Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã hôn Tôn Thừa Hoan trước mặt Từ Huệ Lân, tôi chỉ muốn cho em nếm cảm giác của em ấy phải chịu lúc đó thôi, giờ thì cảm nhận được rồi chứ?"

"Sao chị thích xen vào chuyện của tôi, tôi và chị trước giờ nước sông không phạm nước giếng mà!"

Phác Tú Anh cười một cái thân thiện, thận trọng đẩy nhẹ tách trà nóng trượt trên mặt bàn về phía đối phương..." Uống đi. Đừng xem nhẹ lòng hiếu khách của chị!"

Hứa Suất Trí nhìn tách trà nóng đang tỏa khói, loại nước này nghe nói khi uống vào sẽ giảm căng thẳng trong người đáng kể, xem như đây là kiểm tra thử. Nàng cầm tách trà lên kề miệng vào miệng tách rồi nhắm một chút.

"Chị biết là lần này mình nhiều chuyện khi xen vào chuyện của em. Nhưng là do chị cũng quá bất bình cho những việc quá đáng em làm cho một nữ sinh ngây thơ như Từ Huệ Lân. Con bé dù sao cũng không làm gì sai trái, em cần gì căng tay với con bé?"

Trà nguội lạnh khi vào trong bụng Hứa Suất Trí, nàng đặt mạnh cái tách xuống, ánh nhìn rực lửa đặc biệt dành đến gương mặt xinh đẹp của chủ nhà.

"Đó là chuyện riêng của tôi!"

"Bây giờ...em thấy khó chịu cỡ nào chị cũng mặc kệ, chuyện đã diễn ra rồi, sau khi con bé tỉnh dậy chị sẽ xin lỗi về nụ hôn, em không cần lo!"

"Ngang nhiên hôn người yêu của người khác. Tôi nhớ chị sống rất có nghĩa mà, ăn chay niệm phật, đọc sách uống trà...sao lại làm mấy chuyện này?!"

Nghiến răng nghiền nát từng chữ trước khi phát ra tiếng, Hứa Suất Trí của Hứa Gia thái độ toàn tập là tức giận, trừng mắt đáng sợ nhìn Phác Tú Anh.

Đây là cuộc chiến giữa một người khá là đặc biệt, Hứa Suất Trí cố gắng kiềm lòng không được ra tay vì đối phương là một người không đơn giản để động đến, bàn tay do cố gắng không mất tự chủ mà sắp cáu nát bề mặt của chiếc ghế sofa đắc giá nhà người ta.

"Không định cho em biết nhưng đó không phải hoàn toàn là nụ hôn từ một phía, chị đã tỉnh ngộ ngay khi vừa chạm đến nhưng bàn tay ấy...! Ừ, như em nghĩ đấy!"

Nói kiểu đó thì không có căn cứ xác thực. Nàng cười khinh thường, giễu cợt." Từ Huệ Lân có thể kéo chị vào một nụ hôn? Cô ta có đáp trả sao? Nghe hơi khó tin đó chị."

Phác Tú Anh mở hờ môi ra, khóe môi cong nhẹ nhàng lên một góc đẹp, ngón tay từ từ đưa lên ấn nhẹ đầu ngón tay vào một vị trí trên đó... cô hoàn toàn tự tin với chuyện mình vừa đặt ra.

"Đây là bằng chứng, cô gái à."

Hứa Suất Trí nheo mắt điều chỉnh lại tiêu cự mắt cho đến khi nhìn môi Phác Tú Anh được rõ nhất, trên đó, có một dấu màu đỏ quen thuộc với các cặp đôi yêu nhau, dấu đó thì không thể nào tự bản thân có thể tạo ra được.

Nàng khẽ nhíu mày, khóe môi run run, thu mắt lại nhìn sang chỗ khác...

Phác Tú Anh tinh ý phát hiện tâm trạng suy sụp của đối phương, cô ngã người ra sau tựa vào lưng ghế, khoanh tay lại trước ngực, thở dài.

"Có qua thì có lại. Điều này còn chưa đủ so với lần trước em và Tôn Thừa Hoan hôn nhau, chị cá là hai đứa làm như vậy nhiều lần để chọc tức Huệ Lân, nhưng mà đành cho qua vậy. Một cái này đã đủ làm em dao động rồi, hy vọng em sẽ suy nghĩ lại. Nếu em còn cố ý tổn thương Từ Huệ Lân thêm nữa thì con bé sẽ trả cái giá thích đáng nhất cho em!"

Hứa Suất Trí ho khan, hình như là bị nghẹn giọng, nàng không thèm liếc nhìn Tú Anh thêm lần nào cứ vậy mà đứng dậy bước ra cửa chính...

"Chào tạm biệt! Hẹn gặp lại em."

Chào tạm biệt sao? Phác Tú Anh không nhận ra mình bị Hứa Suất Trí khi dễ đến mức không chào hỏi mà ra về à, hay chị ta đang cố tình mở miệng để trêu giễu Hứa Suất Trí.

Nhưng dù có câm phẫn thế nào thì Suất Trí cũng không dám làm gì thêm nữa, nàng không có khả năng đáp trả con người đó. Do vậy cứ hậm hực mang mặc đầy sát khí ra về.

.

.

An Hỷ Nghiên nhanh chóng có mặt ở nhà Phác Tú Anh khi nhận được tin Từ Huệ Lân đang ở nhà của cô ấy. Hiện tại đã bỏ nửa tiếng ra chờ đợi kẻ ngốc đó tỉnh dậy, thời điểm tạm dừng ở con số báo giờ chiều chuyển tối...

"Em muốn xem sách không? Chị dẫn em lên xem sách, đợi Huệ Lân dậy cũng lâu mà." Phác Tú Anh mở lời đề nghị, dù sao thì người ta cũng đã ngồi chờ Huệ Lân rất lâu rồi.

"Có thể không ạ?" Hỷ Nghiên chớp chớp mắt, sự ngạc nhiên hướng về tiền bối đáng kính.

"Có chứ. Chị dẫn em đi!"

Cả hai rời khỏi phòng sau đó... cánh cửa khép lại một tiếng cạch dù cho người đóng đã nhẹ tay cỡ nào, thanh âm nhỏ ấy lại làm cho từng cơ mặt của con người trên giường cử động lại, Từ Huệ Lân cuối cùng cũng phản ứng với tự nhiên, nó nhúc nhích người vài cái rồi cuối cùng cũng chịu hé mắt nhìn xung quanh.

Cảm giác lạ lẫm làm sao, một gian phòng không quen thuộc. Từ Huệ Lân cảm thấy cả người mệt mỏi, lười biếng đến mức không muốn hoạt động, thảnh thơi nằm im nghỉ ngơi thêm vì nó biết đây là chỗ của người quen, trong trí óc, trước khi nó thiếp đi lần nữa thì người nó gặp là Phác Tú Anh.

Một hơi được hít vào phổi làm căng lồng ngực, nó một lượt lại trút ngược hơi ra ngoài rồi lặng lẽ đưa tay lên chạm lên môi dưới của mình, nhắm mắt chấp nhận cảm giác khô rát...

Nó cười nhếch, khinh thường sự thật... bởi vì tất cả đều bắt nguồn từ Hứa Suất Trí mà thôi.

Tầm vài phút sau, cánh cửa lần nữa được mở, người bước vào lại là người con gái tóc vàng của nắng, Từ Huệ Lân dồn hết sự chú ý lên cô ta qua đôi mắt mệt mỏi của mình.

"Em tỉnh rồi à, có khó chịu nữa không?"

"Có chút choáng nhưng em nghĩ là rượu đã nhẹ đi... cảm ơn chị!"

"Không có gì. Hỷ Nghiên vừa sang phòng trên tầng hai đọc sách, cô ấy sẽ sớm trở lại!"

"Làm mọi người lo lắng rồi..."

Phác Tú Anh bước đến gần cái đầu tủ nhỏ gần giường, chu đáo rót một cốc nước ấm và chuẩn bị vài thứ, giọng cứ đều đều phát ra và thái độ cứ trầm tĩnh như mặt hồ không gió." Em không cần phải nghĩ nhiều nữa. Hãy nghỉ ngơi đi!"

"Xin lỗi chị về nụ hôn...em..em quá say và...em không nhận thức được... lúc đó..."

"Chị nghĩ mình mới là người phải xin lỗi chứ?" Cô phì cười, ngồi xuống mép giường rồi đưa cốc nước cho người nằm.

"Em rất xin lỗi." Từ Huệ Lân nhích người gượng ngồi thẳng dậy, uống cốc nước để giải khát cho cổ họng cháy khô của mình, xong nó đặt cái cốc lên chỗ cũ và vẻ mặt vô cùng cảm kích..." Chị đúng là người rất tốt."

"Em đã quá khen, quá khách sáo... dù sao thì chị cũng là người bắt đầu nó mà, xin lỗi là chị mới phải."

"Em đoán là chị không lừa được em đâu, em nhớ rất rõ mà..." Nó cười nhạt...

Cách đây vài tiếng đồng hồ, nó được ai đó đưa vào một căn phòng ấm, khi nó mở mắt ra thì đập vào mắt nó là gương mặt một cô gái xinh đẹp, do quá say nên nó vô ý nhận lầm người, cũng bởi cô gái ấy có dung mạo giống với Hứa Suất Trí đến mức không ngờ... nó mất bình tĩnh, lật ngược người ta dưới người, ngay trên giường hôn lấy đôi môi lạ lẫm một cách kịch liệt.

Nghĩ lại... thấy thật xấu hổ.

"Ôi em rất xin lỗi chị... hãy tha thứ cho em...!"

"Đừng có thế chứ, mọi chuyện đã qua rồi." Phác Tú Anh lắc đầu, cô thấy thật ngược đời, rõ ràng cô cũng có lỗi, đứa trẻ kia cứ thích giành lỗi cho mình để nhận... không biết phải làm sao nữa." Ưm... cái này...ban nãy Hứa Suất Trí không hiểu sao biết em ở đây mà tìm đến."

"Hứa Suất Trí sao??" Nó ngỡ ngàng, mang chút sợ hãi nhìn xung quanh..." C... có Tôn Thừa Hoan ở đây??"

"Không, em bình tĩnh. Con bé đã về khá lâu rồi, không có Tôn Thừa Hoan xuất hiện. Căn bản Suất Trí đến đây vì hoang tưởng bậy bạ...sau đó... chị nghĩ là con bé đã phát hiện vết tích trên môi em và...."

"..." Thôi rồi, không phải là vậy chứ, nó thất thần, cảm thấy xót xa, Hứa Suất Trí sẽ nổi điên và làm quá đáng hơn nữa cùng Tôn Thừa Hoan phải không, nó không muốn vậy chút nào.

"...con bé rất giận. Chị đã chọc tức nó. Hừm, xin lỗi em."

Từ Huệ Lân ngán ngẫm thở một hơi dài. Gương mặt thẫn thờ và giọng nói đầy chất đau thương, cay đắng...

"Em đã quen rồi, chị ấy có làm gì quá đáng hơn...em cũng sẽ phải chấp nhận thôi. Đâu còn đường nào khác!"

"Sao em không rời khỏi đây, trốn khỏi Hứa Suất Trí?"

"...em muốn lắm chứ. Nhưng có gì đó níu em ở lại, thật sự em không có đủ can đảm để xa chị ấy, em...em còn thương yêu chị ấy rất nhiều, thật sự em không muốn... không muốn giữa cả hai nứt nẻ một chút tình cảm nào cả."

Giọng nói của con bé nghẹn ngào làm trái tim Phác Tú Anh cũng bị bóp nghẹn theo, đôi mắt mệt mỏi ấy bắt đầu đỏ lên đầy cay đắng và cũng bắt đầu phủ lớp nước mặn lên nữa, bộ dạng Từ Huệ Lân thật đáng thương... không ngờ tất cả là vì si tình Hứa Suất Trí.

"Tú Anh, em không muốn Tôn Thừa Hoan thay em chăm sóc Suất Trí nhưng rõ ràng...ai cũng thấy được người ta tốt hơn em rất nhiều và em nghĩ đúng ra mọi thứ nên tiếp tục diễn ra như vậy, em chỉ đáng làm vai phụ thôi."

Nó quẹt mũi, cười nhạt... mặt tái nhợt đi.

"Khi nào gia đình Suất Trí tìm đến kẻ lấy đi thứ quý giá nhất của Suất Trí thì em sẽ tự giác ra mặt. Em chỉ có thể gánh trách nhiệm như vậy. Em không thể tiếp tục với Hứa Suất Trí cho một mối quan hệ yêu đương nữa... nó quá đau đớn. Chị ấy không thể thấu hiểu em được dù đã cố, đành vậy thôi."

Phác Tú Anh cắn môi, cố gắng kiềm nén trước bộ dạng của con chuột ngày càng thảm thương hơn, nàng siết lấy tay mình, tự dằng lòng không được mở cửa để mang người đó vào nhưng hình như mọi thứ đang suy yếu... cô thấy khả năng kiềm giữ của mình thật tệ hại!

"...em chỉ muốn..."

Nó nghẹn ngào, nước mắt theo sự cay cuốc nơi sống mũi tràn ra mất tự chủ, giọng nói bắt đầu nhỏ đi, không còn rõ ràng và còn bắt đầu chan vào sự thảm thiết của nước mắt nữa.

"... thật ra... chỉ muốn... chăm sóc Hứa Suất Trí thôi. Sao khó khăn quá...e..em không có khả năng....tranh giành với bất cứ ai cả. H..h.. giá như...em có địa vị như người ta... giỏi gian như người ta... tốt như người ta... hức.. thì người em yêu mới... có thể...thấu hiểu em được..."

Chịu không nổi, Từ Huệ Lân bắt đầu òa khóc.

Phác Tú Anh cũng đã đến giới hạn, cô mím chặt môi nhích lên ôm chặt lấy Từ Huệ Lân, dùng tất cả sự cảm thông mình có để ấp ủ em, mang em vào sự ấm áp mà mình có...hy vọng sẽ giúp em ổn hơn phần nào.

Cánh cửa đã hé ra từ bao giờ, người đứng nhìn từ bên ngoài đã đến lúc bước vào trong. An Hỷ Nghiên chóp mũi và mắt đỏ hoe, từng bước tiến lại gần chiếc giường và dang tay tham gia vào cái ôm an ủi kẻ thiệt thòi trong tình yêu, dường như cô cũng có hoàn cảnh tương tự với Từ Huệ Lân...

./////.

Buổi trưa của các cậu thế nào ?:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro