Chương 28: Em cũng yêu chị ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Hỷ Nghiên ngơ ngác nhìn phòng mình vừa được chuyển vào, cô chớp mắt liên tục với mấy y tá như muốn hỏi tại sao bản thân lại được đưa vào căn phòng rộng rãi, tiện nghi hơn, căn phòng đã nằm cách đây vài tiếng không phải là ổn rồi hay sao? An Hỷ Nghiên không thích tình cảnh này lắm, nếu Từ Huệ Lân chuyển phòng cho cô thì nó sẽ nói với cô một tiếng. Đây có thể là không phải nó làm... cũng có thể là họ nhầm lẫn họ tên của cô với ai khác.

"Ơ.. ưm.. có phải nhầm lẫn gì đó hay không? Tôi nghĩ là mình..."

Một bàn tay nhẹ nhàng đưa ra trước miệng An Hỷ Nghiên nhưng không chạm vào, cô có thể biết ơn điều đó vì mỗi khi cử động, khóe miệng rất đau nhứt, hướng theo cánh tay mới biết chủ nhân của nó là người quen, cô ngạc nhiên vô cùng vì không để ý người đó đã vào đây từ lúc nào...

"Đừng nói chuyện." An Hiếu Trân nhắc nhở, rồi thu tay lại. Nàng ho khan một tiếng trong căn phòng ấm áp, theo sau là Phác tiểu thư bé bỏng, cô ấy từ ngoài cái cửa bước vào rồi cẩn thận đóng cửa lại.

An Hỷ Nghiên không hiểu gì hết, ngơ ngác nhìn tới rồi nhìn lui...

Cho đến khi ba người y tá đã vận chuyển, chuẩn bị và hướng dẫn sử dụng những thứ cần thiết trong phòng xong, họ rời ra ngoài, nhường lại không gian riêng tư cho bệnh nhân và thân nhân nói chuyện. Phác Chính Hoa đẩy đẩy An Hiếu Trân đến gần giường bệnh, rồi huých vai nàng liên tục như muốn hối thúc nàng làm gì đó. An Hỷ Nghiên không quan tâm lắm đâu, cô gượng mở miệng, nhưng lần này mở nhỏ và nói ra tiếng như mèo thở, tất cả là để hạn chế vết thương nơi khóe miệng trở nên đau nhứt như vừa rồi thôi.

"Chuyện này là sao?"

"Thì An tiểu thư là muốn xin lỗi cô về sự cố ngày hôm đó a, hy vọng cô đừng có để bụng."

An Hiếu Trân nhíu mày nhìn cái người có cái miệng thật nhọn, vừa rồi là phát biểu linh tinh và có gây tính khó chịu cho người nghe. Thật phi lí, An Hỷ Nghiên bị đánh cho cả người tạm thời không thể tự cử động, tình trạng cô ta như một con nai rừng đã bị thương nặng, nhìn vào vừa tội vừa xót, nếu chuyện này không đi sâu vào ký ức tồi tệ cho đến khi cô ấy già đi thì thôi, nó là 'không để bụng', thì phải làm thế nào mới là 'không để bụng'?

"Em im đi."

"Ơ. Người ta là đang giúp chị nói ra thôi mà."

"Không cần."

Phác Chính Hoa bĩu môi, vẻ giận dỗi dữ dội, xong liền phẩy tay áo một cái rồi đi lại chỗ cái ghế đằng góc phòng ngồi ăn bánh uống trà, chừa chỗ cho An Hiếu Trân nói chuyện riêng...

An Hiếu Trân thấy An Hỷ Nghiên cố gắng mở to mắt ra, nàng không biết mục đích là gì, có phải là muốn nói gì đó, tỏ thái độ nào đó với nàng hay không? Tự đoán là cô ấy không muốn chào đón mình, nàng cũng có chút ngại ngùng.

"E hèm.. nếu làm cô thấy khó chịu thì thôi. Tôi sẽ rời đi ngay bây giờ... lúc... lúc khác gặp lại."

An Hỷ Nghiên nhăn mặt chịu đau vung cái tay hai ngày đã không dùng lực nằm im một chỗ lên để bắt lấy cổ tay An Hiếu Trân, ý muốn giữ nàng lại, cô lắc đầu nhẹ, khóe môi run run." Đừng đi..."

An Hiếu Trân gỡ nhẹ tay An Hỷ Nghiên ra, cẩn thận lại vị trí cũ nhẹ nhàng, nàng lúc này lại thấy thương cô ấy quá mức, không còn thấy ghét như khi nào nữa. An Hiếu Trân rõ ràng là đang ôn nhu quan tâm người ta. Có lẽ nàng ấy không nhận ra nhưng Phác Chính Hoa hay An Hỷ Nghiên thì nhìn rất rõ.

"Có đau lắm không? Chỉ cần gật đầu hay lắc đầu thôi." An Hiếu Trân khe khẽ hỏi.

An Hỷ Nghiên thấy trong trái tim giá lạnh len lỏi chút ấm áp, thật sự là rất dễ chịu... ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy, đầu gần gật nhẹ đầy thành thật.

Cắn môi dưới, An Hiếu Trân cuối gầm mặt xuống, giọng lí nhí." Xin lỗi. Tôi thật là quá đáng."

"Đâu phải là An tiểu thư làm ra..."

Nghe được câu nói này, mặc dù âm lượng phát ra là không to nhưng khi đã lọt vào tai An Hiếu Trân thì lại được phóng lớn lên, nàng cảm thấy nỗi xót xa như là giảm bớt đi, bao nhiêu muộn phiền ban đầu khi đối diện với người này như bị rút đi sạch. An Hỷ Nghiên đúng là luôn thấu hiểu cho nàng, lúc này cũng như vậy, đó là dấu hiệu cho thấy cô ấy hiểu và không trách nàng.

Mặc dù là vậy, nhưng An Hỷ Nghiên mở miệng nói lên ba chữ 'An tiểu thư' là cố tình muốn nàng trở nên xa lạ, hay sao? Có tí cảm giác là không hài lòng.

"Hai người... không đến trường sao?"

"Hôm nay không có hứng đi học. An Hiếu Trân là đang nôn nóng muốn gặp ai đó thôi." Phác Chính Hoa cố tình nói to. Làm cho An Hiếu Trân lại thêm một lần nữa ăn một trái ớt khác, mặt đỏ hơn.

"Đã nói là im đi có nghe không?"

"Rồi rồi."

An Hỷ Nghiên phì cười, cựa nhẹ mình." Dù sao hai người cũng không cần đến đây làm như vậy, tôi sẽ nói sự thật với nhà Trường, dù sao An Hiếu Trân cũng không phải người trực tiếp dùng mấy thứ đó đánh tôi mà...."

"NÈ! Không phải là... là do tôi muốn mua chuộc cô nên mới đem cô lên phòng chăm sóc đặc biệt đâu nha. Đây cũng không phải là diễn kịch!! Là thật đó. Tôi còn có mua trái cây. Có mua thuốc bổ cho cô nữa."

An Hiếu Trân đưa tay chỉ trỏ những món quà được đặt khắp nơi trong phòng để minh oan cho mình, dù sao thì hôm nay nàng cũng là có lòng thành đến thăm hỏi An Hỷ Nghiên thật... không phải chỉ là muốn cô ấy không quay lưng, nói xấu cho mình trước mọi người.

Phác Chính Hoa nhướn nhướn lông mày, nếu vừa rồi nó mở điện thoại lên ghi âm thì lại có cái để uy hiếp chị ta đáp ứng mình mỗi ngày. A~ thật là tiếc.

"Thật không?" An Hỷ Nghiên khóe môi cong lên, ánh mắt yêu thương, lòng ngực tràn ấm..." Vậy, vừa được hôn mà vừa được bồi bổ... tôi có nên vui không?"

Nụ hôn được nhắc lại, An Hiếu Trân mặt ửng hồng, mắt chớp chớp nhìn An Hỷ Nghiên...

Cái người này, bị đánh cũng chấp nhận, mọi lỗi lầm người khác gây ra đều như gió cuống đi, đến bây giờ cũng còn tâm trạng hưng phấn được. Chỉ là vì nụ hôn vô tình với nàng?

A.... thật là khờ!

Một chút nữa, trước khi nàng rời đi... nàng nghĩ là mình cũng nên.. để lại cái gì đó giống như vậy... có khi.... có khi cô ấy tốt hơn?

.

.

.

Từ Huệ Lân chạm nhẹ đầu ngón tay lên gương mặt Hứa Suất Trí, tỉ mỉ sờ và ngắm ngía góc cạnh đẹp của người yêu, nó cuối cùng cũng mang chị lên sân thượng được, khóa chặt cả hai riêng tư trên đó, cùng nhau ngồi một góc không có nắng, cảm nhận từng lọng gió lướt qua mặt....

Hứa Suất Trí nhẹ nhàng tựa đầu lên vai nó, ánh mắt nhìn xa xăm, giọng trách móc." Tại sao lại trốn tiết học ?"
"Nhớ chị."

Nó nghĩ, nếu nó cứ như vậy, kể từ ngày hôm nay kết quả học tập làm sao cũng sẽ đi xuống dốc tệ hại.

Nếu như giờ giải lao của ngày hôm nay cũng như mọi ngày thì nó đã không phải mang nàng đi vào giờ này, tất cả là bởi vì nó sợ, sợ Tôn Thừa Hoan quay trở lại, rồi nó không thể cùng nàng ở bên nhau riêng tư nữa...

Nó cuối cùng vẫn không hiểu, bình thường An Hiếu Trân, Phác Chính Hoa cũng xuất hiện chen vào cả hai như Tôn Thừa Hoan mà tại sao nàng có thể đến gần nó thân thiết..... còn đối với khi Tôn Thừa Hoan có mặt thì không được, nó cảm nhận được kẻ thừa ngược lại là nó. Bạn bè thân thiết? Nó với An Hỷ Nghiên còn hơn cả vậy, nhưng chưa bao giờ An Hỷ Nghiên có thể xen ngang vào giữa nó-chị.

Cho nên.... vì vậy mà nó muốn mang nàng đi vào giờ này, đảm bảo không ai xen ngang được.

"... có phải em rất khó chịu ?"

"Về cái gì?"

Hứa Suất Trí chớp nhẹ mắt...." Về Thừa Hoan. Em không thích cô ấy?"

"Ô không. Chị ấy rất tốt. Sao chị nghĩ vậy?"

"Khi cô ấy xuất hiện, gương mặt của em luôn gượng gạo, cả nói chuyện cũng không bình thường..."

"Không phải là em không thích chị ấy." Nó thở dài...." Có ai thoải mái khi chứng kiến người yêu tình cảm với người khác đâu chị?"

Hứa Suất Trí cắn môi, nhắm mắt. Căn bản rất có lỗi... nhưng không biết phải làm sao để có thể dừng lại, dù sao cũng đã lỡ làm, lợi ích đầu tiên Hứa Suất Trí thấy được thể hiện rõ ràng qua nụ cười hạnh phúc của mẹ nàng, ánh mắt hài lòng và hạn chế tra khảo của cha nàng.... có thể nói từ lúc có Tôn Thừa Hoan nàng thoải mái rất nhiều.

"Vậy sao? Tôi xin lỗi."

Từ Huệ Lân thở dài thườn thượt, nó hôn nhẹ lên tóc nàng, quàng tay sang ôm lấy vai nàng siết vào nhẹ." Em hy vọng giữa chúng ta vẫn ổn."

"Chúng ta vẫn ổn mà."

"Thật không?"

"Ý em là sao...?"

"...em thấy chị có chút.... gì đó không phải so với trước đây. Mặc dù chỉ là mới hơn một ngày."

"... tôi sao?" Nàng nhếch khóe môi cười nhẹ." Có gì khác lạ."

Từ Huệ Lân không thể miêu tả chính xác, Hứa Suất Trí như đang có gì đó giấu riêng một mình, nàng ấy hơi khác so với ngày hôm kia... nó đã cố gắng nhận dạng nhưng lại không thể. Có phải nó chưa hiểu nàng rõ nên không thể hiểu được nàng khác biệt thế nào hay không?

"... giữa chị và Thừa Hoan, trước đây có phải có gì đó đặc biệt..?"

"..."

"Trí?"

"Chuyện riêng của tôi, em đừng tò mò." Từ Huệ Lân một lần nữa chọn cách im lặng, nó không muốn cãi với nàng vì mấy chuyện cỏn con lần nữa, như chuyện này. Đáng ra là người yêu với nhau, nàng phải kể cho nó tất cả không nên giữ riêng nữa. Yêu là phải tin tưởng nhau, không đúng ư. Hay là nàng chưa thật sự dành cho nó... cái gì đó. Nó không muốn nói đến, chuyện này sẽ lại làm cả hai xa cách hơn.

Có phải là do Tôn Thừa Hoan đặc biệt với nàng đến mức những gì thuộc về cô ấy, nàng chỉ giữ riêng cho mỗi mình không cho ai hay? Nó đang ganh tỵ lắm.

Từ Huệ Lân ôm chặt Hứa Suất Trí trong vòng tay, nếu nàng trước đã từng đến bây giờ là vẫn còn chút cảm tình với Tôn Thừa Hoan, nó chỉ muốn biết cách làm sao để có thể được như cô ấy ... kiểm soát được cảm xúc của nàng lâu đến như vậy.

"Em cũng rất là yêu chị.."

Hứa Suất Trí nhận ra vòng tay người yêu đang quá siết chặt, nàng đương nhiên nhận ra đứa trẻ ấy đang bận tâm lo lắng, chính xác là về nàng. Làm sao phải lo chứ? Nàng đâu có bỏ rơi nó.... vẫn dành cho nó mọi sự quan tâm, bảo vệ từng giây từng phút. Quàng tay ôm lấy Từ Huệ Lân, Hứa Suất Trí đặt lên má nó một nụ hôn xem như là trấn an...

./////.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro