Chương 21: Giận thì giận mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lân! .... cậu làm sao thế?"

An Hỷ Nghiên không thể cứ im lặng mãi khi chứng kiến Từ Huệ Lân cứ lén la lén lút rúc đến một góc rồi ôm bụng ngồi nhăn nhó một mình. Thầm nghĩ là nó đang giấu giếm cái gì đó từ lúc cô đi thăm gia đình về đến bây giờ, có phải trong lúc đến trường học một mình nó gặp phải vấn đề gì đó không, hay sức khỏe nó có vấn đề mà nó giấu đi....?

Phát hiện mình đã bị bắt quả tang chịu đau một mình ở một góc, nó cười trừ, gượng thẳng lưng dậy cố gắng thêm nhẫn nhịn cái đau ở vị trí va với cái cạnh bàn ban sáng kịch liệt, nó run rẩy trả lời.

"Mình sơ ý ăn gì đó bậy bạ nên giờ trong bụng khó chịu thôi..."

"... bộ dạng cậu không có giống đâu." An Hỷ Nghiên quan sát người khác còn tỉ mỉ hơn Từ Huệ Lân gấp một ngàn lần, mấy cái biểu hiện che giấu nhỏ nhoi đó không thể lướt ngang khóe mắt cô mà không để lại nghi ngờ được. An Hỷ Nghiên đoán là mình chỉ muốn nghe thấy câu trả lời đúng với sự thật từ đối phương thôi.

Từ Huệ Lân xua xua tay, nó cố tình cho qua, đặt tay lên trước bụng, nó cong lưng rồi nhích từng bước đi ra khỏi phòng..." Mình không cẩn thận nên va vào cạnh của một cái bàn thôi."

Từ Huệ Lân đã hậu đậu từ lúc nào mà An Hỷ Nghiên không biết, cô nhớ nó chỉ mắc chứng khù khờ, thích làm mọt sách thôi chứ không hề nhớ nó có tính hậu đậu. Biện hộ! Chắc chắn là biện hộ! Còn tập tành nói dối nữa chứ.

"Đứng lại đó Từ chuột nhắt!"

"Mình chỉ muốn đi uống nước thôi, tí nữa sẽ lên học bài ngay. Rồi ngày mai.... sẽ cùng cậu đi mua sắm đúng hẹn mà."

"Không. Mình không không phải nói mấy chuyện đó. Mình là muốn cậu nói thật..! Cho mình xem bụng của cậu đi."

"...?"

"Cậu không nên nói dối mình. Mình không thích chuyện đó lắm!"

".......... mình xin lỗi."

An Hỷ Nghiên tặc lưỡi một cái, cẩn thận quàng tay giữ lấy bả vai để dìu Từ Huệ Lân vào trong phòng gần nhất, là phòng ăn uống để nó có chỗ ngồi cho ổn định rồi mới tính đến chuyện bàn bạc cái gì đó, nhìn bộ dạng gượng đứng thấy mà xót lòng, không biết có phải là bị đau bao tử hay gì đó không nữa...

.

.

.

"Suất... Trí.... chị có định làm thật hay không? Đi ăn với mấy người cha chị muốn?"

Phác Chính Hoa lén lút di chuyển lại gần chỗ ngồi của Hứa Suất Trí trong cái bàn tròn với dãy ghế sofa nối liền thành hình cung bao quanh, nhanh chóng tranh thủ khi trong bàn tiệc chỉ còn mình và Hứa Suất Trí, chắc chắn sẽ không ai để ý hay bất ngờ từ sàn nhảy nhót quay trở lại nên mới dạn miệng hỏi chuyện riêng tư.

Hứa Suất Trí lâu lâu mới đi tiệc tùng lại như trước, nhưng tâm trạng thì không thể so sánh được với ngày xưa, chị đi như bị gượng ép mặc dù không có chuyện đó xảy ra, mặt chị một giây thoải mái cũng không có, mặc kệ không gian xung quanh ồn ào náo nhiệt, bạn bè làm mấy trò khiến người ta cười đảo lộn ruột gan.... Hứa Suất Trí một kiểu biểu cảm kéo dài, làm bản thân trở nên cô lập với tất cả những người trong hội và có mặt tại bàn tiệc hôm nay. Hứa Suất Trí vốn đã khó gần giờ còn khó gần hơn, ai nói gì đến cũng lườm liếc nên không ai dám hỏi han gì thêm, An Hiếu Trân còn không thèm đếm xỉa đến nữa mà, con bé cũng kha khá về thấu hiểu nàng rồi đấy.... nàng lấy làm vui chứ không lấy làm bực.

Còn tưởng sẽ không ai động chạm đến cho đến khi tàn tiệc ngày hôm nay, nhưng hóa ra Phác Chính Hoa lại là người đầu tiên mở chuyện với nàng, nếu không trả lời thì Phác Chính Hoa sẽ lại làm mấy trò nũng nịu cho xem. Miễn cưỡng trả lời, đương nhiên là ngắn gọn nhất có thể.

"Không biết."

"... chị có thích đi hay không?"

"Không ."

"Vậy đừng có đi, cứ nói dối với Từ Huệ Lân là đã đi. Không phải đã là chọc tức rồi sao?"

Hứa Suất Trí dậm nát viên thuốc viên trên bàn bằng cái đáy của một chai rượu bằng thủy tinh. Nàng nghiến răng ken két vì cái tên của ai đó được nhắc đến, cũng bởi vì ấm ức cô ta nên nàng mới phải có mặt ở cái chỗ này đây. Vừa mới định nguôi giận nhưng nhắc lại thì lửa giận lại bùng phát, nàng lại bắt đầu thấy khó chịu trong người.

Cái kẻ đó không thích cái gì nàng điều hạn chế, thích cái gì nàng liền học để bắt chước theo.... mục đích là để nó thấy đỡ gò bó khi đi với nàng, hài lòng về nàng hơn. Nàng đã làm nhiều thứ cho sở thích của nó rồi, vậy còn về mấy sở thích và mấy cái nàng ghét thì sao? Nó dường như không quan tâm đến, ngược lại còn ung dung, thản nhiên tới nổi bị người ta cho là có hẹn hò với người này người kia. Nàng đâu phải là không tin nó, chỉ là tức giận quá nên mới lớn tiếng với nó thôi.

Nàng chỉ muốn trả thù lúc này... nên đương nhiên sẽ có ý định đồng ý đi ăn uống với mấy kẻ ngoài kia để xem nó phản ứng thế nào. Nó đã mạnh miệng nói với nàng cái gì nàng đều nhớ rõ, nàng muốn xem tận mắt nó có làm được hay không.

"Không cần. Ngày mai nhà An Hiếu Trân có tiệc, mấy người cha tôi đề nghị có thể xuất hiện ở đó. Tôi sẽ bỏ chút thời gian để tiếp cận họ, miễn cưỡng cười nói... sẽ không tốn nhiều thời gian lắm đâu."

"... chị cần em làm gì không?"

"Cố tình cho Từ Huệ Lân biết."

Phác Chính Hoa chớp chớp mắt, nghi vấn." Chị là muốn xem cô ta sẽ làm gì?"

"Phải."

___\\___

Ngày hôm sau..

Đáng ra là ngày An Hỷ Nghiên và Từ Huệ Lân cùng nhau đi mua sắm, rong chơi khắp nơi như đã dự định trước vài ngày nhưng Từ Huệ Lân đang không được ổn, chuyến đi tạm hoãn lại, thay vào đó An Hỷ Nghiên phải ở nhà làm mọi việc giúp Từ Huệ Lân, giúp đỡ nó một tay để hoàn thành mấy việc vặt. Cô tận mắt thấy vết bầm tím trên bụng nó do Hứa Suất Trí để lại, ngoài ra còn mấy vết bầm khác nhẹ hơn ở lưng, hông và tay....An Hỷ Nghiên đã từng nghĩ Hứa Suất Trí sẽ không đánh Từ Huệ Lân, hóa ra không phải.

"Đã giờ này rồi mà không đến, cô nhớ hậu quả rồi đúng không? Hãy ngoan ngoãn đến đây, tôi cho cô thêm năm phút, bằng không tôi sẽ chính tay tặng cho cô mấy đòn vào hôm sau."

An Hỷ Nghiên tắt cái cuộc gọi đang hiện lên trên điện thoại, thở dài chán nản hướng mắt lên xác định thời gian qua cái đồng hồ treo tường, đã là 19 giờ, vậy ra cả ngày hôm nay cô vẫn dành trọn cho Từ Huệ Lân mặc dù không cùng nó đi ra ngoài, tiệc nhà An Hiếu Trân đã được khai màn từ ba mươi phút trước và đến lúc này cô vẫn không nghĩ là mình sẽ có mặt ở đó.

Đã tự dặn trước là thà bị đánh còn hơn bị làm mất mặt ở mấy nơi cao sang rồi mà. Mặc kệ là An Hiếu Trân vừa gọi đến để nhắc nhở hay ai, kết quả sẽ không thay đổi được.

Không đi.

"...hưm ..." Từ Huệ Lân nằm dài trên cái ghế sofa, đốt cháy từng thước thời gian bằng mấy bộ phim có nội dung dài, nó nghe thấy đâu đó giọng của cô tiểu thư họ An vang lên đầy tính hâm doạ qua thiết bị máy móc, nó không biết làm sao mới là tốt cho An Hỷ Nghiên, hai con đường đưa ra đều là cô ấy bất lợi. Ở nhà hay đi đến đó đều bị cho ăn đập."... cậu có muốn đi hay không?"

"Mình mà đi thì ai ở nhà xem chừng cậu."

"Tốt thật đấy. Cảm ơn! Nhưng ngày hôm sau thì mình sẽ phải chăm sóc ngược lại cậu phải không?"

"Haha. Chắc là vậy."

"Tại sao cả hai phải cứ thay phiên nhau ăn đập a ? Đã làm gì sai hay sao?"

"Người ta nói cậu sai, tức là cậu phải chịu sai. Làm quen với điều đó đi."

"Không muốn đâu..."

An Hỷ Nghiên ngồi phịch xuống ghế, cùng Từ Huệ Lân xem phim, cứ như vậy mà lãng phí một ngày thì chắc là không sao, cô hoàn toàn không thấy có một sự thiếu thoải mái nào...

Con chuột mặt vẫn buồn thiu, đây là tình trạng của một kẻ đã hai ngày liền không thể tiếp xúc với người yêu, thậm chí tin nhắn cũng không thèm trao cho nhau, hay nói chính xác là nó không được ai đó trả lời... Hứa Suất Trí giận thì đúng là căng thật, nó cảm giác giống như mình bị cho vào danh sách lũ fan vô danh và mấy kẻ theo đuổi nàng, cái để ý đến cũng không có thì làm được gì...

Nó khổ sở hết mức... đã ra nông nỗi này rồi mà còn vướn phải mấy vết thương khó tiếp nữa, đi đứng còn khó khăn, nó đâu có ngờ sau vài giờ chỗ bị va chạm lại tệ hại đến mức đó, lúc nào cũng duy trì trạng thái đau nhứt, khi vận động mạnh thì nhói lên đến tận xương tủy... Từ Huệ Lân nghĩ đây đúng là lần đầu tiên bị đánh trong đời, đáng để nhớ lắm.

"Cậu có điện thoại."

"Hửm?"

"Điện thoại của cậu reo...? À không, là tin nhắn, mình sẽ đi lấy cho cậu. Nằm yên ở đó đi!"

"Mình cảm ơn.."

.

Tiểu thư Hứa Gia sau khi làm xong việc liền tắt nghẻn nụ cười tươi với vị khách đứng trước mặt, nàng lạnh lùng quay sang hướng khác rời đi sau khi đã ban lời cảm ơn hờ hững, trên người mặc trang phục đơn giản, phối hợp kiểu cũ với jean và sơ mi màu, nhưng trang điểm có nét đậm hơn, nàng vẫn là tâm điểm chú ý của nhiều người với nét đẹp mình sẵn có. Hướng thẳng về phía đứa em vừa thủ nhiệm việc chụp và gửi tin nhắn, nàng nghênh mặt lên như ý muốn hỏi tình hình...

"Em đã gửi rồi." Phác Chính Hoa đung đưa cái màn hình điện thoại trước mắt Hứa Suất Trí, trên đó sáng lên là khung trò chuyện với một số điện thoại mà Hứa Suất Trí quen thuộc hơn ai hết, nội dung là một tấm ảnh nàng thân thiết nở nụ cười tươi và cạn ly cùng một người lạ mặt, kèm với dòng tin nhắn' Chị ấy chuẩn bị cùng người ta đi ăn, hãy làm gì đó đi '.

Hứa Suất Trí liền nhíu mày." Chỉ cần gửi ảnh chọc ghẹo thôi, ai nhờ cô gửi luôn tin nhắn vậy?"

"..ơ, em chỉ muốn làm chuyện thêm sinh động. Mà chị nè, nếu có xem thì chắc Huệ Lân cũng có thể ở nhà mà tức, không thể làm gì khác đâu."

"Tại sao?"

"Thứ nhất, đây là nhà của An Hiếu Trân..." Phác Chính Hoa nhìn quanh buổi tiệc ngoài trời náo nhiệt được tổ chức dưới khuôn viên biệt thự rộng nhà An tiểu thư, người luôn thích phân biệt đẳng cấp và không chào đón những người tầm thường như Từ Huệ Lân.

Hứa Suất Trí nhếch môi cười, tự nhận ra đúng là như vậy.

"Thứ hai, nghe nói cô ấy bị chị đánh tơi tả đến mức đi đứng khó khăn. An Hỷ Nghiên hôm nay cũng không đến đây cũng là để ở nhà chăm sóc cho cô ấy."

"Đến độ đó...?!" Nàng giật mình, nhớ bản thân chỉ đạp cho nó vài cái, hỏi làm sao mà nghiêm trọng đến vậy.

"Ơ... chị không nhận ra chị đạp bụng cô ấy va vào cạnh bàn liên tục à?" Thái độ của Hứa Suất Trí làm Phác Chính Hoa ngỡ ngàng.

"Có sao?!!"

"Có."

Hứa Suất Trí đắng lưỡi, nàng cắn môi hối lỗi, đâu có biết là làm Từ Huệ Lân ra nông nỗi đó đâu, nàng chỉ nhớ mình đơn giản đạp vài cái khí thế mà không để ý nó đang ở vị trí và chỗ nào, có thể là lúc đó, lúc mà nó ôm lấy cái bàn khư khư."... tôi chỉ nghĩ là mình có hơi nặng tay nhưng hậu quả sẽ không quá nghiêm trọng. Hóa ra tôi sai à?"

"Giận quá mất khôn, không sao đâu."

"...." Nàng muốn chủ động gặp nó. Không muốn nó mò đến đây nữa...

"Hứa Suất Trí, Phác Chính Hoa a~." An Hỷ Nghiên cầm xiên thịt đi lại, mặt có chút hậm hực, liếc nhìn qua lại." Có thấy An Hỷ Nghiên đến hay không?"

"Không."

"Aizz! Ăn cái gì mà cứng đầu. Được rồi, ngày mai tôi sẽ xử đẹp cô ta luôn!" An Hiếu Trân đưa xiên thịt nướng cho Phác Chính Hoa, mời ăn mà không có chút thành tâm dịu dàng." Ăn đi."

"Mời kiểu của cô thì tôi sẽ ăn mắc nghẹn cho đến khi chết đi!" Phác Chính Hoa lườm An tỷ một cái, rồi nhìn sang Hứa Suất Trí." Bây giờ chị muốn làm gì a?"

"Aizz. Tránh ra một bên đi!" An Hiếu Trân xen vào chỗ Phác Chính Hoa, mở giọng lôi kéo Hứa Suất Trí đến chỗ mình muốn giới thiệu." Em sẽ làm quen cho chị với vài người, chị nói chị không thích đàn ông thì không sao, em sẽ mang chị sang chỗ của hội chị họ của em. Rất, rất, rất là xinh đẹp! Chị làm quen với ai cũng được a~"

"Nè, Từ Huệ Lân thì sao?!!" Phác Chính Hoa đẩy vai An Hiếu Trân một cái, mặt không hài lòng.

"Trẻ con biết cái gì mà lên tiếng?!!" An Hiếu Trân gắt với Phác Chính Hoa một câu, rồi lại lôi kéo Hứa Suất Trí tiếp tục." Họ đều là những người có địa vị rất tốt a, em nghĩ có người sẽ rất hợp với chị. Đi thôi, đi thôi."

Hứa Suất Trí thở dài, nếu không theo An Hiếu Trân thì biết đi đâu nữa bây giờ, từ lúc nào mà mấy chỗ tiệc tùng thật tẻ nhạt, nếu mà đem so sánh thì nàng thấy đi đến địa điểm nào đó bình thường với Từ Huệ Lân còn vui hơn.

"Chị... chị!" Phác Chính Hoa gọi theo khi thấy Hứa Suất Trí đi theo hướng An Hiếu Trân chỉ tay ban nãy, nhưng chưa gọi thêm được lần thứ ba thì An Hiếu Trân đã bụm miệng nó lại không cho nó ngăn cản nữa.

"Đừng có phá việc tốt của Hứa Suất Trí nha Phác Chính Hoa!"

"Ơ... chị đang làm gì vậy? Có biết chị ấy đang hẹn hò với Từ Huệ Lân không?!"

"Không! Giữa hai người đó chỉ có trách nhiệm, chị đang cố gắng tạo cơ hội để Hứa Suất Trí tìm cho mình một nửa cùng hợp nhau thật sự. Em đừng có phá đám nha, chị đá mông em ra khỏi đây thì đừng trách!"

"Mụ phù thủy xấu xa này!!!"

"Từ Huệ Lân làm gì được chị cơ? Cô ta vốn dĩ chỉ là một con chuột nhà quê thôi." An Hiếu Trân nhếch khóe môi, ưỡn ngực tự tin." Em cũng mau đi theo chị, chị cũng muốn giới thiệu em với vài người."

"Khỏi, cảm ơn. Tôi thà là đi ăn cùng bạn bè để tăng cân chứ không cần người yêu chị à!"

"Ừ. Nhớ đấy, sau này ế rồi không ai thèm đừng có tìm chị"

"Ok. Em đi ăn đây! Đừng để Hứa Suất Trí nổi nóng nhé, chị ấy hai ngày nay rất dễ nóng tính."

"Được."

Hai người chia nhau ra hai hướng đi, Phác Chính Hoa thở dài thườn thượt vì năm phút trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì ngoài cổng chính dẫn vào khuôn viên của nhà An Hiếu Trân... nếu Từ Huệ Lân không tới thật thì Hứa Suất Trí lại bị An Hiếu Trân đầu độc cho xem, dù có đặc biệt tin tưởng Hứa Suất Trí không dễ bị lung lay trước ai nhưng lỡ chuyện không hay xảy ra, xuất hiện thêm một tiểu tam thì khó giải chuyện lắm a.

.

An Hỷ Nghiên khó khăn bắt một chiếc xe taxi để đuổi theo chiếc taxi vừa khởi hành trước hai phút trước cửa nhà cô, tặc lưỡi không biết tại sao Từ Huệ Lân lại gọi xe rồi ôm bụng chạy nhanh ra khỏi nhà với tốc độ con sóc, thậm chí nó còn chưa mang giày dép gì vào chân. An Hỷ Nghiên chỉ lơ là một tí đã để nó chạy mất, không biết là có chuyện gì nữa, cô cầm theo đôi dép của nó để đến chỗ nó tới cho nó một đôi dép đàng hoàng để đi.

Cái đường xe chạy khá là quen....An Hỷ Nghiên có chút nghi ngờ về điểm đến của Từ Huệ Lân, nhưng mà chắc là không phải chỗ đó đâu.

./////.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro