Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải là...em chịu không nổi rồi đó chứ?"

Cả không gian như chìm vào yên lặng.

An Hỷ Nghiên không biết mình có trở thành nhân vật dư thừa hay không nữa, nhưng hình như sự xuất hiện của cô được xếp vào hàng một trong những thứ không cần thiết tại phòng lúc này.

Suy nghĩ ấy làm cho cô muốn đi ra ngoài nhường lại không gian riêng cho nhân vật chính, nhưng khi cả người cử động, có dấu hiệu rời khỏi chiếc giường bệnh, Từ Huệ Lân nhanh nhẹn hơn đẩy cô nằm trở lại và nói những điều nhẹ nhàng để giữ cô ở lại...

"Cậu đừng rời đi đâu hết Hỷ Nghiên. Mình sẽ ra ngoài... yên tâm, mình sẽ trở lại, có đói bụng không? Chút nữa mình sẽ mua cơm cho cậu."

"... hãy cẩn thận."

"Được."

Từ Huệ Lân xong chuyện với An Hỷ Nghiên, xong mới quay lại nhìn Hứa Suất Trí, nó tiến lại gần nàng với thái độ không ôn nhu như vừa rồi đã đối với người con gái khác, nó lạnh nhạt mở giọng, thậm chí còn không muốn tiếp xúc với nàng, nó đề nghị nàng tự thân đi theo mình chứ không nắm tay lôi nàng đi như nàng tưởng tượng.

Hứa Suất Trí thấy nó nghiêm túc quá thể, tự nhận ra mình làm nó giận thật rồi, lúc này đây nàng không dám tỏ thái độ nào với nó nữa, lí nhí làm theo những lời nó nói như mèo con, tất cả chỉ là nàng đang sợ mất nó thôi.

Nó bỏ đi ra ngoài trước, sau đó nàng căng thẳng ôm cái áo khoác đi theo sau.

"Chị vất vả rồi, làm phiền chị thêm vài phút nữa. Em sẽ trở lại ngay!" Từ Huệ Lân vừa bước ra cửa đã thân mật cảm kích ôm lấy Phác Tú Anh, còn cô nàng kia cũng hài lòng tận hưởng... Hứa Suất Trí còn tưởng là mình đã chết rồi chứ, gai mắt đến nổi phải tìm cái khác để nhìn, phân tán sự chú ý đi khỏi cảnh khó để mắt đến.

"Em vẫn ổn đó chứ?" Tôn Thừa Hoan tinh ý hỏi thăm khi thấy Hứa tiểu thư căng thẳng quá thể cạnh bên, gương mặt ấy đang trở nên đáng sợ trong mắt người khác.

"...ổn."

"Chúng ta làm gì tiếp theo đây?"

"Chị chờ ở đây hoặc đi đâu đó đi. Em phải nói chuyện với Huệ Lân!"

"Hai người hình như rất tệ... chị xin lỗi!"

Hứa Suất Trí không muốn chấp nhận cái đang diễn ra giữa mình và Từ Huệ Lân, một tí nữa nàng có linh cảm sẽ nghe được mấy lời mình không trông chờ từ mối quan hệ hiếm xuất hiện trong đời, nếu quả thực xảy ra thì nàng đoán mình sẽ không ổn chút nào, có thể sẽ sốc lắm đây... nàng còn đang nuôi hy vọng Từ Huệ Lân sẽ dừng lại thái độ đang giữ với nàng lại, để thôi việc làm nàng sợ hãi đi.

Từ Huệ Lân dừng việc nói chuyện với Phác Tú Anh và quay lại chờ đợi nàng bước theo, nàng nhanh chóng rời khỏi Tôn Thừa Hoan để tiến đến gần với nó.

Đứa trẻ họ Từ vẫn không thèm nói chuyện hay tiếp xúc với bàn tay nàng, một mặt làm lạnh quay đi và bỏ đi đằng trước, yêu cầu nàng phải lủi thủi theo ở đằng sau lưng. Nàng bắt đầu thấy khó chịu nhưng cũng không dám lên tiếng, chấp nhận đi theo phía sau lưng cho đến khi cô ấy chịu mở lời với nàng... thật thảm hại.

Cả hai dừng lại ở một nơi riêng tư, Từ Huệ Lân mang nàng vào thang máy và dẫn nàng xuống dưới sân hoa đằng sau của bệnh viện để nói chuyện, nó khi đối diện với nàng, mặt lạnh tanh không có giọt cảm xúc nào.

"... chị không hiểu chỗ nào đối với yêu cầu của em ? Chị có thể hỏi."

"Mấy lời đó, không phải là muốn bỏ tôi đó chứ..? Em sẽ không làm vậy, tôi cá là em không thể bỏ rơi tôi đâu."

"Chị thắng. Giữa chúng ta có một sự liên kết, em không bỏ rơi chị được." Nó gật đầu, làm vẻ như là đang đồng ý." Nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ mãi chịu đựng với những cái cớ ngụy biện, tình thế bắt buộc của chị...em muốn giải thoát cho mình."

Không ai có thể chịu nổi cảnh người yêu thương vui vẻ với một người khác quá lâu dài. Từ Huệ Lân cũng vậy, nó không muốn nhẫn nhịn thêm.

"Em phải biết đó là tình thế bắt buộc, tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi!"

"Không, Hứa Suất Trí. Chị đã không nghĩ đến em trong lúc đang vui vẻ, đổi lại lợi ích cho chị là những sự nhẫn nhịn của em, chị không nhận ra mình vô tâm với em à? Chị không nhận ra tất cả những sự hài lòng của gia đình chị có liên quan đến sự thiệt thòi của em sao? Chị đã quen dần với cuộc sống có Tôn Thừa Hoan, vậy chị có thể thay thế cô ấy vào vị trí của em, như vậy tiện ích hơn, cô ấy quá hoàn hảo, quá tốt."

"Em đã không làm được. Vì tôi, em không thể chịu đựng hơn nữa sao?!"

"Đã quá sức chịu đựng rồi! Em không thể chờ đợi thêm nữa."

"Thiếu kiên nhẫn!!! Tôi không thể đến với em được nếu sự cố gắng của cả hai bị gãy khúc tại thời điểm này! Chúng ta cần cố gắng hơn nữa, sau này nhất định sẽ có thể cùng nhau hạnh phúc!!!"

Từ Huệ Lân nở nụ cười cay đắng, mắt nghe mấy lời nói ấy mà long lanh cay, nó nghẹn ngào nói khi cái đầu lắc nhẹ tuyệt vọng.

"Không cần nữa, Hứa Suất Trí. Em mệt mỏi rồi...em đã chịu đựng và làm mọi thứ có thể. Em có thể nhẫn nhịn sự thờ ơ của chị thêm, sự vô tâm của chị có thể dằn xé em từng ngày, những hành động, những cử chỉ thân mật của chị dành cho em có thể chuyển sang cho một người khác. Em thậm chí đã có thể cố gắng chấp nhận được nhiều hơn vậy... nhưng một ngày nó đã đến giới hạn, chị đi xa hơn mỗi ngày và quá tự tin về khả năng chịu đựng của em. Em...em nghĩ là mình không thể tiếp tục."

Hứa Suất Trí nhắm mắt lại, ngồi phịch xuống cái ghế đá phía sau lưng, nàng ngẩn mặt lên nhìn bầu trời cao, nghe những lời kể đáng thương của người yêu. Sao mà thấy nhói lòng... nàng đã vô tâm đến mức không để ý đến con bé trong thời gian ấy, tại sao lại có thể để con bé chịu đựng nhiều thứ như vậy mà không đếm xỉa đến, thật đáng trách. Thật đáng trách !

Thấy chị như vậy, nó ước chị phản ứng thế này sớm hơn để nó tìm được chút động lực để tiếp tục. Nhưng không có, thậm chí nghe mấy lời này rồi chị vẫn không nói một lời tích cực nào, nó đáng ra không nên mong chờ quá nhiều từ chị... cũng là do nó mà ra.

"Em không cần sự bảo vệ của chị, ngay từ đầu em đã nói em không để ý đến gia thế hay uy lực của cha chị như thế nào. Em không cần sự che chở của chị! Chị không phải hy sinh vì em! Nhưng tại vì chị cứ lao đầu vào hành động và không thèm nghe lời em, em đã chìu theo ý của chị."

"Em thà là sống hạnh phúc với chị trong nguy hiểm còn hơn là sống an toàn mà có người yêu như không."

"Em cần ở chị một Hứa Suất Trí kiêu ngạo nhưng đáng yêu, luôn quan tâm em những khi em cần, mọi lúc luôn hướng về em và làm em thấy hạnh phúc. Em không cần một Hứa Suất Trí là một tấm bia để bảo vệ em nhưng vô tâm và lạnh nhạt với em."

"Em sẽ tập làm quen với cuộc sống như thế này. Chị có quyền làm mọi thứ chị muốn, mọi thứ chị thích mà không cần để ý đến em, em kể từ hôm nay sẽ không tham gia quản lý chị nữa. Chị cũng đã quen với sự nhạt nhòa của em thời gian qua nên giữa chúng ta sẽ không gặp khó khăn đâu."

"Em muốn trở về cuộc sống như trước."

Càng nghe càng thấy nực cười, Hứa Suất Trí sống mũi cay cuốc mà không dám phản ứng ngay với nó, sợ cảm xúc bộc lộ đột ngột ra ngoài, nàng đứng dậy và cười lên những tiếng đứt quãng như trêu chọc sự ngu ngốc trong từng câu nói của Từ Huệ Lân, giọng gằn mạnh kiêu ngạo.
"Em lảm nhảm những thứ linh tinh cho ai nghe vậy, Từ Huệ Lân?!"

"..."

"Tôi mặc kệ em cảm nhận như thế nào! Những việc tôi đã làm là vì chúng ta, vì sự an toàn của em , em không thể phủ nhận những điều đó, tôi ở bên Tôn Thừa Hoan, em được an toàn, đổi lại chút nhẫn nhịn có đáng hay không??!!"

Nàng tóm lấy cổ áo của nó, hai mắt đục ngầu, siết chặt nó lại, nhấn mạnh từng câu từng chữ như muốn khắc vào sâu trong đầu nó...

"Muốn bỏ đi hả?! Đâu có dễ, em phải biết lần trước tôi đã muốn chia tay và em không đồng ý, tôi không muốn quá lậm sâu vào mối quan hệ này ngay từ đầu nhưng em không chịu, em ấn tôi vào sâu hơn. Em phải chịu trách nhiệm cho tất cả, giữa chúng ta liên kết với nhau và em sẽ không thể tiến gần với bất cứ ai ngoài tôi."

"Em xem thường tôi....! Em nghĩ em làm chủ tôi hay sao? Mối quan hệ này em làm chủ hay sao ? Không, tôi là Hứa Suất Trí. Tôi sẽ không để mặt mũi của mình bị quăng đi xuống biển!"

"Nghe đây, giữa chúng ta vẫn ỔN và KHÔNG CÓ SỰ THAY ĐỔI NÀO!!! Cưng, tôi sẽ cố gắng giành thời gian cho em. Đừng giận nữa, nhé. Đừng suy nghĩ bậy bạ nữa, chúng ta là của nhau và rất yêu nhau."

Hứa Suất Trí cười khờ khệch, dán cả người lên người của Từ Huệ Lân, nàng đặt chiếc cằm của mình lên vai nó, run rẩy đang từng ngón tay vào bàn tay ấm áp của nó, hoảng sợ giữ lấy nó sát bên người như kiểu sơ ý một cử chỉ nhỏ cũng sẽ lạc mất lối để nó sẽ bỏ đi...

Nàng chưa bao giờ thấy hoảng loạn như lúc này, cứ sợ sẽ không được tiếp cận người này và giữ lấy con bé cho riêng mình nữa. Cho đến khi đã hoàn toàn dựa vào người đối phương, tim nàng vẫn còn đập mạnh mẽ và hối hả, cảm thấy như đã vụt tay làm mất đi thứ mình trân quý.

Tại sao chứ ? Từ Huệ Lân vẫn là của nàng mà.

Chỉ cần nàng giữ lại, con bé sẽ không thể đi đâu cả.

Tự trấn an mình, Hứa Suất Trí nghĩ nó chỉ đang giận dỗi và khó chịu với nàng nên vừa rồi mới nói ra mấy lời đó, nàng cũng hy vọng vừa rồi chỉ đơn giản là một cuộc cãi nhau thông thường giữa cả hai, hy vọng sau đó nó sẽ trở lại bình thường và giành ánh mắt yêu thương cho nàng.

Nàng yêu nó.

Về phía Từ Huệ Lân, nó hoàn toàn cảm thấy đau nhói khi nằm trong cái ôm này, trước đây những lần tiếp xúc với Hứa Suất Trí là thuốc bổ, là điều tuyệt vời và ấm áp vô cùng, nó không biết tại sao lần này lại nguội lạnh và thật đáng để chán ghét.

Ngửi mùi hương ấy, cảm nhận hương thơm, hơi ấm ấy dán trên người mình, trong đầu nó hiện ra là cảnh tượng người này nồng ấm trao những cái ôm cho người con gái khác, nó đoán là mình đã mở cổng cho những hình ảnh cố gắng nhẫn nhịn bấy lâu nay ào ạt thoát ra và từng bước ám ảnh nó, cảm thấy đau đớn và sợ hãi, Từ Huệ Lân vội vàng đẩy Hứa Suất Trí ra như cự tuyệt khỏi cái ôm mà nàng đã chủ động.

"Làm gì vậy?" Hứa Suất Trí thất thần nhìn người vừa đẩy mình ra, nàng đâu có điên mà không nhận ra lần đầu tiên bị ai đó từ chối, cảm giác hỗn độn lại lần nữa xuất hiện và trỗi dậy mạnh mẽ hơn, nó làm nàng thấy sợ...

"Đừng...đừng!" Nó lùi ra vài bước, hít vài hơi, nhìn lấy đối phương như kẻ thù, nàng cảm giác nó như đang sợ hãi nàng lắm, cắn môi dưới, Hứa Suất Trí cố gượng nở nụ cười mới với nó, có ý muốn tặng một cái ôm mới...

Nó không có ý định sẽ tiếp nhận lại lần hai, trong mắt nó là sự né tránh, nó lắc đầu và một lần nữa nghiêm túc nói chuyện." Hãy để em yên. Làm ơn !!!"

Hứa Suất Trí buông thõng hai tay xuống như bị bẻ gãy, có bao giờ mà người này từ chối nàng, xa lánh nàng như vậy.... không phải lại muốn kiếm chuyện để làm nàng tức giận chứ. Từ Huệ Lân, Hứa Suất Trí muốn nói chuyện này nếu là trò đùa thì không hề vui.

Mặt nàng căng thẳng hơn và cố tình làm đáng sợ để hâm doạ." Không vui nữa!!! Bước lại đây!!!"

Từ Huệ Lân tặc lưỡi, nó nghĩ mình không thể tiếp tục ở lại thêm để đối diện với Hứa Suất Trí, ngoảnh mặt quay đi, nó thậm chí còn không một câu chào, lời vừa rồi của đối phương xem như mây gió, nó không có đủ can đảm để tiếp tục ở lại...

Hứa Suất Trí như mèo con bị chủ bỏ lại không mang theo về cùng, nàng thất thần ngồi phịch xuống cái ghế đá lần nữa, cảm nhận sự cô đơn, trống rỗng xung quanh....

Từ Huệ Lân giận nàng thật rồi, tự hỏi nó sẽ trở lại như trước có phải không? Thà là nó hung dữ lên, từ đó cãi nhau với nàng thì cũng không sao. Nếu nó cứ tỏ ra sợ hãi trước nàng như thế đúng là làm cho nàng thấy lo sợ rất nhiều thứ. Hứa Suất Trí sẽ phát điên vì chuyện này mất.

./////.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro