Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ném mạnh cái điện thoại vào góc phòng cho nó vỡ tan tành, Hứa Suất Trí làm cho Phác Chính Hoa và An Hiếu Trân một phen sợ phát khiếp, hai đứa tự giác khoanh tay lại rồi ngồi phịch xuống một góc phòng chủ động nhận lỗi lầm mình gây ra, người ta đã rất sẵn sàng để đón nhận cơn thịnh nộ của Hứa Suất Trí rồi.

"Hai đứa chơi đủ chưa?!!! Giải thích gì đó cho mấy tấm ảnh kia... nếu không thì-"

"E...em đã định xóa rồi đó... nhưng mà.... thật ra là..." Ai kia hung dữ lớn tiếng quá cỡ, Phác Chính Hoa mới đó đã bị hù cho mếu mày mếu mặt, cả nói chuyện cũng không được bình thường nữa.

"Là do em. Em gửi cho Từ Huệ Lân. Sau đó Phác Chính Hoa đã giải thích cho cô ta đó chỉ là do góc chụp! Chị có chửi rủa hãy hướng vào em." An Hiếu Trân can đảm nhận lỗi, cô biết bổn phận của mình là phải làm gì đó để Phác Chính Hoa không bật khóc nhè ở nơi này.

Hứa Suất Trí đưa tay lên trán giữ chặt, thấy khó thở, nàng một lần nữa nhắc nhở hai đứa trẻ đi theo về những trò đùa của họ, có nhiều trò thật không biết hậu quả trước sau. Đáng bị phạt lắm !

"Đập cái máy ảnh của em ngay đi Phác Chính Hoa!"

"Em xin lỗi..."

"Kể từ hôm nay những gì liên quan đến tôi và Từ Huệ Lân KHÔNG CẦN EM XEN VÀO!!!" Hứa Suất Trí như thét ra lửa, làm Phác tiểu thư lại bị doạ cho xanh mặt, cuối mặt bật khóc thút thít trong miệng. An Hiếu Trân sợ cô ấy khóc to hơn mới liền ra hiệu cho Hứa Suất Trí đừng lớn tiếng thêm.

"Cả em nữa, An Hiếu Trân!!! Tất cả chuyện của tôi và cô ấy cũng không cần em nhún tay vào phá đám, nó sắp nát rồi, EM KHÔNG CẦN PHÁ NỮA!!!"

"Chị đâu cần quá lớn tiếng.... hức, nếu chị hay ho như vậy, tại sao thân mật với Tôn Thừa Hoan để lên máy ảnh tình cảm...."

"Phác Chính Hoa!!!"

"Em đâu có nói sai đâu...em chỉ thấy Từ Huệ Lân hơi thiệt thòi...... chị dành nhiều thời gian cho người yêu ảo hơn cô ấy, cô ấy chỉ muốn vài bức hình và thông tin gần nhất từ chị... như vậy có gì sai. Chị quá đáng..."

"Đủ rồi!! ĐÓ LÀ CHUYỆN CỦA TÔI, PHÁC CHÍNH HOA!!!"

"... chị hơi vô tâm rồi đấy... nếu cứ tiếp tục hai người sẽ không đi đến đâu! Chị cũng sẽ thiệt thòi! Đừng quên lần đầu tiên của chị như thế nào!!"

"Mang nó ra ngoài!!! AN HIẾU TRÂN, MANG CON BÉ RA NGOÀI. Ăn nói bậy bạ, một chút nữa tôi liền đánh nó!!!"

"..."

An Hiếu Trân thở dài thườn thượt, ngồi thẳng lên đầu tiên rồi mang đứa trẻ ngang bướng đi ra khỏi phòng chừa lại chỗ riêng tư cho vị tiểu thư đang nóng giận. Phác Chính Hoa ăn gan trời dám đổ dầu vào lửa, An Hiếu Trân phải đảm bảo trong năm tiếng đầu hai người này không gặp mặt nhau, nếu không sẽ có án mạng. Thật là rắc rối!

Từ Huệ Lân ngau từ đầu đừng nên xuất hiện có phải giữa cả ba vẫn tốt hay sao?! Uây...An Hiếu Trân vừa nghĩ cái gì đó? Sẽ lại làm Hứa Suất Trí tức giận cho xem, tốt nhất ý nghĩ vừa rồi nên để dành trong bụng, chết mang theo không nên mang ra ngoài.

Hứa Suất Trí ngồi xuống giường, mệt mỏi với đống chuyện vừa rồi xảy ra, thật là tệ hại, đặc biệt là Từ Huệ Lân. Nó không thể kiên nhẫn một chút, chờ nàng thêm vài ngày nữa hay sao ?

Nàng sẽ trở về, lúc đó muốn nói gì cũng được, nhưng nó lại không làm vậy, tại sao phải mò đến tận đây để nói những chuyện không nên nói chứ, tình thế gì sẽ đè lên người nàng nữa đây. Con chuột ngốc nghếch đó quả thực là thiếu suy nghĩ, lần này là làm nàng tức giận thật sự. Cả hai vừa rồi đã không hiểu cho đối phương, tại sao lại dại dột hấp tấp như thế chứ ?

Ngày mai nàng sẽ tìm cớ để trở về, lúc đó có thể mặt đối mặt nói chuyện rõ ràng với nó, hiện giờ nó không thèm gọi cho nàng nữa, có nghĩa là nàng gọi cho nó thì nó cũng sẽ tuyệt đối không bắt máy... nàng nghĩ mình cần thời gian để hạ hỏa và nó cũng vậy.

- - -

Ngày hôm sau, nàng đã trở về theo đúng với dự tính.

Tôn Thừa Hoan cũng phải bỏ lỡ chuyến nghỉ dưỡng để hộ tống nàng trở về, cả hai đã rất cố gắng mới rời khỏi đó mà không bị Hứa lão gia và Hứa phu nhân nghi ngờ.

Về thì cũng về đến nơi, nhưng Từ Huệ Lân thì không thấy đâu, nàng chờ ở bệnh viện từ sáng đến trưa mà đổi lại chỉ thấy Phác Tú Anh xuất hiện, nàng bắt đầu nghĩ An Hỷ Nghiên lừa bịp mình và nổi nóng.

"An Hỷ Nghiên!! Từ Huệ Lân hoàn toàn không xuất hiện, cô đang trêu tôi đấy à??!"

An Hỷ Nghiên bực bội ngó mắt người vừa lớn tiếng trong phòng, giọng điệu không mấy vui thích." Tôi nói ngay từ đầu là hôm qua đến nay cô ấy chưa trở về, gọi điện cũng không được, chính cô đòi ở lại chờ còn la lối gì nữa??!"

"Thôi, hai đứa đừng cãi nhau tiếp tục nữa." Phác Tú Anh thản nhiên rót trà thơm ra mấy cái ly nhỏ, nhẹ nhàng mở lời gỡ rối." Con bé không có chuyện gì đâu."

"Nói giống như là chị hiểu cô ấy rất rõ vậy." Hứa Suất Trí lườm vị đàn trên lúc nào cũng là nguyên do của những trận cãi nhau giữa nàng và Từ Huệ Lân.

Phác Tú Anh nhận ra mình bị liếc cũng khéo léo dùng cái ho khan để né tránh, cô không muốn gây chuyện với bất cứ ai...

"Chị ấy cũng không hiểu Huệ Lân bằng tôi đâu." An Hỷ Nghiên bất ngờ lại phát ngôn gây sốc thu hút sự chú ý của tất cả người trong phòng.

"Xin lỗi? Là tôi nghe lầm ?" Hứa Suất Trí khi dễ cười xéo.

"Chị có hiểu gì về cô ấy đâu. Làm ơn đi, cô ấy không trở về cùng chị, tốt nhất là chị lại không làm gì đó để cô ấy buồn lòng !"

An Hỷ Nghiên hôm nay ăn gan trời dám cãi nhau với Hứa Suất Trí, Phác Tú Anh không muốn chuyện phát sinh lớn hơn nên mới đi ra ngoài lén lút gọi cho Từ Huệ Lân báo chuyện, quả thực cô là người duy nhất biết Từ Huệ Lân đang ở đâu. Con bé trở về với tâm trạng xấu từ hôm qua nên cô đã đề nghị nó tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi, khi có chuyện thì cô sẽ đảm nhiệm vai trò người có nhiệm vụ báo một tiếng để nó trở về.

Cô nghĩ nó không thể nghỉ ngơi rồi...

Cái điện thoại được cho vào túi quần jean khi Tú Anh nhận được thông tin Từ Huệ Lân sẽ đến trong mười phút nữa, nhận ra Tôn Thừa Hoan đứng bên ngoài đã lâu không chịu vào trong phòng, cô mới bước đến bắt chuyện.

"Không vào trong hay sao?"

"Ô, chào. Tôi muốn hít tí không khí ngoài hành lang, chưa muốn vào trong phòng bệnh lắm." Tôn Thừa Hoan nhún vai, nở nụ cười gượng trên môi, giọng có chút không thoải mái." Mùi thuốc sát trùng. Cô biết đấy!"

Phác Tú Anh khóe môi cong nhẹ, đồng ý với suy nghĩ của đối phương. Nó khá khó chịu." Hai ngày ở lại, tôi đoán là tôi quen rồi và tôi dám cam đoan trong đó không có loại mùi đó, không khí tuy ngột ngạt hơn nhưng cũng khá ổn giống với ngoài này."

"Vậy à? Thế tôi sẽ vào trong sau vài phút nữa. Tôi muốn nói chuyện với cô!"

"Vinh hạnh quá."

"Thật là có duyên, tôi cứ tưởng sẽ không gặp lại cô nữa."

"Tôi cũng vậy."

"Vẫn rất tài giỏi và xinh đẹp... Phác Tú Anh phải không?"

"Đúng là tên của tôi, tôi thấy rất hãnh diện vì được lưu giữ lâu trong trí nhớ của cô. Tôi muốn nói là thành tích của cô rất đáng để ngưỡng mộ."

"Ôi... tôi cảm ơn."

"Yes."

Hai người một lần nữa bắt lấy bàn tay của nhau, Tôn Thừa Hoan vẫn nhớ lần cuối cùng tiếp xúc với người này, năm ấy hoa anh đào nở rất đẹp, chắc vì vậy mà nhớ lại trong lòng có chút hưng phấn.

Tựa lưng vào tường, cô bắt chuyện với Phác Tú Anh một lần nữa, xem như bù đắp cho năm ấy chưa kịp làm quen người con gái xinh đẹp này...

.

.

Từ Huệ Lân đúng mười phút sau đã lao ào vào bệnh viện và mò tìm lên phòng của An Hỷ Nghiên giải quyết chuyện trên đó. Nó đầu tiên bắt gặp là hình ảnh người mà nó không yêu thích cho lắm, Tôn Thừa Hoan đúng thật là như hình với bóng với Hứa Suất Trí, cô ấy cũng chính là đối tượng nhăng nhít với Hứa Suất Trí trong những tấm ảnh làm nó phát điên trong mấy ngày qua, không biết nó phải chào hỏi bằng cách nào nữa.

"Bên trong, chị đoán là họ đang cãi nhau." Phác Tú Anh mở lời tách đôi sự chú ý của Từ Huệ Lân, nó dời mắt khỏi Tôn Thừa Hoan và lấy đó làm cớ gấp gáp lướt qua cô ta rồi mở cửa phòng.

Tôn Thừa Hoan liếc nhìn Từ Huệ Lân, cô lại ngán ngẫm quay sang nhìn Phác Tú Anh." Tôi nghĩ là mình đang bị ghét."

"Không thích, con bé chỉ là không thích thôi. Đừng lo! Sau đây chúng ta sẽ đứng chờ họ giải quyết chuyện riêng."

"Tôi hy vọng là vậy. Ổn thôi!"

Từ Huệ Lân bước vào bên trong phòng, thấy người con gái ấy đang ở giữa phòng và còn lớn tiếng với An Hỷ Nghiên, phải nói là nó bị Hứa Suất Trí làm cho vô cùng thất vọng từ ngày hôm qua đến giờ, gặp lại chỉ càng thêm bức rức và ấm ức trong lòng, chị ta đã đến đây tìm nó mà còn dám lớn giọng với An Hỷ Nghiên nữa thì đúng là đang làm nó không hài lòng một tí nào.

Nó lạnh lùng trừng mắt và can đảm không dùng kính ngữ với Hứa Suất Trí." Làm gì mà la lối ở đây vậy!?"

"Ơ...em về rồi đó à?! Tôi còn chưa hỏi chuyện nhé, tại sao về từ hôm qua mà bây giờ mới thấy mặt mũi?!!" Nàng gắt lên.

"Đi đâu là chuyện của người ta, lấy quyền gì mà quản!!! Chị đang ở bệnh viện và còn ở trong phòng của người ta, làm ơn hãy giữ phép lịch sự, đừng có làm chị đại ở chỗ này!"

An Hỷ Nghiên chớp mắt mấy cái, cô hầu như không nhìn thấy Từ Huệ Lân trong phòng này, người đứng đó là ai đó khá xa lạ.

Hứa Suất Trí như nhận ra ý muốn xua đuổi của đối phương, đôi mày nhíu lại với nhau, da mặt nhăn lại." Ý gì?! Tôi lặn lội trở về để gặp em, em không muốn nói chuyện hay sao mà dùng giọng điệu đó với tôi?!!"

"Không cần! Chị trở về vui vẻ với Tôn Thừa Hoan trước mặt gia đình chị đi, họ rất vui và hạnh phúc không phải sao?!"

"Em nghĩ tôi vui vẻ lắm khi làm vậy à?!!"

"Không vui thì còn gì nữa." An Hỷ Nghiên cau có, khóe môi cong lên cười nhếch, thái độ khinh thường." Rõ ràng đã bỏ rơi người ta, tôi cá là chị không nhớ đến cậu ấy và không hề tôn trọng cậu ấy!"

"Người kia! Cô khá giỏi lo chuyện của người khác đấy, cô ăn gan trời hả?!!"

"Nếu chị phủ nhận những điều đó, vậy những lần chị trả lời tin nhắn muộn, cố ý làm lơ đi Từ Huệ Lân thì giải thích sao đây?! Từ Huệ Lân là bạn của tôi, tôi hoàn toàn có tư cách xen vào và bảo vệ cô ấy!"

"Cô tiếp tục nhiều lời nữa tôi sẽ tống cổ cô ra khỏi Trường! An Hỷ Nghiên!"

"Chị đang cố gắng bịt miệng cô ấy lại, chạy trốn những thứ bản thân chị đã làm với em..." Từ Huệ Lân cười nhạt, nó nghe rõ từng hồi tim đập mạnh của Hứa Suất Trí, những hồi đập nói lên sự lo sợ của chị ấy và có thể cảm nhận được từng loại cảm xúc của chị ấy lúc này. Nó không trách chị, cũng không muốn đòi lại công bằng cho mình... nó mệt mỏi.

"Được rồi! Xin lỗi vì tất cả những thứ vừa qua. Tôi thừa nhận đã vô tâm và không để ý đến cảm xúc của em. Tôi sẽ bù đắp cho em sau có được không?!" Hứa Suất Trí còn muốn tiếp tục cứng đầu, nhưng khi nàng ngẩn mặt nhìn Từ Huệ Lân và bắt gặp ánh mắt chán chường, thất vọng của nó, nàng không muốn tiếp tục, trong lòng lo sợ cái gì đó không rõ ràng, nàng nghĩ lối tốt nhất là nên nhận lỗi và tạm thời giải quyết chuyện bằng sự nhẫn nhịn. Từ Huệ Lân đều rất khác mỗi khi nó đụng chuyện với đống cảm xúc của mình... nàng không muốn làm nó tệ hơn.

Cô gái trẻ nhìn lấy Hứa Suất Trí, lần này ánh mắt vô cùng lạnh nhạt và không có tí thương cảm, hơi thở của nó nhẹ nhàng phả vào trong không gian yên ắng của cả ba người, gấp gáp hơn một tí nữa, Từ Huệ Lân thấy càng lúc càng khó thở khi nhìn gương mặt xinh đẹp của Hứa tiểu thư. Chính xác, nó không muốn tiếp tục đối mặt với nàng, mặc dù đó là điều nó rất mong muốn cách đây không lâu.

Tất cả đã thay đổi từ giây phút Hứa Suất Trí dùng giọng nói và ánh mắt hờ hững đối với nó!

"Chị đi đâu đó thì đi đi, em không quản nữa đâu. Không cần xin lỗi, nó không còn ý nghĩa nữa, cũng không cần bù đắp ! Hãy để em yên."

Nghe xong, Hứa Suất Trí cắn môi một cái, nàng thở dài, đồng ý rồi quay lưng lấy cái áo khoác trên bàn." Nếu mệt thì không làm phiền em nữa, chúng ta sẽ nói chuyện sau."

"Em không nói chuyện này với chị nữa."

Nàng khựng người, quay phắt lại, nhìn nó với sự ngỡ ngàng." Ý em là sao?"

"Em mệt mỏi và sẽ tập làm quen với cuộc sống như những ngày vừa rồi, chị có thể hẹn hò giả vờ hay chính thức với Tôn tiểu thư, làm tất cả những gì chị thích."

Mấy lời này....nghe có mùi vị của sự ruồng bỏ.

Hứa Suất Trí đứng im như tượng nhìn Từ Huệ Lân, môi mấp máy không nói nên lời, trái tim đập lên những hồi mạnh thông báo về sự không hợp lí của tình thế... nàng hy vọng nó không nghĩ lung tung và quyết định đưa ra những điều mà nàng không muốn.

./////.

Fic vừa cán mốc 3k hôm qua cảm ơn đã ủng hộ~

Em nó cán mốc 3k vào một ngày khá buồn... nhưng dù sao cũng cảm ơn các cậu đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro