Chương26: Chị hờ hững....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần này sao lại là chị?" Hứa Suất Trí dừng xe trước một khu đất trống chỉ có cỏ hoa và bờ sông, nàng nhẹ nhàng di chuyển chiếc xe mui trần lại gần bờ hóng gió, tiện thể mở lời đốt cháy không khí im lặng giữa mình và đối phương...

"Chị không biết."

"Em không thể cùng chị... làm lại lần nữa. Chị biết không?"

"Suất Trí, lần này là chị muốn bắt đầu chính thức một mối quan hệ đường đường chính chính với em. Sẽ không phải như ngày xưa nữa, sẽ không có bất cứ giới hạn nào, thời gian bên nhau sẽ nhiều hơn trước." Tôn Thừa Hoan mở cửa xe, bước chân xuống đám cỏ, tiến ra trước đầu xe, chạm tay lên đó rồi ngắm nhìn sự bằng phẳng của mặt nước.

Hứa Suất Trí tắt máy chiếc xe, nàng thở dài, nàng không thể nói chuyện đã cùng với Từ Huệ Lân ...ra ngoài, đối với người họ Tôn kia lại không thể mất lịch sự từ chối như những người khác. Hiện tại vô cùng băn khoăn, nếu tình trạng này diễn ra mãi thì Từ Huệ Lân nhất định sẽ không đồng ý.

Tôn Thừa Hoan đối với nàng mà nói cũng đã từng rất thân thiết, bất ngờ trở lại nhất định lúc nào cũng sẽ xuất hiện cùng nàng ở mọi nơi, để Từ Huệ Lân biết chuyện, liệu nó có ghen tuông làm lớn chuyện hay không, để hai người đó chạm mặt liệu có ổn không?

"Chị nghĩ cha em sẽ rất tức giận nếu em cứ từ chối tất cả!"

"Em cũng nghĩ vậy..."

"Thế có thể cùng chị hẹn hò, ông ấy sẽ không giận..?"

"Em có lý do riêng nên không thể."

"Đã có người yêu rồi à?" Tôn Thừa Hoan nghi hoặc nhìn Hứa Suất Trí...

"Không."

"Hứa lão gia sẽ tức vì em mà sinh bệnh, em đã nghĩ đến chưa? Do vậy, lần này chị muốn thuyết phục em làm gì đó để ông ấy thoải mái, dù sao ông cũng đã rất mệt mỏi với công việc, em hãy nghe lời ông hơn, đừng làm ông đau đầu nữa."

Hứa Suất Trí nhắm mắt lại, nhìn lên trời, phải rồi, cha của nàng lâu nay đâm đầu vào công việc hầu như là không có ngày nghỉ, vì sợ ông bị nàng chọc cho điên lên nên mẹ nàng mới dọn nhà ra ở riêng, lâu lâu hai người mới gặp lại, vẫn không khá hơn bao nhiêu. Hứa Suất Trí biết là ông muốn tốt cho nàng, nhưng thật đáng tiếc, ông quá nghiêm khắc, ông đặt ra quá nhiều luật lệ trái ý với nàng.... ông ngược lại chỉ làm nàng gò bó thêm, đã rất muốn làm ông giảm căng thẳng, nhưng không biết phải làm sao.

"Nếu em không muốn hẹn hò với chị, em có thể giả vờ như đang như vậy." Tôn Thừa Hoan nở nụ cười tươi, hướng về phía người trong xe mà nói chuyện.

Nàng ngỡ ngàng, ' giả vờ ' ?

"Đến một thời điểm thích hợp, chị có thể gỡ rối cho em!"

"... chỉ là giả vờ..?"

"Chỉ là giả vờ."

"Em đồng ý."

Hứa Suất Trí sẽ nói với Từ Huệ Lân về chuyện này, nó sẽ đồng ý nếu nó hiểu cho nàng... và nàng nghĩ nàng cũng nên nói với Tôn Thừa Hoan về chuyện của nàng với nó, nàng cực kì tin tưởng Tôn Thừa Hoan nên đoán chắc cô ấy sẽ không nói với ai ra ngoài, chuyện sẽ dễ dàng trôi chảy hơn.

........

Từ Huệ Lân đêm hôm đó nhận được một cuộc hẹn lén lút với Hứa Suất Trí tại quán nước cũ, nó gặp được nàng thì đã rất vui, nó đã lo lắng cho nàng cả ngày vì liên lạc không được, lại còn phải bận rộn xử lí chuyện trên bệnh viện của An Hỷ Nghiên nên không có thời gian nhiều nên khi mới gặp mặt, nó liền hỏi liên tục mấy câu hỏi để nàng không kịp trả lời...

Hứa Suất Trí thấy nó lo lắng mới nhận ra mình có lỗi như thế nào, nàng đưa tay vỗ vỗ vai nó, trấn an." Tôi không sao, đừng lo lắng. Hôm nay nhà có khách nên không thể đi học được."

"Vậy thì tốt quá..." Nó thở phào, mắt híp lại, miệng hơi chu ra." Em sợ chị gặp vấn đề ngoài ý muốn."

"Đừng lo."

"Chị không biết đâu, hôm nay em rất bận rộn! An Hỷ Nghiên bị An Hiếu Trân đánh thê thảm nên em mới phải chuyển cô ấy lên bệnh viện, em chăm sóc cô ấy mấy tiếng liên tục, và nhận được cuộc gọi của chị, em...em tạm dừng lại và đến đây."

Nó xổ một tràn ra, Hứa Suất Trí nghe không kịp nên cũng không quan tâm lắm, nàng cắn môi, đưa tay lên ra hiệu cho nó dừng những câu chuyện dài của nó lại, nàng muốn bắt đầu kể về câu chuyện của mình...

"Em xin lỗi... vì em sốt ruột quá." Nó cười trừ, ngồi ngay ngắn lại, bởi vì lòng nó sôi sục khi gặp mặt người yêu nên nó không kìm lại được, phản ứng có hơi lố lăng, được nàng nhắc nhở liền ngoan ngoãn trở lại, cố gắng nghiêm chỉnh như mọi ngày.

Hứa Suất Trí ho khan, nàng nhìn qua nhìn lại rồi ngoắc ngoắc tay ra ngoài cửa quán, Từ Huệ Lân chớp chớp mắt khi thấy người con gái xinh đẹp khác bước vào và hơn nữa còn tiến đến gần nó và Hứa Suất Trí. Từ Huệ Lân hơi ngỡ ngàng khi nhận được cái cuối chào lịch sự từ người kia, cô gái quả thực rất xinh đẹp, nụ cười đó có thể sánh với giá vàng, vừa đẹp vừa sang trọng.... nó ngửi được mùi của chuyện không hay ho nhưng cũng cuối đầu chào lại.

"Chào!"

"Ch... chào."

"Đây là Từ Huệ Lân, người mình đã kể."

Từ Huệ Lân nhíu mày nhìn Hứa Suất Trí, chị ta đã kể gì về nó với người này? Chị ta đã từng nói chuyện giữa hai người là bí mật?

"Đây là Tôn Thừa Hoan.... và tôi muốn cùng cô ấy bàn với em vài chuyện!" Hứa Suất Trí kéo cái ghế cho Tôn Thừa Hoan ngồi cạnh mình rồi nghiêm túc nhìn Từ Huệ Lân.

"C.. chuyện gì sao ạ ?" Nó nhỏ giọng.

"Tôn Thừa Hoan là bạn của tôi, cô ấy vừa chuyển về từ Mỹ. Cha của tôi chọn cô ấy là vị hôn thê. Cô ấy biết chuyện của em và tôi, song cũng không ngại đồng ý giả vờ xây dựng quan hệ yêu đương cùng tôi để cha tôi an lòng."

"...quan hệ yêu đương?"

"Hẹn hò."

"Hẹn hò???!!" Nó trợn mắt, nó cũng đang hẹn hò với nàng mà.

"Phải. Giả vờ thôi...em bình tĩnh đi." Tôn Thừa Hoan thấy nó phản ứng mạnh, liền đưa tay hạ hạ có ý muốn làm dịu giận của nó.

"E...em không nghĩ là...."

Từ Huệ Lân muốn không đồng ý, nhưng đôi mắt Hứa Suất Trí, là đang muốn nó đồng ý...

Chuyện này có gì đó mâu thuẫn mà nó thấy rất khó quyết định, nó không muốn Hứa Suất Trí phải hẹn hò với ai ngoài nó dù có là đóng kịch hay không. Nhưng là Hứa Suất Trí, nó nghĩ nó có đủ tin tưởng để đặt một niềm tin nàng, nếu nàng thật sự muốn làm điều đó để cha mẹ an tâm hơn, thoải mái hơn thì nó chấp nhận.

"Được." Nó gật đầu, cắn môi cuối mặt xuống chịu đựng.

Hứa Suất Trí thả lỏng khi thấy nó đã chấp nhận, nàng mỉm cười." Cảm ơn em."

Ba người ngồi nói chuyện hơn mười lăm phút, nó thấy Tôn Thừa Hoan là người rất cởi mở và hòa đồng, vui vẻ với người khác. Nó chỉ là người mới tiếp xúc đã thấy có thiện cảm rất nhiều. Hơn nữa, cô ấy cũng có khả năng làm Hứa Suất Trí mở miệng nói chuyện nhiều, nở những nụ cười nhẹ...... Từ Huệ Lân thấy có chút không ổn, mà nó không dám nói, chỉ dám đưa mắt nhìn, dần đẩy mình trở thành nhân vật thứ ba nghe hai người họ nói chuyện với nhau.

Tôn Thừa Hoan hình như là người rất thân thiết với Hứa Suất Trí, chuyện của nó với nàng ngay từ đầu đã chính miệng nàng nói sẽ là bí mật trong nhóm, vậy mà ngoài An Hỷ Nghiên, An Hiếu Trân, Phác Chính Hoa ra còn có thêm một người ngoài nhóm biết.... người họ Tôn đúng là không tầm thường.

Nó muốn biết rõ hơn về người này vì lần đầu tiên nó đi chung với Hứa Suất Trí mà chỉ được nhận được từ chị ấy những cái nhìn...

Qua phút thứ hai mươi, Tôn Thừa Hoan đưa cổ tay xem giờ, cô vỗ tay vẻ mặt ngạc nhiên." Ô. Đã đến giờ xem phim rồi! Xin lỗi em nha Từ Huệ Lân, tôi và Suất Trí phải đi rồi."

Nó giật mình vì mình cuối cùng cũng được nhắc đến sau khoảng thời gian như thế kỉ, cười cứng ngắt, nó đứng dậy rồi gãi gãi đầu." A...em...em cũng phải về bệnh viện để trông chừng bạn mà. Không sao!"

"Có cần đưa đến đó không?" Hứa Suất Trí nhướn mày.

"Không cần. Chị...đi xem phim vui vẻ! Nhớ mặc thêm áo nhé, trong đó không may lại lạnh."

"Cảm ơn."

"Thật là biết cách quan tâm. Vậy tạm biệt nhé, lần sau gặp lại." Tôn Thừa Hoan đặt tay lên vai Hứa Suất Trí, vẫy chào Từ Huệ Lân rồi mang nàng ấy rời khỏi gấp gáp sau khi thanh toán xong tiền.

Nó thở dài, vừa rồi là cảm nhận được thêm một trận bất ngờ, nhận ra ngoài nó cũng có thêm một người chạm vào Hứa Suất Trí thân thiết như vậy..... mắt nó dõi theo cho đến khi chiếc xe mui trần ngoài cửa quán lái đi mất, cảm thấy hụt hẫng, cuối cùng Từ Huệ Lân cũng đứng dậy và rời khỏi sau đó. Nó trở về với An Hỷ Nghiên và mang theo những câu chuyện còn chưa kể được với Hứa Suất Trí...

Lần đầu tiên thấy chị hờ hững với nó như vậy.

./////.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro