Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bàn tay ấy đưa ra trước mắt em, nhưng em không tài nào nắm lấy được, sau đó để nó được một bàn tay khác giữ chặt. An toàn hơn, ấm áp hơn...

Cảm giác chứng kiến người mình yêu thương cố ý hoàn thành những thứ làm mình đau khổ như dằn xé con tim của một con người, hơn nữa còn là một cô gái...

Tình yêu là thứ gì đó mờ mịt và khó đoán. Khi đã yêu, nối tiếp những hạnh phúc là những đau khổ kéo dài, mỗi một giây nghĩ đến là một trận tra tấn, không ai có thể kiềm nén ngưng nghỉ đến nó, nó như cái gì đó có ma lực, xoáy sâu người t vào, mang người ta lên đến đỉnh của hạnh phúc rồi một khắc lạnh nhạt đẩy người ta xuống vực khi có sơ hở.

Hạnh phúc tưởng chừng như rất gần, mà thật ra là rất xa. Lý do nào khiến con người biết nguy hiểm phía trước vẫn lao vào, vì yêu, vì người mình thương, bởi vì người mình yêu ở nơi cao xa nhất, vì muốn tiến gần người đó, muốn tiếp cận thứ mình ao ước. Suy cho cùng cũng là bản thân những kẻ khi yêu gây nên cái kết thảm cho mình, họ tự xây dựng nên bi kịch cho họ.

Bản thân là một cô gái, thân thế không có, xã hội bây giờ không quan tâm đến nhân cách con người ra sao, hầu hết họ chỉ nhìn tiền bạc để đối xử với người ta theo cách tốt đẹp tương ứng với số tiền họ có.

Từ Huệ Lân quá ngốc để nghĩ rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả, một vị tiểu thư hoàn toàn có thể thuộc về mình chỉ với tình yêu chân thành... nó quên mất đo giá trị quan trọng về một con người để bây giờ phải chịu những thương tổn không đáng có.

Nó mơ đến chữ ' giá như '.

Giá như tất cả có thể quay ngược lại thời gian đầu, nó sẽ không leo cao, sẽ không mò đến địa ngục đáng sợ mình đang tồn tại... nó sẽ không động đến những thứ mà ngay từ đầu nó không nên động vào. Đặc biệt trên tất cả, Từ Huệ Lân sẽ không dành tình cảm sâu nặng cho người con gái đó.

Không bao giờ...

Đây là lần thứ tư trong tuần nó phải chứng kiến Hứa Suất Trí vui vẻ khoác tay với cô người yêu ảo của chị, chị cố tình làm vậy để chọc tức nó, nó trở nên mệt mỏi và thấy trong người không ổn, nó sẽ sớm kiệt sức vì đã thức trắng hai đêm... nếu như chị có thể hiểu và dừng lại, chị đang giết chết nó từng ngày, đang đưa chuyện đi quá xa.

Nó muốn thẳng mặt chị và nói với chị một cách rành mạch ' Em mệt rồi ', muốn cầu xin chị hãy thương tình mà dừng lại, nó không muốn tiếp tục chứng kiến những hành động thân mật ấy nữa nhưng không hiểu sao lòng tự ái ngăn chặn lại, nó vẫn không muốn buông ra lời xin lỗi khi người phải thiệt thòi trong những ngày qua là nó, rõ ràng người sai không phải là nó.

Nó cần từ Hứa Suất Trí sự cảm thông, thấu hiểu và thương xót.... nhưng có lẽ chị không có được, những thứ đó quá khó đối với một con người giàu có, thường xuyên chà đạp những thứ thấp kém.

Từ Huệ Lân cảm thấy đây là khoảng thời gian đáng thất vọng, tồi tệ nhất trong đời của mình, nó tuyệt vọng hơn bao giờ hết, học hành trở thành một chuyện khó khăn, đầu óc nó không thể tiếp thu và tệ hơn là đẩy bản thân vào những lối suy nghĩ sa đà. 

Lần đầu tiên nó mò đến rượu bia, một mình, lần đầu tiên lý trí không ngăn cản được nó, nó tự tìm đến chỗ mà trước giờ nó ghét nhất- những quán rượu. Hy vọng gia đình nó không hay biết những chuyện này, nếu không sẽ có chuyện lớn. Nó bỏ đi khỏi nhà đã hai tiếng, trong hai mươi bốn giờ nữa hy vọng An Hỷ Nghiên sẽ không lo lắng đến mức báo cảnh sát, nó nghĩ vậy, nó sẽ tự thân trở về nhà khi bình tĩnh lại, cô ấy hiểu nó...

Chỉ là một vài ngày hèn nhát muốn né tránh những nhát dao của Hứa Suất Trí thôi, chỉ là một vài ngày muốn tìm chỗ bình yên... Từ Huệ Lân muốn có lối thoát để thở, nó không muốn chết khi còn quá trẻ.

Cười hì hục một mình, nó cầm chai rượu lên và để lại vài tờ tiền, rời khỏi bàn rượu, Từ Huệ Lân là một con mọt sách hiếm khi tìm đến những thứ không tốt như vậy, nó không nên uống quá nhiều, nên lẳng lặng đi tìm một chỗ khác để giải sầu thì tốt hơn.

.

.

.

Em sẵn sàng làm mọi thứ vì chị.

Em khóc vì chị.

Em có thể lấy mạnh mình cứu chị.

Nhưng chị đã làm gì cho em...?

- - -

Trong khi đó...

An Hỷ Nghiên đang đôn đáo chạy khắp nơi để tìm bạn, người bạn họ Từ mất tích hơn bốn tiếng đồng hồ trong căn nhà của mình, cô đi khắp nơi có thể nó có thể ghé nhưng không thấy, vừa rồi chỉ là sơ ý lơ là một chút thôi không ngờ lại để con chuột đi khỏi nhà, thật là khủng khiếp nếu nó xảy ra chuyện không hay...

"E...em đây. Hiện tại em đang ở công viên! Em muốn nói là em không thấy Huệ Lân ở đâu nữa, chúng ta có nên báo cảnh sát không? Chị đang ở đâu?"

"Bình tĩnh là tốt nhất, cảnh sát sẽ không giải quyết chuyện khi nó chỉ vừa diễn ra trong bốn tiếng. Chị sẽ cố gắng tìm thêm, em cũng vậy đi. Đừng lo! Con bé không sao đâu!"

"Em sợ quá..." Mặt An Hỷ Nghiên mỗi lúc một tái, cô lo lắng tột độ, người duy nhất có thể giúp bây giờ là bạn bè thân thiết trong ngoài lớp, đặc biệt là Phác Tú Anh, nếu có chị ấy cô nghĩ sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm này, mối quan hệ của người ta khá rộng mà.

"Hít sâu vào, Hỷ Nghiên. Thở ra! Lập đi lập lại cho đến khi khá hơn. Chị phải di chuyển địa điểm, người ta nói thấy con bé xuất hiện gần quán rượu ở cạnh trung tâm mua sắm cách đây không lâu!"

Quán rượu sao? Cô không nghe lầm chứ." Không, Huệ Lân nó không uống rượu!"

"Hy vọng con bé không uống. Em mau sang đây đi!"

"Em sẽ sang đó ngay!"

An Hỷ Nghiên nhanh chóng tháo chạy khỏi công viên, cô mím môi gắng sức lướt nhanh qua từng khu của công viên công cộng để ra xe tiến về địa điểm được nhắc đến, một tia hy vọng thôi, một mong ước duy nhất ngay lúc này, cô muốn thấy Từ Huệ Lân, muốn đảm bảo nó đang an toàn !

An Hỷ Nghiên rít lên trong họng khi đã vào xe, tay cô run lên cầm cập nắm chặt lấy điện thoại, mắt rưng rưng lo sợ...

"Xin đừng vì Hứa Suất Trí, một tiểu thư xấu tính mà làm chuyện dại dột... làm ơn!"

- - -

Hứa Suất Trí bỗng dưng đang uống nước lại bị sặc, nàng ngỡ ngàng nhìn mọi người xung quanh, cũng như họ đang đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nàng...

"Chị sao vậy?" Phác Chính Hoa nhướn mày hỏi thăm tình hình, buổi tiệc tùng giữa những người bạn vẫn đang diễn ra và người kia vừa vô tình làm gián đoạn.

Chớp chớp mắt, có cái gì đó đang dâng ào ạt trong lòng, là do say phải hay không mà lại nhớ đến hôm nay Hứa Suất Trí đã làm những chuyện quá đáng với Từ Huệ Lân như thế nào. Không phải là dằn vặt, Suất Trí không biết đó là cái cảm giác gì nữa.... chỉ là đột nhiên thấy nhớ đến con chuột họ Từ.

"Em không vừa miệng à?!" Tôn Thừa Hoan thình lình xuất hiện chen ngang dòng suy nghĩ của Hứa Suất Trí.

Nàng vỗ mặt nhanh chóng trở lại, rồi lắc đầu phản ứng, nâng ly rượu lên, một lần nữa mở màn buổi tiệc sôi động của nhóm.

Thói quen, chỉ là thói quen. Nàng luôn nhớ về nó khi rảnh rỗi, không ngờ là bây giờ lại thêm việc hình ảnh của nó tấn công ' bất ngờ ' trong đầu như vừa rồi. Hơi lạ lẫm, đây là lần đầu tiên chuyện như vậy xảy ra, cảm tính nói cho nàng biết có gì đó đang ồn ào trong ngực trái, hình như trái tim đang muốn phản chủ và cố nói gì đó với nàng. Những việc trên đúng là kì cục quá thể. Đừng nên nghĩ đến thì hơn...

./////.

Đúng hẹn lại lên :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro