Chương 24: Thanh mai trúc mã...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Suất Trí đêm qua không thể trở về nhà do nàng mệt mỏi và bữa tiệc kết thúc khá là khuya, nàng muốn trách An Hiếu Trân cũng không được vì em đã mang tính ham vui từ nhỏ, hơn nữa đó cũng là tiệc của em, việc em tổ chức đến mấy giờ là quyền của em...do vậy, Hứa Suất Trí phải ngủ lại nhà An Hiếu Trân và khóa cửa từ trong cả đêm để tránh bị làm phiền. Ngủ một giấc dài cho đến sáng hôm sau, nàng phải trở về nhà, giờ ấy là giờ An Hiếu Trân cũng chuẩn bị để đến trường, nàng mặc kệ phần mình về chuyện đó, ngày hôm nay sẽ nghỉ học do ở nhà có khách, một lý do chính đáng.

Rời khỏi nhà An Hiếu Trân, Hứa Suất Trí cầm lái chiếc xe màu xanh quen thuộc rẻ hướng về nhà mình, nàng hy vọng ai đó chưa đến nhà trước hí nàng về đến nơi. Cái cổng to mở ra tự động khi được vệ sĩ ấn công tắc, nàng lái xe vào thẳng nhà chứa xe, tinh ý phát hiện ra hai chiếc xe lạ xuất hiện, tự dự đoán được chuyện gì xảy ra rồi, người không muốn chào đón đã đến trước hí nàng về, kiểu nào thì một chút nữa nàng cũng bị mắng cho tơi tả.

Trước tiên, phải làm sao che đi mấy cái vết đỏ trên cổ đã... nàng còn cách duy nhất là cài sạch hàng cúc áo lại, còn mấy vị trí cao hơn trên cổ thì nghĩ là nên dán băng y tế lên, xem như nó là một vết thương ?

"Cô chủ. Lão gia đã về rồi, phu nhân chờ cô trong phòng khách." Lão quản gia bước ra cửa bất ngờ làm Hứa Suất Trí giật mình đưa tay bóp cổ áo lại.

"B... biết rồi!"

"Cổ của cô... tại sao lại bị thương vậy?"

"Có chuyện."

Trả lời như không, nàng nhanh bước qua người lão quản gia rồi tìm hướng tránh phòng khách để đi, ít ra nàng cũng muốn tắm rửa rồi mới đối mặt với người trong nhà.... lâu lắm mới gặp lại, nàng không muốn phải mặc bộ đồ từ đêm hôm qua để cùng nói chuyện.

"Đã chịu về nhà rồi sao?"

Giọng người đàn ông nào đó lạnh gai người phát lên trong không gian im ắng của căn nhà làm bước chân của Hứa Suất Trí khựng lại, chỉ mới bước lên một bậc của cầu thang, không muốn bị giữ ở lại chút nào. Nàng bước thêm bước nữa, giọng đáp lại mà không thèm ngó mắt lại nhìn." Đợi một chút."

"Không được bước thêm nữa!"

"... tôi chỉ muốn lên phòng tắm rửa một chút thôi mà!"

"Bước xuống đây."

"..."

"Hứa Suất Trí!"

Nàng mệt mỏi nghiên người xoay lại, xem như là không may mắn, nếu lên phòng thì nàng đã có thể dậm phấn lên che đi mấy vết đỏ trên cổ nhưng không may đã bị giật ngược lại rồi... thì thôi, đành dựa vào vận may để sống sót. Người đàn ông mặc bộ đồ tây màu xanh đen, tóc vuốt ngược lên gọn gàng, phong thái chững chạc uy nghiêm khoanh tay trước ngực đứng ngay cửa dẫn vào phòng khách mang gương mặt đáng sợ trừng đôi mắt trắng nhìn Hứa Suất Trí khi thấy trên cổ nàng có mấy miếng dán hỗn lộn, khó nhìn." Cái gì vậy?!"

"Tôi đã đánh nhau."

Nàng bước đến gần ông, nhưng không chào hỏi, lạnh nhạt lướt qua rồi mở cửa bước vào phòng khách.

Người phụ nữ có phong thái sang trọng mà giản dị đang ngồi trên chiếc ghế lớn thưởng trà chậm rãi, thấy tiếng cửa mở cũng khẽ đưa đôi mắt hiền nhìn ra, thấy con gái bước vào liền vui mừng nở nụ cười mỉm." Trí, con học hành thế nào rồi?"

"Ổn." Nàng hạ giọng xuống nhẹ một chút, dịu dàng ngồi xuống ghế đối diện với thân mẫu, nghe bà hỏi thăm... thái độ khác hẳn với khi đối diện với thân phụ.

Bà nhíu mày nhẹ với các miếng dán trên cổ Hứa Suất Trí, đương nhiên nảy sinh nghi hoặc, muốn mở miệng hỏi han về chúng vài câu nhưng cánh cửa lại phát ra tiếng động lần nữa và bà tự động im lặng nhường quyền nói lại cho người vừa bước vào.

"Cái cổ bị làm sao? Ai lại gây thương tích cho con?!"

".. một kẻ ... lòng lang mặt chuột." Cười nhạt, phải, là đang nói đến người họ Từ đó. Người đã gây cho nàng nhiều phiền toái trong cuộc sống, cũng có chút ngọt ngào, hưng phấn...

"Kẻ nào?" Hứa lão gia ngồi xuống cạnh Hứa phu nhân, mặt nhăn lại.

"Ân oán riêng tư thôi. Đừng xen vào chuyện của tôi!"

"Bấy nhiêu tuổi mà làm mấy chuyện vô ích như vậy. Một là chú tâm vào học, còn muốn đánh đấm gì thì mang hành lí bước ra khỏi nhà!"

"... tôi còn trẻ. Tôi muốn làm gì là chuyện của tôi."

"Vậy có muốn đi làm ăn mày sau này không?"

"Sao lại nặng lời với nó như vậy?"

Hứa phu nhân không vừa lòng, vỗ nhẹ lên vai người chồng nhắc nhở. Ông thở dài, rồi nghiến răng để dằn lòng. Hứa Suất Trí ngửa người ra sau cam chịu, lần nào đến thăm cũng là mắng nhiết, nàng chán ghét gặp thân phụ cũng là vì lý do như vậy, hai người không hợp nhau, lẫn về nói chuyện và tính cách.

"Chúng ta sẽ ở lại đây một ngày, con hãy mau lên phòng tắm rửa, ăn mặc sao cho được mắt. Chúng ta sẽ có khách." Ông nói.

"Tôi còn chưa nói sẽ đồng ý hay không, tại sao lại hẹn người ta đến chỗ của tôi tùy tiện như vậy??!"

"Đây là nhà của ta. Hứa Suất Trí, là nhà của ta! Không phải của con! Mau lên phòng và hoàn thành nhiệm vụ đi. Thương tích gì đó, hãy tìm cách che lại. Gỡ tất cả băng y tế ra!"

Nàng bực bội ngồi dậy, ấm ức vì không nói được tiếng cãi nào, đành phải cam lòng nghe theo và bước lên phòng.

Bà Hứa nhìn sang chồng, nghiên đầu cười híp mắt, nét hiền hậu chưa bao giờ ngừng làm người khác ấm áp." Hy vọng Suất Trí sẽ vui vì lần này!"

"Hừ." Hứa lão gia cười." Đương nhiên. Khó khăn lắm mới tìm được con bé, Hứa Suất Trí không ưng đúng là chuyện lạ!"

.

.

Chọn một bộ quần áo hết sức bình thường sau khi dành 15 phút cuộc đời cho việc tắm rửa, Hứa Suất Trí chính xác là không muốn làm nổi, nhưng cũng phải lén lút che giấu kĩ đống vết tích của Từ Huệ Lân bằng kem nền, nàng cũng không thèm trang điểm đậm, quẹt son sơ sải rồi bỏ ra ngoài. Đã cố tình câm nín trên phòng hơn một tiếng nữa để thư giãn. Cơ bản là muốn làm bản thân bị mất điểm trong mắt vị khách nào đó mà Hứa lão gia mời đến.

Cái cửa gõ ba cái, nàng biết vị quản gia già đang đứng ngoài phòng và chờ đợi nàng ra ngoài, báo cho nàng biết là khách đã đến và nàng cần phải xuống dưới ngay bây giờ nên mới miễn cưỡng bước ra với vẻ mặt gượng ép.

"Cô chủ. Là phòng ăn!"

"Được. Cảm ơn." Hứa Suất Trí đi trước, phía sau ông quản gia chầm chậm theo sau, cho đến khi hộ tống nàng đến tận nơi mới thôi.

"Mời cô."

Người làm đứng ngay trước phòng ăn chờ sẵn, thấy Hứa Suất Trí liền thay nàng cửa mở cánh cửa ra, cùng ông quản gia nép sang một bên để nhường đường.

Hứa Suất Trí bước vào trong, cho cánh cửa phía sau lưng đóng lại. Nàng bắt đầu nhìn cảnh đầu tiên lọt vào mắt, chính giữa phòng là không gian sang trọng quen thuộc của bàn ăn, nhưng lần này không phải trên những chiếc ghế là bạn bè nàng, không phải là An Hiếu Trân, Phác Chính Hoa hay ai khác, mà là Hứa lão gia, Hứa phu nhân và.....

Nàng nheo mắt, nhìn cho rõ người con gái có mái tóc xoăn ngồi đối diện với cha mẹ mình, đang nở một nụ cười cùng đôi mắt cười cho mình. Người này nàng nhớ đã không gặp từ rất nhiều năm rồi. Cảm thấy hồi hộp, hô hấp nhanh, tròn mắt nàng nhìn lấy cha mẹ như muốn hỏi lý do tại sao con người ấy lại xuất hiện ở đây...

Hứa lão gia khoái chí cười khi thấy đứa con gái đơ người ra nhìn tới nhìn lui với sự hoang mang, ông bắt đầu nói chuyện xen vào không khí sang trọng ấy." Ngạc nhiên không? Chắc hai đứa không xa nhau lâu đến nổi quên hết cả tên của nhau đúng không ?!"

"Thừa Hoan chào Suất Trí~" người con gái ấy vẫy vẫy tay, giọng trẻ con gợi đến cho Hứa Suất Trí một hồi ức nào đó rất xưa cũ về hai đứa trẻ nhỏ tuổi, nàng bất giác phì cười, gật đầu đáp lại theo đúng như kịch bản của mấy năm trước.

"Chào."

Hứa Suất Trí bước vào chỗ ngồi của mình, cẩn thận khoảng cách với tất cả...

"Suất Trí càng lớn càng xinh." Cô ấy khen ngợi, Hứa Suất Trí thoáng ngượng, hơi cuối mặt xuống.

"Tôn Thừa Hoan, cháu lại nói quá. Nó vẫn như vậy mà." Hứa lão gia cười tươi, gắp cho khách quý một miếng thịt ngon." Cháu cũng rất xinh đẹp!" 

"Cháu cảm ơn."

Tôn Thừa Hoan sao? Phải, đúng là cô ấy rồi. Cách đây mấy năm Hứa Suất Trí đã có một mối quan hệ mập mờ với người tên như vậy, cả hai rất tốt với nhau, cô ấy là người đầu tiên có thể bắt chuyện và chạm đến Hứa Suất Trí, cô ấy cũng giống với Từ Huệ Lân vậy, có thể gợi cho nàng một loại cảm giác tin tưởng nào đó rất lạ lùng. Nhưng giữa cả hai khi đó còn quá trẻ nên không thể lâu dài bao nhiêu, hơn nữa lại còn là mối quan hệ không rõ đầu đuôi, những cái ôm đã là giới hạn, Hứa Suất Trí là người không muốn tiếp tục, nàng chủ động từ bỏ và để cô ấy cùng gia đình bay một chuyến sang Mĩ để du học. Kể từ đó, cả hai không gặp nhau, cho đến hôm nay....sao lại có duyên với nhau thế này?

Đôi mắt đó, đôi môi, nụ cười đó... đã từng làm Hứa Suất Trí lạc vào cả một thế giới thần tiên.

Phát hiện ra có người đang lén lút nhìn mình, Tôn Thừa Hoan xoay sang tặng tặng cho một cái nháy mắt thân thuộc. Hứa Suất Trí lắc đầu, nàng lại thức tỉnh, cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Thử hỏi xem, có phải cha nàng muốn nàng cùng người này làm vị hôn phu hay không? Đây liệu có phải chỉ đơn giản là một bữa ăn sáng để gặp lại người bạn cũ hay không?

"Hai đứa tí nữa cùng nhau đi mua sắm vài thứ nhé! Tôn Thừa Hoan chỉ vừa mới về nước vài ngày, còn chưa đi tham quan nơi đâu...ta nghỉ nhiệm vụ quan trọng nên giao cho Hứa Suất Trí."

"..." Nàng biết ngay mà, nhưng có thể không? Ngày xưa người này rất bận rộn, thời gian dành cho nàng là không có... vậy thì lần này có thể không?

"Cháu chỉ sợ Suất Trí mất tự nhiên, dù sao cả hai đã không tiếp xúc rất lâu rồi. Em ấy sẽ không thoải mái..." Tôn Thừa Hoan tiếc nuối cười trừ.

"Làm gì có. Con bé rất thân với cháu mà, không sao đâu. Phải không?" Hứa lão gia nhìn sang Hứa Suất Trí.

"D... dạ." Nàng gật đầu.

Hứa phu nhân mỉm cười hài lòng, gật đầu tán thành thay khi thấy hai đứa trẻ nhìn nhau rồi nở nụ cười, dù ngày xưa nụ cười của Hứa Suất Trí tự nhiên hơn, nhưng vẫn có gì đó xưa cũ gợi lại.... nếu hai đứa trẻ này có thể thành đôi, không chỉ riêng Hứa lão gia mà bà cũng vui lòng.

Ông Hứa chia sẻ với Tôn Thừa Hoan về mấy thứ về kinh doanh sau đó, Hứa Suất Trí biết được cô ấy bây giờ đã chuẩn bị có vị trí đứng trong xã hội, học rất chăm chỉ và giỏi gian nơi đất ngoại... chỉ cần thấy mấy lời đáp rành rẽ của cô, Hứa Suất Trí cảm nhận được đây sẽ là một nữ Tổng tài ba cho các công ty của Hoàng Gia tương lai. Nhìn lại mình, Hứa Suất Trí cười nhạt, nàng chỉ biết ăn chơi...

Tôn Thừa Hoan đã lâu như vậy rồi, thật sự là vẫn có thể trở về với Hứa Suất Trí sao?.... chuyện này nàng chưa bao giờ nghĩ đến.

....

Từ Huệ Lân đến tận lớp Hứa Suất Trí để tìm kiếm người yêu, nhưng đổi lại kết quả là không, nó lo lắng vì gọi điện thoại mãi không thấy nàng bắt máy, mười lần như chục, nó chỉ nhận được giọng nói của người phụ nữ máy móc đáp lại... cảm thấy bức lực, nó quay về lớp và ủ rũ một mình, tự diễn trong đầu một loạt chuyện không hay xảy ra với nàng mà học hành không trôi, ăn uống không ngon....

Có phải vì nàng giận nó đến mức.... không muốn thấy mặt nó không? Nếu là vậy, nó phải làm sao mới tốt đây?

"Huệ Lân!!! Hỷ Nghiên bị An Hiếu Trân đánh!!! Cậu cần phải xuống sân sau của trường ngay, hình như rất nghiêm trọng!!!"

Nó gấp lại đống suy nghĩ miên man, trở về thực tại, nó nhanh rời khỏi bàn rồi theo đám người vừa báo tin chạy ra khỏi lớp.

./////.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro