Chương27.Chị có nhận ra không ?... Sẽ rất tồi tệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Huệ Lân mở cửa vào phòng bệnh, nhẹ nhàng nhất để tránh gây ra tiếng động vì sợ chỉ một thanh âm nhỏ cũng làm ai đó bên trong mất đi giấc ngủ của mình, nhưng khi bước vào nó lại thấy kẻ nằm trên chiếc giường bệnh đã mở mắt ra từ lâu và hướng nhìn lên trần nhà. Nó nhíu mày, giọng không hài lòng xen chút trách móc.

"Mình đã dặn dò cậu phải ngủ."

An Hỷ Nghiên hướng mắt ra nhìn Từ Huệ Lân, thấy nó trở về, trên vai áo còn có bụi, muốn ngồi dậy, bước đến gần để phủi đi chỗ bụi đó cho nó, dò xét nó cẩn thận xem nó đã đi đâu, nhưng thậm tệ là cơ thể hiện tại đang trong tình trạng chỉ cần có một cử động nhẹ ở một bộ phận nào đó cũng làm toàn bộ trở nên đau nhứt....đành bất lực nhìn về phía nó với đôi mắt lo lắng, vậy thôi.

"Đừng cố nói chuyện." Từ Huệ Lân không muốn vết thương ở miệng của cô lại nặng hơn, nên đã nhắc nhở trước khi cô hành động. Nó treo cái áo khoác lên tường, rồi bước lại sờ tay nhẹ lên trán An Hỷ Nghiên để dõi theo nhiệt độ...

" Mình ổn." Khóe môi Hỷ Nghiên cong lên, mắt hiền hòa chớp ... Từ Huệ Lân nhận được lời báo cáo thành thật qua ánh mắt của bạn cũng hài lòng rút tay lại.

"Mình vừa đi ra ngoài gặp Hứa Suất Trí."

An Hỷ Nghiên đắm đuối nghe theo và hướng nhìn Từ Huệ Lân, nó biết người ta muốn nghe nó kể chuyện nên ngồi gọn gàng lên trên một góc của chiếc giường để kể lại tất cả những chuyện vừa diễn ra vài phút trước, tuy vậy cũng phải hết sức cẩn thận để không chạm vào bệnh nhân mạnh bạo để người ta đau.

An Hỷ Nghiên nghe đến ba chữ ' Tôn Thừa Hoan ' trong câu chuyện lập tức có chút cứng đờ, cô hình như nhớ ra gì đó và cố gắng nói chuyện với Từ Huệ Lân.

Nó thở dài sau khi kể lại xong, kéo cái chăn cho An Hỷ Nghiên đàng hoàng lại rồi nó đi về hướng nhà vệ sinh trong phòng. An Hỷ Nghiên hơi nhíu mày lại, cô cảm thấy chuyện vừa xảy ra với Từ chuột nhắt không hề ổn chút nào...

.

"An Hỷ Nghiên."

"Hiện tại cô ấy đang điều trị tại phòng số..."

"Không cần nói nữa. Chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt đi."

"........ cô là..."

"Là người thân của bệnh nhân."

"Chúng tôi rõ rồi ạ... đây, cô hãy điền họ tên và những thông tin cần thiết vào thủ tục."

Một tờ giấy trắng đầy đủ chữ nghĩa được mang ra trước mắt, An Hiếu Trân cầm cây bút bi mực màu đen trên tay, không chần chừ điền ồ ạt mấy dòng chữ.

Phác Chính Hoa khoanh tay trước ngực, nhìn những hành động gấp gáp của An tiểu thư xong khoé môi nhẹ nhàng nhếch lên tặng cho nàng một nụ cười khinh bỉ.

Đợi khi An Hiếu Trân cuối cùng ký họ tên và giao tờ giấy lại cho nhân viên làm công việc quản lí phòng của bệnh viện, để cô ấy lay hoay làm vài chuyện tiếp theo có liên quan đến thủ tục vừa rồi... Phác Chính Hoa mới nhẹ nhàng huých vai An Hiếu Trân." Làm sao? Có muốn lên trên đó thăm cô ấy ngay bây giờ không, vì càng sớm càng tốt."

"Im đi. Chuyện đó hãy để sau. Muốn không cho người ta ngủ à?!"

"Ô...~ Hóa ra cũng biết quan tâm đấy."

"Chị không lập lại yêu cầu lần nữa đâu nha."

"Ok ok! Yes yes!"

An Hiếu Trân sau đó đặt trọn gói viện phí, sẵn sàng đồng ý cho việc sáng ngày mai phòng của bệnh nhân mang tên An Hỷ Nghiên được chuyển lên phòng chăm sóc đặc biệt. Làm xong việc rồi thì cũng không lưu lại thêm nửa giây, nàng cùng Phác Chính Hoa rời khỏi nhẹ nhàng mà không để lại dấu vết...

---

Từ Huệ Lân ngày hôm sau đến lớp một mình, nó hoàn toàn thấy mình không ổn. Dù sao thì cũng không cười tươi nổi. Mới bước vào cổng đã nghe người ta truyền tải nhau chuyện hôm nay đại tỷ của trường đi học sớm lại có người đẹp đưa đến tận cổng. Không biết là nên vui hay hay nên buồn nữa, nhưng nó thấy không được vui nhiều hơn....

Hứa Suất Trí hôm nay lại không xuất hiện trên đường nó đến lớp, phải làm sao đây? Nó nghĩ cả hai đã không còn giận hờn nhau nữa và nên trở về giống với lúc trước mới đúng chứ. Hay là...

"Không. Không! Chị ấy đương nhiên không phải như vậy rồi!"

Không lý nào Tôn Thừa Hoan lại theo Hứa Suất Trí vào tận trong Trường để đóng kịch chứ. Một là Hứa Suất Trí bị ép ở bên cô ấy, hai là cô ấy tự nguyện đi đâu đó cùng, mà chắc là không phải nguyên do số hai đâu. Chị đâu phải người có mới nới cũ.

"Huệ Lân."

Từ Huệ Lân nghe giọng chị gọi tên, nó mừng như trẻ được kẹo, ngẩn cao cái đầu đang cuối gục để nhìn theo hướng phát ra giọng. Đúng là chị chỉ có một mình và đang lén lút nấp đằng sau cái cây to gần dãy của nó để chờ nó đến.

Con chuột vui vẻ đến bên cạnh chị, ôm chị một cái ngay sau đó làm Hứa Suất Trí xém tí tắt thở." Nè! Chặt quá!"

"Em xin lỗi nha. Vì em lại lo lắng thôi, đêm qua nhắn tin cho chị, chắc chị đọc được mà phải không?"

"Không." Nàng thẳng thắn." Tôi đi xem phim với Thừa Hoan về là chín giờ, tắm rửa mất mười lăm phút, sau đó mệt mỏi quá nên tôi đã ngủ thiếp đi không hay. Tin nhắn của em ở đây. Tôi vẫn chưa xem."

"...ô... vậy à...?" Nó có chút thất vọng.

Hứa Suất Trí nhìn thái độ đoán tâm trạng, nàng biết nó không vui nên cũng không muốn nói thêm về chuyện đó, nhẹ nhàng lái sang chuyện khác." Hôm nay An Hỷ Nghiên không đi học với em à?"

"Em đã nói hôm qua rồi, cô ấy bị An Hiếu Trân đánh thê thảm, đã nhập viện rồi." Nó có nên trách nàng là đã lơ là khi nó nói chuyện không, ngày hôm qua nó nói rất rõ ràng.

Hứa Suất Trí lại thấy nó thất vọng hơn, nàng thở dài, nhìn qua lại rồi mới dám quàng tay chủ động ôm nó một cái." Vậy em đã ăn gì chưa?"

"Chưa...em còn định tí nữa ghé lớp chị rồi rủ chị...."

"Không cần đâu. Tôi đã nhờ Thừa Hoan cũng mua giúp em một chỗ bánh mì ngọt rồi."

"Thừa Hoan?? Cô ấy cũng ở đây?!"

"Cô ấy sẽ rời đi khi chuông reo báo vào học, trở lại khi tan học để đón tôi. Kể từ hôm nay là vậy! Chỉ là để người khác dễ tin hơn về việc đang hẹn hò thôi."

"...v... vậy à?" Nó cười trừ, nghe qua thì kế hoạch của nàng đúng là khá ngọt ngào đấy. Vậy là Tôn Thừa Hoan sẽ bám theo Hứa Suất Trí mọi lúc nàng ấy xuất hiện, nó đoán thời gian nó có thể lủi thủi đi theo nàng sẽ bị cắt giảm đi để chia sẻ cho Tôn Thừa Hoan.

Từ Huệ Lân hy vọng Hứa Suất Trí sẽ công bằng một chút, đừng để chiếc bập bênh công bằng nghiên về phía Tôn Thừa Hoan nhiều hơn nó...

Nó sẽ chấp nhận và chịu đựng các tình huống mà nó có thể, nếu một khắc nào nhận ra có gì đó giữa họ làm nó khó chịu thì tuyệt đối nó sẽ phản đối kịch liệt.

"Em có thấy An Hiếu Trân và Phác Chính Hoa ở đâu hay không?"

"Không thấy."

"Kì lạ, cả hai đứa hôm nay tại sao đi trễ như vậy? Có khi nào là nghỉ học không?" Hứa Suất Trí nhăn mặt.

"Có thể lắm!"

"Tôi trở lại rồi đây~" Tôn Thừa Hoan đi từ xa, khéo léo trở về với ba phần bánh mì ngọt trên tay, cô nở nụ cười tươi đến rạng rỡ, mặt sáng sớm đã hồng hào tươi tắn mang theo tâm trạng hưng phấn đến như vậy là vì cái gì? Từ Huệ Lân không thể hiểu được...

Hứa Suất Trí nhận lấy một cái rồi gật đầu xem như cảm ơn...

Tôn Thừa Hoan nở nụ cười thân thiện với Hứa Suất Trí, xem như là một chuyện rất bình thường nhưng đủ làm Từ Huệ Lân thấy bản thân rất khó xử, cô ấy lại tiếp tục hướng cái bánh mì còn lại về phía Từ Huệ Lân, mắt nháy nháy, nó cũng nhanh chóng cười lại rồi đưa tay nhận phần của mình....

"Em học dãy bên này hả?" Cô ấy hỏi han.

"Dạ."

"Ái chà... giáo viên có tốt không em? Nghe nói em cũng học rất khá."

"Không hẳn đâu, chỉ là tạm ổn thôi mà." Nó khiêm tốn lắc đầu từ chối.

Tôn Thừa Hoan vỗ nhẹ tay lên vai nó một cái rồi nham nhỡ cười." Chắc là có rất nhiều người để ý, em rất dễ thương."

Hứa Suất Trí muốn ho khan một cái để nhắc về trận cãi nhau to lớn giữa mình và Từ Huệ Lân, nhắc cho nó nhớ là nàng chưa hề bỏ qua và cũng còn đang giận, chỉ là bởi vì sợ nó cảm thấy buồn khi nàng đóng màn kịch yêu đương với Tôn Thừa Hoan nên mới tạm thời gác qua giận dỗi. Nguyên nhân cãi nhau cũng bởi vì chuyện mà Tôn Thừa Hoan vừa nói đến, chuyện về lũ người để ý đến nó........... nhắc lại chỉ làm nàng tức thêm.

Từ Huệ Lân lắc đầu từ chối thêm lần nữa, nó lái sang chuyện khác bằng cách cảm ơn Tôn Thừa Hoan.

Tôn tiểu thư ấy rộng lượng lại dịu dàng, nhẹ nhàng cười với nó như thể thiên thần vừa xuất hiện...

Hứa Suất Trí cứ cảm giác Từ Huệ Lân không được thoải mái với Tôn Thừa Hoan, nàng cũng gượng lắm, nhưng bởi vì Tôn Thừa Hoan lúc này vừa có thể bảo vệ cho nàng và nó, vừa có thể giúp cha mẹ nàng tạm thời không điều tra đến chuyện riêng của nàng nhiều hơn... nên nàng nghĩ, nếu chịu thiệt thòi một chút, chắc chắn sẽ ổn.

Cái chuông gần reo, Hứa Suất Trí tiếp theo phải diễn cảnh đưa Tôn Thừa Hoan ra cổng trường tình cảm để mọi người nhìn thấy. Nàng cũng có ý báo trước với Từ Huệ Lân để cho nó biết chuyện....

"Chị đi ra ngoài trước. Tạm biệt Huệ Lân, mau lên nhé Suất Trí."

Đợi người thứ ba rời đi, Từ Huệ Lân chỉ còn lại với Hứa Suất Trí, nàng mới có thể mạnh dạng hỏi ý kiến của nó về việc mình sắp làm....

"Bây giờ em hãy chịu thiệt một chút. Khi tôi bước ra ngoài kia sẽ tình cảm với Tôn Thừa Hoan... nhưng hãy nhớ chuyện này mang lại lợi ích cho chúng ta. Đồng ý không, Từ Huệ Lân?"

"Chị có thấy vui khi làm chuyện này không?" Nó thành tâm bởi vì nó... không vui.

"... không."

"Chị có thấy thoải mái?"

"... không."

"Vậy thì..."

"Chuyện của chúng ta. Cha mẹ của tôi. Và cả em nữa, Từ Huệ Lân." Nàng nhắc lại từng nguyên nhân chính khiến mình phải làm chuyện này.

Từ Huệ Lân nín thở, nó suy nghĩ vài giây... cuối cùng cũng gật đầu để nàng rời đi bởi vì nàng có vẻ rất gấp rút.

"Tốt." Hứa Suất Trí gật đầu, nở nụ cười hài lòng ba giây ngắn, kết thúc lập tức trở lại gương mặt lạnh rời khỏi chỗ đang đứng với Từ Huệ Lân. Từ Huệ Lân nhìn người con gái vừa khuất bóng, người ấy chỉ kịp lưu lại tí hương thơm dịu dàng.... nó buồn rầu mang trong mình thật nhiều tâm sự.

Thử hỏi... nếu chuyện Hứa Suất Trí hẹn hò với Tôn Thừa Hoan được tin là thật thì sao, nó có thể an toàn không nằm trong tầm nhìn của gia đình nàng nhưng rồi nó có được vui vẻ với nàng như trước hay không, nếu lúc trước nguy hiểm mà nó vẫn có thể cười cười nói nói với nàng hàng ngày thì nó cũng thấy mãn nguyện.

Chuyện của nàng và nó được bảo vệ một mặt nhưng sẽ bị hở lỏng đi một mặt, nàng không nghĩ đến chuyện nếu một ngày một trong hai vô tình trở nên nhàm chán với đối phương hay sao? Không nghĩ đến thật sao ?

Rồi đây nó sẽ không bên nàng nhiều như trước, người nàng đang hẹn hò là người khác chứ không phải Từ Huệ Lân. Lúc đó nó có thể cố gắng thế nào ?

Nhắm mắt, thở dài... Từ Huệ Lân cầm phần bánh mì ngọt bước ra rồi hướng về nơi mình học tiến tới.

Trong chuyện này, chỉ có nàng và gia đình nàng thoải mái. Còn nó thì không.

"Chị có nhận ra không?...sau này tất cả sẽ rất tồi tệ. Không như chị đã mong chờ...em cảm nhận được điều đó đang đến gần."

./////.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro