Chương 23: Giận càng giận, tức gấp đôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Hiếu Trân đơ toàn tập, hai đầu chân mày nhíu lại, run rẩy lùi chân ra sau, nhẹ nhàng đặt tay lên môi ... nàng không biết cái gì vừa xảy ra nữa.

An Hỷ Nghiên như vừa mơ xong, cô tròn mắt nhìn người vừa ở khoảng cách gần nhất với mình, nhìn xung quanh, nhìn Phác Chính Hoa rồi tự tát mặt mình một cái thật mạnh để kiểm tra bản thân có phải là đang mơ mộng khi còn chưa ngủ hay không. Hóa ra là không, câu trả lời được thay bằng cảm giác đau rát, nóng hừng trên má... vừa vui vừa sợ, trái tim rất đập mạnh, một loại cảm giác mới lạ truyền đến làm khóe môi An Hỷ Nghiên cong lên tự nhiên, nở ra một nụ cười ngây dại. Không thể tin nổi là bản thân đã được hôn lên đôi môi ấy rồi....

Phác Chính Hoa bụm miệng cười ngay sau đó khi thấy tình cảnh của hai con người bất đắt dĩ này, đặc biệt nhất là cái biểu cảm khó đỡ của An Hiếu Trân, chị ta như thiếu nữ mới lớn bị cưỡng hôn nơi đông người, e thẹn quay qua quay lại xem mọi người đang nói gì về mình. Cô đoán, ngày mai trong trường lại có tin đồn hay để nghe: ' An Hiếu Trân đã hôn người đã thề sống thề chết sẽ khinh thường đến cuối đời '. Để rồi xem nàng sẽ giấu mặt đi chỗ nào.

"NÈ! C... cô ..!" An Hiếu Trân bị tiếng cười khúc khích của đứa trẻ họ Phác đánh thức, mang cái mặt đỏ lan đến tận vành tai đến gần An Hỷ Nghiên, định ra tay đánh nhưng lại không làm được. Ngượng chết đi nên thu tay lại. Nàng mím môi rồi chỉ trỏ người kia từ xa." An Hỷ Nghiên, cô ăn gan trời rồi! Ng... ngày mai tôi sẽ đánh cô đến lúc cô không về được, chờ... chờ đó!!! Mau bước ra khỏi chỗ này! Bước ra!!!"

Thỏa mãn làm sao, bây giờ An Hiếu Trân có kêu làm gì thì An Hỷ Nghiên cũng làm a. Cô tủm tỉm gật đầu đồng ý việc rời khỏi khuôn viên của nhà An Hiếu Trân ngay và bắt đầu hướng đi về phía của An Hiếu Trân... nàng tiểu thư họ An bị tiếp cận liền quơ tay lấy ly rượu trên bàn hất về phía kẻ đó để dừng lại, gắt gỏng." Hướng bên kia!!!"

An Hỷ Nghiên nhìn xuống vùng áo bị ướt, cũng không khó chịu, lại cười ngây ngốc rồi ngoan ngoãn đi sang hướng khác từ từ rời ra.

An Hiếu Trân mất hết mặt mũi, xung quanh chỉ toàn người quen mà lại còn cùng An Hỷ Nghiên ........! Tại sao định làm cô ta bẽ mặt nhục nhã trở về mà lại bị phản kích ngược lại? Hôm nay sao lại xui xẻo đến thế. Biết trước như thế này thì nàng đã không bao che cho lúc đầu rồi, để bọn vệ sĩ mang cô ta đi ra ngoài. Đúng là hối hận, rất hối hận!

"Em cười cái gì???!" Lườm Phác Chính Hoa, nàng trừng mắt hâm doạ." Chú tâm ăn uống đi! Kẻo mắc nghẹn mà chết. Nhiều chuyện!!!"

"An tỷ thật là khó khăn a..." Phác Chính Hoa bẻ cái càng cua ra, mặt nghênh ngang như để chọc tức."... hôn giữa nơi công cộng cũng làm người ta khó chịu lắm chứ, đừng có góp ý người khác mà chưa nhìn lại mình nha."

"Em...!!" An Hiếu Trân hất mặt, ấm ức quay sang hướng khác đi, không muốn tiếp tục ở lại để Phác Chính Hoa nướng cái mặt của nàng cháy khét. Vậy mà vừa rời khỏi Phác Chính Hoa, đàn chị thân thiết trong trường đã xuất hiện trước mắt chắn ngang đường đi rồi hỏi han, châm chọc.

"An Hỷ Nghiên dãy A phải không?"

"Tôi cứ ngỡ em khinh thường cô ấy cả đời."

"A... thân thiết đến mức đó rồi à? An Hỷ Nghiên rất tốt phải không? Haha."

An Hiếu Trân cắn môi, nàng hét to lên." Không phải như thế!! Mấy chị đừng có hiểu lầm. Vừa rồi là vô tình! Sự cố thôi. Ngày mai em sẽ tính sổ với cô ta!!!"

"Thôi rồi a. Có gì giấu diếm mấy chị thì cứ nói đi nha. Qua đây, qua đây."

Chứng kiến An tiểu thư bị đàn chị lôi đi hỏi chuyện tình cảm với người tình tin đồn mới, Phác Chính Hoa cười ra nước mắt, đây là ghét của nào trời cho của đó. Kiểu nào thì An Hiếu Trân cũng dính lại với Hỷ Nghiên thôi, cố gắng thoát khỏi làm gì a~ xem bộ là con cún ngoan của nàng ta sắp làm loạn, chuẩn bị thăng chức làm người yêu tin đồn nàng đây, chuyện tốt hay xấu cũng không biết nữa.

___

Hứa Suất Trí dừng bước, vì thấy cái người kia dù không hiểu rõ nơi mình đang đi vẫn khí thế dắt tay nàng đi trước, nếu cứ đi lẩn quẩn không biết chính xác chỗ sẽ dừng thì lỡ ai đó bắt gặp, nghĩ là nàng đánh lẻ khỏi tiệc để đi với một người lạ sẽ trở thành chuyện gây sốt vào ngày hôm sau. Nàng ngán ngẫm đảo mắt, thở ra một tiếng rồi chủ động kéo tay người kia về hướng cửa sau nhà An Hiếu Trân để tìm chỗ riêng tư nhất.

Người làm của An Hiếu Trân đang lây huây làm việc, thấy Hứa tiểu thư bất ngờ xuất hiện lôi theo cùng là một người không rõ mặt mũi danh tính, ăn mặc như ở nhà liền lấy làm lạ, nhưng Hứa Suất Trí lướt qua chỉ vỏn vẹn một giây và kịp để lại hơi thở của băng, bọn họ không có đủ thời gian để mở miệng hỏi nên cho qua chuyện gọn gàng, tiếp tục làm việc, không để tâm đến nữa.

Lên khoảng hai cái cầu thang, Hứa Suất Trí rành rẽ mang Từ Huệ Lân vào một căn phòng rộng rãi sang trọng và đóng cửa lại...

"Cách âm, cô muốn nói gì thì nói đi."

Từ Huệ Lân đang bỏ vài giây để quan sát xung quanh, nó nghe Hứa Suất Trí lên tiếng cũng bắt đầu ngẩn mặt nhìn chị, thắc mắc." Tại sao chị dắt em vào phòng này, lỡ ai đó vào thì sao..."

"Là phòng riêng của tôi ở nhà An Hiếu Trân." Hứa Suất Trí bước lại khóa chốt cửa luôn để đối phương an tâm, xong nàng đứng đối diện nó, khoanh tay lại trước ngực, mặt lạnh tanh." Muốn gì?"

"Em sợ chị đi ăn với ai đó nên mới hấp tấp đến đây, chị xem.. cả quần áo cũng không kịp thay."

Nghe thấy vậy Hứa Suất Trí cười nhếch mép tỏ thái độ..." Cô cũng biết lo sợ à?!"

"Em có nói với chị, khi em thấy chị đi ăn uống với ai, đặc biệt có thể là tình địch thì em nhất định sẽ đến và mang chị đi." Nó đưa tay vào túi quần, nghiên người nhìn nàng." Chị thấy chưa, em thừa biết là chị cố tình gửi ảnh giả để chọc tức em nhưng em vẫn cố gắng đến. Có thấy lòng thành hay không?"

"Biết cả việc đó hay sao? Cô khá giỏi đoán mấy việc tôi làm."

"Em đang là người yêu của chị mà."

Hứa Suất Trí hất tay Từ Huệ Lân ra khi nó có ý muốn chạm đến gương mặt nàng, còn tặng cho nó ánh nhìn không thiện cảm.

"Nếu biết như vậy thì phải làm đúng nhiệm vụ của người yêu tôi đi chứ."

"Em đã làm gì không đúng mà chị nói em như vậy? Hơn nữa, hôm nay chị vừa mấy hành động đó cũng không tốt. Em còn chưa nói đến!"

"Từ Huệ Lân, cô có thể ung dung tự tại khi đã có tôi, vậy thì tôi nghĩ mình cũng có thể làm giống hệt thể với cô. Cô nghĩ mình là ai chứ? Tôi chỉ là mới cảnh cáo, ngày mai tôi sẽ hẹn hò thật."

Tay còn lại không bỏ vào túi quần liền nhanh chóng bắt lấy cổ tay Hứa Suất Trí và kéo nàng về phía mình gần hơn, nó bắt đầu dùng giọng điệu nghiêm túc hơn để nhắc nhở chị." Hứa Suất Trí không nên chơi đùa với em, em không có nói đùa đâu."

"Người tôi hẹn hò cùng đi ăn uống sẽ là một tiểu thư có danh quyền, nếu có có gan động đến người ta sẽ không tha cho cái mạng nhỏ của cô!" Hứa Suất Trí nhướn mày cao lên, khỏe môi lúc phun từng chữ ra cũng nhếch hẳn sang một bên, với đôi mắt khiêu khích đối phương nữa thì nàng chính thức đang thiêu đốt lòng tự ái của Từ Huệ Lân.

"Chết thật!" Nó bực mình, cắn môi nén tức, lia mắt nhìn quanh tìm cái hâm doạ Hứa Suất Trí, thoáng liếc nhìn cái rèm cửa trong phòng, nó tinh ý nghĩ ra chuyện ngay." Cái đó là dùng để che cửa kính phải không!?"

"Phải. Làm sao? Không phải là muốn mở cửa ra nhảy xuống dưới cho người ta xem vui chứ...?!"

Từ Huệ Lân đảo mắt lên rồi đảo xuống, cái lưỡi đá phồng một bên má rồi nó bắt lấy cổ tay Hứa Suất Trí lôi đến gần cái rèm cửa chắn ngang khung cửa kính lớn, vị trí đủ để ngắm mọi thứ bên ngoài, bên dưới khuôn viên đang tổ chức tiệc tùng và ngược lại. Nàng hoảng sợ vì không biết nó muốn làm gì, cố gắng để dằn lại, dùng lực trụ một chỗ để ngăn chặn việc mình phải di chuyển mà không có chủ ý diễn ra tiếp tục, miệng liên hồi buông ra mấy câu vô nghĩa biết ai kia không trả lời." Làm gì vậy? Làm gì vậy??!"

Con chuột buông tay nàng ra, lại đưa vào túi quần rồi lại nghiên người nhìn nàng như ban đầu, thái độ kênh kiệu còn hơn Hứa Suất Trí.

Nàng khó chịu, đôi mày nhíu lại....

Nó nhẹ nhàng nhất mở lời khi thấy nàng đã chịu im lặng, chậm rãi nói chuyện thay." Nếu chị nuôi mấy ý nghĩ không hay ho đó trong đầu, em sẽ cho mọi người bên dưới biết Hứa Suất Trí, Hứa tiểu thư của Hứa Gia, Hứa tỷ của Trường là hoa đã có chậu NGAY BÂY GIỜ!"

"Cái gì...?!"

"Cái rèm này vén rộng ra, chị ở tư thế xấu hổ nhất với em.... để tất cả mọi người bên dưới nhìn lên thấy và truyền miệng nhau!"

"Vô liêm sỉ!"

"Chị có muốn thử...?"

"Đừng có làm càng! Cô không có tư cách làm mấy chuyện đó!!"

Từ Huệ Lân trừng mắt, nó gằn giọng." Chị còn muốn xuống dưới đó dự tiệc hay là muốn trốn trên này luôn đến khi tiệc tàn...!?"

"Lại muốn làm gì??!" Tôi nói cô không được làm bậy, tôi sẽ gọi người lên tóm cô đi!"

Từ Huệ Lân không biết có đủ sức chống lại Hứa Suất Trí hay không, mặc dù mấy vết thương nơi bụng, hông và lưng từ lúc này đã giảm đau thế mà không đoán trước được chúng sẽ kéo đến khi nào và lấy hết tất cả sức mạnh, sức chịu đựng của nó trong vài phút.... nếu có sự cố ngoài ý muốn, nó nghĩ mình sẽ không ổn trong việc nó đang muốn làm lúc này để cho Hứa Suất Trí một bài học về tính kiêu ngạo.

Định bỏ qua, nhưng nó lại thấy Hứa Suất Trí cười nhạo báng lần nữa.... kích thích cơn tự ái trong lòng nó. Nàng nghĩ nó nói mà không dám làm ư? Không, sai!

"YA!!! Huệ Lân!!! Từ Huệ Lân!!! Hự!!!"

Nó đè nàng ngã lên chiếc giường êm và lớn cạnh bên đó, cảm giác cái lưng cong lại bất ngờ làm nó nhăn nhó vì đau, nhưng cũng nhanh tay quơ lấy cái áo của nàng kéo mạnh lên để lôi luôn phần còn lại ra khỏi chiếc quần jean, Từ Huệ Lân mặc kệ nàng vùng vẫy, nó tháo sợi thắt lưng của nàng ra, siết lấy hai cổ tay nàng lại và để nàng đặt hai cái tay vô dụng lúc này lên phía trên để tránh gây cản trở nó.

Hứa Suất Trí nhăn nhó, nàng đá chân liên tục để phản đối nhưng Từ Huệ Lân thì không có hề hấn, nó cuối người hung hăng hôn lấy nàng cuồng nhiệt và còn càng lúc càng tiến xa hơn để cái bàn tay hư hỏng tháo sạch hàng cúc áo của nàng ra ngay sau đó.

Lưỡi nó, chính xác là lưỡi nó đột nhập qua hai hàm răng của nàng một cách dễ dàng, nàng từng rất kị với những kiểu hôn như thế này, đã được nhìn qua từ các cặp đôi và cảm thấy có chút...kinh tởm vì dịch vị của cặp đôi trong cuộc không ngừng hòa lẫn với nhau, ướt át, nhóp nháp, đặc biệt là mấy năm trước nàng bị cái nữ bồi bàn nào đó trong một club cưỡng hôn bằng chính cái kiểu hôn này, nhớ lại thôi đã rất muốn nôn rồi, nàng còn không dám tơ tưởng đến lần nào vậy mà Từ Huệ Lân....

"Ư... ưm! K...hô..ng !" Nàng rên trong cổ họng, vô tình làm khẩu hình mở hơn, con chuột lại ấn sát hơn vào trong, thử hỏi tại sao nó lại rành về cái kiểu hôn này như vậy, hy vọng là vì nó đã xem quá nhiều phim Châu Âu chứ không phải là thực hành ngoài đời với ai khác.

Trải qua giai đoạn đầu, Hứa Suất Trí cuối cùng cũng thích nghi, dành thời gian để cảm nhận nhiều hơn là dùng thời gian cho hành động phản đối lại vô ích, nàng cảm thấy có gì đó rất kích thích, là lạ, trái tim đập mạnh loạn mất cả nhịp, hô hấp gấp gáp, cả người nóng ran, còn tuần hoàn máu truyền lên não thì nhanh với tốc độ chóng mặt, mọi thứ bị lu mờ bởi đối phương, nàng chỉ còn nhận biết được Từ Huệ Lân, ngoài ra thì không biết gì nữa. Cái kiểu hôn này rất lợi hại, nàng muốn học.

Từ Huệ Lân miết nhẹ môi lên môi nàng, cắn lên môi dưới nhẹ nhàng rồi cho lưỡi vào trong cái miệng nhỏ xinh đang chờ đợi để khuấy đảo bên trong, nàng hậu đậu, rụt rè đáp trả. Nó nhanh chóng để nàng làm quen, chỉ giáo cho nàng cách cùng phối hợp. Nó hăng hái quờ quạng tay khắp người đối phương, dừng tay ngay vị trí nhô cao, hung hăng sờ lấy ngực nàng, nắn nhẹ liền thấy nàng phản ứng, hình như là không đồng ý, cả người nàng ưỡn dậy, lắc đầu liên tục.... nó vẫn cứng đầu giữ lấy, không muốn buông ra.

Hứa Suất Trí cong người phản đối tiếp xúc, hai lông mày giản ra, gòng người lên, hai chân đạp đạp lên giường liên hồi. Từ Huệ Lân thô bạo mút lấy môi nàng để nó sưng đỏ lên, rồi dứt ra thở lấy hơi vì nó không có sự đáp trả của nàng, nụ hôn trở nên khó khăn. Nàng liền bắt cơ hội khi đã có thể tạm thoát khỏi môi Từ Huệ Lân, tranh thủ lên tiếng.

"Đừng có tùy tiện ở đây! Tôi... tôi không muốn!!!"

Con chuột không muốn trả lời, lại đặt trên môi và cổ Hứa tiểu thư những nụ hôn ướt át, nó liếm môi chuyển xuống nhìn với đôi mắt cháy bỏng nơi vị trí nhạy cảm nhất nhì trên cơ thể đối phương- vòng ngực ẩn hiện sau chiếc bra đen có ren. Hứa Suất Trí ngượng đỏ mặt. Nàng cầu mong không phải là hành động' đó 'ở đây .... lắc đầu liên tục, gương mặt đỏ hồng, nàng nhắm mắt lại cam chịu. Bây giờ la lên thì có ai nghe ? Hơn nữa nàng không muốn bị người nào khác nhìn thấy da thịt. Nàng lại không muốn bị nó...! Nên không biết phải làm sao nữa.

Từ Huệ Lân đương nhiên là không có ý xấu, nó chỉ định trêu ghẹo nàng một chút thôi, thấy nàng khổ sở đến độ nó muốn rồi thì nó cũng chịu đỡ nàng ngồi thẳng dậy, ôn nhu vuốt lại tóc cho nàng, sờ tay lên gương mặt nàng, còn đặt trên trán nàng một nụ hôn nhẹ nhàng nhất." Làm chị sợ rồi."

".. cô hư hỏng từ lúc nào, Từ Huệ Lân? Cả cách hôn của cũng hơn người, cô đã luyện với người nào? Là Phác Tú Anh hay là An Hỷ Nghiên... có phải không?!" Khinh thường hỏi chuyện.

"Chị thôi nghĩ mấy chuyện xấu về em đi."

"Đúng sự thật rồi có phải không??!"

"Em không muốn gặp chị là phải nói vấn đề này!"

"Vậy cô đến đây chỉ để hâm doạ tôi thôi sao..?"

"Phải."

"Xem đi.... mấy hành động vừa rồi là được diễn ra rất mượt mà trong khi tôi vùng vẫy đến vậy." Nàng nhíu mày, đưa hai cái cổ tay bị siết chặt với nhau bằng sợi thắt lưng lên."...thậm chí cả cái này."

"Thề là chưa một lần thử qua. Chị tin hay không thì tùy." Nó mở ra cho nàng, giọng hạ trầm xuống..." Nói tóm lại chị đừng trêu ghẹo em với mấy phương pháp kia nữa. Chị nên suy nghĩ trước khi làm!"

"...." Hứa Suất Trí không nói tiếng nào nữa, khi đang nói chuyện mà bất ngờ im lặng thì đã là một biểu hiện cho thấy Hứa tiểu thư đã giận càng giận hơn.

Từ Huệ Lân định ở lại cho đến khi cài xong hàng cúc áo, mang lại thắt lưng cho chị nhưng bất ngờ chị đẩy nó ra rồi tự làm lấy một mình.

Từ Huệ Lân thở dài, nó đứng dậy, rời khỏi cái giường to tiến lại cái cửa chính, nó nhìn lên cái đồng hồ treo tường rồi nhìn Hứa Suất Trí cẩn thận dặn dò trước khi rời đi." Chị nên ở lại đây, khoảng năm phút nữa sẽ lên dấu ở mấy nơi không thể che được trên cơ thể chị. Khi nào tiệc tàn rồi hẳn đi về! Em rất tiếc."

Hứa Suất Trí tức giận ném cái gối về phía nó, nó không né để cho cái gối dội thẳng vào mặt rơi xuống sàn.... nàng gầm gừ, mắt đục ngầu." Biến khỏi đây! Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!"

"Ừ. Vậy, ngày mai gặp lại."

Nó thản nhiên đáp trả, đưa tay mở cái cửa, rồi bước ra ngoài. Để lại Hứa Suất Trí ở trong phòng một mình, nàng như sắp phát điên. Nó còn chưa mở miệng nói một câu xin lỗi nào trong lần gặp này, chứng tỏ nó vẫn chưa nhận mình sai, khác nào ý nó kẻ sai là nàng. Hứa Suất Trí đá tung chăn gối khỏi cái giường, nàng mở ngăn tủ lấy loại thuốc hút Từ Huệ Lân ghét cay đắng ra rồi châm lửa dùng. Nàng cảm thấy mình bị áp đặt, bị gò bó, bị mất đi công bằng.... hiện tại chỉ là đòi hỏi nó sẽ nói lời xin lỗi, nhưng sao thật khó khăn.

- - -

An Hỷ Nghiên ngồi ngoài lề đường trước cổng nhà An Hiếu Trân, ngẫm sao thì cũng thấy người phiêu phiêu lâng lâng với cảm giác đã trải với đôi môi mềm của An tiểu thư, cô thả hồn lên mây gần cả tiếng đồng hồ mà vẫn không phàn nàn vì chờ đợi người bạn trở ra quá lâu, ngược lại còn thấy hưng phấn...An Hỷ Nghiên là đang trong tình trạng sống an nhàn trong gọi tưởng của mình. Thời gian trôi qua lâu bao nhiêu cũng không màng đến nữa.

"Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu. Về thôi."

Từ Huệ Lân cuối cùng cũng chịu xuất hiện, nó ôm bụng bước ra khỏi cái cổng, vỗ vai An Hỷ Nghiên đánh thức cô ấy. An Hỷ Nghiên mặt hớn hở đứng thẳng dậy, gật đầu rồi lấy điện thoại ra gọi cho xe đến rước, cô ấy khác hẳn lúc đầu cau có khi đến đây, Từ Huệ Lân tự hỏi là đã có chuyện gì, liền đặt nghi vấn với An Hỷ Nghiên.

"Cậu đã gặp được An Hiếu Trân hay sao mà vui đến vậy?"

"Còn hơn cả thế...~" An Hỷ Nghiên hai mắt híp lại, cười ngoác đến tận mang tai... nhìn cô ấy thật sự như nhân vật bước ra từ phim kinh dị vậy, làm Từ Huệ Lân nhăn nhó tránh xa với vài bước lui.

Nhưng xem ra An Hỷ Nghiên đã gặp gì đó rất vui vẻ rồi, đâu có giống như nó, vừa làm Hứa Suất Trí giận nặng hơn.

./////.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro