Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Suất Trí!!! LÀM ƠN, DỪNG LẠI!!!

Chiếc xe vừa lăn bánh ra khỏi cổng của một CLUB lớn đã có người lao ra trước đầu xe đặt tay lên đó hùng hổ cản đường, Tôn Thừa Hoan giật mình tí nữa đã đạp phanh không kịp, cô trợn mắt nhìn người quen mắt qua cửa kính rồi nhìn người con gái đang đượm say bên cạnh, hy vọng nàng không thức giấc.

"Chuyện gì đó?" Nheo mắt, Hứa Suất Trí tiệc tùng liên tục từ chiều đến tối, bây giờ hoa mắt chóng mặt, nghe người gọi tên liền phải tỉnh táo điều tra xem thủ phạm, bộ dạng có chút thê thảm.

Tôn Thừa Hoan thở dài, hất mặt nhìn ra trước xe." Hình như là người quen. Hay em cứ ở đây nghỉ ngơi, chị ra nói chuyện...?"

Nhận ra là An Hỷ Nghiên trước đầu xe, Hứa Suất Trí còn tưởng ai quan trọng, sau đó liền không thèm để ý đến, nghiên đầu nhắm mắt tiếp tục ngủ như hai đứa trẻ say mèm ở ghế sau...Tôn Thừa Hoan nhanh chóng tháo dây an toàn, mở cửa xe và bước ra chào hỏi.

"Xin lỗi, có chuyện gì vậy?"

"Tôi là An Hỷ Nghiên, chúng ta đã từng gặp nhau, tôi là bạn của Từ Huệ Lân, có nhớ không?! Cho tôi gặp Suất Trí !"

"Có nhớ mà. Sao lại khẩn trương như thế, e...em ấy đã ngủ rồi, khá say xỉn, tôi e là sẽ không nói chuyện được."

"Cô ấy tiệc tùng sao?"

"Đúng, từ chiều đến bây giờ rồi."

"Vậy cô ấy và chị có gặp Từ Huệ Lân hay không?"

"... Huệ Lân?" Tôn Thừa Hoan nhíu mày suy nghĩ, lục lọi lại trí nhớ..." Không có."

"Vậy... vậy cô ấy có gọi cho Hứa Suất Trí lần nào không?"

Tôn Thừa Hoan khổ sở lắc đầu, cô nghe nói Hứa Suất Trí lạnh nhạt chặn cả tin nhắn lẫn gọi điện từ phía Từ Huệ Lân mà, làm gì có chuyện đó chứ...

An Hỷ Nghiên có vẻ tuyệt vọng hơn, trong đôi mắt ấy dưới trời đêm là sự hoảng loạn, Tôn Thừa Hoan nhìn ra được nhưng chưa kịp hỏi chuyện thì người đã cuối chào và chạy đi.

Không rõ là có gì quan trọng, Tôn Thừa Hoan quay trở lại và chui vào trong xe, lại ấn ga khởi động cho xe chạy đi.

"Cô ta nói gì...?"

Còn tưởng Suất Trí đã ngủ, hóa ra là chưa, Tôn Thừa Hoan nhỏ tiếng trả lời." Cô ta hỏi về Huệ Lân."

"Sao lại hỏi về Huệ Lân?" Suất Trí nhíu mày, nghiên đầu sang nhìn người ngồi ghế lái.

"Chị không biết. Hỏi là Lân có gọi cho em không? Chị nhớ em đã chặn mọi liên lạc từ phía Huệ Lân nên đã trả lời là không."

"... còn gì nữa?"

"Không còn."

Lạ lùng..." An Hỷ Nghiên sao lại mò tìm em để hỏi mấy câu này?"

"Cái gì? An Hỷ Nghiên??! Ở đâu vậy, cô ta ở đâu vậy?!!" An tiểu thư mắt nhắm mắt mở, nghe đến tên người quen trong cơn say liền giật bắn dậy, xoay qua xoay lại như mộng du.

Phác Chính Hoa đang ngủ bị đánh thức, cô giật mình thả hồn bay lên một phen rồi bay xuống, sau đó hoàn tỉnh liền khó chịu đánh vai kẻ say mèm bên cạnh một cái." Đồ điên!"

"Đây là đâu đây? A~ em say quá rồi. Người nhà sẽ lại mắng cho xem....!"

"Hưm...em cũng say quá..."

"Mệt muốn lã người đây nè..."

"Uây~"

"Hai đứa nghỉ ngơi tiếp đi. Chị sẽ đưa hai đứa về nhà Suất Trí nghỉ ngơi đêm nay, đừng lo!" Tôn Thừa Hoan phụt cười, rõ ràng nói to để thông báo. Hai người phía sau vừa hoảng loạn đã nghe tin vui từ người chu đáo, tỉnh táo nhất bây giờ nên lại an tâm như lúc đầu, dựa vào nhau ngủ tiếp.

Hứa Suất Trí cũng mệt mỏi không kém, quần quật với đám men trong người đầy kiên cường nhưng nàng vẫn thất bại, muốn làm chuyện khác thay vì ngủ nhưng không thể, cơ thể của nàng nặng nề và cần nghỉ ngơi hơn bao giờ hết... vì vậy nên việc về Từ Huệ Lân để sau tìm hiểu.

Nhắm mắt một giây vốn dĩ chỉ định chớp mắt lấy lại tinh thần, không ngờ lại ngủ quên đi mất sau đó, Hứa Suất Trí hiếm khi lại ngủ nhanh đến thế nên xem ra đã mệt thật rồi. Nàng cần nghỉ ngơi.

Tôn Thừa Hoan vẫn còn nhớ gương mặt khẩn trương của An Hỷ Nghiên vừa rồi và cũng phân tích từng câu hỏi của cô ấy luôn nữa, trong lòng đã đoán được chuyện không hay đã đến với Từ Huệ Lân nhưng lại không dám nói với Hứa Suất Trí, sợ nàng lại không có thời gian nghỉ ngơi, cô ngẫm trong lòng nếu nén lại thêm một đêm rồi nói cũng không có sao nên đã im lặng luôn. Dù sao thì Hứa Suất Trí cũng đã ngủ rồi.

- - -

Như thường lệ, Hứa Suất Trí sáng đi học mang Tôn Thừa Hoan vào trường, cố gắng đi tới đi lui cùng nhau thật nhiều để làm người ta bỏng mắt, nàng không nhận ra mình đang làm điều vô bổ, ngoài những học sinh xa lạ kia ra thì không có người cần thiết trông thấy.

Hàng ngày khi nàng thân mật với Tôn Thừa Hoan ở sân trường, đều cảm nhận được ánh nhìn cháy bỏng của Từ Huệ Lân hướng về mình, tự hỏi sao hôm nay lại không cảm nhận được gì ?

Hướng mắt nhìn lên dãy A, cảm thấy trống trải vô cùng khi không thấy ai đó quen thuộc đứng ngoài cửa lớp nhìn nàng...

"Chị ơi." An Hiếu Trân mệt mỏi lê từng bước đến gần Hứa Suất Trí và Tôn Thừa Hoan với sự thê thảm minh chứng cho việc quậy phá hôm qua có để lại hậu quả.

"Chuyện gì?"

"Em như bị gãy mất cái xương ở lưng vậy... khó chịu quá đi!" Ngồi phịch xuống ghế đá, An tiểu thư khổ sở dựa người ra sau.

"Haha, ráng chịu đựng lấy. Hôm qua chị đã cảnh cáo là không được đùa giỡn với rượu rồi mà!" Tôn Thừa Hoan hì hục trêu ghẹo, đưa cho An Hiếu Trân một lon nước có ga nhằm mang cô bé trở lại với sự tỉnh táo.

Hứa Suất Trí liếc xéo một cái, nhướn mày hỏi han cái người đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi." Phác Chính Hoa ở đâu rồi?"

"Con bé đi gặp chị họ kính yêu, nghe nói chị ấy cần tìm nó gấp lắm." An Hiếu Trân đưa tay che miệng ngáp một cái, cũng muốn hỏi về người mình chưa thấy mặt mũi ngày hôm nay." Chị có thấy An Hỷ Nghiên không?"

"Không." Cả Từ Huệ Lân còn không thấy xuất hiện, An Hỷ Nghiên làm sao Hứa Suất Trí biết được.

"Có chuyện rồi! Có chuyện rồi!" Phác Chính Hoa hớt hải chạy từ xa đến gần, mặt xanh như xác không hồn, con bé như vừa gặp phải chuyện gì đó khủng khiếp, gì hục như ma đuổi, tội nghiệp hơn là vừa chạy vừa la lối.

"Hây, cái gì mà em hoảng hốt thế?" Tôn Thừa Hoan đón lấy người con bé trước khi nó ngã nhào vào Hứa Suất Trí và An Hiếu Trân, cô chớp chớp mắt, nhanh chóng lấy khăn tay chu đáo thấm mồ hôi trên trán Phác Chính Hoa.
Chính phong thái ôn nhu đó, chính là nó làm Hứa Suất Trí nhẹ lòng mấy năm trước đây, Tôn Thừa Hoan quả thực lúc nào cũng vậy, là một người quan tâm người khác, chu đáo tỉ mỉ, qua nhiều năm vẫn không thay đổi. Đây là một điểm cộng cho Tôn tiểu thư trong mắt tất cả mọi người, cô ấy được cha Hứa Suất Trí chấm điểm cao chắc hẳn cũng vì có những đức tính này.

Nếu xét Hứa Suất Trí trong thực tế đúng là cần một người như Tôn Thừa Hoan trong đời. Nhưng nàng lại nghĩ ngược lại, không cần lắm.

"Từ Huệ Lân mất tích trong nhà An Hỷ Nghiên từ chiều hôm qua, đến hôm nay vẫn chưa nghe tin tức. An Hỷ Nghiên đang ra sức đi tìm cô ấy, hôm nay Hỷ Nghiên không đến trường cũng là vì lý do đó. Phác Tú Anh xem xét và thấy hồ sơ Huệ Lân vẫn còn trong Trường, cô ấy không rời đi theo chủ ý của gia đình, không có thông báo trước, đây gọi là bỏ nhà đi lang thang!"

Tin nghe có vẻ sốc, An Hiếu Trân dựng người dậy với gương mặt ngỡ ngàng.

Hứa Suất Trí một phen khiếp vía, nàng chớp mắt liên tục nhìn Phác Chính Hoa, còn sợ mình nghe lầm, nhanh chóng đâm vào tình trạng kinh ngạc." Có chuyện đó..?!!"

"Phác Tú Anh dặn dò em là nếu như ai trong chúng ta nhận được bất kì tin tức gì từ cô ấy phải báo ngay cho chị để chị từ đó giải quyết chuyện! Đặc biệt là chị, Suất Trí, cô ấy có gọi cho chị thì NHẤT ĐỊNH phải trả lời!"

Hứa Suất Trí nghẹn họng, nàng cố gắng tỏ ra như không quan tâm, xoay mặt sang chỗ khác che giấu đi biểu cảm lo lắng của mình, giọng điệu như giễu cợt.

"Cái con chuột nhắt đó dù sao cũng không phải trẻ con, cần gì lo lắng, cô ta sẽ trở về thôi! Cô ta sẽ không gọi cho tôi được, tôi đã chặn tin nhắn và cuộc gọi từ cô ta rồi. E...e hèm, cần gì phải báo cho Phác Tú Anh chứ? Chị ta dạo này rảnh rỗi lắm à, tôi thấy chị ta lo chuyện bao đồng hơi nhiều."

Phác Chính Hoa nghe Hứa Suất Trí trả lời không tích cực về chuyện, ngược lại còn có hướng khinh bỉ, cô nhíu chặt hai đầu lông mày lại, không hài lòng lên tiếng.

"Chị làm sao vậy? Người mất tích là Từ Huệ Lân, cô ấy có thể gặp chuyện không hay và-"

"Và không liên quan đến tôi." Hứa Suất Trí đứng dậy khỏi cái ghế, lạnh nhạt bỏ lờ đi thái độ của Phác Chính Hoa, nàng nhìn Tôn Thừa Hoan nói gấp gáp rồi rời đi." Em tự lên lớp, chị về đi. Hôm nay rước sớm, em muốn đi ăn bánh hamburger!"

"Đ... được."

Nhìn Hứa Suất Trí rời đi, Phác Chính Hoa chỉ sốt ruột hơn, chị ta là người duy nhất có cơ may tìm ra Từ Huệ Lân, nhưng chị ta đang lãng tránh và không muốn hợp tác tham gia... tại sao chị lại trở nên vô tâm đến vậy? Người mất tích là người yêu của chị cơ mà.

Phác Chính Hoa đã nghĩ Hứa Suất Trí sẽ hoảng lên và ngay lập tức đi tìm Từ Huệ Lân, nhưng lại không phải. Thật ra thì cô không hiểu, Hứa Suất Trí có xem trọng Huệ Lân hay không, giờ phút này mà còn giận hờn nữa thì đáng để xem lại lắm.

Nhìn An Hiếu Trân và Tôn Thừa Hoan, cô cầu xin tha thiết." Làm ơn đi, hai người nếu gặp cô ấy phải báo với em nha."

"Được, không thành vấn đề." Thừa Hoan đưa ngón cái lên, cười tươi.

An Hiếu Trân ậm ừ, nhăn nhó nhìn xung quanh, ganh tị thêm một chút, An Hỷ Nghiên lại có thể vì Từ Huệ Lân mà bỏ học hành để đi tìm người, vậy nếu nàng mất tích thì cô ấy có như vậy không ?

.

Hứa Suất Trí đi được vài bước, liền khẩn trương tăng tốc rẽ sang hướng khác. Âm thầm tiến vào một nhà vệ sinh, nàng ho khan đi vào một gian phòng rồi kín đáo lấy điện thoại ra mở chặn tất cả từ dãy số quen thuộc. Thở vài hơi gấp gáp, Hứa Suất Trí cắn môi nhíu mày hé nhẹ cửa nhìn ra có ai ở trong không rồi mới đóng cửa lại chặt, chuyển hướng gọi cho một số điện thoại lạ hơn...

"Thay tôi tìm người tên Từ Huệ Lân! Cô ấy vừa bỏ đi ngày hôm qua."

"Hây, chị Hứa, em không phải đến Trường giống chị nhưng cũng có việc riêng mà. Quên hay sao mà dặn tìm người, ấy thế... Từ Huệ Lân là ai vậy?"

"Tôi sẽ gửi ảnh cho cậu. Thông tin cần thiết nữa! Xong việc sẽ hậu hĩnh trả lễ."

"Nghe thích đấy. Đồng ý!"

"Gặp người rồi không được tiếp cận, cậu chỉ cần nhắn tin, gửi ảnh hay gì đó đại loại vậy cho tôi biết tình hình của cô ấy thôi."

"Được rồi, được rồi. Chấp nhận!"

Tắt cái điện thoại.

Giờ thì làm vài chuyện nhỏ nữa, sau cùng là sẵn sàng chờ đợi.

Hy vọng không có gì bất ổn xảy ra với người đó. Nếu mà Từ Huệ Lân có chuyện thì ai chịu trách nhiệm cho nàng sau này, nàng còn chưa nhận được từ cô ấy bất cứ lời cầu xin đầu hàng nào trong trận vừa tuyên chiến, làm sao để người mất tích dễ dàng như vậy được.

./////.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro