Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau...

Hứa Suất Trí muốn cùng Từ Huệ Lân đi dạo phố khi rảnh rỗi  đi hóng mát lúc chiều tàn, tham gia công viên đông người, xem phim hay ghé thăm mấy địa điểm nào đó khác riêng tư hơn trong mấy ngày tới, nhưng không ngờ mọi thứ lại bị kẹp chặt lại hơn, Hứa Suất Trí không ngờ bản thân cũng bị lôi kéo vào 'kì nghĩ dưỡng' của Hứa lão gia cùng với gia đình.

Dự định của ông chẳng phải là mất rất nhiều thời gian thì công tác mới hoàn thành tốt đẹp, tại sao từ đó lại có thể thu hẹp lại thời hạn chỉ còn gần sát một tháng ngắn? Ông thật sự yêu thích mấy chuyến du lịch nghỉ dưỡng thế này sao? Trở về thật gấp gáp? Nàng đoán là không. Là do có Tôn Thừa Hoan thôi.

Một lần nữa lại không thể đến gần đứa trẻ ấy, Hứa Suất Trí lúc này mới có một chút cảm tính về mấy câu nói trước đây của Từ Huệ Lân, đúng là cả hai đang từng bước xa nhau. Dạo gần này nàng đã không để ý đến nó rất nhiều lần, có phải không? Trong trường gặp nhau, nàng có thể cùng nó đi đâu đó nếu nó chủ động, còn nàng thì đã khá lâu rồi không chủ động tìm nó, a, thử hỏi tại sao nàng lại có thể hững hờ lãng quên đi nó chứ.

Hiện tại thì nàng đang có mặt ở căn biệt thự riêng nghỉ dưỡng do Tôn Thừa Hoan sắp xếp, mọi thứ đều trên cả tuyệt vời, nhưng vẫn có gì đó làm nàng thấy nhàn nhạt không hứng thú.

"Em tới rồi đây~" Phác Chính Hoa mở cửa phòng riêng của hội chị em tiểu thư thân thiết nhất cùng với ly cacao và mấy thứ lặt vặt. Reo hò như vừa quơ được vàng của, làm cái không gian đang yên ắng thoáng cái lại ồn ào, Hứa Suất Trí nhíu mày một cái xem như phản ứng không tích cực đầu tiên.

"Uây, mỏi lưng quá. Xoa bóp giúp với." An Hiếu Trân xụi lơ như con bạch tuộc lên bờ, nằm sấp trên chiếc ghế sô pha mềm êm ái nhất trong phòng, bao nhiêu tay chân đều lòng thòng thả xuống dưới... liếc qua bộ dạng vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Phác Chính Hoa đặt lên bàn cho Hứa Suất Trí ly cacao nóng hổi, trừng mắt không hài lòng với An Hiếu Trân." Tôi không làm người hầu cho chị đâu."

"Con nhỏ này... một chút thôi, mỏi lắm!" Đương nhiên là tiểu thư nhỏ nhất cuối cùng cũng phải bước lại xoa bóp vai cho nhị tiểu thư đàng hoàng để giữa cả hai không diễn ra bất cứ sự than vãn nào nữa. Họ đang đi ké chỗ Hứa Suất Trí~ nếu không ngoan ngoãn sẽ bị đuổi về.

Hứa Suất Trí mang tách cacao nóng lên ngửi ngửi, Hứa Suất Trí không dám thưởng thức hương thơm ấy vội vàng, nhắm mắt lại, cẩn thận dõi theo từng làn khói mang hương trầm ngọt, tưởng nhớ lại người đã lâu chưa tiếp xúc.

"...hai đứa đã xin phép nghỉ chưa?"

"Em nói chuyện này với chị đã được tính bằng con số mười rồi nga. Em và cả con nhóc này đều có giấy phép xin nghỉ đàng hoàn, có chữ ký của Hiệu Trưởng nha." An Hiếu Trân nhăn nhó.

Hứa Suất Trí gật đầu, lại hỏi thăm." Chuyện đánh đập An Hỷ Nghiên như thế nào rồi, có gì xảy ra không?"

"Có a~ Thân phụ An Hỷ Nghiên xuất hiện vào trường hỏi chuyện, là tra cứu tại sao nữ nhi của mình lại bị đánh bầm dập. May mắn cho An tiểu thư là được An Hỷ Nghiên thương thầm nha, một tiếng nói đỡ, hai tiếng gánh tội giúp... vậy là An tiểu thư vẫn sống an nhàn đến bây giờ thôi. Chuyện không quá gây cấn nữa~"

An Hiếu Trân tủm tỉm cười, tự tin hất mặt lên cao làm giá." Có thấy nhan sắc của ta lợi hại ra sao chưa?"

"Chứ không phải chị đã cho đi nụ hôn cao giá của mình để đổi à?" Phác Chính Hoa chề môi, vạch mặt An Hiếu Trân trước mặt Hứa Suất Trí.

"...e hem. Thì...sau này....c... cô ta ra viện, chị sẽ sai làm việc vặt trừ nợ."

"Ý tưởng tốt đấy!*nhéo*"

"Con nhỏ này! Nhẹ tay lại !"

Hứa Suất Trí thấy mấy đứa em vẫn ổn trong thời gian qua khi nàng bận rộn, xét ra cũng mừng, nàng thở dài...." Nếu Từ Huệ Lân cũng như hai đứa thì thật là hay ho."

Phác Chính Hoa khá lâu mới nghe Hứa Suất Trí nhắc lại cái tên này, nghe lại liền thấy nực cười, giọng có chút giễu cợt.

"Em cứ tưởng chị đã quên mất cái người đó rồi chứ."

"Làm sao quên được?"

"Em cá là tin nhắn cô ấy gửi đến chị còn không thèm trả lời, nếu có thì chỉ có thể là những câu trả lời cộc lốc."

Hứa Suất Trí chớp chớp mắt, nhíu mày lườm Phác Chính Hoa." Vì chị bận?!"

"Tôn Thừa Hoan đâu có đi theo chị liên tục hai mươi bốn giờ đồng hồ?"

"Nhưng chị mệt."

"Nếu chị thấy mệt khi hẹn hò cùng lúc hai người thì bỏ qua chuyện ngớ ngẩn này đi chứ." Phác Chính Hoa giận cá chém thớt, lúc phẫn nộ lại nhéo vai An Hiếu Trân một cái đau điếng.

"Uây, nếu mà bỏ đi một người thì bỏ Từ Huệ Lân đi. Thừa Hoan dù sao cũng quyền lực và tốt hơn rất nhiều a~ nếu em là chị thì em sẽ chọn Thừa Hoan." An Hiếu Trân hớn hở ngóc đầu dậy nêu ý kiến, cô thích thú nhún nhún đô vai, hai con mắt tinh ranh lại hùa nhau nheo liên tục.

Hứa Suất Trí trừng mắt một cái để không khí ấm cúng xung quanh đùng một cái đóng băng, nàng gầm gừ hâm doạ hai kẻ muốn dạy nàng cách sống, chúng im thin thít ngay sau đó, mặt kệ là có phục hay không phục, im lặng là nghĩa vụ bắt buộc của Phác Chính Hoa lúc này.

Làm sao mà bỏ Từ Huệ Lân ? Ăn nói thật hồ đồ, chỉ là thời gian bên nhau tạm thời là không có, giữa cả hai vẫn rất bình thường, nàng nghĩ vậy, vẫn rất bình thường, chỉ là do những phút giây nàng mỏi mệt...mọi thứ sẽ ổn thôi, sẽ trở lại như khi cả hai vừa yêu thương nhau.

"Mấy đứa có muốn ăn đá bào không? Cái hồ bơi sau sân đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."

Giọng hơi trầm khàn đặc trưng của Tôn Thừa Hoan xuất hiện bất ngờ làm Hứa Suất Trí giật mình nhìn ra cửa, hiếm khi thấy cô ấy vào mà không gõ cửa nên có chút khó chịu, nhưng cũng không nói lời nào.

An Hiếu Trân vừa vui chơi xong mấy trò lăng tăng ngoài vườn nên bây giờ xương cốt gãy rã ra vẫn còn chưa sợ, nghe đến hồ bơi combo đá bào liền phản ứng ngay, ngóc đầu dậy rồi hưởng ứng nhiệt tình." Em ! Em!!!"

Phác Chính Hoa cũng muốn tắm hồ bơi, con bé chuẩn bị cái máy ảnh sẵn sàng lưu lại những tấm ảnh đẹp cho cả ba, để lại làm kỉ niệm sau này.

Tôn Thừa Hoan gật đầu, mỉm cười." Mấy đứa mau đi chuẩn bị đi."

Hai cô gái trẻ tung tăng rời khỏi đó, hớn hở cười tươi.

Hứa Suất Trí cũng miễn cưỡng đi ra, mặt không mấy thoải mái, còn ghé ngang tai hỏi Tôn Thừa Hoan vài chuyện." Cha mẹ em ra sao rồi?"

"Hứa gia đang thư giãn với ghế massage. Còn Hứa phu nhân đang thưởng thức trà nóng trên lầu."

"Cảm ơn chị đã chu đáo."

"Vì em cả mà."

"Ừm."

____/_____

Em ấn ngón tay vào ký hiệu gửi tin trên màn hình, chọn người nhận là Hứa Suất Trí.

Thêm một tin nhắn nữa được gửi đi, chị.

Em đợi chị khá lâu cho một tin nhắn ngày hôm nay, em nghĩ là chị đang rất bận rộn... à, không hẳn, đang nghỉ dưỡng mà phải không chị?

Chắc chị đang dành thời gian để nghỉ ngơi, dù sao thì mấy ngày qua chị cũng đã vất vả nhiều lắm rồi.

Làm con nhà giàu cũng thật khó chị nhỉ? Thấy chị có nhiều gánh nặng vô cùng. Em nghĩ chắc chị cảm nhận được sau này sẽ có nhiều sức nặng của công việc đè lên lưng nên bây giờ chị cố gắng giành thời gian để tận hưởng cuộc sống, làm những điều chị thích,... chị đâu phải người xấu đâu. Chị là một con người tội nghiệp đó thôi.

Lần này chuyến đi nghỉ dưỡng của gia đình chị kéo dài một tuần lễ, hoặc có thể là hơn, em yên tâm vì Phác Chính Hoa giúp em trông chừng chị, cô ấy sẽ tình báo những chuyện của chị cho em nghe. Chị thấy không? Em mong chờ chị đến mức nào...

Đáng ra em đã không trở thành cụ non rồi, chỉ bởi vì lần này đi với chị là Tôn Thừa Hoan. Em chỉ có cảm giác mình bị đẩy ra rất xa chị à... Tôn Thừa Hoan đó, không phải là vô tình, cô ấy cố tình xuất hiện những lúc không cần thiết để chắn ngang em và chị trong mọi cách, có thể cô ấy quá khéo léo, quá tinh tế, mọi thứ cô ấy làm đều được nụ cười ngây thơ đấy làm mờ nhạt đi. Hây da, hình như người ta thích chị thật ấy chứ, hi vọng chị không động lòng với người ta lần nữa nha, em sẽ đau lòng đến chết mất...

Ở đâu đó khá xa, hy vọng chị sẽ xem tin nhắn của em, làm theo lời em dặn dò nga. Hãy mặc áo ấm trước khi chính thức ngủ nhé! Mong gặp chị thật sớm.

"Hơi khuya rồi, sao cậu không ngủ?"

"Uây, Hỷ Nghiên, câu này mình phải hỏi cậu, cậu không muốn xuất viện sớm hay sao? Ngủ mau đi."

"Cậu thức thì làm sao mình ngủ." An Hỷ Nghiên nheo nheo mắt, tình trạng của cô ấy hôm nay ổn hơn lúc đầu rất là nhiều, bác sĩ nói các vết thương đang lành lại, không lâu sau sẽ xuất viện được.

"Mình đang lo cho Xuất Trí."

"....hai người vẫn còn qua lại đó sao?"

"Còn mà. Bây giờ mình đang chờ tin nhắn trả lời của chị ấy và cả Phác Chính Hoa nữa, Chính Hoa sẽ tình báo cho mình biết tin mới nhất về chị ấy ~"

An Hỷ Nghiên im lặng không nói gì với dáng vẻ hớn hở chờ đợi của Từ Huệ Lân, cô thở dài rồi nhìn sang chỗ khác, nếu không phải Từ Huệ Lân vừa nói ra chữ 'còn' với cô, thì cô nghĩ cả đời cô cũng không tin hai người còn qua lại với nhau. Gần một tháng rồi cô không nghe thấy tâm hơi của Hứa Suất Trí, chỉ thấy Từ Huệ Lân cậm cụi làm mọi thứ một mình.

Phải rồi, nó đang đến gần đấy!

Điều mà An Hỷ Nghiên đã muốn cảnh cáo Từ Huệ Lân cách đây rất lâu.

Ting.

Từ Huệ Lân một cái nảy mình vì âm thanh nhỏ vang lên, nếu là vào ban ngày nó sẽ trở nên rất bình thường, nhưng trong không gian im lặng ban đêm thế này thì đủ để gai óc dựng thẳng dậy. Từ Huệ Lân cuối đầu xin lỗi An Hỷ Nghiên với nụ cười cứng ngắt, rồi nó quay lại tắt âm của điện thoại, nhanh chóng mở tin nhắn lên xem xét.

Phác Chính Hoa gửi mấy thứ gì thế này??!

Da mặt Từ Huệ Lân như căng ra, hai hốc mắt bỗng thấy hoen cay, cô mất bình tĩnh soi kĩ lại một chút nữa vào những bức ảnh và càng làm cho bản thân thất vọng hơn, chỉ muốn gục ngã....

An Hỷ Nghiên thấy phản ứng của Từ Huệ Lân, cô liền ngồi thẳng dậy, dò xét với gương mặt lo lắng." Làm sao vậy?"

Cái điện thoại Từ Huệ Lân reo lên liên tục ngay sau đó, Từ Huệ Lân không ngại bật máy để nghe lời giải thích, tưởng là Hứa Suất Trí, hóa ra là không phải, lại là Phác Chính Hoa.

"Xin lỗi, xin lỗi!! Vừa rồi không phải tôi gửi đâu nha. Là... là An Hiếu Trân đó! Chị ta táy máy tay chân, xin lỗi rất nhiều! Đừng có hiểu lầm nha, cái cảnh đó chẳng qua là do góc chụp thôi, không có gì ghê gớm đâu mà~~Huệ Lân? Huệ Lân a??"

"Tôi đâu có bị điên đâu mà lại đi nói dối tôi........" Từ Huệ Lân cắn chặt lấy môi, siết chặt tay lại nén tiếng nấc, nó nhăn mặt cố gắng gồng sức chịu đựng...

"Đừng có nghĩ nhiều mà. Xin lỗi...! Thật ra đó chỉ là sự cố."

"Được rồi... Phác tiểu thư không cần phải cố gắng giải thích qua điện thoại a, khi ....khi nào về đến đây, chúng ta hẹn gặp nhau để nói chuyện. Được không?"

"Vậy có ổn....?"

"Tôi ổn."

"Ơmm......"

Từ Huệ Lân tắt ngang cuộc gọi, nó đưa tay vuốt trán vài cái cho tỉnh táo lại, trong người nhiệt huyết đang gia tăng nhiệt tình, nó thấy khó thở, khó chịu, cực kì ngột ngạt...

An Hỷ Nghiên trên giường bệnh, nhìn lấy phản ứng của nó, thừa biết chuyện gì xảy ra, Hứa Suất Trí và Tôn Thừa Hoan nghe nói trước kia là có mối quan hệ khép kín với nhau, lần này gặp lại, có thể tiếp xúc thân mật là đương nhiên mà.... cô dang tay ra trước con chuột nhỏ, mời gọi nó tiến đến.

Từ Huệ Lân như đứa trẻ kìm không được cơn khóc của mình, nó leo lên giường rồi bò đến chỗ An Hỷ Nghiên quàng tay quanh eo cô ấy siết chặt, rúc đầu lên vai cô ấy rồi phát ra mấy tiếng nỉ non, nghe vừa xót vừa buồn cười. Liên tục lập lại trong tiếng khóc ấy là những câu nghe đến thì thật rất nhói lòng, Từ Huệ Lân vừa hoà vào tiếng nấc nghẹn ngào của mình vừa kêu lên." Đừng làm em buồn....... làm ơn..."

An Hỷ Nghiên chỉ biết lắng nghe rồi sau đó lại vuốt vuốt lưng Từ Huệ Lân, an ủi con chuột nhỏ vài câu.... cô biết cách làm sao để nó nín khóc, để nó bình tĩnh lại và cần cả tí thời gian kèm theo hỗ trợ nữa.

Tâm trạng nó đang rất tệ. Vừa bức bối vì ghen vừa đau lòng vừa thấy tồi tệ. Cô hiểu rõ nó giống như nó hiểu rõ cô vậy... nếu không phải trong lòng đã có An Hiếu Trân, thì An Hỷ Nghiên từ lâu đã cho vào đó là người đầu tiên mình có thể hiểu thấu rồi.

"Cậu có thể khóc, nhưng đừng khóc lớn, cũng không được khóc quá lâu nhé... mình luôn ở bên cậu~"

An Hỷ Nghiên xoa lưng Từ Huệ Lân liên tục và buông lời dỗ ngọt, con chuột nhỏ vừa tổn thương lại răm rắp nghe theo lời cô ấy, nó ôm chặt lấy An Hỷ Nghiên rồi nỉ non với mấy tiếng nấc nhỏ hơn.

./////.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro