Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Suất Trí khổ sở vấn thân vào mấy ly rượu không tốt đẹp trong quầy một mình.

Nàng thẳng tay châm cho mình một điếu thuốc hút chính hãng và lôi kéo ra một viên thuốc màu mè khác trên bàn... chuẩn bị xong xuôi hiện trường thì liền mượn người duy nhất ngồi trong bàn cùng mình chiếc điện thoại để gọi dọa ai đó, một phen muốn hù hập để dụ người mình cần đến chỗ...

"Huệ Lân. Tôi, chị người yêu của em đây. Tôi đang say và đang ở chỗ ồn ào lắm. Sắp tới tôi lại muốn dùng thuốc. Em có muốn đến đây để ngăn cản không? Tôi sẽ cho em địa chỉ cụ thể..."

Không biết kết quả tệ hại ra sao, Tôn Thừa Hoan thấy Hứa Suất Trí thất vọng lắm khi tắt cuộc gọi và đặt chiếc điện thoại lên bàn một cách buồn bã. Cô thở dài thườn thượt, dụi đi đầu thuốc và hất sạch đống thuốc xuống sàn.
"Chị làm gì vậy?!"

"Cô ấy không đến. Em tạo hiện trường để làm gì?"

Hứa Suất Trí nức nở, gục mặt xuống bàn rồi nỉ non mấy câu từ thật thê thảm..." Cô ấy sẽ đến mà, cô ấy rất ghét mấy chuyện này, sẽ đến thôi..."

"Chờ đến sáng... cô ấy cũng không xuất hiện!"

"Làm sao đây? Hình như cô ấy giận em và không muốn tiếp đón em nữa. Chết tiệt, mấy con mòng biển ngoài kia sẽ lao vào bu lấy cô ấy khi bắt gọn được cơ hội, cô ấy khá mềm lòng, chuyện gì sẽ đến chứ.... hức..!"

"Chuyện hai đứa yêu nhau là chuyện bí mật, vậy mà bình thường cũng không ai cả gan đến tỏ tình trước mặt cô ấy. Em lo lắng gì chứ? Nếu mọi người mà biết phía sau cô ấy có em thì ai dám lại gần..."

"An Hỷ Nghiên, Phác Tú Anh là hai nhân vật tiêu biểu chị không thấy hay sao?! An Hỷ Nghiên thân quá đáng như vậy, chỉ làm người ta lo sợ thêm thôi. Còn Phác Tú Anh, chị ấy khá là ranh mãnh đó."

"Đừng nóc nhiều như vậy, em sặc ngay bây giờ!" Tôn Thừa Hoan thở dài, sự chán nản chất chồng." Không biết chị có nên tiếp tục chuyện này không, Từ Huệ Lân với em nếu có chuyện gì thì không phải chị là kẻ có tội đồ hay sao?"

"Không!!" Nàng giật bắn người, mở to đôi mắt ra nhìn lấy Tôn Thừa Hoan, tay giữ chặt chai rượu đang tu dở trên tay và đảo lưỡi trong miệng liên tục." Giữa chúng em không có gì hết. Vẫn ổn và vẫn rất vui vẻ!"

"Thật sao? Cô ấy không chán em sau đống chuyện đó thì đúng thật là có vấn đề..."

"Im đi. Đừng có nói chuyện xàm xí !"

"Được..."

"Ngày mai em sẽ đến trường, chị thì vẫn tiếp tục đóng vở kịch này với em. Không có vấn đề gì đâu."

"Ơ Suất Trí, chị nghĩ em nên suy nghĩ lại, bởi vì Từ Huệ Lân đã..."

"Em nói là không sao!!! Tiếp tục đi."

"Ờ... ừm."

Hứa Suất Trí vẫn khư khư nói mình vẫn ổn với Từ Huệ Lân, và vẫn đang muốn chất lên cho cô ấy tiếp tục chịu đựng. Không hiểu nổi là nàng đang suy tính cái gì trong đầu, mọi thứ có thể sẽ tệ hơn cũng như mối quan hệ đáng trân quý ấy.

- - -

An Hiếu Trân và Phác Chính Hoa cũng đã theo sau đó rời khỏi khu nghỉ dưỡng và trở lại với việc học hành, cả hai không thể tiếp tục ở lại mà thiếu vắng bóng của Hứa Suất Trí ở bên.

An Hỷ Nghiên thì cũng trong đêm đăng ký xuất viện, hôm nay lại khỏe mạnh trở lại Trường.

Nói chung ngày hôm nay mọi người khá đầy đủ và hầu như trở về với cuộc sống như trước đó đã từng, riêng Từ Huệ Lân thì không, nó đã rất gượng gạo để nở những nụ cười suốt dọc đường đến Trường và cả khó khăn bắt chuyện nữa, nó thiếu sức sống hơn hẳn đi.

An Hỷ Nghiên nhìn mà thấy tội, không giữ mồm miệng mà bình luận về Từ Huệ Lân sau đó.

"Cậu như xác ướp vậy, thờ thẫn nữa thì mình nghĩ cậu có thể tham dự mấy phim về thây ma. Uây!"

Nói xong liền che miệng lại ngỡ ngàng, An Hỷ Nghiên không ngờ mình lại nói quá đúng với sự thật, nghe hơi kì cục nhưng dù sao cũng không quá lố với vấn đề.

"Huệ Lân! Hỷ Nghiên!"

"Chào tiền bối, sao chị lại chờ ở đây? Không phải chị nên đi ăn sáng sao?"

"Chị đang giữ hai phần bánh mì cho hai đứa, mau sang đây lấy đi."

An Hỷ Nghiên nắm lấy cổ tay Từ Huệ Lân đến với Phác Tú Anh, dù sao thì chị ta cũng đã chờ đợi cả hai trước sân trường rồi, không biết là lâu hay không nhưng nếu không cảm kích sẽ rất bất lịch sự. An Hỷ Nghiên có vẻ thích thú nhận lấy còn nó thì gượng gạo hết chỗ nói.

"Làm sao vậy, quen biết chị đáng xấu hổ hay sao mà cứ giấu mặt đi vậy ?"

Từ Huệ Lân giật mình." Đâu có, em chỉ thấy mắc công của chị."

Phác Tú Anh cười lém lỉnh, có ý muốn trêu ghẹo nhưng sau đó lại thôi.

"Tiền bối Phác, Hiệu Trưởng cần gặp chị." Một học sinh từ đâu phi ra, đứng trước mặt Phác Tú Anh thông báo. Sau đó nàng gật đầu với người ta rồi vỗ vai chào tạm biệt cả hai, cùng người ta rời đi trong nhanh chóng. Người ta nói tác phong làm việc của Phác Tú Anh rất xuất chúng quả là không sai, chị ấy khá tôn trọng công việc của mình.

Từ Huệ Lân, An Hỷ Nghiên hiện tại đang là cảm kích Phác Tú Anh tận cùng, chị ta khá bận rộn mà vẫn dành ti tí thời gian chờ đợi để đưa bánh mì cho cả hai.

Đâu có giống ai đó, bận bịu gì đó mà quần quật cả ngày để lãng quên đi người ta nhanh chóng đến mức chóng mặt rồi.

An Hỷ Nghiên định lấy làm chuyện để mỉa mai nhưng lại thôi, khoác lấy vai Từ Huệ Lân rồi vừa đi vừa ăn hướng thẳng đến dãy lầu mình học...

"Uây An Hỷ Nghiên!!! Đứng yên đó!!"

"Cái kẻ ăn nằm với tiền của An tiểu thư, đứng lại đi nha!!!"

Mắc nghẹn! Ai cả gan sáng sớm lại nói mấy lời làm An Hỷ Nghiên nuốt không trôi thức ăn. Học sinh ở tứ phía khi nghe như vậy cũng đưa mắt nhìn lấy cô như thể cô là một người bất chính.

Từ Huệ Lân không nghĩ mình nên tiếp tục đứng cạnh cô ấy nữa, lùi ra xa vài bước để tránh ánh nhìn kì thị...

"Em bị điên hả?! Cái gì mà ăn nằm?!!"

An Hiếu Trân cốc đầu Phác Chính Hoa một cái, mặt hồng tai đỏ tiến đến chỗ của người họ An, anh dũng chắn ngang đường kiếm chuyện." Ai cho cô lãng phí tiền viện phí của tôi, hiện tại bây giờ lại dám bước đến đây ăn học?"

"Cảm ơn về lòng tốt của em, tôi nghĩ là mình đã ổn và không cần nằm trên đó nữa." An Hỷ Nghiên cười trừ, nhích người lại gần Huệ Lân, cô còn khá ám ảnh về những lần bị bắt nạt trước đây.

"Ờ, mặc kệ. Nếu đã bắt đầu đi học lại rồi thì cô chuẩn bị tinh thần theo tôi, cô phải làm việc vặt để bù đắp lại những thứ mình đã hưởng trong thời gian vừa qua."

"Uây, cô không được đến gần Hỷ Nghiên nữa đâu, An Hiếu Trân. Cô lần trước đánh cô ấy thê thảm đến vậy, tôi đã thề sẽ không để cô lần nữa đến gần bạn tôi. Bù đắp gì chứ? Cái đó là bồi thường, An Hỷ Nghiên cũng giúp cô vượt qua đống sóng gió, không phải hay sao?"

Từ Huệ Lân đâu đó lại vô cùng can đảm, đứng chắn giữa An Hiếu Trân và An Hỷ Nghiên mà hùng hổ nói chuyện.

An Hiếu Trân nghe xong rất tức giận, hai mắt đục ngầu, răng cắn lấy môi." Im ngay đi! Tôi... tôi muốn gì tôi lấy nấy, cô không có quyền lên tiếng!"

"Mấy chị tiểu thư bao giờ lại ngang ngược đến vậy? Tôi cá là cô không thể tiếp cận An Hỷ Nghiên đâu." Nó tự tin khoác tay quanh cổ bạn yêu dấu, siết chặt.

"Ơ kìa, tôi mà để Hứa tỷ nghe mấy câu từ này thì lại có chuyện hay nhé! Cô đang cắm một cái sừng trên đầu chị ấy có phải không?!!"

Nó cười nhạt, ai cắm sừng ai... nếu mà có chuyện đó, nó nghĩ người bị cắm sừng là mình mới đúng.

Đứng đây một hồi chị ấy lại xuất hiện làm nó gai mắt, nhắc đến làm gì để cho người ta thấy trong người khó chịu.

"Đừng có nhắc đến Hứa Suất Trí mãi, chị ta không có sức ảnh hưởng đâu. Tôi còn phải mang Hỷ Nghiên lên lớp làm công chuyện, không rảnh rỗi ở lại đây nói xàm với cô. Goodbye !"

"Ê cái người kia!!! Ya!"

Nói gì thì nói bóng dáng con chuột đã rời đi rồi, An Hiếu Trân đứng hú hét có lợi ích gì, Phác Chính Hoa chề môi vỗ vai đàn chị ba cái xem như vừa khi dễ vừa ngăn cản chị ta lại." Thôi được rồi."

"Hây da, sao hôm nay cái người đó gan lớn thế?"

"Em đoán là vừa cãi nhau với Suất Trí. Cô ta không mấy vui khi nhắc đến tên Hứa tỷ đâu!"

"Chia tay luôn cũng được!"

"Cái gì chia tay?!" Hứa Suất Trí lại như hồn ma, thình lình xuất hiện sau lưng hai đứa trẻ làm chúng bay lên một lượt rồi nhảy xuống, ôm tim thở dốc.

"Chị xuất hiện như vậy là muốn hù chết người ta hay sao??!"

"Hai đứa tiếp tục nhiều chuyện nữa thì xem chừng chị!!!"
Hứa Suất Trí ném cho hai đứa trẻ ánh nhìn không thiện cảm, rồi nàng nhanh chóng né sang chỗ khác rồi đuổi theo hai người vừa rời đi không xa.

Hôm nay nàng đã đi học sớm và không mang Tôn Thừa Hoan vào trong trường, muốn mang Từ Huệ Lân cùng đi ăn sáng chung, là rõ ràng đang nỗ lực cố gắng làm mọi thứ để mang con bé trở lại với mình... thật đáng thương.

"Đợi một chút." Hứa Suất Trí bắt kịp người yêu, nắm cái balo phía sau nó giữ lại." Đi ăn sáng thôi. Mau lên, mau lên !"

"Không." Nó nhận ra giọng nói đó và tuyệt nhiên thời gian này nó đang khá bực trong người khi nghe mấy lời mời gọi từ chủ nhân của giọng nói ấy. Nó xoay người và hất tay nàng ra." Em đã có đồ ăn sáng. Chị có thể đi ăn cùng Tôn tiểu thư như thường ngày!"

"Xem nào... còn giận à?"

"Em khôn giận, Suất Trí. Chúng ta đã nói chuyện vào hôm qua, chị quên hay sao?"

"Ưm... không đi thì thôi. Hôm nay tôi nhịn đói."

Tưởng nói mấy lời như vậy thì ai đó sẽ đổi ý, nhưng không, Từ Huệ Lân không phản ứng như vậy và nó còn hờ hững gấp đôi, lần nữa ngoảnh mặt đi còn không hề quay lại. Hứa Suất Trí như trét keo lên miệng, ú ớ mà không phát ra được câu từ nào rõ ràng, vừa thất vọng mà còn vừa uất ức nữa.

An Hỷ Nghiên vẫn còn ở lại, đung đưa cái bánh mì ngọt trên tay và tươi tắn khoe khoang." Huệ Lân cũng có một cái. Tiền bối Phác đã chuẩn bị cho Huệ Lân trước chị một bước, chia buồn nha. Chị chuẩn bị tinh thần để tranh người yêu từ bây giờ là vừa rồi!"

"Cái gì mà tranh người yêu?"

"Phác Tú Anh rất là dễ mến đó."

Nói như vậy, Phác Tú Anh đã thay thế vị trí của Hứa Suất Trí rồi đó sao? Người lo cho bữa sáng của Từ Huệ Lân, tại sao nàng không nghĩ đến là mình chứ, tại sao lại bỏ qua chuyện này và sơ ý để Phác Tú Anh chen vào sỡ hữu nhiệm vụ ấy thay cho nàng.

Phải, nàng đã để Phác Tú Anh tiến gần với Từ Huệ Lân rồi. Nếu không giành lại người yêu, nàng sợ mình sẽ mất đi một trong những thứ quý giá mất!

- - -

Đưa cái ống nhòm quan sát sang dãy học đối diện, Hứa Suất Trí đoán là con chuột đó không thèm đếm xỉa đến nàng từ tiết đầu đến giờ, nó làm sao vậy, vừa rồi có vô vàng nhiều những cơ hội tốt để cả hai trốn tiết cùng nhau, nàng đã chờ đợi và hầu như sắp hóa thạch đi để đổi lại là hình ảnh khỉ đơn độc chờ người yêu... nó đã không muốn đến với nàng như thường ngày.

"Huệ Lân..."

Nàng thấy nó rời khỏi lớp học, cũng nuôi cho mình chút hy vọng nó sẽ sang chỗ nàng.

Kết quả là thấy nó ôm chồng sách theo sau đó, nàng đoán nó sẽ di chuyển đến thư viện hay đâu đó, có thể đây là một cơ hội để đến gần nó, tuy là có hơi kém kín đáo nhưng chắc sẽ không sao. Nàng ném cái ống nhòm rẻ tiền đi tùy tiện rồi nhanh chân tìm hướng xuống sân trường nhanh nhất...

Con chuột vô tâm, nó không nhận ra nàng chạy theo cực lực phía sau hay sao mà cứ mỗi lúc mỗi đi xa không có dấu hiệu dừng.

Chết tiệt, đi xa như vậy nàng chạy theo hộc hơi cũng không kịp... nó bỏ nàng một khoảng khá xa với đống sách vở.

"Hứa tỷ! Chào chị~"

"Chị đi đâu vậy?"

"Né ra! Né ra!" Nàng bực bội hất tay xua đuổi đám người không quan trọng đang cản bước, nàng gắt gỏng hơn mọi lúc làm tất cả đã xa lánh giờ lại phải xa lánh hơn, né ra một khoảng.

"Hiếm khi thấy chị xuất hiện ở dãy của em lắm nha." Một đứa bạn xuất hiện, nàng nhìu mài nhận ra đứa này vốn học tại dãy mà nàng khá kị va chạm đến. Dãy dành riêng cho đám học sinh xuất chúng nhất, dãy dành cho đám học sinh là mặt mũi chính của trường, nàng không có ý đồ đụng chạm đến mấy gương mặt ở đây đâu, họ được Hiệu Trưởng ưu ái vô cùng.

Từ Huệ Lân ghé nơi này làm gì a, có lẽ nào là... không, khôn, không...

"TRÁNH RA!!!"

Hứa Suất Trí dốc sức chạy nhanh đi theo hướng Từ Huệ Lân đã bỏ đi xa, nàng không muốn con bé tiếp tục làm mấy việc nàng không mong chờ nữa, nàng sẽ nổi điên lên và sẽ ra tay với nó thẳng thừng nếu nó dám phản ý nàng một lần nữa.

"Chết tiệt..."

Quả thực, nó đã làm vậy.

Hiện tại, nó đang đứng trước cái cửa phòng xử lí việc sổ sách của chị tiền bối hạng nhất kiêm đại diện của trường và cùng chị ta dính với nhau trong âm thanh tán thưởng của mấy học sinh xung quanh.

Cái gì vậy? Nàng không nhớ là mình lơ là đến mức để con chuột ấy xem như nàng đã chết đi, nó không phải đã quên đi trận đánh của nàng trước đó rồi chứ...sao dám cả gan thân thiết với con người kia, hơn nữa so với lần trước là còn ghê gớm hơn gấp bội.

Thay vì tìm nàng trong giữa giờ, nó đã tìm Phác Tú Anh. Sự xuất hiện và tầm ảnh hưởng của Phác Tú Anh quả thực dạo này đã thay đổi... không biết nếu nàng tiếp tục lơ là Từ Huệ Lân thì người kia sẽ thay thế vị trí nào nữa.

Được rồi, nàng không thể trực tiếp làm gì đó với tiền bối Phác đáng quý. Nhưng Từ Huệ Lân thì có thể!

Hẹn gặp đứa trẻ họ Từ vào cuối giờ hôm nay! Xin lỗi vì nàng đã không báo trước và vô tình thấy được mấy hành động không hay ho này của nó.

Nàng quay mặt rời đi với đôi mắt đục ngầu, tự động tách riêng mình với thế giới xung quanh, hầu như không ai dám thở gần nàng nữa, sợ hít phải sát khí trúng độc mà chết.

.

Từ Huệ Lân ngại đến mức nào khi bị đẩy gần với Phác Tú Anh, nó bối rối nhích người ra và cuối đầu xin lỗi liên tục. May mắn là đối phương khá dễ tính nên không để tâm, cô ấy nở nụ cười hiền và đón lấy chồng sách vở với niềm hân hoan.

"Cảm ơn vì đã cung cấp chúng! Chị rất cần chúng ngay lúc này cho đống giấy tờ bên trong."

"Xem như là trả lễ cho chỗ bánh mì ban sáng đó mà..."

"Đừng khách sáo. Có muốn vào uống tách trà rồi mới rời đi hay không?"

"Không chị à, em sẽ trở lại lớp ngay bây giờ. Em khá bận bịu!"

"Chúc may mắn, gặp lại em sau !"

"Đương nhiên rồi. Một buổi hóng gió ngoài công viên chứ? Thời điểm là vào chiều ngày hôm nay. An Hỷ Nghiên ngỏ ý muốn trao đổi vài thứ với chị."

"Rất hân hạnh!"

Nó mỉm cười, sau khi quay lưng lại rời đi mới dám thở dài cười trừ với những người xung quanh.

Người ta bắt cặp cho nó và Phác tiền bối từ bao giờ, nó không biết nữa, nó thì làm sao leo cao được như vậy, chỉ là không một khoảnh khắc nào đó quá thân mật với người kia nên tạo nên một sự yêu mến từ người khác bất ngờ...

Nếu để Hứa Suất Trí biết được nó đã thân thiết với Phác Tú Anh, chị sẽ không ổn, kiểu nào cũng điên lên. Lần này nó không sợ Hứa Suất Trí nữa. Không hiểu tại sao nhưng đó là sự thật, Hứa Suất Trí trở nên thay đổi trong mắt nó nên mới như vậy phải không? Thật là không đáng để bận lòng mà.

./////.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro