Chương 18: Muốn chia tay sao...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả năm người sau khi ăn trưa xong, lăn vào phòng khác dùng đồ tráng miệng, hai nữ sinh nào đó chỉ vừa thích nghi được với phòng ăn, thoải mái cử động vài phút, bây giờ chuyển sang phòng khách lại cứng đơ người như lúc đầu, trở về trạng thái cũ, phải dính lấy nhau giống hai thanh nam châm như thể sợ mất đi một người. Phác Chính Hoa thấy An Hiếu Trân mắt đã nổi đom đóm sáng rực mà cứ giả vờ là không quan tâm, liền chọc ghẹo tới nước cuối. Hứa Suất Trí cũng không hơn thua An Hiếu Trân bao nhiêu, nhưng rồi sao đó lại lạnh lùng tới mức không thèm liếc ai một lần, hình như là giận thẳng mặt ai đó.

Trong lúc gian phòng khách đang căng thẳng, chỉ có Phác Chính Hoa dám nhí nhố chọc ghẹo đàn chị, còn lại ai cũng như đang ra chiến trường... ông quản gia bên ngoài gõ cửa ba cái, Hứa Suất Trí lên giọng, rồi ông mới lịch sự bước vào trong.

"Cô chủ, ông chủ muốn cô tối nay hẹn gặp vài người."

Hứa Suất Trí nhíu mày." Không, tối nay tôi bận rồi."

"Nhất định phải đi ạ."

"... hẹn cái gì vậy?" An Hiếu Trân chớp chớp mắt, tò mò.

"Thưa cô An, ông chủ đang muốn chọn một vị hôn phu cho cô chủ." Ông quản gia mỉm cười hiền.

Từ Huệ Lân nghe đến lập tức sặc mẫu dưa hấu đang trong quá trình trượt xuống cổ họng. Tí nữa mọi thứ đã phun ra ngoài. May là phản xạ nhanh, An Hỷ Nghiên đưa tay chặn gấp miệng nó nhanh để tránh làm bẩn mọi thứ.

Phác Chính Hoa mới nghe chuyện này lần đầu, cũng vô cùng ngỡ ngàng.

An Hiếu Trân thì vỗ tay thích thú, hầu như chỉ có mỗi nàng là vui về chuyện này.

"Chị à, sao...sao không nghe chị nói gì?" Con chuột bối rối, bỏ tay An Hỷ Nghiên ra, nó nghiên người hỏi chuyện.

Hứa Suất Trí thở dài, chuyện này đã kéo dài 2 ngày, ông Hứa liên tục gọi đến muốn Hứa Suất Trí đi hẹn hò với mấy cái người có danh có tiếng trong giới kinh doanh của ông ta, có thể Hứa Suất Trí đã tiếp xúc trong mấy buổi tiệc tại Hứa Gia, họ để ý đến nàng nên trồng trọt vào đầu ông ấy mấy thứ như' vị hôn phu '.

"Sao chị không nói...?" Từ Huệ Lân thất vọng, nó hạ giọng xuống, trở người lại vị trí ban đầu, cuối gầm mặt.

Ông quản gia tỉ mỉ quan sát thái độ của người vừa phát biểu và biểu hiện lạ của cô chủ nhiều năm chăm sóc, một chút nghi ngờ nổi lên, nhưng ông không biểu lộ ra mặt, tiếp tục quay lại vấn đề chính." Cô chủ, lần này ông chủ chọn cậu con trai của PB, là Phác Bảo Kiếm."

"Tôi không thích người khác giới. Chuyện này đã nói qua nhiều lần." Hứa Suất Trí lạnh giọng.

Mấy đứa nhỏ bị sốc nặng, đặc biệt là Từ Huệ Lân, nó không ngờ chị lại....đi thẳng thừng nói chuyện mình là người đồng tính với gia đình.

Ông quản gia như đã nghe qua nhiều lần, ông gật đầu." Ông chủ có dặn, nếu cô không đi cùng cậu Phác. Thì hẹn ăn tối cùng nhị tiểu thư Du Gia, Du Trịnh Nghiên."

Hứa Suất Trí đập tay lên mặt, ôi người cha giàu có của nàng, tại sao lại bắt nàng phải đi ăn với mấy người nàng không muốn tiếp xúc a, ông thậm chí đồng ý chuyện nàng muốn hẹn hò con gái và chọn một đứa trẻ của Du Gia giàu có. Ông ấy có vấn đề rồi. Du Trịnh Nghiên chỉ đáng làm em gái của nàng thôi.

"Không. Nói với cha tôi, tôi sẽ không đi đâu cả."

"Ông... ông chủ sẽ lại nổi giận, thưa cô chủ?!"

Hứa Suất Trí nhếch khóe môi, dù sao thì mẹ của nàng sẽ bảo vệ nàng, người đàn ông đó có điên lên cũng bằng không. Nhưng mà, phải lấy một lý do cho có cớ chứ, nàng không muốn cứ cãi lời cha. Liếc mắt nhìn mọi người trong phòng, nàng lại hướng về ông quản gia già, lãnh đạm nói.

"Tối nay tôi sẽ sang nhà bạn học bài."

"Học... học bài???" Ông quản gia tròn mắt, hai chữ này ông chưa bao giờ nghe Hứa Suất Trí nói ra. Có tin được hay không?

"Phải. An Hiếu Trân và Phác Chính Hoa cũng có học cùng tôi."

"Cá.... à... phải rồi." An Hiếu Trân, Phác Chính Hoa một phen giật mình vì bị lôi vào bất tử, nhưng cũng nhanh chóng theo cốt truyện, gật đầu tươi tắn.

Ông quản gia nghe qua đã ngửi thấy sặc mùi phi lý, ba vị tiểu thư này, có bao giờ cùng nhau nghiêm túc học hành, tụ tập lại cũng chỉ để chơi bời... nói với ông chủ về lý do này, liệu ông có tin hay không, nhưng nếu là Hứa Suất Trí, chắc chắn cũng sẽ gượng tin... nàng là đứa con gái duy nhất của ông ấy." T... tôi biết rồi."

Ông quản gia cuối chào rồi mở cửa ra ngoài.

Lúc này phòng mới rộn lên, giọng An Hiếu Trân và Phác Chính Hoa là to nhất.

"NÓI DỐI!!! CHỊ LÀ ĐỒ LỪA ĐẢO A!"

"TỐI NAY EM PHẢI ĐI CHƠI VỚI NGƯỜI YÊU, TẠI DAO PHẢI ĐI HỌC VỚI CHỊ?" An Hiếu Trân róng lên vì đã lỡ hẹn với một người khác mới quen vài giờ.

"Em cũng đã hẹn đi dạo thành phố với tụi thằng Cân rồi!" Phác Chính Hoa lắc đầu.

"Không muốn cũng phải đi." Hứa Suất Trí nhíu mày." Nếu đêm nay, cha cho người theo dõi tôi xem tôi đi đâu.. phải làm thế nào? Bị phát hiện nói dối, hai người muốn tôi phải làm sao, bị cấm đi cùng hai người rồi lê xác đi hẹn hò với mấy kẻ dở hơi kia à??"

".... nhưng tỷ tỷ à, tụi em quả thực rất vô tội đó mà! Biết học hành cái gì đây?! Học ở đâu?"

"Em nghĩ là... nhà An Hỷ Nghiên." Phác Chính Hoa nhún vai.

"Tại sao???" An Hỷ Nghiên ngạc nhiên.

"Tên của An Hỷ Nghiên, Từ Huệ Lân nằm trong danh sách học sinh giỏi của Trường, thành tích khá đáng để chú ý. Chuyện này là phòng hờ ông Hứa có điều tra, cũng không quá tệ sự việc đâu."

An Hiếu Trân khi dễ cười, liếc nhìn An Hỷ Nghiên, hai tay khoanh trước ngực." Tại sao em phải bỏ thời gian vào cái nhà tầm thường đó vậy? Em không muốn. Tối nay em muốn đi chơi!"

Hứa Suất Trí trừng mắt nhìn An Hiếu Trân." Thế muốn ở đâu mới chịu?"

Biết là Hứa Suất Trí đã nói thì phải nghe lời, nhưng quả thực An Hiếu Trân không muốn lần này, nàng ấm ức ngồi phịch xuống ghế, dáng vẻ là vẫn chưa muốn đồng ý.

An Hỷ Nghiên cười nhạt, cô cũng đâu có đủ điều kiện để có cái nhà to lớn hơn, đó là nhà riêng.... lẽ nào phải như cái biệt thự mới chịu đến hay sao?

Từ Huệ Lân cứ im lặng từ khi nghe ông quản gia nói chuyện đến giờ, và cả khi nó hỏi mà Hứa Suất Trí không trả lời nữa, mặt nó lúc này còn lạnh hơn cả Hứa Suất Trí. Nó cảm thấy khá khó chịu vì mấy chuyện quan trọng mà ai đó không thèm nói cho nó nghe, còn có ý giấu diếm, nó sẽ không ý kiến nữa, mặc kệ mấy chị tiểu thư nói gì tiếp theo.............. nó không can thiệp.

"Cậu thấy sao?" An Hỷ Nghiên huých vai Từ Huệ Lân, cần câu trả lời và sự đồng ý.

"...ừ.. ừm. Sao cũng được."

Hứa Suất Trí mím môi khi thấy thái độ của nó, vậy là người ta đã bắt đầu không vừa ý với nàng rồi.

- - -

Cuối cùng thì cũng đến lúc đưa những người kia về nhà. Hứa Suất Trí là muốn nói chuyện riêng với người yêu nên khi ở nhà xe đã ném cho An Hiếu Trân chìa khóa của một chiếc xe khác, giao cho nàng nhiệm vụ hộ tống Phác Chính Hoa về nhà và đưa An Hỷ Nghiên đến tận nhà. Nhưng sau đó Từ Huệ Lân liền phản đối, làm cho An Hiếu Trân lườm rách mặt.

"Cô muốn gì?"

"Liệu cô có chở An Hỷ Nghiên về tận nơi?" Từ Huệ Lân nghi hoặc.

An Hỷ Nghiên lại cười nhạt, phải, nàng ấy sẽ chở đi đâu xa xa rồi thả nó xuống giữa đường để nó tự đi bằng chân về nhà, chuyện này một năm trước đã xảy ra. Biết đâu nàng ấy sẽ làm lại một lần nữa?

An Hiếu Trân thì phản ứng khác, chán nản, lại khinh thường hất mặt chỗ khác.... cứ như đã bị đoán trúng tim đen, nàng chính xác là muốn làm vậy. Phác Chính Hoa nhận ra điều đó, nó chép chép miệng, lườm lườm An Hiếu Trân với ánh mắt khi dễ." Thất đức quá đi a."

"Kệ người ta!" An Hiếu Trân nhăn nhó.

"Nếu em không hoàn thành nhiệm vụ." Hứa Suất Trí hâm mộ dọa." Tôi sẽ nói với gia đình em về số tiền em dùng để đánh cược cho trận đua xe tuần rồi."

"Em biết rồi, em biết rồi a. Em sẽ đưa cô ta về tận nhà mình, được chứ?" An Hiếu Trân ngán ngẫm mở cái cửa xe, ngồi vào trong ghế lái. Phác Chính Hoa đẩy vai An Hỷ Nghiên ngồi vào ghế trước, còn mình mở cửa xe ở ghế sau rồi bước vào. Chiếc xe màu xám loáng bóng nổ máy, rồi lăn bánh ra khỏi nhà xe.

Từ Huệ Lân vẫn không mấy an tâm, bước theo Hứa Suất Trí đến chiếc xe màu xanh quen thuộc, đợi khi chị mở cửa xe ngồi vào trong trước nó mới dám là người tiếp theo mở cửa. Chiếc xe thứ hai lái ra khỏi nhà xe nhẹ nhàng, hướng ra cổng rồi tiếp xúc với con đường lớn.

"... giận à?"

Nó không nói câu nào, liếc mắt sang nhìn người vừa hỏi với cặp mắt không mấy ngọt ngào."..."

"Xin lỗi. Tôi đáng ra không nên im lặng về chuyện này."

"Tại sao chị không nói gì với em?"

"Lân, em đang bận bịu rất nhiều chuyện. Tôi không muốn em phải thêm một chuyện để lo lắng nữa, vả lại.... tôi có thể xử lý chuyện này."

"Nhưng..."

"Bình tĩnh một chút. Đây chưa là gì cả, cha tôi sẽ còn muốn tôi dự vài buổi lễ để ra mắt với mọi người, tôi nghĩ là không lâu nữa...." Hứa Suất Trí trầm giọng.".... ông sẽ chọn cho tôi tùy tiện một người mà ông ưng ý nhất."

"...em có thể làm gì đây?" Nó ngã đầu lên ghế, suy nghĩ sâu xa." Em có nên tìm và nói với ông ấy... chị là người của em?"

"Tôi đã suy nghĩ lại rồi. Lân, thời gian qua giữ chúng ta đã có cái gì đó xuất hiện, tôi đã dành một chút cảm giác đặc biệt cho em." Hứa Suất Trí nắm chặt tay lái, cho chiếc xe chạy chậm lại, nàng nghẹn ngào, nói thật chậm rãi, hai mắt ngân ngấn nước..." Tôi không yêu cầu em phải chịu trách nhiệm nữa, tôi không muốn em dính líu đến cha tôi và tôi nghĩ là..."

"Em sẽ gặp ông ấy, sẽ không bỏ chị một mình."

"Em có thể làm gì, Từ Huệ Lân?" Hứa Suất Trí nghiến răng." Tôi đoán trước được việc hai người nói chuyện với nhau, và ông tuyệt đối sẽ không để cho em yên."

"Ý chị là...?"

"... tôi sẽ làm gì đó để đảm bảo an toàn cho em, giữa chúng ta có thể chấm dứt sớm nhất, tôi sẽ làm theo lời ông và tìm cái cớ nào đó thích hợp nhất để biện hộ về chuyện của đêm đó...xem như tặng cho em. Hãy sống cho tốt, tôi sẽ làm mọi cách để ông không biết nguyên nhân chính là em."

"....." Nó đơ người ra, cảm thấy đầu lưỡi rất đắng, sống mũi và hốc mắt cùng nhau cay, nó cắn môi, nhắm mắt lại chịu đựng cảm xúc đang nóng hừng hực trong người.

"Tôi chỉ muốn em an toàn." Hứa Suất Trí bẻ bánh xe rẻ vào một con đường nhỏ hiếm có xe chạy, xung quanh hai bên đường chỉ có cây cối và cỏ cây, rồi nàng đạp phanh để dừng xe lại...im lặng để nghe nó đáp trả.

Hứa Suất Trí thật sự không muốn nó gặp một chút rắc rối dù là nhỏ nhất, lúc đầu nàng là muốn cùng nó chết chung, muốn nó phải chịu mọi trách nhiệm đã gây ra với nàng, nhưng bây giờ thì không... nàng không muốn nhìn thấy nó chịu bất cứ chuyện không hay ho nào từ gia đình nàng.

Nàng nghĩ là mình đã tự bước chân ra khỏi vòng tròn giới hạn đã vạch sẵn, nàng yêu nó từ lúc nào không hay. Chỉ cần nghĩ đến Từ Huệ Lân, trái tim đã đập rất nhanh, một lần tiếp xúc, trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Từng cử chỉ lo lắng, chăm sóc của nó.. làm cho nàng trở nên yếu đuối. Cảm giác của nàng chưa bao giờ hỗn loạn như lúc con chuột nhỏ nhìn nàng yêu thương và mở giọng ngọt để nói mấy lời kẹo dâu cho nàng nghe. Hứa Suất Trí không muốn mọi thứ đi quá xa... để nàng không thể kiểm soát được, nhưng nàng cũng không muốn rời bỏ nó.

Nó đau một thì nàng đau mười. Có lần nàng nhìn vết xước nhỏ trên tay nó do cây bút bị hỏng để lại mà nước mắt nàng lưng tròng, cảm giác người bị làm cho tổn thương là mình chứ không phải nó, trái tim bị một bàn tay không có thực bóp chặt, nàng cực ghét cảm giác đó nhưng không tài nào kiềm nén được..... tất cả là vì bản thân nàng là một người bình thường, không thể khắc chế được bản thân khi đã sa vào bẫy yêu.

Vì vậy, nàng muốn đưa ra con đường tốt hơn cho cả hai. Nàng đã nghĩ lại rất kĩ về chuyện của Từ Huệ Lân và nàng, và nàng đã tìm ra một hướng nào đó mà nàng sẽ giúp nó gánh mọi chuyện xấu lên vai, để nó thoải mái sống, nó đáng để có một cuộc sống tự do chứ không phải gắn liền với người phức tạp như nàng.

Đương nhiên, Hứa Suất Trí chưa dám nói với nó chuyện này bởi nàng còn muốn được nó yêu thương thêm vài ngày nữa. Nhưng hôm nay, chắc phải nói rồi. Nàng không thể tham lam thêm được.

Sự im lặng của xung quanh càng làm nàng thấy nặng nề, thay vì như trước là cả một phước trời ban, là điều nàng yêu thích nhất. Bây giờ nàng muốn nghe Từ Huệ Lân mở miệng nói chuyện, phá này sự im lặng này, chỉ cần có ý kiến của nó... nàng có thể làm tất cả.

Từ Huệ Lân nở một nụ cười khá là lạnh, nó quay sang đối diện thẳng mặt với nàng, gương mặt nó chưa bao giờ biểu lộ loại biểu cảm băng lãnh như vậy... làm nàng có chút bối rối khi đối mặt. Giọng nó cũng vậy, khàn và trầm, không ngọt ngào như thường nữa.

"Ý chị là muốn buông bỏ?"

Hai chữ' buông bỏ 'này, Hứa Suất Trí không muốn nói ra với Từ Huệ Lân, nó làm tâm can nàng như xé r từng mảnh vậy. Nhưng thực tế, nàng không thể chọn con tim lúc này được, lý trí, nàng cần phải có lý trí. Gật đầu mạnh dạng, Hứa Suất Trí thay câu trả lời đã nghẹn cứng lại ở nơi cổ họng.

Tưởng là Từ Huệ Lân cũng sẽ đồng ý, nhưng không, nó tháo cái dây an toàn ra, tiến lại gần mặt nàng hơn, lông mày nhướn lên, đôi mắt nửa nhìn nửa không, khóe môi nó nhếch cao hơn ở một bên, không những là thái độ mà cách nói chuyện cũng có chút đểu cáng." Không cho đó"

"....em??" Hứa Suất Trí nhíu mày nhích người ra sau một chút, nó bị ai nhập rồi, không giống nó chút nào.

Con chuột nhút nhát cách đây vài giờ bạo gan nắm cổ tay nàng kéo mạnh lại, nó ghé sát bên tai nàng, nói như hâm doạ với cái giọng trầm khàn.

"Nếu tùy tiện quyết định mà không bàn bạc với em, chuyện chị làm sẽ vô nghĩa. Nghe đây Hứa Suất Trí, chị không có quyền khi dễ em, xem em kém cỏi như vậy...em đã làm rồi thì em chịu. Mặc kệ cha chị là ai đi nữa, em không quan tâm đâu, ông không đủ sức làm em đổi ý."

"Từ Huệ Lân...?!" Nàng như đang nói chuyện với một người khác, trái tim lại đập loạn xạ, nàng thẳng người lên, nhưng cái tay vẫn bị giữ chặt, vẻ mặt nàng hoảng sợ nhìn nó." Em bị điên rồi phải không?! Có ai lại ngu ngốc muốn lao đầu vào chỗ nguy hiểm như em?!!"

"Chị là của em rồi. Cái gì cũng là của em! Chị nói muốn bỏ là bỏ? Đâu phải đâu, Hứa Suất Trí. Chị nghĩ chị yêu đương ai cũng dễ bỏ đi như vậy à, không, lại sai nữa rồi..." Nó kéo Hứa Suất Trí lại gần, miết nhẹ môi lên môi chị rồi nhìn chị với đôi mắt say đắm nhất."... chị đang yêu với Từ Huệ Lân. Không phải lũ ngoài kia."

Hứa Suất Trí phát ngất vì chuyện này, nàng run rẩy, đặt tay lên vai nó muốn đẩy ra.".. tôi đang muốn tốt cho em!"

Nó càng siết chặt hơn, lại hôn lên môi nàng lần nữa."...em có tốt hay không là do em quyết định. Chị muốn chạy cũng không thoát. Đừng để em gặp chị đi với người nào khác, lúc đó thì mặc kệ có là cha chị hay ai bắt ép. Em sẽ mang chị đi!"

"Huệ... Huệ Lân....ưmm!!!"

"Chị yêu em phải không?"

"Tôi... tôi sợ... điều đó."

"Đừng sợ, vì em còn yêu chị nhiều hơn chị yêu em."

"Ưm... không được....tr...trong xe!"

Không thành rồi, Hứa Suất Trí không ngờ lại như thế này. Nàng tưởng nàng có thể là người chủ động chấm dứt mọi cuộc tình, nhưng lần này thì không.... nàng ngược lại là người ở thế bị động, không thể buông bỏ người ta dễ dàng được. Nàng muốn giải quyết việc một mình, nhưng hóa ra là không thể, ai đó đã ngồi chờ sẵn trong nồi nước sôi, nàng không thể cứu ra được.

Từ Huệ Lân đúng là một con sói tập làm con cún nhỏ khi ở bên nàng, nó chỉ đáp ứng những việc vặt, nhỏ nhen cho nàng, nhưng còn những việc lớn, nó muốn làm gì thì làm, tuyệt đối không nghe lời nàng nếu điều nàng yêu cầu không thỏa ý nó. Nàng còn không có đủ sức để ép buộc nó được, ngược lại còn làm nó nhiệt tình phản đối hơn.

Đúng, thật khó chịu, mà cũng thật cảm động... nàng là đang yêu với Từ Huệ Lân.

Quàng tay ôm lấy nó, Hứa Suất Trí nhắm mắt, đáp trả nụ hôn của nó thật kịch liệt, mặc kệ là ở trong xe dễ dàng cho nhiều người nhìn thấy nếu vô tình đi ngang. Nàng muốn cho tất cả mọi người biết cả hai đang yêu nhau. Nước mắt từ khóe mắt chảy ra một giọt, lăn xuống... nàng không biết sẽ hạnh phúc bao lâu.

./////.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro