Chương 20: Cãi lớn, lại còn đánh... tự vấn đã làm sai gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Cái người đang hát cùng Phác Tú Anh nhìn lạ mặt quá. Tôi đoán mình chưa từng gặp cô ấy trước đây!"

"Từ Huệ Lân, của dãy A đó mà, hình như là nhỏ hơn chúng ta ba tuổi, học sinh vừa chuyển về tầm hai hay ba tháng thôi. Hứng thú à?"

"Ô... vì giọng khá ấn tượng. Cậu không nhận ra sao, sự ngọt ngào đó có điểm tương đồng với Phác tỷ của chúng ta"

"Nội lực."

"Phải, tôi đoán cao độ của cái giọng đó rất khủng khiếp."

"Phác Tú Anh còn phải xiêu lòng. Cậu làm sao chống cự nổi."

"Ý cậu là về giọng hát hay..."

"Nghe cấp trên truyền miệng, Phác Tú Anh là đang hẹn hò với Từ Huệ Lân."

"Ơ... vậy à~ cũng đẹp đôi."

Xì xầm xì xầm...

Cái giọng hát của Từ Huệ Lân và Phác Tú Anh qua micro của trường phát ra dàn loa xung quanh cũng không thể lấn đi tiếng bàn tán của các cô nàng ngồi dãy ghế phía sau dãy đầu của Hứa Suất Trí, tức là dãy ghế thứ hai của Nhà tổ chức văn nghệ chính của trường. Nàng không quan tâm mặt mũi họ như thế nào đâu, cứ nói luyên thuyên mãi cũng đủ làm người khác ghét rồi.

Ở đâu ra cái tin Từ Huệ Lân hẹn hò với Phác Tú Anh? Giọng hát của Từ Huệ Lân như thế nào cũng đâu đến lượt bọn họ bàn ra bàn vào, nhận xét nhiệt tình còn hơn ban giám khảo...? Tức chết là còn cố ý nói lớn để người xung quanh nghe thấy, nàng chỉ thấy ấm ức vì cái lưng ghế quá cao, chỉ cần để cái đầu nàng lộ ra thôi cũng đủ để họ câm bặc đi rồi, đâu có ồn ào như thế.

"Chính Hoa, Chính Hoa!" An Hiếu Trân kéo kéo tay áo người ngồi bên, tò mò hỏi nhỏ." Chị họ của em là đang để ý tới con chuột Từ à?"

Phác Chính Hoa đang ngâm trí vào bài nhạc, nghe câu hỏi lọt vào tai liền giật mình tỉnh lại, nhìn ngay sang bên tay trái, xem xét Hứa Suất Trí, thấy chị đang mặt căng thẳng nhìn lên sân khấu diễn ra buổi văn nghệ chính thức, nó mới lọc giọng trong quay sang thủ thỉ với An Hiếu Trân." Em nghĩ là vậy."

Cách đây một ngày, Phác Tú Anh có hỏi Phác Chính Hoa về Từ Huệ Lân rất nhiều, còn thẳng mặt nói muốn có sự chú ý của ai đó... nên Phác Chính Hoa nghĩ là' biểu tỷ 'thân yêu đã để ý đến người ta.

Hứa Suất Trí thường thì hay lơ chuyện xàm xí xung quanh mình, nhưng đối với chuyện liên quan đến Từ Huệ Lân thì rất thính tai. Tất nhiên hai người cạnh bên đang nói gì đều nghe hết. Trong lòng càng nổi lửa, vậy thì nàng phải lên kế hoạch làm thần giữ của mới được, không may sau này lại phải đi tranh giành người yêu với chị em trong hội thì lại khổ...

- - -

Xuống phía sân khấu, Từ Huệ Lân thở phào nhẹ nhõm sau khi tiết mục hoàn thành mà bản thân không mắc lỗi nào. Vậy là xem như đã thoải mái một phần, nó còn sợ sẽ phá hỏng đi sự cố gắng mấy ngày liền của mình và Phác Tú Anh.

"Em làm tốt lắm." Phác Tú Anh đi phía sau, cất giọng nhẹ nhàng khen ngợi, tặng một nụ cười hài lòng cho nó.

"Chị cũng vậy." Nó tủm tỉm, tặng cho chị cái ôm ăn mừng thành công.

Cái ôm kéo dài hơn 5 giây, nó theo thường lệ sẽ thả tay ra trước nhưng Phác Tú Anh bất ngờ giữ nó chặt lại làm nó hơi ngỡ ngàng và có chút mất đi tự nhiên, nó không muốn ai đó lại hiểu lầm giữa hai người có gì đó mờ ám.

"Chị...e hem!" Nó nghĩ lịch sự nhắc nhở là một lối đi đúng bây giờ.

Điều đó hoàn toàn có tác dụng tốt khi chị tiểu thư họ Phác cũng luyến tiếc buông nó ra và cười cười...

"...em đi trước nhà."

"Đi đâu vậy? Không ở lại một chút sao, chị nghĩ hôm nay không có học...!"

"Em muốn tìm bạn đó mà."

"Hỷ Nghiên? Không phải hôm nay cô ấy xin nghỉ phép để đi thăm gia đình?"

Nó chớp chớp mắt, tự hỏi tại sao người này lại biết rõ như vậy, nhưng mà người bạn mà nó nhắc đến không phải là An Hỷ Nghiên, mà chính là Hứa Suất Trí, nó muốn tìm chị ấy. Làm sao để nói thẳng ra là Hứa Suất Trí a, Phác Chính Hoa nhất định sẽ thấy lacho xem. Chọn đối tượng khác thôi.

"... à thì... vài người bạn khác trong lớp đó mà."

"Em có muốn đi ăn với chị không, ngay bây giờ?" Phác Tú Anh không muốn vòng vo tiếp tục, nàng thẳng thắng nói ra thứ đang nghĩ và hy vọng đối phương sẽ đồng ý, cả hai đã diễn tập với nhau nhiều lần nhưng chưa cùng nhau đi ăn uống lần nào, nàng cũng chỉ muốn cùng nó làm gì đó riêng tư một chút thôi, nàng không nghĩ đó là chuyện quá khó.

Nó ho khù khụ, bởi vì lời hẹn trước hết là hẹn đi ăn với Hứa Suất Trí ban sáng, bây giờ Tú Anh lại muốn mời đi ăn nữa, còn là cùng thời điểm mới ác liệt. Dù sao thì nó đã đồng ý tiếp lời mời này.... tự hỏi phải từ chối thế nào mới không mích lòng nhau đây?

"...em không thích hả?"

"A, chị đừng hiểu lầm. Không phải!"

"Vậy thì tại sao?"

"Em..."

"....em đã có người yêu rồi hay sao mà lại đề phòng?" Phác Tú Anh phụt cười, hỏi một câu nửa đùa nửa thật làm ai đó càng cứng miệng hơn...

Ngay lúc này từ ngay sau lưng Từ Huệ Lân, một giọng nói lạnh băng của ai đó vang lên rõ, giải cứu tình huống khó xử của nó." Từ Huệ Lân đã có hẹn trước với em!"

Phác Tú Anh nghiên nhẹ người nhìn ba con người từ phía sau lưng Từ Huệ Lân tiến đến ngay cạnh bên cô ấy, đặc biệt là người vừa xen vào cuộc trò chuyện của nàng và Từ Huệ Lân. Hứa Suất Trí chưa bao giờ mất lịch sự như hôm nay, hai đầu hàng lông mày đen thanh tú của Phác Chính Hoa nhíu lại, tỏ thái độ không hài lòng.

"Em xin lỗi vì thất lễ xen vào cuộc nói chuyện của chị, nhưng con bé sẽ cùng em học RIÊNG VỚI NHAU, NGAY LÚC NÀY. Em đoán là sẽ không thể cùng chị đi ăn." Hứa Suất Trí cố ý nở nụ cười gây khó chịu cho đối phương, nàng đanh đá nói chuyện. Khác xa thái độ lễ phép mỗi ngày khi đối thoại với chị tiền bối đang kính họ Phác.

Phác Tú Anh chớp mắt ba cái vì cách nhấn giọng đặc biệt của Hứa Suất Trí, nàng ngạc nhiên, hình như là có ý trong đó." V... vậy à?"

"Đúng ạ." Từ Huệ Lân gật gù theo.

Chị tiền bối họ Phác lại thân thiện với con chuột, ngọt ngào gạt qua chuyện của mình, nhường lại chuyện quan trọng cho người khác, nàng mỉm cười tươi và đồng ý." Thế thì hôm khác đi ăn, hôm nay mấy đứa cứ học."

"Em cảm ơn chị. Vậy tụi em xin phép đi trước." Hứa Suất Trí động tác nhanh nhảu chạm tay lên vai Từ Huệ Lân xoay người nó lại rồi đẩy nó đi chỗ khác, đặc biệt là không chờ hai đứa em thân thiết của mình theo mà di chuyển đi càng lúc càng nhanh.

Phác Tú Anh bất ngờ, nàng ú ớ với Phác Chính Hoa, đứa em họ của mình và cả An Hiếu Trân.

"Hai đứa.... Hứa Suất Trí từ bao giờ mà đã chủ động chịu động tay vào người khác vậy?"

Phác Chính Hoa hí hửng, nháy lông mày, nói điều chứa hàm ý." Còn hơn cả vậy nữa, cho chị biết. Hứa Suất Trí bây giờ đã khác ngày xưa lắm rồi."

An Hiếu Trân lắc lắc đầu, ngó mắt nhìn Phác Tú Anh với sự chán nản..." Bạn mới, được đối xử tốt hơn bạn cũ."

"Hai đứa mau đi theo chúng nó đi, sao lại thư thả như vậy."

"Em không muốn xen vào chỗ người ta học hành riêng với nhau."

"Hay mình đi ăn đi chị?!"

"Ơ...?!"

"Nha nha nha?"

"Hiếu Trân đói lắm rồi nè chị ơi~"

Phác Tú Anh thở dài, cười bất lực.... không hiểu tại sao người đi ăn cùng mình lại chuyển từ Từ Huệ Lân sang hai đứa trẻ này, nàng chợt nhớ ra vài chuyện nên từ chối, đành hẹn lại hôm khác. Phác Chính Hoa liếc' biểu tỷ 'thân yêu một cái xem như là quà tặng cho việc' phân biệt đối xử 'của ả dành cho mình và An Hiếu Trân, giờ thì chị ta có khác gì Hứa Suất Trí đâu....sau đó cũng kéo Phác Chính Hoa đi ra hướng của Hứa Suất Trí vừa rời đi mà không thèm chào.

Đặt tay lên cổ họng, ho khan vài tiếng cho thông giọng, Phác Tú Anh trở lại công việc của mình, tạm gác chuyện không liên quan sang một bên.

An Hiếu Trân cùng Phác Chính Hoa bị bỏ xa nên bắt kịp hơi khó, cái trường lại rộng lớn nên không biết hai người kia đã đi đâu. Theo cảm tính, Phác Chính Hoa dò mắt tìm quanh sân trường xem hai người đó có còn trong khu vực không, An Hiếu Trân cũng lia mắt nhìn quanh và phát hiện Hứa Suất Trí đang lôi sềnh sệch Từ Huệ Lân trên hành lang tầng hai của dãy lầu E... không hiểu tại sao người lại đi như bay, mới vài phút đã leo lên tới đó.

Hai vị tiểu thư thở dài, nặng bước rồi cũng phải mò đi theo.

Bỏ mất 5 phút cũng lên được cầu thang của dãy E, đi trên hành lang vắng người mà thấy rợn sống lưng, phải ít nhất có người ở lại trên các lớp để làm gì đó chứ nhỉ, thật trống vắng.... thấy ghê chết đi. Phác Chính Hoa vừa run vừa bám lấy tay An Hiếu Trân bước chầm chậm đi.

"Sợ ma à? Yên tâm đi, ma thấy Hứa Suất Trí lên đây cùng Từ Huệ Lân cũng là chạy bán mạng rồi." An Hiếu Trân không nghĩ là có con ma nào can đảm xem mấy thước phim tình cảm của hai người kia đâu.

"Chị có nghe gì không...?*nhíu mày*

"Là cái gì vậy?"

"Suất Trí đang mắng Huệ Lân à?"

An Hiếu Trân lắng nghe, nhưng chỉ nghe thấy giọng Từ Huệ Lân từ xa." Là Huệ Lân chứ?"

"Hình như hai người đó cãi nhau."

"Nhanh lên, nhanh lên!!!"

Hai người tăng tốc trên đôi chân, chạy thẳng về hướng lớp học phát ra âm thanh cãi nhau sôi nổi mà cả hai đoán là lớp của Hứa Suất Trí. Quả thực là càng đến gần thì sự hỗn độn âm thanh vang càng to rõ hơn.

"Cái gì cô cũng nói lại được!! Tôi đâu có dễ dãi tới vậy, tưởng tôi thiếu hiểu biết hay sao?!!"

"Sao lại nặng lời với em?! Vừa rồi em còn chưa nhận lời mời của Phác Tú Anh nữa mà! Em cũng chẳng làm gì động đến chị từ sáng đến bây giờ!"

"CÔ SẼ NHẬN LỜI nếu như tôi không xuất hiện! Tôi không nói cô đã làm gì động đến tôi từ sáng đến bây giờ, nhưng thái độ của cô làm tôi khó chịu!"

"Chị đừng có suy nghĩ tùy tiện như thế về em! EM KHÔNG CÓ! Là tại chị khó tính, khó ở với người khác nên không ai làm vừa ý chị được!!!"

An Hiếu Trân và Phác Chính Hoa đã đến tới cửa lớp, nhưng không dám bước vào, chỉ dám đứng từ xa nhìn vào dõi theo trận cãi nhau sôi nổi của cặp đôi bên trong, nếu có gì quá đáng sau đó sẽ lập tức nhảy vào can ngăn, còn lúc này thì không vào được bởi vì bên trong là đang nói về chuyện riêng của hai người họ, vả lại mặt hai người cũng rất căng thẳng, đặc biệt là Hứa Suất Trí.

Chị ấy đang rất tức giận, gương mặt đó là gương mặt mà Phác Chính Hoa cho là đáng sợ nhất, đôi mắt trừng lên nhìn đối phương như thể muốn ăn tươi nuốt sống, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau để tự kiềm chế lửa giận bùng phát bất ngờ, còn để tự giữ lại nắm đấm của mình không phải mất tự chủ giáng cho đối phương vài cú nữa, không biết là Từ Huệ Lân đã nói gì quá đáng, để mặt chị ta đỏ bừng lên như ăn phải ớt, cả người tỏa sát khí nồng nặc... bộ dạng đó kể cả người thân cũng không dám lại gần, đừng nói đến là Phác Chính Hoa hay An Hiếu Trân sẽ tiếp cận được.

Nếu không phải người đang gây chuyện với Hứa Suất Trí là Từ Huệ Lân, chắc chắn người đó bây giờ đang nằm một đống trên sàn rồi. Chỉ có Từ Huệ Lân mới làm chị phải kiềm chế nhiều thứ đến mức đó...

"Chị đừng có nói mấy lời khó nghe về em nữa có được không...?" Từ Huệ Lân hạ giọng đầu tiên, hình như là không muốn làm lớn thêm chuyện.

"Tôi đã nói sai sao??!!"

"Chị cứ muốn về phần mình đúng hay sao???" Nó chịu không nổi, tông giọng của Hứa Suất Trí như cây kim đâm vào tai nó vậy, nhứt lại rất khó chịu nữa.

"PHẢI!"

"Chị bị mắc bệnh tiểu thư từ bao giờ??!"

"Tôi chính là như vậy từ trước đến nay, cô phải chấp nhận nó chứ, tôi nói không có sai về cô, cô cũng phải chấp nhận!!!"

"Chị đừng có la lối nữa!"

"CÔ ĐANG MUỐN HẸN HÒ VỚI PHÁC TÚ ANH!!! CÔ CŨNG LÀ MUỐN ĐÂM SAU LƯNG TÔI, LẤY TÔI RA LÀM MẤY TRÒ CƯỜI! TÔI MUỐN LA LỚN HƠN NỮA, TÔI MUỐN CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI BIẾT! CÔ LÀM ĐƯỢC GÌ TÔI??!"

Từ Huệ Lân tròn mắt ra, nó kinh hãi vì thái độ ngang ngược của Hứa Suất Trí. Cảm giác khi mình yêu cầu người kia làm gì đó mà người đó làm trái ngược lại, hơn nữa còn khoa trương hơn..... nó cảm thấy mình không thể tiếp tục nhẫn nhịn.

"Chị im lại đi. Đã giải thích với chị! Chị nghe tin đồn không có căn cứ ở đâu rồi gán ghép vào em tùy tiện, chị chưa hỏi rõ ràng đã lôi em đến đây chửi nặng lời ngay từ đầu! Em có thể giận chị vì mấy chuyện này hay không?"

"Cái gì? Cô là người sai còn muốn giận ngược lại tôi??!"

"Em nói lần nữa là EM KHÔNG SAI!!!"

"CÔ CÓ SAI!!!"

"Hứa Suất Trí, em đã từng nói với chị, em sẽ chỉ nhẫn nhịn mấy chuyện mà em thấy là có thể! Như hôm nay thì không, chị làm em thấy rất khó chịu, em không muốn cãi nhau nữa....em muốn về nhà trước!"

"KHÔNG!!!"

Hứa Suất Trí nắm cổ áo nó lại, đẩy mạnh người nó ra phía sau, nó mất thăng bằng nên ngã hẳn đi và cái cạnh bàn lại đâm vào bụng nó, cảm giác đau rất đau. Hứa Suất Trí cố tình hay không mà vẫn không chịu dừng lại, đạp vào mông nó vài cái để tình huống vừa rồi lặp đi lặp lại nhiều lần. Nó có la lên vài tiếng nhưng đau quá làm nó có muốn la cũng không được....cho nên khi nàng dừng lại, nó ngồi phịch xuống dưới sàn rồi ôm lấy bụng, khóc ra nước mắt.

"Đau lắm hả?! Hả??" Hứa Suất Trí mất kiểm soát, lại đạp thêm mấy cú nữa lên lưng Từ Huệ Lân để nó cuộn người lại như con giun tội nghiệp.

Phác Chính Hoa mở miệng định nói vào can ngăn, nhưng An Hiếu Trân bụm miệng cô lại, còn đưa tay chắn ngang không cho cô xen vào...đành bất lực xem cảnh Hứa Suất Trí đánh đập người yêu quá đáng.

Hứa Suất Trí cầm cây thước nhựa dài trên tay, cắn răng vươn lên cao, muốn đánh cho nó một trận chính thức để nó khốn khổ vì hôm nay dám nói chuyện kiểu dạy dỗ với mình nhưng lại thấy lòng ngực đau rất đau, nàng không muốn đánh nó để tự đánh bản thân mình, nó đau một, nàng đau mười....

Tại sao chuyện nhỏ lại bị xé ra to? Là tại ai?

Tại sao Từ Huệ Lân lại bị nàng đập tơi tả như thế này?

Không nên, nếu tiếp tục sẽ tệ hơn. Nàng không muốn có bất cứ sự nứt mẻ nào trong mối quan hệ này... ném cây thước đi, Hứa Suất Trí chỉ tay xuống thẳng vào con người đang lấy bụng co ro trên sàn.

"Nếu cô để tôi nghe bất cứ lời nói nào nói về chuyện cô để ý hay muốn hẹn hò với ai khác, lần sau tôi sẽ đánh, sẽ đánh thật! Vì vậy, hãy liệu hồn."

Từ Huệ Lân gượng ngồi dậy, nó thở nặng, nghẹn ngào cười nhạt....." Ý chị.... chị thà là tin lời người ngoài.... chứ không tin em?"

"Tôi đã sửa đổi bản thân rất nhiều để làm cô vui, cô hài lòng. Nhưng còn cô thì sao..!?"

"....em... nói là mình với Phác Tú Anh không có gì hết. Chị đi tin người ngoài thì đối với em.... có còn là đang yêu hay không?"

"Mặc kệ!!! Tôi sẽ nhận lời đi ăn với Du Trịnh Nghiên theo lời của cha tôi. Tôi cho cô biết cảm giác của tôi!!"

Hứa Suất Trí tuyên bố chắc chắn rồi nàng không ngại đạp cái bàn ngã rầm ngay bên cạnh Từ Huệ Lân, sau đó mới bước ra ngoài kéo mạnh cái cửa lại, bỏ lại một mình kẻ kia bên trong....

Phác Tú Anh thấy tròng mắt Hứa Suất Trí khi bước ra đỏ hoe mà còn rưng rưng nước, đáng ra không muốn hỏi nhưng vẫn phải quan tâm." Hai người....cãi chuyện gì vậy?"

Hứa Suất Trí không trả lời về vấn đề đó, nàng xoay gót giày đi thẳng về hướng cầu thang dẫn xuống sân trường." Mau lấy xe, về nhà!"

Phác Chính Hoa lo lắng cố gắng nhìn xuyên qua cái cửa lớp, nói khẽ với An Hiếu Trân."... bỏ Từ Huệ Lân ở lại một mình... có ổn không?"

An Hiếu Trân lật đật lấy cái chìa khóa trong túi áo ra, vô tình lắc đầu." Mặc kệ cô ta. Mau đi theo Hứa Suất Trí!"

"Ờ...ờm..."

...

Từ Huệ Lân gượng thân đứng dậy, lần đầu tiên bị Hứa Suất Trí đánh ghen đúng nghĩa.... trận cãi nhau vừa rồi cũng chỉ vì mấy lời ra tiếng vào của học sinh trong trường. Nếu như nó chỉ thân thiết với Phác Tú Anh mà đi truyền miệng là cả hai đang yêu đương gì đó, thì sau này nó dám gần gũi với ai nữa đây. Nó đâu có muốn cô lập ở những nơi đông người thế này.

Về Hứa Suất Trí, nó không thấy thất vọng về nàng, cũng không giận nàng vì đánh nó và mắng nó nặng lời.... bởi nó ngẫm lại thì tất cả đều vì nàng yêu nó nên ghen thôi. Cười hì hục, nó chỉnh cái cổ áo lại, nhích chân ngồi lên một cái ghế để cơn đau dịu dần, nó không định lê cái thân như chó ba chân xuống sân trường để ai đó vô tình bắt gặp thấy rồi lại đi đồn bậy bạ nữa, từ từ rồi cũng về được nhà thôi. Hứa Suất Trí là người nóng tính mà, lại còn lại đại tỷ trong trường, tiểu thư một của Hứa Gia... tính tình kiêu ngạo, không nhận mình dưới cơ thì rất khó tránh.

Điều làm nó bận tâm duy nhất chỉ là..... nàng nói sẽ đồng ý đi ăn với người nào đó thôi. Liệu có làm thật không đây?

./////.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro