Chương19.Người nhẫn nhịn em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ tối, cả thành phố lớn lên đèn sáng rực, thời điểm mà những đứa con quý của các nhà giàu và mấy dân chơi trẻ cùng lứa được thoải mái tiệc tùng, quay quần bên những người bạn, An Hiếu Trân lại phải trên đường đến một căn nhà theo nàng là vô cùng bình thường để đóng vở kịch vô bổ cho Hứa Suất Trí, có than vãn thêm cũng không có ích, ngược lại còn bị chị ta lườm mấy cái tê tái tâm can. Nàng đến cuối cùng cũng phải cam chịu, tựa đầu vào ghế chiếc xe đắt nhất của Hứa Suất Trí âm thầm khóc trong lòng, mặt mày mếu máo như đứa trẻ không có kẹo.

"Hây da, chị à, phía sau có chiếc xe màu đen. Hình như là đã theo sau chúng ta từ lúc khởi hành đến bây giờ...?" Phác Chính Hoa ngó mắt nhìn kính chiếu hậu quan sát cái đuôi máy móc, hai đầu lông mày thu hẹp khoảng cách, hình thành nếp nhăn chính giữa, nó bậm môi khó chịu mách lại với người quyền lực nhất đang cầm tay lái.

Hứa Suất Trí đâu phải là không để ý đến, dù cho biết rõ đó là thứ sẽ theo dõi mình đi đâu trong đêm nay cũng bất lực chấp nhận vì không thể động thủ được, biết làm cái gì đây, nàng không muốn cha nàng lại nổi điên lên rồi mò đến tìm nàng, ông ấy sẽ không ngại khàn giọng mà sẵn sàng dạy dỗ nàng mấy tiếng liên tiếp đâu.

"Mặc kệ." Hứa Suất Trí lạnh giọng, tập trung chuyển hướng xe vào khu phố nhà An Hỷ Nghiên." Cứ y kế hoạch, không có gì xảy ra đâu."

"A~ đương nhiên rồi. Hôm nay em có mang theo cả cặp! Hây da... thật là tò mò nha, chúng ta ở lại nhà hai người đó đến mấy giờ?"

"Có... có muốn ngủ lại luôn không?"

"Ô! Nghe thú vị đó nha~"

"Ta khinh, cái nhà nhỏ đó làm sao đủ đẳng cấp để ta ngủ lại chứ!" An Hiếu Trân ấm ức lên tiếng, xen ngang cuộc trò chuyện của hai kẻ trong xe." Hai người thích thì ngủ lại, tôi sẽ đi thuê khách sạn!"

"Kệ chị chứ." Phác Chính Hoa lườm người vừa phát biểu tiêu cực, nó méo mặt.

"Cô mà làm lộ kế hoạch thì cô không ở yên với tôi đâu, cô An."

Hứa Suất Trí lạnh lùng căn dặn, rõ ràng là có ý ép buộc ai kia phải ngủ lại cái nhà đó dù có muốn hay không, Phác Chính Hoa thích thú, tủm tỉm cười vì sự quyền lực của Hứa Suất Trí, mới nói một tiếng mà người cứng đầu đã nghiến răng chịu đựng chứ không dám cãi lại nữa a.

An Hiếu Trân xé cây kẹo cao su ra, bỏ vào miệng nhai cho đỡ tức, nghĩ đến chuyện phải đến nhà của người họ An, lông tơ trên người đã dựng lên hết, kiểu nào mà có thể mang nàng đến gần hơn cái kẻ tầm thường đó, muốn hẹn hò với nàng sao? Mơ đi rồi hẳn tính tiếp. Mắt đảo qua đảo lại, lặng lẽ khinh thường chị lớn tuổi nhất và đứa em nhỏ nhất trong cả ba đang muốn làm theo ý mình, nàng chề môi lấy cái điện thoại nhắn tin cho chị người yêu mới quen.

- - -

Quả nhiên là theo đến tận nhà người ta. Hứa Suất Trí và hai người còn lại cố tình làm lơ chiếc xe đã theo dõi mình đến bước cuối, cùng bước xuống chiếc xe đắt tiền đã đổ đúng nơi quy định, tiến thẳng đến cổng nhà An Hỷ Nghiên.

"Mật khẩu? Chị gọi hai cái người kia ra mở cửa xem??!!" An Hiếu Trân trợn mắt nhìn cái khóa của cổng sắt nhà An Hỷ Nghiên, nàng ngỡ ngàng, tại sao nhìn sơ qua khá bình thường nhưng lại có kiểu khóa mật khẩu hiện đại nhất thế này. Cái kẻ họ An cũng chưa một lần nói đến chuyện mật khẩu nhà cô ta cho nàng nghe, An Hiếu Trân mới câm phẫn chứ.

"Không cần." Hứa Suất Trí ra hiệu cho Phác Chính Hoa bước lên dọn đường chính bằng cách tóm cổ áo An Hiếu Trân lôi ra chỗ khác, nàng thở một hơi, rồi đưa tay ấn mật khẩu.

Cạch.

"Cái quái...???!" An Hiếu Trân lại bất ngờ hơn." Tại sao chị biết mật khẩu nhà người ta?!!"

Thật ra thì nhà riêng của người họ An có bao nhiêu cái mật khẩu để mở cửa hay đại khái giống vậy Hứa Suất Trí đã được con chuột hướng dẫn tận tình từ buổi trưa rồi. Nàng hài lòng vì sự chu đáo có tính toán trước của người yêu, thản nhiên bước vào trong khuôn viên nhanh.

Lại có một cái mật khẩu khác nữa cho cửa chính của nhà. Hứa Suất Trí lại mở nhanh làm cho An Hiếu Trân rơi hàm xuống đất.

"Chị... chị....! Cái này là nhà Hỷ Nghiên... tại sao chị biết mật khẩu rành như vậy? Hai người...?!!"

"Bình tĩnh đi, chị quên Huệ Lân là người yêu chuyên tỉ mỉ của chị ta à?" Phác Chính Hoa đóng cái cổng lại, bước vào chề môi khinh bỉ An Hiếu Trân.

Vừa bị chọc, An Hiếu Trân ho khan vài cái để cứu hỏa cho cái mặt đang bốc cháy." Chỉ là..... là...tạm quên thôi."

Lướt mắt nhìn quanh trong nhà, Phác Chính Hoa thích thú vô cùng, mọi thứ đâu tới nỗi tệ, là một căn nhà khá hiện đại và rộng rãi đó chứ. Tại sao An Hiếu Trân cứ kể đến như một cái nhà nhỏ, chật và thiếu tiện nghi trước mặt nó a? Đúng là kẻ nói dối.

Hứa Suất Trí mở cửa từng cái phòng gần nhất, không thấy bóng dáng chủ nhà ở đâu nên có chút hụt hẫng. Phác Chính Hoa lướt người theo hương thơm thức ăn dưới nhà bếp, kéo theo hai người chị phía sau.

Ló đầu vào lối chính ra vào của phòng bếp, cảnh mà cả ba người thấy là Từ Huệ Lân đang tình cảm buộc dây cái tạp dề cho An Hỷ Nghiên từ phía sau, còn người kia thì chăm chú nấu nướng. Hình ảnh đó giống như các cặp tình nhân mới cưới vậy, ngọt ngào mà nhẹ nhàng. Cả hai còn không hề phát hiện có người xuất hiện trong nhà và đang tập trung ở ngay cửa quan sát mình nữa.

An Hiếu Trân nhăn mặt lúc đầu khi chứng kiến cảnh không muốn thấy, nhưng sau đó liền cười nhếch một cái khinh thường thẳng mặt rồi quay lưng bỏ ra chỗ khác, không để ý đến nữa.

Hứa Suất Trí cắn môi, tay siết chặt lại, đã biết trước An Hỷ Nghiên là bạn thân của người yêu nàng, tuyệt đối phải có những hình động thân mật, nàng cũng đã nghĩ đến cách ứng xử khi chứng kiến chuyện đó, phải tỏ ra bình thường nhất có thể để không làm ai khó xử, đặc biệt là người yêu nàng. Nhưng lần nào cũng vậy, trông thấy Từ Huệ Lân dành mấy cử chỉ ôn nhu như vậy đối với ai khác.... nàng không chịu nổi, máu cứ sôi sùng sục như được nấu với 1000 độ.

Phác Chính Hoa nhìn tình cảnh xung quanh, nó ngao ngán cái tình thế này lắm rồi, ưỡn người lên giả bộ ho vài tiếng như thường lệ để đánh thức tất cả là mọi chuyện lại được giải quyết.

Hai người trong kia giật mình vì tiếng người khác, lập tức quay ra nhìn. Từ Huệ Lân thấy Hứa Suất Trí và Phác Chính Hoa, cái tay đang bận rộn với hai sợi dây tạp dề cũng nhanh chóng hoàn thành công việc để rảnh rỗi, nó nở nụ cười tươi nhất, chào đón nhiệt tình." Đến rồi hả? Mọi người sao im lặng vậy, tôi không biết đã đến bao giờ a."

"Cách đây 3 phút, đứng đây từ lúc hai người còn đang đóng phim tình cảm." Phác Chính Hoa tung tăng kéo cái ghế ngồi vào bàn ăn. An Hỷ Nghiên đứng đang nếm thử canh mình nấu, nghe Phác Chính Hoa nói xong thì giật mình, run cái tay cầm thìa canh làm cho phỏng đầu lưỡi, bối rối quay qua quay lại.

Từ Huệ Lân cũng không kém hoảng, nó giật mình nhìn cái mặt lạnh của Hứa Suất Trí, đoán là nàng đang không thoải mái mà cố kiềm nén nên đơ người ra ở đó, nó đưa ngón tay út lên cào cào lông mày, bối rối, bước đến gần Hứa Suất Trí." A... chị vất vả rồi. Đã ăn tối chưa?"

"Tôi muốn rửa mặt..." Nàng né tránh, nghiên người quay đi chỗ khác.

"A...em có thể... dẫn chị đến nhà vệ sinh."

"Ừm."

Con chuột y như lời nói, dẫn người yêu lên thẳng trên cầu thang, có ghé ngang phòng khách và thấy An Hiếu Trân đang cắn răng nhắn tin trong đó, hình như là ai vừa gây chuyện với nàng xong, sắc mặt rất khó coi, sát khí tỏa ra nồng nặc...

.

.

"Có người theo dõi tôi suốt dọc đường đi." Hứa Suất Trí tình báo, đồng thời xả nước ra lòng bàn tay, cẩn thận úp nhẹ lên mặt.

Từ Huệ Lân nâng cầm Hứa Suất Trí, dặm khăn lên nhẹ nhàng, nó cười ôn nhu." Họ sẽ không dùng cái gì đó để nhìn xuyên vào trong nhà phải không?"

"Ừ."

Nó hôn nhẹ lên môi Hứa Suất Trí sau khi nàng trả lời, ranh ma liếm môi." Vậy thì đâu có gì ghê gớm."

Nàng vỗ lên vai nó một cái, mặt không hài lòng.

"Chị không phải cố gắng chịu đựng nữa...em biết rồi." Nàng uất ức ngay sau khi nghe nó nói vậy, Hứa Suất Trí tát nhẹ lên má nó rồi đánh liên tục vào người nó, tất cả chỉ là đánh yêu thôi, đối với Từ Huệ Lân thì như mèo không có móng đang cào lên người nó vậy. Nó thích thú cười bởi cái sự đáng yêu của đại tiểu thư Hứa Gia, nhanh bắt thời cơ ôm lấy nàng thật tình cảm để ngăn nàng lại, nàng nhận được rồi cũng đáp lại, ôm lấy nó thật chặt như thể cả hai đã cách xa nhau mấy năm.

Nó biết cách làm nàng dịu cơn giận rất nhanh, một chút nữa sẽ có người bình thường lại ngay thôi.

.

Phác Chính Hoa đưa ngón cái lên sau khi nếm thử một chút canh An Hỷ Nghiên vừa chia sẻ sang cái chén nhỏ cho, nó nháy mắt, vẻ mặt thích thú." Ngon."

"Thế à? Tôi hơi thiếu tự tin về mấy món canh của mình."

"A... thật tình là rất ngon mà, tôi có thể....ăn một bữa cơm cùng hai người không??!" Đứa trẻ giương đôi mắt to tròn, lấp lánh như chứa nước bên trong, An Hỷ Nghiên cũng phải mềm lòng chứ. Nhưng cô ấy không cần phải làm vậy, An Hỷ Nghiên đâu có ý muốn từ chối đâu.

"Được mà."

"Tốt quá, tốt quá!"

"Đợi Từ Huệ Lân xuống, cùng ăn nhé?"

"Không đâu. Hay cho tôi ăn trước đi, chắc chắn cô ta đang bận hú hí với chị người yêu trên đó." Phác Chính Hoa xua xua tay, thản nhiên nói ra thứ mình đang nghĩ trong đầu mà rất có cơ may là sự thật đó chứ...

An Hỷ Nghiên mím môi, chắc là vậy. Thế thì phải cho Phác Chính Hoa ăn trước thôi.

.

An Hỷ Nghiên sau khi cho Phác Chính Hoa một bàn thức ăn tối ấm nóng, cô lẳng lặng rời phòng ăn để đi khắp nơi để tìm ai đó mà không phải cặp đôi đang hẹn hò riêng trên lầu. Sau 3 phút, cuối cùng cô cũng phải hiện được vị tiểu thư tóc vàng hơn hai năm theo đuổi công cốc của cô tại phòng khách, nàng đang vui vẻ cười nói với chiếc điện thoại đắt tiền của mình, hình như là đang gọi qua hình ảnh với ai đó.

Cô đoán, nàng lại có thêm một người để chơi đùa. Như vậy cũng được, hoàn toàn không có vấn đề.

An Hỷ Nghiên lại lần nữa âm thầm ở một khoản cách không gần để quan sát nụ cười ngọt ngào xinh đẹp trên đôi môi An Hiếu Trân dành cho ai. Cô tựa nhẹ nửa người vào tường, nở nụ cười nửa ngọt nửa đắng, hướng đôi mắt buồn chăm chú ngắm người mình đơn mình đang ở trạng thái vui vẻ nhất...

Lý do mà cô không muốn bỏ cuộc dù cho hai năm đã bị làm cho khổ sở tột cùng cũng chính vì nụ cười tươi tắn của nàng, cô không thể sống nếu thiếu vắng đi nụ cười ấy, mặc dù Hỷ Nghiên là thừa biết nó không bao giờ dành cho mình nhưng hoàn toàn điều đó không có nghĩa lý gì bởi cô chấp nhận sự thật và quyết phản tất cả với sự yêu thích riêng của mình. Chỉ với một nụ cười của An Hiếu Trân, đã làm cho mọi vết thương nàng ấy gây ra được đưa vào lãng quên, mang lại loại cảm xúc lẫn lộn cho An Hỷ Nghiên, còn cho cô cảm thấy rất ấm áp, rất thoải mái...

Một lần, hai lần .... An Hỷ Nghiên đã nghiện ngắm nhìn nàng, mặc kệ nàng sẽ nổi giận, hành hạ, nhưng sau đó nàng sẽ lại tặng cho cô một nụ cười khinh thường, hả dạ, thỏa mãn... như vậy An Hỷ Nghiên cũng xem là một thành tích. Với Hỷ Nghiên, mục tiêu duy nhất là làm An Hiếu Trân vui. Cô sẽ làm mọi cách có thể để nàng thấy thoải mái.

An Hiếu Trân đã phát hiện ra người đang ngắm nhìn mình ở ngoài lối vào chính, nàng nhíu hai hàng lông mày lại, thái độ khó chịu, nụ cười tắt đi nhanh chóng, nàng gấp rút nói lời tạm biệt với người yêu, còn cố tình làm giọng ngọt ngào, tình cảm cho người bên kia không thích nghi kịp mà ho sặc sụa, tuy nhiên mục đích chính là nàng muốn chọc ghẹo An Hỷ Nghiên a. An Hiếu Trân tắt cái điện thoại, nàng quay mặt ra cửa, làm ra vẻ khó chịu...

"Cô nhìn thỏa mặt chưa?"

An Hỷ Nghiên cười nhạt." Xin lỗi, chỉ là muốn mời Hiếu Trân vào trong, ăn cùng Phác Chính Hoa."

An Hiếu Trân lại phụt cười, lần này lại khi dễ thẳng mặt, không có chỗ khiêm nhượng dù cho đây có là nhà của đối phương." Tại sao tôi phải ăn mấy thứ rẻ tiền đến như vậy?"

".... Phác Chính Hoa có khen vài câu, và tôi nghĩ là khẩu vị của hai người cũng giống nhau."

"Cái gì? Nó ăn? Và khen ngon? Ha, mấy thứ cô nấu chỉ đáng để lũ cá cảnh trong hồ phía sau nhà tôi ăn thôi đấy. Phác Chính Hoa bị cái gì vậy?" An Hiếu Trân thẳng tay ném cái lý nhựa còn nước của mình xuống thẳng sàn như thùng rác, theo thường tình nước sẽ lan ra thành một vũng trên sàn, và tí nữa nhất định sẽ có người phải dọn dẹp nó, mà nguy cơ cao nhất là An Hỷ Nghiên nên nàng đã cố tình làm vậy." Đừng có mời gọi thiếu suy nghĩ như vậy nữa nghe chưa?!"

"... được."

Cô luôn nhẫn nhịn như vậy, nên dần tập thành thói quen, những hành động như vừa rồi rất là bình thường. Cô nghĩ là mình nên chấp nhận mấy lời An Hiếu Trân vừa nói, làm gì đó để nàng thấy thoải mái hơn, cô không muốn nàng ở trong nhà mình với gương mặt khó chịu.

Người con gái tóc vàng đứng dậy, nhấc mông ra khỏi cái ghế sofa lớn giữa phòng khách nhà An Hỷ Nghiên thật ung dung, tiến lại gần người đang đối thoại rồi khoanh tay trước ngực, mặt hất lên cao, kiêu ngạo tuyên bố.

"Tôi đến đây là vì muốn giúp đỡ Hứa Suất Trí, là điều may mắn nhất cả đời cô đấy, tối nay chị ta và con nhỏ trong kia muốn tôi cũng phải cùng họ ở lại đây ngủ một đêm. Vì vậy... cô liệu hồn hãy sắp cho tôi một chỗ ngủ thật tốt! Tôi không muốn phải ngủ ở phòng của cô đâu, chắc sẽ tệ hại lắm."

"Được rồi, được rồi...An Hiếu Trân muốn gì thì được hết. Đừng nổi nóng...?" An Hỷ Nghiên nhẫn nhịn hết mức nói, cái mặt còn rất vui vẻ đồng ý, thậm chí lại chủ động né người ra một bên khi đối phương có dấu hiệu muốn lướt ngang để đi ra khỏi phòng....

"Oaaa!!! Cái người này, đứng ở đây như ma, bộ muốn hù chết tôi phải không??!!" An Hiếu Trân đặt chân ra cửa đã bị Từ Huệ Lân hù cho thoát hồn bay đi một phen, nàng quát lớn rồi định vung tay tát cho nó một cái... nhưng chợt nhớ lại nó bây giờ đang là người yêu của Hứa Suất Trí nên thôi, bỏ qua nhẹ nhàng rồi lê bước vào thẳng nhà bếp với ý định sẽ nắm cổ áo Phác Chính Hoa lôi khỏi bàn thức ăn' tầm thường 'của hai kẻ chủ nhà.

Từ Huệ Lân nhìn bóng lưng của An Hiếu Trân, cả cách đi cũng kiêu kì hơn người thường, nó đứng ngoài phòng từ đầu nên đã chứng kiến hết và nó hoàn toàn bức xúc vì chuyện An Hỷ Nghiên bị xỉ nhục dù không làm gì sai. Nó nghiến răng bước vào phòng khách, đẩy mạnh vai đứa bạn đang đơ người ra ở đó vì vẫn còn đang mơ mơ mộng mộng...

"Cậu bị nói như vậy mà chịu được sao? Cô ta quá xem thường cậu??!!"

"... mình quen rồi, Lân à..." An Hỷ Nghiên nhún vai, bước lại gần chỗ ly nước nhựa đang đổ tháo mất trật tự dưới sàn, dọn dẹp với nụ cười cam chịu trên môi.

"Cô ta không thể cứ như vậy, cách cô ta hành xử không khác gì đàn trên của cậu, trong khi thực tế cô ta còn nhỏ tuổi hơn cậu, phải tôn trọng cậu!"

"Đủ rồi, Lân. Đã có bữa tối rồi, cậu xuống dưới ăn trước. Mình sẽ xuống sau."

"Nhưng mình muốn đòi lại công bằng cho cậu, mình muốn cậu phải n-"

"Đủ rồi mà..."

"Cậu không tức??!!"

"Mình nghĩ là không..."

".... tại sao Hỷ Nghiên? Tại sao?"

"An Hiếu Trân ngoài việc đem cha hay mẹ mình ra vui đùa, mình đều chấp nhận được dù cho có tệ đến đâu. Mình vẫn cần cô ấy, mình không thể bỏ cuộc.... mình nói chuyện này đã qua nhiều lần rồi, Lân."

".... cậu nhẫn nhịn được bao lâu."

"Cả đời."

"..."

"Đi ăn cơm đi."

"...... mình biết rồi."

"Cảm ơn..."

Từ Huệ Lân không biết phải làm sao mới đánh tỉnh An Hỷ Nghiên, cô ấy bị điên mất rồi mới có thể chịu đựng được mấy trò chảnh choẹ vô cớ của An Hiếu Trân, nó chỉ là người chứng kiến, đã không chịu được, nếu nó là An Hỷ Nghiên, nó nghĩ nó đã làm gì đó để An Hiếu Trân phải dừng mấy hành động đó lại thay vì cứ như chú cún nàng ta nuôi, răm rắp nghe theo.

Nhìn An Hỷ Nghiên đang cậm cụi dọn dẹp chỗ bừa bộn An Hiếu Trân vừa bày ra, Từ Huệ Lân siết chặt bàn tay lại, nó cảm thấy tội nghiệp An Hỷ Nghiên vô cùng và nó muốn làm gì đó để An Hiếu Trân có thể thấy được ngoài cô ấy ra thì không ai có thể tốt với mình hơn!

Thật quá viễn vong, bởi vì hình như trong mắt của An Hiếu Trân thì An Hỷ Nghiên chỉ đang là một con búp bê tầm thường vô tội thôi. Ngoài giận dữ, bắt nạt và thích sai khiến thì không có chút hứng thú nào khác.... nếu mất đi An Hỷ Nghiên, cùng lắm sau này nàng sẽ tìm được một bao cát khác để thỏa giận, không có gì đáng để đắng đo hay bận tâm.

Đáng thương, An Hỷ Nghiên là kẻ đáng thương. Nếu Từ Huệ Lân có thể, nó sẽ tìm cho bạn của mình một người xứng đáng hơn. Một người biết trân trọng An Hỷ Nghiên theo đúng với những gì mà cô ấy đáng có được!

Nhưng rồi biết tìm ở đâu đây?

./////.

Toai thấy các vị đọc mà không vote rồi nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro