Chương 25: Hối lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A...An Hỷ Nghiên đâu rồi?!"

"Cậu ấy ở, h... hình như là đang mê man trong đó."

Nó hối hả chen lấn vào trong phòng y tế, lớn giọng để tách những người đang làm chật không gian đi, nó không hiểu mấy người không liên quan đến Hỷ Nghiên lại có mặt trong phòng mà chen sạch chỗ cho những người bạn của cô ấy, có thể họ là những người thần tượng An Hỷ Nghiên trong trường, là ngưỡng mộ vì thành tích và lòng tốt, nhan sắc của cô ấy cũng có thể... nhưng sự quan tâm này là không đúng lúc và vô ích, càng làm choáng ngợp cái gian phòng đầy mùi sát trùng này thôi.

Nhanh chóng tiến gần lại với giường An Hỷ Nghiên, nó cuối người xem xét. Bạn của nó... mặt mũi bầm dập, bất tỉnh nhân sự, cô ấy không thể xử lý mọi việc xung quanh, không thể tham gia vào, chỉ hé đôi mắt mệt mỏi ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy nó bước đến liền tập trung nhìn lấy, khóe môi run run không nói nên lời.... nó thấy nhói lòng ngực, xót xa vô cùng trước tình cảnh này, cắn chặt môi, nó ngồi cạnh bên giường An Hỷ Nghiên, nghẹn ngào nói chuyện nhỏ tiếng...

"Hỷ Nghiên, mình xin lỗi vì đã không ở bên cậu lúc đó... mình đã dặn dò cậu, không được ra khỏi lớp khi không có mình mà. Tại sao vậy?"

"Cậu ấy nghe nói An Hiếu Trân gọi cậu ấy phía sau trường nên đã bỏ đi, xin lỗi vì đã không ngăn cản kịp." Một vài người bạn trong lớp đặc biệt thân với An Hỷ Nghiên bước lên, cuối đầu xuống.

Lại là An Hiếu Trân?

"Cậu nộp mạng cho cô ta bao nhiêu lần rồi?!" Nó trách móc, đôi mắt đục ngầu đầy tức giận nhìn người trên giường. Từ Huệ Lân nhìn bộ dạng lần này của An Hỷ Nghiên, bàn tay không chủ ý siết chặt, đây không còn là nói quá nữa, lần này không khác gì cô nộp nửa cái mạng cho nàng ta.... làm sao có thể đánh mạnh tay như vậy? Không thấy run tay hay sao.

An Hỷ Nghiên muốn nói gì đó, đôi mắt híp nhỏ tràn nước ra, giọt nước ấm nóng từ khóe mắt lăn xuống rơi thấm vào cái gối đang nằm để bao nỗi đau đớn, thương đau thể hiện ra, khóe miệng cô run run mà không phát ra được âm thanh nào, thậm chí cả mở ra cũng không thể, cả người như bại liệt, kể đến một phản ứng nhỏ mà Từ Huệ Lân cũng không nhận được.......... phải làm sao đây.

Nó càng mở to mắt ra chứng kiến càng thấy tâm can đau thắt, bậm môi, tự dặn với lòng là không thể cho An Hỷ Nghiên tiếp xúc với An Hiếu Trân bằng bất cứ giá nào, nếu nó có phải bị nàng ta đánh tơi tả đi nữa, nó không muốn Hỷ Nghiên phải tiếp tục đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác.

"Mình muốn hứa với cậu, mình sẽ không để cho cậu bị cô ta đánh vô cớ lần nào nữa!" Từ Huệ Lân nắm lấy bàn tay yếu ớt của An Hỷ Nghiên một cách nhẹ nhàng, giọng dễ nghe nhất. Bàn tay của An Hỷ Nghiên là cố gắng giữ chặt lấy bàn tay của Từ Huệ Lân lại, đôi mắt đó là muốn nói cái gì đó nhưng Từ Huệ Lân không quan tâm nữa, nó chỉ nhận thấy được sự đau thương nên nó không dám nhìn vào lâu....

Ấm áp....An Hỷ Nghiên cảm thấy sự ấm áp từ bàn tay Từ Huệ Lân, cô không thể cử động, cô nghe nó nói chuyện và bắt đầu hiểu, cô muốn giải thích cho nó nghe vài chuyện nhưng sự ấm áp làm cô yếu lòng, chưa bao giờ lại muốn được bảo vệ như lúc này, An Hỷ Nghiên nếu nói chuyện được ngay khắc này sẽ oà lên nói với Từ Huệ Lân tất cả những gì đã xảy ra... để không phải cay đắng nữa. Thấy Từ Huệ Lân lo lắng cho mình như vậy, ngược lại An Hỷ Nghiên thấy người có lỗi là mình, cô không muốn làm con chuột phải sốt ruột vì mình chút nào.

"Mình xin lỗi."

.

.

Ngay lúc đó, An Hiếu Trân ở một chỗ vắng người trong trường đang vả vào mặt lần lượt từng kẻ vừa làm không đúng ý nàng với lực thật mạnh, in hằn trên má mỗi người một dấu tay đỏ chót, nóng bừng... nàng tức giận quát to đến nổi chói tai, thanh âm vang ngược lại bởi mấy bức tường khó chịu vô cùng, người trong cuộc ai cũng phải sởn gai óc." MẤY NGƯỜI BỊ ĐIẾC HẾT RỒI PHẢI KHÔNG??!!"

"An tỷ!!! Chị có nói là đánh thật mạnh !!!" Một nam sinh ấm ức bước lên và lớn giọng phản bác, hắn không cam chịu với cái tát, phản ứng kịch liệt vì phẫn nộ.

"TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC DÙNG GẬY VỚI MẤY THỨ BẰNG SẮT! GIỚI HẠN TÔI ĐẶT RA Ở ĐÂU? ĐỨA NÀO DÁM MANG MẤY THỨ ĐÓ ĐÁNH NGƯỜI! HẢ???!"

Chátt!!!

Mấy người còn lại im bặc, duỗi thẳng người lên hẳn vì cái tát trời giáng làm nam sinh kia lệch mặt. Còn chưa để họ thoát khỏi kinh sợ, An Hiếu Trân đã quơ tay lấy cây gậy sắt nằm trong đống dụng cụ bạo lực gom thành đống trên sàn cầm trên tay đập cho kẻ vừa lên giọng ba cái làm hắn gào lên đau đớn. May thay là chỗ này không ai để ý hay đi ngang nên chuyện đó là không đáng để bận tâm, nơi đây cũng giống như sân sau của Trường vậy.

Hắn chỉ bị đánh có ba cái, đã ôm lấy người, cuộn lại như con tê tê trên sàn, mặt nhăn nhó trong đau đớn. Bằng bao nhiêu so với An Hỷ Nghiên, một lũ khoảng mười đứa hùa vào đánh.... làm sao mà chịu nổi, bây giờ đang nằm trên phòng y tế. Nghĩ đến lại thấy lửa giận bốc lớn hơn, An Hiếu Trân siết chặt cái cây sắt cứng cỏi trong tay, nàng gầm lên." Còn đứa nào dùng mấy dụng cụ đó tự giác bước lên đây!!!"

"Hãy tha thứ cho!"

"Xin lỗi An tiểu thư, lần sau sẽ không có nữa."

"Tôi nhắc lại LẦN CUỐI CÙNG với tất cả, đây dù sao cũng là Trường học, mấy thứ này mà dám đem vào đây có thấy rất quá đáng hay không! Hổ báo gì đó thì bên ngoài, muốn dao kiếm gì thì tùy. Đây là TRƯỜNG HỌC!!! Là TRƯỜNG HỌC!!!" An Hiếu Trân ném cây gậy sắt vào đống bừa bộn kia, mắt trừng trắng.

"Dạ!!! Sẽ không có lần sau. Xin hãy tha thứ."

An Hiếu Trân biết nói cái gì nữa, nàng muốn đập cho họ biết cảm giác bị đánh bằng gậy là như thế nào nhưng lại không thể.... cái chuông reo lên và báo tất cả phải trở về lớp học, nàng không thể giữ tất cả ở lại thêm, đành thả cho bọn họ về lớp. Còn bản thân, không muốn về lớp học, nàng bỏ đi hướng khác.

An Hỷ Nghiên có chịu đựng giỏi gian ra sao thì cô ấy vẫn là con gái, là một nữ sinh bình thường, làm sao có thể chịu nổi với mấy đòn hành hạ lớn như vậy. An Hiếu Trân chua xót vì bản thân đã sơ xuất giao việc cho bọn người kia mà không đi theo giám sát... nàng cũng không ngờ tới chuyện bọn người kia ra tay với mấy thứ dụng cụ ngoài đường đó.

Quả thật là chuyện lớn rồi. Cô ấy mà có mệnh hệ gì thì nàng sẽ sống không yên ổn mất....gia thế to lớn ra sao cũng không ngăn cản được gia đình cô ấy mò đến và nói chuyện công bằng với gia đình nàng, như vậy nàng sẽ một phen no đòn cho xem. Tưởng tượng thử cảnh An phu nhân biết nàng vào trường đánh người ta bại liệt thì sao....? Ôi .... không ổn tí nào.

Còn nữa, cảm giác khi đánh cho người ta tơi tả đúng với nghĩa của nó thật khó chịu, với An Hỷ Nghiên nàng thường chỉ muốn nói phóng đại để hâm doạ, ai ngờ lại thành sự thật, trong lòng cứ cảm thấy dây dứt, xót xa kiểu nào đó mà không hiểu lý do, máu trong người cứ nóng như được đun, bức rứt khó chịu vô cùng, nàng nghĩ nếu nàng không tận mắt thấy An Hỷ Nghiên đang như thế nào thì nàng sẽ phát điên lên trong vài phút nữa. Khi sự chịu đựng đạt đến đỉnh điểm của nó.

Phác Chính Hoa cuối cùng cũng tìm được An Hiếu Trân, nó hối hả chạy đến bên An tiểu thư dưới sân trường trong khoảng thời gian vắng người nhất, chỉ là nghe được hung tin nên mới phải trốn mất tiết học đi tìm một trong những nhân vật chính trong lời bàn tán, nó giữ lấy chị lại, hấp tấp với cái giọng run rẩy.

"E...em nghe nói chị đánh An Hỷ Nghiên bất tỉnh nhân sự??!"

"Không phải là chị...!!! Đó rõ ràng là....!!! Là... nhưng mà...!!!"

"Chị gây chuyện lớn rồi. Lần này nghe nói cô ta bị đánh rất thê thảm, chuyện đang được thổi to, mấy học sinh trên dưới đều rất phẫn nộ, họ nghe nói chị mang mấy thứ giang hồ không phù hợp vào sử dụng, nhà Trường không thể im lặng bao che cho chị nữa đâu!!"

Phác Chính Hoa cả giờ ở trên lớp, chỉ cách nửa tiếng không gặp An Hiếu Trân mà đã nghe được tin dữ, nó hoang mang hết mức, cả đầu quay mồng mồng. Không ngờ cũng có ngày An tiểu thư bị đám đông đàn áp.... mà phải công nhận lần này nàng đáng bị như vậy thật.

An Hỷ Nghiên dù sao cũng là một trong những top dẫn đầu trong danh sách học sinh giỏi của Trường, bị trêu đùa quá mức rồi thì chuyện sẽ không thể' ém 'đi tiếp tục nữa, cũng sẽ có lúc người ta đứng dậy bảo vệ và đòi sự công bằng cho cô ấy, dù nhà Trường có không muốn cũng phải tham gia bắt An Hiếu Trân đến để nói chuyện sớm muộn. Gia đình An Hiếu Trân sẽ xử lí đẹp đẽ nàng ấy.

An Hiếu Trân giải thích hấp tấp, hy vọng Phác Chính Hoa sẽ hiểu cho mình, nàng huơ tay múa chân trước mắt con bé để diễn tả việc mình đúng là người chủ mưu, nhưng mà thật ra là không cố ý gây nên chuyện lớn như vậy, nàng chỉ muốn hâm doạ nhẹ nhưng không ngờ mọi thứ quá tầm kiểm soát khi nàng lơ là.

"Chị nói với Hiệu Trưởng như vậy, ông ta có thể giả vờ tin nhưng mọi người trong trường có chịu đồng ý tin hay không?!" Phác Chính Hoa đẩy vai An Hiếu Trân một cái cho chị ta tỉnh lại.

"... sự thật là vậy mà! Bọn người chị sai đi làm sẽ giúp chị giải thích."

"Chị nghĩ bọn họ sẽ chịu nhận lỗi về mình để bị xử lí?!"

"...ơ.."

"Tiền của chị không thể đấp vào lúc này An Hiếu Trân. Sẽ không ai tin chị, họ sẽ nói chị là người chủ ý làm mọi thứ, kể cả đầu tư mấy thứ bạo lực kia nữa, tuyệt đối sẽ truy cứu chị đến cùng! Trừ khi...."

"Trừ khi?"

"... trừ khi An Hỷ Nghiên chịu làm chứng, nói đỡ giúp cho chị. Tội sẽ nhẹ hơn."

"Cái.... cái gì?" An Hiếu Trân không hiểu Phác Chính Hoa vừa nói chuyện phi lí gì nữa, An Hỷ Nghiên chắc chắn sẽ bỏ rơi nàng sau chuyện này, sao cô ấy dám lại gần nàng nữa chứ, có ai dám bao che cho người đánh mình mê man một trận chưa, cô ta không sợ nàng chạy đến quải chân lên cổ thì thôi chứ sao lại giúp đỡ? Kiểu này thì An Hiếu Trân phải nghe gia đình giảng dạy một bài học to rồi.

Nàng nhắm mắt lại, hít một hơi nghĩ đến những chuyện tệ hại nhất khi An Hỷ Nghiên quay lưng với nàng ngay lúc này...

Phác Chính Hoa thì có vẻ không nghĩ ai đó, nó bậm môi chỉ duy nhất quan tâm và nghĩ đến một An Hỷ Nghiên luôn hy sinh mọi thứ tốt đẹp cho An Hiếu Trân. Nhất định sẽ không bỏ An Hiếu Trân trong mọi hoàn cảnh, nó phải tìm cách tiếp cận rồi nói chuyện với cô ấy, trao đổi về chuyện giúp đỡ cho An Hiếu Trân.

.

Hai nàng tiểu thư nhanh bước đến phòng y tế sau đó, Từ Huệ Lân còn ở trong phòng lo chuyện cho An Hỷ Nghiên thì đương nhiên là An Hiếu Trân không thể bước trực tiếp vào bên trong, chỉ có Phác Chính Hoa mới được vào...sau năm phút gọn con bé trở ra và miêu tả tất cả tình hình bên trong cho An Hiếu Trân thật chi tiết, An Hỷ Nghiên tình trạng ra sao cũng kể, càng nghe càng thấy lòng cồn cào khó chịu...An Hiếu Trân quay mặt đi chỗ khác để né tránh, rõ là ý không muốn nghe nữa.

"... Từ Huệ Lân cũng đang làm giấy tờ để đồng ý chuyển cô ấy lên bệnh viện! A...em nghĩ Huệ Lân không thể giữ An Hỷ Nghiên ở đó 24 trên 24 nên chị có thể đến và lén lút vào trong."

"Nói cái gì...? S..ao chị phải vào đó?"

"Chị có muốn nhờ cô ấy nói giúp hay không?!"

"T... thì chị...!!!"

"Cô ấy rất nghe lời chị, giận dỗi ra sao thì nhất định chỉ cần một cử chỉ nhẹ nhàng của chị cũng sẽ mềm lòng!" Phác Chính Hoa nhỏ tiếng nói." Vì vậy, yên tâm, em sẽ tìm cách để hai người nói chuyện với nhau được sớm nhất."

An Hiếu Trân còn đang băn khoăn không biết nên làm hay không, nàng còn mặt mũi nào mà tìm cô ấy xin nhờ vả nữa...? Nếu là đi tìm để nói ra câu xin lỗi thì nàng nghĩ là mình có thể hơn, bởi vì nó đúng với mong muốn của nàng hiện tại. Một lời xin lỗi đang được tồn động trong lòng An Hiếu Trân, cần được nói ra ngoài để An Hỷ Nghiên nghe và sẽ chấp nhận nó. Lần đầu tiên cảm thấy hối hận, lo lắng đến mức này An Hiếu Trân sẽ sụt cân cho thiên hạ xem...

./////.

2 ngày trước truyện của toai đã được 1k cảm ơn quí dị nhều :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro