Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"OMG! Đất nước ơi. Tôi phải post lên mạng xã hội những thứ này. Mẹ ơi, mẹ ơi! Thật là nóng !"

Phác Chính Hoa trên tay là chiếc điện thoại đã ghi lại được một khoảnh khắc mấy năm ròng mới xuất hiện một lần, khoảnh khắc mà lửa chịu chủ động hôn lên nước đúng là hiếm hoi, liếc nhìn vào đã thấy tê chân, cả người co giật, con bé ngồi không yên trong vị trí chiếc ghế cạnh bên ghế lái của xe An Hiếu Trân, đầu đã va vào phần mui xe nhiều lần.

Bị chọc ghẹo, An Hiếu Trân đương nhiên rất tức giận, lấy con gấu bông trang trí nhỏ trên xe, thẳng tay ném về phía Phác Chính Hoa, bắt chước Hứa Suất Trí làm giọng khó ở.

"Cô mà dám làm loạn thêm một tí nữa, làm hỏng xe của tôi thì tôi giúp cô nhận ra thân phận mình nhé! Còn nữa, dám đăng những... những.... cái gì đó lên mạng thì cô chuẩn bị phòng để nằm bệnh viện đi..!"

"Em sợ quá rồi!" Phác Chính Hoa thè lưỡi, xoay cái màn hình điện thoại có cảnh tiểu thư hôn người hầu sang cho An Hiếu Trân cùng chiêm ngưỡng.

"Nè!!! CÓ XÓA CHÚNG ĐI KHÔNG???"

" Dám làm thì dám chịu chứ? Dù sao cũng đã hôn rồi. Thôi thì em chỉ để làm hình nền điện thoại riêng tư, không post lên mạng xã hội nữa. Thật ra thì người ta là một fan của bách hợp a~ ặc ặc! Đau em...đau em!!!"

"Tôi không đùa với cô nhé, có Phác !"

"E...em chỉ muốn lưu lại thôi mà. Làm kỉ niệm thôi~"

An Hiếu Trân tức chết, cái đứa trẻ họ Phác ấy không tin tưởng nổi, nếu nổi hứng lên thì lại cho tất cả bạn bè trong hội hay biết chuyện đáng xấu hổ của An Hiếu Trân. Lúc đó thì mặt mũi quả thực bị đem đi chôn xuống đất.... rất khó nhìn.

Người ta cũng chỉ muốn hôn nhẹ lên má An Hỷ Nghiên trước khi rời đi để bù đấp cái gì đó, không ngờ lại bị đẩy một cái trượt xuống thấp hơn một chút, ấn son dính lên môi người kia.... tất cả, tất cả cũng chính là Phác Chính Hoa mà ra. Đứa trẻ hư đốn, tạo hình xong thì nhanh tay chụp ảnh lại. An Hiếu Trân phản ứng không kịp sau đó, chỉ nhớ lại khoảnh khắc ấy thôi cũng đủ thụt đầu vào trong áo rồi, làm gì còn can đảm làm chuyện khác.

"...e hèm...đấy, chị nói thật đấy, nếu em cho ai xem mấy thứ đó thì chị sẽ không tha cho em đâu."

"Ok ok~ Hứa Suất Trí được không a? Uây, bây giờ là giờ trong Trường vừa tan học luôn nè! Để em gửi ngay cho nóng."

"Không!!!" An Hiếu Trân bậm môi, Hứa Suất Trí mà biết thì càng tệ hơn, chị ta cũng là một trong những người chứng kiến nàng bắt nạt An Hỷ Nghiên nhiều nhất, nếu để chị biết nàng ở tư thế chủ động hôn An Hỷ Nghiên thì...

"Ok~ hi hi hi. Vậy.... chị có muốn em gửi hình qua điện thoại chị không vậy?"

"Cũng không cần! CÔ GIỮ IM CHÚNG CHO RIÊNG MÌNH ĐI."

"Ok."

Đạp ga cho xe chạy, An Hiếu Trân còn không biết phải chạy nhanh hay chậm để phân tán sự chú ý của Phác Chính Hoa cho con bé bỏ qua chuyện về mấy tấm ảnh đáng xấu hổ của nàng.

.
.
.

Từ Huệ Lân mọi ngày chỉ có thể đưa Hứa Suất Trí ra cổng Trường đi về với thời điểm muộn, còn phải cẩn thận lén lút để tránh bị bắt gặp. Nhưng đối với Tôn Thừa Hoan, có thể ung dung bước vào, tự nhiên hết mực mang Hứa Suất Trí đi ra, thậm chí bao nhiêu người nhìn cũng không thành vấn đề.

Quải cái balo trên lưng cho ngay ngắn lại, nó thở dài thườn thượt nhìn bóng lưng người yêu bước đi cùng hôn thê 'giả' của chị ấy. Bây giờ thì mới biết được, lợi ích của quyền thế là cái gì rồi... lúc này nó mới thoáng nghĩ đến hai chữ 'nếu như'.

"Nhìn gì mà thật say đắm?"

"...a... chào chị!" Nghe chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên ở cự li gần, Từ Huệ Lân trở lại với mọi thứ xung quanh thật nhanh, rời khỏi mọi suy nghĩ lung tung của mình.

Phác Tú Anh cầm trên tay là một quyển sách vừa mượn ở thư viện Trường, trên gương mặt thanh tú ấy còn vướng lại chiếc kính hỗ trợ cho việc đọc sách, Từ Huệ Lân tinh ý mỉm cười, bắt chuyện ngay." Chị vừa ở thư viện ạ?"

"Đúng rồi. Chị đọc chưa hết nên muốn mang về nhà đọc!"
Phác Tú Anh nở nụ cười dịu dàng nhất, cô tiến đến gần Từ Huệ Lân, rồi hướng nhìn ra phía trước, chăm chú quan sát hướng mà con bé vừa nhìn đắm đuối. Thu vào tầm mắt cô, là những học sinh tấp nập rời cổng, mà nổi bậc trong số đó là chị đại trẻ họ Hứa, bởi đám đông hầu như ai cũng cách một khoảng trống đối với nàng ấy, nhanh phát hiện sự khác biệt, Phác Tú Anh đương nhiên nhận ra Hứa Suất Trí hôm nay không đi cùng Phác Chính Hoa hay An Hiếu Trân, mà là theo một người con gái có bóng lưng khá lạ.

"Bạn mới của con bé à?" Cô hỏi.

"A, em nghĩ là.... tình.... tình nhân của chị ấy." Nó gượng gạo biết bao nhiêu khi giúp Hứa Suất Trí làm việc này, nói ra là y như rằng trái tim lại thêm một vết xước, nó cảm thấy đằng đầu lưỡi vô cùng.

Phác Tú Anh ngỡ ngàng, thái độ ngạc nhiên." Ô? Tình nhân?"

"Chị chưa nghe tin đồn hôm nay ?" Từ Huệ Lân cười nhạt, nó không nghĩ mấy tin truyền miệng sốc như thế này trong ngày hôm nay chưa lan sạch sẽ từng góc cạnh trong Trường.

"Có chứ. Tôn Thừa Hoan phải không?"

"Đúng rồi."

"Xem bộ Hứa Suất Trí cuối cùng cũng có người yêu rồi." Phác Tú Anh lắc đầu thở dài một hơi mang sự mệt mỏi, cô liếc mắt nhìn Từ Huệ Lân, thấy trong mắt con bé có gì đó rưng rưng. Phác Tú Anh lập tức mang nó vào tâm trí như một sự nghi ngờ, cô nháy mắt, dò xét." Em không khỏe à? Không được vui nhỉ?"

"Ch... chắc là vậy." Nó cười trừ.

Một lần nữa, lại thêm nghi hoặc, Phác tiểu thư thở dài, chỉnh cái mắt kính lại để nhìn rõ một lần nữa những tia ảm đạm trong đôi mắt đen nâu của Từ Huệ Lân....

Mất khoảng ba giây, Phác Tú Anh nở nụ cười hàm ý với Từ Huệ Lân, kèm theo giọng khe khẽ hỏi nửa thật nửa đùa." Có phải Từ chuột con đã để ý đến Hứa Suất Trí hay không?"

"Ư...!" Nó giật mình, lắc đầu phản ứng ngay sau đó, không nghĩ đến càng làm ai kia thêm nghi ngờ.

Phác Tú Anh là một cô gái tinh ý, dễ đoán suy nghĩ của người khác, đương nhiên Từ Huệ Lân khù khờ không thoát khỏi rồi. Biết chuyện được khoảng ba mươi phần trăm, Phác Tú Anh sau đó liền bộc lộ sự thất vọng ra ngoài, hai vai trĩu xuống, cô lắc đầu tiếc nuối...

"Chán quá đi~ chỉ vừa tìm được đối tượng ưng ý, vậy mà..."

"..." nó cười cứng đáp trả, đá mắt tìm cách né đề tài về yêu đương đối với Phác đại tiểu thư, dù sao cũng phải né tránh Phác Tú Anh đến cùng, Hứa Suất Trí mà biết cô nói chuyện lâu với người này cũng đã là đủ nổi hoả rồi.

"Chị có thể làm bạn của em không? Bận rộn quá chị chưa đề nghị được chuyện này... uây, ý chị là sau đó chúng ta có thể đi ăn hay gì đó với nhau, ưm, như mấy người bạn bình thường làm với nhau."

"Đương nhiên rồi." Nó không ngại kết thêm bạn bè, đưa bàn tay lạnh thân thiện bắt lấy tay của Phác Tú Anh." Rất hân hạnh!"

"Rất hân hạnh."

"Chị đưa em về nhé?"

"Không cần đâu ạ, em nghĩ là không cần !"

"Ô...."

"Chào chị..."

Từ Huệ Lân rời đi sau khi buông câu chào cơ sở và một hơi thở dài nặng nề cho Phác Tú Anh.

Phác đại tiểu thư chỉnh cái kính trên mắt lại, rồi se những ngón tay lại với nhau cảm nhận hơi ấm người ấy vừa để lại, chợt nhận ra rằng có gì đó không đúng, Từ Huệ Lân hôm nay không như những lúc trước hí tiếp xúc với cô, con bé có gì đó ảm đạm, không thoải mái, bóng lưng rời đi lại cô đơn vô cùng......... Phác Tú Anh cũng một đợt thở dài ngao ngán theo, đáng ra phải nhận ra điều kì lạ ấy ngay từ đầu, việc Hứa Suất Trí thân thiết với một đứa học sinh vừa chuyển đến, phải có gì đặc biệt chứ, xem ra là có gian tình. Hôm nay rộ tin Hứa Suất Trí có tình nhân, Từ Huệ Lân lại mang gương mặt buồn bã, hình như Từ chuột nhắt bị thất tình.

A~ làm sao mà cô lại nỡ để con bé về một mình được~

"Đợi chị một chút."

.

.

Tôn Thừa Hoan nghiên người sang hướng người ngồi cạnh, cẩn thận, chu đáo thắt dây an toàn cho Hứa Suất Trí, miệng còn luôn mở dặn dò những chuyện quan trọng...

"Suất Trí, Hứa lão gia đã sang Mỹ, thời hạn trễ nhất để quay về là một tháng. Ông ấy khá là bận rộn!"

"Phải. Ông ta luôn bận rộn."

"Sau chuyến công tác lần này, chị nghĩ là chúng ta nên tổ chức một tuần nghỉ dưỡng cho ông."

"Tùy chị, cơ bản về địa điểm thì như thế nào?"

"Đừng lo, chị sẽ chọn chỗ tốt, đặc biệt là về địa điểm, tất cả sẽ được sắp xếp ổn thỏa thôi." Tôn Thừa Hoan vẫn chưa chịu khởi động xe, lay hoay tìm gì đó. Hứa Suất Trí ngao ngán thở dài, vô tình lia mắt qua kính chiếu hậu và bắt gặp hình ảnh của Từ chuột nhắt đi chung với cái người nào đó. Không phải là Từ Huệ Lân muốn chọc tức Hứa Suất Trí công khai đó chứ ? Phác Tú Anh đúng thật là chỉ biết xuất hiện đúng thời điểm thôi.

Lần nào cô ta xuất hiện đều làm nàng thấy ngột ngạt, đặc biệt là khi xuất hiện cùng với Từ Huệ Lân.

"Đây rồi, hãy ăn đi." Tôn Thừa Hoan đưa hộp bánh ngọt nhỏ ra trước Hứa Suất Trí, nhún vai thúc giục.

Hứa Suất Trí không tài nào rời mắt khỏi cái kính xe, vẫn đăm đăm dõi theo, Tôn Thừa Hoan không vội vàng khởi động xe rời đi, hiểu ý nên để Hứa Suất Trí ở lại nhìn ngắm thêm tí nữa.

"Ai đó?"

"...?"

"Người đi cạnh Từ Huệ Lân?"

"Phác Tú Anh."

"Phác Tú Anh? Sao lại nghe quen đến kì lạ...!?" Tôn Thừa Hoan xoa xoa cầm, răng cắn nhẹ môi dưới, cẩn thận quan sát kỹ diện mạo của người đi cùng Từ Huệ Lân từ xa, đang từng bước thu hẹp lại với chiếc xe của cô. Nhớ ra rồi. Thừa Hoan rạng rỡ mỉm cười." Đã từng gặp qua. Một năm trước cô ấy là đại diện cho chuyến giao lưu với Trường của chị ở Mỹ!"

"Vậy à?"

"Xem ra em không hài lòng khi thấy hai người đó đi chung nga?"

"... cũng phải."

"Tại sao vậy?"

"Phần lớn là vì Phác Tú Anh giống với tình địch..."

"A, Hứa tiểu thư cuối cùng cũng biết ghen à?"

Hứa Suất Trí nhếch khóe môi cười, nhạt nhẽo đáp trả với thái độ kênh kiệu. Hai người ấy lướt ngang qua cửa xe, Từ Huệ Lân thấy trong xe có chứa người quen nên mới đưa mắt liếc nhìn một cái, Hứa Suất Trí trừng mắt đúng thời điểm xem như đã hâm doạ được ai đó, Từ Huệ Lân muốn nói chuyện với Hứa Suất Trí, nhưng bắt gặp Tôn Thừa Hoan đang ở cạnh nàng nên những câu từ định mở ra đều trở thành một sự gượng gạo, cô buồn bã cuối đầu xem như lịch sự chào rồi rời đi.

Tôn Thừa Hoan đặt tay lên cái tay lái, mỉm cười ngọt ngào nhìn bóng lưng người con gái đi cạnh Từ Huệ Lân, đúng là cách đây một năm cô gái ấy cũng mang dáng vẻ ôn nhu như vậy, không biết cô ấy có còn nhớ nàng hay không. Hứa Suất Trí nhíu mày, lèm bèm chửi rủa trong miệng.

Tôn Thừa Hoan vỗ lên vai Hứa Suất Trí vài cái, rồi giọng điệu đùa cợt." Thỉnh thoảng cũng nên nghĩ lại, em không thể ghen tuông trong lúc này. Hay là để chuyện vui hơn, để hai người họ giả vờ yêu nhau luôn đi!"

"Chị nói cái quỷ gì vậy?"

"Hahaha! Được rồi, không trêu ghẹo em nữa. Vậy...ta về được chưa?"

"Về đi."

"Ok. Khởi hành~ à mà, em muốn ghé nhà của chị không?"

"Tùy chị."

Tôn Thừa Hoan quá quen với thái độ khó chìu chuộng ấy rồi, cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi bắt đầu khởi động xe, cho xe lăn bánh...

./////.

Xin lỗi vì dạo gần đây ít ra chương quá

Theo các cậu cũng biết là nick của au MongChieng không tìm thấy gần đây nên tui cũng ít ra chương._. nhưng tui sẽ cố gắng để chuyển tiếp bộ này. Cảm ơn vì đã ủng hộ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro