Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào em, Nghiên. Một ngày mới tốt lành nhé."

"Ơ kìa..."

An Hỷ Nghiên bỏ chuyện chăm sóc chậu cây nhỏ sang một bên, quay trở lại với câu chào hỏi của người vừa bước vào phòng bệnh của cô, cách người ấy gọi tên thì chắc chắn là không đi nhầm nơi đâu...vội vàng bước xuống giường bệnh, bật cái đèn sáng nhất lên, cô chào đón Phác đại tiểu thư của Phác Gia còn là gương mặt sáng giá của Trường học nồng nhiệt nhất.

"Chị cứ ngồi ghế đi, sao chị lại đến đây ạ?"

Phác Tú Anh mang giỏ trái cây vào, đóng cửa lại, tìm chỗ sắp xếp, rồi cũng nhanh chóng giải thích để cô gái trẻ hơn không ngỡ ngàng tiếp tục." Chị sẽ lo cho em bữa trưa và buổi tối ngày hôm nay. Em đừng ngại !"

"Ơ, Từ Huệ Lân đâu rồi?" Đôi đầu chân mài hơi nhíu lại, An Hỷ Nghiên không nhớ cái kẻ họ Từ đó là kẻ thích nhờ vả và trốn tránh trách nhiệm, cũng không phải là một kẻ thích rong rêu về trễ, Phác Tú Anh bây giờ đồng phục cũng thay ra, đến gần còn nghe mùi hương sữa tắm trên người, có vẻ như chị ta đã về nhà khá lâu sau tan Trường rồi mới đến đây vậy thì con chuột đó đâu, nó chết ở ngã nào rồi.

Hỷ Nghiên có chút lo lắng, nóng lòng.

"Tìm tình yêu rồi. Con bé không muốn trễ!" Phác Tú Anh vỗ vai An Hỷ Nghiên một cái, nhanh chóng nói xen vào gương mặt đơ như cây của con bé để giải thích thêm." Từ Huệ Lân đang có một chuyến xe nhanh nhất để gắng đến chỗ của Hứa Suất Trí."

"Ơ!!! Sao lại thế?! Sao nó không bàn với em ?!"

"Đừng vội kinh ngạc cưng à. Chị nghĩ sẽ không sao."

"Ch.. chị không hiểu đâu. Chuyện này khá phức tạp và r....... không, em nghĩ là mình cũng nên có một chuyến xe đuổi theo nó!"

"Bình tĩnh đi."

Phác Tú Anh đặt tay lên ngực An Hỷ Nghiên, nhẹ nhàng nhấn một cái, dùng lực đủ khéo léo để đẩy bệnh nhân lùi về phía giường bệnh của mình. Tặc lưỡi một cái kèm theo chề môi, cô khá thất vọng về một An Hỷ Nghiên hấp tấp như vừa rồi, cô tiếp tục dùng chất giọng điềm tĩnh để nói chuyện trấn an đối phương...

"Sẽ ổn thôi. Chị không hiểu chuyện của mấy đứa thật, nhưng chị nghĩ Huệ Lân đang gặp rắc rối với tâm lí của mình. Nếu em để thêm một thời gian con bé sẽ rơi vào tình trạng tệ nhất! Hãy để nó tự giải quyết chuyện."

"Sao chị biết điều đó?"

"Qua ánh mắt nhé cô gái."

Phác Tú Anh không muốn ai hỏi mình về lý do mình có khả năng nhìn xuyên suy nghĩ của người khác và cũng không muốn trả lời chính xác về nó, cô muốn giữ nó làm bí mật cho riêng mình.

An Hỷ Nghiên thở với sự nặng nề, mắt lia liên tục không thể đặt trung tâm ở bất cứ đâu thể hiện được tất cả những sự lo lắng, Từ Huệ Lân hi vọng là không do kiềm chuyện nóng trong lòng không được tức thời mà làm mấy chuyện dại dột, tự gây tổn thương cho bản thân. Lần này có Hứa Suất Trí ở chỗ đó, nhưng chị ta không ở một mình, ở đó có những người khá đáng để mắt đến và đặc biệt là có sự hiện diện của chủ nhân Hứa Gia.

Chắc chắn là nó cố tình vấn thân đến rồi.

Dù sao thì An Hỷ Nghiên vẫn ở tại giường bệnh để cầu nguyện cho bạn, hi vọng khi nó gặp Hứa lão gia rồi, Từ Huệ Lân biết khôn ngoan ứng phó, nếu dám làm gì không đúng ý thì quả thực lành ít dữ nhiều...

- - -

Từ Huệ Lân giữa trưa dưới cái nóng đã không ngại chuẩn bị và khởi hành xe ra đi đến miệng cọp, nó thấy khá có lỗi vì không báo trước với An Hỷ Nghiên, nhưng quả thực nếu không lén lút thì nó không đến bên Hứa Suất Trí được, lúc này nó chỉ muốn đến bên người yêu nó và ôm lấy chị ấy thật chặt. Những hình ảnh nhận được hôm qua làm nó một chút an tâm cũng không có, hi vọng khi đến nơi nó sẽ nghe được lời giải thích từ chị và nó sẽ lại trở về với tâm trạng thoải mái hơn.

Nếu không may có gì đó xảy ra mà nó không ứng biến được.... nó sẽ tìm cách giải quyết sau. Mặc kệ đối phương sẽ đối mặt sắp tới là ai, họ không đủ sức làm nó thay đổi suy nghĩ được.

Những tiếng tút tút cứ kéo dài, nó đã gọi thật nhiều lần nhưng Suất Trí không bắt máy, những tin nhắn trả lời ngắn ngủn lúc sáng chưa đủ với nó, nó cần nhiều hơn thế. Tắt luôn cái điện thoại đi, Từ Huệ Lân cho vào cái balo phía bên cạnh, nó hít sâu vào mấy hơi, lấy can đảm.

"Còn khoảng hai tiếng nữa." Bác tài xế thông báo.

"Cháu biết rồi."

...

Ngồi xe quá lâu làm Từ Huệ Lân trong người lộn xộn, khá cần không khí bên ngoài, cô huơ tay mở cái cửa xe rồi bụm miệng bước ra ngoài cùng cái túi nhựa. Bác tài xế theo đó cũng bước ra lo lắng cho.

Nó nôn ra hầu như tất cả, thức ăn ba ngày là hoàn toàn bị cho tiêu hủy đi, nó cảm thấy từ mình sau đó là một cơ thể nhẹ hẳn và cái bụng teo hóp.

"Mặt xanh quá. Có cần nghỉ một chút không?"

"C... còn bao lâu nữa ạ?"

"Khoảng nửa tiếng."

Nó như trút nổi lo trong lòng, gượng nở nụ cười, nó lựng khựng lại tiến về phía chiếc xe chui vào." Đi thôi, chúng ta đi thôi."

Bác tài xế lắc đầu ngán ngẫm, thầm nghĩ nếu ai đó không đến gặp cha mẹ thì cũng là người yêu, trông quyết tâm chưa từng thấy."

- - -

Thêm một lúc ngồi ráng thêm, Từ Huệ Lân cuối cùng cũng đến được chỗ mình cần đến, nó bước xuống xe và lần mò đi tìm đường.

Khu biệt thự nghỉ dưỡng.

Tìm ra cũng không khó, Từ Huệ Lân đang đứng giữa những căn biệt thự danh giá ấy đây. Vấn đề tiếp theo là phải biết xác định căn nào, không biết Tôn Thừa Hoan có bao luôn nguyên khu này hay không, nó không nghe ai nói đến, nhưng chắc là không.

Bỏ thời gian ra để đi dọc con đường, ngó nghiêng ngó dọc các căn biệt thự lớn, nó đi trên đôi chân ấy đến lúc buổi chiều có dấu hiệu tàn đi, cái bóng của nó bắt đầu in lên mặt đất và ngã dần về phía Tây.

"Từ Huệ Lân!!!"

Là Phác Chính Hoa, đúng là Phác Chính Hoa rồi.

Từ Huệ Lân mừng như nắm được vàng, nó mệt mỏi và đói, nếu nó không thể tìm ra cái gì sau đó thì chắc nó sẽ ngất mất. Chạy nhanh về phía cái nơi cuối đường, trong đó có cái ngã rẽ vào mà nó chưa kịp mò tới, Phác Chính Hoa và An Hiếu Trân đang đứng ở đó với chiếc xe khá đắt tiền, nó đoán là họ định đi đâu đó.

"Sao cô lại ở đây vậy??!" An Hiếu Trân không giấu được sự ngạc nhiên, ngắm nghía Từ chuột nhắt cho kỹ.

"Tôi muốn gặp Hứa Suất Trí....đ... đâu là nơi mọi người đang nghỉ dưỡng vậy?"

Nó xen lời vào hơi thở dốc làm hai người đang nói chuyện cũng thấy khó thở theo... Phác Chính Hoa chỉ tay vào căn biệt thự nghỉ dưỡng to nhất, riêng biệt nhất nằm tận cùng bên trong, nơi này nó thuộc dạng hạng nhất và khá khó tìm, chẳng trách Từ Huệ Lân đi gần nát cả khu vẫn chưa mò đến được.

"Hứa Suất Trí, Hứa Suất Trí! Từ Huệ Lân đến tận đây rồi này! Cô ấy ở đây này!"

Hứa Suất Trí ngồi trong xe đã cố gắng nhắm mắt làm lơ đi mọi chuyện diễn ra bên ngoài, nàng thậm chí còn nâng cao cửa kính để ngăn cách tất cả lại, nàng đã cố gắng để né tránh sự xuất hiện của Từ Huệ Lân, cố gắng tìm cách phân tán sự chú ý của mọi người trong xe nhưng không thành, Phác Chính Hoa- đứa em ngây thơ, nhiều chuyện của nàng, sao lại cho đầu vào cửa xe thông báo lớn lên như vậy...

"Từ Huệ Lân?" Hứa phu nhân nghe tên lạ, quay ra nhìn bên ngoài xe, đứa trẻ ấy bà chưa từng gặp qua lần nào.

Tôn Thừa Hoan đang ngồi ở ghế lái, theo Hứa Suất Trí cũng có chút bất an, mặt hơi lo lắng.

Hứa lão gia cảm nhận ra hơi thở gấp gáp bất thường và gương mặt có chút bất ổn của con gái, ông lập tức đâm nghi hoặc, tra khảo ngay sau đó." Hứa Suất Trí, con bé ngoài kia là đứa nào vậy?!"

Phác Chính Hoa thu cái đầu ra khỏi xe, An Hiếu Trân cũng không dám nói gì, Từ Huệ Lân ngơ ngác nhìn mọi người rồi cũng khôn ngoan nhận ra không khí trong xe, hình như là trở nên ngột ngạt một cách đột ngột sau tiếng nói của người đàn ông đó. Nó đón là mình đã nghe được giọng của người đàn ông quyền lực trong lời đồn.

Ông Hứa không có được câu trả lời của bất cứ ai trong xe, lòng mất kiên nhẫn ngay sau đó, ông liền đưa tay ấn cái cửa kính xe hạ xuống, có ý muốn thẳng mặt hỏi chuyện người bên ngoài.

Hứa Suất Trí liền hối hả xen vào ngay." Con không dính líu đến cô ấy. Cô ấy là bạn của Phác Chính Hoa ở Trường, tên là Từ Huệ Lân, có nói chuyện qua vài lần, chúng con cũng cùng học nhóm vài lần! Phác Chính Hoa gặp lại bạn nên vui mừng thông báo, vậy thôi...!"

"Vậy sao...?" Hứa lão gia nhíu mày, có vẻ còn chưa tin lắm.

Từ Huệ Lân như trời trồng ở ngoài xe, nó ngó đôi mắt tổn thương sâu sắc nhìn xuyên qua cửa kính, nhìn người con gái vừa phủ nhận quen biết nó...

"Phải." Hứa Suất Trí lại điềm đạm trả lời." Chúng con không quen nhau."

Không quen?!

Phác Chính Hoa hơi sững người với lời vô tình của Hứa Suất Trí, nói như vậy quả thực quá đáng đối với Từ Huệ Lân.

An Hiếu Trân chép miệng vài cái, ngó mắt nhìn qua nhìn lại, dù sao cũng cố gắng né tránh những thứ không liên quan đến mình.

Từ Huệ Lân đôi mắt thoáng cay, cảm xúc yêu thương đang sôi sục dồn nén bị những lời vô tình của người ta làm cho tàn lụi đi, nó cảm thấy trái tim đang vọng lên những hồi phản đối, lòng tự trọng không cho phép nó tiếp tục mặt dày làm chuyện vô bổ nữa...

Nó mò tìm đến với nàng, hoàn toàn chỉ mong được nàng yêu thương hỏi chuyện, mong được âu yếm, được đối xử tốt... nó không ngờ tất cả lại diễn ra trái ngược lại, nàng tệ hại phủ nhận nó, lạnh lùng nhìn nó với ánh mắt xa lạ.

Nàng hình như thấy xấu hổ và khó xử với sự thật là đang hẹn hò với nó nên mới né tránh như vậy, thật xót xa cho mình, Từ Huệ Lân cười cay đắng rồi lớn tiếng nói vào trong xe, hy vọng tất cả người trong đó đều nghe thấy và đặc biệt là Tiểu thư họ Hứa.

"Đúng là chúng tôi không có quen nhau! Tôi đến đây chỉ để dặn dò Phác Chính Hoa vài chuyện quan trọng và sau đó sẽ đi ngay, xin lỗi vì đã làm gián đoạn mọi người."

Hứa Suất Trí không trông chờ gì hơn ngoài sự phối hợp của Từ Huệ Lân, nhưng lần này, có gì đó không ổn lắm, nàng cảm thấy không hài lòng... biểu cảm trên gương mặt sau đó chỉ dám nhăn lại một chút, còn lại không thể làm gì hơn.

Hứa lão gia và Hứa phu nhân nghe người ngoài xe nói vậy, cũng không thể tra cứu thêm, họ quay lưng lại và kéo tất cả các cửa kính xe lên, chờ đợi Phác Chính Hoa và An Hiếu Trân trở lại và khởi hành đi.

Tôn Thừa Hoan rít gió qua răng, đá mắt với Hứa Suất Trí qua cái kính trong xe, ý gì thì không biết... nhưng cô đoán là mình nghe được sự tức giận của người họ Từ qua mấy lời vừa rồi.

"Cha à, con có thể xuống xe trao đổi vài thứ không? Con có một người bạn nằm ở bệnh viện trị thương và cũng là bạn cô ấy nữa, nên..."

"Được."

"Cảm ơn."

Hứa Suất Trí tháo dây an toàn và từng bước chậm rãi mở cửa xe bước ra, trước khi ra khỏi còn ấn khóa cửa thật kín đáo để đảm bảo bên trong không thể nghe bên ngoài này nói về chuyện gì.

Đặt chân xuống mặt đường, Hứa Suất Trí vẫn là không nghênh đón, một mặt lạnh đối diện với Từ Huệ Lân." Em làm trò gì ở đây?"

"Em tưởng chúng ta không quen biết nhau." Nó cười nhạt...

"Đừng nhảm nhí nữa. Em làm trò gì ở đây??!" Một lần nữa gằn giọng, Hứa Suất Trí không muốn vô tình bị nghe thấy nên vẫn ý tứ nói nhỏ lại.

"Em muốn đến tìm chị."

Hứa Suất Trí không biết phải làm gì với Từ Huệ Lân, sau khi nghe lời đầy thật lòng ấy thì trong lòng có chút sôi sục." Trở về đi. Lần sau đừng làm mấy chuyện nhảm nhí nữa! Tôi có nói với em là tôi sẽ trở về, lần này rời đi có gia đình tôi, em không nghe thấy hay sao??!"

"Đương nhiên. Sẽ trở về chứ..." Từ Huệ Lân mở cái balo phía sau lưng ra, nó lấy cái điện thoại, rồi ấn mở mấy thư mục gì đó bên trong ra, ném đến cho Hứa Suất Trí tận mắt thấy.

"Cái này...?!" Hứa Suất Trí xem xong, siết chặt cái điện thoại trong tay, mắt trừng trắng nhìn Phác Chính Hoa và An Hiếu Trân." Hai đứa!"

"Chị đừng đổ lỗi cho người khác, cũng đừng có giấu diếm em mấy chuyện này. Em đã rất cần một lời giải thích từ chị nhưng bây giờ thì không, lời phủ nhận vừa rồi dập tan hết mọi thứ và em nghĩ mình không muốn nhìn chị thêm một giây nào nữa!"

Nó giật cái điện thoại lại và ấn xóa mấy tấm ảnh lăng nhăng của chị người yêu và Tôn tiểu thư của chị ta.

Hứa Suất Trí tay chân tê cứng, nàng khá tức giận, nhưng không thể ở lại quá lâu cho chuyện này, nàng không muốn mọi thứ trở nên tệ hơn, lạnh lùng ra lệnh." Lên xe! Chuẩn bị đi."

"Nhưng còn cô ấy..."

"Nếu muốn ở lại thì ở lại đi!!!"

Hứa Suất Trí mặc kệ Phác Chính Hoa đang phân vân, nàng mở cửa và bước lên xe, lạnh nhạt không đếm xỉa đến Từ Huệ Lân thêm câu nào. An Hiếu Trân bối rối sợ bị bỏ lại, hối hả nói với Từ Huệ Lân vài thứ rồi cũng mở cửa leo lên xe." An Hỷ Nghiên có ổn không? Nhớ dặn dò y tá chăm sóc cho cô ta đàng hoàng. Phí tiền cho căn phòng đó không có ít đâu. Chào!"

Phác Chính Hoa vẫy tay lần cuối với Từ chuột nhắt, dù sao người ta cũng đã bỏ công đi đến đây rồi, Hứa Suất Trí như vậy là quá mất công bằng với người ta mà...

Chiếc xe ấy khởi hành đi đâu đó, có thể là chuẩn bị đi mua sắm hay nhà hàng sang trọng nào đó để dùng bữa tối... để lại Từ Huệ Lân bơ vơ lạc lõng. Nó cười nhạt, vậy là gặp nhau được vỏn vẹn năm phút, người ta còn phủ nhận quen biết và lạnh lùng với nó, Hứa Suất Trí đúng thật là một con người vô tâm, hoàn toàn không cố gắng để giải thích cho người ta đỡ lo về việc gì đó, chị ấy như thừa nhận nó vậy... cuối cùng người tổn thương vẫn là nó.

Lần này Từ Huệ Lân trở về, chỉ là càng làm vết thương kia rộng toạc ra, thê thảm hơn so với ban đầu.

Em đã tự làm mình tổn thương!

./////.

Toai trở lại nhanh hơn dự kiến đây quí zị thi xong hết chưa:>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro