúng là có chút ngỡ ngàng.

"Xuống đi." Chiếc xe lái thẳng vào nhà chứa xe riêng, Hứa Suất Trí nhỏ giọng rồi mở khóa cho cửa xe.

Bốn người bước xuống, Phác Chính Hoa, An Hiếu Trân đến đây thường xuyên, họ cũng là những tiểu thư danh giá như Hứa Suất Trí nên mọi thứ đắt tiền xung quanh nhìn mòn cả mắt, thản nhiên vươn tay duỗi chân, giãn cơ.

Còn hai kẻ mới vào, An Hỷ Nghiên bước chân xuống khỏi xe thì đã chết đứng tại chỗ vì sợ... làm trầy nền gạch, còn Từ Huệ Lân, nó té xuống tại chỗ vì lần đầu tiên nó thấy nhiều xe riêng xịn đến vậy. Đây đúng là con gái một của Hứa Gia rồi, cưng chìu đến mức đổ cả mỏ vàng vào mấy chiếc xe như thế kia, có thể tính là hơn cả một gia sản của người khác đấy.

"Đứng...đứng dậy. Huệ Lân!" An Hỷ Nghiên đỡ bạn đứng lên, cô cắn môi, tay run lẩy bẩy." Có... có nên...đi về hay không? Mình không dám ở lại."

"Mình..."

Hứa Suất Trí dặn dò kỹ lưỡng ba người bảo vệ của nhà chứa xe cái gì đó, rồi ghé ngang xem xét sơ vài chiếc xe yêu thích của mình...sau đó, nàng mới nhanh chóng bước ra, thúc giục mọi người." Mau đi thôi."

"Ok. Mà này, em đã dặn trước là có phần bò bít tết cỡ to rồi nhá." Phác Chính Hoa giơ tay phát biểu, đi theo chị dẫn đầu.

"Ừ, sẽ có." Hứa Suất Trí gật gật, nàng liếc nhìn gương mặt không thoải mái của Từ Huệ Lân........ thấy nó rất gò bó, trong lòng có chút khó xử. Cả An Hỷ Nghiên nữa.

Đi bộ tầm 3 phút, Hứa Suất Trí dẫn mọi người đến cửa chính của nhà, ông quản gia già vẫn đứng đón nàng về theo như thường lệ, hôm nay thấy gia tăng thêm hai người thì có chút ngạc nhiên." Cô chủ đã về. Là bạn mới à?" Trông họ không có vẻ ăn chơi lắm, rất dịu dàng và chỉnh chu.

"Ừm, là An Hỷ Nghiên, Từ Huệ Lân." Nàng lạnh giọng, rồi đi thẳng vào trong, kéo theo Phác Chính Hoa và An Hiếu Trân.

An Hỷ Nghiên với Từ Huệ Lân thì khác, cười cười, cuối đầu lễ phép rồi mới đi...... ông quản gia thấy thiện cảm ngay từ lần đầu nên nở nụ cười nhẹ, hiền hậu nhất tặng cho đôi nữ sinh trẻ trước khi họ vào trong.

.

Cái phòng ăn của Hứa Suất Trí, còn lớn hơn cả phòng khách nhà An Hỷ Nghiên, bằng cả một cái vườn sau nhà Từ Huệ Lân dưới quê... nhà của chị đúng là đẳng cấp, cái gì cũng thật sang trọng, hiện đại. Từ Huệ Lân càng tìm hiểu sâu càng thấy nhói lòng, gia thế của nàng tỏ lớn như vậy... nó là cái gì chứ. Chỉ đáng là một hạt cát nhỏ thôi.

Nó không ngờ là sự chênh lệch, lớn hơn quá nhiều so với nó đã nghĩ.

Giờ thì hiểu tại sao An Hỷ Nghiên không muốn nó giành tình cảm quá nhiều cho chị rồi. Thất vọng càng nhiều thôi.

"Cô chủ. Đã dọn xong."

An Hỷ Nghiên nhìn đống thức ăn nóng, tỏa khói, thơm nứt mũi trên cái bàn hình chữ nhật to, cô nuốt ngược nước bọt vào trong, nhứt đầu hoa mắt, toàn là mấy món là lâu lâu người khác mới ăn một lần, cuộc sống của Hứa Suất Trí đúng là xa xỉ.

An Hiếu Trân thích thú ghim ngay một sâu thịt cho việc vào miệng, Phác Chính Hoa theo kế hoạch tìm ngay phần vít tết to của mình, Hứa Suất Trí cũng chậm rãi ăn...... để hai người kia ngồi như tượng thạch cao.

"...hai người sao vậy, không vừa miệng ạ?" Một nữ giúp việc lo lắng tiến lại, cuối người hỏi thăm Huệ Lân và Hỷ Nghiên.

"A không, không phải a!" Hỷ Nghiên lắc đầu phản bác, cười gượng.

Thêm một ôn nhu tỷ xuất hiện bên cạnh Hỷ Nghiên, chọn một món canh, múc một muỗng rồi đưa đến gần miệng cô ấy." Đây ạ!"

"Này!! Không cần làm vậy! Có tay thì tự ăn đi chứ!!!" An Hiếu Trân bỗng dưng lớn tiếng làm mọi người trong gian phòng giật mình.

"A, tôi xin lỗi." Hai chị giúp việc gật đầu, trở về vị trí cũ. Không trách họ được, đó là công việc, họ không cố ý muốn tiếp cận hai người mới.

Hứa Suất Trí đá lưỡi qua má phải, nàng nhỏ giọng." Không cần ngại. Cứ ăn đi."

Làm sao mà không ngại........... mấy thứ này quá xa xỉ, quá lớn lao đối với Từ Huệ Lân và cả An Hỷ Nghiên, ngồi ghế cũng thấy không tự nhiên mặc dù nó rất mềm và cao cấp, cả người cứng đờ, môi không hé ra được nữa thì sao mà nuốt trôi thức ăn, là lần đầu tiên tiếp xúc với không gian ăn uống sang trọng của mấy chị tiểu thư danh giá như vậy, không dễ dàng mà đón nhận ngay được, thở cũng thấy ngại...

Hứa Suất Trí thấy người ta khó xử, nàng lia mắt nghĩ cách vài giây, xem ra nếu nàng không ép ăn thì con chuột kia chắc chắn sẽ không chịu ăn gì." Mọi người ra ngoài đi."

"Dạ." Tất cả năm người làm có mặt trong phòng một lượt rút lui.

Hứa Suất Trí sau đó liền nhích chỗ ngồi sang cạnh bên Từ Huệ Lân, nàng liếc mắt nhìn, còn dịu dàng hỏi han." Sao không ăn? Có phải vì không hợp khẩu vị?"

"Không... không phải a."

"Đừng ngại." Chị gia chủ trẻ mỉm cười, gắp một miếng thịt nướng vào chén cho Từ Huệ Lân." Ăn thử cái này."

"...E....em cảm ơn." Từ Huệ Lân cười cười, rồi bỏ miếng thịt vừa rồi sang chén cho An Hỷ Nghiên.

"Mình cảm ơn..."

"...." Hứa Suất Trí nhíu mày.

"Em sẽ ăn. Chị đừng lo lắng!"

An Hiếu Trân lườm lườm hành động vừa rồi của Từ Huệ Lân, tuy là nhỏ nhưng lại gây khó chịu không nhỏ bao nhiêu." An Hỷ Nghiên hình như là quan hệ đặc biệt với Từ Huệ Lân, nhỉ?"

"Ơ...?!" Từ Huệ Lân chớp mắt." Là bạn thân mà."

An Hỷ Nghiên cười cười, giải thích lấp bấp khi nhận được cái ho của Hứa Suất Trí."..mối quan hệ trên bạn bè bình thường, nhưng không quá giới hạn cho phép đâu."

"Ừ, hy vọng là vậy. Ây da, dù sao cũng nên đề phòng đấy chị Trí." An Hiếu Trân nhếch môi." Coi chừng trên đầu mọc cái sừng to vì người không ngờ."

Phác Chính Hoa lườm lườm An Hiếu Trân" Không phải là chị đang tự nhắc nhở mình đó chứ?"

"Nè Phác Chính Hoa!!" An Hiếu Trân bậm môi, nàng không biết đứa trẻ luôn ăn theo mình từ bao giờ lại thích chống đối, phản bác mấy lời nàng nói, chỉ thích xéo sắc nàng thôi. Cảm giác là hơi khó chịu.

"Thôi, hai đứa lo ăn đi!" Hứa Suất Trí lạnh giọng, nhắc nhở, hai kẻ kia im lịm đi, cắm đầu ăn. Nàng thở dài, quay sang nhìn con chuột ngố và bạn thân của nó." Rồi, hai người muốn ăn cái gì..?"

"Thôi, không cần phiền chị a!" An Hỷ Nghiên lắc đầu liên tục.

Từ Huệ Lân hít một hơi, can đảm gắp một miếng thịt bỏ vào chén." Đây, em sẽ ăn ngay."

Hứa Suất Trí hài lòng, gật đầu, nhưng vẫn ở yên vị trí đó, nàng hoàn toàn không có ý định di chuyển xa ra Từ Huệ Lân như vừa bắt đầu. Nó cũng dần dễ thở hơn trong 5 phút sau đó, nó còn chủ động gắp thức ăn cho nàng rất tình tứ, nàng lúc nào cũng rất yêu thích cảm giác được nó chu đáo chăm sóc, lo lắng a, thật rất ngọt ngào.

Cho đến khi nàng định gắp lại thức ăn bỏ qua chén cho nó, thấy nó đang dùng cử chỉ ôn nhu không kém để sờ ngón tay lên môi An Hỷ Nghiên, nhẹ nhàng quẹt đi vụng thức ăn trên khóe mép, mắt còn say đắm quan sát từng vị trí trên gương mặt đối phương...

Nàng nuốt nước bọt ngược vào trong, mắt mở to nhìn nó đâm đâm mà nó không hay biết... thấy cảnh này thì đầu tiên là rất khó chịu, dặn lòng An Hỷ Nghiên là bạn thân của nó, nhưng sao quá khó để chấp nhận, nàng thấy cổ họng nghẹn đầy, tình trạng là tuần hoàn máu truyền lên não cũng nhanh hơn bình thường.

Đối diện vị trí ngồi với hai người đang thân mật, ai đó cũng đang ngừng nhai thức ăn trong miệng, hai mắt tròn xoe, hướng nhìn cảnh cay cú mà không nói nên lời.

Phác Chính Hoa nhìn Hứa Suất Trí, nhìn An Hiếu Trân rồi lại nhìn cảnh của Từ Huệ Lân và An Hỷ Nghiên. Nó méo mặt vì thấy đó là chuyện vô cùng bình thường giữa những người bạn, điều gì đã làm thay đổi cách nhìn tình huống sự việc của hai người chị thân thiết nhà nó a?

Trông biểu cảm của họ căng thẳng quá.

./////.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro